Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌟🦁🐰🌟

"Em là chó con của ai?"

"Anh."

Trả lời không chút do dự, nhưng paddle da vẫn rơi vào dao thịt nóng bỏng dựng lên, Vương Nhất Bác bị quất kêu rên, vừa đau vừa cảm giác vọt lên, cổ khó chịu nâng lên, gân xanh nổi lên, hầu kết lăn lộn gợi cảm.

Tiêu Chiến cúi đầu, khẽ cắn nốt ruồi nhạt bên cổ cậu, paddle da áp vào quai hàm mềm của cậu, lại hỏi lần nữa

"Là chó con của ai?"

"Tiêu Chiến."

Lúc này Tiêu Chiến mới hài lòng bắt đầu hôn môi cậu, phát ra tiếng nước bọt giao hòa gợi tình, chân kẹp chặt, kẹp cậu mài như khen thưởng, lúc môi rời đi kéo ra chỉ bạc ái muội, Tiêu Chiến dùng đầu ngón tay vuốt ve khóe mắt Vương Nhất Bác

"Thật ngoan."

Vương Nhất Bác xao động cuồng đỉnh anh, hô hấp càng ngày càng nặng, giọng ồm ồm thở gấp

"Bảo bảo, để em đi vào."

Tiêu Chiến liền quỳ gối trước người cậu nhìn cậu, chính mình chậm rãi tháo kẹp cà vạt ra một chút, đây là một hồi cố ý quyến rũ, động tác của đầu ngón tay anh rất chậm, dọc theo mép đi lên theo thịt bắp đùi từng chút, dừng lại giữa hai chân như có như không, dây lưng mở ra, kim loại phản quang chiếu rọi đôi mắt như sói của Vương Nhất Bác.

Không có kẹp cà vạt trói buộc, sơ mi trắng thoát khỏi khống chế, cổ áo xéo xuống lộ ra xương quai xanh, ngay trước mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bóp hết bôi trơn ra đầu ngón tay của mình, sau đó đặt ngón tay thấm ướt vào giữa hai đùi mình, ngọc hành đong đưa với Vương Nhất Bác, bắt đầu khuếch trương.

Trong tiếng nước dính nhớp, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh với đôi mắt như dã thú, vốn không cần chạm vào cậu đã huyết mạch phun trương rồi, cố nén rút ra, hai tay bị còng nhẹ nhàng, đôi mắt vẫn không nhúc nhích.

Tiêu Chiến lắc eo, chơi huyệt mình ngay trước mặt cậu, nghiêng đầu hỏi cậu

"Thích không?"

Cổ họng của Vương Nhất Bác căng lên, hầu kết lăn lộn, hỏi lại anh

"Mẹ nhỏ chơi chính mình thích không?"

Tiêu Chiến cười thấp thấp, eo hạ xuống, mông mang theo chất nhầy cọ lên dương vật của Vương Nhất Bác, tinh tế thở gấp

"Em chơi thoải mái hơn...... Lần đầu tiên đã chơi anh bắn rồi...... Rất thích...... Tay quán quân thật khác biệt......"

Lần đầu tiên trong ấn tượng của Vương Nhất Bác, chỉ nhớ rõ Tiêu Chiến bị chơi đến mức cả người đều đỏ, có vẻ hơi xấu hổ buồn bực, đây là lần đầu tiên nghe anh thản nhiên nói thích.

"Cắm vào sẽ càng thoải mái." Vương Nhất Bác khó nhịn dùng dương vật đỉnh miệng huyệt của anh.

Paddle da của Tiêu Chiến lại hạ xuống, đè cậu nằm về lần nữa, mép paddle da miêu tả cơ bắp của Vương Nhất Bác

"Còn em, lần đầu tiên em chịch anh có cảm giác gì?"

Vương Nhất Bác nhắm mắt "Suy nghĩ, mẹ nó đúng là lồn thiếu chịch."

Tiêu Chiến đánh vào đầu vú cậu bốp một tiếng, uy hiếp đỉnh hầu kết của cậu

"Nói lại."

Vương Nhất Bác thở hổn hển mài mông thịt của anh, rũ mắt, trầm thấp bắt đầu nói thật

"Sướng muốn chết."

"......"

"Nghĩ giây tiếp theo anh muốn mạng của em, em cũng cho."

Tiêu Chiến cúi đầu, thưởng cậu một nụ hôn.

Lại ngồi dậy, tiếp tục cưỡi cậu lắc mông, đôi mắt như tơ, rất quyến rũ, khẽ hỏi tiếp

"Vậy, trước đây, đến làm bồi chơi cho anh, voice call giúp anh ngủ, nói hợp đồng live stream có vấn đề, đều là kịch bản sao?"

"Ừ."

"Vì sao?"

"Vì chịch anh."

Tiêu Chiến cười nhẹ, tay nắm côn thịt của Vương Nhất Bác, hung hăng nghiền quy đầu một cái, để chất nhầy dính hết lên ngón tay của mình, chơi đùa hung khí, nhìn Vương Nhất Bác bắp đùi run nhẹ.

Vương Nhất Bác dùng dương vật đỉnh lòng bàn tay của anh, hưởng thụ thẳng lưng, thở khẽ sửa miệng lại

"Vì yêu anh."

Tiêu Chiến khen thưởng ngậm lấy côn thịt của cậu.

Vương Nhất Bác đỉnh miệng anh như phát cuồng, phát tiết hết mọi khó nhịn tra tấn vào cái miệng nhỏ kia, Tiêu Chiến ngậm rất sâu, trực tiếp dùng cổ họng hút hai cái cho cậu, Vương Nhất Bác kêu rên, sướng run eo, Tiêu Chiến nhanh chóng phun cậu ra.

Trong miệng còn có chất nhầy, liền dùng tay đè lại quy đầu của Vương Nhất Bác, ngẩng đầu cười khiêu khích

"Vẫn chưa kết thúc đâu."

Vương Nhất Bác thật sự chịu không nổi nữa, bắt đầu kêu bảo bối vợ yêu mẹ nhỏ dụ anh, để anh cho mình đâm vào, Tiêu Chiến nâng eo dùng quy đầu nóng bỏng mài miệng huyệt của mình, chơi cũng không ngẩng đầu lên, trong miệng tiếp tục hỏi cậu

"Yêu anh bao lâu rồi?"

"16 tuổi."

"Nghĩ đến anh có từng loát không?"

"...... Có, rất nhiều lần."

"Cái áo sơ mi em lén giấu kia, có từng bao dương vật của em chưa."

"...... Không có."

"Vì sao?"

"Có mùi của anh, luyến tiếc."

"Vậy làm thế nào?"

"...... Ngửi mùi."

Tiêu Chiến ngồi dậy, cởi sơ mi trên người ra, ném lên mặt Vương Nhất Bác, dùng tay loát dương vật của cậu, giương người hỏi cậu

"Là thế này sao?"

Vương Nhất Bác ngửi áo sơ mi, thấp thấp thở dốc, hơi thở dục vọng trông hơi yếu ớt

"Mạnh thêm một chút......"

Tiêu Chiến hung hăng nắm cậu một cái, tốc độ tay nhanh hơn, Vương Nhất Bác sướng đến mức hút khí, trong hơi thở đều là mùi trên người Tiêu Chiến khiến cậu mê muội, cậu không nói rõ được đó là gì, như nước hoa thủy sinh lại như trái cây thối nát, hương vị chín mọng và hấp dẫn từ bên trong.

"Chỉ như vậy à?" Tiêu Chiến bất mãn sự im lặng của cậu, hung hăng nghiền cậu một cái.

Vương Nhất Bác run eo lên một cái như thể sắp bắn ra, hơi thở rất nặng

"Sẽ nhớ anh, sẽ gọi tên anh."

Tiêu Chiến cay nghiệt lại tàn nhẫn ra lệnh

"Làm cho anh xem."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu bắt đầu quyến luyến cọ áo sơ mi của Tiêu Chiến, phát ra tiếng thở gấp trầm thấp, thú bị nhốt muốn động dục, chứa sắc dục nồng đậm gợi cảm vô cùng, cậu bắt đầu đắm chìm và phóng túng gọi đi gọi lại tên Tiêu Chiến.

"Chỉ gọi tên à?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

Vương Nhất Bác khẽ lẩm bẩm nói

"...... Vợ ơi."

"......"

"Vợ ơi...... Lồn dâm thật chặt, kẹp thật thoải mái...... Vợ chu mông cao hơn chút...... Muốn đụ vào tận cùng bên trong...... Gieo giống cho vợ......"

Những bí mật tình sắc đã từng thuộc về một mình Vương Nhất Bác trong bóng đêm đó, cứ thế bị cậu phơi bày trước mặt Tiêu Chiến, đó là mộng xuân từng thuộc về một mình cậu, là sự chiếm hữu mà cậu xấu hổ tiết lộ, là sự lưu luyến điên cuồng biến thái của cậu.

Giờ phút này cậu bị áo sơ mi che mặt, không nhìn thấy biểu cảm của Tiêu Chiến, nếu không cậu sẽ có thể nhìn thấy, Tiêu Chiến vừa rồi còn tràn đầy tự tin, bị từng tiếng rên rỉ của cậu làm đỏ tai, đầu ngón tay cũng cuộn tròn lên.

Vương Nhất Bác kêu đến cuối cùng cũng có vẻ yếu ớt, Tiêu Chiến buông lỏng tay ra, xốc áo sơ mi lên, hôn môi cậu, xoa tóc cậu nhẹ nhàng

"Chồng yêu."

"Muốn chịch anh." Làn da của Vương Nhất Bác lộ đỏ, sắc dục thấm đầy đáy mắt, đồng tử đen nhánh sâu thẳm, giọng hơi run

"Thật ra lúc đó nghĩ nhiều nhất chính là, anh là của một mình em thì tốt rồi, chỉ thuộc về em, chỉ bị em chịch khóc, chỉ cần nghĩ đến là có thể bắn ra rồi."

Tiêu Chiến hôn hôn chóp mũi của cậu.

"Chó ngoan."

"Chó muốn đụ mẹ nhỏ."

Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng, nâng người lên, nắm dao thịt trướng vô cùng để lên miệng huyệt ướt át của mình, sau đó bắt đầu ngồi xuống từng chút, anh ăn hơi gian nan, động tác chầm chậm, mị thịt đói khát nhiệt tình co rút lại cắn nuốt, cảm nhận được mỗi một tấc kinh lạc trên trụ thịt nóng bỏng, thuận theo nhận lấy.

Tiêu Chiến cắn cắn môi, bỗng chốc ăn sạch sẽ, dao thịt đóng vào, bị đỉnh đến điểm nhạy cảm, nhịn không được kẹp chân run rẩy.

Anh còn chưa hoãn lại, Vương Nhất Bác liền bắt đầu nâng eo đỉnh, còng tay bị cậu làm cho vang lách cách.

Tiêu Chiến cầm paddle da, lại quất lên người cậu một cái, để lại vết đỏ gọn gàng.

Tiêu Chiến nói: "Không được tự động."

Vương Nhất Bác cười nhẹ một chút, kiềm chế dục vọng đỉnh lộng

"Được, đổi thành bảo bảo chịch em."

Lúc này Tiêu Chiến mới hài lòng ấn cơ bụng cậu, bắt đầu tự cưỡi chơi, anh cưỡi chậm như cố ý tra tấn, lắc nhẹ, nhướng mày tiếp tục hỏi Vương Nhất Bác

"Ngoại trừ anh, có từng động tâm với người khác không?"

"Không có."

"Tề Đông Hàn đẹp hay anh đẹp?"

"Anh đẹp, anh đẹp nhất."

Tiêu Chiến dùng paddle da vỗ nhẹ vào hầu kết của cậu

"Có biết cậu ta có ý xấu với em không?"

"...... Biết một chút."

Bốp ——

Paddle da vững vững chắc chắc quất lên xương quai xanh.

Tiêu Chiến hung hăng kẹp Vương Nhất Bác một cái khiến cậu đau và sướng, hô hấp hỗn loạn, mồ hôi ướt đẫm mái tóc đen, phủ lên trán cậu, trông như chó con bị ức hiếp.

"Biết còn dám ra ngoài với cậu ta à?"

"Sai rồi."

"Còn dám có lần sau không?"

"Nếu có lần sau nữa thì để vợ làm chết em."

Tiêu Chiến hài lòng, cúi đầu hôn hôn xương quai xanh của cậu, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vết đỏ bị quất ra, liếm xương quai xanh tinh xảo ướt nhẹp, như kim cương vỡ rơi xuống.

Vương Nhất Bác cọ tóc anh một cái rất nhẹ

"Ghen à?"

Tiêu Chiến cắn cậu "Không được hỏi."

Vương Nhất Bác cười "Đây không phải là game nói thật thứ hai sao? Em nhớ lần trước, quy tắc là lẫn nhau."

Tiêu Chiến cười, lại cắn cổ cậu một cái.

"Ừm, giấm muốn chết rồi."

Vương Nhất Bác lắc anh một cái "Lại đây hôn em."

Tiêu Chiến dùng paddle da vỗ môi cậu "Tưởng bở."

Tiếp theo liền ngồi dậy, bắt đầu sướng lắc mông trên người cậu, vòng eo thon trắng lắc đến mức như một con rắn trắng muốt, dương vật đứng thẳng đánh vào cơ bụng của Vương Nhất Bác từng cái, tóc đen hỗn loạn, làn da bị chịch ửng hồng từng chút.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh không nỡ chớp mắt, như đang xem phim khiêu dâm đỉnh cao, Tiêu Chiến triển lãm hết cơ thể của anh cho cậu không hề giữ lại, việc vuốt ve đáng lẽ do Vương Nhất Bác làm lại do một mình anh hoàn thành.

Anh vuốt ve cổ thon dài của mình, đầu ngón tay lướt qua xương quai xanh, lại dùng sức xoa vú mình, khép chúng nó lại với nhau rồi buông ra như Vương Nhất Bác thường thích làm, cuối cùng đè bụng nhỏ của mình, cách da thịt sờ hình dạng của Vương Nhất Bác bên trong

Đẹp đến mức không giống người, quyến rũ như yêu tinh.

Vương Nhất Bác chính là thư sinh cam tâm tình nguyện bị anh hút dương khí kia, ở dưới thân anh, bị ép khô mọi tinh hoa, hận không thể móc hết mọi thứ của mình ra cho anh, bao gồm cả trái tim đang nhảy lên kia.

Tiêu Chiến cưỡi nửa ngày càng kẹp càng chặt, Vương Nhất Bác biết anh muốn bắn, chính mình cũng bị mị thịt co rút lại căng lên, câu đến mức hơi muốn bắn, ngay khi Tiêu Chiến bắn ra, trong nháy mắt hậu huyệt co rút lại mãnh liệt theo, Tiêu Chiến nâng người lên một chút, rời khỏi dương vật.

Dương vật cực đại của Vương Nhất Bác mất đi sự vui sướng trong hang, khó nhịn nhảy lên hai cái, dâm dịch mang ra từ cơ thể rơi xuống đầy bụng cậu.

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến chống lại lỗ tinh của Vương Nhất Bác, đôi mắt nhìn về phía cậu chứa ánh nước, lại rất kiên định

"Từng ăn giấm của anh với người khác chưa?"

Dục vọng sắp phun trào bị ngừng lại sờ sờ, cảm giác tê trướng khiến đôi mắt của Vương Nhất Bác cũng bắt đầu hơi ướt át

"...... Có, rất nhiều."

"Đều là Quý Nam Sâm sao?"

Vương Nhất Bác hung hăng đỉnh Tiêu Chiến một cái như con thú bị nhốt muốn thoát khỏi lồng giam

"Ở trên giường còn dám nhắc hắn à?"

Tiêu Chiến nắm dương vật phồng lớn của cậu chậm rãi di chuyển, vẫn tiếp tục hỏi

"Biết anh từng thích hắn có khó chịu không?"

"...... Khó chịu."

"Thấy hai người đứng chung một chỗ có khó chịu không?"

"Khó chịu."

"Đã muộn tám năm, có khó chịu không?"

"Khó chịu."

Tiêu Chiến hung hăng nghiền quy đầu của Vương Nhất Bác một cái, giọng nói lại rất nhẹ

"Không thể đến cứu anh, có khó chịu không?"

Đôi mắt của Vương Nhất Bác thoáng chốc nhìn chặt anh, cả người đều nghẹn đến mức nóng bừng, đôi mắt bỗng dưng liền đỏ lên một chút, cậu quá nhạy cảm, vào điểm giới hạn bắn ra, bất kỳ cái gì chạm vào cũng có thể khuấy động sự tê dại của dòng điện, và cũng thế, ngay cả những cảm xúc giấu giếm đó cũng nhạy cảm.

Cậu không biết Tiêu Chiến làm sao biết được, bản năng vẫn muốn trốn tránh, nhưng trái tim dần co lại, giờ phút này cậu như một bệnh nhân mắc hội chứng bị buồn đầu ti, rõ ràng đang ở trong tình dục cực hạn, lại vì một cái chạm vào, một câu hỏi, liền khổ sở đến mức không biết làm sao mới tốt.

Cậu cắn môi không nói, Tiêu Chiến chặn lỗ chuông của cậu, dùng đầu ngón tay chơi tinh hoàn của cậu, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm kinh lạc nhô lên trên dương vật, thân gậy nóng bỏng vội vàng nhảy lên trong tay anh.

Vương Nhất Bác mở miệng, giọng nói cũng chứa sự yếu ớt

"Để em bắn......"

Dáng vẻ Tiêu Chiến lè đầu lưỡi liếm dâm đãng vô cùng, liếm từng chút từng chút như mèo con liếm sữa, mơ hồ nói

"Trả lời anh."

Vương Nhất Bác rốt cuộc không khống chế được bắt đầu chảy nước mắt sinh lý, thở dốc không thỏa mãn như dã thú động dục, trầm thấp lại sắc dục, đường cong cơ bắp cả người đều căng lên, kinh lạc leo lên bắp thịt cuồn cuộn, màu đỏ mong manh lan dần khắp làn da cả người từng chút, mồ hôi đã làm ướt đệm giường.

Là thú bị nhốt trong lồng sắp vồ mồi, gợi cảm lại nguy hiểm.

Thở mạnh càng ngày càng nặng, càng ngày càng trầm, cuối cùng cậu kéo dài cổ gian nan nuốt, thấp giọng nói ra miệng

"Khó chịu...... Khó chịu đến mức hận không thể chơi chết hắn."

Điều không thể thay đổi mới là điều khó chịu nhất.

"Vì sao, vì sao không thể là em đỡ đòn đó cho anh......"

"......"

"Dù gãy chân cũng được."

Tiêu Chiến thoáng buông lỏng tay ra, dương vật nghẹn trướng nảy nảy, điên cuồng phun ra ngoài, dịch trắng đục mạnh đến mức bắn tung tóe lên người hai người, Vương Nhất Bác thở hổn hển kịch liệt, cả eo đều cong lên, đôi mắt đỏ vô cùng, như thoa son vậy.

Tiêu Chiến còn khóc thảm hơn cậu, nước mắt rơi xuống giữa hai câu nói vừa rồi, trong nháy mắt làm ướt khuôn mặt, anh cúi đầu hôn mí mắt mỏng của Vương Nhất Bác, hơi nâng người đưa dao thịt vẫn còn đang phun trào vào trong cơ thể anh.

Cứ như vậy, anh ngậm lấy dương vật của Vương Nhất Bác, ôm nhau với cậu thấp giọng nức nở.

Vương Nhất Bác hoãn một lúc lâu mới thoát khỏi khoái cảm cực hạn quá muốn mạng này, nước mắt của Tiêu Chiến đã làm ướt cổ cậu, như thể người vừa mới bị dạy dỗ là anh vậy.

Vương Nhất Bác vuốt lưng anh vỗ về

"Bảo bối nhỏ, đừng khóc."

Tiêu Chiến hít mũi đứng dậy, duỗi tay cởi còng tay của Vương Nhất Bác, đầu ngón tay theo đầu ngón tay của Vương Nhất Bác quấn quýt lấy nhau.

"Sau này khó chịu đều phải nói ra."

Vương Nhất Bác được giải thoát, nháy mắt đè Tiêu Chiến lên người, giường cũng bị đập phát ra tiếng kẽo kẹt, Tiêu Chiến thuận theo dang rộng chân phơi bày bản thân như hiến tế càng khiến cậu đâm vừa gấp vừa dữ hơn.

Vương Nhất Bác hôn môi anh như phát điên, dùng sức đến mức mỗi một chỗ đều lưu lại ấn ký của mình, dao thịt thô chắc như gậy sắt nung đỏ giã huyệt của Tiêu Chiến, khiến dâm dịch vẩy ra, tiếng phụt phụt dâm loạn vô cùng.

Tiêu Chiến đỏ mắt, yêu thương sờ sợi tóc ướt của Vương Nhất Bác, liếm khóe mắt còn chứa nước mắt của cậu

"Em biết mà, anh muốn chiều em nhất."

Vương Nhất Bác bắt được cổ tay của anh, dùng hàm răng cắn da thịt yếu ớt, đôi mắt đen sẫm

"Cái gì cũng được sao?"

"Cái gì cũng được." Tiêu Chiến gằn từng chữ một.

Dù là nỗi buồn hay niềm vui của Vương Nhất Bác, dù là tối tăm hay trong sáng, dù là sự biến thái chiếm hữu sâu nhất và những ham muốn xấu hổ nhất trong nội tâm, anh đều muốn có được toàn bộ.

"Anh là của em."

Tiêu Chiến lặp lại.

"Không sợ sao?" Vương Nhất Bác đĩnh động, va chạm, nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến hỏi anh "Em cũng sẽ trói anh lại, không chỉ tay, còn có chân, khiến anh chỉ có thể giương chân bị chịch, ăn hết toàn bộ của em, giã hư bụng nhỏ của anh, khiến anh mỗi ngày đều ngậm dương vật của em ngủ, mỗi thời mỗi khắc lồn đều kẹp tinh dịch của em."

"Anh không sợ sao, Tiêu Chiến."

"Anh yêu em."

Tiêu Chiến đáp lại rất đơn giản, ba chữ ngắn ngủi khiến nước mắt của Vương Nhất Bác lại rơi xuống, đến cuối cùng không phân rõ là ai đang khóc lắm, hôm nay chảy chất lỏng quá nhiều, nước mắt, mồ hôi, dâm dịch, thấm ướt cả đệm chăn rồi.

Cuối cùng Tiêu Chiến cắn gối đầu, run rẩy mất khống chế, bị đỉnh đến mức chất lỏng chảy ra từng luồng, anh như cá trong nước, cả người ướt đẫm run rẩy dưới thân Vương Nhất Bác.

Chơi đến quá mức, cái gì cũng giao ra hết, ngay cả dục vọng không chịu nổi nhất, hai người đều lõa lồ đến trần trụi, như linh hồn cũng đan vào nhau, cơ thể chẳng qua là đồ đựng hiến tế, từ đó hai thân thể hợp nhất, không còn khoảng cách nữa.

"Triều xuy rồi, mẹ nhỏ." Vương Nhất Bác liếm vành tai anh, sắc khí gọi anh.

Tiêu Chiến kẹp chân cậu, bị cậu đè nặng, duỗi tay run rẩy bẻ cánh mông lầy lội của mình ra

"Bắn vào đi, mẹ nhỏ sinh cục cưng cho em."

"Dâm muốn chết." Vương Nhất Bác tàn nhẫn cắn anh một cái, tại điểm giới hạn của khoái cảm, cậu vừa khàn vừa dữ nói bên tai Tiêu Chiến

"Lặp lại ba chữ kia lần nữa."

"Anh yêu em."

Vương Nhất Bác rút chính mình ra, miệng huyệt mất đi ngăn cản chảy ra dâm dịch màu trắng, Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay lấp kín lần nữa, đỉnh đỉnh điểm kia, cúi đầu hôn mái tóc của Tiêu Chiến

"Anh là của em."

--------

Chiến đội PHX mỗi ngày bắt đầu huấn luyện từ 9h sáng.

Trong lúc chuẩn bị chiến đấu, mấy người hàng năm ngủ nướng đều sẽ bị túm dậy chạy bộ buổi sáng để giữ vững trạng thái thân thể, sau khi kết thúc nửa tiếng chạy bộ buổi sáng chính là thời gian bữa sáng.

Trong khoảng thời gian này, dì đối xử với mấy vị chiến đội gào khóc đòi ăn như đối xử với mấy đứa nhỏ trước khi thi đại học vậy, nấu ăn rất phong phú.

Nhưng hôm nay bọn họ còn chưa bắt đầu ăn, liền cảm thấy rất no rồi.

Bởi vì đội trưởng của bọn họ sau khi chạy bộ buổi sáng xong liền chui vào trong phòng bếp, còn lãnh đội đang cắt trái cây thấy cậu tiến vào liền cười.

Đội trưởng dùng tay cầm táo đã cắt sẵn lên, bị lãnh đội chê tay dơ, vỗ rớt, sau đó chính mình cầm tăm xỉa răng đút cậu một miếng.

Ăn táo xong, đội trưởng đại nhân còn ngửa đầu, ý bảo lãnh đội lau mồ hôi cho cậu.

Lãnh đội không muốn, đội trưởng liền duỗi đầu ngoan ngoãn chờ như vậy, sau đó lãnh đội liền cười bất đắc dĩ, lau mồ hôi cho cậu.

"Ợ...... No quá." Viên Hiểu làm ra vẻ ợ.

"Ăn no căng rồi." A Ngũ vỗ bụng "Cẩu lương thật no bụng."

Vương Nhất Bác bưng trái cây đến "Sáng tinh mơ tìm đánh à?"

"Không, cảm khái một chút thức ăn của chiến đội chúng ta thật ngon thôi mà." A Ngũ hèn nhát nói.

Viên Hiểu nhai bánh mì nướng "Em kháng nghị, cẩu lương quá no, bất lợi với tâm lý sinh lý khỏe mạnh của đội viên."

Vương Nhất Bác liếc lạnh cậu ấy một cái.

"Lãnh đội, anh xem đội trưởng kìa, lại dùng ánh mắt uy hiếp em." Viên Hiểu lôi kéo Tiêu Chiến mới lại đây cáo trạng.

"Ừm, phạt cậu ấy tối nay tự ngủ." Tiêu Chiến cười nói.

Vương Nhất Bác: ?

Viên Hiểu hài lòng, nghĩ thầm hai người có thể hòa hảo cũng thật tốt quá, lãnh đội đại nhân thật sự là ánh sáng của PHX.

Kết quả vào ban đêm, cậu ấy đã bị Vương Nhất Bác lôi kéo, một đường solo đến rạng sáng, kết thúc bằng việc ngược máu.

(Ngược máu 血虐: chỉ việc hành hạ người ta rất thảm, thảm không nỡ nhìn.)

Sau đó trơ mắt nhìn đội trưởng lại chui vào phòng của lãnh đội.

-------

Sau khi cuộc thi chính thức bắt đầu, bầu không khí của chiến đội xem như nhẹ nhàng, nhưng thực tế ai cũng có áp lực riêng, trận bán kết diễn ra rất quyết liệt, nhưng cũng may cuối cùng PHX vẫn thẳng tiến vào trận chung kết.

Địa điểm trận chung kết được định ở Singapore, Tiêu Chiến vì xử lý visa cho mấy người chiến đội mà trên cơ bản đều đi sớm về trễ, bận rộn vài ngày mới xem như có cơ hội về căn cứ nghỉ ngơi một chút.

Đã rạng sáng nhưng căn cứ vẫn đèn đuốc sáng trưng, bốn người trong phòng huấn luyện đều vẫn chưa đi, Vương Nhất Bác đeo tai nghe đang thấp giọng bảo Thiên Cảnh Sênh và cậu cùng đi vòng ra sau, 5 phút sau, trên màn hình hiện chữ Ăn Gà.

Và Vương Nhất Bác đã lôi đoạn video huấn luyện vừa rồi ra chiếu trên máy chiếu, bắt đầu chỉ chi tiết những điểm sai sót.

Tiêu Chiến ở cửa nhìn cậu một lát, không quấy rầy, ở trên sô pha phòng khách huấn luyện cùng bọn họ.

Dạo này anh rất bận, hơi buồn ngủ, dựa vào sô pha, ôm máy tính bảng xử lý email, không bao lâu liền bắt đầu hơi mơ hồ.

Đột nhiên một tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lanh lảnh khiến anh bỗng bừng tỉnh.

"Đội trưởng!" Viên Hiểu kêu lên.

Đầu Tiêu Chiến rất nặng, nhanh chóng giãy giụa hai hạ, chạy về phía phòng huấn luyện, quản lý Kiều nghe tiếng cũng qua theo.

Phòng huấn luyện loạn thành một cục, mấy người đều vây quanh Vương Nhất Bác, bên chân là ly thủy tinh bể.

Vương Nhất Bác xua tay

"Kêu cái gì, chỉ không cẩn thận làm bể ly thôi."

Viên Hiểu hít sâu một hơi

"Em tưởng anh bị quẹt bị thương rồi, sợ chết, tay của Bác Thần đại đại rất quý giá a."

"Các em đều quý giá hơn anh." Vương Nhất Bác không để ý lắm nói "Đừng vây quanh nữa, nếu thật sự bị thủy tinh quẹt rồi, cũng chỉ có thể ăn không ngồi chờ thôi."

Ba người còn lại nghe vậy, ăn ý lui về phía sau một bước.

"Đúng đúng vậy." Quản lý Kiều vội vàng đi tới "Để anh dọn cho, mấy đứa đều đừng dính tay, tránh xa một chút."

Thi đấu trước mắt, mọi người đều hơi khẩn trương, một cái ly bể mà cũng có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, mấy người im lặng một chút, đột nhiên đều cảm thấy hơi buồn cười.

Hi hi ha ha lại ngồi về trước máy tính của mình.

Tiêu Chiến vẫn luôn không nói chuyện, lại đột nhiên nói

"Hôm nay đừng luyện nữa, nghỉ ngơi đi, phòng bếp có ăn khuya."

Vương Nhất Bác gật đầu, thả mọi người đi nghỉ ngơi, phòng huấn luyện trống không rồi, Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi trước máy tính, mở video huấn luyện hôm nay trên máy tính bảng, nói với Tiêu Chiến đứng ở cửa

"Chờ em một chút, rất nhanh."

Gần đây hai người đều quá bận, vẫn chưa kịp nếm trải cảm giác ngọt ngào bám dính của tình yêu sâu đậm, cả chiến đội đều rơi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, Tiêu Chiến đi sớm về trễ, vừa ra ngoài liền cả ngày, Vương Nhất Bác luyện sớm luyện trễ, ngồi xuống liền cả ngày.

Đừng nói làm chút gì, mỗi ngày hai người nằm trên một cái giường, ôm nhau là đều có thể ngủ mê mệt.

Buổi sáng dậy cũng chỉ có thể hôn hôn ôm ôm ngắn ngủi, liền phải bắt đầu một ngày mới rồi.

Nhưng thói quen nhất định phải chờ đối phương ngủ chung lại không thay đổi.

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến chờ lâu, ngẩng đầu nói "Hay là anh đi ăn gì trước đi?"

Tiêu Chiến lại đi đến bên cạnh cậu, lạnh nhạt nói

"Tay đau không?"

Lông mi Vương Nhất Bác run run, theo bản năng liền muốn che giấu

"Không......"

Nhưng lời còn chưa nói hết, Tiêu Chiến liền hơi chau mày một chút.

Vương Nhất Bác mím môi, rũ mắt xuống, giọng nói rất thấp

"Đau."

Sắc mặt của Tiêu Chiến cũng không trở nên tốt lên vì sự thành thật của cậu, vừa rồi tất cả mọi người đều lo lắng Vương Nhất Bác bị thủy tinh quẹt bị thương, chỉ có anh nghĩ đến nguyên nhân Vương Nhất Bác làm bể ly.

Tay cậu đau, vì vậy run tay.

Vương Nhất Bác thấy anh không nói lời nào, giọng mềm xuống, duỗi tay tới kéo anh

"Rất đau...... Anh sờ sờ đi."

Tiêu Chiến thở dài, lại không nổi giận nổi với cậu, Vương Nhất Bác cố gắng như vậy, vất vả như vậy vì cái gì dĩ nhiên anh biết.

Anh cũng biết Vương Nhất Bác không nói tay đau là sợ ảnh hưởng sĩ khí hiện tại.

Tiêu Chiến kéo tay cậu, nắm trong tay, tay kia cầm áo khoác cho cậu

"Đi, đến bệnh viện."

"Trễ vậy sao?" Vương Nhất Bác mím môi "Nói với bọn họ thế nào?"

Tiêu Chiến quay đầu lại, hôn cậu một cái

"Nói chúng ta đi hẹn hò ban đêm."

Vương Nhất Bác cười "Hẹn hò là yêu đương vụng trộm."

"Ừm, Bác Thần đi nhanh lên." Tiêu Chiến kéo cậu nói "Chúng ta phải đi yêu đương vụng trộm, lát nữa chồng anh về rồi."

Vương Nhất Bác đánh mông anh

"Đồ đũy."

--------

Đến bệnh viện đăng ký khám gấp, tìm bác sĩ đến xem, bác sĩ kiểm tra xong nói không có vấn đề gì lớn, cũng chỉ do gần đây dùng tay quá độ, căng cơ nhẹ do hoạt động kéo dài, cần nghỉ ngơi nhiều.

Ra khỏi bệnh viện, Tiêu Chiến dùng sổ khám bệnh vỗ đầu Vương Nhất Bác

"Nghe chưa, phải nghỉ ngơi nhiều."

"Cái này nào phải em muốn nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi a." Vương Nhất Bác thở dài.

Tiêu Chiến mím môi "Đưa chìa khóa xe cho anh, để anh lái."

Hai người trở về căn cứ, Vương Nhất Bác thấy anh vẫn còn mặt tang, dựa vào đầu giường ôm máy tính bảng tra tư liệu về tình trạng căng cơ khắp nơi, hơi đau lòng

"Bảo bảo."

Tiêu Chiến nhấn màn hình, đầu cũng không nâng. "Hử?"

"Bác sĩ nói, chườm nóng có lợi cho khôi phục." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến gật đầu "Ừm, mới mua cho em một máy chườm nóng rồi, ngày mai là có thể đến."

"Hiểu chuyện vậy à?" Vương Nhất Bác bóp vành tai anh, sau đó thò qua hôn, dựa vào đầu vai Tiêu Chiến, thấp giọng nói

"Thật ra còn có một cách thuận tiện hơn?"

"Cái gì?"

Vương Nhất Bác luồn tay vào trong áo ngủ của Tiêu Chiến, gãi ngực anh

"Chồng cắm ngón tay vào lồn nhỏ của anh, anh làm ấm cho chồng."

Tiêu Chiến bị sờ ngứa, hừ cười một tiếng

"Fuck, mẹ nó em mới là dâm thật."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn hôn anh

"Đừng không vui nữa, nhé?"

Tiêu Chiến ôm cánh tay cậu "Em phải nghe lời, phải chăm sóc kỹ thân thể của mình, đừng khiến anh lo lắng."

"Biết rồi."

Tiêu Chiến tắt đèn, rúc vào trong ổ mền, cởi nút thắt của áo ngủ mình ra, thịt dán sát thịt, ôm tay Vương Nhất Bác vào trong lòng.

Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng

"Đây là làm gì?"

Tiêu Chiến xoa nhẹ cánh tay cậu, dịu dàng nói

"Làm ấm cho chồng a."

"Thật ngoan." Vương Nhất Bác hôn hôn trán anh.

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

-------

Vài ngày trước khi lên đường đến Singapore, cả đội đều đi làm kiểm tra sức khoẻ, lúc cả đội trở về, Tiêu Chiến đang ở căn cứ chuẩn bị cơm trưa cho họ.

Thấy Vương Nhất Bác tiến vào, Tiêu Chiến kéo cậu đến bên cạnh

"Thế nào a?"

"Chồng anh thân thể thế nào, anh không biết sao?" Vương Nhất Bác trêu anh.

Tiêu Chiến chậc một tiếng "Không phải đã bảo em lặng lẽ đi kiểm tra tay một chút sao?"

"Đi ngoan rồi, bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng cả." Vương Nhất Bác nói.

Trong lòng Tiêu Chiến an tâm một chút "Những người khác, cũng không thành vấn đề đi?"

Vương Nhất Bác cười, quay sang hướng mấy người đang sói đói vồ mồi trên bàn nói

"Anh xem dáng vẻ của bọn họ giống thân thể không tốt sao, chỉ có bệnh eo của A Ngũ vẫn chưa thấy tốt thôi."

"Một ngày ngồi sáu bảy tiếng đồng hồ, có thể tốt sao?" Tiêu Chiến khẽ nói.

Thật ra càng gần cuộc sống của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến càng hiểu ngành esports này không dễ dàng, quy tắc ngành khắc nghiệt, vinh quang bề ngoài là bao nhiêu cố gắng và mồ hôi đằng sau đổi lấy, hơi vô ý là dư luận quần chúng sẽ mang theo ánh mắt sắc dìm xuống như điên.

Vận động viên chịu khổ, nhưng không ai tôn trọng bọn họ như vận động viên.

Tiêu Chiến nhìn mấy thiếu niên đang cười trên bàn cơm, bỗng nhiên mũi hơi cay, nói với Vương Nhất Bác

"Em có biết ngày đó bọn A Ngũ còn đến nói với anh, nói lần này đến Singapore, bọn họ có thể ngồi khoang phổ thông, để anh đừng dùng nhiều tiền."

Tuy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chưa từng để lộ bất cứ tin tức gì, nhưng trong tình hình rõ ràng là đến nay chiến đội vẫn chưa có tài trợ, mọi người hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể đoán được một chút tình trạng hoạt động hiện tại của đội.

Vương Nhất Bác ngẩn ra một chút, đáy mắt mềm xuống, phụt cười nói

"Đồ ngốc."

"Em cũng là đồ ngốc." Tiêu Chiến bóp vành tai cậu "Mẹ nhỏ như anh tự móc túi tiền đặt khoang thương gia hết, săn sóc thân thể của các em cỡ nào a, em cũng không được hủy hoại thân thể của mình, biết chưa?"

Vương Nhất Bác kéo tay anh hôn một cái

"Mẹ nhỏ thật tốt."

--------

Nhưng đến lúc huấn luyện, Vương Nhất Bác vẫn mang theo mấy người vào phòng huấn luyện như cũ, lại vài tiếng đồng hồ không ra.

Tiêu Chiến muốn khuyên, lại không mở miệng được.

Anh biết Vương Nhất Bác làm đội trưởng, vì ổn định lòng quân nên không lộ bất kỳ cảm xúc bất an nào, nhưng trong lòng anh, cậu mới là người áp lực lớn nhất.

Vì vậy cậu cố gắng không biết ngày đêm, đội viên dậy cậu phải mang theo huấn luyện, đội viên ngủ cậu phải tiếp tục ôn tập.

(Nguyên văn là Phục bàn 复盘: dịch đơn giản là ôn tập, từ này chỉ một quá trình suy ngẫm và tổng kết, đặc biệt là sau giờ làm việc, thi đấu hoặc các hoạt động khác. Trong quá trình này, mọi người xem xét kinh nghiệm, quyết định và hành động trước đây, phân tích lý do thành công và thất bại, đồng thời tìm hiểu những điểm có thể thực hiện cải tiến. Mục đích của việc xem xét là để học hỏi kinh nghiệm và cải thiện hiệu quả hoạt động của cá nhân hoặc nhóm.)

Ngày qua ngày, không ngừng lặp lại.

Nhưng cậu cũng chỉ mới 21 tuổi mà thôi, trong khi những người khác đều đang tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp của tuổi trẻ, thì Vương Nhất Bác lại phải chịu đựng những khó khăn gian nan hơn những người bạn đồng trang lứa.

Tiêu Chiến chưa từng gặp ai có tính bền dẻo hơn cậu.

Bạn mãi mãi không biết, cậu ấy có thể đẩy giới hạn của mình lên cao đến mức nào, cậu ấy luôn có thể làm mới kiến ​​thức của bạn nhiều lần.

Tiêu Chiến cũng thật sự muốn khuyên cậu, đừng thúc ép bản thân quá mức.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy mặt nghiêng nghiêm túc của Vương Nhất Bác trong phòng huấn luyện, anh lại không thể nói được gì.

Tiêu Chiến đang phiền, tin nhắn của Trì Bạch đột nhiên đến, gửi hình ào ào cho anh, đều là những bảng đèn và biểu ngữ tiếp ứng đủ loại kiểu dáng.

"Thế nào, thích cái nào a?" Trì Bạch gọi điện thoại hỏi anh.

Tiêu Chiến cười "Đổi nghề làm bảng đèn à?"

"Cái gì a, là chọn cho trận chung kết của Bác Thần nhà cậu." Trì Bạch giận dữ nói "Tớ muốn giơ bảng đèn sáng nhất của nhà đối thủ lên, cho tên trẻ trâu Lý Kinh kia tức chết."

Tiêu Chiến cười thấp thấp.

"Cậu đừng cười không a." Trì Bạch nói "Cậu cũng chọn đi, đều là mấy tiệm trước đây tớ từng đặt làm bảng đèn cho Lý Kinh, đều làm không tệ, Bác Thần nhà cậu nhất định sẽ thích."

Tiêu Chiến nhạt nói "Cậu ấy không thèm để ý mấy này đâu."

"Ha." Trì Bạch cười lạnh một tiếng "Mẹ nó nếu cậu mặc váy cạp trễ siêu ngắn, áo yếm hở eo, ở dưới giơ bảng đèn tiếp ứng cho cậu ấy, cậu xem cậu ấy có để ý hay không."

Tiêu Chiến:......

Trì Bạch nói: "Sợ là hai súng đều nổi lửa, nháy mắt hạ gục toàn trường chỉ vì nhanh chóng xuống dưới chịch cậu một nháy đấy. Cái tên cặn bã Lý Kinh kia chắc chắn sẽ bị giây giết không còn một mảnh."

Tiêu Chiến cười: "Cậu đây là làm tiếp ứng, hay là mời bạn trai tớ làm tay đấm thế?"

"Đều có." Trì Bạch thản nhiên "Tớ đã nghĩ kỹ lời tiếp ứng rồi, cứ gọi là Chơi chết Lý Kinh, Bác Thần cố lên."

Lại xả lung tung một trận, hai người cúp máy,

Tiêu Chiến cầm di động vẫn còn đang cười, trong lòng lại suy nghĩ kỹ lời Trì Bạch nói một lần, đột nhiên nghĩ đến một cách có thể giải tỏa căng thẳng cho Vương Nhất Bác.

Vì thế lại mở di động ra, gửi một tin nhắn cho Trì Bạch

Tiêu Tiêu:【Gửi link cho tớ đi.】

Dâm Nhất Trong Hồ:【Ố kề, rốt cuộc cũng chịu giơ bảng đèn với tớ rồi.】

Tiêu Tiêu:【Không phải bảng đèn, là link mấy bộ đồ lẳng lơ đó của cậu.】

Dâm Nhất Trong Hồ:【......】

Dâm Nhất Trong Hồ:【Người ta lẳng lơ hồi nào đâu, thẹn thùng.jpg】

Tiếp theo liền lại là một loạt link, cái gì cần có đều có.

Dâm Nhất Trong Hồ:【Vote mạnh shop thứ hai a, đồ của tiệm bọn họ siêu dễ xé.】

Tiêu Tiêu:【......】

Dâm Nhất Trong Hồ:【Shop thứ năm cũng không tệ, tiệm bọn họ còn bán bcs, là mùi đào mật ó.】

Tiêu Tiêu:【Nội dung khiêu dâm, report.】

Dâm Nhất Trong Hồ:【?】

--------

Một ngày trước khi lên đường tham dự trận chung kết, chiến đội được nghỉ để mỗi người bọn họ thu dọn hành lý và giải quyết những việc khác.

Người đi sạch rồi, Vương Nhất Bác tìm một vòng, phát hiện Tiêu Chiến cũng không biết đi đâu rồi, gửi tin nhắn cho anh

Thiểu Thiểu:【Vợ đâu rồi.jpg】

(Thiểu Thiểu 悄悄, nghĩa là lặng lẽ, nhẹ nhàng. Theo mình đoán Bo lấy tên này vì trong đó có bộ thủ tâm 心(忄) là trái tim và chữ Tiêu 肖 trong Tiêu Chiến 肖战, nghĩa là Tiêu trong tim Bo.)

Tiêu Tiêu:【Cho bọn họ nghỉ rồi sao?】

Thiểu Thiểu:【Thả rồi.】

Tiêu Tiêu:【Bác Thần định làm gì hôm nay nè】

Thiểu Thiểu:【Live stream một lát a, đã lâu không live rồi.】

Thiểu Thiểu:【Cố gắng kiếm tiền tiền cho mẹ nhỏ.】

Tiêu Tiêu:【Hôm nay Bác Thần đừng chơi ăn gà nữa.】

Tiêu Tiêu:【Mẹ nhỏ dẫn em đi chơi một trò mới.】

Vương Nhất Bác nổi hứng thú, gần đây cậu cũng không có thời gian lên mạng, cũng không biết game mới ra, đang chuẩn bị đặt câu hỏi, di động liền rung lên liên tục.

Là vài bức ảnh.

Bối cảnh đều giống nhau, là bên cửa sổ sát đất thật lớn ở khách sạn 5 sao, ánh sáng sáng ngời, Tiêu Chiến selfie với gương.

Có mặc sơ mi trắng mỏng xuyên thấu lộ vú, tư thế quỳ lộ quần đùi nhỏ thấp thoáng, cũng có mặc váy ôm mông bao vớ lưới đen, chân trong gương vừa dài vừa thẳng, còn có mặc sườn xám nhỏ bó eo, tư thế hơi khom phác họa tỉ lệ ngực và eo vô cùng tinh tế.

Tấm cuối cùng, là váy JK ngắn nhỏ trắng hồng, váy ngắn, áo còn ngắn hơn, chân bao vớ lưới trắng, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, vểnh mông nhỏ, mông thịt vừa tròn vừa bóng nửa lộ, eo nhỏ sụp ra đường cong, là tư thế vào sau tuyệt vời.

Còn kèm câu —— Anh ơi, vào sau không?

Hình ảnh gửi xong, tin nhắn của Tiêu Chiến cũng đến.

Tiêu Tiêu:【Người dùng tôn kính, ngài đã được chọn trở thành người dùng tôn quý duy nhất trong《Kỳ Tích Tiêu Tiêu》, hoan nghênh đến khách sạn xx phòng 823 nhận quà đặt trước của ngài.】

🌟🦁🐰🌟

Nữ vương Tiêu và dirty talk có làm bạn mê đắm hơm? 🌚

Hí hí chap sau có gì ý nhỉ? 🤭Đồng râm nào đoán được vì sao tên chiến đội của Bo là PHX thì sẽ có chap mới ngay 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro