Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌟🦁🐰🌟

Tiêu Chiến bị điện thoại rung đánh thức, làm việc hàng năm lưu lại thói quen, di động của anh cũng không tắt máy, bất kể cuộc gọi muộn thế nào anh vẫn luôn có thể nhận được.

Anh nhanh chóng nhấn tắt di động, xoay người hơi khẩn trương, thấy Vương Nhất Bác không bị đánh thức, vẫn ngoan ngoãn ngủ say mới yên lòng, khe khẽ đi vào phòng tắm trả lời điện thoại.

Điện thoại là quản lý Kiều gọi đến, đã 3 giờ sáng lại bảo anh ra một chuyến, Tiêu Chiến đoán được, nhất định là đã xảy ra chuyện rồi.

Anh khoác đại một cái áo khoác, lặng lẽ ra cửa, trên hành lang khách sạn, quản lý Kiều đang thấp giọng an ủi Viên Hiểu.

“Đây là sao vậy?” Tiêu Chiến nói.

Quản lý Kiều chừa cho anh chút không gian, lộ ra vật phía sau, một cục máu thịt be bét không biết là nội tạng của động vật gì, cùng với một con dao có ánh sáng lạnh cắm vào máu thịt.

Đồ đặt ở cửa phòng Viên Hiểu, trên túi đều là lời nhục mạ PHX.

Tiêu Chiến hút khí lạnh, trong nháy mắt lưng liền có mồ hôi lạnh

“Báo cảnh sát chưa? Khách sạn nói thế nào?”

Quản lý Kiều nói “Đã đi tra xét rồi.”

Viên Hiểu sắc mặt hơi trắng bệch, Tiêu Chiến an ủi vỗ vỗ cậu ấy

“Em có ổn không?”

Viên Hiểu nhìn chằm chằm cục kia không nói chuyện.

“Mẹ nó.” Quản lý Kiều một cước đá vào cửa “Những người này mẹ nó quá điên cuồng, đừng để anh bắt được, nếu không sẽ bắt bọn nó ăn sống đống này.”

Trong lúc thi đấu xảy ra loại chuyện này thật sự quá ảnh hưởng cảm xúc của đội viên, Tiêu Chiến chỉ có thể cố gắng trấn an Viên Hiểu

“Đây không phải là hành động nhắm vào một mình em, cái này……”

“Em biết, bọn nó chỉ muốn ghê tởm chiến đội của chúng ta. Và vừa lúc đặt ở cửa phòng em thôi.” Viên Hiểu nói.

Tầng này chỉ có mấy người chiến đội bọn họ.

Viên Hiểu dừng một chút, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với Tiêu Chiến

“Em không sao, chỉ bị dọa thôi, người đó…… vừa rồi vẫn luôn điên cuồng gõ cửa……”

Tiêu Chiến mím môi, nhìn Viên Hiểu cười còn xấu hơn khóc, nhất thời không biết nên cảm thấy vui mừng vì Viên Hiểu đã trưởng thành hay là chua xót nữa.

“Em thật sự không sao.” Viên Hiểu lại kiên định lần nữa “Đội trưởng bọn họ đều ngủ rồi, đừng để bọn họ thức dậy lo lắng nữa, những điều này…… những điều này đều không quan trọng, ngày mai thi đấu quan trọng hơn, nhưng bây giờ em không dám ngủ một mình.”

“Anh ở cùng em nhé?” Tiêu Chiến nói.

Viên Hiểu lắc đầu “Đội trưởng sẽ đánh chết em, em đi tìm Cảnh Sênh ngủ với anh ấy đi.”

“Cũng được.” Quản lý Kiều gật đầu.

Hai người nhìn theo Viên Hiểu gõ cửa phòng Thiên Cảnh Sênh, hai người thấp giọng nói hai câu ở cửa, Thiên Cảnh Sênh sắc mặt rất lạnh nhìn qua.

“Các em yên tâm ngủ đi, bọn anh sẽ tìm người canh, sẽ không có ai đến nữa đâu.” Tiêu Chiến nói.

Thiên Cảnh Sênh gật đầu một cái, kéo Viên Hiểu đóng cửa lại.

Trên hành lang lập tức im ắng, quản lý Kiều và Tiêu Chiến hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều biết, giờ phút này đi đâu tìm một bảo an đến canh chứ, đều không thực tế.

PHX không thể so với các chiến đội nhà giàu, chỉ là đoàn đội hậu cần cũng đã có mấy chục người rồi, bọn họ tổng cộng chỉ có hai người.

“Em canh, anh đi ngủ đi.” Tiêu Chiến nói, quấn quấn áo khoác, ngồi trên thảm của hành lang khách sạn.

Quản lý Kiều dừng lại một chút, cũng ngồi xuống theo

“Anh ở cùng em, mẹ nó anh thật muốn nhìn xem còn ai dám đến nữa không, còn đến nữa phải đánh nó răng rơi đầy đất.”

Tiêu Chiến cười một chút “Ừm, liền dùng cái túi kia tròng đầu đánh.”

“Vì sao?” Quản lý Kiều nói.

“Bởi vì không thể để nó tìm được chứng cứ là chúng ta đánh a, tròng đầu thì nó sẽ không biết là ai.” Tiêu Chiến nói.

Quản lý Kiều cười run rẩy “Tiêu tổng thật có kinh nghiệm a, nhưng tầng này chỉ có mấy người chúng ta, đến lúc đó không nói rõ được.”

“Vậy anh, hoặc là em, dù sao chúng ta đánh người không bị cấm đấu, để lại một người đi thi cùng bọn họ là được.” Tiêu Chiến thật sự nghiêm túc nghĩ đến chuyện đánh người này.

Nhưng lúc đó nghĩ nếu đối tượng là Llie, liền nghĩ nếu người nọ còn dám tới khiêu khích Vương Nhất Bác nữa, anh liền dùng chiêu ngầm mà trước đây anh từng gặp trên thương trường, trực tiếp kéo người đến chỗ tối, tròng đầu đánh một trận, chỉ cần không có chứng cứ, tìm luật sư giỏi thì không phải không thể giải quyết chuyện.

Cũng để Llie nếm trải sự ủy khuất có khổ nói không nên lời của Vương Nhất Bác khi tha hương ở nước ngoài.

“Cũng đúng. Cứ quyết định vậy đi.” Quản lý Kiều nói.

Nói xong, hai người lại cảm thấy hoang đường, không hẹn mà cùng cười rộ lên.

Lại trầm mặc một trận, quản lý Kiều bỗng nhiên khẽ nói

“Thật ra anh chưa từng nghĩ em là kiểu thế này.”

“Kiểu gì? Lỗ mãng sao? Thật ra cũng muốn dùng bạo lực giải quyết vấn đề sao?” Tiêu Chiến hỏi lại.

“Không phải.” Quản lý Kiều lắc lắc đầu “Luôn cho rằng, em vì Nhất Bác mới đến chiến đội nhỏ này của bọn anh, nhiều nhất là vì tình cảm, trên mặt mũi không có trở ngại là được, nhưng bây giờ anh nhìn ra được, em thật sự để tâm, với mọi người ở chiến đội đều rất để tâm.”

Nói xong, anh ấy lại cười cười

“Nói trắng ra là, chiến đội bọn anh nhỏ, tương lai ở đâu cũng chưa biết, em có thể lựa chọn, thật ra anh rất kinh ngạc, dù sao Tiêu tổng trước đây là người làm ăn.”

Tiêu Chiến nở nụ cười “Thật ra em làm ăn chẳng phân biệt lớn nhỏ, em chỉ là rất thích kiếm tiền mà thôi, nhưng với chiến đội thì…… thật sự hy vọng mọi người đều tốt, điều đó có ý nghĩa hơn việc kiếm tiền bình thường.”

Quản lý Kiều cũng cười rộ lên theo, hai người lại nói chuyện phiếm trong chốc lát để giết thời gian, mãi đến khi sắc trời dần sáng, Tiêu Chiến hơi chịu đựng không nổi bắt đầu buồn ngủ.

Mơ mơ màng màng, cảm giác đầu rơi xuống một chỗ, lập tức tìm được vị trí thoải mái, lâm vào trong mê man.

Chờ tỉnh lại, bên cạnh là tiếng bàn phím cạch cạch, Tiêu Chiến nghiêng đầu, phát hiện mình đang dựa ngủ trên đầu vai của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh anh, trên đùi ôm máy tính, đang luyện đè súng trong máy chủ tùy chỉnh.

Thấy anh động, quay đầu lại nở nụ cười

“Sớm a.”

Tiêu Chiến buồn ngủ, giật giật cổ

“Sao anh ra rồi? Ngủ ngon không?”

“Tạm được. Nếu không có người từ trên giường lặng yên không một tiếng động chạy mất thì chắc anh đã có thể ngủ ngon hơn rồi.” Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến giật giật tay chân, cũng không đứng dậy, lại dựa vào đầu vai cậu, còn hơi buồn ngủ, rầm rì ủi cọ đầu vai của Vương Nhất Bác.

“Bé cưng nhà ai đang làm nũng thế.” Vương Nhất Bác vuốt tóc anh.

“Ngửi anh ngủ rất ngon.” Tiêu Chiến dán cổ cậu ngửi.

Vương Nhất Bác cười nhẹ, nghiêng đầu muốn hôn anh, Tiêu Chiến rụt lại né tránh

“Chưa đánh răng.”

Vương Nhất Bác cười, dán môi anh hôn một cái

“Không chê em.”

“Lão Kiều đâu?” Tiêu Chiến hỏi.

“Đến đồn cảnh sát rồi, nói là cảnh sát đã bắt được một người, anh ấy đi xử lý một chút.” Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến gật đầu “Không phải không muốn nói cho anh biết, nhưng hôm qua quá muộn, sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi.”

“Ừm, không sao.” Vương Nhất Bác vuốt vuốt tóc anh “Ôm em về ngủ tiếp một lát nhé?”

Tiêu Chiến không muốn động, dựa vào cậu không biết đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy trên hành lang trống vắng, hai người ngồi dựa vào nhau, bên ngoài trời mưa gió, giờ phút này nội tâm lại rất yên tĩnh.

“Anh đừng lo lắng, em thấy tuy Viên Hiểu bị dọa nhưng cảm xúc vẫn rất ổn định.” Tiêu Chiến khẽ nói.

Vương Nhất Bác cầm tay anh “Anh biết, loại chuyện này nhiều rồi, thật ra cũng đã chết lặng, có thể ổn định cảm xúc chuyên tâm thi đấu là chuyện bắt buộc, thật ra anh rất vui mừng, cậu ấy đã trưởng thành rồi.”

Nói xong, cậu tạm dừng một chút

“Bây giờ người anh khá lo lắng, thật ra là em.”

“Em sao?” Tiêu Chiến nghiêng đầu “Em sao vậy?”

Vương Nhất Bác đặt máy tính sang bên cạnh, quay đầu nhìn anh nghiêm túc nói

“Thật ra thời gian qua, anh thấy em vất vả vì chiến đội, vừa rất đau lòng, lại vừa có một loại niềm vui biến thái khó hiểu.”

Tiêu Chiến nhướng mày.

“Bởi vì trước đây em vì công ty…… vì hắn…… cũng rất liều mạng. Bây giờ em cũng làm vì anh, khiến anh biết anh rất quan trọng với em, bây giờ em đang đấu tranh anh dũng vì anh, chỉ nghĩ đến điểm này, anh tựa như một tiểu nhân đen tối, có niềm vui biến thái.”

Vương Nhất Bác vuốt ve đầu ngón tay của Tiêu Chiến một cái

“Nhưng bây giờ anh không vui sướng nữa, anh không muốn em vất vả vì anh như vậy, anh muốn em vui vẻ, anh muốn em làm những việc em muốn làm, mà không chỉ vì anh hoặc vì bất kỳ ai khác.”

Vương Nhất Bác rũ mắt

“Anh rất áy náy, đã gọi em đến chiến đội vì ham muốn cá nhân, anh muốn mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn thấy em, nhưng đã xem nhẹ cảm giác của em rồi.”

“Không có a. Em rất thích việc làm bây giờ.” Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay chọt chọt trán anh

“Không phải đâu, em thói quen mà thôi, như vậy…… thật ra rất không tốt cho sức khỏe.”

Vương Nhất Bác châm chước dùng từ một chút, thật ra cậu đã sớm nhận ra kiểu tâm lý này của Tiêu Chiến rồi, kiểu tâm lý hễ đã thích một người rồi liền sẽ vứt bỏ bản thân vì đối phương, một lòng làm bạn, cậu lại ích kỷ muốn thấy Tiêu Chiến cũng liều mạng một lần vì cậu.

Nhưng rất nhanh kiểu cảm xúc vui sướng này liền qua đi, so với Tiêu Chiến ở bên cạnh cậu thì cậu hy vọng Tiêu Chiến làm chính mình hơn.

“Em không cần làm gì vì anh cả, em có thể làm chính mình.” Cậu khẽ nói.

Tiêu Chiến nghe vậy, môi khẽ nhếch run run, như là không ngờ Vương Nhất Bác sẽ nói ra những lời này, sau một lúc lâu, bỗng nhiên lại nở nụ cười

“Em hiểu anh, anh muốn nói là, lần nào em thích ai cũng sẽ vứt bỏ bản thân, chọn đến bên cạnh người đó, nỗ lực vì hắn liều mạng vì hắn, xem nhẹ chính mình.”

Vương Nhất Bác gật đầu, tuy không muốn thừa nhận quá khứ, nhưng trước đây Tiêu Chiến đối với Quý Nam Sâm chính là như vậy, sau đó đối với mình…… cũng vậy.

Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu

“Đầu tiên là, em rất vui, vui vì trong lòng anh nghĩ cho em, anh thật sự là bạn trai tốt nhất trên đời.”

Chí ít trong tám năm qua, trước nay Quý Nam Sâm chưa từng hỏi Tiêu Chiến một lần rằng, anh có thật sự thích làm việc hiện tại không.

“Tiếp theo là, em muốn nói cho anh biết, từ nhỏ em đã lớn lên ở cô nhi viện, tuy viện trưởng và thầy cô giáo đều đối với em rất tốt, nhưng khó tránh khỏi vì tài chính không đủ mà nếm trải nỗi khổ không có tiền, vì vậy hồi đại học lúc chọn chuyên ngành, em đã không hề do dự chọn ngay tài chính, sau này làm việc rồi, thật ra tình cảm chỉ là một phương diện rất nhỏ thôi, về phương diện khác là…… em thật sự rất thích việc kiếm tiền này.”

Tiêu Chiến cười rộ lên

“Với em mà nói, điều em hưởng thụ chính là cảm giác thành tựu và cảm giác an toàn của việc kiếm tiền, còn cụ thể làm việc gì kiếm tiền, và kiếm tiền vì ai, đều không có quan hệ quá lớn.”

“Còn việc em làm hiện tại, vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể ở bên anh, tạo ra một chiến đội giống như xây dựng một công ty từ con số 0, cho em có cảm giác thử thách, có thể cho em có cảm giác thành tựu, vì vậy em nói em thích việc em làm bây giờ cũng không phải lừa anh.”

Tiêu Chiến thò qua chạm chạm mặt Vương Nhất Bác

“Nhưng lời nói của anh, em cũng sẽ nghiêm túc ghi tạc trong lòng, có cơ hội cũng sẽ thử thêm nhiều việc khác hơn, đến lúc đó anh cũng đừng quá nhớ em nhé.”

Vương Nhất Bác cười rộ lên, không nhịn được hôn hôn đôi mắt sáng lấp lánh của anh.

“Được.”

Hai người lại dựa nhau ngồi một lát, rõ ràng giải đấu sắp đến, còn có rất nhiều tranh chấp hỗn loạn, nhưng giờ phút này hai người cuộn tròn một chỗ, thật giống một góc trời yên tĩnh trong mưa gió.

Tâm yên tĩnh, chỉ có dòng nước ấm của tình yêu quấn lấy nhau.

Vương Nhất Bác chơi đầu ngón tay của Tiêu Chiến

“Vậy, ngoại trừ kiếm tiền, từ nhỏ đến lớn còn thích điều gì khác không?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu suy nghĩ một lát

“Vẽ tranh đi, trước đây em từng nghĩ, nếu em không chọn chuyên ngành tài chính thì chắc sẽ học chuyên ngành liên quan đến thiết kế.”

Vương Nhất Bác cười rộ lên “Vì vậy vẽ báo ngầu cho anh à?”

Tiêu Chiến điểm điểm chóp mũi, cười hơi ngượng ngùng

“Anh biết rồi à.”

“Ừm, rất thích.” Vương Nhất Bác cọ cọ đầu anh “Vậy sau này anh giải nghệ, em liền đi làm họa sĩ nuôi anh nhé.”

Tiêu Chiến nở nụ cười

“Vậy bây giờ anh phải kiếm tiền thật giỏi cho lãnh đội trước đã.”

Sau đó đứng dậy, vươn tay về phía Vương Nhất Bác

“Đứng lên đi, phải đi thi đấu rồi, quán quân nhỏ.”

Vương Nhất Bác kéo tay anh đứng dậy, vì quán tính nên hai người dán vào nhau, đương nhiên hôn môi rồi.

Hôn rất nhẹ, nhưng cũng đủ động tâm.

Phía sau có tiếng cửa vang lên, giọng nói thiếu đánh của Viên Hiểu

“Hê, hôm nay lại không cần ăn bữa sáng rồi, một ngày ăn no cẩu lương rồi.”

-------

Bầu không khí tốt vẫn luôn kéo dài đến trên xe, mọi người như thể chưa từng bị chuyện tối qua ảnh hưởng, mãi đến khi sắp đến ngoài địa điểm thi đấu rồi, Viên Hiểu đột nhiên bắt đầu đội nón, đội nón áo khoác của mình lên, kéo chặt dây, mắt cũng không nhìn thấy nữa, đụng mạnh vào đầu của Thiên Cảnh Sênh.

“Em làm gì thế?” Thiên Cảnh Sênh móc đầu của cậu ấy ra.

“Phòng hộ a, anh cũng đội lên đi.” Viên Hiểu cũng đi kéo nón đồng phục của anh ấy ra “Đêm qua ầm ĩ dữ dội như vậy, hôm nay không chừng sẽ gió tanh mưa máu đấy, để phòng ngừa lại bị ném chai nước, em thậm chí còn mang theo một cây dù thật lớn nữa.”

“Có bệnh.” Thiên Cảnh Sênh nghiêng qua liếc cậu ấy một cái.

Nhưng Tiêu Chiến lại suy nghĩ một chút, thế mà gật đầu

“Anh cũng nghĩ tất cả các em cứ bung dù đi xuống đi.”

Tuy đã cố ý không lên mạng rồi, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể đoán được giờ phút này trên mạng đã lên án công khai với PHX rồi, buổi sáng anh lại liên hệ BTC, chuyện điều tra vẫn không có tiến triển, còn việc Tiêu Chiến đưa ra yêu cầu tăng thêm bảo an cho PHX thì đã bị từ chối, vì chiến đội tham gia thi đấu khá nhiều.

Anh tức giận đến mức thật sự rất muốn ném di động, trong lòng cũng thật sự lo lắng lúc vào bàn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa.

Vương Nhất Bác đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe anh nói vậy thì mở mắt ra

“Không cần.”

“……”

“Nếu còn có lần nữa, anh sẽ chắn thay em. Một người một lần.”

Tiêu Chiến trừng cậu một cái

“Mẹ nó toàn nói lung tung.”

Tuy đùa giỡn nhưng Tiêu Chiến vẫn không buông sự lo lắng, càng đến gần địa điểm thi đấu càng khẩn trương, sau khi đến rồi liền nhanh chóng cho các đội viên xuống xe.

Nhưng đẩy cửa xe ra lại không nghe thấy tiếng chửi rủa hỗn loạn như trong tưởng tượng, mà là từng tiếng reo hò khàn cả giọng.

“A a a a a, Bác Thần cố lên!!!”

“Chồng Cảnh Sênh hôm nay đẹp trai quá!!!”

“Bác Bác! Mama đặc biệt từ trong nước chạy đến chống lưng cho con đây, bắn thật giỏi nhé!!!”

“PHX cố lên!!”

“Bác Thần, chúng em tin anh!”

“Hiểu Hiểu hãy bắn thật giỏi, không được khóc nhè nhé!!”

“Five bảo bối có thể nhận thư không?”

“Cố lên! Bắn thật giỏi! Đừng để ý lũ trẻ trâu!”

“Đúng vậy, yên tâm, bọn chị nhất định giúp các em mắng lại!!!”

“Bác Quân Nhất Tiêu mới là thật! Đả đảo FGY!”

“Tlomls yên tâm bay, Bát Bát giúp anh mắng trẻ trâu!”

“Bác Thần dẫn bọn em lấy quán quân!”

Bảng đèn đủ màu, viết đủ lời chúc lung tung, có chân thành tha thiết, cũng có trêu chọc, lại đều hội tụ thành bức tường người ngăn cách hết các fans khác ở phía sau, để PHX thấy trước mắt đều là lời chúc và hoa tươi.

Khác biệt quá lớn với dự đoán, đã bị anti đến chết lặng, bị coi khinh đến quen, khi tất cả thật sự xảy ra, cả PHX đều hơi khó tin.

Viên Hiểu vừa rồi còn rúc đầu, giờ khắc này nhô đầu ra, lại bắt đầu hơi đỏ hốc mắt.

Trong đám người lập tức có người bùng nổ nói

“Hiểu Hiểu lại khóc nhè, chị đánh em đấy!”

“Ai khóc!” Viên Hiểu hức hức khép miệng, dỗi đáp.

“Bác Thần, mau đánh cậu ấy!!!” Lại có người ồn ào.

Vương Nhất Bác cười xoa xoa đầu Viên Hiểu.

Tiếp theo, dùng giọng rất nhẹ đạm thanh nói

“Khom lưng.”

Bốn người PHX khom lưng 90 độ với fans.

Fans vừa rồi còn pha trò, bỗng nhiên liền có người đỏ hốc mắt

“Tlomls, chúng em tin anh!!!”

“Thẳng lưng, tiếp tục chiến thắng!!!!”

“Không sao, cùng lắm thì làm lại từ đầu với các cậu, đừng có áp lực.”

Nửa phút sau, Vương Nhất Bác dẫn đội viên đứng dậy, mắt nhìn thẳng đi vào địa điểm thi đấu.

Tiêu Chiến theo phía sau, cười ôm ôm vai cậu

“Nếu anh cảm động đến mức khóc lên, thì em sẽ không cười anh đâu.”

“Bớt đi.” Vương Nhất Bác cười.

Nhưng bỗng nhiên lại quay đầu nhìn về phía cửa, nhìn đám người vẫn còn hoan hô vì bọn họ, khẽ nói

“Tuy anh cũng không thi đấu vì ai, nhưng anh mãi mãi cảm ơn mỗi một phần yêu mến chân thành đó.”

Cậu cười rộ lên với Tiêu Chiến

“Vì vậy anh không muốn thua, anh muốn thắng đến cuối cùng.”

-------

Trận đấu mở màn, trận chung kết bất kể là bố trí địa điểm thi đấu hay bình luận viên, rõ ràng đều trội hơn đấu vòng loại lúc trước, địa điểm thi đấu cũng điều chỉnh chỗ ngồi thi đấu để các chiến đội ngồi đối diện nhau, giảm bớt khả năng báo điểm.

Bình luận viên cũng là mới đến, liền giới thiệu cặn kẽ tình hình của các chiến đội, các chiến đội có thể bắn đến trận chung kết dĩ nhiên đều có thực lực không thấp, lôi bất kỳ một chi đội nào ra cũng đều có thể có lượng lớn tư liệu có thể tiếp nhận, nhưng độ dài lớn nhất của nội dung giới thiệu hôm nay vẫn là cho FGY và PHX.

“Đều là chiến đội PCL, yêu hận tình thù trước đây của FGY và PHX không thua gì nợ nước thù nhà, phải biết rằng đội trưởng Han của FGY là học trò mà đội trưởng Tlomls của PHX dẫn ra, hai người vẫn luôn yêu nhau giết nhau, quan hệ vô cùng vi diệu.” Bình luận viên 1 nói.

“Đúng vậy, nhưng năm nay FGY lại thêm tuyển thủ Llie quốc tịch Hàn vào, phải biết rằng trước đây Llie và Tlomls ở Hàn đã từng có xung đột, cuối cùng Tlomls tiếc nuối bị cấm đấu một năm, lần này sau trận đấu vòng loại, Tlomls cũng lại lần nữa đưa ra nghi ngờ về tính công bằng của cuộc thi với BTC, tuy rằng cuối cùng vẫn chưa có kết quả điều tra, nhưng đã đốt lửa chiến lúc trước của hai đội lên đến đỉnh điểm.” Bình luận viên 2 nói.

Bình luận viên 1 gật đầu “Nói một câu trận chiến thế kỷ cũng không quá chút nào, rốt cuộc là ai có thể đứng ở cuối cùng, cũng khó mà nói.”

Bình luận viên 2 nói “Có thể là trai cò đánh nhau người đánh cá thu lợi thì sao? Dù sao như hổ rình mồi còn có đội mạnh NTT đến từ giải Mỹ, mùa giải trước bọn họ đã bị FGY kết thúc hai chức vô địch liên tiếp, lần này đến cũng coi như là trận chiến báo thù, mà bị bao quanh bởi những đội mạnh, chiến đội mới như PHX liệu có thành công phá vòng vây hay không?”

Làn đạn của phát sóng trực tiếp mạng đồng bộ cũng đang lướt

【Tôi nói một câu, đây là trận đấu đáng xem nhất trong mấy năm nay, không ai phản bác chứ.】

【Trong lúc bắt tay, mùi thuốc súng đã rất nồng.】

【Llie và Tlomls đều không bắt tay, cười chết.】

【FGY tất thắng!!!】

【Thuần người qua đường, cảm thấy PHX đi đến đây đã không tệ, nhưng cũng chỉ có thể đi đến đây thôi.】

【Bác Thần hôm nay đẹp trai quá!】

【Trời sập còn có mặt Bác Thần chống!】

【Cười chết, đấu esports dựa vào mặt sao? Xem không hiểu fan nữ của cậu ta.】

【Chó Tư Mã gian lận.】

【Lại chưa có ra kết quả, bớt hất nước bẩn đi.】

【Khai báo sai sự thật, trực tiếp tố cáo.】

……

Thi đấu chính thức bắt đầu, FGY vẫn giữ ưu thế về điểm số, đứng đầu bảng xếp hạng với số điểm cao 99 điểm, theo sát sau đó chính là đội mạnh NTT của Mỹ với 94 điểm.

Còn PHX với thành tích 42 điểm, đứng vị trí thứ 14, đứng thứ 3 từ dưới lên.

Sau khi bắt đầu ván thứ nhất, FGY dĩ nhiên không thể roll điểm đánh PHX giống lúc trước nữa, dù sao phía sau hắn còn có đội mạnh nước Mỹ đang truy kích.

Ván thứ nhất PHX đánh thật sự nhẹ nhàng, một đường thận trọng, tuy rằng cuối cùng không ăn gà, nhưng xếp hạng vững bước bay lên.

Mấy ván sau vẫn thế, nửa chặng đường kết thúc, xếp hạng đã nhảy lên hạng 8 rồi.

Trong lúc tạm nghỉ giữa trận, bình luận viên 1 cũng đánh giá sắc bén về thế cục trước mắt.

“Nhìn ra được trạng thái hôm nay của PHX rất tốt, cũng không bị ảnh hưởng bên ngoài quá nhiều, cả đội đều làm đâu chắc đấy, rất có phong cách của Tlomls trước nay.”

Bình luận viên 2 nói: “Xem ra anh Lâm rất xem trọng PHX a, nhưng tôi phải đứng ra nói, trước mắt PHX muốn tiếp tục tiến lên khá khó, vì top 8 trên bảng xếp hạng hiện tại đều là những đội thực lực rất mạnh, cạnh tranh điểm như giật thức ăn từ miệng hổ vậy, làm không tốt sẽ bị ăn lại.”

Hai vị lại phân tích tổng thể thế cục một lần nữa, hiệp đấu sau nhanh chóng bắt đầu lại.

Quả nhiên, đấu đến ván thứ tám của nửa sau trận đấu, các đội đều bắt đầu cố gắng ghi điểm, PHX rơi xuống đất gặp phải vùng chết, vòng bo không tốt, bị một đường đè đánh, cuối cùng chỉ có Vương Nhất Bác bắn chết hai người, liền kết thúc ván.

Nháy mắt bị đội kém một điểm phía sau đuổi theo.

Ván thứ chín, PHX vẫn bắn rất ổn, như thể không bị ảnh hưởng bởi ván hoàn cảnh xấu trước, nhưng vẫn kém vị trí trước 5 điểm.

Điểm được tính dựa vào số lần tiêu diệt trong trận đấu, trong lúc bọn họ tiến lên thì mấy đội trước đã đang đuổi điểm, bắn túi bụi rồi.

Quả nhiên như lời bình luận viên đã nói, PHX muốn ghi điểm mà chỉ dựa vào làm đâu chắc đấy thì không được, còn cần có vận may, có thể gặp vòng bo, có một đợt bùng nổ lớn.

Nhưng vận may như vậy mãi không đến, điểm cắn thật chặt, mãi đến khi đếm ngược ván thứ hai, PHX vẫn còn dừng lại ở vị trí thứ 6, kém đội đầu bảng FGY hơn 20 điểm.

【Tôi đã nói PHX dựa vào vận may sẽ không đi được bao lâu mà.】

【Cười chết, tôi nghe được hiện trường kêu, hỏi Vương Nhất Bác có muốn tạm dừng thi đấu để cậu ta lại đi tố cáo chút không.】

【Rác rưởi thật sự, chính là không chịu thua.】

【Thực lực kém thế, Llie thật sự cần phải gian lận sao?】

【Thi đấu tạm dừng để Bác Thần của chúng ta đi tố cáo chút đi, nếu không FGY của chúng ta sẽ phải khóa chức vô địch mất.】

【Đúng vậy, ván này chỉ cần FGY có thể ăn gà là có thể mở champagne ăn mừng trước rồi!】

Làn đạn lăn đầy trời, tiếng bình luận ở hiện trường cũng không ngừng

“Đúng vậy, hôm nay thật sự là một ngày FGY được thần may mắn thiên vị, lúc này còn lại năm đội, đều không phải đội hình full, còn FGY bây giờ bốn người lượng máu tốt, nếu có thể thành công bắn chết những tuyển thủ còn lại, hơn nữa ăn gà, liền tương đương với việc đã khóa trước ngai vàng vô địch của cuộc thi lần này rồi.”

Trong lúc thi đấu, vòng chung kết tập trung ở vùng đồi núi đồng bằng, lúc này có năm đội còn người sống sót, nhưng đều còn sót lại một người đến hai người, trong đó bao gồm Vương Nhất Bác và Viên Hiểu, đội còn lại là FGY full, vả lại vị trí địa lý mà bọn họ chiếm vô cùng ưu thế.

Trong vòng chung kết không lớn, tiếng súng không ngớt, bốn phía đều có người nổ súng.

Bình luận viên 1 nói “Cái này tương đương với match point rồi, liền xem FGY có thành công thu đầy số mạng tiêu diệt, thành công ăn gà hay không, a……PHX Tlomls cũng đã ngã xuống rồi!”

Trên khán đài, tay Tiêu Chiến bỗng chốc nắm chặt, Vương Nhất Bác bị bom loạn đánh trúng, đã ngã xuống đất rồi.

Hiện trường nhất thời rất hỗn loạn, Trì Bạch bên cạnh cũng hồi hộp nắm tay anh

“Ném bom khói đi, vẫn còn cơ hội, Viên Hiểu hẳn là có thể kéo cậu ấy dậy.”

Bình luận viên cũng đang nói

“Thật ra vị trí hiện tại này, Xiao có thể kéo đội trưởng dậy…… Từ từ…… Cậu ấy muốn làm gì thế?”

Trong loa đội của PHX.

Giọng nói của Vương Nhất Bác rất bình tĩnh: “Không cần kéo anh, em trực tiếp bom FGY đi.”

Môi Viên Hiểu đang run: “Đội trưởng…… anh nghiêm túc sao?”

FGY full bốn người, sao có thể một kích tức trúng.

“Bây giờ bọn họ đã đánh ngã anh rồi, đã hoàn toàn không để ý đến đội của chúng ta nữa, bây giờ đang tập hợp bom NTT, cơ hội chỉ có một lần. Anh tin em.” Giọng nói của Vương Nhất Bác vẫn rất nhạt, lại như một bàn tay dùng sức nhấc trái tim của Viên Hiểu lên.

Viên Hiểu thậm chí theo bản năng muốn nhìn Thiên Cảnh Sênh đã chết, hy vọng Thiên Cảnh Sênh có thể thông qua tính toán mà cho cậu ấy một kết quả đánh chết chính xác.

Nhưng không có, Thiên Cảnh Sênh chỉ nhìn cậu ấy, gật đầu rất nhẹ.

Vì thế trong những tiếng súng không ngớt, Viên Hiểu không chọn kéo Vương Nhất Bác, mà là nằm bò đi tới, lần mò về phía vị trí của FGY.

“Trời ơi, Xiao chuẩn bị đánh lén sao? Lúc này không chọn cứu đội trưởng mà chọn đánh lén sao? Quyết định này thật sự vô cùng to gan…… cũng vô cùng quá khích, không biết là sự sắp xếp chiến thuật hay là hành động cá nhân của Xiao.” Bình luận viên 1 nói.

Bình luận viên 2 nói: “Theo ý tôi, hành động này cực ngốc…… A đù, cậu ấy chuẩn bị kéo bom rồi!”

Ngay lúc bình luận viên đang nói chuyện, Viên Hiểu đã kéo bom ném về phía bốn người FGY rồi.

Bùm ——

Tiếng bom như thể bị kéo dài vào thời khắc này.

Cả địa điểm thi đấu đều yên tĩnh vài giây, tiếp theo chính là những tiếng gào thét hoan hô điên cuồng mà đến.

"A a a a a, trời ơi! Một xiên bốn!!!! Là một xiên bốn đó!!! PHX Xiao đã dùng một trái bom diệt cả đội bốn người FGY rồi!” Bình luận viên 1 khiếp sợ nói giọng the thé.

Trong địa điểm thi đấu, tiếng “Đù má” nổi lên bốn phía, đều hơi khó tin, tuyển thủ không được người xem trọng nhất này, thế mà có thể làm ra thao tác cực hạn như thế.

Ngay cả bốn người FGY trên ghế đấu cũng trừng hai mắt nhìn, thật lâu không thể tỉnh táo lại từ giao diện màu xám.

Một trái bom, thế mà lại nổ chết hết bốn người bọn họ.

“Đù má! Đù má!!! Đỉnh vl!!!” Trì Bạch kích động kéo Tiêu Chiến thét chói tai.

Làn đạn cũng là một mảnh khiếp sợ

【Đù má, đỉnh a, vãi nồi.】

【Cái này có thật sao?】

【Một xiên bốn!!! Chân thật một xiên bốn!!!】

【Champagne ăn mừng của FGY không còn rồi sao?】

【Viên Hiểu Hiểu nổ không trượt phát nào!!!】

Mà trong lúc thi đấu, Viên Hiểu thậm chí chưa kịp hưởng thụ chiến tích mà chính cậu cũng khó tin, liền đã chạy nhanh qua, trong một giây cuối cùng đã kéo Vương Nhất Bác ngã xuống dậy.

Giọng nói của cậu ấy cũng hơi run “Đội trưởng……”

“Làm rất tốt.” Vương Nhất Bác bổ trạng thái “Anh biết em làm được mà, tựa như lần đầu bắn với em, em có thể nổ ngã anh vậy.”

Vì vậy, cậu thật sự chưa từng nghĩ Viên Hiểu là gánh nặng của chiến đội, cậu biết thiên phú của cậu ấy, cũng biết cuối cùng cậu ấy sẽ có thể trưởng thành.

Bình luận viên kích động đến mức hơi mồm miệng không rõ “Phải biết rằng Xiao vẫn luôn là tuyển thủ không được xem trọng nhất PHX, có một lần ở trên mạng được gọi là điểm yếu nhất của PHX, nhưng hôm nay Xiao rốt cuộc cũng dùng một đợt thao tác cực hạn chứng minh bản thân rồi.”

“Đúng vậy, đồng thời cũng vô cùng bội phục năng lực quyết sách của Tlomls, khi mình ngã xuống lại lập tức cho đồng đội cơ hội lớn nhất, cũng thắng được một ván quan trọng cho chiến đội.”

Đang lúc hai người nói chuyện, Vương Nhất Bác và Viên Hiểu đã nhanh chóng tiêu diệt những người còn lại, một ván này, PHX thành công ăn gà, điên cuồng ôm điểm, số điểm đã tăng thẳng từ vị trí hạng 6 lên hạng 3.

“Đây thật sự là một đợt đảo ngược động trời a.” Bình luận viên cảm khái nói “Bởi vì PHX đã phản công thành công ở ván này, khiến tình hình chiến đấu của ván cuối cùng trở nên vô cùng sốt ruột. Hiện nay top 3 theo thứ tự là FGY, NTT, cùng với PHX, hơn nữa khoảng cách điểm giữa 3 đội không quá 3 điểm, nói cách khác, bất kỳ quyết sách nào, thậm chí bất kỳ chút may mắn nào, đều sẽ ảnh hưởng kết quả cuối cùng.”

Hiện trường đã điên rồi, tất cả mọi người đang khàn cả giọng kêu to tên đội mình ủng hộ.

Tiêu Chiến lại không nghe thấy gì cả, tim anh đập nhanh, càng ngày càng nhanh, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn, không dám dời đi chút nào.

Phân cách chỉ ngắn như vậy, lại như sông đào, lắng đọng lại bên trong là mỗi một ngày ngày đêm đêm nỗ lực phấn đấu mà Tiêu Chiến đã chứng kiến.

Anh cảm giác mình sắp thở không nổi rồi.

Giữa những ánh mắt căng thẳng và tiếng reo hò vang dội của toàn trường, ván cuối cùng đã bắt đầu.

PHX vẫn là phong cách làm đâu chắc đấy, không dễ dàng xuất kích, nhưng phàm là ra tay, tất nhiên là toàn lực bắn chết, số lần tiêu diệt liên tục thay đổi, đồng thời điểm của hạng 1 và 2 cũng đang hoán đổi.

“Thật ra đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc xem PHX thi đấu, khiến tôi thấy rất ngạc nhiên, về một số bình luận trước đây trên mạng, tôi muốn đứng lên đính chính.” Bình luận viên 1 nói

“PHX là rễ cỏ, nhưng chưa chắc là đội yếu, sự bố trí của bốn người bọn họ rất hợp lý, hơn nữa có thể nhìn ra rất ăn ý, tỷ như Kilo Thiên Cảnh Sênh xuất thân từ chiến đội kỳ cựu, anh ấy nắm chắc số liệu game đến mức bất thường, mỗi lần PHX khuyên can, thật ra đều là sau khi anh ấy đã tính toán mức tổn thương xong mới hành động, cơ bản không có sai số.”

(Khuyên can 劝架: trong pubg nghĩa là đội thứ ba xử lý sạch cả hai đội đang chiến đấu với nhau, liền có thể khuyên can hoàn mỹ.)

“Còn có, Xiao biểu hiện kinh người vừa rồi, tuy chưa có kinh nghiệm thi đấu cỡ lớn, nhưng bản thân tuyển thủ thuộc về kiểu thiên phú, nắm chắc thời cơ và cơ hội cực tốt, tương lai nhất định có thể có nhiều biểu hiện xuất sắc hơn.”

“Cuối cùng chính là Five, thật ra trước đây cậu ấy ở máy chủ Hàn đã biểu hiện vô cùng xuất sắc, trước đây tôi từng xem live stream của cậu ấy, cậu ấy rất giỏi dẫn dắt đồng đội ăn gà ghi điểm, vì vậy cậu ấy tập trung vào các hoạt động tổng thể và thu thập thông tin, cũng là một tay to, trong lúc thi đấu, lần nào cũng có thể thông qua phương hướng phán đoán đội nào đến, thuộc về người vạn năng của đội, rất mạnh.”

Bình luận viên 1 cuối cùng cười nói

“Sự bố trí như vậy, hơn nữa còn có Bác Thần đứng đầu máy chủ châu Á hơn vạn năm, thật sự là rễ cỏ, nhưng không yếu.”

Bình luận viên 2 cười hai tiếng theo

“Vậy hôm nay cậu quyết định xem trọng PHX đến cùng phải không?”

Bình luận viên 1 không nói chuyện.

Bình luận viên 2 dừng một chút “Nhưng có lẽ phải khiến cậu thất vọng rồi, phen này vòng bo của PHX thật sự không tốt, rất khó đi đến cuối cùng.”

Đúng vậy, ván này PHX chọn nhảy dù cuối đường bay, nhưng vòng bo lại ở Gatka đầu đường bay.

Mà FGY vận khí rất tốt, ngay từ đầu đã chọn nhảy điểm ở Gatka.

Sự khác biệt giữa PUBG và các cuộc thi esports khác là, ngoại trừ kỹ thuật thì vận may cũng chiếm một phần, nhưng cũng chính vì điều này mới có nhiều cách chơi, cũng là một phần hấp dẫn.

Quả nhiên, PHX vào vòng một đường đánh đến gian nan, mấy lần ngồi xe đều bị bắn xuống, bị bắt đánh một trận lại một trận.

Cuối cùng lúc mò đến cạnh vòng, lượng máu của bốn người đều đã không cao.

Tìm một ngôi nhà, nhanh chóng bổ sung trạng thái, lúc này không biết từ đâu xuất hiện đội mạnh NTT nước Mỹ, thừa dịp mấy người chưa chuẩn bị liền điên cuồng bắn phá, cuối cùng A Ngũ và Thiên Cảnh Sênh vì yểm hộ mà song song bị bắn chết.

Vương Nhất Bác và Viên Hiểu mang theo lượng máu cuối cùng, gian nan mò vào trong vòng.

Trong vòng cũng hoàn toàn không yên ổn, mới mò vào lại bị hai đội rút súng tấn công một cách hỗn loạn.

Cuối cùng Viên Hiểu tiến lên kéo bom, dùng bản thân để đánh đổi, bảo vệ Vương Nhất Bác thuận lợi vào vòng.

Hiện trường tiếng thổn thức một mảnh.

Bình luận viên 1 cũng tiếc nuối lắc lắc đầu

“Đáng tiếc, thật sự, PHX cố gắng như vậy vẫn không thoát được vận khí không tốt, lúc này trong trận chỉ còn một mình Tlomls, và đội FGY full.”

Bình luận viên 2 nói “Đúng vậy, hơn nữa vì phòng ngừa chuyện một xiên bốn lần trước xảy ra nên bốn người FGY đã đứng phân tán, lúc này cả trận chỉ còn lại Tlomls, bọn họ hoàn toàn có thể phân tán bắt đầu rải tìm kiếm.”

1v4, còn không có sự can thiệp của các đội khác, tất cả mọi người đều nhận định, phen này PHX lại không có cơ hội sống rồi.

Trong địa điểm thi đấu, tiếng “Chúc mừng FGY đoạt giải quán quân” đã vang lên hết đợt này đến đợt khác, thanh thế càng lúc càng lớn.

Tiêu Chiến lại nhìn chằm chằm màn hình, Vương Nhất Bác đang ẩn nấp thân hình trong bụi cỏ.

Anh biết, chưa đến giây cuối cùng, Vương Nhất Bác sẽ không từ bỏ.

Quả nhiên, nửa phút sau khi FGY phân chia quét map, Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy, kéo bom về phía người gần mình nhất, đồng thời nhanh chóng nổ súng về phía một người khác đang tiếp cận mình.

Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, độ trễ của game như thể không tồn tại trên người cậu vậy.

Nhưng mà kéo bom hay bấm máy đều nhanh đến độ không giống thao tác mà con người làm ra.

Toàn trường nổ tung.

【Vẫn là công thức quen thuộc, vẫn là hương vị quen thuộc.】

【Thần bạo lực mỹ học của tôi a, sao anh ấy làm được ung dung như vậy?】

【Đàn ông đích thực, cũng không quay đầu lại xem trận nổ mạnh.】

【A a a a a a, bị một súng của chồng bắn chảy nước rồi.】

Hai người FGY đã bị hạ gục, Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng tìm được một hầm trú ẩn và bắt đầu bổ trạng thái.

Một đợt nổ tung của cậu không chỉ đánh cho FGY mơ hồ, mà ngay cả trên ngực bình luận viên cũng nhấp nhô lên xuống một chút, sau một lúc lâu mới ổn định cảm xúc và mở miệng

“Chắc hẳn FGY cũng giống chúng ta, cũng không đoán được Tlomls sẽ chủ động ra trận, bị đánh một phát trở tay không kịp, vậy vấn đề bây giờ liền tới rồi, FGY bên này, là chọn đỡ đồng đội, hay là tiếp tục áp tiến đây.”

Bình luận viên 2 nói: “Thật là một lựa chọn quá khó khăn, một chọi hai, tiếp tục áp tiến là có hy vọng, nhưng nâng đồng đội dậy cũng là lối đánh rất ổn định, hiển nhiên Tlomls cũng đã đoán được bọn họ sẽ rối rắm như vậy rồi nên cũng không nóng vội, thậm chí ngồi xổm xuống bơm thuốc.

“Tốt…… Có thể nhìn thấy, FGY đã chọn cách giữa, để Han đi kéo đồng đội, còn Llie tiếp tục áp tiến.”

Giữa sân, Vương Nhất Bác khom lưng, còn Llie phía sau cũng đi từng bước đến, bước chân của hắn rất gấp, như thể ước gì giây tiếp theo là có thể lập tức lẻn đến trước mặt Vương Nhất Bác cho cậu một băng đạn.

Dùng thực lực kết thúc cuộc chiến ngầm giữa hai người.

Đúng lúc này, Vương Nhất Bác đột nhiên thò đầu ra, Llie lập tức bắn.

Nhưng hướng về phía hắn lại là một cái chảo, chảo hướng thẳng về phía hắn, đạn bắn ra đột nhiên nện vào đầu Llie.

Llie thế mà lại bị một cái chảo đập ngang giữa đầu, nháy mắt ngã xuống đất.

Toàn trường kinh hô.

Mà ngay trong khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác lại móc súng lần nữa, hướng về phía Han đã tạm dừng kéo người đứng dậy, phát ra một tràng mạnh mẽ.

Hai mươi giây sau, toàn bộ hội trường nhấc lên một làn sóng âm thanh thật lớn, như thể muốn xuyên thủng cả nóc nhà.

“Á đù!!!” Bình luận viên 1 đột nhiên đứng dậy vỗ bàn “Cậu ấy đã làm được rồi!!!! Cậu ấy thật sự đã làm được rồi!!! Thao tác cực hạn một xiên bốn lại được Tlomls dùng lần nữa!!! Chúng ta hãy chúc mừng PHX thành công ăn gà nào!!”

Trong địa điểm thi đấu, tiếng hoan hô rung trời, tất cả mọi người đều bị khiếp sợ bởi thao tác cực hạn nước chảy mây trôi này của Vương Nhất Bác, thậm chí còn vang lên những tiếng thảo luận của các tuyển thủ trên ghế.

15 ván thi đấu đã kết thúc toàn bộ.

Cuối cùng cũng đã đến thời khắc thống kê điểm cuối cùng.

“Tôi đã làm bình luận viên lâu như vậy, nhưng đến nay chưa từng khẩn trương như vậy, số điểm của top 3 cắn quá sít sao, khi điểm được hiển thị lần cuối, PHX vẫn xếp ở vị trí thứ 3, không biết thao tác cực hạn của ván cuối cùng có thể khiến PHX phản công không……”

Giọng bình luận viên đang run.

Dưới đài, đầu ngón tay của Tiêu Chiến cũng đang run, Trì Bạch ở bên cạnh anh ôm anh, thậm chí không nhìn màn hình lớn.

Tiếng đồng hồ đếm ngược trên bảng điểm vang lên, toàn trường im lặng.

3——
2——
1——

Bảng danh sách nhảy ra, số điểm của mỗi đội đã được hiển thị rõ ràng trên màn hình.

PHX-498

FGY-496

“A a a a a a a a a!!!” Tiếng thét chói tai của Trì Bạch nháy mắt xuyên qua màng tai Tiêu Chiến, kéo tay áo của anh nhảy dựng lên

“Thắng rồi!!!! Thắng rồi!!! PHX thắng rồi!!!”

Tiếng hoan hô rung trời nháy mắt vang vọng cả địa điểm thi đấu, Tiêu Chiến bị Trì Bạch lắc đến hỗn độn, nhưng ngay khi điểm số được công bố, anh đã khóc như mưa.

Anh không thể phát ra được tiếng hò hét, chỉ có nước mắt chảy đầy mặt không tự chủ được.

Rốt cuộc, rốt cuộc cũng đi cùng cậu đến giờ phút này rồi.

Nỗ lực nhiều ngày ngày đêm đêm như vậy, nhiều chông gai hiểm ác lại gian nan như vậy, những áp lực thầm lặng, dư luận không thấu hiểu, bị nghi ngờ, bị tổn thương, bị gian lận, tất cả tất cả vẫn không thể chặt đứt sự cứng cỏi của thiếu niên.

Cuối cùng bọn họ cũng đi đến đây rồi.

Trong hội trường vang lên từng trận tiếng vọng

“Chúng ta hãy chúc mừng nhà vô địch của Giải vô địch thế giới lần này nào, bọn họ chính là chiến đội PHX đến từ chính Trung Quốc!”

Trong tiếng hoan hô toàn trường, Vương Nhất Bác tháo tai nghe xuống, đứng dậy, sau đó ôm các đội viên, Viên Hiểu khóc đến mức nước mũi rơi trên áo, bị mấy người chê cười, sau đó đẩy cậu ấy hức hức nức nở cùng nhau đi đến giữa sân khấu.

Những dải ruy băng vàng bắn ra đầy trời vào thời khắc này, nhuộm đẫm cả địa điểm thi đấu thành một đại dương vàng óng, ánh sáng khổng lồ chiếu chiếc cúp sáng lóa mắt.

Bốn người sóng vai đi đến bên cúp, trong tiếng vỗ tay gào thét đã cùng nhau giơ chiếc cúp vàng thuộc về bọn họ lên.

Giờ khắc này, hoan hô và nước mắt cùng tồn tại, vinh dự và đau xót cũng cùng tồn tại.

MC nói một cách nhiệt tình

“Bọn họ một đường đi tới phải chịu tranh luận, bọn họ một đường đi tới không người tán thành, nhưng chính một đội trẻ như vậy, nổi lên từ hơn trăm đội, bọn họ thật sự niết bàn trùng sinh, một bước lên trời như tên đội Phoenix của bọn họ. Cuối cùng đứng trên sân khấu thế giới tối cao này, giành được chức vô địch thế giới cho Trung Quốc."

Cờ đỏ năm sao được kéo ra giữa bốn người, micro của MC cũng được đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác

“Giờ khắc này, Bác Thần có gì muốn chia sẻ với chúng tôi không?”

Vương Nhất Bác nhận micro, chậm rãi quét qua sân khấu chiến thắng thuộc về bọn họ, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ trên người một mình cậu.

Cậu khẽ nói

“Thật ra tôi từng nghĩ, nếu có một ngày tôi có thể may mắn đi đến đây, lúc nâng chiếc cúp này lên thì nên đáp trả những người đã gây khó khăn cho chúng tôi suốt chặng đường như thế nào, ừm…… nhất là thằng cháu đã dùng bình nước đập vào lãnh đội của chúng tôi kia.”

Dưới đài, Tiêu Chiến khóc thở không ra hơi, không nhịn được cười đến mức thổi ra một cái bong bóng nước mũi.

Trong số những khán giả đang im lặng nghe cậu nói, đột nhiên có người bộc phát một tiếng

“Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó a a a!!”

Toàn trường cười vang, Vương Nhất Bác cũng cười cười, tiếp tục nói

“Và khi tôi thật sự đi đến đây rồi, cùng những đội viên của tôi đứng ở đây, lại phát hiện tôi đã không cần phải nói gì nữa cả, tất cả tự có định số, tất cả tự có đáp án, bởi vì chúng tôi đã là……”

Vương Nhất Bác vươn ngón trỏ, giơ cao qua đầu.

Fans dưới đài đã kích động run rẩy cao giọng la lên vì cậu

“NHÀ VÔ ĐỊCH!!!!”

Chúng tôi là nhà vô địch, sự thật đã thắng với sức thuyết phục.

Không được xem trọng thì thế nào? Không được ủng hộ thì thế nào?

Bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị anti, tất cả những điều này thì thế nào.

Cuối cùng là chúng tôi đã đứng ở đây rồi.

Chúng tôi là nhà vô địch.

Những dải ruy băng vàng lại phun trào lần nữa giữa những tiếng hét to vô địch, rơi xuống như biển vàng, làm mờ tầm mắt của mọi người bằng nước mắt.

Giữa hàng ngàn tiếng reo hò, Vương Nhất Bác đi đến bên sân khấu, kéo cả Tiêu Chiến và quản lý Kiều lên sân khấu.

Quản lý Kiều và Tiêu Chiến giống nhau, hai người đều khóc còn thê thảm hơn các tuyển thủ, cả khuôn mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, thở hổn hển bị Vương Nhất Bác và Viên Hiểu kéo vào giữa đội.

Lần đầu tiên anh đứng trên sân khấu, từ vị trí này nhìn biển người đông nghìn nghịt dưới sân khấu, hoan hô nhảy nhót chấn động lại kích động, rồi nhìn những dải ruy băng rực rỡ rơi xuống đầy trời dành cho bọn họ, đẹp như một ảo cảnh.

Cuối cùng, ánh mắt của anh dừng trên người nhà vô địch của mình.

Thế giới đang hoan hô điều gì, anh lại bắt đầu không còn quan tâm nữa.

Vương Nhất Bác cũng nhìn về phía anh, sau đó duỗi tay nhẹ nhàng lau sạch nước mắt của anh.

Dưới ánh đèn sân khấu, sườn mặt của cậu như tan vào vầng sáng, cậu lấy dải ruy băng vàng trên đầu Tiêu Chiến xuống

“Có một đàn anh đã nói với anh rằng, đây là giải độc đắc, sẽ mang đến may mắn, cất kỹ đi.”

(Đầu thái 头彩: giải độc đắc, cũng chỉ là dải ruy băng trên đầu.)

Tiêu Chiến nhận lấy, hỏi cậu

“Sao anh không bắt cho chính mình?”

Vương Nhất Bác nhìn anh cười, nụ cười trong vầng sáng thật lớn ấy, quả thật ôn nhu không thể tưởng, như thể những tiếng reo hò và ánh đèn của cả hội trường đều trở thành những điểm sáng trên bóng lưng cậu, khiến cậu như đang tỏa sáng.

Cậu ôm vai Tiêu Chiến, nắm chặt đầu vai anh

“Anh đã bắt được giải độc đắc trong đời anh rồi.”

“Hức hức……” Tiêu Chiến lại bắt đầu khóc, nước mắt lớn chừng hạt đậu rơi xuống.

Vương Nhất Bác cười, tiến lại rất gần anh, trong biển người cuộn trào mãnh liệt, tư thế của hai người như thể muốn hôn môi.

Ánh sáng trong mắt nhau, tồn tại còn mãnh liệt hơn cả ánh sáng.

Tiêu Chiến đột nhiên bịt kín miệng, nức nở

“Mẹ nó đừng nói là bây giờ anh muốn cầu hôn em nhé?”

Tay đã duỗi về phía nhẫn trong túi quần của Vương Nhất Bác dừng lại.

“Em xin anh, mẹ nó anh đừng cầu hôn em bây giờ, em quá mệt rồi, hu hu hu hu…… Em không muốn tối nay còn phải làm công tác xã giao đâu, hu hu hu hu.” Tiêu Chiến khóc rất thương tâm, chóp mũi đỏ bừng

“Em thật sự quá mệt rồi, không muốn tăng ca nữa, hức hức, xin anh thương xót, hu hu hu hu……”

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, nhìn vẻ ủy ủy khuất khuất của anh, đột nhiên lại không nhịn được cười rất lớn tiếng.

Mẹ nó, đáng yêu muốn chết.

Trên đời sao lại có sinh vật đáng yêu như vậy a.

Vương Nhất Bác thò lại gần, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hôn má Tiêu Chiến rất nhẹ.

Hầu kết của Tiêu Chiến lăn lộn, khóc càng thương tâm hơn.

Không biết là vì xúc động, hay là vì có lẽ mình phải tăng ca rồi.

Toàn trường bùng nổ rồi, trong tiếng thét chói tai điên cuồng, Viên Hiểu chợt quay đầu, cũng đột nhiên hôn má Thiên Cảnh Sênh một cái.

Thiên Cảnh Sênh ngẩn ra một chút, trên gương mặt đóng băng quanh năm, hiếm thấy có vết nứt.

Sau đó liền nghe thấy Viên Hiểu nói

“Anh cũng mau hôn A Ngũ một cái đi!”

Thiên Cảnh Sênh: ?

“Anh ngốc à, chúng ta phải đánh yểm trợ giúp đội trưởng và lãnh đội, mọi người đều hôn hôn thì sẽ không có ai nói gì nữa cả.” Viên Hiểu kích động nói “Anh mau hôn đi!”

Trong nháy mắt, mặt Thiên Cảnh Sênh lạnh đến mức như muốn đánh người.

Cuối cùng là A Ngũ thò qua hôn Viên Hiểu một cái, Viên Hiểu lại hôn quản lý Kiều một cái.

Đêm đó dưới hot search #PHX giành chức vô địch#, #PHX quán quân#, có một hot search cũng đang chậm rãi tăng nhiệt độ

#PHX cả đội hôn hôn kỳ quái#

🌟🦁🐰🌟

Và bạn Đơn thiện lành lại come back đây 😂

Dạo này wat chán quá, lại phải quay về thời kỳ dùng app 1111 mới mở được wat rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro