Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌟🦁🐰🌟

Tiêu Chiến bị xúc cảm lạnh lẽo trên mặt đánh thức, mở mắt ra, là cận cảnh khuôn mặt soái ca ưu việt, soái ca mặt mày nghiêm túc, ngón tay vuốt mặt anh hơi lạnh.

Tiêu Chiến ngốc một lúc, mở miệng giọng khàn khàn

"Cậu làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác ghé vào bên giường, khuôn mặt hòa trong nắng sớm, đẹp trai nói không nên lời, nhưng biểu cảm trên mặt hơi rối rắm

"Ừm...... Lau cho anh...... thơm thơm?"

Ánh mắt của Tiêu Chiến rơi xuống Helena Rubinstein trong tay cậu, anh mới mua 100ml, đã bị khoét rỗng một góc, tức khắc huyệt thái dương nhảy thình thịch

"Có phải cậu có bệnh không a?"

Rất nhanh anh liền biết, vì sao sáng sớm Vương Nhất Bác hiếm thấy không ngủ nướng mà ghé vào bên giường lau mặt cho anh.

Vết đỏ in trên mặt rõ ràng trên gương trong phòng tắm, vừa nhìn là biết bị người cắn một cái lại mút một cái, thật ra không rõ, nhưng Tiêu Chiến trắng, in ở đâu cũng như nổi mụn.

Sáng tinh mơ, thoáng cái Tiêu Chiến bị tức tỉnh.

Thật ra Vương Nhất Bác vẫn luôn rất tuân theo quy tắc, Tiêu Chiến nói cổ trở lên không thể lưu ấn ký, cậu liền thật sự chưa từng lưu, hay lắm, lần này vừa lưu liền để lại trên nơi rõ ràng nhất, ấn thẳng lên mặt người.

Vương Nhất Bác giấu lọ đen trong tay ra sau, vừa oán giận trong lòng nói thứ mắc tiền này của Tiêu Chiến sao dùng không có tác dụng, bôi nhiều như vậy vẫn không thể tiêu diệt hết dấu vết trước khi anh tỉnh ngủ, vừa nói với Tiêu Chiến đang cười mỉa tức giận đến mức tai đều đỏ

"Anh nghe tôi nói, tôi thật sự không cố ý."

"Rõ ràng như vậy cậu còn không phải cố ý, tôi cũng hoài nghi cậu muốn làm tôi bị hủy dung." Tiêu Chiến chỉ vào dấu vết chất vấn cậu.

"Sai rồi, sai rồi." Vương Nhất Bác duỗi tay qua ôm eo anh, tay điểm trên mặt anh "Lại đây để tôi nhìn kỹ xem."

"Đừng động vào tôi." Tiêu Chiến phiền, đánh rớt tay cậu.

Vương Nhất Bác không cho, bẻ mặt anh xoa nhẹ, giọng nho nhỏ

"Ai bảo đêm qua anh...... phiền người như vậy, hửm?"

Tiêu Chiến ngẩn ra một chút, ký ức đêm qua mơ mơ hồ hồ hiện về, tức khắc cũng hơi ngượng ngùng.

Anh uống say là dáng vẻ quỷ quái gì, anh tự biết rất rõ trong lòng.

Ý muốn trách cứ Vương Nhất Bác cũng phai nhạt vài phần, chỉ còn lại xấu hổ buồn bực.

Vương Nhất Bác xoa nhẹ, thật ra vết đỏ nhỏ còn rất đáng yêu, mờ nhạt trên mặt, như một cánh hoa mọc ra từ da vậy.

Môi Vương Nhất Bác mấp máy, muốn dán lên hôn hôn, nhưng sợ Tiêu Chiến tức giận.

"Ngoại trừ chỗ này, trên người có không thoải mái không?"

Tiêu Chiến rũ mắt, không nói chuyện, thật ra hôm qua làm hơi quá, cuối cùng anh thật sự bắn không ra, còn bị Vương Nhất Bác đè bụng ép bắn, cuối cùng bắn ra đều là đêm khuya tĩnh lặng, cũng không biết là dâm dịch hay gì khác.

Trên mặt Tiêu Chiến càng nóng hơn một chút, lầm bầm hồi lâu mới nói

"...... Eo đau."

"Xoa xoa cho anh nhé?" Vương Nhất Bác thử thăm dò hỏi.

Tiêu Chiến bị cậu làm hơi ngứa, tức giận hất bay tay cậu, lại chui ra khỏi toilet, xua tay rồi chui lên giường.

"Quên đi, mặc kệ cậu, cậu có thể đi rồi."

Nói xong, lại lùi về trong ổ mền, bọc mình thành một cục.

Vương Nhất Bác giơ tay nhìn nhìn thời gian, đã 8 giờ rưỡi sáng.

Thật hiếm thấy.

"Không đi làm sao?" Cậu hỏi.

Một cục trên giường giật giật, giọng nói rầu rĩ truyền tới

"Tôi từ chức rồi."

"Cái gì?!"

Vương Nhất Bác vốn không khống chế được âm lượng của mình, bị Tiêu Chiến quay đầu trừng mắt một cái.

Tiêu Chiến? Từ chức?

Mẹ nó đây là chuyện có thể tồn tại chân thật sao?

Vương Nhất Bác đã sớm cảm thấy Tiêu Chiến yêu công việc hơn yêu mọi thứ trong cuộc sống, nghiên cứu nguyên nhân sau lưng, cậu cũng có thể hiểu được ít nhiều.

Và bây giờ anh thế mà lại từ chức rồi.

"...... Đã quyết định rồi sao?" Vương Nhất Bác thử thăm dò hỏi.

"Cứ vậy thôi, tôi lại không cần ai phê chuẩn." Tiêu Chiến rúc trong mền buồn ngủ.

Người lãnh đạo trực tiếp của anh chỉ có một người.

"Tôi ngủ tiếp đây, lúc đi cậu đóng cửa kỹ giúp tôi." Nói xong, Tiêu Chiến liền nhắm mắt lại.

Vương Nhất Bác ở phía sau anh biểu cảm biến hóa rất nhiều lần, cậu lo lắng là Tiêu Chiến bị ủy khuất lớn, lại cảm thấy có thể là anh đang nói lẫy thôi.

Cuối cùng lúc đóng cửa đi ra ngoài, ngón tay run nhẹ.

Điện thoại đúng lúc vang lên, là quản lý của chiến đội cậu

"Đang chuẩn bị tiệc chào đón cậu đây, muốn đặt ở đâu?"

Vương Nhất Bác đầu dây bên này dựa vào thang lầu ngoài cửa nhà Tiêu Chiến, chơi bật lửa, cúi đầu đột nhiên nói

"Đúng là nên chúc mừng, anh biết chỗ nào có bán pháo không?"

"Chúc mừng? Chúc mừng cái gì? Không phải, trong thành phố không cho bắn pháo a......"

Vương Nhất Bác cười một tiếng "Chúc mừng từ chức."

Trực tiếp cúp máy.

Quản lý: ???

Mẹ nó không phải cậu mới đến sao? Sao lại muốn từ chức rồi???

Dĩ nhiên Vương Nhất Bác không thật sự bắn pháo, mấy đứa nhỏ trong đội nghe nói cậu muốn bắn pháo không thành, nên mua cho cậu một cái điện tử, vừa rảnh liền bắn trong căn cứ, món đồ đó trông thì nhỏ, nhưng thật ra nhấn mở tiếng đùng đùng thật sự rất lớn, như mấy chục quả bong bóng cùng nhau nổ tung.

Vương Nhất Bác bị ồn ào đến mức hết cách, núp trên ban công hút thuốc lướt di động.

Rạng sáng người đăng trên vòng bạn bè không nhiều lắm, ngay khi được làm mới, vòng bạn bè mới nhất có tên "Dâm Nhất Trong Hồ" kia đã ở vị trí đầu tiên

【Chi phí đêm nay, tất cả đều do Tiêu công tử trả tiền!!】

Kèm hình là vũ trường, ánh đèn hỗn loạn đầy màu sắc và Trì Bạch cos Sailor Moon, ngồi giữa một đống đàn ông cơ bắp cường tráng.

Tay y đang sờ lên ngực của người đàn ông cơ bắp, một bên màn ảnh chếch đi, ở trong góc còn lộ ra một bàn tay bưng ly rượu.

Đương nhiên Vương Nhất Bác biết chủ nhân của đôi tay kia là ai.

Chắc là có người nhắn lại hỏi Trì Bạch đang chơi ở đâu, có thể chơi cùng không, Vương Nhất Bác không nhìn thấy nhắn lại, nhưng có thể nhìn thấy Trì Bạch trả lời.

【Ở xxx, mau tới, Tiêu tổng mời khách đặt người mẫu nam.】

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, khói tắt.

Tàn thuốc rơi trên quần, cậu cũng không vội phủi đi, mà nhấn mở vòng bạn bè của Trì Bạch lướt xuống.

Vương Nhất Bác không thường dùng vòng bạn bè, Tiêu Chiến cũng vậy, quanh năm suốt tháng đều không đăng mấy cái.

Nhưng Trì Bạch thích a, mấy chuyện nhỏ như mông lớn hơn chút cũng phải đăng vòng bạn bè.

Kéo xuống mười cái gần đây, tất cả đều là hình uống rượu đi club, đôi tay mà Vương Nhất Bác quen thuộc kia thường vào hình, thậm chí còn có một tấm là hai người chụp chung chính mặt.

Tiêu Chiến ngồi trước máy karaoke, chắc là Trì Bạch gọi anh từ phía sau, anh quay đầu lại đáp lời, biểu cảm trên mặt nhu hòa, quầng sáng KTV rơi trên mặt anh, động lòng người nói không nên lời, bị Trì Bạch bắt xuống.

Dưới vòng bạn bè đó có rất nhiều nhắn lại, Vương Nhất Bác không nhìn thấy, Trì Bạch cũng trả lời rất nhiều, đều là đang nói Tiêu Chiến.

Ngày cuối cùng là

【Thống nhất trả lời một chút, đây là chị em tốt của tôi, nhan sắc cao eo thon chân dài việc tốt, không phải cấp bậc cực phẩm mãnh 1 thì đừng hỏi thăm, mau đến vị tiếp theo.】

Vương Nhất Bác nhớ đến hai tuần nay bọn họ chưa gặp mặt, lý do là Tiêu Chiến nói mình có việc bận.

Oh, thì ra là bận hàng đêm sênh ca, vui đến quên cả trời đất.

Tiêu Chiến sắp tê liệt bởi sự ồn ào của Trì Bạch rồi, hôm nay y nữ trang giả Sailor Moon, một đôi ủng đỏ tôn lên đôi chân vừa dài vừa trắng, lại đạp lên bàn trà giơ micro hát Trung thành phục vụ đất nước.

Người mẫu nam được đặt còn rất có đạo đức nghề nghiệp, vặn vẹo thân thể tạo không khí trong điệu nhạc hùng tráng của y.

Chỉ có người bên cạnh Tiêu Chiến này, dường như rất có hảo cảm với Tiêu Chiến, đưa từng ly từng ly, ám chỉ trong lời nói đều là đêm nay có thể dẫn anh ra sân khấu không.

Tiêu Chiến bị dán hơi chán ghét, thật ra gần đây anh thèm rượu thôi, dù sao cũng không có việc gì làm, chuyện ăn uống chơi đùa này phải xem Trì Bạch rồi, anh chơi mấy ngày nay rất vui vẻ, nhưng anh tạm thời không có ý muốn trong phương diện kia.

Cuối cùng, sau khi người mẫu nam duỗi tay đến giữa hai chân anh, không nhịn được nữa, chặn người lại một chút, vẫy tay để Trì Bạch qua.

"Đi đổi nhóm người khác."

Đương nhiên Trì Bạch sẵn lòng, soái ca mà, y thích nhất, không ngại nhiều, ra ngoài xin quản đốc đổi một nhóm người cao cấp hơn.

Quản đốc cũng xem như đã nhìn ra hai vị này là người không thiếu tiền, không đặt một hai người mẫu nam đến cùng, mà là đặt một nhóm tới chơi, gào một tiếng đến việc rồi, liền đón mấy người cao cấp nhất vào.

Người cuối cùng đi qua, quản đốc hoảng hốt một chút

Người này đẹp trai như vậy, là mới tới sao?

Nhóm người mẫu nam lần lượt xếp hàng bước vào phòng riêng, lần lượt báo cáo biệt danh của mình và kêu "Chào sếp".

Tiêu Chiến ngồi trên sô pha ôm di động không nghe kỹ, cũng không nhìn kỹ, vừa rồi Trì Bạch ra ngoài xả nước, vẫn chưa trở về, Tiêu Chiến gửi tin nhắn thúc giục y mau mau trở về để y chọn trước.

"Số 85 Nhất Bác, chào buổi tối sếp."

Tay gõ chữ của Tiêu Chiến dừng lại, ngẩng đầu lên.

Liếc mắt một cái liền thấy được Vương Nhất Bác trong góc.

Vẻ ngoài quá đẹp, ở trong một đống người mẫu nam dựa mặt dựa dáng kiếm sống cũng không hề kém chút nào, khuôn mặt tinh xảo như mô hình giả, mặc sơ mi đen, thế mà lại mang kiểu dáng lấp lánh mờ mờ, trên cổ buộc một sợi dây sặc sỡ, cổ chữ V lộ ra, cũng rất ra dáng.

Tiêu Chiến thoáng cái vui vẻ, kẹp thuốc chỉ chỉ cậu

"Lại đây."

Vẻ mặt của mấy người mẫu nam khác cũng hơi sững sờ, người anh em này mới tới sao? Vẻ ngoài đẹp như vậy, tới đây giành mối làm ăn hồi nào vậy?

Vương Nhất Bác như không cảm nhận được bầu không khí hơi kỳ lạ trong ghế lô, trong lúc Trì Bạch đang chơi một bài hát tiếng Anh, chỉnh chỉnh cà vạt, đi từng bước đến bên cạnh Tiêu Chiến.

Đi đến lại nhìn chằm chằm Tiêu Chiến bất động, trên mặt không nhìn ra bất kỳ biểu cảm nào.

Rất giống người mẫu nam nhỏ không tình nguyện, lần đầu xuống biển.

(Xuống biển 下海: ý là làm hành vi không chính đáng.)

Tiêu Chiến càng hứng thú hơn, hai chân mở ra, vỗ vỗ chân mình, mắt nhìn lên nhìn xuống khiêu khích cậu, cố ý chọc Vương Nhất Bác

"Biết hầu hạ người không?"

Vương Nhất Bác đi qua, bưng ly rượu lên, ngồi xuống trên đùi Tiêu Chiến

"Số 85 Nhất Bác lần đầu lên chuông, xin sếp chỉ giáo nhiều hơn."

(Lên chuông 上钟: nghĩa là kỹ thuật viên nhận được điện thoại từ người bấm chuông, đến chỗ người bấm chuông ghi số thẻ của mình rồi đi đến phòng riêng tương ứng để thực hiện dịch vụ massage cho khách.)

Sau đó bóp cằm Tiêu Chiến, giơ tay liền đút vào trong miệng anh.

Tiêu Chiến bị rót rượu, chỉ nhìn mặt Vương Nhất Bác, đột nhiên cười

"Lần đầu à?"

Vương Nhất Bác không nói lời nào.

Tiêu Chiến tiếp tục nói

"Sao tôi nhớ, tôi không phải lần đầu làm sếp của cậu nhỉ."

Tiêu Chiến thật đúng là không phải lần đầu làm sếp của cậu.

Lúc trước, thị trường esports mấy năm nay của Quý Nam Sâm vẫn luôn phát triển không tệ, có ý định hợp tác đầu tư, bọn họ liền chọn game Tuyệt Địa Cầu Sinh này làm điều tra nghiên cứu, từ trước đến nay Tiêu Chiến luôn trầm mê trong công việc, cũng không chơi game, nên dốt đặc cán mai với game.

Dựa trên nguyên tắc nghiêm túc, anh quyết định tải game về và tự mình khảo sát thực tế một chút.

Nhưng mà...... anh thật sự quá cùi bắp!

Ngày đầu tiên chơi game, anh không có lần nào rơi xuống đất thành công, người khác rơi xuống đất thành hộp, còn anh vì không biết nhảy dù, cơ bản lúc bay trên trời đã bị người ta bắn chết rồi.

Có lần anh thậm chí hoài nghi, game này chính là một game nhảy máy bay.

Lúc anh nói ý tưởng này với Trì Bạch, Trì Bạch cười suốt một phút không dừng, sau đó Trì Bạch dẫn anh đi xem trận đấu của nam thần Lý Kinh của Trì Bạch, anh mới biết được, oh, thì ra game này không chỉ là nhảy dù, đất liền phía dưới mới là chiến trường thật sự, còn có nhiều thao tác mà anh xem không hiểu.

Trải nghiệm chơi game kém cỏi khiến việc nghiên cứu của Tiêu Chiến không có bất kỳ tiến triển nào, Trì Bạch bảo anh tìm một người bồi chơi (chơi cùng).

Lúc ấy Tiêu Chiến mới biết, thì ra còn có loại nghề bồi chơi game này.

Trì Bạch gửi cho anh một liên kết, nói có thể thử một lần với người này, nhưng không cam đoan chất lượng.

Tiêu Chiến xem chỉ có 25 tệ một lần, rất tiện nghi, liền nhấn hai lần.

Một đêm ấy, cuối cùng anh cũng rơi xuống mặt đất, còn ăn được con gà đầu tiên của anh.

Còn bồi bồi kia, giọng nói êm tai, kỹ thuật ưu tú, cũng rất biết cách nói chuyện, cũng không khiến Tiêu Chiến có bất kỳ cảm giác khó chịu nào.

Thậm chí sau khi bị Tiêu Chiến lái xe đụng ngã, vẫn tốt tính nói không sao.

Cậu bảo Tiêu Chiến qua dìu cậu, Tiêu Chiến không biết.

"Lại đây một chút, qua đây thêm một chút, tốt, chính là chỗ này, ừm...... sếp giỏi quá."

Tiêu Chiến hơi luống cuống tay chân, con chuột khẽ động, động tác đỡ người lại bị dừng.

"Cái này làm thế nào?" Anh hỏi.

Giọng nói trong tai nghe rất hay, khi cười rộ lên càng nghe hay hơn, khiến tai Tiêu Chiến rung lên, bồi bồi cười nói

"Anh không thể di chuyển, phải luôn ở bên cạnh tôi."

Trong lòng Tiêu Chiến nghĩ lung tung rối loạn, chẳng trách có nhiều người yêu qua game như vậy, thiết định của game này, khiến lời nói rất ái muội.

Bồi bồi chính là Vương Nhất Bác, việc họ quen nhau tựa như một sự bất ngờ.

Một khoảng thời gian rất dài sau đó, hai người vẫn duy trì quan hệ bồi bồi và sếp, kỹ thuật của Vương Nhất Bác thật sự rất tuyệt, Tiêu Chiến cùi như vậy mà vẫn có thể thường xuyên dẫn anh ăn gà.

Lúc Tiêu Chiến ngã xuống đất liên tục, không màng viên đạn không ngớt liền tới cứu anh.

Tiêu Chiến vì điều tra nghiên cứu, đôi khi cũng không muốn bắn nhau, chỉ lang thang trên bản đồ, muốn tìm hiểu thêm về thiết kế UI và tối ưu hóa bối cảnh của game, Vương Nhất Bác cũng không hề cảm thấy nhàm chán mà đi khắp nơi cùng anh.

Chỉ có lúc Tiêu Chiến bị súng bắn chết, mới đẹp trai móc súng lưu loát xử đẹp người đâm sau lưng, ném túi cấp cứu cho Tiêu Chiến rồi nói

"Sếp yên tâm ngắm biển đi, lát nữa dẫn anh đến map tuyết ngồi tàu lượn siêu tốc."

Lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy, game cũng rất thú vị.

Nhưng cuối cùng vì các loại đánh giá, chuyện hợp tác với công ty game vẫn gác lại, nhưng Tiêu Chiến vẫn duy trì thói quen mỗi đêm chơi hai ván game với Vương Nhất Bác thả lỏng một chút.

Nhưng không bao lâu sau, anh lại không giữ vững được thói quen này nữa, Quý Nam Sâm ra nước ngoài, mọi gánh nặng đều đè lên vai một mình Tiêu Chiến.

Khi đó Tiêu Chiến tưởng hạng mục nước ngoài xảy ra vấn đề, sau này có WeChat của Đào Du Nhiên rồi, Tiêu Chiến mới biết được, khoảng thời gian đó Quý Nam Sâm đến nước Pháp, đi gặp Đào Du Nhiên học ở đó.

Lúc áp lực quá lớn, Tiêu Chiến sẽ mất ngủ, bác sĩ bảo anh đừng chơi game, buổi tối bộ não quá hưng phấn, anh sẽ khó chìm vào giấc ngủ hơn.

Vì vậy anh tỏ ý với Vương Nhất Bác, có lẽ cậu phải tìm một sếp trường kỳ mới rồi.

Hôm đó Vương Nhất Bác không nói gì.

Ngày hôm sau đã gửi một liên kết mới cho anh.

Tiêu Chiến nhấn vào, mấy hàng chữ lớn viết

【Trai lớn chất lượng tốt online dỗ ngủ, giọng hay hát ngọt, tự mang BGM, năm phút không ngủ không lấy tiền!】

Tiêu Chiến nhìn giá, 5 tệ một lần.

Thảo nào năm phút không ngủ không lấy tiền.

Vương Nhất Bác lại gửi tin nhắn đến

【Sếp, nghiệp vụ hoàn toàn mới ưu đãi nhiều hơn, thử ngủ chỉ cần 2 tệ!】

Tiêu Chiến:【Cậu rất 2.】

(Rất 2 挺2: là rất ngốc.)

Buổi tối vẫn nhấn một lần, chủ yếu là xem như ủng hộ nghiệp vụ mới của Vương Nhất Bác một chút, dù sao thì dịch vụ game trước đây của người ta cũng rất tốt.

Đêm đó, BGM của Vương Nhất Bác từ bài hát ru, đổi tới Ngoại Bà Kiều, từ Ngoại Bà Kiều đến Chú Đại Bi.

(Ngoại Bà Kiều - Nhậm Nhiên | 任然 - 外婆橋, bản gốc là nhạc Nhật Yume To Hazakura - Giấc mơ về hoa anh đào.)

Tiêu Chiến vẫn không thể ngủ, ngay khi anh đã tính từ bỏ, tự mình ngủ, Vương Nhất Bác đột nhiên nói

"Để tôi kể chuyện cho anh đi."

Bàn tay tắt voice khựng lại, Tiêu Chiến từ bỏ giãy giụa, cầm điện thoại ra xa một chút

"Được, cậu kể đi."

"Tôi kể cho anh câu chuyện về một con gấu nhỏ đi, từ bé gấu nhỏ đã sống trong rừng, cậu chưa từng đến nơi khác, cậu luôn muốn đi xem thế giới bên ngoài, nhưng người nhà của cậu nói cho cậu biết, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, cuối cùng có một ngày, cậu có được một cơ hội có thể lén chuồn ra khỏi rừng, vì thế một mình cậu đi a đi a đi, rốt cuộc đi ra khỏi rừng rậm, đi đến một mảnh đồng cỏ lớn......"

Trên đồng cỏ có gì nhỉ, Tiêu Chiến không biết, bởi vì anh thật sự ngủ rồi.

Vì vậy phục vụ game, biến thành phục vụ dỗ ngủ.

Thật ra lúc ấy, trong lòng Tiêu Chiến đã kéo chuông cảnh báo một lần rồi, anh cảm thấy tiểu bồi chơi này hơi quá chủ động, nên thử thăm dò hỏi, hỏi cậu vì sao tích cực nhận đơn của anh như vậy.

Vương Nhất Bác bên kia im lặng một chút

"Đã bỏ công việc trước, mãi không tìm được công việc mới, chỉ có thể cố gắng nhận đơn kiếm tiền thôi."

Tiêu Chiến "Ừm" một tiếng, cũng có đạo lý, cảm thấy có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi, bởi vì mình chỉ tìm cậu ấy vào buổi tối, cho nên nói không chừng ban ngày Vương Nhất Bác còn có nhiều sếp khác hơn, cũng không phải chỉ tốt với mình như vậy.

Nghĩ vậy, trong lòng anh an tâm một chút.

Nhưng Vương Nhất Bác lại đột nhiên hỏi

"Sếp cảm thấy tôi phiền rồi sao?"

"Không có a." Tiêu Chiến cảm nhận được cậu mất mát, nói bổ sung "Cố gắng kiếm tiền, cuộc sống sẽ tốt lên a."

Bên kia cười một chút, không biết sao, Tiêu Chiến luôn cảm thấy nụ cười ấy hơi có mùi trêu đùa đắc ý.

"Vậy nói sao đây? Sếp lại tiếp tục đặt đơn đi."

Trước đây Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ xảy ra chút gì đó với người trên mạng, dù sao hiện tại cậu vẫn luôn là tuyển thủ sung mãn, đối với Vương Nhất Bác mà nói, anh cảm thấy càng như là...... ừm, một từ không thích hợp lại rất thích hợp.

Anh có một con thú cưng điện tử.

Anh trả tiền, chó con trên mạng chơi cùng anh, quan hệ ích lợi càng đơn giản như vậy, càng khiến Tiêu Chiến có cảm giác an toàn hơn.

Vì vậy mãi đến khi hai người quen nhau vài tháng trên mạng, Tiêu Chiến cũng chưa nghĩ tới mình muốn xảy ra gì đó với người trên mạng, dù sao cách mạng lưới, anh có thể hiểu biết chẳng qua là giọng nói của Vương Nhất Bác và kỹ thuật game của cậu, thậm chí cậu trông như thế nào cũng không biết.

Lần đầu tiên anh nhìn lén một góc khuôn mặt thật của Vương Nhất Bác, vẫn là Vương Nhất Bác chủ động gửi một video cho anh.

Khoảng thời gian đó Quý Nam Sâm mang theo Đào Du Nhiên về nước, Tiêu Chiến biết cuối cùng cũng đã đến lúc rồi, Trì Bạch đã sắp xếp muốn giới thiệu cho anh, Tiêu Chiến lại nói chỉ muốn tìm một người làm bạn giải tỏa chút thôi, không muốn yêu đương.

Vì vậy Trì Bạch liền từ giới thiệu người yêu cho anh, thành giới thiệu bạn chịch cho anh, thậm chí không ngại công khai chiêu mộ trên vòng bạn bè, đăng không bao lâu đã bị Tiêu Chiến ép xóa.

Nhưng đêm hôm đó, anh đột nhiên nhận được một liên kết mà Vương Nhất Bác gửi qua

【Trai lớn thuần khiết online cầu bao nuôi, hàng to xài tốt việc giỏi không nhiều lắm, cho anh hưởng thụ sự sung sướng cực hạn, dự bán đầu đêm ưu đãi nhiều hơn】

Tiêu Chiến:【?】

Vương Nhất Bác:【Nghiệp vụ mới, mong sếp ủng hộ nhiều hơn.】

Tiêu Chiến:【Link vàng, tố cáo.】

Năm phút sau, Vương Nhất Bác gửi một video qua.

Ánh sáng trong video lờ mờ vừa phải, ánh sáng đã khắc họa rất tốt cơ bắp cuồn cuộn trẻ trung của chàng trai, các đường cong cực hạn sắp xếp gọn gàng lại phập phồng có lực, theo động tác hít xà của chàng trai, các đường cá mập trên xương càng thêm rõ ràng, gợi cảm vô cùng.

Chàng trai nghiêm túc hít xà, cũng không có động tác dư thừa, nhưng chính vì không có động tác dư thừa, nên hoàn toàn không có dầu mỡ, hormone gợi cảm đập vào mặt như một phát súng, khiến người ta nhịn không được nhìn chằm chằm cậu.

Dù sao Tiêu Chiến cũng là gay, không ai không thích thân hình nam tính tốt đẹp cả, video ngắn ngủi chưa đến một phút, mà anh xem năm phút mới đóng lại.

Vương Nhất Bác bên kia lại gửi một voice qua, trong giọng nói có hơi thở dốc sau khi vận động

"Sếp, bao đầu đêm của tôi không?"

⭐️🦁🐰⭐️

Sư tử Bo từng bước dụ thỏ Chén 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro