Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌟🦁🐰🌟

Trên sô pha khách sạn, Quý Nam Sâm đang mệt mỏi nhéo giữa mày.

Tiêu Chiến xem văn kiện trong tay thêm một lần, ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên dừng lại lời muốn hỏi chi tiết hợp đồng, thấp giọng hỏi

"Dạo này đều ở đây à?"

Vốn muốn ra ngoài nói, nhưng Quý Nam Sâm nói đang mùa mưa, chân hắn không thoải mái không muốn ra ngoài, vì vậy Tiêu Chiến đến khách sạn tìm hắn.

Quý Nam Sâm gật đầu "Ừ, cãi nhau rồi. Vì tôi không cho em ấy đến công ty nữa. Em ấy nói...... Quên đi không nói nữa."

Cậu ta nói, có phải anh cảm thấy em làm thế nào cũng không bằng Tiêu Chiến không.

Quý Nam Sâm chưa nói hết, nhưng Tiêu Chiến đã đoán được nhất định Đào Du Nhiên đã nói như vậy.

Tiêu Chiến thật sự vẫn luôn cảm thấy trên người Đào Du Nhiên có một loại ngu đần ngu xuẩn hồ đồ. Đến bây giờ cũng chưa làm rõ ràng, thật ra hai người họ không ở cùng một đường đua.

Nhưng Tiêu Chiến cũng không hỏi tiếp nữa, chỉ gõ gõ hợp đồng nói

"Cái này tôi vẫn phải nghĩ lại một chút?"

Quý Nam Sâm thở dài, rót đầy ly rượu của hai người

"Vì sao cậu cũng muốn đến bức tôi, cậu không đưa cổ phần cho tôi, chẳng lẽ cậu thật sự muốn cho cổ đông khác sao?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hơi buồn cười

"Sao cậu lại nghĩ vậy, cậu cũng biết, tôi đã nói loại chuyện này, trước nay chỉ xem lợi hại được mất, dù cuối cùng đưa cổ phần cho người khác, cũng chỉ vì như vậy để cho tôi được lợi nhiều nhất, không liên quan đến chuyện tình cảm của hai chúng ta, tôi chưa từng muốn bức cậu điều gì."

Quý Nam Sâm im lặng một chút, lại nói tiếp

"Vậy chuyện tài trợ cho chiến đội thì sao?"

Tiêu Chiến ngồi dậy, chống chỗ dựa

"Ừm...... Để chiến đội hoạt động, tôi nhất định rất hoan nghênh kim chủ."

Quý Nam Sâm hừ cười một tiếng.

"Nhưng...... Chuyện này cậu cũng hiểu mà, phải xem bạn trai tôi có vui hay không. Cậu ấy chưa chắc muốn nhận tài trợ của cậu." Tiêu Chiến nói.

Lúc Quý Nam Sâm lại nghe được ba chữ đó, động tác uống rượu dừng lại một chút, sau khi buông ly rượu, lại cười

"Cậu đây là tiêu chuẩn kép, vừa rồi cậu còn nói kinh doanh chỉ xem đến lợi, tôi nói tài trợ, cậu lại muốn suy xét cảm xúc của nó."

"Cái này không giống nhau." Tiêu Chiến thu hợp đồng ngổn ngang trên bàn, đầu cũng không nâng.

Đôi mắt của Quý Nam Sâm rung rung, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, thật lâu chưa nói ra lời.

So với cú sốc của hai chữ bạn trai mang lại cho hắn, thì câu nói không giống nhau này của Tiêu Chiến thật sự sốc lớn hơn nữa.

Dù sao trước đây, hắn luôn cho rằng, hắn và Tiêu Chiến mới là không giống nhau.

Bọn họ là người quen thuộc nhau nhất, bọn họ ăn ý trải qua tám năm, bọn họ kề vai chiến đấu, bọn họ yểm hộ lẫn nhau.

Nhưng mọi thứ này bây giờ đều đã chấm dứt, giờ đây Tiêu Chiến đã có tình cảm có thể được anh đặt lên trên lợi ích.

Trong lòng Quý Nam Sâm hơi trống rỗng, nhưng cảm thấy hơi buồn cười.

Qua đã lâu, hắn mới thấp giọng nói

"Quyết định rồi sao?"

Chỉ bốn chữ, nhưng Tiêu Chiến liền hiểu hắn đang nói gì

"Xem như vậy đi......" Anh dừng một chút "Chuyện tương lai ai nói rõ được, ít nhất hiện tại, bây giờ tôi đang hạnh phúc."

Quý Nam Sâm không nói chuyện, Tiêu Chiến thu dọn đồ, chuẩn bị đứng dậy

"Tôi đi đây...... Cậu bảo khách sạn đổi gối đầu cho cậu đi, gối thấp cậu sẽ thoải mái hơn chút, còn có máy mát xa chân mang cho cậu, buổi tối nhớ dùng, về nhà sớm chút, cậu cũng biết cậu ta tính trẻ con, có gì phải tranh cãi chứ."

Nói xong như muốn đi, Quý Nam Sâm lại bỗng nhiên ngẩng đầu nói

"Tôi có thể hỏi vì sao không?"

"......"

"Vì sao nhanh như vậy......"

"Vì sao nhanh như vậy, liền quyết định là cậu ấy à?" Tiêu Chiến ngồi xuống lần nữa, chống đầu cười nhạt "Dù sao tôi đã thích cậu tám năm."

Quý Nam Sâm bỗng chốc chấn động tại đó.

Bọn họ rất ít nói thẳng chuyện này.

Tiêu Chiến lại nói rất hời hợt

"Tôi nhớ, chuyện này tôi đã nói với cậu rồi đi, ngay năm tốt nghiệp đại học đó."

Đó là năm Tiêu Chiến tốt nghiệp, Quý Nam Sâm đã tốt nghiệp sớm hơn anh một năm đã đến dự tiệc tốt nghiệp của anh, tặng quà, vào ban đêm Tiêu Chiến đã thổ lộ với hắn.

"Lúc đó tôi......" Quý Nam Sâm nói, lại không nói được nữa.

"Tôi biết, lúc đó công ty mới khởi bước, chúng ta đều rất bận, lúc đó tôi đã nói, không cần trả lời tôi gấp, tôi chỉ muốn cho cậu biết chuyện này thôi."

Tiêu Chiến cười cười

"Một lời thổ lộ chính thức là sự chân thành mà tôi nghĩ nên có nếu thích một người."

Tiêu Chiến lại rót đầy ly rượu của hai người lần nữa

"Nhưng rất nhiều năm sau, chúng ta đều không hề nói đến chuyện này nữa, cho đến sau này xuất hiện Đào Du Nhiên, thật ra từ rất sớm trước đây tôi đã đoán được, có lẽ bên cạnh cậu sẽ xuất hiện một người khác, có lẽ trước khi cậu ra nước ngoài tìm cậu ta."

"Sau đó tôi thấy cậu theo đuổi cậu ta ra nước ngoài, rồi đến khi cậu mang cậu ta về nước, tiếp theo đưa cậu ta vào công ty, cuối cùng giới thiệu cậu ta với mọi người xung quanh."

Quý Nam Sâm nhìn Tiêu Chiến, nhìn anh thản nhiên nói những điều này, như thể đang nói về một người bạn bình thường nhất vậy.

Tiêu Chiến cười cười ""Vì vậy trong hai năm các cậu hoàn thành một loạt chuyện yêu đương đó, tôi đã dần dần buông cậu rồi."

Quý Nam Sâm hơi nhíu mày "Xin lỗi, tôi chưa từng muốn tổn thương cậu."

Tiêu Chiến lắc đầu

"Cậu không cần xin lỗi, thật ra tôi có thể hiểu vì sao cậu không chọn tôi, dù sao sẽ không có ai thích ở bên người rất giống mình, tôi chọn buông, cũng không phải vì Đào Du Nhiên."

Quý Nam Sâm ngơ ngẩn.

Tiêu Chiến cười với hắn

"Cậu biết con người tôi mà, chỉ cần tôi muốn, tôi hoàn toàn có thể tiếp tục ở bên cạnh cậu, cũng chưa chắc sẽ thua, dù sao cậu cũng đã bắt đầu có cảm giác rồi, cậu ta và cậu cũng không phải là người thích hợp nhất."

Tiêu Chiến nói nhẹ nhàng và bình tĩnh

"Còn có chính là, cậu cần tôi, với loại người như cậu mà nói, tình cảm vẫn luôn có thể xếp thứ hai, nhưng ích lợi thì không được, tôi và cậu là khối cộng đồng ích lợi, cậu có thể không có tình yêu, nhưng cậu không thể không có tôi."

Anh nói những lời này quá thẳng thừng, khiến Quý Nam Sâm cũng nhịn không được cười rộ lên

"Cậu thật là...... Ừm, vẫn luôn là cậu."

Hắn không phản bác được, Tiêu Chiến ở bên cạnh hắn đã quá lâu rồi, đã trở thành cánh tay phải không thể thiếu, anh muốn rời khỏi, hắn phải đổ máu.

"Một khi đã như vậy, vì sao vẫn nhất định muốn đi?" Hắn hỏi.

Tiêu Chiến nhàn nhạt nói "Bởi vì tôi rất thất vọng về cậu."

"......"

"Loại thất vọng này, không phải vì cậu yêu đương với người khác, mà vì cậu và cậu ta đã ở bên nhau lâu như vậy, nhưng cho đến bây giờ cậu chưa từng nghĩ đến nói cho tôi biết, đến...... chính thức nói cho tôi biết."

Đầu ngón tay của Quý Nam Sâm run rẩy, hắn không ngờ là vì lý do này.

"Cậu có thể đưa cậu ta đến công ty, cũng có thể nói cho bạn bè biết là đã quyết định rồi, nhưng cậu chỉ không đến nói cho tôi biết, cậu luôn nói cậu ta thế này thế kia, bảo tôi nhường cậu ta, nhưng cậu chưa từng nói, đây là người tôi thích, là người yêu của tôi, tôi muốn giới thiệu em ấy với cậu."

"Rõ ràng tôi và cậu mới là bạn bè tốt nhất, đồng bọn hợp tác thân thiết nhất, là người nên biết tin này nhất, nhưng cậu thậm chí còn chẳng đủ dũng khí để giới thiệu cậu ta với tôi."

"Vì vậy tôi rất thất vọng về cậu." Tiêu Chiến khẽ nói "Cậu rất không thản nhiên, loại không thản nhiên này của cậu đến từ chính cậu sợ tôi biết sẽ tức giận, sẽ rời khỏi công ty, ảnh hưởng đại cục của cậu, khiến tôi cảm thấy...... thật chẳng thú vị, cũng khiến tôi cảm thấy......"

"Cậu không tôn trọng tình cảm tám năm mà tôi đối với cậu."

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt càng ngày càng trắng bệch của Quý Nam Sâm, cười nhẹ nhàng

"Tôi có thể thổ lộ chính thức với cậu, ở bên cạnh cậu tám năm, cho cậu sự lựa chọn, cho cậu sự tôn trọng, cậu lại không có dũng khí đáp lại, cũng không có dũng khí kết thúc, nói thật, thật sự khiến tôi khinh thường."

Quý Nam Sâm bịt kín mặt, hút khí thật sâu

"Xin lỗi, Tiêu Tiêu."

Tiêu Chiến cũng hít sâu một hơi, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói

"Sau đó tôi liền gặp được Vương Nhất Bác, cậu ấy chân thành, mạnh mẽ, dũng cảm, cậu ấy có thể thản nhiên cho tình yêu của mình, cũng có thể dũng cảm chấp nhận thất bại, cậu ấy cho tôi sự tôn trọng và chân thành lớn nhất, tôi không thể nào không bị cậu ấy hấp dẫn."

Tiêu Chiến nhìn về phía Quý Nam Sâm

"Cậu ấy sống chân thật hơn chúng ta, trong thế giới của cậu ấy, không có cân nhắc, chỉ có sự theo đuổi tình yêu của chính mình, thế tục không trói được cậu ấy, cái gọi là lợi ích, gia sản, tiền tài của cậu, và danh lợi mà tất cả những người khác theo đuổi, lại bé nhỏ chẳng đáng một hạt cát trong mắt cậu ấy, cậu ấy thích và không thích đều rõ ràng như vậy. Cậu ấy nói lúc mới gặp tôi, cảm thấy tôi rất tự do."

"Nhưng ở trong lòng tôi, cậu ấy mới thật sự là người tự tại như gió ấy."

Quý Nam Sâm cũng nhìn về phía anh, đôi mắt của hai người đối diện nhau, mấy năm nay hai người họ từng đối diện vô số lần, mỗi lần bọn họ đối diện đều ngầm thăm dò tâm lý của đối phương.

Nhưng chỉ có sự đối diện giờ phút này, hai bên đều là thản nhiên nhất.

Cuối cùng Quý Nam Sâm cười thấp thấp, giơ ly rượu lên chạm với Tiêu Chiến

"Kính tự tại như gió."

"Kính tự tại như gió."

Buông ly rượu, Tiêu Chiến đứng dậy

"Tôi đi đây, tạm biệt."

Quý Nam Sâm nhìn bóng lưng anh, uống xong hết rượu trong ly.

Đây là người hiểu hắn nhất trên đời, hiểu sự dối trá hờ hững của hắn, hiểu sự khéo léo ích kỷ của hắn, hiểu sự cân nhắc lợi hại của hắn.

"Tiêu Tiêu, thật ra, tôi từng động tâm rồi." Hắn nhàn nhạt nói.

Hắn từng động tâm, chính hắn biết, Tiêu Chiến cũng biết, nếu không lúc trước, Quý Nam Sâm cũng sẽ không vì cứu anh mà rơi xuống bị bệnh chân.

Hơn nữa không chỉ một lần, nhưng những điều này, đều không thắng nổi điều Quý Nam Sâm yêu nhất chính là chính mình.

Điều hắn cần chính là một cây đao đấu tranh anh dũng thay hắn, mà không phải là một bạn đời bên gối, vì vậy năm đó hắn chọn không đáp lại.

Điều hắn cần chính là một bạn đời gia thế hiển hách, mà không phải là một đồng bọn năng lực ưu tú nhưng không có gia thế, vì vậy bây giờ hắn chọn Đào Du Nhiên.

Thế tục đã vây khốn hắn.

Người cân nhắc lợi mình, cuối cùng sẽ có mất đi, vì vậy bây giờ hắn đã biết rõ, tiếng tạm biệt ấy, là tín hiệu hắn đã hoàn toàn mất đi đồng bọn tốt nhất.

Đáp lại lời hắn, là tiếng đóng cửa rất nhẹ của Tiêu Chiến.

-------

Tiêu Chiến ra khỏi khách sạn, ở trong bóng đêm thấy được G-Class dừng ven đường, Vương Nhất Bác đứng ngay bên cạnh, bên chân là tàn thuốc đầy đất.

Tiêu Chiến đi qua, hơi kinh ngạc "Sao em lại đến đây?"

Vương Nhất Bác tắt thuốc, nhìn anh không nói chuyện, sau một lúc lâu mới vuốt vuốt mặt anh

"Lên xe đi, rất lạnh."

Tiêu Chiến gật đầu, hai người lên xe, lái về phía căn cứ, qua một lúc lâu, Tiêu Chiến khẽ nói

"Hắn tìm anh, chính là vì chuyện cổ phần công ty, à, hắn còn muốn tài trợ cho chiến đội của chúng ta."

Vương Nhất Bác không nói chuyện.

Tiêu Chiến tiếp tục nói "Hắn bây giờ nhất định là người ủng hộ em thi đấu nhất, trong lòng nóng lòng mong muốn em chơi thêm mấy năm nữa ý, ừm...... nhưng mà chuyện này, vẫn là xem em, nếu em cảm thấy không thoải mái, anh có thể tìm tiếp tài trợ khác."

Vương Nhất Bác nắm tay lái, hỏi một câu rất nhạt

"Lão Kiều nói tìm tài trợ không thuận lợi à?"

Tiêu Chiến gật đầu, có thể nói là rất không thuận lợi, hơn nữa anh đã biết vì sao không thuận lợi rồi.

Mẹ ruột của Vương Nhất Bác không muốn để con trai chơi esports nữa, đã truyền lời, không cho ai tài trợ bọn họ, nhà Vương thế lớn, bây giờ ngoại trừ Quý Nam Sâm, thật sự không có ai dám đầu tư cho bọn họ.

Nhưng chuyện này Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác biết, sợ cậu phân tâm.

Vương Nhất Bác giẫm nhanh chân ga, giọng nói hơi lạnh

"Vì sao không nói với em?"

Tiêu Chiến nói: "Không muốn em phân tâm."

Đèn đỏ phía trước sáng lên, tốc độ xe quá nhanh, Vương Nhất Bác hung hăng đạp phanh lại, Tiêu Chiến bị tốc độ xe đẩy lưng lắc lắc, nghiêng đầu thấy Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh, đôi mắt rất trầm

"Vì vậy, liền muốn tìm Quý Nam Sâm à?"

Tiêu Chiến giật mình, lập tức nhận ra cảm xúc của Vương Nhất Bác, cầm tay đặt bên cạnh của cậu

"Không có, là chính hắn nói...... Đừng ghen mà."

Vương Nhất Bác mím môi, phát động xe lần nữa, một đường không nói chuyện, hai người trở lại căn cứ.

Vương Nhất Bác cởi đai an toàn xuống xe, Tiêu Chiến kéo cậu lại

"Nếu không vui thì nói xong ở đây, đừng đi vào ảnh hưởng cảm xúc của bọn họ, hai ngày nữa phải thi đấu rồi......"

"Sao anh không sợ ảnh hưởng cảm xúc của em?" Vương Nhất Bác đột nhiên nói.

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến kéo áo cậu, hơi bối rối

"Anh cũng sợ a, vì vậy anh mới không muốn nói với em chuyện phiền lòng bên ngoài a."

"Em không nói cái này!" Vương Nhất Bác bực bội sờ cổ mình.

Tiêu Chiến thu tay về, nhìn cậu không nói.

Vương Nhất Bác nhìn anh nói "Ngoại trừ chiến đội, ngoại trừ tài trợ, ngoại trừ thi đấu, ngoại trừ những chuyện lung tung rối loạn này, anh không còn lời gì muốn nói với em sao?"

Tiêu Chiến nhìn cổ đỏ bừng tức giận của cậu, giọng nói nhỏ xuống

"Có phải dạo này bận quá nên cảm thấy anh xem nhẹ em không."

Vương Nhất Bác dựa vào ghế dựa đâm đầu mình, cậu không biết, cậu cũng không biết mình đang giận gì, giận Tiêu Chiến mấy ngày về nhà rất khuya, giận anh ở khách sạn với Quý Nam Sâm, hay là giận chuyện lung tung rối loạn của chiến đội đều phải do Tiêu Chiến giải quyết.

Thật ra cậu giận chính mình, cậu biết Tiêu Chiến đều là vì mình, và bây giờ mọi thứ cũng chưa có cách giải quyết.

Lửa giận vô danh cứ thế cháy lên, cháy đến mức lòng cậu tràn đầy bực bội.

Cuối cùng thấp giọng nói "Không có...... Em sai, không nên nổi giận với anh, xuống xe đi."

Nói xong, cậu muốn kéo cửa xe ra, Tiêu Chiến lại đi qua trước một bước, đóng cửa xe của cậu lại, cả người dựa qua, nhìn lông mi của cậu rất gần, sau đó hôn hôn đôi mắt của Vương Nhất Bác

"Ngoan, không vui đừng nghẹn trong lòng."

"......"

Tiêu Chiến tiếp tục vỗ về cảm xúc của cậu, vuốt vành tai cậu, khẽ nói

"Không vui vì chuyện của Quý Nam Sâm à? Bây giờ anh và hắn không có gì, thật đó, hay là, em muốn nghe chuyện trước đây của anh và hắn?"

Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy, Vương Nhất Bác đối với chuyện của Quý Nam Sâm, hơi có ý giấu bệnh sợ thuốc, rõ ràng trong lòng rất để ý, cũng rất muốn nghe anh nói, nhưng lại trốn tránh, mỗi lần nói đến đều nói mình không thích nghe.

Nhưng đôi khi, trong tình cảm, thẳng thắn và chân thành mới là cách giao tiếp tốt nhất.

Vương Nhất Bác ánh mắt bình tĩnh, im lặng một lát, đột nhiên thấp giọng nói

"Nghe cái gì? Nghe hai người tình cứng hơn kim loại, nghe anh đấu tranh anh dũng vì hắn, nghe anh ở bên cạnh hắn tám năm, hay là nghe hắn bây giờ còn muốn đầu tư tài trợ, anh còn cảm thấy có thể chấp nhận?"

Tiêu Chiến dù có dỗ dành cậu thế nào đi nữa, cũng vẫn bị đau đớn bởi cái gai trong lời nói, anh về lại chỗ của mình, cũng lạnh mặt.

Vương Nhất Bác nói xong mới phản ứng lại

"Em...... Em không phải ý đó."

"Vậy em có ý gì?" Tiêu Chiến lạnh nhạt nói "Không phải em đã sớm biết chuyện của anh và hắn rồi sao? Nếu em thật sự để ý như vậy, sao em còn muốn thích anh, sao còn muốn đến tìm anh, sao còn muốn ở bên anh?"

Vương Nhất Bác lại muốn hút thuốc

"Anh lại vì hắn dữ với em."

Tiêu Chiến đã tức giận bật cười "Rốt cuộc là ai dữ a?"

Vương Nhất Bác hạ cửa sổ xe, bầu không khí trong xe quả thật giống một cái xô nóng sắp nổ tung.

"Vì sao phải đến khách sạn với hắn?"

Lông mi Tiêu Chiến run run, môi hé mở, làm nửa ngày, cự nự cả đêm, chính là đang rối rắm chuyện này.

Anh lập tức bực thái độ của Vương Nhất Bác vô cùng, rõ ràng là cậu đến đón mình, rõ ràng cậu cũng biết dù mình đến khách sạn cũng không hề làm gì, nhưng vẫn muốn giận dỗi, vẫn muốn chất vấn anh.

"Mẹ nó anh đến khách sạn mướn phòng với hắn được chưa?" Tiêu Chiến lạnh lùng nói "Em còn hoài nghi gì nữa, có thể nói luôn một lần."

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác tàn nhẫn không được lập tức nhào qua nhéo anh, dùng sức bắt lấy tay Tiêu Chiến

"Mẹ nó anh có bản lĩnh lặp lại lần nữa?"

"Anh cứ fuck đấy!" Tiêu Chiến thoáng cái mở tay cậu ra "Em rốt cuộc muốn anh làm gì mới vừa lòng a? Nói cũng không được, không nói cũng không được? Anh đã nói tất cả, nếu em thật sự để ý trước đây anh thích người khác, thì mẹ nó chúng ta nhân lúc còn sớm tách ra đi."

Nói xong, anh liền kéo cửa ra xuống xe.

Mới vừa đi ra hai bước, Vương Nhất Bác liền như dã thú, xuống xe chống anh lên cửa xe.

Cửa "cạch" một tiếng bị chống lên đóng lại.

Sau lưng Tiêu Chiến bị đâm đau nhức, Vương Nhất Bác chống anh, hô hấp thô nặng, đôi mắt đỏ bừng, cánh tay nổi lên kinh lạc, hung hăng ấn lên chiếc cổ yếu ớt của Tiêu Chiến, như thể giây tiếp theo liền sẽ phát ra tiếng dã thú gào thét.

Mở miệng giọng nói lại nghẹn ngào

"Anh thu hồi đi."

Tiêu Chiến không nói lời nào, cũng không nhìn cậu, tùy ý hô hấp nóng bỏng của Vương Nhất Bác phả vào sườn mặt của mình.

"Mẹ nó anh thu hồi câu nói vừa rồi đi!" Rõ ràng rất dữ, nhưng trong giọng nói lại chứa hơi nước.

Đầu ngón tay của cậu nhéo cằm Tiêu Chiến, lạnh lẽo, như thể cả người đều lạnh thấu.

Tiêu Chiến vẫn không nhìn cậu, chỉ có thể cảm giác được thân thể Vương Nhất Bác đang run rẩy, bóng đêm lạnh lẽo và thân thể nóng bỏng, như cực hình lạnh băng đan chéo, khiến lòng anh một mảnh hoang vắng.

Cứ giằng co như vậy, Tiêu Chiến vẫn không nhìn cậu, Vương Nhất Bác liền bẻ cằm anh để anh nhìn mình, tay bắt đầu đập cửa xe từng cái

"Anh...... Thu hồi đi a......"

Giọng nói run rẩy như đang cầu xin.

Tiêu Chiến nhìn đôi mắt đỏ ngầu của cậu, đầu quả tim như bị kim nhỏ đâm một cái, vừa tê vừa ngứa.

Hầu kết lăn một cái, anh nắm lấy đầu ngón tay của Vương Nhất Bác, đặt lên môi hôn một cái, nhìn Vương Nhất Bác lông mi run loạn, mắng cậu rất nhỏ tiếng

"Đồ ngốc."

"Anh thu hồi đi." Vương Nhất Bác vẫn đang cố chấp.

Tiêu Chiến nhạt nói "Biết rồi, sau này không nói nữa."

Lúc này Vương Nhất Bác mới nới lỏng khí, Tiêu Chiến kéo tay cậu sờ

"Đến khách sạn là vì...... mùa mưa chân hắn sẽ đau, không tiện ra ngoài...... Em đừng nghĩ nhiều."

Ai biết anh nói xong, hơi thở quanh thân Vương Nhất Bác lập tức lại lạnh lên, một chân hung hăng đá vào lốp xe

"Mẹ nó."

Tiêu Chiến: ?

Cái này lại là nổi giận vì gì nữa.

Vương Nhất Bác xoay người liền đi, giọng nói lạnh lẽo cứng rắn

"Anh đừng động em, để em tự yên một lát."

--------

Tối hôm đó, đội trưởng PHX lại ở lại phòng mình, một đêm không nói chuyện.

Hai ngày nay bầu không khí của căn cứ quái dị, ngay cả A Ngũ không nhạy bén xưa nay cũng đã nhận ra lãnh đội và đội trưởng cãi nhau.

"Cậu nói xem rốt cuộc vì sao bọn họ cãi nhau?" A Ngũ và Viên Hiểu nhiều chuyện.

"Thay vì rối rắm cái này, còn không bằng ngẫm lại khi nào bọn họ có thể hòa hảo, tớ sắp bị loại không khí này đè chết rồi, cậu xem hai ngày nay đội trưởng đều không nói lời nào, liều mạng dạy chúng ta, còn lãnh đội, tâm trạng không tốt, cũng không mua đồ ăn khuya cho chúng ta ăn, cứ tiếp tục như vậy nữa, tớ ăn cơm cũng không thấy ngon miệng nữa."

Viên Hiểu vừa nói vừa kẹp đùi gà trong tô Thiên Cảnh Sênh qua

"Em ăn nhá."

Thiên Cảnh Sênh im lặng rồi im lặng

"Anh thấy em ăn uống rất tốt."

"Hí hí, em đây là sợ em tự đói gầy, ảnh hưởng trạng thái." Viên Hiểu ăn đùi gà, mơ hồ nói "Đội trưởng đâu, lại ra ngoài à?"

"Đúng vậy, hai ngày nay huấn luyện xong liền ra ngoài, nửa đêm mới trở về." A Ngũ nói "Khi nào mới kết thúc a."

Tiêu Chiến ở chỗ không xa bàn ăn xử lý công việc, nghe thấy lời nói nhỏ của bọn họ có chút bực bội, anh không biết vì sao ngày đó nói xong Vương Nhất Bác lại phát cáu, hai ngày nay cũng không hề ở căn cứ, gửi tin nhắn cho cậu cũng đáp, nhưng chỉ mấy chữ ít ỏi, cũng không nói đi làm gì.

Như đang cáu kỉnh với chính mình vậy.

Quản lý Kiều bỗng nhiên đi đến, đưa di động cho anh

"Cậu nhìn xem, cần liên hệ người xóa bỏ không?"

Tiêu Chiến nhận lấy, vẫn là account marketing làm esports, đã đăng vài bức ảnh cách đây năm phút

【Tlomls và Han lén gặp nhau ở đường đua, là bạn tốt gặp lại, hay là đọ sức trên đường đua khác đây?】

Hình ảnh mơ hồ, hai người đàn ông đứng trước motor đua xe, đang nói chuyện.

Đồ đua xanh lá chính là Vương Nhất Bác, đồ đua xanh dương đứng bên cạnh là Tề Đông Hàn đã lâu không gặp, có vài tấm ảnh chụp, tấm cuối cùng, Vương Nhất Bác đang cười.

Năm phút ngắn ngủi, khu bình luận đã có trên trăm bình luận

【Đừng hỏi, hỏi chính là thế kỷ hợp lại.】

【A a a a a, cp be của tui lại sống đến giờ.】

【Mọi người đều biết, Han chơi motor, chính là do Bác Thần dạy.】

【Vậy là có ý gì? Han thật sự muốn rời khỏi FGY đến PHX sao?】

【Hết nói nổi, thua thi đấu còn ở đây chơi xe, 6】

【Đừng giải đọc quá độ, có lẽ là chơi với nhau thôi, trước đây bọn họ ở Hàn Quốc cũng sẽ chơi với nhau.】

(Giải đọc 解读: là quá trình hoặc kết quả của việc hiểu điều gì đó.)

【Tui mặc kệ, chính là hợp lại rồi!!!!】

【Fan CP mừng như điên, thật sự siêu yêu bầu không khí giữa hai người.】

【Fan mới chèo Bác Quân Nhất Tiêu, thế là muốn be rồi sao?】

【Quả nhiên là đại thiếu gia a, có tiền như vậy, cần gì đến giới esports.】

......

Quản lý Kiều nhìn Tiêu Chiến trầm mặc lướt khu bình luận, hơi không biết nên mở miệng thế nào

"Cái này...... cần liên hệ xóa bỏ không?"

"Ừ, em sẽ tìm người liên hệ." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói "Tốt hơn hết là bây giờ đừng có bất kỳ tin tức nào khác ảnh hưởng đến sự tốt đẹp của chiến đội, anh gửi ID cho em đi."

Quản lý Kiều đi rồi, đã gửi ID đến di động của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tìm người liên hệ, chuẩn bị tốn chút tiền xã giao, kết quả đối phương nói còn vài vật liệu, có thể đóng gói bán ra.

Tiêu Chiến nhíu mày, nhấn mở văn kiện mà đối phương gửi đến.

Bài báo đã biên tập xong, kèm hình cũng hoàn chỉnh, nếu không phải Tiêu Chiến tìm đến thì chắc hai ngày nữa sẽ thấy trên weibo ngay.

Tiêu Chiến lăn chuột lên xem, không ngờ lại viết về tin Vương Nhất Bác bị cấm đấu ở Hàn Quốc trước đây.

Ý chính của bài chính là bới ra toàn bộ câu chuyện về việc cậu bị cấm đấu, mỗi một cái đều nói có sách mách có chứng.

Từ lúc thi đấu, đến cậu trực tiếp chỉ ra đồng đội đấu giả, đến buổi họp báo của chiến đội, chiến đội ủng hộ đội viên, đến bây giờ vung tay đánh nhau, và cuối cùng là thông báo cấm đấu, thời gian rõ ràng, mạch lạc sáng tỏ.

Lúc Tiêu Chiến nhìn đến điều cuối cùng, dừng chuột lại.

Phần cuối bài, phân tích quá trình của toàn bộ sự việc, cũng chỉ ra, lúc ấy Vương Nhất Bác bị chiến đội bị fans không tín nhiệm cũng là có nguyên nhân, cậu quả thật biết rõ ngày đó có thi đấu, nhưng lại mua một tấm vé máy bay ra nước ngoài.

Có sasaeng fan đã dùng số giấy chứng nhận của cậu tra được tin tức chuyến bay, và cũng chụp màn hình lại.

Bức ảnh đó lộ rõ tin tức chuyến bay của Vương Nhất Bác, nhưng lại không phải bay từ Hàn Quốc đến Trung Quốc.

Là bay từ Hàn Quốc đến...... Myanmar.

Đầu ngón tay nắm chuột của Tiêu Chiến run run, anh không thể tin mà xem đi xem lại hình tin tức chuyến bay đó.

Thật sự là bay đến Myanmar, và thời gian...... chính là ngày hôm sau mình và Quý Nam Sâm bị bắt cóc ở Myanmar.

Anh không tin có chuyện trùng hợp như vậy, trong nháy mắt anh đã có thể xác định, Vương Nhất Bác chính là muốn đến tìm anh.

Quý Nam Sâm là người nhà Vương, hắn bị bắt cóc, Vương Nhất Bác nhất định cũng có thể nhận được tin tức.

Vì vậy lúc đó, khi bọn họ chưa quen nhau, sau khi cậu biết anh gặp nguy hiểm, Vương Nhất Bác...... đã muốn đến tìm anh.

Cú sốc cực lớn khiến hô hấp của Tiêu Chiến cũng hơi hỗn loạn.

Cậu muốn đến tìm mình, nhưng cuối cùng vẫn ở lại thi đấu vì trách nhiệm với chiến đội, nhưng trong cuộc thi như vậy, đồng đội thế mà lại đấu giả, cuối cùng dẫn đến thua trận đấu.

Cậu sao có thể không tức giận chứ?

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng hiểu, những cảm xúc kỳ lạ đó của Vương Nhất Bác từ đâu mà đến.

Cậu vì một trận đấu giả mà không thể đến cứu mình, cuối cùng là Quý Nam Sâm bị thương chân vì cứu mình.

Cho nên lúc Tiêu Chiến nhắc đến chân của Quý Nam Sâm, Vương Nhất Bác lại nên nghĩ thế nào?

Cậu hẳn là khổ sở lại buồn bực, bực mình bỏ lỡ, lại tức sự bất lực bây giờ.

Bởi vì cậu không làm được gì cả, không phải cậu cứu Tiêu Chiến, cũng không phải cậu bị thương vì Tiêu Chiến.

Bây giờ thấy Tiêu Chiến áy náy chiều ý vì chân của Quý Nam Sâm, cậu tức giận, nhưng cậu càng tức chính mình.

Tức giận đến mức hận không thể cũng đá mình một cước.

Mà những cảm xúc đó, cậu giấu trong lòng, không biết làm sao nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bỗng hơi chua xót, giá như biết những việc này sớm hơn một chút thì tốt rồi, sớm hơn một chút, cũng không đến mức khiến Vương Nhất Bác một mình khó chịu lâu như vậy.

-------

Lúc Tiêu Chiến và quản lý Kiều đến câu lạc bộ motor đón người, Vương Nhất Bác vừa lúc vẫn đang chạy nhanh trên đường đua.

Tề Đông Hàn đã xuống nghỉ ngơi bên cạnh hiển nhiên quen quản lý Kiều, đi qua chào hỏi anh ấy

"Anh Kiều đến rồi, nhưng mà còn phải đợi một lát a, tụi em đã nói sau khi kết thúc sẽ đi ăn khuya."

Cậu ta đang nói với quản lý Kiều, nhưng ánh mắt lại đang nhìn Tiêu Chiến.

Quản lý Kiều vội vàng giới thiệu với hai người, Tiêu Chiến vươn tay nắm với Tề Đông Hàn một cái, Tề Đông Hàn lại không rút tay, cười nói

"Đã sớm nghe anh Bác nói qua, Tiêu lãnh đội rất tri kỷ, chăm sóc đội viên còn chu đáo hơn dì chiến đội."

Quản lý Kiều muốn lau mồ hôi rồi, mẹ ơi, cái này không phải đang nói Tiêu Chiến là bảo mẫu của chiến đội bọn họ sao?

Tiêu Chiến lại không có phản ứng gì, thậm chí cũng chưa đáp lời này của Tề Đông Hàn, chỉ nhìn Vương Nhất Bác trên đường đua.

Anh chưa từng thấy Vương Nhất Bác lái motor, khá thú vị, quần áo quả thật đo ni đóng giày cho cậu, phủ lên xe máy, vai rộng eo hẹp, chân thon dài, như một con báo hoang đang nằm rạp trong rừng, giây tiếp theo liền sẽ vồ lấy mồi.

Tề Đông Hàn bị lơ một vố vẫn không buông tay, tiếp tục nói

"Nhưng tôi phải nhắc nhở Tiêu lãnh đội, con người anh Bác ghét nhất người khác làm phiền anh ấy khi trên đường đua, nhìn chặt quá, anh ấy sẽ cảm thấy phiền."

Tiêu Chiến lạnh nhạt liếc nghiêng cậu ta một cái

"Cậu ấy có phiền hay không tôi không biết, nhưng tôi phiền nói nhiều."

Tề Đông Hàn bỗng chốc bị nghẹn, trên khuôn mặt trắng nõn có sự tức giận, cắn môi đứng một lát liền không để ý đến Tiêu Chiến nữa, dùng giọng vừa phải bắt đầu đáp lời với quản lý Kiều, mỗi một câu đều bị Tiêu Chiến nghe rõ từng chữ.

"Ở bên anh ấy mấy ngày...... Không vất vả a...... Muốn anh ấy vui vẻ mà, cũng không biết bị sao nữa...... Em biết mà, tâm trạng anh ấy không tốt liền sẽ đến a...... Không sao, không làm lỡ...... Ai bảo trước đây anh ấy dạy em biết lái chứ...... Chỉ có em có thể đồng hành cùng anh ấy trên đường đua a...... Coi như nộp học phí rồi nha......"

Tiêu Chiến nghe bỗng muốn cười, anh cảm thấy tên ngu Đào Du Nhiên kia còn trà hơn Tề Đông Hàn một chút.

Quản lý Kiều mỗi khi nghe thấy Tề Đông Hàn nói với anh ấy một câu, anh ấy đều nhịn không được đổ mồ hôi lạnh thêm vài phần, quan sát đến sắc mặt Tiêu Chiến, sợ vị đương sự này nổi giận tại chỗ, nhưng Tiêu Chiến vẫn còn rất bình tĩnh, nhìn Vương Nhất Bác chạy từng vòng không nói lời nào.

Vào vòng cuối cùng, Vương Nhất Bác đột nhiên phát lực, dùng tốc độ nhanh hơn vượt qua một người phía trước, trở thành hạng nhất.

Sau đó trong khoảnh khắc vượt qua, cậu khiêu khích, nhấc tay lái lên, nâng đầu xe lên.

Motor lướt trên một bánh, cọ xát ra tia lửa, cuối cùng soái khí tiếp đất.

Khiêu khích lại ưu nhã, ngang tàng hoang dã vô cùng.

Câu lạc bộ vang lên một mảnh tiếng hoan hô.

Quản lý Kiều vừa vỗ tay vừa nói

"Thằng nhóc thối này, lại làm kiểu động tác nguy hiểm này, trở về sẽ dạy dỗ cậu ấy."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác băng qua vạch đích, đáy mắt dâng lên nụ cười nhàn nhạt, giọng nói rất thấp

"Ừm, nên lập quy tắc rồi."

Chó con không dạy dỗ, là không được.

-------

Cuối cùng dĩ nhiên là không ăn khuya, Vương Nhất Bác cũng như đứa trẻ ngang tàng xong bị túm về nhà, đi theo quản lý Kiều lên xe, Tiêu Chiến đi cuối cùng, nhìn Tề Đông Hàn vẫn đi theo bọn họ nói

"Thế nào, muốn tiễn cậu sao?"

Tề Đông Hàn cười, vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác cách đó không xa

"Không cần đâu, anh mau trở về nghỉ ngơi đi, hẹn lần sau."

Tiếp theo quay sang Tiêu Chiến đang ở gần hơn, khoác vai anh tỏ vẻ thân thiết

"Tiêu lãnh đội, tạm biệt."

Sau đó trong khoảnh khắc buông tay, nói bên tai Tiêu Chiến rất thấp

"Anh ấy là của tôi."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, Tề Đông Hàn vẫn đang cười, dùng giọng chỉ có hai người nghe nói

"Tôi có thể thi đấu với anh ấy, có thể chơi xe với anh ấy, còn anh có thể làm gì?"

Tiêu Chiến nghe xong quét mắt nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, cười lạnh

"Làm tình."

Đôi mắt của Tề Đông Hàn bỗng chốc trợn to, cậu ta không ngờ trông Tiêu Chiến một bộ dịu dàng trầm ổn mà nói ra câu này gay gắt hơn câu trước.

Tiêu Chiến cũng vỗ vỗ vai Tề Đông Hàn như rất thân thiết, nhìn từ xa hai người thật giống bạn tốt mới quen biết, Tiêu Chiến cười khiêu khích

"Cậu có thể sao?"

Nói xong, không nhìn sắc mặt của Tề Đông Hàn nữa, xoay người đi rồi.

-------

Trở lại căn cứ, Vương Nhất Bác nghe sự dạy dỗ của quản lý Kiều, trốn vào phòng mình, người cậu muốn đến dạy dỗ mình kia, trên đường đi lại không nói gì, trở lại căn cứ liền trực tiếp trở về phòng mình.

Vương Nhất Bác bực bội a, trong lòng cậu có một cục khí bị đè nén, cậu không muốn trút lên Tiêu Chiến, chỉ có thể nghẹn.

Tốc độ và niềm đam mê trên đường đua, cùng với lượng adrenalin tăng vọt lúc này lại lắng xuống, cũng không làm dịu đi sự xao động trong cậu như trước.

Trở về phòng mình, Vương Nhất Bác bắt đầu tắm rửa, nhiệt độ nước được đặt ở mức rất thấp, cậu nhắm mắt đứng yên trong nước thật lâu.

Chờ cậu ra khỏi phòng tắm, giọt nước trên da đã lạnh thấu, đọng trên người, theo thân trên trần trụi chảy vào khăn tắm bao thân dưới từng chút.

Trong phòng không mở đèn, nhưng cậu vẫn thấy rõ, trong bóng tối, Tiêu Chiến đứng bên giường cậu, đang cởi áo khoác của mình.

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn, hơi ngạc nhiên mừng rỡ, dù sao Tiêu Chiến đã mấy ngày không đến phòng cậu rồi

"Sao anh lại......"

Cậu còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã cởi quần mình ra.

Quần tây rơi thẳng xuống đất, lộ ra đôi chân vừa dài vừa thẳng.

Trên bắp đùi, đai kẹp giữ sơ mi màu đen thít chặt ra chút thịt trắng muốt, một cái kẹp kim loại đã lỏng ra, lắc lư dán vào da, khiến làn da của anh như đang phát sáng.

Cổ họng Vương Nhất Bác căng lên, đôi mắt tối sầm.

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến móc lấy xà cạp, quay đầu lại nhìn cậu

"Cởi ra giúp anh nhé? Phía sau với không tới."

Quả thật là lời mời trần trụi.

Vương Nhất Bác đi qua, hai người tự nhiên dính vào nhau như nam châm, thân thể ướt át của Vương Nhất Bác thấm ướt áo sơ mi mỏng manh của Tiêu Chiến, đầu ngón tay hơi lạnh của cậu sờ từ chân Tiêu Chiến xuống, cũng không cởi kẹp buộc sơ mi cho anh, mà là theo lớp vải màu đen bóng loáng, sờ thịt đùi bị thít chặt của anh từng chút.

Tiêu Chiến không phản kháng, hôn môi ẩm ướt dính nhớp, thân dưới thậm chí hơi nâng chân lên, để Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay ái muội đùa bỡn bắp đùi của mình, nhưng khi Vương Nhất Bác mò vào bắp đùi, anh kẹp lấy tay cậu, thở hổn hển nói

"Đi lên giường."

Vương Nhất Bác đè anh lên giường, nâng chân anh, kẹp lấy hông mình, hôn vừa dữ vừa mạnh, ngón tay cắm vào áo sơ mi kẹp vòng chân, dùng sức xoa thịt mềm chỗ đó, sau đó đột nhiên thu tay.

Dây lưng trói buộc lập tức bắn ra một tiếng "phựt" trên người Tiêu Chiến.

Trên đùi hiện ra một vòng màu đỏ ngay ngắn, vừa gợi tình vừa đáng thương.

Tiêu Chiến hừ đau nhẹ, môi lại đang cười, dán Vương Nhất Bác áp cậu dưới thân, lại hôn lên lần nữa.

Hai ngày không hôn, Vương Nhất Bác cảm thấy mình khô cạn đến mức như người muốn chết trên sa mạc, và nụ hôn của Tiêu Chiến là sự cứu rỗi duy nhất của cậu.

Cậu đỡ eo Tiêu Chiến, dùng sức hôn môi anh, đưa hết nước bọt của anh vào trong miệng mình, quấy loạn cuống lưỡi Tiêu Chiến, hận không thể nuốt chửng tất cả của anh xuống từng chút một.

Răng rắc ——

Một tiếng vang thanh thúy, lại cắt ngang tình dục phóng túng.

Vương Nhất Bác mở mắt ra, phát hiện hai tay của mình đã bị Tiêu Chiến áp trên người cậu, dùng một bộ còng tay khóa vào đầu giường.

Cậu biết còng tay này, là quà Trì Bạch tặng, còn có một vòng lông hồng nhạt, làm vừa giả vừa gợi tình.

Vương Nhất Bác không thể động đậy, với bộ dáng xấu hổ, bị cởi trần dưới thân Tiêu Chiến, cậu nhúc nhích hơi khó chịu, nhưng côn thịt phía dưới lại thành thật cứng rắn mãnh liệt hơn, nói chuyện cũng chứa khí âm

"Muốn làm gì?"

Sơ mi trắng trên người Tiêu Chiến vẫn chưa cởi, kẹp áo sơ mi cũng chưa tháo, một thân thẳng tắp ngoan ngoãn, thân dưới lại không một mảnh vải, cưỡi trên người Vương Nhất Bác, trên cao nhìn xuống cậu như nữ vương đắc thắng trở về.

Vương Nhất Bác chỉ nhìn dáng vẻ bây giờ của anh đã bị cay đến mức muốn thở hổn hển, thân dưới húc lên, muốn đứng dậy.

Tiêu Chiến ấn cơ bụng cậu, cười như một yêu phi họa quốc, cúi đầu hôn những giọt nước trên xương quai xanh của Vương Nhất Bác, giọng rất thấp

"Đừng nhúc nhích."

Vương Nhất Bác không động, tùy ý anh hôn trên người mình, đầu lưỡi trượt một chút, cuối cùng nhẹ nhàng ngậm lấy đầu vú của cậu, hàm răng cắn một cái, Vương Nhất Bác chưa từng bị ai chạm vào nơi này, vừa tê vừa ngứa, kháng nghị đến mức lại bắt đầu húc Tiêu Chiến.

Bốp ——

Là âm thanh của da quất vào người.

Hầu kết của Vương Nhất Bác không khống chế được bỗng lăn lộn một chút, Tiêu Chiến đã hơi nâng người lên, hai chân để trên người cậu, còn paddle da nhỏ màu hồng đen cầm trên tay, cũng đến từ chính hộp quà của Trì Bạch.

Cậu lại thật không ngờ, người dùng những thứ này trước là chính mình.

Tiêu Chiến cứ nhìn cậu như vậy, dùng mũi nhọn của paddle da trượt trên đường cong cơ bụng của cậu từng chút, Vương Nhất Bác thở dốc xin tha

"Bảo bối nhỏ......"

Bốp ——

Paddle da rơi xuống dương vật đã nhô lên.

"Ách......" Vương Nhất Bác thấp thở gấp.

Tiêu Chiến đánh cậu với lực độ rất nhẹ, Vương Nhất Bác cảm giác được vốn không phải đau đớn, mà là khoái cảm tê dại kỳ lạ, hạ thân cậu cử động, mồ hôi mỏng dần dần thấm ra thay thế những giọt nước trên người.

Hai mắt cậu hơi mê ly, dưới ánh sáng tối tăm mỏng manh, trên người Tiêu Chiến gợi cảm đến mức hơi không giống người, như hải yêu muốn mạng người, nắm roi da của mình tìm tòi làm xằng làm bậy trên người đàn ông loài người, vừa yêu kiều vừa hoang dã.

Vương Nhất Bác cảm giác bụng dưới của mình muốn nổ mạnh.

"Không phải đã nói không được nhúc nhích rồi sao." Tiêu Chiến dùng paddle da nâng cằm cậu.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, dùng răng cắn cổ tay trắng nõn của Tiêu Chiến, giọng rất khàn

"Chị thật cay."

Tiêu Chiến cười, lại bắt đầu đánh cơ bụng Vương Nhất Bác như trừng phạt, đánh cho thịt nơi đó đỏ thành một mảnh, thân dưới ngồi xuống, kẹp dương vật của cậu mài, nâng cằm lên, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, gằn từng chữ hỏi cậu

"Em là chó con của ai?"

🌟🦁🐰🌟

Éc éc chap mới đến đây ~ Ngâm chap này lâu lại vẫn là vì dài quá lười edit _(:3 」∠)_

Ai mê nữ vương Chiến hơm nào? 🤤🤤🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro