Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌟🦁🐰🌟

Nhiệt độ của PHX đoạt giải quán quân vẫn luôn ở trên cao không xuống, mãi đến ngày hôm sau, bất kể là Weibo hay diễn đàn đều vẫn đang thảo luận, hot search cũng còn treo trên vị trí thứ ba.

Trong đó thảo luận nhiều nhất chính là màn Tlomls dùng chảo đập Llie.

Ăn dưa, cắt màn này thành ảnh gif, truyền bá trong và ngoài nước.

Thật sự thích esports, làm đoạn này thành video truyền lên nền tảng, kèm với phân tích kỹ thuật của mình.

Làm phát sóng trực tiếp, trong khoảng thời gian này live stream game đều nhặt chảo, dẫn đến gần đây trong chiến trường, tất cả đều ném chảo.

Đương nhiên, cũng có đại lão esports chân chính đột nhiên xuất hiện, đăng topic trong diễn đàn, phân tích một màn này rất khách quan.

【Màn này thật ra rất giống trận ở Hàn quốc năm đó, tuy video tư liệu của trận năm đó cơ bản đã không tìm được nữa, nhưng có lẽ rất nhiều fans cũ đều biết, chẳng qua lúc đó vị trí Llie đứng chính là của Tlomls, nhưng hắn sơ suất, chưa từng chơi cục diện một chọi một dẫn đến trận đấu đó thua. Mà sau khi kết thúc thi đấu, Tlomls liền đưa ra nghi ngờ Llie đấu giả.】

【Kết quả cuối cùng là Tlomls bị cấm đấu, hiện giờ tái hiện vở kịch có cảnh tượng giống vậy, Tlomls lại chọn dùng chảo kết thúc Llie, hành động này rất có thể là Tlomls là một kiểu tự biện minh và phản công lại chuyện quá khứ. Ý đại khái chính là, chỗ đứng như vậy ném chảo cũng có thể đánh trúng mà năm đó cầm súng còn bắn thua, không phải đấu giả thì là gì.】

Topic này vừa đăng, nháy mắt lại nhấc lên một làn sóng internet bùng nổ, cư dân mạng nhao nhao trả lời.

【Đù, thấy đại lão phân tích như vậy, cảm giác là thật a.】

【6, không hổ là Bác Thần của tui!】

【Anh đừng nói nữa, anh thật sự đừng nói nữa, đây thật sự là chuyện mà cậu ấy có thể làm được.】

【Vậy chân tướng năm đó rốt cuộc là gì?】

【Llie thật sự đấu giả sao…… Không muốn tin.】

【Chuyện lần này vẫn chưa ra kết quả đâu, lại có người đến dẫn dắt dư luận rồi, PHX quả nhiên bối cảnh sâu.】

【Lầu trên có chó đang sủa.】

【Có anh trai nhỏ nào kéo em ném chảo không? Em giọng loli.】

【Bác Thần: Mẹ nó tôi ném chảo còn có thể đánh trúng, cậu thế mà cần móc súng? Móc còn bắn thua, rác rưởi.】

【Tui ép giọng ảo diệu xoắn ốc lên trời, đang online 1=3, anh em hãy kéo tui!】

【Fan cứng ba năm của Bác Thần, đã xem qua trận đó, đại lão phân tích thật sự đúng trọng tâm.】

……

Còn mấy người bị trên mạng thảo luận đủ thứ kia, lúc này đang ở trong sky bar của Singapore, chơi tháp champagne.

Chất lỏng sủi bọt vui sướng từ từ chảy xuống, Trì Bạch đột nhiên bắn một cái pháo hoa

“Chúc mừng PHX giành chức vô địch!!”

Tràn ngập tiếng reo hò và vỗ tay, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cầm bình rượu nhìn nhau mỉm cười.

Rất nhiều người đến, ngoài mấy người PHX còn có mấy chiến đội quen biết, cũng có mấy người bạn thân fan cứng chơi cùng, chiến đội của Lý Kinh còn đến đủ các thành viên, thay thế bổ sung đều đến cùng, công bố muốn cả đêm uống hết tiền thưởng vô địch mà PHX cướp từ trong tay bọn họ.

Trì Bạch đi qua bưng một ly rượu “Các cậu cũng hay thật a, ai cũng muốn ăn mừng đến tận bình minh vào đêm họ giành chức vô địch, các cậu còn có thể chờ đến hôm sau mới chúc mừng, thế nào, tối hôm qua làm gì rồi đi, thành thật khai báo, có phải Bác Thần móc súng trên sân đấu, sau trận đấu móc súng trên giường với cậu không?”

Tiêu Chiến đánh y một cái

“Gì a, thật sự ngủ bù đó, dạo này mọi người đều quá căng thẳng, buông lỏng biếng nhác dần, tất cả mọi người đều ngủ thiếp đi, bữa tối ăn mừng đã đặt cũng không một ai có thể bò dậy ăn.”

Trì Bạch nuốt một ngụm rượu “Cũng thật vất vả a.”

Tiêu Chiến chạm ly với y “PHX muôn năm!”

Hai người lại trò chuyện một lát, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác và Lý Kinh cách đó không xa đang trò chuyện ở quầy bar, đột nhiên tiến đến bên cạnh Trì Bạch nói

“Với Lý Kinh thế nào rồi?”

Hôm nay Trì Bạch mặc một chiếc váy ngắn nhỏ màu đen lấp lánh rất hot, nói là giống đồ đôi với áo sơ mi đen cổ chữ V lấp lánh trên người Tiêu Chiến, chọc cho Vương Nhất Bác trên nửa đường nói phải đi về thay quần áo.

Lúc này đang móc tóc xoăn lọn to của mình, đùa giỡn Viên Hiểu mặt đỏ tai hồng, nghe thấy Tiêu Chiến thấp giọng hỏi thì đặt ly rượu lên bàn, âm dương quái khí nói

“Đã nhìn ra, hôm nay ngài thật rảnh rỗi, còn rảnh quan tâm chuyện của tiểu nhân nữa a.”

Tiêu Chiến ôm y, đấm y một cái

“Bớt đê, là ai hôm qua kết thúc thi đấu còn đặc biệt chạy đến chỗ tuyển thủ đối diện an ủi người ta?”

Tiêu Chiến cười lạnh

“Thật sự không có ý đó thì cậu chạy tới an ủi người ta làm gì?”

“Ai da.” Trì Bạch bực bội xoa tai “Thấy hắn thua trận, xụ mặt, khó coi chết đi được mới đi qua, cũng không nói gì khác a.”

Tiêu Chiến nhìn y một cái, cũng biết chắc trong lòng y cũng rất rối rắm, vì vậy sau một lúc lâu chỉ nói rất khẽ

“Tớ nghe Vương Nhất Bác nói, hắn định giải nghệ.”

“Cái gì?!” Trì Bạch kinh hô, đụng ngã ly rượu khiến Vương Nhất Bác và Lý Kinh cùng lúc nhìn qua.

Tiêu Chiến và Trì Bạch lại như làm ăn trộm, đè giọng thấp hơn một chút.

Tiêu Chiến thấp giọng nói

“Nói là, nhiều nhất là chơi thêm một năm thôi, cậu cũng biết mà, tuổi của hắn vốn còn lớn hơn Vương Nhất Bác mấy tuổi, đã đến tuổi rồi, hơn nữa lần này chiến đội của bọn họ không phải lại chỉ giành thứ tư thôi sao.”

Trì Bạch biết, y rất hiểu, y fan Lý Kinh lâu như vậy, sao có thể không rõ tình hình chiến đội của Lý Kinh được.

Chiến đội của Lý Kinh cũng không lớn, thành tích vẫn luôn bơi trên trung bình, trong đội ngoài Lý Kinh thì không có tuyển thủ nào đặc biệt lợi hại, cả chiến đội đều giống tính của Lý Kinh, không lạnh không nóng.

Nhưng có lẽ vì duyên phận ra mắt liền ở bên nhau nên mấy năm nay mặc kệ chiến đội nhà giàu nào đến đào, Lý Kinh đều không rời không bỏ chiến đội, cam tâm tình nguyện mang theo đồng đội, hết lần này đến lần khác đánh sâu vào Giải vô địch Thế giới.

Thậm chí vào hai năm trước chiến đội kinh doanh không tốt, hắn còn tự hạ giá ký hợp đồng, tuyển thủ kỳ cựu nhiều năm lại lấy giá của người mới.

Nhân duyên của Lý Kinh trong giới esports rất tốt, có rất nhiều bạn, bởi vì ở trong lòng rất nhiều người esports, hắn là đối thủ đáng được tôn kính.

Chính vì một người một mình gánh cả chiến đội, đầy tinh thần trách nhiệm và đảm đương như vậy đã khiến Trì Bạch thích ngay không hề do dự, làm fan của hắn đã nhiều năm.

Giờ phút này nghe thấy tin hắn muốn giải nghệ, vứt bỏ gút mắt giữa hai người, Trì Bạch làm fan cứng nhiều năm đã thật sự buồn vì hắn.

“Làm sao đây, hơi muốn khóc rồi.” Trì Bạch hít hít mũi “Có phải tớ rất không có tiền đồ không.”

“Có gì đâu a, nếu cảm thấy buồn, vì sao không thử ở bên hắn đi đến đoạn đường cuối cùng chứ?” Tiêu Chiến chạm chạm ly với y “Dù chỉ là làm fan.”

Trì Bạch nghẹn miệng “Gì a, nếu là cậu trước đây, chắc chắn sẽ khuyên tớ chạy xa một chút, đừng thử loại chuyện này, bây giờ…… Chậc chậc chậc, cậu thay đổi rồi, cậu yêu đương mù quáng rồi.”

Tiêu Chiến không nhịn được bật cười

“Ừm, chắc vậy, yêu đương với não yêu đương, biến thành não yêu đương rồi.”

Trì Bạch khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, rồi lại xoay ly rượu, ngửa dựa vào người anh

“Aiz, yêu đương thật tuyệt a.”

Tiêu Chiến xuyên qua ly rượu chuyển động trên đầu ngón tay của y, thấy được trong ly phản chiếu bóng dáng của Vương Nhất Bác, cũng nói nhỏ

“Ừm, yêu đương thật tuyệt a.”

Trì Bạch nghiêng mắt nhìn anh

“Đây là nguyên nhân cậu từ chối lời cầu hôn của Bác Thần của chúng ta à?”

Tiêu Chiến nói: “Cậu làm sao biết được…… Tớ cũng không có từ chối.”

Trì Bạch chậc chậc hai tiếng “Tớ là ai a, tớ thấy dáng vẻ của hai cậu ở trên sân khấu kia, tớ liền biết cậu ấy có ý, tay đã duỗi vào túi quần rồi. Kết quả…… Chậc chậc chậc bị bé khóc nhè từ chối rồi.”

“Không từ chối.” Tiêu Chiến mím môi, nhàn nhạt nói “…… Chỉ là thời cơ chưa đến.”

“Vì chuyện trong nhà cậu ấy đi?” Trì Bạch nói.

Tiêu Chiến không phủ nhận, chỉ khẽ nói

“Tớ biết, lúc đó bầu không khí rất tốt, rất nhiệt liệt, nếu cậu ấy thật sự quỳ xuống cầu hôn tớ, chắc tớ cũng sẽ không từ chối đâu. Nhưng lúc đó dưới loại tình huống đó, bọn tớ đều quá kích động, đầu óc nóng lên, tớ không muốn cậu ấy đưa ra quyết định dưới loại tình huống đó.”

Trì Bạch ngẩn ra một lát, đột nhiên cười, xoa xoa đầu Tiêu Chiến

“Đầu ngứa à, có phải não yêu đương vẫn chưa phát triển hết không?”

Tiêu Chiến cũng cười xoa xoa đầu y.

-------

Party ăn mừng vẫn luôn kéo đến đêm khuya, Tiêu Chiến uống lên không ít nhưng vẫn xem như tỉnh táo, chủ yếu là vì có bên tài trợ bay từ trong nước đến chỉ vì sớm gặp được anh, dĩ nhiên Tiêu Chiến cũng phải chiêu đãi một chút, chờ tiễn người đi đã rạng sáng 12 giờ.

Anh rửa mặt trong toilet, thanh tỉnh một chút, xoay người đi ra ngoài, nhưng lúc đi ngang qua hành lang lại bị người kéo vào ban công nhỏ bên cạnh.

Cửa kính đóng lại, trên ban công nhỏ, mùi hoa hồng thơm ngát hòa quyện với mùi rượu trên người Vương Nhất Bác tạo nên một mùi thơm say lòng người.

“Oh, đây là bị chuốc bao nhiêu rồi a.” Tiêu Chiến dựa vào hàng rào sắt, ôm eo Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vì thi đấu nên rất ít uống rượu, bây giờ thắng trận rồi liền thành đối tượng bị mọi người theo chuốc, cả đêm uống vào không ít, cổ cũng đỏ lên.

Da thịt nóng bỏng dán Tiêu Chiến cọ

“Vợ yêu, đi đâu vậy, rất nhớ em.”

Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu

“Bớt uống say phát điên đê.”

Vương Nhất Bác cười, đầu ủi vào cổ Tiêu Chiến, phả hơi thở cực nóng, ôm eo Tiêu Chiến không buông tay

“Bọn họ chuốc rượu anh, vợ cũng không thấy, anh thật đáng thương a.”

Tiêu Chiến sờ mặt cậu “Đúng vậy, thật đáng thương, bọn họ thật xấu.”

Vương Nhất Bác tán thành gật đầu.

Tiêu Chiến ôm cậu chặt một chút, dùng tay che đầu

“Có đau đầu không? Đừng trúng gió.”

Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích khẽ nói

“Muốn ở bên em một lát.”

Tiêu Chiến “Ừm” một tiếng, ôm cậu dựa vào bên bồn hoa hồng, xuyên qua nhánh hoa lộn xộn có thể nhìn thấy cảnh đêm thành phố lộng lẫy của Singapore, ánh đèn xe qua lại không dứt, như những quầng sáng rực rỡ trong trời đêm.

Giờ phút này gió cũng yên tĩnh, còn có thể nghe thấy tiếng cười to khoa trương của Viên Hiểu bên bể bơi tầng cao nhất, và tiếng những ly rượu tụ hội chạm nhau.

Chỉ có một góc ban công nhỏ này, ánh đèn lờ mờ như một không gian khác.

“Em đã nói gì với Trì Bạch? Cười vui vẻ như vậy.” Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhàn nhạt nói “Nói với cậu ấy chuyện Lý Kinh muốn giải nghệ, cậu ấy còn rất buồn.”

“Khéo rồi, Tên khốn Lý Kinh cũng nói bóng nói gió với anh hỏi Trì Bạch đó.” Vương Nhất Bác nói, than nhẹ một hơi

“Hai người này, rốt cuộc vì sao giày vò a…… Vẫn là vợ của anh tốt, vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện, tốt với anh nhất trên đời.”

Cũng không biết có phải Vương Nhất Bác say thật rồi không, nói chuyện không giống bình thường lắm, mơ mơ hồ hồ như làm nũng.

Tiêu Chiến nghiêng đầu hôn hôn cậu, đứng thẳng chút để cậu dựa vào đầu vai mình thoải mái hơn một chút.

Sau một lúc lâu, mới khẽ nói

“Có lẽ là vì khác biệt đi, với Trì Bạch mà nói, Lý Kinh không giống lắm.”

“Là sao?” Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến nhìn bóng đêm, hơi buồn bã

“Trì Bạch không giống em, cậu ấy từng được người nhận nuôi, lúc khoảng 8 9 tuổi, Trì Bạch được một đôi vợ chồng nước ngoài nhận nuôi.”

Vương Nhất Bác lẳng lặng nghe anh kể chuyện quá khứ.

“Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, đôi vợ chồng đó dẫn cậu ấy đến Úc, cậu ấy đến nhà mới mới biết được, đôi vợ chồng đó trước đây từng có một đứa con gái nhỏ, đã bị bệnh qua đời, người phụ nữ đó vẫn luôn hy vọng lại nhận nuôi một đứa con gái, nhưng người đàn ông kia lại nghĩ con trai khỏe mạnh hơn dễ nuôi hơn, trong nhà là lời đàn ông mới tính, dưới tiền đề hai vợ chồng chưa đạt được sự đồng thuận tốt đã nhận nuôi đại Trì Bạch rồi.”

“Ban đầu Trì Bạch sống coi như không tệ, nhưng sau đó năm thứ hai, cha nuôi của cậu ấy xảy ra tai nạn xe cộ, rất nhanh liền qua đời, mẹ nuôi của cậu ấy vì thế bị đả kích rất lớn, tinh thần bắt đầu xuất hiện vấn đề, thường xuyên xem Trì Bạch như con gái đã qua đời của bà, sau khi tỉnh táo lại liền sẽ bắt đầu đánh chửi Trì Bạch, nói cậu ấy đã cướp đi con gái và chồng của bà.”

Vương Nhất Bác cầm lấy tay Tiêu Chiến, bắt đầu siết chặt từng tấc từng tấc.

Chóp mũi Tiêu Chiến hơi chua xót

“Lúc đó cậu ấy quá nhỏ, trời xa đất lạ, không biết nên phản kháng thế nào, chỉ có thể từng ngày từng ngày bị mẹ nuôi của cậu ấy giày vò, dần dần cậu ấy liền học được cách mặc đồ nữ dỗ dành mẹ nuôi của cậu ấy, để mẹ nuôi cho rằng cậu ấy là con gái đã qua đời của bà, chỉ có như vậy cậu ấy mới có thể có được chút đồ ăn, không đến mức chết đói.”

“Sau này cục quản lý chính quyền bên đó nhận được báo nguy của hàng xóm mới cứu Trì Bạch ra, lại đưa cậu ấy về cô nhi viện bên này.” Tiêu Chiến dừng một chút, giọng khàn khàn

“Sau khi Trì Bạch trở về, hơn một năm vẫn không thể nào nói chuyện với ai, dù là em vẫn rất khó khiến cậu ấy mở miệng. Mỗi ngày cậu ấy đều mặc váy nhỏ, ngồi ở cửa cô nhi viện ngây người, viện trưởng và những người khác bảo cậu ấy thay đồ, cậu ấy liền sẽ khóc như bị căng thẳng.”

“Sau nhiều năm trôi qua, cậu ấy mới dần dần đi ra, vì vậy không phải cậu ấy cố ý lừa Lý Kinh, cậu ấy chỉ mắc chứng rối loạn nhận thức giới tính nhẹ, gặp được người càng thích càng để ý, càng muốn trốn dưới lớp ngụy trang của nữ trang.”

Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng

“Vì vậy anh đừng thấy cậu ấy có vẻ chơi rất thoáng, nếu thật sự gặp được người mình thích rồi, cậu ấy sẽ rất rụt rè, càng thích cậu ấy càng không dám đến gần…… Nhưng những lời này, với anh em mới nói, anh đừng nói cho Lý Kinh biết.”

Vương Nhất Bác vuốt ve đầu ngón tay của anh “Anh hiểu.”

Loại chuyện này, nếu không phải Trì Bạch tự nguyện nói cho Lý Kinh biết, mà do Lý Kinh cưỡng chế mở miệng vết thương ra, thì mới là tổn thương thật sự với Trì Bạch.

Vương Nhất Bác lại ôm sát Tiêu Chiến một lát, đột nhiên vuốt vuốt mặt Tiêu Chiến, giọng khàn khàn

“Vậy còn em? Khi còn nhỏ có ai muốn nhận nuôi em không?”

Tiêu Chiến cười “Em không được, khi còn nhỏ em lại ngốc, có người nhận nuôi đến, em đều nửa ngày nghẹn không ra một câu.”

“Không phải đâu, hồi nhỏ chắc chắn em đáng yêu muốn chết.”

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, yêu thương hôn hôn chóp mũi Tiêu Chiến

“Gặp được em sớm một chút thì tốt rồi. Như vậy…… anh sớm có thể dẫn em đến nhà của anh, làm con dâu nuôi từ bé của anh.”

“Mẹ nó, còn con dâu nuôi từ bé, mẹ nó lúc em đã có thể mua xì dầu thì anh còn mặc tã giấy đấy!” Tiêu Chiến cười.

“Vậy thật tốt quá a, từ nhỏ vợ đã thay tã cho anh rồi.” Vương Nhất Bác không biết xấu hổ nói.

Tiêu Chiến hung hăng đánh cậu một cái.

Vương Nhất Bác bắt được đầu ngón tay của anh bóp nhẹ, ánh mắt rất yêu thương, giọng nói cũng mềm

“Anh nói thật…… Anh muốn dẫn em về nhà.”

Tiêu Chiến im lặng rồi im lặng, nghiêng đầu cười rộ lên

“Lại muốn cầu hôn em à?”

Vương Nhất Bác kéo tay anh qua ôm vào cổ mình, thò qua hôn môi với anh, nụ hôn mang theo mùi rượu luôn đặc biệt khiến người dễ động tình, Tiêu Chiến rất nhanh đã bị hôn đến mức đáy mắt có ánh nước lấp lánh.

Sau khi Vương Nhất Bác buông anh ra, giọng hơi hổn hển

“Thật ra không muốn nhanh như vậy, nhưng lúc thắng trận…… bầu không khí quá tốt.”

Cậu xoa xoa má Tiêu Chiến khẽ nói

“Em yên tâm, anh sẽ xử lý tốt trong nhà.”

Tiêu Chiến biết ngay, cái gì anh cũng biết. Cười ôm sát eo Vương Nhất Bác

“Được.”

Vương Nhất Bác ôm anh hôn hôn trán

“Nhưng có một món quà, bây giờ muốn tặng cho em ngay.”

Nói xong, cậu móc từ trong túi ra hai tấm vé

“Trì Bạch nói với anh, em vẫn luôn muốn đi xem triển lãm nghệ thuật của Bill Viola, gần đây Milan có, đi không?”

“Vãi?” Tiêu Chiến lấy vé qua “Thật hay giả? Trời ơi, anh làm sao có được vé?”

Vương Nhất Bác nhìn ánh sáng trong đáy mắt của anh, trong lòng bị dòng nước ấm tràn đầy, hôn hôn mặt anh

“Em thích là được. Anh cũng muốn cùng em đi làm mọi chuyện mà em thích.”

“Thật ngoan a.” Tiêu Chiến xoa đầu cậu như khen thưởng, đôi mắt chớp một cái, đột nhiên cười

“Thật khéo, em cũng đã chuẩn bị quà cho anh.”

“Cái gì?”

Tiêu Chiến kề sát vào thấp giọng nói

“Phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn bên cạnh, nghe nói ngâm mình trong bồn tắm có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đêm của Công viên Merlion, Bác Thần có hứng thú không?”

Vì thế, party còn chưa kết thúc, lãnh đội và đội trưởng của PHX đã cùng lúc mất tích.

Lúc Trì Bạch gọi điện qua, Tiêu Chiến đang ngồi trên mặt đá cẩm thạch của bồn tắm lớn, dựa lưng vào cửa sổ sát đất, phía sau là cảnh đêm Singapore rực rỡ chói mắt.

Vương Nhất Bác chôn dưới thân anh, nửa người ngâm trong nước, trong miệng ngậm champagne và đá khẩu cho anh, trong cảm xúc lạnh nóng cực hạn, chân Tiêu Chiến run như bị điện giật.

Những cánh hồng tươi trong bồn tắm như còn mang theo sương sớm, bị Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay vê lên, nhét từng chút vào miệng huyệt ướt át của anh, miệng huyệt hồng nhạt ngậm cánh hoa, như sự e thẹn của một đóa hoa mới mọc nhụy, dâm mỹ lại kiều diễm.

Tiêu Chiến chống thân trên, vươn dài cổ nhẹ nhàng thở gấp, ánh đèn ngoài cửa sổ tạo ra những đốm sáng tuyệt đẹp trên làn da của anh.

Điện thoại vang lên hết lần này đến lần khác, Tiêu Chiến không muốn bắt nhưng lại sợ Trì Bạch có việc, nên chỉ có thể run run rẩy rẩy duỗi tay qua bắt máy.

Giọng của Trì Bạch trong điện thoại rất kích động

“Mẹ nó, cậu chết ở đâu rồi!! Cậu mau lên Weibo, BTC vừa mới đăng thông báo!!! Thông báo sự thật Llie đã gian lận, trên mạng đã bùng nổ rồi!! Hot search nói xếp hàng xin lỗi Bác Thần đã hạng nhất rồi! Cậu mau xem a!”

Tiêu Chiến ngẩn ra một chút, môi nhếch lên, dùng mũi chân đá đá Vương Nhất Bác vẫn còn ngậm anh nói

“BTC đã đăng thông báo xác nhận chuyện Llie gian lận rồi, cư dân mạng xếp hàng muốn xin lỗi anh.”

Lúc này Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu lên, bên môi còn đọng dâm dịch mà Tiêu Chiến phun ra, đầu lưỡi chậm rãi liếm môi một cái, đứng thẳng người, những giọt nước rơi xuống theo đường cong cơ bắp nhấp nhô, tóc ướt bị tay vuốt ra sau đầu, trông như thủy yêu từ trong nước đến, vừa tà vừa gợi cảm.

Nhướng nhướng mày, dùng tay khảy đầu vú Tiêu Chiến

“Là do anh hầu hạ không tốt nên em còn rảnh quan tâm loại chuyện nhàm chán này sao?”

Tiêu Chiến mím môi cười, ôm cổ cậu dán qua, một giây trước khi cúp máy khẽ nói

“Bác Thần nói không cần xin lỗi, anh ấy bận làm tình rồi, cúp nhé.”

--------

Ba tiếng sau khi thông báo được đưa ra, weibo chính thức của PHX mới có động tĩnh, repost thông báo gian lận của BTC, bài viết cũng rất đơn giản.

@Weibo chính thức của PHX: Thuyền con đã vượt muôn trùng núi non.

Kèm hình, Từ nay thân này của thần thiếp đã minh bạch rồi.jpg

(Ai xem phim Chân Hoàn Truyện sẽ biết cảnh này ở tập lấy máu nhận thân nha 😂)

Tiêu Chiến rời khỏi Weibo, để di động xuống, xoay người trở về phòng ngủ, Vương Nhất Bác đã tắm rửa xong, sau lưng trần trụi, bên trên còn có vệt đỏ mà Tiêu Chiến mới cào ra, đang ngồi bên giường, không biết đang gọi điện với ai.

Tiêu Chiến bò lên giường, từ sau lưng hôn vết đỏ trên da cậu, lúc này trên người hai người đều là mùi sữa tắm giống nhau, rất thơm.

Tiêu Chiến vừa dùng chóp mũi cọ, miệng nhỏ vừa hôn ái muội.

Cuộc gọi của Vương Nhất Bác vẫn đang tiếp tục, chỉ nghe cậu thấp giọng đáp lời.

Tiêu Chiến ý xấu liếm cổ cậu như một đứa bé quấy rối.

Vương Nhất Bác nghiêng qua nhìn anh một cái, bắt được một bên chân của anh, kéo dài người đến trước mặt, nằm trên đầu gối của mình, tay chui vào từ mép áo tắm dài rộng, nhéo mông Tiêu Chiến như trừng phạt.

Tiêu Chiến bị xoa mông ngoan rồi, nằm trên đầu gối cậu, không lộn xộn nữa.

Vương Nhất Bác rất nhanh đáp tiếng “Được” với điện thoại, sau đó cúp máy.

Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn cậu

“Ai a?”

Vương Nhất Bác đè anh lên giường, áo tắm dài lỏng lẻo tản ra, dán làn da ấm áp của anh vuốt ve, thờ ơ nói

“Mẹ anh.”

Bàn tay còn muốn trêu chọc của Tiêu Chiến bất động, treo ở đó động cũng không được, không động cũng không được.

Vương Nhất Bác nắm tay anh, cười nhẹ

“Mẹ nói, mẹ muốn gặp em.”

🌟🦁🐰🌟

Sầu quễ Wat quá, dùng PC không biết cài app gì để mở được nữa các đồng râm à _(:3 」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro