Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌟 Ghi chép chuyển chính thức của tác tinh
✫ Tác giả: Quýt muốn ăn gà miếng McDonald's
✫ Edit: Bạch Đơn
✫ CP: tuyển thủ esports Vương Nhất Bác x mỹ nhân tác tinh Tiêu Chiến
✫ Cameo: Quý Hướng Không x Thái Đinh
✫ Thể loại: bạn chịch chuyển chính thức, game streamer PUBG, niên hạ, song khiết, chua ngọt, sủng, có H, dirty talk, ngọt nhiều ngược ít, chữa lành, HE
✫ Tiến độ: hoàn 26 chương
✫ Truyện edit với sự cho phép của tác giả.
✫ Truyện chỉ được đăng duy nhất ở Wattpad BachDon này, những nơi khác đều là ăn cắp. Tuyệt đối không được reup hay chuyển ver!
✿ Lưu ý: Chủ nhà chỉ ship BJYX, tuyệt đối không nhắc đến bất kỳ thuyền nào khác trong nhà mình.
💚 BJYXSZD!!! ❤️

Chú thích:

- Ảnh bìa của truyện chính là ảnh do artist Mạc Ngư Tiến Hành Thời_Cáp Tử vẽ tặng cho truyện này của tác giả Quýt, là ảnh chính thức nha.
- Tác tinh: ở đây là chỉ bé Chén rất biết làm nũng, rất hay ra vẻ, rất thích giày vò Bo.
- Thật ra tác tinh là từ chỉ tính cách xấu thích làm trời làm đất, nắng mưa thất thường, gây rối vô cớ, hở chút là giận, tiêu chuẩn kép, chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình nhưng ở fic này không có nghĩa tiêu cực như vậy nhé.

Warning: dirty talk, xưng hô và mặc đồ tình thú, không phải nữ tính hoá.

Summary:

Giai đoạn đầu có cốt truyện yêu thầm người thứ ba, để ý chớ xem.

Là một câu chuyện song hướng chữa lành.

"Tôi tin tưởng tình yêu, nhưng tôi không tin nó sẽ xảy ra trên người tôi."

"Nếu tiền đề của yêu là hoàn mỹ, vậy sự tồn tại của phần yêu ấy không có giá trị."

🌟🦁🐰🌟

Chap 1

Đồng hồ báo thức vang lên đúng 7 giờ rưỡi.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không cần mở mắt vẫn có thể với tới chính xác di động trên tủ đầu giường, người nọ luôn đặt điện thoại trên cùng một vị trí.

Sau đó cậu mở mắt ra, quả nhiên liền thấy Tiêu Chiến đã khoác áo ngủ, đứng dậy đi rót nước.

Cậu không rõ vì sao người này nhất định phải đặt đồng hồ báo thức, cũng không rõ vì sao lần nào anh cũng nhất định sẽ tỉnh lại trước khi đồng hồ báo thức kêu 10 phút.

Vậy đặt báo thức có tác dụng gì?

Vương Nhất Bác dùng cánh tay cản ánh nắng ngoài cửa sổ lọt vào, muốn ngủ tiếp một lát nữa, Tiêu Chiến bưng ly nước tiến vào, kéo bức màn ra thêm một chút, để ánh mặt trời chiếu xuống toàn bộ, sáng chói khiến Vương Nhất Bác đau đầu.

Sau đó xoay người cười với cậu một chút, nụ cười tươi trong ánh sáng ấy rất đẹp, thanh tuyến cũng dịu dàng

"Chào buổi sáng nha."

Vương Nhất Bác chỉ có thể nhận mệnh ngồi dậy, từ trước đến nay Tiêu Chiến luôn bắt bẻ, drap giường vỏ mền không phải tơ tằm không dùng, lúc này mền trơn trượt như nước chảy, rơi xuống từ thân hình trần của Vương Nhất Bác, độ cong phần thân trên gợi cảm, trên làn da trơn bóng có vết cào nhàn nhạt.

Đó là do ngày hôm qua đi vào lần thứ hai đâm quá tàn nhẫn, Tiêu Chiến thét chói tai cào ra trên lưng cậu.

Tiêu Chiến đi qua ngồi xuống, đặt ly nước mình đã uống một nửa lên đầu giường, duỗi tay sờ sờ dấu vết anh lưu lại, cười nói

"Thật ngại quá a, không khống chế được, có ảnh hưởng gì không?"

Từ khi bọn họ trở thành bạn chịch đến nay, đều đặt vài quy tắc cho nhau, tỷ như nhất định phải đeo bao, tỷ như Tiêu Chiến không cho phép lưu lại ấn ký trên cổ.

Vì vậy ngang nhau, Tiêu Chiến cũng cho rằng mình không nên lưu lại dấu vết trên người Vương Nhất Bác khi chưa được cho phép.

Vương Nhất Bác bị anh sờ hơi ngứa, sáng sớm đang có hứng, bắt tay anh qua, đè xuống dưới, cười hơi lưu manh

"Có a, không phải anh nên bồi thường tôi một chút sao?"

Tiêu Chiến đương nhiên nhìn hiểu ý cậu, lại rút tay về, đứng dậy đến bên ngăn tủ chọn quần áo

"Không được, hôm nay tôi có họp sáng."

Đáp án trong dự kiến, Tiêu Chiến yêu công việc, quả thật yêu mọi thứ trong cuộc sống, Vương Nhất Bác gào một câu

"Biết rồi, cuồng công việc."

Tiêu Chiến quay đầu trừng cậu một cái, tiếp theo liền thu dọn túi tập thể hình của mình chuẩn bị ra cửa.

"Bữa sáng đặt bánh bao nhỏ rồi, cậu muốn ăn cái khác thì tự đặt đi, lúc đi nhớ giúp tôi đóng cửa kỹ."

Thật ra bọn họ rất ít làm trong nhà, cơ bản đều là ở khách sạn, chỉ có thỉnh thoảng Tiêu Chiến rất mệt không muốn ra ngoài, sẽ mời cậu đến nhà, nhưng mà thông thường nửa đêm sẽ hạ lệnh đuổi khách với Vương Nhất Bác, hôm nay có thể ở đến buổi sáng mới ám chỉ Vương Nhất Bác cần phải đi, đã xem như rất hiếm thấy rồi.

Vương Nhất Bác lên tiếng biết rồi, tiếng đóng cửa liền vang lên.

Trên tầng căn hộ của Tiêu Chiến chỉ có căn hộ đơn lập của anh được mở ra, khi cánh cửa vừa đóng lại liền có vẻ im ắng trống vắng.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cửa bị đóng lại một lúc lâu, cuối cùng cầm lấy ly nước mà Tiêu Chiến để đại bên cạnh, nhìn vị trí mà Tiêu Chiến đã uống qua, dùng miệng mình lại ngậm lên, đầu lưỡi lưu luyến trên vành ly, dừng lại trong chốc lát.

Sau đó một hơi, uống hết sạch nước còn dư lại của Tiêu Chiến.

--------

Lúc Tiêu Chiến đến công ty là 8 giờ 55, anh cũng không đến trễ, luôn đến sớm hơn 5 phút.

Mới vào văn phòng, bí thư liền tiến lên đón, đưa tư liệu mở họp hôm nay cho anh, 10 phút sau cuộc họp buổi sáng thứ hai hàng tuần sẽ bắt đầu đúng giờ tại phòng họp.

Nhưng 10 phút sau, sắc mặt của Tiêu Chiến liền trở nên rất kém, để cậu trai tên Đào Du Nhiên báo cáo, vẻ ngoài rất đẹp, thân hình mảnh khảnh, đôi mắt vàng và sơ mi trắng mỏng khiến cả người trông thanh lịch lễ độ, tựa như cây liễu non bên bờ Giang Nam ngày xuân, tràn đầy sức sống.

PPT cũng làm không tệ, phối màu thống nhất, đầy cảm giác thiết kế, nghe được ra báo cáo vẫn hơi khẩn trương, nhưng cũng coi như trật tự rõ ràng.

Trong phòng hội nghị, những người khác lại thấy vị đứng đầu kia lộ ra vẻ mặt quen thuộc lại khiến bọn họ sợ hãi đó.

Quả nhiên, báo cáo còn chưa hoàn thành, bút máy trong tay Tiêu Chiến liền điểm nhẹ trên mặt bàn, lạnh giọng ngắt lời báo cáo

"Trang thứ hai hàng thứ ba số liệu sai rồi."

Đào Du Nhiên sửng sốt một chút, môi lập tức mím chặt.

"Dẫn đến toàn bộ báo cáo bây giờ của cậu, ngoại trừ một mảnh rác điện tử xinh đẹp, thì đều không dùng được, thậm chí, còn lãng phí 10 phút quý giá của mọi người."

Gò má trắng nõn của Đào Du Nhiên dần dần hiện lên màu đỏ xấu hổ buồn bực, cả người đều có vẻ co quắp bất an

"Tiêu tổng......"

Bút máy của Tiêu Chiến lại điểm điểm "Nếu cậu vì tìm cớ, lại lãng phí 10 phút của mọi người thì thật sự không cần, xác minh số liệu là yêu cầu cơ bản nhất, cậu không nên lãng phí tâm tư vào cái khác, nghe hiểu không?"

Bầu không khí trong phòng hội nghị bỗng chốc rơi xuống điểm đóng băng, có thể nghe được cả hô hấp.

Mọi người đều cúi thấp đầu xuống, chính mình hận không thể lập tức biến mất khỏi không gian áp bách mười phần này, đôi mắt đẹp của Đào Du Nhiên hiện lên màu đỏ nhàn nhạt, trông rất đáng thương, nhưng cậu ta vẫn run rẩy dùng giọng rất nhỏ nói

"Xin lỗi, xin lỗi Tiêu tổng......"

Lời còn chưa nói xong, lại như không thể chịu nổi áp lực nặng nữa, cúi đầu chạy ra ngoài.

Tiêu Chiến hơi nhíu mày nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, sau đó như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, dùng bút máy điểm điểm bàn

"Vị tiếp theo."

--------

Lúc nghỉ trưa, Tiêu Chiến không ngoài dự đoán nhận được cuộc gọi của sếp Quý Nam Sâm của mình, giọng nói của sếp ở bên kia trầm thấp, không nghe ra cảm xúc, chỉ nói anh lên tầng cao nhất một chuyến.

Tiêu Chiến cúp máy, lập tức đi thang máy riêng lên tầng cao nhất, sau khi ra khỏi thang máy, liền nghe thấy tiếng xì xào bàn tán từ cầu thang bên cạnh.

Gầm cầu thang của công ty luôn là nơi tụ tập mùi thuốc lá và những lời đàm tiếu.

Mấy người ở phòng bí thư của Quý Nam Sâm đều có mặt, đang kẹp thuốc nói nhỏ

"Mấy cậu nghe nói chưa, hôm nay vị cấp dưới kia của sếp làm khó dễ vị kia của sếp đấy."

Văn phòng của Tiêu Chiến nằm ở tầng kế tiếp của tầng cao nhất của công ty, được người trong công ty gọi đùa là vị cấp dưới dưới một người trên vạn người.

"Ối dời, từ ngày đầu tiên ai kia đến công ty, tôi liền biết, hai vị này sớm muộn gì cũng giằng co mà."

"Chậc chậc chậc, Tu La tràng a, cậu nói xem sếp nghĩ thế nào, muốn đặt tiểu thanh nhi của mình vào bộ phận của vị cấp dưới kia, không sợ hậu cung cháy sao?"

(Tu La tràng 修罗场: chỉ mối quan hệ giữa các cá nhân rất rắc rối phức tạp, những người trong đó có nhiều mối liên hệ với nhau hoặc thân phận nhận thức không bình đẳng. Từ này vốn là một thuật ngữ Phật giáo, ám chỉ chiến trường đẫm máu bi thảm.
Tiểu thanh nhi 小清儿: là tiểu tình nhân.)

"Các cậu nói xem, có phải sếp cố ý không? Lẽ nào anh ta muốn...... để ai kia thay thế Tiêu tổng."

"Quá nhẫn tâm đi, Tiêu tổng thích anh ta như vậy, theo anh ta nhiều năm như vậy mà."

"Đi đi đi, tôi cảm thấy chưa chắc Tiêu tổng thật sự có ý đó với Quý tổng......"

"Hả? Sao có thể không phải chứ? Cậu quên năm đó lúc ở Myanmar......"

Câu nói kế tiếp Tiêu Chiến không tiếp tục nghe nữa, chỉ cảm thấy lệnh cấm hút thuốc của công ty nên bao trùm rộng hơn một chút mới tốt.

Đẩy cửa phòng Quý Nam Sâm ra, liền thấy hắn ngồi trên sô pha, có lẽ mới ăn trưa xong, muốn nghỉ trưa một chút, đã cởi áo khoác tây trang ra, sơ mi trắng bên trong cùng kiểu với cái Đào Du Nhiên mặc hôm nay.

Nhưng dáng người của hắn thon dài hơn một chút, dáng người đẹp chính là tùy ý cởi nút áo sơ mi vẫn cao thẳng lại phóng khoáng, thấy Tiêu Chiến tiến vào cười một chút

"Ăn chưa?"

"Không quá đói." Tiêu Chiến nói.

"Biết ngay cậu sẽ không ăn cơm tử tế mà, bên kia có sandwich, cậu lót dạ một miếng đi." Quý Nam Sâm nói.

Sandwich dùng màng giữ tươi gói kỹ lưỡng, đặt trong một hộp cơm hồng nhạt, vừa nhìn liền biết không phải bên ngoài bán.

Tiêu Chiến và Quý Nam Sâm đã quen biết nhiều năm, quá quen thuộc điệu bộ của đối phương rồi, Quý Nam Sâm cũng là một người bận rộn liền không rảnh lo ăn cơm, chứ đừng nói là còn có lòng dạ thảnh thơi chuẩn bị sandwich.

Tiêu Chiến nhìn sandwich lắc lắc đầu "Chuyện gì?"

Quý Nam Sâm nói về chuyện hợp tác mới của công ty gần đây, hai người trò chuyện một lúc, thật giống như ngày thường, không có bất kỳ khác biệt nào.

Cuối cùng, Quý Nam Sâm lại nói

"Đúng rồi, hôm nay họp đại học, cùng đi chứ?"

"Được." Tiêu Chiến gật đầu đồng ý "Không có việc gì nữa thì tôi đi xuống, buổi chiều còn có cuộc họp."

"Ừ." Quý Nam Sâm cũng ngồi trở lại trước bàn làm việc, bắt đầu xử lý văn kiện "Lấy sandwich đi đi, để tránh buổi chiều đau dạ dày."

Tiêu Chiến đứng trong chốc lát, vẫn đi qua cầm lên.

Trong nháy mắt xoay người, Quý Nam Sâm đột nhiên nói sau lưng

"Du Nhiên mới đến công ty, có rất nhiều chỗ chưa quen, nhưng em ấy là một người chịu khổ, vì báo cáo đã thức hai đêm, nếu có chỗ sơ sót thì cậu chỉ dạy thêm cho em ấy, trẻ con mà, vẫn nên chú ý cách thức phương pháp."

Lời nói cẩn thận, lại khiến Tiêu Chiến nhịn không được tay bóp chặt sandwich căng lên.

Tiêu Chiến cầm sandwich lại đứng trong chốc lát, nhìn Quý Nam Sâm chui đầu vào văn kiện, không có ý tiếp tục đề tài này, cười lạnh một cái, không nói gì.

Nhưng lúc đi đến thang máy, đã ném sandwich vào thùng rác bên cạnh.

--------

Buổi tối, tụ họp được đặt ở ghế lô lớn nhất trong khách sạn 5 sao, người trong lớp không đến nhiều lắm, đều là có quan hệ tốt.

Quý Nam Sâm xem như là người giỏi nhất trong số họ, dĩ nhiên cũng là trung tâm chủ đề bị vây quanh trò chuyện không ngừng, Tiêu Chiến vào bàn nhắm rượu rất sớm, không uống nhiều theo bọn họ, chủ yếu là anh đẹp, lại chu đáo, ở đại học rất được nữ sinh trong lớp thích, trên bàn mạt chược của bạn nữ vừa lúc thiếu một người, anh bị kéo lấy, lên bàn bài.

Trình độ chơi bài của Tiêu Chiến không tệ, nhưng ở đây không thể so với xã giao bên ngoài, anh đánh tùy ý, còn có thời gian rảnh chen vào nói chuyện về chủ đề bên bàn rượu.

Đến 0 giờ, trên bàn tiệc còn thừa vài người rõ ràng hơi say, bắt đầu nổi hứng trò chuyện về cuộc sống, quá khứ và tương lai.

Trưởng phòng của phòng ngủ trước đây của bọn họ bưng ly rượu, ôm bả vai Quý Nam Sâm, uống đến mức đầy mặt đỏ bừng, la hét

"Thế nào, cũng báo cáo với trưởng phòng một chút về đời sống tình cảm của cậu đi chứ, mấy năm nay đưa tiền mừng cho chúng tôi định khi nào thu hồi a."

Lần này, tiếng ném mạt chược trên bàn bài cũng nhẹ đi một chút.

Tiếng ồn ào hơi giảm xuống, Quý Nam Sâm say rượu giọng nói rất thấp

"Là...... có người rồi. Hôm nào mời mọi người ăn cơm."

"Ai dà, chuyện tốt a!" Trưởng phòng vỗ đùi một cái đứng dậy "Rốt cuộc a! Rốt cuộc a! Đã bao nhiêu năm rồi......"

Một bạn cùng phòng khác ở bên cạnh cũng cười rộ lên "Có phải chúng tôi phải đưa hai phần tiền mừng không a, anh Tiêu~"

Không khí bỗng chốc lại nóng lên, trưởng phòng hô

"Đưa hai phần tiền mừng ông đây cũng chịu! Tiêu Tiêu của chúng ta năm đó......"

"Anh, anh nói gì thế." Quý Nam Sâm ngắt lời trưởng phòng, cười một chút "Tiêu Tiêu tốt như vậy, em nào xứng đôi."

Bầu không khí trong ghế lô thoáng cái liền lạnh xuống, như một nồi nước đang sôi trào bỗng chốc bị đọng lại, khí lạnh khiến lưng người phát rét.

Anh cả trưởng phòng giơ tay lên liền lúng ta lúng túng dừng giữa không trung như vậy.

Ánh mắt của mọi người, đều không tiếng động rơi vào trên người Tiêu Chiến.

Trước nay bọn họ chưa từng nghĩ tới, cuối cùng người mà Quý Nam Sâm lựa chọn, lại không phải là Tiêu Chiến.

Dù sao, đã nhiều năm như vậy mà.

Tiêu Chiến come out rất sớm, lúc huấn luyện quân sự đại học, kết thúc tiệc tối có một nữ sinh công khai tỏ tình với anh, anh trực tiếp từ chối rất lễ độ, lý do chính là anh thích con trai.

Vào ban đêm, toàn bộ diễn đàn của trường học đều nổ tung, tất cả mọi người mới biết được đàn em đại soái ca, hot boy quân dự bị là gay.

Sau đó đại soái ca này bắt đầu cùng một soái ca khác như hình với bóng. Dường như mọi người đều ngầm thừa nhận bọn họ là một đôi.

Chỉ có mấy người thân mới biết, hai người chưa tới bước kia, chỉ là cũng quen biết không tệ, nói cách khác, nếu Quý Nam Sâm thật sự là trai thẳng, thì chắc chắn đã sớm cách Tiêu Chiến rất xa, sao còn cùng tiến cùng ra được.

Nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn luôn cùng nhau, từ đại học đến tốt nghiệp, từ tốt nghiệp đến gây dựng sự nghiệp, từ gây dựng sự nghiệp đến công thành.

Ở trong mắt mọi người, bọn họ cũng đã ở bên nhau rồi.

Những ánh mắt im lặng đó, có khó hiểu, có đồng tình, có tìm tòi nghiên cứu, có cười nhạo, đan chéo vào nhau, như kim đâm vào người Tiêu Chiến.

Dù sao mấy năm nay, lời đồn đãi vớ vẩn về bọn họ đã quá nhiều quá nhiều, câu chuyện có nhiều phiên bản khác nhau, phiên bản nhiều nhất chính là Tiêu Chiến theo đuổi Quý Nam Sâm.

Nhưng người trung tâm đang bị ánh mắt đâm sau lưng kia, vẫn thẳng lưng như cũ, như thể không cảm nhận được không khí áp lực, đầu ngón tay đang kẹp lên một lá bài sờ soạng một chút, thậm chí không nhìn, sau đó trong ánh mắt của mọi người, xòe bài ra trên bàn

"Thật ngại quá, tự mò thuần một màu rồi."

--------

Lúc Vương Nhất Bác gặp lại Tiêu Chiến, là 3 giờ sáng.

Bạn chí cốt được quán quân trận PGS, mời cậu tụ họp một chút, Vương Nhất Bác bây giờ cơ bản không dính rượu, nhìn một đám người uống đến mức múa may loạn xạ, cậu từ trên sân thượng lầu hai nhìn xuống, liếc mắt một cái liền thấy được Tiêu Chiến trên sàn nhảy lầu một.

Chủ yếu là người nọ có chút quá chói mắt trên sàn nhảy, trong một đống đồ hiệu thời thượng, chỉ có anh mặc tây trang, nhưng cà vạt đã cởi, quấn trên tay, áo sơ mi bên trong đã cởi đến nút thứ tư, cơ ngực phập phồng được miêu tả sinh động, nối liền xương quai xanh tinh xảo, uống rượu một nửa rải một nửa, trên làn da ướt đẫm một mảnh, không biết là mồ hôi hay rượu.

Bị ánh đèn đủ màu huyền ảo chiếu rọi, cả người như bôi kim tuyến, sáng lấp lánh, tỏa sáng rực rỡ.

Vương Nhất Bác đặc biệt thích lúc anh cao trào trên giường, dáng vẻ trải đầy mồ hôi mỏng, ướt đẫm, làn da sẽ hồng hơn giờ phút này, như bị chưng mềm, ở dưới thân cậu run nhẹ, rầm rì nói không ra lời, sau đó Vương Nhất Bác liền sẽ cúi đầu, hôn tấm lưng ướt át của anh.

Thật ra mỗi lần đến lúc đó, Vương Nhất Bác luôn muốn ngẩng đầu lên hôn hôn khóe mắt ửng hồng của anh, nhưng quá ái muội, Tiêu Chiến sẽ không thích.

Cậu đang nhìn chằm chằm người, Lý Kinh từ phía sau bưng ly rượu qua, nhìn thoáng qua phía dưới nói

"Đó không phải là ai kia sao."

Lý Kinh đã chơi esports vài năm, thời gian vào nghề lâu hơn Vương Nhất Bác, tuyển thủ esports thường có vết thương trên cơ thể, anh rất may mắn không có cái nào, nhưng đôi mắt chơi lâu đã không quá ổn rồi, đi đâu cũng phải đeo gọng kính đen, nơi này lại tối, lẽ ra không thể nhìn thấy ngay người mà anh chỉ gặp qua một lần từ xa xa.

Nhưng chính vì Tiêu Chiến quá chói mắt, nên đám người trên sàn nhảy đều lấy anh làm trung tâm hình thành gió bão lốc xoáy, vây quanh cả trai lẫn gái, Tiêu Chiến chỉ vặn vẹo theo nhạc, đã đủ như bom nổ dưới nước bùng nổ ở vũ trường hôm nay, hơn nữa giờ phút này bên cạnh anh đã lại dán lên một cô em nóng bỏng mang giày cao gót hồng, hai người đang dán người uốn eo.

Vương Nhất Bác nhìn anh ấy một cái, không nói chuyện.

Lý Kinh là bạn chí cốt, lúc Vương Nhất Bác còn chưa vào nghề đã quen biết anh ấy rồi, biết chuyện của anh ấy không ít.

Lý Kinh lại nhìn thêm một lát, thật sự bị cay rồi, cười nói

"Đã như vậy, cậu còn không đi xuống sao?"

Vương Nhất Bác giơ tay nhìn thoáng qua thời gian, hỏi một đằng trả lời một nẻo

"Hôm nay không phải thứ sáu."

"Không phải thứ sáu thì sao vậy?"

Tiêu Chiến ôm eo mỹ nữ, trong tiếng thét chói tai, dùng miệng ngậm bài poker mà mỹ nữ đang ngậm, thật ra chưa đụng tới, nhưng cũng đủ ái muội.

Vương Nhất Bác đột nhiên muốn uống rượu.

Đầu ngón tay của cậu run run, nhịn xuống, lấy một điếu thuốc từ trong túi của Lý Kinh ra và châm lửa.

"Hỏi cậu đấy, không phải thứ sáu thì sao vậy?"

Không phải thứ sáu, thì không phải ngày gặp nhau.

Đúng vậy, Tiêu Chiến chính là một người như vậy, tuân thủ lịch trình của mình chính xác từng phút, không bao giờ trễ, cũng không bao giờ sớm, ngay cả loại chuyện làm tình này cũng được xếp vào lịch trình.

Bọn họ cố định gặp nhau mỗi thứ sáu, nếu có thay đổi, Tiêu Chiến sẽ thông báo cho cậu trước một ngày.

Vương Nhất Bác nhớ đến ngày sau khi hai người mới xác định quan hệ bạn tình, Tiêu Chiến thấy cậu như tới ký hợp đồng, mang theo một đống báo cáo kiểm tra tới, tương tự, còn phải đi kiểm tra báo cáo của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chỉ còn thiếu đứng dậy bắt tay với anh thôi.

Tiêu Chiến không thích chuyện ngoài kế hoạch lắm, Vương Nhất Bác biết, nhưng cậu đứng ở lầu hai trong chốc lát, liền quay đầu nói với Lý Kinh

"Hôm nay không tiễn các cậu, tự bắt xe về đi."

Vẻ mặt của Lý Kinh không thể hiểu nổi

"Không phải cậu nói cậu không uống rượu, tiện đưa chúng tớ về sao?"

Vương Nhất Bác khoát khoát tay, để lại cho anh một bóng lưng.

--------

Lúc Tiêu Chiến và Trì Bạch ra khỏi hộp đêm đã là 4 giờ sáng, đôi cao gót hồng nhạt của Trì Bạch cũng đi lảo đảo lắc lư, đều dựa vào Tiêu Chiến dìu y, nhưng Tiêu Chiến cũng uống nhiều, hai người nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài.

Vừa đi Tiêu Chiến vừa gào

"Trì Bạch cậu là đồ ngốc, mẹ nó bông tai của cậu mắc vào tóc ông đây rồi."

Trì Bạch không nghe rõ, chỉ cảm thấy Tiêu Chiến rất gần y, mặt cũng dán qua, mùi rượu đầy miệng liền bắt đầu muốn hôn Tiêu Chiến

"Tiêu Tiêu bảo bối hun hun."

"Hun mẹ cậu ý. Muốn hun hun trai BMW vừa rồi chứ gì."

Vừa rồi ở quán bar có gặp một người đàn ông, không có lúc nào không show chìa khóa BMW của mình, xoay hai vòng trên sàn nhảy liền đến gần Trì Bạch, bị hung hăng từ chối.

Trì Bạch xua tay "Tên đó không được, vừa nhìn là biết tế cẩu, móc ra còn không to bằng tớ."

(Tế cẩu 细狗: tên một giống chó ở Trung, cũng là từ trên mạng chỉ con trai dáng người nhỏ gầy, yếu đuối mỏng manh.)

Sau khi Tiêu Chiến say rượu nói chuyện không rõ "Ha ha, thôi đi."

"Thật mà, ông đây móc ra hù chết hắn." Nói rồi, Trì Bạch liền muốn xốc váy nhỏ đai đeo của mình lên.

Tiêu Chiến uống quá nhiều rồi, cũng mặc kệ y, thật sự đứng để y xốc.

Trì Bạch xốc đến một nửa lại bất động "Quên đi, quên mất, hôm nay tớ là thục nữ."

Tiêu Chiến ha ha hai tiếng, tiếp tục đỡ y đi ra ngoài.

Đi đến cửa mới phát hiện, bên ngoài mưa to tầm tã.

Trì Bạch nhìn mưa, nhìn giày cao gót của mình, lập tức muốn khóc

"Cậu nói xem, bây giờ tớ đi tìm trai BMW kia còn kịp không?"

Tiêu Chiến nhìn mưa

"Chắc là có thể, nhưng cậu định trước khi lên xe móc ra dọa hắn, hay là sau khi lên xe móc ra dọa hắn."

Đôi mắt bôi chút kim tuyến của Trì Bạch chớp chớp

"Có khác nhau sao?"

"Có a......" Tiêu Chiến dừng một chút "Trước khi lên xe móc ra, có lẽ hắn sẽ không đón chúng ta, dù sao hắn cho rằng hắn đến gần một mỹ nữ mà, sau khi lên xe móc ra, nói thật, tớ sợ hắn đánh cậu."

"Aiz......" Trì Bạch thở dài một tiếng "Vậy làm sao bây giờ a? Hay là chúng ta lại trở về uống?"

"Cậu đã sắp ói ra rồi." Tiêu Chiến nói.

"Tiếp tục uống! Hôm nay chính là ngày trọng đại của chị em cậu!" Trì Bạch đứng không vững, dứt khoát cởi giày ra xách trong tay, giày hồng nhạt lắc lư trong tay "Ngày trọng đại sống lại!!"

Rất giống một tên điên nhỏ.

Giày cao gót hồng nhạt vèo một phát bay ra khỏi tay, đập trúng chân trước của một người.

Hai con ma men đều ngơ ngẩn, Tiêu Chiến suy nghĩ hỗn loạn, ý nghĩ đầu tiên là muốn chạy.

Tiếp theo liền thấy người nọ trong bóng tối, đi ra từng chút, lộ ra khuôn mặt ưu việt, cùng bị sắc mưa thấm ướt thân hình.

Cũng không biết đã đứng ở cửa bao lâu rồi.

Vương Nhất Bác ngậm thuốc trong miệng chưa tắt, chỉ nhìn hai người dìu nhau cười một chút

"Trai BMW không có, có trai G-Class thôi, tìm hiểu chút không?"

(Nguyên văn là Đại G 大G: chỉ xe Mercedes-Benz G-Class - một chiếc xe địa hình thực sự với thiết kế mang tính biểu tượng và mức độ thoải mái cao nhất trên hầu hết mọi nền đường, là dòng SUV được giới Off-road ưa chuộng bởi động cơ mạnh mẽ cùng vẻ ngoài hầm hố xen lẫn nét cổ điển.)

Mãi đến khi Tiêu Chiến ngồi trên G-Class vẫn đang hoài nghi có phải mình uống nhiều quá nên xuất hiện ảo giác rồi không.

Nói với Trì Bạch ở hàng phía sau

"Sao người này trông giống tên chó Vương Nhất Bác kia vậy a."

Vương Nhất Bác nhướng mày, che bàn tay duỗi qua muốn xác nhận mặt cậu một chút của Tiêu Chiến, nghiêng người qua giúp anh buộc chắc đai an toàn

"Ngồi yên."

Quay đầu lại nhìn Trì Bạch ở hàng sau cười một chút

"Chào anh, Vương Nhất Bác."

"Tôi biết." Tuy Trì Bạch vẫn đang men say, nhưng nhận người vẫn nhận được rõ ràng, làm ơn đi, đây chính là Vương Nhất Bác a, cực phẩm mãnh 1 của bao người a, Trì Bạch đã trà trộn vào nhiều nhóm khác nhau, một khi Vương Nhất Bác có thi đấu, nhất định sẽ spam hình cậu.

Lúc này y nói chuyện hơi ngọng "Chúng ta từng gặp nhau. Cậu còn có WeChat của tôi mà, tôi tên Trì Bạch."

"......" Vương Nhất Bác im lặng.

Trì Bạch liền biết chắc chắn cậu không nhớ ra "...... Chính là cái kia, Dâm Nhất Trong Hồ."

Y báo tên WeChat của y.

Vương Nhất Bác tạm dừng một chút, lập tức nhớ ra, nhưng người này...... Rõ ràng cậu nhớ trước đây gặp chính là một nam sinh nhỏ rất trắng mà.

Trì Bạch lập tức vén bộ tóc giả của mình lên

"Nhớ ra rồi sao?"

Vương Nhất Bác nhìn lưới trùm tóc của y, ho khan một tiếng

"Nhớ ra rồi. Thật ngại quá, tôi là người mù mặt."

Tiêu Chiến nhìn hai người một câu tiếp một câu, cũng không quá để ý, dù sao Trì Bạch cũng coi như lăn lộn trong giới esport, quen Vương Nhất Bác quá bình thường, anh choáng váng đầu vô cùng

"Đi chưa, hai vị?"

Vương Nhất Bác khởi động xe.

Chưa lái bao lâu, Tiêu Chiến liền dựa vào ghế ngủ rồi.

Nghe anh hít thở kéo dài, Trì Bạch mới từ ghế sau ngồi dựa vào trước một chút, ở bên cạnh Vương Nhất Bác nói

"Ừmm...... Soái ca, vậy, cậu và Tiêu Tiêu của chúng tôi được coi là...... làm với nhau chưa?"

Vương Nhất Bác lái xe thấp giọng nói "Tôi cảm thấy, vấn đề này anh chờ anh ấy tỉnh rồi hỏi anh ấy tốt hơn."

Trì Bạch bĩu môi, thôi đi, đến bây giờ Tiêu Chiến cũng chưa nói qua chuyện này với y, sắp tới chắc cũng sẽ không nói.

Nhưng mà cũng phải, trong giới này mà, ai mà không có vài đối tượng hẹn hò a, cũng không có chuyện cố định nên nói hay không cũng không khác gì cả.

Lại nói đó là Tiêu Chiến a, không giống bản thân Trì Bạch, là kiểu chịch một nháy liền hận không thể cho các nhóm nhỏ đều biết tối hôm qua mình đã khai trương.

Nhưng Trì Bạch nghĩ lại, mẹ nó đây chính là Vương Nhất Bác a.

Nếu mình có thể ngủ với Vương Nhất Bác, thì không chỉ chiêu cáo khắp thiên hạ trong nhóm nhỏ, mà y còn hận không thể đi đăng báo giấy, đi mua hot search, đăng trăm bài trên vòng bạn bè, nói cho mọi người biết y đã sưu tập tem được Vương Nhất Bác.

Cũng chỉ có kiểu người như Tiêu Chiến mới có thể nhịn không nói thôi.

Trì Bạch thổn thức, Trì Bạch khổ sở a.

Làm bạn tốt nhất của Tiêu Chiến, đàn ông của chị em bất kể là người yêu hay bạn tình, đều không thể đụng vào, đây chính là sự tu dưỡng đạo đức của y.

Cái này có nghĩa là, đời này của mình, thật sự không được ngủ với Vương Nhất Bác.

Hu hu hu.

Trì Bạch còn chưa kịp khóc lên trong lòng hai tiếng, Vương Nhất Bác đã nói

"Là từ đây quẹo trái sao?"

"A đúng." Trì Bạch nói "Thả tôi xuống đây là được rồi."

Xe dừng lại vững vàng, Trì Bạch đang định xuống xe, lại nghe Vương Nhất Bác gọi y lại

"Ừm...... Là thế này, thật ra tôi và anh ấy vẫn chưa có gì, nên không muốn để anh ấy có gánh nặng quá lớn, chuyện lúc trước...... có thể xin anh đừng nói cho anh ấy biết trước được không."

Nói thật, chuyện đó thật sự nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, Trì Bạch đã quên rồi, vốn không định nói cho Tiêu Chiến biết, nhưng có thể nhận được lời thỉnh cầu với ánh mắt chân thành của soái ca, Trì Bạch vẫn rất hài lòng, cười nói

"Được rồi. Cậu yên tâm, tôi rất chặt (kín)."

Mẹ nó, Trì Bạch nói xong liền muốn đánh miệng mình, thính soái ca thành bản năng rồi, nhất thời lại không nhịn được nói lời cợt nhả.

Trì Bạch cười mỉa hai tiếng, vội vàng xuống xe.

--------

Hệ thống an ninh ở khu dân cư của Tiêu Chiến rất tốt, giờ này, xe không có ghi chép vốn không lái vào được, Vương Nhất Bác dừng xe ở ven đường, lắc lắc Tiêu Chiến

"Tỉnh tỉnh, về đến nhà rồi."

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mở mắt, đầu đau hơn rồi, vừa rồi trước khi rời khỏi hộp đêm, Trì Bạch chết sống muốn uống một loạt thuần shot mới chịu đi, giờ phút này dạ dày của Tiêu Chiến như bị lửa đốt, mùi rượu quay cuồng kịch liệt, đôi mắt thật lâu mới tập trung lại, lẩm bẩm nói

"Về đến nhà rồi à......"

Nói rồi, muốn đẩy cửa đi ra ngoài, chân mới bước ra, lại lùi về

Ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế.

Vương Nhất Bác bị anh làm cho bối rối "Sao vậy?"

Tiêu Chiến thấp giọng nói "Bên ngoài trời mưa."

Thật ra mưa đã rất nhỏ rồi, đi về hẳn là vấn đề không lớn.

"Cốp xe của tôi có dù." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn mũi chân của mình không nói lời nào, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói

"Giày mới, da dê, không thể dính nước."

Vương Nhất Bác bị chọc cười, Tiêu Chiến rất ít lộ dáng vẻ như vậy, cậu cảm thấy mới mẻ, nhìn hồi lâu, nhìn khuôn mặt rối rắm của anh nhíu vào nhau, lại mím môi, cuối cùng như hạ quyết tâm, khom người xuống cởi giày.

Vương Nhất Bác ngăn anh lại.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt chớp chớp, như nai con ngây thơ lạc đường

"Làm gì?"

"Ngồi đi." Vương Nhất Bác cởi đai an toàn của mình, xuống xe, đi đến một bên khác mở cửa "Xuống đi, tôi cõng anh."

Tiêu Chiến lại ngồi đó bất động, nhìn nhìn vũng nước trên mặt đất, lại nhìn nhìn giày của mình, cuối cùng mới nhìn Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói

"Có nặng không?"

Thật ra Vương Nhất Bác chọc anh thôi, bởi vì với tính cách ngày thường của Tiêu Chiến, chắc chắn anh sẽ không để Vương Nhất Bác cõng, thậm chí vào lúc Vương Nhất Bác nói ra chuyện này, sẽ nói một câu "Cậu đang chọc cười sao" chặn cậu về.

Nhưng người uống say nào có logic gì, thật sự chuyên tâm nghiêm túc lo lắng giày mới của mình.

Bộ dáng này rất mới mẻ, khóe môi của Vương Nhất Bác liền chưa từng hạ xuống, kéo một chút, cõng người trên lưng.

Đi được một lúc, Tiêu Chiến nằm úp sấp trên người cậu, lại hỏi lần nữa

"Có nặng không?"

Mưa vừa tạnh, màn đêm tĩnh lặng, đèn đường mờ ảo, không khí vừa phải, nhưng lời nói của Vương Nhất Bác lại không mấy dễ thương

"Nặng a."

"Ức."

Vương Nhất Bác cảm giác được chóp mũi của Tiêu Chiến cọ vai cậu một cái, muốn sửa miệng, kết quả liền nghe thấy Tiêu Chiến tiếp tục nói

"Vậy ngày mai tôi lại cố gắng giảm giảm béo."

Vương Nhất Bác lại cười, tay lắc lắc anh

"Lừa anh thôi, không nặng, phải ăn cơm cho giỏi."

Hai người vào cửa nhà, Vương Nhất Bác vẫn hơi hổn hển, trực tiếp đi rót ly nước cho mình, Tiêu Chiến đứng ở cửa, rất nghiêm túc xếp giày da dê của mình ngay ngắn, mới rút sạch một tia tỉnh táo cuối cùng của mình, trực tiếp ngã vào sô pha.

Vương Nhất Bác kéo anh lại, đẩy về phía toilet, Tiêu Chiến liền như mèo phải tắm rửa, dùng cả tay chân giãy giụa, chết sống không chịu đi, Vương Nhất Bác hết cách, chỉ có thể đến toilet giặt sạch khăn lông đi đến lau mặt cho anh.

Khăn lông ẩm ướt lau trên mặt lạnh lạnh rất thoải mái, rất nhanh Tiêu Chiến liền ngoan, ngửa đầu để cậu lau.

Lại tự dùng mặt cọ trong chốc lát, đột nhiên mở mắt ra nhìn Vương Nhất Bác nói

"Sao cậu lại đến đây?"

Vương Nhất Bác: "?"

Tiêu Chiến nói tiếp "Đến tìm tôi bạch bạch sao?"

Vương Nhất Bác nắm khăn lông không nói gì.

Tiêu Chiến lại bỗng muốn từ sô pha mềm mại giãy giụa dậy, sô pha quá mềm, giờ phút này anh lại quá choáng, thật sự có chút không linh hoạt, rất giống gấu con nằm gập bụng không đứng dậy nổi, còn vừa la hét

"Có thể bạch, hôm nay gia đến chịch cậu."

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày.

Tiêu Chiến bắt đầu chật vật ngồi dậy nói

"Mẹ nó, rõ ràng lúc trước làm bạn chịch, đã nói mỗi người một lần, cậu đã làm rất nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều lần rồi, tôi lại chưa có lần nào, tôi rất mệt a."

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ của anh thật sự nhịn không được lại cười, còn rất tốt bụng đỡ anh một chút, để anh ngồi dậy thành công.

Còn rất ngoan ngoãn nghe lời bị Tiêu Chiến đè phía dưới, thấy anh ngồi trên người mình, bắt đầu kéo quần của mình, vừa kéo vừa nói

"Hôm nay nhất định phải ở trên, làm cậu khóc khan."

Vương Nhất Bác bóp nhẹ mông anh một cái

"Được, ở trên."

Tiêu Chiến dạng chân ngồi trên người cậu, chết sống không kéo được quần của Vương Nhất Bác, bắt đầu cách quần đỉnh phía dưới của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng bất động, cứ nhìn anh làm, Tiêu Chiến càng làm càng nhanh, eo cũng dùng sức theo, như cưỡi ngựa vậy.

Cuối cùng, sau khi lắc một lúc lâu, là chính mình không còn sức, bỗng chốc nằm trên người Vương Nhất Bác, giọng rầu rĩ

"Uống quá nhiều, không cứng nổi."

Quá buồn cười, quá đáng yêu.

Vương Nhất Bác chỉ cười, cũng không vạch trần anh.

Tiêu Chiến cam chịu số phận quen rồi, mông cọ cọ cậu

"Được rồi, vẫn là cậu trên tôi đi."

Vương Nhất Bác vuốt vuốt tóc anh

"Hôm nay không làm."

"Không được."

Tiêu Chiến bóp cằm cậu, bất ngờ không kịp đề phòng liền bắt đầu khóc nức nở

"Không phải cậu héo rồi chứ, trời ơi, tôi nặng đến mức ép cậu cứng không nổi rồi sao!? Tôi thật sự quá béo rồi a......"

Sao Vương Nhất Bác có thể cứng không nổi chứ, chỉ bị anh cọ như vậy, cũng đã nổi phản ứng rồi.

Không đợi con ma men đang gây rối vô cớ, Vương Nhất Bác xoay người đè người vào sô pha.

Khi Vương Nhất Bác thật sự cắm vào, Tiêu Chiến lại không chịu nổi, lúc mới bắt đầu cả người đều mềm không thể tưởng, như viên cơm rượu nhỏ mặc Vương Nhất Bác làm, một lát liền bắt đầu nói mình trướng, phía trước trướng phía sau cũng trướng, hình như cứng không nổi, dương vật nửa mềm, nhưng uống rượu nhiều, trướng đến hoảng, phía dưới lại bị ấn chặt, lần nào Vương Nhất Bác cũng đâm vào điểm kia, vừa trướng vừa sướng, thanh dịch bị đỉnh đến mức từ trong miệng chảy ra một chút.

Tiêu Chiến cực kỳ sợ hãi, sợ mình thật sự bị chịch mất khống chế, ngón chân cũng co chặt, cả người rụt lại, chặt đến mức Vương Nhất Bác vỗ mông anh để anh thả lỏng chút.

Vỗ một phát Tiêu Chiến càng run dữ dội hơn, nước mắt cũng chảy xuống, khóc lóc bắt đầu nói mình không thoải mái, Vương Nhất Bác dừng lại, muốn lui ra ngoài, Tiêu Chiến lại không cho cậu đi, đâm vào lại khóc mãi.

Lúc thì bảo cậu nhanh một chút, lúc thì bảo cậu chậm một chút.

Vương Nhất Bác không muốn ăn hiếp người quá tàn nhẫn, nhưng dáng vẻ này của Tiêu Chiến thật sự khiến cậu thương yêu vô cùng, lại muốn chà đạp kịch liệt hơn, một cây dương vật cứng nửa vời, cũng trướng đến khó chịu, cuối cùng nghẹn đến mức gân xanh nổi lên, hung tợn cắn má Tiêu Chiến một cái.

"Tiêu Chiến, sao trước đây tôi không phát hiện, anh có thể ra vẻ như vậy chứ."

🌟🦁🐰🌟

Hí hí lại là hố mới đây, vẫn là của tác giả Quýt, vẫn là H ngon ngọt tình thú và nội dung sâu lắng chữa lành. Fic này Bo rất thâm tình nhưng sẽ bị ngược tâm kha khá vì Chén từng crush người khác nhé, thật ra mình cũng cấn vụ này lắm nhưng cũng may là song khiết nên vẫn chấp nhận được. Gu của Quýt có vẻ thích ngược công, hầu như fic nào cũng thế 😂

Đây là thể loại võng du, live stream, cụ thể là game PUBG nên sẽ có nhiều chỗ khó dịch vì mình mù game, nhưng cũng may mình từng chơi PUBG nên cũng biết được kha khá.

Mình đã ghi rõ warning từ đầu rồi nên sẽ không ghi lại ở mỗi chap nữa, đã vào đọc rồi thì xin đừng ý kiến nhé, sẽ mất vui. H sẽ dirty talk như fic Bạn Xấu Tốt Nhất nên các đồng râm hiểu rồi đấy ~ 🤭

Về tên truyện, chữ tác tinh mình đã tìm hiểu tra từ rất nhiều nhưng không có từ nào của tiếng Việt có thể thay thế để dễ hiểu và sát nghĩa hơn nên đành dùng từ gốc. Thật ra mình tính dùng từ "yêu tinh" rồi chú thích thêm ở dưới nhưng thấy cũng không hợp cho lắm... _(:3 」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro