Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌟🦁🐰🌟

Cuối cùng, đương nhiên là Tiêu Chiến không bao đầu đêm của Vương Nhất Bác, mà là thành khẩn nói với cậu, hay là tìm một công việc đàng hoàng đi.

"Tôi có một người bạn đang phụ trách live stream cho một nền tảng, kỹ thuật của cậu tốt như vậy, làm streamer chắc chắn rất được hoan nghênh, tôi có thể giới thiệu cho cậu một chút."

Vương Nhất Bác không nói gì, không đồng ý, cũng không từ chối.

Sau đó lại qua hơn nửa tháng, Vương Nhất Bác đột nhiên gửi tin nhắn đến, nói có vấn đề với hợp đồng live stream mà bạn của Tiêu Chiến đã ký với cậu.

Tiêu Chiến căng thẳng trong lòng, hỏi cậu sao vậy, Vương Nhất Bác lại nói

"Trong điện thoại nói không rõ, chúng ta gặp mặt đi."

Dựa theo tính cách của Tiêu Chiến, chắc chắn sẽ không gặp mặt bạn trên mạng, nhưng mà...... dù sao người cũng do anh giới thiệu, nếu thật sự xảy ra chuyện, chẳng phải thành hại người sao.

Nhân mình gieo, chỉ có thể tự mình giải quyết.

Tiêu Chiến và cậu hẹn chỗ gặp mặt.

Ngày đó anh đến rất sớm, ngồi ở chiếc bàn nhỏ bên ngoài quán cà phê gần nhất ở tầng dưới của công ty, hôm đó gió cũng rất tốt, từng đợt từng đợt gió chiều thổi nhẹ nhàng.

Anh đợi mười phút, một tràng tiếng máy gầm rú đi qua, một chiếc motor màu đen dừng lại bên đường.

Sau đó anh liền nhìn thấy chàng trai ngồi phía trên, tháo nón bảo hiểm xuống, lắc lắc tóc mái lộn xộn, chân thẳng tắp thon dài bước từ trên xe máy xuống, ánh nắng chiều hoàng hôn kéo thành một mảnh quang ảnh phía sau cậu, giữa những tòa nhà cao tầng sừng sững như một khu rừng rậm, cậu giống như một con báo đột nhập vào thời điểm không thích hợp.

Cậu ôm nón bảo hiểm đi từng bước đến, cuối cùng dừng trước mặt Tiêu Chiến, duỗi bàn tay đeo bao tay da lộ nửa ngón qua

"Chào sếp."

Lúc ngồi vào đối diện Tiêu Chiến hơi cười, khóe môi cười làm nổi lên hai dấu ngoặc nhỏ đáng yêu trên hai gò má

"Tôi không đến trễ chứ."

Tiêu Chiến giơ tay nhìn nhìn đồng hồ đeo tay "Không có."

Buông tay, anh nhìn chằm chằm mặt Vương Nhất Bác một lúc, Vương Nhất Bác gọi đồ uống xong, quay đầu lại cười với anh

"Trên mặt tôi có gì à?"

"Không có." Tiêu Chiến dừng một chút "Tôi chỉ đang nghĩ, tôi không nên giới thiệu cậu đến công ty live stream, cậu có gương mặt này, thật ra nên đến công ty giải trí hơn, công ty chúng tôi có một công ty đào tạo ngôi sao, nếu cậu có hứng thú......"

"Cái này xem như khen tôi à?" Vương Nhất Bác chống đầu cười "Chuyện anh giới thiệu cho tôi lần trước còn chưa nói rõ ràng đâu."

"Xin lỗi, tôi không ngờ lại xảy ra vấn đề, cậu lấy hợp đồng ra cho tôi xem đi."

Vương Nhất Bác lại cười với anh "Không vội, tôi hơi đói bụng, tôi đã bị anh lừa đến táng gia bại sản rồi, có phải anh nên mời tôi ăn một bữa cơm không."

Tiêu Chiến thở dài "...... Tôi thật sự không lừa cậu."

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn dẫn cậu đến một nhà hàng mà mình thường đến, rồi giúp cậu xem hợp đồng

"Hợp đồng này không có vấn đề a." Tiêu Chiến xem kỹ ba lần rồi nói.

Vương Nhất Bác ngậm miếng bánh mì trước bữa tối trong miệng, nói không rõ

"Anh không cảm thấy hợp đồng này hoàn toàn không có nhân quyền sao, streamer mới một ngày phải live 17 tiếng đồng hồ, còn cần phải chia cho nền tảng 30% để quảng bá, còn có cái này......"

Tiêu Chiến không thích bánh mì trước bữa tối hôm nay, vẫn luôn không ăn, chỉ nhìn chằm chằm hợp đồng, thật sự là thủ tục không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng các phương diện đãi ngộ này quả thật là quá ức hiếp người.

"Hiểu ý cậu rồi, nhưng tôi cũng không phải chuyên ngành, tôi sẽ tìm một người bạn sửa hợp đồng cho cậu, rồi cậu nói lại với bên công ty live stream kia, nếu không thể đồng ý...... thì đổi công ty khác."

Anh gửi hợp đồng cho một người bạn luật sư, nói ý kiến của mình, cũng nói nếu có chi phí thì cứ trực tiếp báo cho anh là được.

Ai ngờ người bạn luật sư kia thế mà lại đích thân đến đây, một thân tây trang phẳng phiu, có lẽ mới tan làm liền tới đây, còn rất nhiệt tình rất nghiêm túc đưa ra một số ý kiến chuyên nghiệp.

Trong quá trình đợi anh ta sửa chữa, Tiêu Chiến đứng dậy đi toilet.

Lúc đang rửa tay, Trì Bạch gọi điện đến

"Có phải Khương luật đi tìm cậu không?"

Tiêu Chiến nở nụ cười "Ngài thật đúng là lợi hại, mật thám kinh thành a."

Trì Bạch ở bên kia lẩm bẩm "Có người thấy các cậu cùng nhau ăn cơm rồi, trong group nói đó, còn hỏi tớ có phải các cậu đang ở bên nhau không."

"Thế à?" Tiêu Chiến không có hứng thú với sự nhiều chuyện của Trì Bạch.

Giới này nói nhỏ không nhỏ nói lớn cũng không lớn, nhưng cũng coi như là biết nhau một chút.

"Lần trước cậu ta còn hỏi thăm tớ về cậu đó, chắc chắn cậu ta có ý với cậu." Trì Bạch nói.

"Không biết." Tiêu Chiến đáp, nếu anh thật sự biết luật sư có ý với anh, thì hôm nay sẽ không tìm anh ta giúp.

"Thật ra tớ cảm thấy cậu ta khá tốt, phù hợp tiêu chuẩn bạn tình của cậu, tinh anh, luật sư, nhân sĩ thành công, có sự nghiệp của mình, nhân sĩ cao cấp năng lực cao cấp, bảo đảm sẽ không bám lấy cậu, là đối tác tốt nhất cho chuyện người lớn của người trưởng thành."

Trì Bạch càng nói càng kích động, giọng nói từ ống nghe truyền đến, vang vọng trong toilet trống trải.

"Hơn nữa a, nghe người cũ của cậu ta nói kỹ thuật rất tốt! Chỉ là...... tớ cảm thấy cậu ta rất lăng nhăng, không biết cậu có thể chấp nhận không. Nhưng mà cậu cũng không thể làm với người quá ngây thơ, đối phương quấn lấy cậu thì sao bây giờ?"

Trì Bạch quá hiểu nguyên tắc của Tiêu Chiến, bạn tình chính là bạn tình, nói chuyện yêu đương liền sẽ trở nên phức tạp, và Tiêu Chiến ghét chuyện phức tạp.

Tiêu Chiến lau khô tay "Quấn lấy tớ thì thay người khác, dù sao vẫn hơn ngay từ đầu liền tìm một người...... có một đống hoa danh bên ngoài."

"Có đạo lý."

Tiêu Chiến cúp điện thoại, đang định đẩy cửa ra ngoài, một đôi tay chống cửa, lại đẩy anh trở về.

Toilet của khách sạn cao cấp cực kỳ riêng tư, giờ phút này hai vị trí khác đều không có người, trong không gian chật hẹp, Tiêu Chiến bỗng chốc bị Vương Nhất Bác xông vào đè lên mép bồn rửa tay lạnh lẽo.

Giọng nói cũng hơi run run không rõ lý do

"Cậu làm gì?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, trong mắt không gợn sóng, khóe môi cười rất nhạt

"Luật sư tiên sinh sửa xong hợp đồng rồi, không đi, nói phải đợi anh."

Tiêu Chiến không biết vì sao, luôn cảm thấy sau cổ lạnh căm căm

"Vậy chúng ta mau mau ra ngoài đi......"

"Anh thật sự muốn ra à?" Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn anh, ngón tay lơ đãng như muốn chỉnh lại cà vạt vừa mới bị làm loạn của Tiêu Chiến, khảy kim cương trên kẹp cà vạt từng cái từng cái

"Anh đi ra ngoài, anh ta liền sẽ nói anh ta đang đợi anh, anh nói lời cảm ơn, anh ta liền nhân cơ hội bảo anh mời anh ta ăn cơm, anh ăn cơm với anh ta, anh ta liền sẽ nói hẹn lần sau, rồi lần sau nữa...... anh sẽ lên giường với anh ta sao?"

Con người của Tiêu Chiến, chính là phần tử tinh anh trong miệng người khác, bình thường khí tràng rất đứng đắn, rất ít có người có thể nói thẳng lời cợt nhả trước mặt anh.

Lần đầu tiên nghe người ta hỏi trắng ra như vậy, anh bỗng cảm thấy hơi nóng.

Tiêu Chiến mở miệng giọng hơi khàn

"Vậy, cậu nghĩ tôi nên làm gì?"

Vương Nhất Bác không nhìn anh, nhưng ngón tay khảy kẹp cà vạt của Tiêu Chiến lại kéo nó xuống, kẹp trong tay, giọng nói rất lười biếng

"Sếp đã giúp tôi một việc như vậy, dù sao cũng nên cảm ơn chút gì đó, nhưng tôi quá nghèo không mua quà nổi, cho nên......"

Cậu tạm dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến

"Tôi đền thịt đi."

Sau đó nắm lấy cổ Tiêu Chiến, hôn lên.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến bị người cưỡng hôn, cả người đều căng thẳng vài giây mới bắt đầu giãy giụa, nhưng sức lực của Vương Nhất Bác rất lớn, đè anh lên bồn rửa tay không thể động đậy, hai tay chống hai bên eo anh như hai sợi xích sắt, khống chế phạm vi hoạt động của Tiêu Chiến, bất kể Tiêu Chiến giãy giụa thế nào, vẫn chỉ có thể ở trong phạm vi truy kích của cậu.

Lúc đầu cánh môi hơi lạnh chỉ vuốt ve, nhiệt tình lại triền miên, sau đó Tiêu Chiến giãy giụa quá kịch liệt, eo chống lên mặt đá cẩm thạch bị đâm đau, hơi hơi hô đau, lưỡi trơn trượt liền xông vào.

Toàn thân Tiêu Chiến chấn động, anh có một loại ảo giác bị cưỡng ép mở ra, điện ngứa dần dần dâng lên, hormone hừng hực và mùi tuyết tùng mát lạnh trên người chàng trai trẻ tuổi, thoáng cái tràn ngập khắp người Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác hôn quá sâu, vốn không giống nụ hôn lần đầu mới gặp.

Thậm chí động tác tràn ngập ham muốn kiểm soát và tình dục, cậu khống chế đầu Tiêu Chiến khiến anh không thể trốn tránh, đầu lưỡi mạnh mẽ dây dưa, đỉnh lộng rồi quấn quanh, nước bọt động tình dung hòa ra tiếng nước ái muội, nhẹ nhàng lay động trong không gian tối tăm.

Động tác giãy giụa của Tiêu Chiến càng ngày càng yếu, đến dừng lại, đến mềm nhũn, đến cuối cùng hai chân anh vô lực, cần nhờ Vương Nhất Bác chống đỡ cử động của anh, nửa ngồi trên bồn rửa tay mới có thể miễn cưỡng chống đỡ thân thể.

Trong hơi thở dốc thô nặng, Vương Nhất Bác buông anh ra, hai người đối diện, đáy mắt Tiêu Chiến có một lớp nước mỏng.

Hai người đều không nói chuyện.

Sau một lúc lâu, hơi thở vững vàng, Vương Nhất Bác mới vươn tay, lau môi sưng đỏ của anh

"Thật ngại quá, dọa anh rồi."

Bị một chàng trai nhỏ hơn mình nói như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy hơi nóng mặt, đẩy Vương Nhất Bác ra muốn chạy, bị kéo tay lại.

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày một chút.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh "Anh ra ngoài với bộ dáng này, anh ta vừa thấy liền biết chúng ta đã xảy ra chuyện gì."

Tiêu Chiến giật mình, anh quay đầu nhìn mình trong gương của toilet.

Quần áo lộn xộn, cà vạt không có kẹp cà vạt trói buộc, lệch qua một bên, tóc cũng loạn, môi sưng, bên môi còn có ánh nước nhộn nhạo, cả gò má cũng có chút hồng hồng lộ ra từ bên trong.

Mẹ nó đây là mình sao?

Tiêu Chiến cũng tự hoài nghi.

Càng quan trọng là, quần tây đen của anh, đã có một chỗ phồng lên.

Anh bị Vương Nhất Bác hôn cứng rồi.

Tiêu Chiến không tự chủ được hầu kết nuốt xuống một cái, chờ nuốt vào, anh mới nhớ tới tiếng nước chậc chậc vang dội vừa rồi trong miệng hai người, tức khắc trên mặt càng nóng.

Vương Nhất Bác kéo anh lại gần một chút, thân dưới cọ cọ như có như không, giọng nói khàn khàn bên tai Tiêu Chiến

"Hoặc là, anh có thể lén đi theo tôi, không đi gặp anh ta."

Tiêu Chiến nhìn cậu không nói chuyện, đáy mắt đen tối không rõ ánh sáng.

Vương Nhất Bác lau ánh nước dính bên môi anh

"Gặp anh ta, hay là, đi theo tôi?"

Tiêu Chiến im lặng nửa phút, sau đó ngẩng đầu

"Chúng ta đi thôi."

Thật ra không có gì để do dự, anh không thể không thừa nhận, chàng trai nhỏ trước mắt này rất hăng hái, còn điều mình cần bây giờ chính là sự kích thích này, Vương Nhất Bác có thể kích thích anh, khiến anh ít có tim đập rộn lên, Tiêu Chiến không tìm thấy lý do từ chối.

Vương Nhất Bác nở nụ cười, đáy mắt có ánh sáng nhàn nhạt đang lay động.

Tiêu Chiến lạnh lùng liếc cậu một cái

"Không được hôn tôi khi chưa có sự cho phép nữa."

Hai tay Vương Nhất Bác làm tư thế đầu hàng

"Anh là sếp, anh định đoạt."

Ngày đó, mãi đến khi Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè lên giường khách sạn vẫn hơi hoảng hốt, tất cả mọi thứ ở hiện tại thật sự xảy ra trên người mình sao, thế mà lại lăn giường với người bạn nhỏ lần đầu gặp mặt.

Nhưng sự hoảng hốt như vậy không kéo dài quá lâu, rất nhanh Vương Nhất Bác đã đoạt lấy mọi giác quan trên cơ thể anh, đầu ngón tay đốt lửa khắp nơi trên người anh, mãi đến khi quần của Tiêu Chiến bị cởi ra, đầu ngón tay kia đi vào giữa đùi anh như có như không, Tiêu Chiến mới nhận ra sự việc đã mất khống chế.

Anh nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang đảo quanh chỗ kia của Vương Nhất Bác, hơi chau mày

"Cậu muốn làm gì......"

Vương Nhất Bác cảm nhận được anh chống cự, đầu ngón tay dính đầy KY trơn bóng một mảnh, cậu không tiếp tục tiến công mạnh mẽ, mà dùng đầu ngón tay ướt át đảo quanh từng vòng trên bắp đùi trơn mềm của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị làm vừa nhột vừa mềm, hơi hơi run rẩy, đôi tay chống cự Vương Nhất Bác kia cũng dần dần thả lỏng chút lực, Vương Nhất Bác vùi đầu ngậm đầu vú của anh, phối hợp động tác phía dưới đồng bộ đảo quanh từng cái, tay phía dưới lại đến gần giữa đùi một chút.

Ánh mắt cậu nhìn Tiêu Chiến có chút tà khí, trong miệng ngậm viên thịt, giọng nói mơ hồ

"Anh là lần đầu tiên à?"

Trên mặt Tiêu Chiến nóng lên, bị đứa trẻ nhỏ hơn mình hỏi cái này, bỗng dưng hơi cảm thấy thẹn, Vương Nhất Bác sớm đã có đáp án, cậu nâng người lên dùng đầu ngón tay vuốt ve môi mím chặt của Tiêu Chiến, ngoài miệng nói

"Tôi thì không sao cả, anh muốn trên tôi cũng được, nhưng anh lần đầu tiên không có kinh nghiệm, sẽ làm tôi đau, làm không tốt còn sẽ thấy máu."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh, áo trên đã bị bọn họ cởi ra lúc vào cửa rồi, thân trên trần trụi là đường cong cơ bắp cuồn cuộn mạnh mẽ, không phải kiểu cơ bắp cứng đờ cố luyện ra, mà bao trùm trên vóc người vai rộng eo thon, tràn ngập sức hấp dẫn cường tráng của riêng người trẻ tuổi.

Biểu cảm trên mặt lại rất mềm mại, như thể viết "Anh thật sự nỡ sao?"

Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm đến nóng lên, sau một lúc im lặng, cuối cùng nhận mệnh xoay đầu sang một bên, không nhìn cậu nữa, giọng rất thấp

"...... Vậy cậu nhẹ chút."

Không nhìn thấy biểu cảm của Vương Nhất Bác, có thể cảm nhận được hơi thở càng thêm nặng nề và tiếng cười trầm thấp của cậu bên tai mình.

"Sếp, bây giờ tôi có thể hôn anh không?"

Tiêu Chiến hơi khựng lại, sau đó quay đầu qua, lại hôn nhau với cậu.

Nụ hôn này, nóng bỏng hơn nụ hôn ở toilet lúc nãy nữa, Vương Nhất Bác như đang dùng sức lực muốn cắn nuốt mọi thứ để hôn anh, hô hấp chợt tăng thêm, Tiêu Chiến hé miệng, bị cậu xâm lấn mạnh mẽ.

Tiêu Chiến thậm chí có một loại ảo giác, anh cảm thấy không chỉ môi bị mở ra, mà ngay cả thân thể cũng đang mở ra vì Vương Nhất Bác.

Đầu lưỡi của Vương Nhất Bác chính là hung khí xâm lấn, tàn bạo quấy khoang miệng của anh, nước đầm đìa hình thành chỉ bạc dâm mỹ giữa môi hai người, Tiêu Chiến bị bắt nâng cằm lên mới có thể đuổi kịp tiết tấu hôn môi của Vương Nhất Bác.

Thật ra ban đầu anh hơi sợ, Vương Nhất Bác hôn quá dùng sức, thật giống như...... một người bị nhốt trong sa mạc nhiều năm, chờ đợi ngàn năm chỉ vì một ngụm nước suối trong môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sa vào nụ hôn quá bá đạo này, bỗng nhiên eo chợt bị nâng lên, chân run lên theo một chút.

Ngón tay bao đầy bôi trơn của Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng thăm dò vào hậu huyệt của Tiêu Chiến.

Nơi chưa từng có ai khai thác bắt đầu tràn ngập cảm giác trúc trắc khó chịu, Tiêu Chiến lại cảm thấy nơi đó có một đám lửa, chậm rãi chạy dọc sống lưng, anh nghĩ đến ban ngày nhìn thấy tay của Vương Nhất Bác.

Thật ra anh cũng không có thói quen quan sát tay người, nhưng mà tay của Vương Nhất Bác rất đẹp, không phải tay đẹp mảnh nhỏ thon dài theo nghĩa truyền thống, mà đôi tay ấy với móng tay cắt tỉa gọn gàng, khớp xương rõ ràng.

Quan trọng nhất là, trên mu bàn tay của cậu có gân xanh rất rõ ràng, lại bám chặt vào xương vừa phải, lúc cậu đưa dao nĩa cho Tiêu Chiến hơi hơi dùng sức, cả mu bàn tay và đồ dùng bằng bạc, như một tác phẩm nghệ thuật.

Đến trên giường, Tiêu Chiến còn phát hiện tay cậu thật sự rất lớn, một bàn tay có thể nắm lấy cổ mình, lòng bàn tay vuốt ve làn da mẫn cảm sau cổ mình, đầu ngón tay cái thô to ấn vào hầu kết của mình.

Thật giống như dã thú đối xử với con mồi, hoàn toàn khống chế Tiêu Chiến.

Và bàn tay như vậy, đang xâm lấn nơi khó nói của Tiêu Chiến, chỉ cần nghĩ đến đó, Tiêu Chiến liền cảm giác sự mẫn cảm của hậu huyệt bị phóng đại mấy lần, anh có thể cảm giác rõ ràng, tay của Vương Nhất Bác đang tinh tế mài mòn vách trong của anh, ấn nhẹ nhàng.

Tiêu Chiến cảm thấy thẹn kẹp chặt chân, dù anh chưa từng làm thật, nhưng chắc chắn cũng từng xem phim, anh chưa thấy ai khuếch trương như vậy, không giống đang mở rộng huyệt, mà như đang thăm dò.

Hai ngón tay cắm vào, vẫn luôn thăm dò đè ép đi vào trong, ngón tay của cậu thật sự rất có lực, lực khống chế và lực ấn đều mạnh hơn người thường rất nhiều, quả thật Tiêu Chiến sắp bị loại cảm giác xa lạ này tra tấn điên rồi, anh cảm giác dường như cơ quan bên trong cơ thể đều đang bị Vương Nhất Bác ấn, Vương Nhất Bác thật sự đang thăm dò cơ thể của anh, nghiên cứu cơ thể của anh.

Cậu không có đồ tể lột da xẻ thịt, nhưng cũng đã bày ra tất cả.

"Mẹ nó cậu...... Ư!" Tiêu Chiến mắng người còn chưa xong, liền kéo dài cổ ngâm nga một tiếng, eo lại run run, toàn thân đều mềm xuống.

Vương Nhất Bác như một đứa bé đang tìm tòi, phát hiện bảo tàng mới

"Là nơi này."

Nói rồi cậu lại ấn một cái khiến eo Tiêu Chiến run rẩy, dựa theo sự nghiên cứu nghiêm túc trước đây của cậu, bắt đầu dùng đầu ngón tay của mình đùa bỡn nơi đó từng cái.

Tiêu Chiến cảm thấy sợ hãi với khoái cảm xa lạ thoáng vọt lên này, anh muốn tránh nhưng lại không có cách, ngón tay thứ ba của Vương Nhất Bác đã vói vào rồi, bắt đầu di chuyển bên trong thành ruột yếu ớt.

Tiêu Chiến kêu một tiếng, bắt đầu đẩy cậu mãnh liệt, liền bị Vương Nhất Bác khống chế bằng một tay, giọng cậu cũng hơi khàn

"Ngoan một chút, nếu không lát nữa anh sẽ ăn không tiêu."

Tiêu Chiến nói không ra lời, không phải anh không muốn phản bác, mà là cảm giác của thân dưới quá mãnh liệt, cái này không giống với các phim mà anh từng xem, anh chưa từng thấy phim nào bắt đầu từ khuếch trương đã kịch liệt như vậy.

Tay của Vương Nhất Bác di chuyển rất nhanh, gel bôi trơn ở trong mông Tiêu Chiến bị cậu dùng tay chơi ra tiếng nước, quá dâm đãng, Tiêu Chiến không dám nghe, không chịu nổi nâng eo lên, lại càng tiện cho Vương Nhất Bác tấn công, cả huyệt đều lộ trong không khí, Vương Nhất Bác đỉnh điểm nhạy cảm của anh dùng sức ấn kìm bóp.

Tiêu Chiến rên rỉ càng ngày càng khó chịu, cũng càng ngày càng cao, bỗng một bàn tay khác của Vương Nhất Bác đột nhiên loát dương vật đứng thẳng phía trước của Tiêu Chiến hai cái

"Ức...... A a!" Eo của Tiêu Chiến đột nhiên nâng lên, lại rơi xuống thật mạnh, chân cũng run run theo, trong giọng nói thế mà có tiếng nức nở.

Mệ...... Anh thế mà lại bắn liền như vậy.

Cả người Tiêu Chiến thoát lực, đột nhiên mắt thật sự hơi nóng, chính anh cũng không dám tin, chuyện xảy ra trong nháy mắt vừa rồi thật sự quá mức, khoái cảm trước sau như sóng triều thổi quét anh hoàn toàn, bao phủ anh hoàn toàn, anh mất đi quyền sử dụng cơ thể của mình, anh bị Vương Nhất Bác chiếm lĩnh ăn mòn, cuối cùng trở thành đóa hoa bị chà đạp và cưỡng bức trong tay cậu.

Trong hơi thở hỗn loạn của anh, Vương Nhất Bác dán lên ghé vào tai anh nói nhỏ một câu

"Sếp biết cái này gọi là gì không?"

"......" Mẹ nó đương nhiên Tiêu Chiến biết, nhưng anh không muốn nghe Vương Nhất Bác nói ra chút nào, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nói, nói từng câu từng chữ bên tai anh

"Chỉ gian."

"......"

"Anh bị tôi chỉ gian đến phun nước rồi."

Chân của Tiêu Chiến không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn muốn nhấc chân đá cậu, bị Vương Nhất Bác nắm đùi một phát, hôn đầu gối anh một cái.

Giọng nói của Tiêu Chiến đã hoàn toàn khàn, nhưng ngoài miệng vẫn cứng "Mẹ nó...... cậu có bản lĩnh...... có bản lĩnh thì súng thật đạn thật đi...... Có phải cậu không được không......"

Vương Nhất Bác lại cười.

Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy nụ cười này có mùi lạnh căm căm, anh nổi da gà muốn đứng dậy.

Giây tiếp theo, thân dưới lại bỏng rát như lửa đốt, cảm giác vừa đau vừa nóng khiến trên người Tiêu Chiến bắt đầu đổ mồ hôi.

Anh cúi đầu nhìn, anh thật sự không tin, cây gậy lớn như vậy, thế mà thật sự cắm một nửa vào trong mông anh, anh đột nhiên giãy giụa

"Đau...... Đau...... Cậu đi ra ngoài......"

Vương Nhất Bác bị siết chặt đến mức trên cổ tuôn ra gân xanh, cậu khống chế cơ thể lắc lư của Tiêu Chiến, cuốn người vào trong ngực, hôn tai Tiêu Chiến từng cái trấn an, động tác xâm lấn dưới thân chậm lại một chút.

"Tôi đã nói...... anh sẽ ăn không tiêu mà."

Tiêu Chiến thật sự ăn không tiêu, nhất là lúc Vương Nhất Bác đâm vào toàn bộ, anh cảm thấy mình sắp trướng hỏng rồi, huyệt vừa xót vừa trướng, là tiết tấu sắp bị căng hư, Vương Nhất Bác di chuyển, anh liền bắt đầu khóc nức nở xin tha

"A ưm...... Thật sự không được...... Ư...... Quá lớn...... Trướng hỏng rồi......"

Vương Nhất Bác thở dốc nặng hơn, nhìn người dưới thân, toàn thân phiếm hồng, bộ dáng bị ăn hiếp tàn nhẫn, đôi mắt nhìn về phía cậu chứa nước, nhu nhược đáng thương như vậy, khiến người trìu mến như vậy.

Cậu không dừng được, Tiêu Chiến vốn không biết, khoảnh khắc này có ý nghĩa gì với Vương Nhất Bác.

Vì thế Vương Nhất Bác cúi đầu, hôn đôi mắt Tiêu Chiến, dùng đầu ngón tay ấn miệng huyệt sưng lên của anh cho đến khi không còn nếp uốn

"Thật ngoan, thật chặt."

"Ư a...... Ưm......" Tiêu Chiến chỉ biết rầm rì thở gấp, vốn không nghe rõ Vương Nhất Bác đang nói gì lắm.

"Đau thì cắn tôi."

Nói xong, Vương Nhất Bác chưa được cho phép đã nâng cằm Tiêu Chiến lên hôn, thân dưới cũng không nhịn nổi nữa, bắt đầu tấn công điên cuồng.

Tiêu Chiến thét chói tai, thở dốc, run rẩy, cuối cùng cắn vai Vương Nhất Bác một cái.

Nhưng rất nhanh, động tác cắn của anh liền bắt đầu trở nên nhẹ nhàng hơn, cả người anh đều mềm, mềm đến mức môi anh hé mở, đầu lưỡi phun ra, vốn không cắn Vương Nhất Bác được nữa.

Khoái cảm kỳ lạ lan tràn khắp cơ thể anh, côn thịt tăng vọt của Vương Nhất Bác nhanh chóng cọ xát ra vào trong huyệt của anh, tinh hoàn đánh từng cái vào cặp mông trắng nõn của anh, cả miệng huyệt đều bị ức hiếp thành một màu đỏ tươi đẹp. lúc cán màu đỏ tím rút ra mang theo gel bôi trơn bị va chạm thành bọt trắng, nhỏ giọt xuống ga trải giường như nước dâm phun ra từ cơ thể Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm giác thân thể của anh không còn là của mình, thân thể của anh mềm như nước xuân, mềm như những đóa hoa trong tay Vương Nhất Bác, chúng bị mở ra, bị nở rộ, Tiêu Chiến không tự khống chế được.

Chân vô lực của anh bị Vương Nhất Bác vác trên vai, miệng huyệt ướt đẫm mềm xinh liền bại lộ trần trụi như vậy, tay anh bị Vương Nhất Bác ấn lên ngực mình, bàn tay to của Vương Nhất Bác bao tay anh, đùa bỡn đầu vú của anh, môi anh thất thần mở ra, bị Vương Nhất Bác ngậm đầu lưỡi kéo dài vào trong môi mình hôn.

Quá sâu...... Quá sâu rồi...... Sẽ bị đâm xuyên a...... Tiêu Chiến hỗn loạn nghĩ.

Mị thịt trong huyệt bị Vương Nhất Bác nghiền mở toàn bộ, rốt cuộc anh đã biết mục đích thăm dò ban đầu của Vương Nhất Bác rồi, chính là vì giờ phút này, mỗi một lần đều có thể đánh chính xác vào vùng nhạy cảm của Tiêu Chiến, khiến anh run rẩy điên cuồng, khó nhịn rên rỉ, cảm giác ngứa ran trong huyệt quả thật khiến cả người Tiêu Chiến sợ hãi như bị điện giật.

Rất nhanh anh liền không chịu nổi, lại bị Vương Nhất Bác ấn eo làm bắn một lần, trắng đục phun lên cơ bụng của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác liền ưỡn cơ bụng ướt át và cực kỳ gợi cảm, lật người anh lại, tiến vào anh từ phía sau.

Lúc Tiêu Chiến xem phim liền rất thích kiểu phía sau, luôn cảm thấy đỉnh vào mông tròn trịa từ phía sau rất gợi cảm, nhưng giờ phút này, anh đã không còn quan tâm mông có tròn hay không nữa, chỉ biết Vương Nhất Bác đỉnh quá sâu, như là một bước đỉnh đến dạ dày rồi vậy.

Nhưng Vương Nhất Bác lại hung hăng thể nghiệm mông tròn của Tiêu Chiến một phen, bóp eo cảm giác một tay có thể nắm hết của anh, thở gấp tà khí bên tai Tiêu Chiến

"Sếp thật biết lớn...... Chỗ nào cũng gầy, nhưng chỗ này thật vểnh, chịch rất đã."

Mẹ nó. Tiêu Chiến muốn mắng, lại bị chặn môi, Vương Nhất Bác vừa cúi người hôn anh, vừa dùng tay đánh thịt mông của anh, ra chỉ thị mập mờ rõ ràng

"Không được nhúc nhích, vểnh yên."

Tiêu Chiến thật sự vểnh không xong, anh đã bị chịch đến thoát lực rồi, kiểu sau lưng còn thoải mái hơn anh nghĩ, chỉ tiếc, anh không phải người thao túng phía sau kia, mà là người bị bắt tiếp nhận sự va chạm kia, rất nhanh anh liền chịu không nổi, cả eo sụp xuống, trốn tránh bò về trước.

Chưa bò được hai bước, đã bị Vương Nhất Bác đè lại eo bắt về, Tiêu Chiến giãy giụa hai cái, bỗng nhiên cảm thấy không hợp lý, quay đầu lại nói với Vương Nhất Bác

"Cậu...... Cậu không phải nói cậu là đầu đêm sao?"

Nếu đều không có kinh nghiệm như nhau, thì dựa vào cái gì là cậu chịch tôi trước?

Vương Nhất Bác ở sau lưng cười khẽ, quỳ gối trên giường, một tay kéo bao đã bị vò nát ra, ném trên mặt đất, lại thay đổi một cái mới, vừa đeo vừa cười lạnh.

Còn có tâm tư nghĩ cái này, vẫn là chưa đến chốn a.

Sự nghi ngờ của Tiêu Chiến còn chưa bắt đầu đã bị kết thúc, Vương Nhất Bác đột nhiên kéo chân cố gắng bò về phía trước của anh qua, thoáng cái liền nhét anh về lại dưới thân, bẻ cánh mông cong mẩy mềm mại ra, lại chôn mình vào như cắm vào một túi nước nhỏ.

Cúi đầu hôn hôn tai Tiêu Chiến thấp giọng nói

"Sếp à, chuyên tâm chút."

Tuy nói đã từng làm sếp của Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy mình không có ưu đãi của sếp gì cả, trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy.

Đã đặt một phòng người mẫu nam, nhưng sếp Tiêu Chiến không hưởng dụng được một ai, toàn bộ để lại cho Trì Bạch đi xả nước cả buổi chưa về, anh còn phải đi theo Vương Nhất Bác không nhanh không chậm ra khỏi cửa câu lạc bộ, vừa đi vừa hỏi người trước mặt rõ ràng bước chân cố ý đi nhanh hơn anh một chút

"Này, sao hôm nay cậu lại ở đây a......" Tiêu Chiến dừng một chút "Cậu sẽ không thật sự ở đây chứ...... Lúc trước không phải cậu nói đã tìm được công việc mới rồi sao?"

Vương Nhất Bác dừng bước chân, tức giận nhìn anh một cái

"Đi ngang qua."

"Đi ngang qua có thể đi ngang qua nơi này sao?" Tiêu Chiến còn có tâm tư chọc cậu nữa chứ, ở sau lưng sờ soạng một phen "Cậu học hư nha, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác không đi nữa, liền đứng ở ven đường trừng anh

"Anh cũng biết đến đây là học hư à."

Nói xong lại cảm thấy hơi phiền chính mình, lời này ý vị quá rõ, rất giống một người bạn trai ghen tuông, nhưng cậu không phải, cậu cũng không dám để Tiêu Chiến nhận ra ý của cậu.

Tiêu Chiến lại không để ý, còn cười hì hì nói

"Sao vậy a tiểu thiếu gia, tâm trạng không tốt à."

Hai người quen nhau cũng đã hơn một năm, từ trên mạng đến hiện thực, đương nhiên Tiêu Chiến có thể phát hiện được Vương Nhất Bác cũng không nghèo như cậu đã nói, dù sao sau khi gặp mặt ngoài đời, từ quần áo rồi đến cử chỉ, đều có thể nhìn ra là một đứa trẻ chui ra từ ổ giàu sang.

Hơn nữa, bồi bồi nhà ai bán đầu đêm mà lái G-Class a.

Vương Nhất Bác thấy không giấu được, cũng liền nửa thật nửa giả nói, nói mình xích mích với người trong nhà, bị ngừng thẻ, không có cách mới đi làm bồi chơi.

Cũng có lý, chỉ là một thiếu gia bỏ trốn mà thôi, vẫn nói được thông, Tiêu Chiến nghĩ đi nghĩ lại trong đầu, cũng không để bụng nữa.

Nhưng sau này ở chung, Tiêu Chiến lại thích trêu chọc cậu, gọi cậu là tiểu thiếu gia, anh gọi Vương Nhất Bác liền mắng anh, cậu càng bực, Tiêu Chiến càng hứng thú.

Hôm nay "Tiểu thiếu gia" vẫn không vui, không trả lời Tiêu Chiến, hai người đứng ở ven đường nửa ngày, Vương Nhất Bác mới đột nhiên nói

"Anh không quên chuyện anh đã ước định với tôi chứ."

Tiêu Chiến ngẩn ra một chút, sau đó phản ứng lại, sau khi hai bọn họ trở thành bạn chịch, đã đặt quy tắc, đa số đều là quy tắc của Tiêu Chiến.

Phải đeo bao, không thể can thiệp cuộc sống của đối phương, không thể lưu lại dấu vết từ cổ trở lên, mỗi tuần chỉ gặp mặt thứ sáu, đổi thời gian phải báo trước, vân vân......

Vương Nhất Bác cũng chỉ đề ra một cái --

Trong ước hẹn của bọn họ, Tiêu Chiến không thể phát triển song tuyến, nếu tìm được đối tượng tốt hơn thì phải nói với Vương Nhất Bác kết thúc mối quan hệ này.

Lúc ấy, thật ra Tiêu Chiến cũng muốn nói cái này, nhưng dù sao bọn họ cũng là bạn chịch, anh cảm thấy điều này quá giống việc một cặp đôi sẽ làm khi bắt đầu hẹn hò chính thức, vì vậy anh dứt khoát không nói ra.

Tiêu Chiến gật đầu "Tôi nhớ rõ, cậu yên tâm, tôi chỉ đến chơi chơi thôi, chưa làm gì cả."

Sắc mặt của Vương Nhất Bác hơi nguôi giận, lúc này mới chuyển ánh mắt lên mặt Tiêu Chiến, thấy trên gò má anh lại có màu rượu hồng nhạt, không uống nhiều như ngày đó, nhưng kề sát vào vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu.

Vương Nhất Bác giơ tay vuốt vuốt má Tiêu Chiến

"Uống bao nhiêu rồi?"

"Một chút xíu." Tiêu Chiến làm một động tác chửi thề kiểu Hàn Quốc.

Vương Nhất Bác khép kín áo khoác lại giúp anh, lúc này đêm đã rất khuya, gió đêm thổi đến khiến sợi tóc của Tiêu Chiến hơi loạn.

"Vì sao gần đây luôn uống rượu?" Vương Nhất Bác hỏi "Tâm trạng không tốt sao?"

Tiêu Chiến nhìn cậu, không nói chuyện.

Sự im lặng của anh, là đáp án mà Vương Nhất Bác đã sớm biết trong lòng, khiến trong lòng Vương Nhất Bác ấm ức buồn bực không thôi.

Không nhịn được, đốt một điếu thuốc.

Ngẩng đầu lại nhìn Tiêu Chiến, dùng ánh mắt ý bảo anh muốn hay không.

Tiêu Chiến cũng đốt, hai người cứ đứng hút thuốc ở ven đường trong đêm khuya như vậy, ai cũng không nói chuyện.

Thật ra khá tốt, hai người đủ quen thuộc, nhưng cũng đủ xa lạ ở bên nhau, Tiêu Chiến không bị cậu gây áp lực phải tìm hiểu tận cùng sự việc.

Một điếu thuốc kết thúc, Vương Nhất Bác như làm ra quyết định gì đó, bật hơi thật dài, bỗng nhiên nói

"Muốn đi Hàn Quốc với tôi không?"

Tiêu Chiến ngẩn ra "Đi Hàn Quốc làm gì?"

"Ừm...... Tôi có một công việc, phải đi một chuyến, cần khoảng hai ba ngày, sau khi kết thúc sẽ dẫn anh đến đảo Jeju ngắm biển." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến không trả lời ngay.

Vương Nhất Bác lại đốt một điếu thuốc, tay lại hơi run ở nơi không thể nhìn thấy, giọng cũng nhỏ hơn một chút

"Anh...... không phải từ chức buồn chán sao...... Ra ngoài đi dạo thả lỏng......"

Cậu còn chưa dứt lời, Tiêu Chiến đã có tin nhắn, Tiêu Chiến tưởng là Trì Bạch hỏi anh ở đâu, vì vậy anh cúi đầu xem tin nhắn.

Không phải Trì Bạch, là Quý Nam Sâm, nội dung tin nhắn cũng rất đơn giản

【Tiêu, chúng ta nói chuyện đi.】

Vương Nhất Bác không thấy được là ai gửi tin nhắn, chỉ có thể tiếp tục nói

"Hơn nữa tôi nghe nói thời tiết bên đó khá tốt, đảo Jeju cũng rất đẹp, nhưng nếu anh không muốn, cũng không sao......"

"Được." Tiêu Chiến không trả lời tin nhắn, đóng di động.

"Hả?" Vương Nhất Bác hơi sững sờ, cậu không ngờ Tiêu Chiến lại đồng ý "Xác định rồi? Đi theo tôi sao?"

Tiêu Chiến cười, bỗng chốc nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau, anh lại nói lần nữa

"Được, đi theo cậu."

🌟🦁🐰🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro