Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌟🦁🐰🌟

"Cậu nên đến chiến đội làm tuyên truyền phát hành."

Trong điện thoại, Tiêu Chiến giọng điệu hài hước.

"Không cần, nhớ rõ bóng lưng ẩn sâu công danh của chị là được." Trì Bạch vui vẻ hài lòng nói "Trận đấu chính thức, nhớ cho tớ vé."

Tiêu Chiến cười: "Ngồi bên chỗ tụi tớ, hay là bên Lý Kinh kia?"

Trì Bạch chậc một tiếng "Cậu như vậy không thú vị a, lại chẳng lấy không vé của cậu, đã chuẩn bị quà cho các cậu rồi."

"Cái gì?"

Trì Bạch cười nhẹ hai tiếng "Đều là vật quý giá của tớ, hưởng dụng cho đã đi."

Tiêu Chiến nghe giọng điệu của y liền biết không phải vật gì đứng đắn

"Lẳng lơ."

Dừng một chút lại nói

"Chỉ tặng quà, chính mình không chơi à?"

Trì Bạch nghe xong im lặng một lúc

"Không chơi, không thú vị."

"Không thích nam thần của cậu nữa à? Tớ thấy hắn rất nhiệt tình với cậu mà."

Giọng của Trì Bạch trầm xuống "Cậu biết mà, chính vì phản ứng đó của hắn, vừa thấy là biết một trai thẳng sắt đá, có lẽ hơi có ý với tớ đi, nhưng cũng vì tò mò, cảm thấy tớ thú vị...... Tớ liền vì sự tò mò nhất thời của hắn mà bẻ cong hắn thì rất không phải người."

Trì Bạch khẽ thở dài

"Dù sao, con đường này...... cũng không dễ đi như vậy."

Tiêu Chiến đoán được chứ, anh và Trì Bạch cùng nhau lớn lên, Trì Bạch chính là kiểu người có vẻ đĩnh đạc, nhưng thật ra tâm tư cẩn thận.

"Biết rồi, chính cậu vui vẻ là quan trọng nhất."

Nói thêm một câu, Tiêu Chiến liền cúp máy.

Qua một lát Trì Bạch lại gửi tin nhắn đến, bảo anh xuống lấy bưu kiện mình gửi đến.

Căn cứ sẽ có rất nhiều fans gửi bưu kiện đến, đều do dì phân loại xong sẽ mang lên, nghĩ đến bưu kiện của Trì Bạch ít nhiều gì cũng hơi không đứng đắn, nên Tiêu Chiến vẫn quyết định tự đến cửa lấy.

Xuống đến lầu một, quả nhiên thấy chỗ cửa lại chồng chất không ít bưu kiện, bưu kiện cơ bản đều là của thành viên chiến đội, anh tìm thật lâu mới tìm được một cái viết tên anh.

Hộp còn không nhỏ, Tiêu Chiến cười đi tìm dao nhỏ mở.

Viên Hiểu đi ngang thò đầu qua

"Lãnh đội mua đồ ăn ngon cho tụi em sao?"

Tiêu Chiến đẩy cậu ấy "Không có, quà bạn tặng thôi."

Dao nhỏ rạch hộp giấy ra, bỗng chốc nụ cười của Tiêu Chiến lại cương trên mặt.

Sau đó cả người đều run rẩy.

Viên Hiểu vốn đã tránh ra, nhưng thấy sắc mặt của anh bỗng chốc trở nên trắng bệch nên lại chạy nhanh tới.

Trong hộp đựng một con mèo chết bị mổ bụng.

Nội tạng đã được xử lý rất sạch sẽ, chỉ có máu trên da lông, bụng bị móc rỗng, bên trong lộ ra một mảnh vải trắng.

"Đậu má......" Sắc mặt của Viên Hiểu cũng trắng dần.

"Sao vậy?" Thiên Cảnh Sênh đã đi đến, thấy rõ ràng vật bên trong, thoáng cái mắt liền lạnh.

Anh ấy duỗi tay muốn lấy mảnh vải nhét trong bụng mèo ra thì tay lạnh như băng của Tiêu Chiến cản anh ấy

"Đừng......"

Đúng lúc này, một bàn tay từ phía sau anh vươn ra, kéo mảnh vải dính máu ra.

Chữ viết bằng máu rõ ràng --

Tiện nhân, tránh xa chồng Bác Thần của tao ra.

Viên Hiểu bực bội nói "Mấy người này điên rồi sao?"

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác không biết đã đến đây từ lúc nào, giọng hơi run

"Đừng nhìn nữa."

Vương Nhất Bác mắt lạnh liếc chữ trên mảnh vải mình lấy ra, trong mắt là tia sáng âm trầm, ném mảnh vải vào trong hộp.

"Bảo lão Kiều tìm bảo an tiểu khu tra camera."

Cuối cùng tìm đến trưa, trên camera chỉ tìm được một người đàn ông đội nón để bưu kiện xuống, nhưng vốn không thấy rõ mặt lắm.

Quản lý Kiều báo cảnh sát, rồi dặn dò bảo an trong khoảng thời gian này phải tăng cường tuần tra, bận rộn đến mức vẻ mặt mệt mỏi ngồi trên sô pha uống nước

"Toàn mấy chuyện gì đâu......"

Sắc mặt của mấy người chiến đội cũng không được tốt lắm, thật ra mỗi chiến đội đều từng xảy ra loại chuyện này, nhưng PHX là chiến đội mới, nhận được ít bưu kiện nên chưa từng xảy ra loại chuyện này, ai biết lần đầu tiên xảy ra lại hướng về phía lãnh đội.

Về nhiệt độ của đợt ảnh trước, hai ngày nay tuy cũng phai nhạt không ít nhưng vẫn có người thảo luận, nhưng mà chiến đội đều cho rằng là nhiệt độ tuyên truyền, không có ai nghĩ đến những khía cạnh khác.

"Đừng để em bắt được, nếu không nhất định đánh nó bầm dập." Viên Hiểu siết chặt nắm tay.

Thiên Cảnh Sênh cười lạnh một tiếng "Chỉ dựa vào thân thể nhỏ này của em à?"

"Chậc." Viên Hiểu bực bội "Làm sao bây giờ a......"

"Yên tâm huấn luyện." Vương Nhất Bác vẫn luôn không lên tiếng nói, tiếp theo lên lầu.

Trong phòng trên lầu, Tiêu Chiến đang rửa tay, anh luôn có một loại ảo giác rằng mùi của con mèo chết kia vẫn còn bám trên tay, nhưng thật ra thi thể đã được xử lý rất sạch sẽ, vốn không dể anh ngửi thấy bất kỳ mùi gì.

Anh rửa rửa, đột nhiên bắt đầu nôn khan, nhưng hôm nay anh cũng chưa ăn gì, chỉ có tiếng nôn tê tâm liệt phế.

Lại ngẩng đầu, trong đôi mắt là nước mắt sinh lý, tầm mắt mơ hồ, nếu không sao anh lại thấy Vương Nhất Bác trong gương, đôi mắt cũng hơi đỏ.

Vương Nhất Bác rót nước cho anh, hầu anh súc miệng, vỗ về vết sưng vẫn chưa lành trên trán anh, giọng khàn khàn

"Đã hơi hối hận vì để anh đến rồi."

Lời này cậu cũng đã từng nói khi chia hai phòng ngủ với anh với danh nghĩa chuẩn bị chiến đấu.

Nhưng rõ ràng lần này là nghiêm túc.

Tiêu Chiến ngồi trên bồn rửa tay, cũng chưa nói gì, chỉ ôm cổ Vương Nhất Bác cọ, giọng mũi rất nồng

"Ôm anh một lát."

Vương Nhất Bác ôm anh, ôm vòng lấy chân, ôm anh từ bồn rửa tay lên giường như ôm một đứa bé.

"Em phát hiện, anh bây giờ cứ đến đề tài mình không thích liền thích làm nũng."

Tiêu Chiến ôm cậu không buông tay như có chứng đói khát da thịt, muốn dán vào Vương Nhất Bác mỗi thời mỗi khắc mới có thể hấp thụ chất dinh dưỡng, giọng nói rất yếu

"Anh cứ muốn thật gần với em, cứ muốn làm nũng với em đấy."

Vương Nhất Bác nhéo chóp mũi anh "Nũng nịu muốn chết."

Hôn hôn khóe miệng anh rồi nói

"Em không muốn anh chịu ủy khuất."

Tiêu Chiến không nói chuyện, chỉ vuốt thẳng lọn tóc trước trán cậu, sau một lúc lâu mới nói

"Nhưng anh muốn chịu ủy khuất này vì chồng anh."

Vương Nhất Bác hô hấp hơi dừng "Gọi em là gì?"

"Người ta không phải nói rồi sao, tránh xa chồng Bác Thần của cô ta ra." Tiêu Chiến chớp mắt "Bác Thần, em rốt cuộc là chồng của ai a?"

"Anh." Vương Nhất Bác không chút do dự.

Tiêu Chiến hít hít mũi "Sao lại cảm thấy mình trà lí trà khí thế nhỉ?"

Vương Nhất Bác cười "Ừm, tiểu trà xanh."

Tiêu Chiến cắn cằm cậu một cái, lại bị Vương Nhất Bác nâng cằm hôn nhẹ, Tiêu Chiến bị cậu hôn một lát, vuốt vuốt cánh tay Vương Nhất Bác trấn an

"Anh không sao, em đừng xụ mặt."

Vương Nhất Bác hơi chua xót trong lòng, lại hơi mềm, thật ra trong giấc mơ cậu đã từng vô số lần mơ thấy, nếu thực sự có một ngày có thể thật sự có được Tiêu Chiến.

Mà khi việc này thật sự xảy ra, cậu mới phát hiện, chuyện này còn tốt hơn cậu nghĩ, tốt hơn một nghìn lần.

Không bao giờ tìm được người tốt như vậy nữa, anh mạnh mẽ, dịu dàng, kiên định, mãi mãi dùng cảm xúc tốt nhất để hỗ trợ cho sự bối rối của cậu, dẫn cậu đi về phía trước.

Vương Nhất Bác thở dài, nhéo nhéo giữa mày

"Anh không cần như vậy, muốn tức giận, muốn khó chịu, đều có thể."

Tiêu Chiến cũng dùng đầu ngón tay vuốt xuống giữa mày cậu

"Em cũng vậy, đừng căng thẳng như vậy cũng có thể."

Vương Nhất Bác gần đây quá căng thẳng, cũng vì cậu là đội trưởng, nên dù trong lòng tràn ngập bực bội và bất ổn, cũng vẫn phải biểu hiện bình tĩnh trước mặt đồng đội.

"Phải, bây giờ em cũng có cả lòng giết người." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói "Nói hối hận để anh đến là nghiêm túc, em đã xem nhẹ mức độ gây rối của những việc này."

Đầu tiên là thua thi đấu, rồi áp lực dư luận, lại đến bây giờ nhận được bưu kiện uy hiếp, đây đều là những việc mà ngay từ đầu cậu chưa từng nghĩ đến.

Tiêu Chiến lại đột nhiên nói "Trước đây, em từng trải qua những việc này sao?"

Vương Nhất Bác không nói.

Đương nhiên là có, còn lớn hơn những việc này nữa, lúc ở Hàn Quốc, giới esports còn loạn hơn dơ hơn trong nước.

"Trả lời anh." Tiêu Chiến không thuận theo không bỏ qua.

"Có."

"Có cái gì?"

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh, không thể lui được nữa nên đã mở miệng

"Thật ra gửi đồ xem như là nhẹ rồi, sợ là ở ngoại tuyến sẽ bị ném đồ, sẽ bị...... tạt sơn."

Tiêu Chiến nắm tay cậu thật chặt

"Vậy lúc đó em sợ không?"

Vương Nhất Bác rũ mắt "Sợ...... nhưng sau này đã quen."

"Vậy anh vì sao phải sợ?" Tiêu Chiến nâng đầu cậu lên, nhìn vào mắt mình "Em đã có thể đến đây, bây giờ anh còn có em, vì sao anh phải sợ?"

"Anh thật là......" Vương Nhất Bác nói không ra lời.

"Anh muốn thấy em thắng." Tiêu Chiến đột nhiên nói "Anh muốn thấy em tiếp tục thắng mãi."

Tựa như lần đầu tiên đi xem Vương Nhất Bác thi đấu vậy.

Lóa mắt như vậy, rực rỡ như vậy, như thể cả thế giới đều thần phục vì thiếu niên ấy.

"Vì vậy, em đừng phân tâm." Tiêu Chiến gằn từng chữ "Anh sẽ đứng bên cạnh em, cùng em tiếp tục thắng mãi."

Vương Nhất Bác đột nhiên siết chặt cánh tay mình, giọng cũng khàn khàn

"Làm sao bây giờ, hơi thích anh quá rồi."

Tiêu Chiến hôn hôn trán cậu

"Đồ ngốc."

--------

Chỉnh lại cảm xúc xong, Vương Nhất Bác xuống lầu huấn luyện, gần đây phòng huấn luyện vẫn luôn có chút áp suất thấp, sắc mặt của Vương Nhất Bác không được tốt lắm, mấy người khác cũng không nói lời nào, cứ ngậm miệng huấn luyện, ngồi xuống chính là sáu bảy tiếng đồng hồ trôi qua.

Mãi đến rạng sáng, Tiêu Chiến mới đi vào cắt ngang mấy người, bảo bọn họ ra ăn khuya.

Nhưng chờ ăn khuya dọn xong, Viên Hiểu - phần tử tích cực ăn khuya thường ngày không thấy bóng dáng đâu, cũng không tìm thấy Thiên Cảnh Sênh đâu.

Tiêu Chiến đẩy cửa đi ra ngoài liền nhìn thấy ở vườn hoa nhỏ bên ngoài, Viên Hiểu đang ngồi trên ghế, nắm di động lau những giọt nước mắt.

Thiên Cảnh Sênh đứng bên cạnh, muốn rút di động của cậu ấy ra, Viên Hiểu siết chặt không buông, hai người đang cự nự.

Tiêu Chiến đi qua "Sao vậy?"

Viên Hiểu đỏ hốc mắt, không nói lời nào.

Tiêu Chiến cúi đầu, liền thấy trên di động là Weibo của Viên Hiểu, trong khu bình luận đều là những lời ô ngôn uế ngữ mắng Viên Hiểu.

Tiêu Chiến mím môi

"Không phải đã nghiêm cấm các em không được lên mạng rồi sao, còn muốn bị thu di động à."

Viên Hiểu cúi đầu nức nở một lát, thật sự ngoan ngoãn nộp di động cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hơi buồn cười, xoa xoa đầu cậu ấy, Viên Hiểu nhỏ giọng hỏi

"...... Chiến đội có phải định thay em không?"

"Em nghe ai nói?" Tiêu Chiến hỏi.

Viên Hiểu lau lau nước mũi: "Bọn họ nói Han đang chuẩn bị hủy bỏ hiệp ước, muốn đến chỗ này của đội trưởng."

Tiêu Chiến nhớ đến người mà cậu ấy nói, chính là người nói chuyện với Vương Nhất Bác ở hành lang trong cuộc thi cá nhân ở Hàn Quốc lần trước.

Anh thật sự muốn nói cho Viên Hiểu biết, nói chắc em không tin, cậu ta đã nói muốn giải ước đến nương tựa đội trưởng rất lâu rồi chứ chẳng phải chỉ hai ngày này, bây giờ em khóc cũng đã quá muộn.

Ngoài miệng lại nói

"Không thể nào, em đừng nghĩ nhiều."

Thật ra trước đây Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã từng thảo luận về vấn đề của Viên Hiểu, lúc ấy Vương Nhất Bác đã đưa ra đáp án khẳng định, dùng Viên Hiểu không phải vì khí phách.

Viên Hiểu và Thiên Cảnh Sênh ăn ý như trẻ sinh đôi, sự phối hợp của hai bọn họ là sự lợi hại nhất mà Vương Nhất Bác từng gặp, chỉ cần dùng đúng cách sẽ là sự tồn tại như vũ khí mạnh. Chẳng qua là Viên Hiểu chưa có kinh nghiệm thi đấu quy mô lớn, vì vậy khó tránh khỏi có đôi khi sẽ thất thủ, bắn nhiều sẽ tốt thôi, cậu không có ý định thay Viên Hiểu.

Viên Hiểu nghe lời Tiêu Chiến nói xong, thoáng cái bắt lấy tay anh

"Anh để cậu ta đến đây đi, em lui ra...... Em...... Em bắn thay thế bổ sung cho chiến đội."

"Thay thế bổ sung gì?"

Vương Nhất Bác chờ lâu không thấy Tiêu Chiến trở về, đi ra tìm, vừa lúc nghe được bốn chữ thay thế bổ sung.

"Lãnh đội mua cho đồ ăn khuya không ăn, em thật sự định bắn thay thế bổ sung à?" Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ôm vai Viên Hiểu một cái

"Em đừng dọa em ấy."

"Đội trưởng...... Anh không cần em nữa sao?" Viên Hiểu hiện tại nào nghe được cái này "Anh thật sự định ký với Tề Đông Hàn sao?"

Vương Nhất Bác nhìn nhìn di động của cậu ấy, rồi nhìn nhìn cậu ấy.

Một lát sau, thật sự nghiêm túc nói

"Phải, cậu ta đang bàn giải ước, cũng đã gửi tin nhắn cho anh rồi."

Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, lại nghĩ đến đôi tay trắng của Tề Đông Hàn kéo cánh tay của Vương Nhất Bác ngày đó, mím môi, không nói chuyện.

"Vậy thì sao, vậy bây giờ em liền muốn dọn chỗ cho cậu ta phải không?" Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi.

Viên Hiểu liền kích động "Thật, thật sao?!"

"Anh đang hỏi em, có phải em muốn dọn chỗ cho cậu ta không?" Vương Nhất Bác lạnh lùng nói "Nếu đúng thì bây giờ anh cho cậu ta qua ngay, bắt đầu từ ngày mai liền bắn phối hợp với Cảnh Sênh."

Thiên Cảnh Sênh đứng bên cạnh, môi giật giật, cuối cùng vẫn không nói chuyện.

Lông mi của Viên Hiểu run run, đầu ngón tay siết chặt, lại buông ra, qua một lúc lâu nói

"...... Em có thể không muốn không?"

Cậu ấy cũng biết không có khả năng lắm, bởi vì ở trước tuyển thủ vô địch và cậu, bất kể là ai cũng đều sẽ chọn người trước.

"Đội trưởng, anh, anh cho em thêm chút thời gian đi, em hứa sẽ cố gắng."

Vương Nhất Bác liếc cậu ấy một cái "Thế còn được, thay vì em lo lắng những điều không có này, thì chi bằng cố gắng để khiến người khác không thay thế được vị trí của em."

Vương Nhất Bác nói xong thở dài một tiếng

"Anh biết gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, trong lòng các em cũng rất loạn. Nhưng mà......"

Vương Nhất Bác dừng một chút

"Không phải các em là tuyển thủ chuyên nghiệp sao?"

Vương Nhất Bác nhìn bóng đêm, nhàn nhạt nói

"Anh biết bây giờ esports đều thương mại hóa, vẻ ngoài đẹp, thao tác xuất sắc, fans chi tiền, liền thành ngôi sao esports, nhưng các em thật sự là ngôi sao sao?"

Cậu chỉ chỉ ngực Viên Hiểu

"Em phải mãi mãi nhớ kỹ, trước hết em là tuyển thủ chuyên nghiệp rồi mới đến cái khác, lúc em đứng trong sân, em sẽ không khác gì vận động viên, trong mắt vận động viên cũng chỉ nên có thắng bại, những gì em theo đuổi vốn không phải để fans thích, rồi để khán giả hài lòng, những gì em theo đuổi nên là thắng lợi của chính mình."

"Quá để ý dư luận, là loại hành vi rất ngốc."

"Em không phải minh tinh, thắng lợi của em thật ra là sự theo đuổi rất cá nhân, em nên chịu trách nhiệm với chính mình, chứ không phải với bình luận bên ngoài."

Vương Nhất Bác lấy di động của Viên Hiểu trong tay Tiêu Chiến qua, trả lại cho Viên Hiểu

"Thay vì sợ dư luận thì chi bằng nghĩ cách tiếp tục chiến thắng."

Viên Hiểu nhận di động, ấn tắt màn hình, không xem nội dung bên trong nữa

"Đội trưởng, em biết rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu

"Lén chơi di động, nhớ nộp tiền phạt cho lãnh đội."

Mặt khóc tang của Viên Hiểu khựng lại "...... Hu hu hu, em đã thảm như vậy rồi."

"Nếu còn lần sau, đừng để anh ra tay, em tự cút đi!" Vương Nhất Bác uy hiếp cậu ấy.

Tiêu Chiến cười, xoa xoa đầu Viên Hiểu "Được rồi, đừng dọa em ấy nữa, ăn khuya thôi."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bàn tay vẫn còn đặt trên tóc Viên Hiểu của Tiêu Chiến

"Thế nào a, lãnh đội đại nhân bây giờ đang cùng em diễn một vai tốt một vai xấu à."

Âm dương quái khí.

Tiêu Chiến còn chưa nói gì, Viên Hiểu đã lập tức cọ tay Tiêu Chiến

"Trên đời quả nhiên chỉ có mẹ nhỏ tốt."

Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt "Muốn bị lãnh đội đánh à?"

Trò đùa này thật sự khó qua.

Vương Nhất Bác vốn đã xoay người đi rồi, sau khi nghe thấy liền quay đầu lại uy hiếp nhìn chằm chằm Viên Hiểu

"Còn gọi vậy nữa sẽ kéo đầu lưỡi của em ra thắt."

Viên Hiểu rụt cổ, yên tĩnh.

--------

Buổi tối Tiêu Chiến đã ngủ rồi, trong mơ hồ bị người lôi ra khỏi ổ mền, ôm vào trong ngực hôn.

Đương nhiên chỉ có một người sẽ vào phòng anh vào thời điểm này, Tiêu Chiến rầm rì đẩy cậu, không cho cậu hôn nữa.

Vương Nhất Bác hôn anh vừa vội vừa dữ, tay chui vào áo ngủ mò vú Tiêu Chiến, vừa xoa vừa thở gấp

"Không được xoa đầu người khác, biết chưa?"

Tiêu Chiến buồn ngủ, mơ mơ màng màng xoa đầu Vương Nhất Bác cho có lệ, vò rối mái tóc mềm của cậu

"Biết rồi, chó con."

Vương Nhất Bác gâu một tiếng, kéo tay anh loát cho mình, còn mình bẻ mông thịt của anh ra cắm ngón tay vào.

Trang bị đầy đủ hết, bôi trơn cũng mới mở, Tiêu Chiến nghe mùi khác khác, hỏi cậu ở đâu ra.

Vương Nhất Bác nói: "Em tìm thấy bưu kiện Trì Bạch gửi cho anh."

Tiêu Chiến hừ một tiếng, bắt đầu thở gấp tinh tế, bôi trơn mới dùng rất tốt, không hổ là Trì Bạch chọn nghiêm, rất nhanh Tiêu Chiến đã bị mở ra, dâm mỹ phía dưới bắt đầu chảy nước dâm, hẳn là bỏ thêm vài thứ, cảm giác làm bên trong hơi nóng lên.

Tiêu Chiến vừa buồn ngủ vừa sướng, bẻ huyệt của mình ra, một tay dâm dịch

"Tiến vào chịch anh đi."

Vương Nhất Bác cắm vào, ôm mông anh lắc, thấy dáng vẻ của Tiêu Chiến như còn chưa tỉnh, nửa khép mắt, vừa ngoan vừa dâm

"Lãnh đội siêu dâm, nửa đêm bị đàn ông hiếp ngủ cũng sướng như vậy, nước thật nhiều."

Tiêu Chiến hơi rầm rì không nói lời nào, hai người đã mấy ngày không làm, Tiêu Chiến lại sợ cách âm của chiến đội không tốt nên dùng gối bịt kín miệng mình, nằm trên giường vểnh lên để Vương Nhất Bác chịch.

Trông rất ngoan, dưới gối phát ra tiếng ưm ưm, mông nhỏ vừa mềm vừa trắng sáng, Vương Nhất Bác thật sự có một loại ảo giác mình đang hiếp ngủ, cắn tai Tiêu Chiến bắt đầu gọi anh là mẹ nhỏ.

"Mẹ nhỏ, muốn bắt đầu cưỡng hiếp anh rồi......"

Tiêu Chiến kéo cậu qua hôn, rót những tiếng rên rỉ nhỏ vụn vào trong miệng Vương Nhất Bác, cuối cùng bị chịch trướng, ngậm tinh dịch của Vương Nhất Bác bắt đầu khóc, nghe thấy Vương Nhất Bác ở phía sau anh hỏi từng lần một

"Anh là mẹ nhỏ của ai?"

Tiêu Chiến bị chịch không đáp được, ôm bụng bị tinh dịch đốt cháy, khóc ra tiếng.

--------

Trong nửa tháng sau đó, cả PHX rơi vào tình trạng huấn luyện khép kín, không live stream, cũng không lên mạng, cuộc sống hằng ngày đơn giản đến đáng sợ, mở mắt huấn luyện, nhắm mắt ngủ.

Lại không có một ai kêu mệt.

Vương Nhất Bác ngoại trừ mỗi ngày huấn luyện, ban đêm những người khác đều ngủ, cậu còn sẽ xem video luyện tập của mọi người hết một lần, rồi ghi chép lại những điểm còn thiếu, sáng sớm dậy sẽ lấy ra nói.

Tiêu Chiến thường nhìn thấy bóng lưng ngủ dưới đèn bàn của cậu.

Đúng vậy, dưới yêu cầu mạnh mẽ của đội trưởng, cuối cùng lấy lý do là không có lãnh đội nên ngủ không được, mà dọn đến phòng của lãnh đội rồi.

Trước đây Trì Bạch từng hỏi một lần, vì sao chọn Vương Nhất Bác nhanh như vậy.

Thật ra Tiêu Chiến cũng từng hỏi chính mình.

Anh cũng không biết có phải vì mình quá cô đơn không, có phải vì thật sự quá muốn có người thích không.

Nhưng khi anh nhìn thấy dáng vẻ Vương Nhất Bác làm đội trưởng, anh lại tin tưởng.

Chính vì là Vương Nhất Bác, chỉ có thể vì Vương Nhất Bác là Vương Nhất Bác thôi.

Cậu là người tốt nhất mà Tiêu Chiến từng gặp, bạn sẽ không biết vì sao một chàng trai mới chừng hai mươi mà trên người lại có sự dẻo dai mạnh mẽ như vậy, như thể không có chuyện gì có thể thật sự đánh ngã cậu.

Anh đang yêu một chàng trai nhỏ hơn mình 6 tuổi, Vương Nhất Bác biết làm nũng, biết chơi xấu, biết chống tay anh để anh chỉ xoa mình.

Nhưng đồng thời, Tiêu Chiến lại có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ trên người Vương Nhất Bác, là kiểu mạnh mẽ khiến anh có thể an tâm, có thể dựa vào.

Rất kỳ lạ, dường như sự trầm ổn trưởng thành của người đàn ông và khí phách hăng hái của chàng trai trẻ hòa hợp với nhau trên người cậu mà không hề mâu thuẫn.

Là ai cũng sẽ yêu cậu thôi, chỉ là vấn đề thời gian. Tiêu Chiến thường nghĩ như vậy.

-------

Trận đấu chính thức, một tuần trước khi bắt đầu thi đấu, Vương Nhất Bác và đội Lý Kinh hẹn đấu luyện, bắn xong Lý Kinh cũng không đi, một hai đòi ở lại ăn khuya.

Gần đây Tiêu Chiến cũng đang bận, cơ bản đều đã khuya mới về, không ai thu xếp ăn khuya cho chiến đội, Vương Nhất Bác vung tay lên, quyết định mang mọi người ra ngoài ăn.

"Cậu đây là tình trường đắc ý, sân đấu cũng không quên a." Trong ghế lô, Lý Kinh hai ly xuống bụng, bắt đầu trêu tức Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn nhìn di động, khung chat vẫn chưa có hồi âm, ấn tắt màn hình, đặt một đống bơ trước mặt Lý Kinh

"Ăn chùa cũng không chặn nổi miệng cậu."

Lý Kinh cười ha ha, thấp giọng hỏi

"Thi đấu...... Trì Bạch có đến không?"

Vương Nhất Bác nhìn hắn một cái

"Chắc là đến, lãnh đội đại nhân nhà tớ đã chuẩn bị vé cho anh ấy rồi, người có đến không thì tớ không biết."

Lý Kinh lại không nói nữa.

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng "Nhớ à?"

"Không phải, tớ chỉ là......" Lý Kinh vò đầu "Dù sao là có việc...... Muốn giáp mặt nói lời xin lỗi cậu ấy, nhưng người ta làm lơ tớ, cho vé cũng trả lại, tớ đến phòng live stream của cậu ấy, cậu ấy liền kéo chặn tớ, fuck."

"Đáng." Vương Nhất Bác nhai rau hẹ không nói lời nào.

Lý Kinh chậc một tiếng "Còn ăn rau hẹ à, sao thế, hàng đêm sênh ca, yếu rồi à?"

Vương Nhất Bác cũng không tức giận, ăn hết rau hẹ rồi

"Cậu bây giờ rất giống ăn không được nho, nói nho quá chua."

Lý Kinh cho cậu một quyền, vùi đầu trả lời tin nhắn.

Một lát sau, lại đột nhiên cười đê tiện thò qua, đưa di động đến trước mặt Vương Nhất Bác

"Cậu nhìn xem, rốt cuộc là ai nho chua."

Vương Nhất Bác lấy di động qua, là một account marketing làm mảng esports.

【PHX rốt cuộc ôm được đùi nhà tài trợ rồi sao? Tổng giám đốc khoa học kỹ thuật Nam Phong đích thân gặp bí mật lãnh đội của chiến đội.】

Hình đính kèm hơi mờ, là chụp cách cửa kính khách sạn.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhận ra được, đó là Quý Nam Sâm và Tiêu Chiến.

Hình đính kèm có bốn tấm, còn đều không phải chụp trong một ngày, nhưng nhân vật chính lại chưa từng thay đổi, có lẽ paparazzi cũng đã theo một khoảng thời gian rồi mới thả ra.

Khu bình luận cũng có nhiều tiếng nói khác nhau

【Cái này có gì đâu, trước đây Sean ở Nam Phong a.】

【A đù, ghê đấy, Nam Phong có tiền như vậy, sau này PHX cũng là chiến đội giàu có dựa lưng tập đoàn lớn rồi.】

【Cười ẻ, thi trận nào cũng thua vẫn có tài trợ lao vào, quả nhiên, mặt đẹp sẽ tốt.】

【Gà gato nhà ai ra gáy hoang.】

【Cũng chưa chắc là tài trợ đi, lỡ may là bạn bè tụ hội thì sao?】

【Tụ hội gì mà đi khách sạn, cười ẻ.】

【Con trai tôi bị xanh rồi sao?】

【Rốt cuộc cũng có tài trợ à? Tui đã sợ PHX nghèo đến mức không đến được giải vô địch thế giới.】

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm xem xong, Lý Kinh vỗ vỗ vai cậu

"Đáng thương a, Tlomls đại đại của chúng ta, một lòng huấn luyện, kết quả...... hậu cung nổi lửa rồi."

------

Quý Nam Sâm: Hi, mọi người có nhớ tôi không?

🌟🦁🐰🌟

Xin là xin được trả lời là éo nha 😏

Chap sau nổi lửa thật các đồng râm ạ (và dài vl) ╮⁠(⁠╯⁠_⁠╰⁠)⁠╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro