Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌟🦁🐰🌟 

Vương Nhất Bác lấy thẻ phòng từ quầy lễ tân, lúc quét mở cửa, trên giường đã có một con thỏ con quỳ sẵn.

Thỏ con đeo tai thỏ lông tơ trắng, mặc váy nhỏ viền hoa hở đáy màu đen mỏng thấu, tư thế quỳ bò lộ ra mông tròn trịa, một cái đuôi đáng yêu mọc ra từ khe hở chật hẹp giữa đùi, đang lắc từng cái theo động tác của anh.

Quỳ gối trên khăn trải giường trắng thuần, dáng vẻ ta cần ta cứ lấy, trong miệng ngậm một bảng tên nhỏ, trên bảng viết là "Tlomls's".

Vương Nhất Bác vừa cởi quần áo vừa duỗi tay qua dùng bảng tên cắm miệng anh, tưởng muốn nuốt bảng tên thuộc về cậu vào trong bụng, Tiêu Chiến bị cắm kêu hức hức, nước bọt chảy xuống đầu ngón tay của Vương Nhất Bác.

"Bé thỏ dâm từ đâu tới?"

Tiêu Chiến phun cả bảng tên và ngón tay của cậu ra

"Rõ ràng là fan!"

Vương Nhất Bác cười, cuốn tay áo lên, đè eo anh ép xuống

"Được, hôm nay em cũng ngủ fan một lần."

Eo Tiêu Chiến bị ép thấp hơn, mông vểnh cao, miệng huyệt ngậm butt plug lộ ra, màu đỏ tươi đẹp mang theo dâm dịch trơn bóng, như nhuỵ hoa mùa xuân mới muốn nở, Vương Nhất Bác nắm đuôi thỏ của anh chơi, rút butt plug ra, lại cắm vào, rất nhanh đã khiến bôi trơn mà Tiêu Chiến ngậm vào phun lên khăn trải giường như dâm dịch.

"Chảy nước dâm rồi." Vương Nhất Bác khàn giọng nói, hô hấp lại nhẹ nhàng phả vào mông Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lập tức đoán được cậu muốn làm gì, hơi xấu hổ muốn trốn tránh, rụt mông không cho cậu liếm.

Vương Nhất Bác hung hăng dùng tay quất anh một cái, giọng nói rất lạnh

"Đừng nhúc nhích."

Tiêu Chiến kẹp chân run lên hai cái, đã bị bẻ cánh mông ra liếm, huyệt mất đi butt plug còn chưa khép lại đã bị đầu lưỡi của Vương Nhất Bác đỉnh một cái, mị thịt lập tức co lại, tiếng dâm dịch và tiếng liếm láp vang lên lép nhép, sắc dục mười phần.

Tiêu Chiến chưa từng bị chơi như vậy, một lát liền bắt đầu run chân, giãy giụa hơi khó nhịn, Vương Nhất Bác buông lỏng bàn tay khống chế eo anh, hung hăng cắn thịt mềm trắng một cái

"Không phải đã nói cho em chơi sao, mới thế đã chịu không nổi rồi."

Tiêu Chiến rầm rì cọ cậu, Vương Nhất Bác lại đâm butt plug vào, đưa vật của mình đến trước mặt Tiêu Chiến, đỉnh đỉnh mặt anh, Tiêu Chiến liền thuận theo dùng răng cởi quần, ngậm cho cậu.

"Bé thỏ dâm ăn cà rốt." Vương Nhất Bác vuốt mặt anh, rồi nắm tai anh.

Bị Tiêu Chiến hờn dỗi nhìn như trừng mắt, mắt hồng hồng bị cực đại trướng sinh ra nước mắt sinh lý, thật sự giống thỏ con.

Vừa mềm vừa trắng, dáng vẻ rất dễ bị ức hiếp, Vương Nhất Bác bóp cằm anh rút mình ra, cúi người xuống, tiếp một nụ hôn dài gợi tình với anh, sau đó đè thỏ con nằm trên đùi mình.

Tiêu Chiến hơi khó nhịn cọ cậu, Vương Nhất Bác chơi lông trên butt plug, quất mông anh, từng cái từng cái, lực độ vừa mạnh vừa tàn nhẫn, có cảm giác áp bách đáng sợ hơn khi Tiêu Chiến quất cậu.

Tiêu Chiến mới phát hiện Vương Nhất Bác có kỹ xảo hơn mình nhiều, mỗi lần quất vào thịt mông lắc ra sóng trắng, lực độ lại vừa phải, chỗ bị quất hiện màu hồng phấn đẹp mắt, vừa đau vừa ngứa, sau mỗi cái, Vương Nhất Bác liền xoa nhẹ chỗ bị quất đỏ như khen thưởng.

Lập tức tê ngứa đến mức cả người Tiêu Chiến run rẩy trên đùi cậu như bị điện giật, như thể nếu không có butt plug chặn, anh sẽ bị Vương Nhất Bác quất ra nước.

Vương Nhất Bác ôm anh chơi một lát rồi ném người về trên giường, Tiêu Chiến đã bị chơi đến mức sắc mặt đỏ lên, trên người mang theo mồ hôi mỏng, lại bị Vương Nhất Bác rút butt plug ra chơi, côn thịt nóng bỏng cũng chỉa vào miệng huyệt.

"Chịch anh cùng với kẹp butt plug, được không?"

Tiêu Chiến lập tức sợ hãi giãy giụa, rầm rì làm nũng

"Không...... Không muốn...... Sợ......"

Vương Nhất Bác cười, cúi đầu hôn hôn tai anh, đột nhiên rút butt plug ra, trong tiếng kêu lên của Tiêu Chiến, hung hăng đỉnh mình vào, một phát đâm vào điểm nhạy cảm.

Eo Tiêu Chiến cũng run rẩy theo, miệng huyệt vẩy ra dâm dịch, nước mắt sinh lý liền rơi xuống.

Vương Nhất Bác cúi người hôn lông mi thấm ướt của anh, bắt đầu chơi anh từng cái, tay lại hung hăng đánh mông anh

"Không phải để em đến chơi sao? Phục vụ người dùng beta của anh thế à?"

Tiêu Chiến bị quất đến mức miệng huyệt co rút lại, kêu quyến rũ nũng nịu, ngoan ngoãn ưỡn eo bắt đầu tự lắc mông ăn côn thịt, Vương Nhất Bác liền dừng lại bất động, mở mông lắc dâm của anh ra ngậm cậu, bàn tay to quất mông bạch bạch rung động.

Ăn chậm cũng bị đánh, không ăn hết cũng bị đánh, ăn vào không đỉnh đến điểm G cũng bị đánh.

Tiêu Chiến vừa đau vừa sướng, cả mông đều đang nóng lên, khoái cảm bị kéo dài gấp bội, mỗi một lần đều không dám có lệ, ngoan ngoãn ăn vào, để quy đầu cực đại nghiền đến điểm nhạy cảm của mình, bị đỉnh đến mức bắp đùi cũng đang phát run, rất nhanh liền khóc lóc bắt đầu nói mình không được.

Vương Nhất Bác ôn nhu xoa mông sưng đỏ của anh, dụ dỗ anh nói

"Thêm hai mươi cái, nhé? Tự mình đếm."

Tiêu Chiến không dám không nghe, chỉ có thể run run rẩy rẩy chổng mông, lại bắt đầu ăn, mỗi một lần đều ngồi xuống đáy, cảm giác như sắp thọc hư mình vậy

"Một......"

"Hai...... Ư a......"

"Ba......"

Bốp ——

Vương Nhất Bác lại hung hăng quất lên.

"Đâm không đến điểm dâm của mình phải không?" Giọng nói của Vương Nhất Bác cay nghiệt và tàn nhẫn "Muốn chồng cắm ngón tay vào cùng nhau chịch phải không?"

"Không muốn...... Sẽ hư......" Tiêu Chiến rầm rì.

"Tiếp tục, đếm lại từ đầu."

Tiêu Chiến lại chỉ có thể bắt đầu lần nữa, quá giày vò, tự mình ăn còn lâu mới sướng bằng Vương Nhất Bác hung hăng đâm vào, nhưng cũng đủ ngứa, mỗi lần đỉnh đến điểm đó, sự ngứa ngáy cũng chậm rãi vọt lên, rốt cuộc lúc đếm đến hai mươi, Tiêu Chiến đã tiết ra, bắp đùi kẹp Vương Nhất Bác, run rẩy sụp eo.

Gò má ướt hết, đẹp thật sự, như hoa hồng vớt ra từ trong nước, Vương Nhất Bác cúi người hôn hôn môi anh, sau đó ấn eo anh, đột nhiên bắt đầu phát lực đâm vào.

Tiêu Chiến hét lên một tiếng, bắt được cánh tay cậu, bị đâm một phát không phát ra được âm thanh nào, điên cuồng run rẩy một chút, cả người đều mềm, chỉ mới bắt đầu mà anh đã bị Vương Nhất Bác chơi đến xụi lơ, đồng tử tan rã, đầu lưỡi thất thần phun ra, bị Vương Nhất Bác đỉnh bảng tên vào, lại chơi miệng anh.

Để anh ngậm bảng tên có chứa tên mình trong lúc mình chịch.

"Thật ngoan, thật xinh đẹp." Vương Nhất Bác hôn mắt cá chân bị vớ lưới đen bao bọc, kéo viền hoa của anh, giọng tà khí hỏi anh

"Bộ JK vớ trắng nhỏ gửi cho em kia đâu?"

Tiêu Chiến thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, lúc này đang mềm mại dạng chân cho cậu chơi, lười biếng nở nụ cười

"Sao, thật sự muốn chơi game thay đồ à?"

Vương Nhất Bác cắn mắt cá chân của anh một cái, Tiêu Chiến rụt rụt mũi chân, tiếp tục nói

"Loại game này đều phải nạp tiền, em không biết sao?"

Vương Nhất Bác thò qua hôn anh "Nạp thế nào?"

Tiêu Chiến cười, cười vừa quyến rũ vừa mềm mại, giương chân kẹp dương vật của Vương Nhất Bác một cái

"Nạp tinh dịch."

Anh cắn cắn tai Vương Nhất Bác

"Bác Thần, chuẩn bị nạp cho anh bao nhiêu đây?"

Vương Nhất Bác thoáng cái bị thính bốc cháy, tay hung hăng đánh bắp đùi Tiêu Chiến

"Nạp đến khi anh mang thai."

Nhưng sau khi cậu thật sự bắn vào, Tiêu Chiến đã bị chơi đến mức chịu không nổi, không thể nói chuyện, chỉ biết ư ư a a, anh đã bắn hai lần, Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng bị anh xin bắn một lần, cả người đều ướt đẫm, nằm trên giường kẹp tinh dịch của Vương Nhất Bác, khóc rầm rầm rì rì, một bộ bị ăn hiếp tàn nhẫn.

Vương Nhất Bác hôn anh một lát, chờ hô hấp dần dần trở nên bằng phẳng mới ôm người như mới vớt từ trong nước ra, đi tới sô pha, để Tiêu Chiến ngồi trên đùi cậu, bắt đầu thay đồ cho anh.

Tiêu Chiến rầm rì cọ trên vai cậu, cả người không còn sức, thật sự giống một con búp bê cỡ lớn, bị nâng cánh tay, mở chân, để chủ nhân của mình thay đồ.

Đầu tiên là cởi trang phục thỏ con đã bị chà đạp hư ra, sau đó bắt đầu mặc váy nhỏ jk cho anh, rồi mặc áo sơ mi lộ eo mỏng thấy thịt, sau đó nâng chân anh, mang vớ trắng cho anh.

Vương Nhất Bác làm rất nghiêm túc, không hề có vẻ sắc dục, giống như thật sự đang chơi game thay đồ vậy, côn thịt chỉ mới bắn lại bắt đầu đỉnh Tiêu Chiến nóng lên.

Tiêu Chiến dùng chân bao vớ lưới trắng nghiền cơ bụng của cậu

"Biến thái."

Vương Nhất Bác không để ý, lấy cà vạt nơ bướm hồng nhạt qua, ngoắc tay với Tiêu Chiến

"Lại đây."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn quỳ qua để cậu đeo nơ bướm lên cho mình.

Vương Nhất Bác hôn hôn môi anh

"Học muội xinh đẹp."

(Học muội 学妹: là nữ sinh cấp dưới, đàn em nữ.)

"Biến thái si mê."

Tiêu Chiến đáp cậu, sau đó ngoan ngoãn ôm cổ cậu hôn, bị đè lên sô pha lại đâm vào

Vương Nhất Bác kéo nơ bướm của anh hỏi anh

"Chuẩn bị để tiếp ứng em à?"

"Ừm." Tiêu Chiến đáp rất ngọt, ôm cổ cậu, chớp mắt

"Anh ơi, thi đấu cố lên."

"Fuck." Vương Nhất Bác bị thính quá hưng phấn, hôn hôn đôi mắt của anh "Kêu lại lần nữa."

"Anh ơi."

Tiêu Chiến ôm cậu, một bộ làm nũng, vừa mềm vừa chịch phê, rầm rì dán Vương Nhất Bác thở gấp, kêu cậu là anh hết lần này đến lần khác

"Anh ơi, thi đấu cố lên."

"Anh ơi, lấy hạng nhất."

"Anh giỏi nhất."

Vương Nhất Bác hung hăng hôn anh, cọ môi hơi rách mới buông anh ra

"Dâm muốn chết."

"Anh ơi, ôm."

Tiêu Chiến vươn tay tới, để Vương Nhất Bác ôm anh lên đùi, tự mình lắc mông cưỡi.

Vương Nhất Bác vén áo sơ mi của anh lên, để anh cắn trong miệng

"Dám để rơi xuống, hôm nay sẽ đụ nát bụng nhỏ của em."

Tiêu Chiến run run, ngoan ngoãn ngậm góc áo của mình, Vương Nhất Bác vùi đầu bắt đầu dùng môi răng chơi ngực anh, chơi hai núm vú đến mức phồng lên cao cao, trên núm vú hồng nhạt là từng vòng ánh nước dâm mỹ.

Ngực trắng nõn đã bị chơi đỏ, Vương Nhất Bác mới buông anh ra, Tiêu Chiến ngậm góc áo, đỏ mắt bắn tinh lên người cậu, Vương Nhất Bác đè lên, hôn khóe mắt ửng hồng sau khi cao trào của anh.

"Anh thi đấu đẹp trai không?"

Tiêu Chiến nghẹn ngào đáp "Đẹp trai muốn chết luôn."

"Có lén nhìn anh kẹp chân không?"

"Có."

"Có muốn anh dùng súng đụ lồn nhỏ của em không?"

"Muốn."

"Vậy nhớ gọi tên anh lớn tiếng chút, được chứ?"

"Được."

Vương Nhất Bác xoa mông anh, bị kẹp chặt đến mức thở hổn hển

"Thật ngoan."

Tiêu Chiến ôm cậu rên rỉ, ánh mắt mê ly như chứa móc câu, eo lắc ra sóng hoa

"Anh làm chết em rồi."

"Thật nũng nịu."

"Vuốt súng cho anh, thêm buff cho anh."

Vương Nhất Bác yêu thương hôn anh, xoa vú ửng hồng của anh từng chút, dịu dàng đỉnh anh, ôm trọn anh vào trong cơ thể mình.

"Ừ, em chính là Lucky Buff của anh."

-------

Lần cuối cùng, Tiêu Chiến thay bộ sườn xám nhỏ ôm mông kia, vải rất trong suốt, hoa trắng tơ tằm tối màu như nở trên người anh vậy.

Anh bị Vương Nhất Bác yêu cầu ngồi trên sô pha, giương chân, huyệt cắm toy rung, tự tiết cho cậu xem.

Tiêu Chiến khó chịu đến mức tự loát dương vật của mình, toy nhỏ trong huyệt chấn động đến mức eo cũng tê rần, thân dưới như phát đại hồng thủy, ướt nhẹp thành một mảnh.

Anh dạng chân, hướng về phía Vương Nhất Bác chơi chính mình, cả người đều đỏ, làn da trắng hồng quyến rũ muốn chết, khóe mắt cũng đỏ bừng, xinh đẹp như một ngôi sao đẹp lẳng lơ trong phim Hồng Kông xưa.

Vương Nhất Bác kẹp thuốc, ngồi đối diện anh nhìn anh chơi chính mình, nhìn ánh đèn thành phố chiếu lên người anh từng chút, kỳ lạ như mộng xuân kiều diễm mà cậu đã từng mơ thấy vô số lần.

Cậu nhấc chân giẫm dương vật nhô lên của Tiêu Chiến, nghe anh nức nở yếu ớt.

Lại dùng mũi chân trượt lên bắp đùi anh, vén sườn xám lên cao hơn mặt, lộ cả thân dưới ra.

Vương Nhất Bác đi qua, đút thuốc cho anh, nhìn Tiêu Chiến mê ly phả thuốc lên mặt cậu, đôi mắt quyến rũ như tơ, lang thang như yêu.

Vương Nhất Bác cởi nút, duỗi tay vào chơi vú anh

"Thật giống mẹ nhỏ."

Tiêu Chiến nghiêng đầu gọi cậu

"Con trai."

Vương Nhất Bác hừ cười, rẩy thuốc lên xương quai xanh của anh, chuỗi chuỗi tàn thuốc rơi xuống, lại cúi đầu thổi đi, khẽ liếm lên, vuốt mái tóc ướt của Tiêu Chiến

"Hôm nay mẹ nhỏ hãy yêu con thật nhiều nhé."

--------

Hai người chơi từ ban ngày đến ban đêm, cuối cùng Tiêu Chiến bị chơi hư rồi, đã hơi sưng lên, Vương Nhất Bác không chạm vào anh nữa, liền ôm anh ở trên giường hôn, hôn phát hơn một tiếng, như ôm một cây kem khổng lồ, liếm láp anh mỗi một tấc, chiếm hữu hết những gì anh có, dù là mồ hôi, nước mắt, hay dâm dịch.

Hưng phấn như một kẻ nghiện ma túy, lại thành kính như một tín đồ lễ bái.

Tiêu Chiến hơi mơ mơ màng màng, bị cậu ôm hôn đi hôn lại mà phiền, tàn nhẫn đá một cước qua

"Cút xa một chút."

Vương Nhất Bác cũng không tức giận, bắt được tay anh hung hăng hôn

Tiêu Chiến rụt rụt đầu ngón tay, nhéo mặt cậu

"Ôm ông đây đi tắm."

Vương Nhất Bác cười, kéo anh dậy

"Vâng, công chúa điện hạ."

-------

Hầu hạ công chúa tắm rửa, mở nước độ ấm thích hợp, gói kỹ công chúa bỏ vào trong nước xong, Vương Nhất Bác mới vào bồn tắm, ôm chặt người từ phía sau.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng dựa vào cậu ngâm tắm, cả người càng như bị mở ra.

Vương Nhất Bác sờ xuống, ấn miệng huyệt sưng lên của anh, bị Tiêu Chiến đánh cánh tay

"Anh cảnh cáo em, còn dám tiến vào sẽ băm chim em."

"Em chỉ sờ sờ." Vương Nhất Bác khẽ nói "Lát nữa thoa chút thuốc cho anh."

Vương Nhất Bác ấn rất nhẹ, hơi thoải mái, Tiêu Chiến liền nới lỏng lực, thuận theo nhận lấy sự mát xa của cậu.

Vương Nhất Bác cười nhẹ, hôn cổ anh

"Mẹ nhỏ bị chơi hư rồi."

Tiêu Chiến mặc kệ cậu, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác dùng nước ấm tưới cổ anh, xoa eo cho anh

"Mẹ nhỏ cố gắng như vậy, nếu em không được quán quân thì sao bây giờ?"

"Em đã là rồi."

Đáp lại cậu là giọng nói lười biếng của Tiêu Chiến.

"Thế à?"

Lúc này Tiêu Chiến mới ngồi dậy, giơ ngón tay lên làm hình vương miện, đội lên đầu mình.

Sau đó lại lấy "vương miện" trên đầu mình đội lên đầu Vương Nhất Bác.

"Công chúa cho em vương miện, em chính là quán quân của công chúa."

Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu cậu

"Không làm được vô địch thế giới, vẫn có thể làm vua không ngai của anh. Có gì phải lo lắng?"

Vương Nhất Bác cười trầm thấp, nghiêng đầu hôn anh một cái

"Lúc này phải nói một câu rất sến là, em đã là vô địch thế giới rồi."

"Hả?"

Vương Nhất Bác nhéo nhéo tai Tiêu Chiến

"Vì anh chính là cả thế giới của em a."

Tiêu Chiến chợt cười lớn, lắc lư đến mức nước cả bồn đều lay động

"Em thật sến a."

"Ò."

Vương Nhất Bác không để ý lắm, cầm nước đã chuẩn bị sẵn để bên cạnh, đút cho Tiêu Chiến một ngụm

"Vậy nói cái khác."

"Hỏ?"

"Em yêu anh."

"Câu này còn được."

Vương Nhất Bác cắn anh một cái.

-------

Rạng sáng Vương Nhất Bác bị tiếng khóc làm bừng tỉnh, cậu quay đầu liền thấy Tiêu Chiến rúc bên cạnh cậu, ngón tay quấy loạn áo ngủ của cậu, mày nhíu thật chặt, nhắm hai mắt, khóc như mèo con.

Vương Nhất Bác lập tức hoảng lên, sờ sờ trán anh, nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường, chỉ nhắm nghiền mắt như đang bị ác mộng vây khốn, cậu vỗ vỗ Tiêu Chiến

"Bảo bảo......"

Vỗ vài cái, Tiêu Chiến mới mở bừng mắt, hai tròng mắt chứa nước mắt, ngây thơ yếu ớt như thú con mới sinh.

"Nằm mơ à?" Vương Nhất Bác hôn hôn nước mắt của anh "Mơ thấy gì mà khóc thương tâm như vậy."

Tiêu Chiến nhìn cậu không nói chuyện, qua một lúc lâu mới duỗi tay qua

"Chồng ơi, ôm......"

Vương Nhất Bác ôm chặt anh "Sao vậy?"

"Ôm một lát." Tiêu Chiến thấp giọng nói, đầu không ngừng cọ vai cậu, như lại xác nhận gì đó.

Vương Nhất Bác vỗ đầu vai anh, trấn an, qua thật lâu, lâu đến mức Vương Nhất Bác cho rằng anh ngủ rồi, mới nghe được Tiêu Chiến thấp giọng nói

"Nằm mơ, trong mộng không có em, anh vẫn là anh."

"Có hình ảnh rất khủng bố sao?" Vương Nhất Bác nói.

"Không có, anh chỉ...... vẫn là anh...... Chỉ sống một mình như vậy, vẫn là cuộc sống trước đây, làm công việc trước đây, nhưng hôm nay ở trong mộng, đột nhiên cảm thấy cực kỳ ủy khuất, rất ủy khuất."

Tiêu Chiến lẩm bẩm nói

"Bởi vì có sự xuất hiện của em, thói quen trước đây đều biến thành ủy khuất."

Trong mơ không xảy ra gì, anh chỉ bình thản trải qua cuộc sống của mình, nhưng trong mơ không có Vương Nhất Bác, vì vậy không có ai mang Tiêu Chiến thoát khỏi thế giới áp lực tối tăm, anh vẫn làm công việc của mình, không có sở thích gì đặc biệt, cũng không có người nào đặc biệt thích, mỗi ngày đi làm tan làm, nhìn những người xung quanh lần lượt rời đi.

Mộng rất hỗn loạn, cũng rất mơ hồ, nhưng anh khóc.

"Em sẽ tìm được anh."

Vương Nhất Bác để anh khóc một lát, đột nhiên nắm chặt tay anh nói

"Bất kể ở đâu, bất kể khi nào, bất kể cách gì, em đều vẫn sẽ tìm được anh, anh đừng sợ."

Tiêu Chiến chớp mắt, khẽ nói

"Có phải hơi ra vẻ không."

Vương Nhất Bác cười, cậu ôm sát Tiêu Chiến một chút, Tiêu Chiến không biết, thật ra điều anh đang tiết lộ hiện tại lại chính là phần mà Vương Nhất Bác tha thiết ước mơ nhất.

Cậu đã từng cảm thấy Tiêu Chiến quá thờ ơ, anh là người có thể da thịt kề nhau với người khác mấy tháng mà không động tâm, không gần gũi, anh trói chặt chính mình trong một bức tường cao, không ai có thể đến gần con người thật của anh.

Mãi đến khi Vương Nhất Bác rất gian nan bắt được một cơ hội, để cậu có thể chạm đến anh, tiếp cận anh từng chút, cuối cùng chạm vào chỗ mềm mại chưa từng có ai phát hiện kia.

Cậu không chỉ một lần thấy may mắn người đó là mình.

Về điểm này, cậu thậm chí còn muốn viết một lá thư cảm ơn cho Quý Nam Sâm.

"Có phải không a, hỏi em đó?" Tiêu Chiến thấy cậu không nói lời nào, bắt đầu lắc cánh tay cậu.

Vương Nhất Bác bóp chóp mũi anh "Ừ, bé tác tinh."

Tiêu Chiến đuổi theo tay cậu cắn.

"Em còn sợ anh mơ thấy em ngoại tình, sau đó đánh cho em tỉnh." Vương Nhất Bác cười nói.

Tiêu Chiến thật hung hăng đánh cậu một quyền "Muốn chết à?"

Vương Nhất Bác ôm chặt anh, hôn môi anh, hai người úm một lát, Vương Nhất Bác khẽ nói

"Em thích anh như vậy, không ra vẻ, là làm nũng."

"Không phải làm nũng đâu." Tiêu Chiến cắn tai cậu.

"Lại làm nũng với anh rồi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến dán cậu hôn hôn, mềm mại gọi cậu "Anh ơi, hôn hôn."

"Thật ngoan."

Tiêu Chiến được cậu ôm nhìn nhìn bên ngoài, nắng sớm hơi lộ ra, có màu trắng bạc nhàn nhạt

"Anh ơi."

"Hửm?"

"Chúng ta đi leo núi đi." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác: "...... Đắc tội em chỗ nào rồi, mưu sát chồng à?"

Tiêu Chiến đánh cậu một cái "Tâm thần."

Nói xong ngồi dậy tìm quần áo

"Dẫn anh lên chùa. Em thấy chiến đội khác trước khi ra nước ngoài đều phải bái bái một cái."

Vương Nhất Bác nhéo vành tai anh

"Bé mê tín."

-------

Khi Vương Nhất Bác thật sự ngồi trên xe rồi, lại bỗng nhiên bắt đầu hơi hưng phấn, bởi vì bây giờ mọi thứ đều chưa biết, bọn họ như đang trong một cuộc phiêu lưu lãng mạn.

Đi đến ngọn núi không biết, tìm kiếm ngôi chùa không biết có mở cửa hay không, tất cả mọi thứ đều có tính ngẫu nhiên, chỉ có người bên cạnh là xác định.

Yêu đương cùng gió, thật sự rất lãng mạn. Vương Nhất Bác nghĩ.

Hai người lái xe thật lâu trên con đường không người vào lúc bình minh, mới rời thành phố, đi đến trước một ngọn đồi ở ngoại ô, Tiêu Chiến quen cửa quen nẻo dẫn Vương Nhất Bác lên núi.

Vương Nhất Bác không ngờ trên núi thật sự có một ngôi chùa, cửa chùa đóng kín, chỉ có đàn hương bay ra lác đác.

"Bây giờ là thời gian khóa sáng." Tiêu Chiến ngồi đại trên cầu thang, nhìn sơn cảnh khẽ nói "Chờ các sư phụ hết giờ học, liền sẽ đến mở cửa."

Vương Nhất Bác nghe bên trong truyền đến từng tiếng kinh, cũng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

"Sao em quen thuộc nơi này như vậy, từng đến à?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừm."

Tiêu Chiến nhìn núi lớn trong nắng mai, hiệu ứng ánh sáng Tyndall xuyên qua màn sương sớm, hạ xuống từng chùm, chiếu sáng trấn nhỏ dưới chân núi, trong trấn có làn khói nhẹ bốc lên, đã đến lúc nhóm lửa nấu cơm sáng rồi.

Tiêu Chiến chỉ chỉ

"Nơi đó trước đây là cô nhi viện mà em sống."

Vương Nhất Bác nhìn về phía anh.

"Nhưng sau này được sự hỗ trợ của chính phủ, liền dọn khỏi nơi này, nhưng khi còn nhỏ, em và Trì Bạch cơ bản mỗi ngày đều chơi trên ngọn núi này."

Tiêu Chiến cười với cậu một chút

"Mỗi lần chơi mệt rồi liền lên chùa ké cơm chay xin nước uống, tụi em còn sẽ trộm trái cây cúng ăn, bị phát hiện, trụ trì liền phạt tụi em quét lá trước cửa, nói như vậy Bồ Tát sẽ không tức giận nữa."

Vương Nhất Bác hơi đau lòng không khống chế được, nhưng lại không biểu hiện, chỉ vuốt vuốt đầu ngón tay của Tiêu Chiến

"Nghe có vẻ rất vui."

"Ừm, rất vui." Tiêu Chiến nghiêng đầu cười với cậu "Vì vậy với em mà nói, thật ra trước nay em không cảm thấy mình quá đáng thương, em gặp được viện trưởng rất tốt, cũng trưởng thành bình bình an an, em cảm thấy em may mắn hơn rất nhiều người rồi, đương nhiên...... tốt nhất vẫn là vì, em gặp được anh."

Tiêu Chiến lại gần hôn hôn cằm Vương Nhất Bác

"Anh nói xem có phải vì em đã quét dọn, nên Bồ Tát phù hộ em không."

"Không chỉ thế." Vương Nhất Bác ôm anh lắc "Là vì, em là đứa bé ngoan."

Tiêu Chiến cười khẽ, Vương Nhất Bác ôm anh, qua một lúc lâu, lại bỗng nhiên nói

"Anh mới là người nên cảm ơn Phật."

Để anh có cơ hội, đến bên cạnh em.

Cậu biết Tiêu Chiến rất tốt, dù không có mình, thật ra vẫn có thể sống rất tốt, nhưng mình khác, trong cuộc đời khô kiệt của cậu, ngoại trừ thi đấu thì trong cuộc sống không có bất kỳ màu sắc nào, Tiêu Chiến là ánh sáng rực rỡ duy nhất của mình.

Tiêu Chiến nghiêng đầu hôn cậu

"Cảm ơn cái gì, cảm ơn cho anh có Lucky Buff sao?"

"Cảm ơn...... cho anh có người yêu."

Tiêu Chiến ngẩn ra một chút, cười rộ lên "Em thích anh gọi em như vậy."

Vương Nhất Bác hôn anh "Ừm, người yêu."

-------

Hai người trò chuyện thêm một lát, có sư phụ đến mở cửa, thấy sáng sớm đã có khách hành hương thì hơi kinh ngạc, chắp tay với hai người, để hai người họ tiến vào.

"Hai vị thành tâm, tâm nguyện tất đạt." Hòa thượng khẽ nói.

Tiêu Chiến cười, kéo Vương Nhất Bác thắp ba nén hương.

Hai người đi dạo trong miếu, đụng phải trụ trì tan khóa sáng, thoáng cái liền nhận ra Tiêu Chiến, còn trêu anh, có phải lại dẫn người đến trộm trái cây cúng không.

Tiêu Chiến cười cười, kéo Vương Nhất Bác giới thiệu

"Đây là người yêu của con."

Trụ trì mỉm cười, tặng hai người hai dây tơ hồng.

"Mau đeo vào." Tiêu Chiến khẽ nói "Chùa này rất linh."

"Vậy sao?"

"Ừm, ngôi chùa này có lịch sử hơn trăm năm, truyền thuyết cũng rất nhiều." Tiêu Chiến khẽ cười nói "Còn có bí văn nữa, là về một hòa thượng trong chùa, và một vị công chúa."

Vương Nhất Bác cười rộ lên "Cái này em cũng nhiều chuyện sao?"

"Mỗi lần muốn trụ trì kể cho tụi em truyền thuyết này, ông ấy liền dùng mõ gỗ gõ đầu em." Tiêu Chiến nói.

Cuối cùng ở chỗ sâu trong chùa tìm được một cây lê trăm tuổi, hoa lê trên cây chưa nở, nhưng tất cả đều là những thẻ tâm nguyện màu đỏ, gió thổi qua, chuông nhỏ rũ phía dưới liền bắt đầu rung động thanh thúy, lụa đỏ khắp cây như núi lửa, đẹp tựa cảnh sắc trong mộng ảo mới có.

Vương Nhất Bác nhìn hơi ngây người, Tiêu Chiến cũng đã cầm hai thẻ tâm nguyện lụa đỏ đi qua

"Mau viết, viết xong treo lên thật cao."

Vương Nhất Bác nhận lấy

"Viết cái gì?"

"Còn có thể viết cái gì, đương nhiên là PHX tất thắng!" Tiêu Chiến nói.

Nói xong, chính anh liền cúi đầu bắt đầu động bút.

Vương Nhất Bác cười "Bé mê tín."

Tiêu Chiến treo xong tâm nguyện rồi, Vương Nhất Bác vẫn không động bút, cũng không phải không tin, chỉ là cậu nghĩ, những gì cậu muốn, không cần cầu Phật, chính mình cố gắng mới là thật.

Tiêu Chiến lười quản cậu, vừa lúc gặp được cư sĩ quen trước đây, đi theo người ta lấy trái cây cúng ăn.

Vương Nhất Bác nhìn cây lê, hơi đắm chìm vào lụa đỏ chuông vang khắp cây này, qua thật lâu mới thu hồi tầm mắt.

Trụ trì già ở dưới hành lang nhìn cậu

"Người trẻ tuổi không ước nguyện sao?"

"Con luôn nghĩ, nguyện vọng phải dựa vào chính mình." Vương Nhất Bác nói.

Trụ trì cười cười

"Cây này có linh, trăm năm qua không ngã, không nhất thiết phải thực hiện điều ước, nhưng bất kể điều gì, nó đều sẽ chúc phúc, dù sao vật hóa linh hiểu một chữ duyên này nhất."

Vương Nhất Bác khẽ động trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn, sau một lúc lâu mới đặt bút.

Viết xong treo giữa cây, hành lễ với trụ trì rồi xoay người đuổi theo Tiêu Chiến, sóng vai cùng anh ra khỏi chùa.

Tiêu Chiến cầm quả phúc chùa tặng trong tay, đưa cho cậu một quả

"Viết nguyện vọng gì vậy?"

"Không phải nguyện vọng." Vương Nhất Bác nói "Là chuyện muốn làm."

Tiêu Chiến cười, hai người xuống núi.

Ngôi chùa xa xôi phía sau bị kéo nhỏ lại thành một điểm nhìn không thấy, chỉ còn nghe thấy tiếng gió trong núi lại nổi lên, lay động lụa đỏ chuông nhỏ khắp cây, ánh sáng xuyên qua bóng cây, chiếu xuống vết mực mới chưa khô trên thẻ nguyện ——

Đoạt quán quân, cưới Tiêu Chiến.

🌟🦁🐰🌟

Hí hí quà 8/3 lại lơ ~ (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

Có một đồng râm đã đoán đúng tên chiến đội PHX của Bo là Phoenix (rất giỏi, chỉ giải sai nghĩa thôi). Phoenix là tác giả lấy từ tên chiến đội của Quý Hướng Không. Cho đồng râm nào chưa biết nữa là mềnh đã bổ sung tên CP cameo ở phần giới thiệu truyện rồi a, chưa biết thì quẹo lại xem nhé 🤭

Hòa thượng và công chúa trong chùa là ai ý nhỉ? 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro