Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌟🦁🐰🌟

Nửa đêm 3 giờ rưỡi, Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ.

"Quý Nam Sâm thật sự là chú tư của Vương Nhất Bác."

Trong điện thoại, giọng nói của Trì Bạch hiếm thấy nghiêm túc

"Tớ mới nhờ người tra, vẫn kiểu tiêu tiền, dùng nhiều tiền mới có thể tra tin tức."

Con người này của Trì Bạch trời sinh chính là rất nhiều chuyện, chiêu số cũng rộng, sau khi Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho y, vốn nghĩ là ngày mai y dậy mới trả lời anh, ai ngờ nửa đêm Trì Bạch liền bò dậy nhắn lại cho anh.

"Hôm nay cậu uống không ít, đầu không đau sao?" Tiêu Chiến hỏi y.

Trong phòng không bật đèn, Tiêu Chiến ngồi trên bệ cửa sổ, gió đêm tịch liêu, thổi đến mức điếu thuốc trong tay anh cháy rất nhanh.

"Mười phút trước tớ đã đi ói rồi." Trì Bạch nghe xong uống một hớp nước, tiếp tục nói "Bây giờ đang bị khiếp sợ đến mức ngủ không được, hôm nay dù có bò, tớ cũng phải bò dậy gọi cú điện thoại này cho cậu."

Tiêu Chiến "Ừm" một tiếng, không tiếp tục nói chuyện.

"Tớ cũng thật không ngờ, Vương trong Vương Nhất Bác là Vương trong Vương thị." Trì Bạch nói.

Thật ra Tiêu Chiến cũng không ngờ, anh đoán được gia cảnh của Vương Nhất Bác hẳn là không tệ, nhưng không nghĩ tới có thể đến mức độ cao như vậy.

"Quý Nam Sâm là con riêng của lão gia tử nhà Vương, nghe nói mẹ hắn là người phụ nữ rất không ra gì, cũng dùng cách không ra gì để cố gắng nhét cho Vương lão gia tử, Quý Nam Sâm không được yêu thương, vẫn luôn được nuôi ở ngoài, thậm chí còn không cho hắn lấy họ Vương."

Tiêu Chiến và Quý Nam Sâm đã quen biết nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên anh biết những việc này.

Anh đột nhiên liền hiểu được loại ánh sáng trong mắt Quý Nam Sâm lúc mới quen Quý Nam Sâm là gì.

Là dã tâm, là không cam lòng.

Vì vậy vào thời đại học mà mọi người đều còn ngây ngô, chỉ có Quý Nam Sâm từ năm nhất đã bắt đầu gầy dựng sự nghiệp, hắn quá cần thành tích để chứng minh chính mình.

"Vì vậy, Quý Nam Sâm là chú tư của Vương Nhất Bác, nhưng trên danh phận, hai người không có quan hệ."

Trì Bạch nói xong, lại tạm dừng thật lâu, Tiêu Chiến hỏi y trong tiếng nhạc điện tử tinh tế

"Nói tiếp đi a, còn gì nữa không?"

"Còn có chính là...... Hiện tại tình hình của hai người bọn họ thật ra rất xấu hổ. con trai trưởng nhà Vương, chính là ba của Vương Nhất Bác, cách đây mấy năm đã gặp tai nạn xe cộ qua đời rồi, mấy vị khác nhà Vương đều là con gái, cậu biết kiểu gia đình này mà, con gái có thế nào đi nữa thì vẫn chỉ có thể được chia chút tiền mặt và bất động sản thôi, công ty của Vương thị lớn như vậy, sức khỏe của Vương lão gia tử không còn tốt nữa, sắp phải có người kế thừa rồi."

Tiêu Chiến rẩy rẩy thuốc "Vì vậy, dù Quý Nam Sâm không có lấy họ, không được thương yêu, nhưng vận khí tốt a, con trai trưởng mất sớm, dù thế nào đi nữa, hắn vẫn ở trong thế hệ nhà Vương kia, là đàn ông còn lại duy nhất có tư cách tiếp nhận Vương thị, còn Vương Nhất Bác...... cậu ấy là cháu đích tôn, cũng có tư cách có thể kế thừa tập đoàn."

"Ừm, hai người họ, thật ra là quan hệ đối lập nhất. Không phải Vương Nhất Bác thì là Quý Nam Sâm." Trì Bạch hạ kết luận, thở dài nói

"Ân oán hào môn này a, yêu hận tình thù này a, đều bị cậu đụng phải rồi."

Tiêu Chiến trầm mặc.

Nếu biết là tình huống như vậy, chưa nói đến Vương Nhất Bác, thì ngay từ đầu ngay cả Quý Nam Sâm anh cũng sẽ không đến gần.

"Vậy sao? Cậu nghĩ thế nào...... Hai người họ, cậu xem trọng ai hơn?" Trì Bạch lo tự mình phân tích "Quý Nam Sâm giống cậu, là một người cuồng công việc, lão làng trên thương trường, nhân mạch tài nguyên mọi thứ đều có, công ty của chính mình cũng hô mưa gọi gió, muốn tiếp nhận Vương thị, cũng không tính là hoàn toàn không thể nào. Vương Nhất Bác à...... chính là dáng vẻ rõ ràng vẫn chưa chơi đủ, chính mình còn đang đấu esports, vốn là kiểu không định tiếp nhận tập đoàn, nhưng người ta lại là cháu đích tôn hàng thật giá thật, cổ phần của ba cậu ấy, chắc đều ở trên tay cậu ấy rồi."

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng "Cái này không đến phiên tớ xem trọng."

"Tớ nói chính là trên tình cảm, nếu tương lai có một ngày, bọn họ thật sự chống lại nhau, cậu hy vọng ai thắng."

Tiêu Chiến nhìn điếu thuốc chưa tắt vẫn luôn cháy đến đuôi, đốm lửa đã sắp phỏng đến ngón tay của anh, mới ấn tắt tàn thuốc, sau đó nói lời thật

"Tớ không biết."

Quý Nam Sâm giống như một hạng mục mà Tiêu Chiến tự đầu tư, anh đã đầu tư cả 8 năm của mình vào hạng mục này, tuy anh không gặt hái được tình cảm, nhưng anh gặt hái được tiền tài danh lợi.

Anh đã chiếm được cổ phần không nhỏ trong chính công ty của Quý Nam Sâm, nếu Quý Nam Sâm có thể nắm được Vương thị, vậy thì giá trị công ty mà Tiêu Chiến nắm cổ phần sẽ tăng lên gấp bội.

Nhưng mà...... Vương Nhất Bác......

Tiêu Chiến không nghĩ tiếp được nữa.

Tình cảm mà anh dành cho Vương Nhất Bác quá phức tạp, anh thừa nhận anh hơi sa vào tâm động và ái muội mà Vương Nhất Bác mang đến cho anh.

Vương Nhất Bác là một người rất dễ khiến người thích, cậu cung cấp cách ở chung thoải mái, khoảng cách theo đuổi thích đáng, cùng với sự chân thành nhiệt liệt khác hẳn với sự rụt rè của người trưởng thành.

Tiêu Chiến là một cô nhi, Trì Bạch là bạn chơi cùng ở cô nhi viện của anh, cũng coi như là người bạn thật lòng duy nhất của cả đời này của anh, hai người đã cùng gian nan lớn lên ở cô nhi viện.

Tiêu Chiến vì lúc nhỏ ngây ngốc không thích nói chuyện, nên mãi đến khi anh học hết cấp ba với sự tài trợ vẫn không có gia đình nào muốn nhận nuôi anh.

Tiêu Chiến rất khó tin tưởng trên đời này, thật sự có người yêu anh không hề giữ lại.

Vì vậy đây cũng là sự hiểu lầm trong tình cảm của anh.

Thật ra anh đã biết từ lâu, Quý Nam Sâm sẽ không chọn anh, bởi vì sẽ không ai lựa chọn một người quá giống mình để làm bạn đời, giống nhau khôn khéo, giống nhau lõi đời, giống nhau trầm mê trong công tác.

Nhưng Tiêu Chiến không có cách nào dừng lại, bởi vì trong khái niệm của anh, chỉ có làm một người có ích, làm một người được cần, mới sẽ không bị vứt bỏ.

Vì vậy anh nỗ lực làm việc, trở thành trợ thủ quan trọng nhất của Quý Nam Sâm.

Mãi đến khi Vương Nhất Bác xuất hiện, hình như chẳng có lý do gì cả, thậm chí Tiêu Chiến không hề làm bất kỳ nỗ lực và biểu hiện nào, Vương Nhất Bác vẫn thổ lộ với anh.

Vì vậy không phải Tiêu Chiến ra vẻ, mà là...... anh thật sự không biết nên đáp lại tình cảm như vậy thế nào.

Anh chưa từng được kiên định lựa chọn, cũng không có ai từng kiên định yêu anh.

Khi lần đầu tiên anh cảm nhận được tình cảm như vậy, bắt đầu sa vào vì nó, cảm động vì nó, sau đó tất cả liền lại quay về nơi bắt đầu.

"Cậu...... tin Vương Nhất Bác thật lòng không?"

Trong sự im lặng hồi lâu của Tiêu Chiến, rốt cuộc Trì Bạch vẫn nhịn không được hỏi ra.

Tiêu Chiến bỗng cười.

Quả nhiên, đứa trẻ xuất thân từ cô nhi viện, luôn rất nhạy cảm với chuyện như vậy, trì độn như Trì Bạch, thế mà cũng nghĩ đến cái này.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, cầm lấy ly rượu trên mặt bàn cẩm thạch lạnh giá, sau đó uống một hơi cạn sạch

"Cậu hỏi giống Quý Nam Sâm."

Hai tiếng trước, dưới đèn đường mờ nhạt đó, ba người xấu hổ đối diện, cuối cùng là Tiêu Chiến phản ứng lại trước, hỏi Quý Nam Sâm

"Sao cậu lại đến đây."

Quý Nam Sâm tây trang giày da, khí độ nho nhã của người đàn ông trưởng thành luôn rất hợp với gió đêm, khiến mặt mày khôn khéo của hắn cũng có vẻ mềm mại, khẽ nói

"Đi ngang qua nhìn thấy mì hoành thánh Lý Ký, nhớ cậu thích ăn nên gói lại đây cho cậu, thuận tiện thăm cậu."

Tay hắn vẫn chưa lành hoàn toàn, quấn băng vải, xách theo một bị nilon, đi đến bên cạnh hai người, tiếp tục thấp giọng nói

"Hai người...... làm sao quen nhau?"

Làm sao quen nhau?

Trong lòng Tiêu Chiến phiền a, anh cũng không thể nói quen trên giường, đúng vậy, mẹ nó tôi ngủ với cháu trai lớn của cậu đấy.

Anh đang nghĩ, Vương Nhất Bác rất trầm, giọng nói mang theo hơi lạnh đã mở miệng giúp anh

"Tôi đang theo đuổi anh ấy."

Trái tim của Tiêu Chiến chợt nhảy một cái, anh không ngờ Vương Nhất Bác thế mà lại nói thẳng ra như vậy.

"Chú tư còn việc gì không? Chúng tôi vẫn chưa trò chuyện xong."

Rõ ràng đèn đường vẫn mờ nhạt, gió đêm vẫn lưu luyến, nhưng Tiêu Chiến lại cảm giác không gian bốn phía đang giảm cực nhanh, ập vào trước mặt là một loại cảm giác áp bách mãnh liệt khiến anh không thể hô hấp.

"Nhất Bác, con có biết chính con đang nói gì không?" Quý Nam Sâm nhẹ giọng nói.

Giọng nói của Vương Nhất Bác đã hoàn toàn lạnh xuống "Chú nghĩ, chú đang nói chuyện với ai?"

"Bất kể chú thế nào đi nữa, vẫn coi như là trưởng bối của con đi." Quý Nam Sâm nói.

Vương Nhất Bác đột nhiên cười, nhưng tiếng cười ấy dừng lại bên tai Tiêu Chiến, không khác gì tiếng binh khí đánh nhau.

Trước khi Vương Nhất Bác nói ra câu tiếp theo, Tiêu Chiến đã mở miệng trước

"Đã khuya, tôi uống quá nhiều, có việc hôm nào rồi nói sau, cảm ơn ăn khuya của cậu, hai vị...... không tiễn."

Sau đó quay đầu rời đi, để cả hai người ở lại tại chỗ.

Nhưng 20 phút sau, Quý Nam Sâm vẫn đi lên.

Tiêu Chiến mở cửa cho hắn, dựa vào cạnh cửa nhìn hắn

"Tôi thật sự rất mệt, bây giờ tôi không muốn thảo luận với cậu bất cứ vấn đề gì."

Quý Nam Sâm biết rõ tính anh, hít sâu một hơi rồi nói

"Tôi chỉ nói một câu, cậu đừng tin nó."

Tiêu Chiến hơi nhíu mày.

Quý Nam Sâm nói "Tôi và nó quan hệ phức tạp, nó đang tranh gia sản với nhà tôi, cậu là người hợp tác quan trọng nhất của tôi, cậu nghĩ, mục đích nó tiếp cận cậu thật sự đơn thuần sao, nó thật sự thật lòng sao?"

Quý Nam Sâm dừng một chút, hơi mệt mỏi rũ mắt

"Tiêu Tiêu, bất kể tương lai thế nào, cũng bất kể cậu có thật sự muốn rời khỏi công ty hay không, tôi vẫn xem cậu là người bạn tốt nhất, tôi không muốn cậu bị thương."

Tiêu Chiến thuật lại lời nói của Quý Nam Sâm cho Trì Bạch nghe.

Trì Bạch nghe xong, sửng sốt một lát mới nói "Tuy Quý Nam Sâm là một con chó, nhưng tớ nghĩ hắn sẽ không hố cậu với loại chuyện như thế này đâu."

"Phiền, không muốn động não nữa." Tiêu Chiến dập tắt điếu thuốc cuối cùng "Tớ đi ngủ đây, ngày mai còn có việc."

"Việc gì?" Trì Bạch hỏi.

Tiêu Chiến nhạt nói "Chuyển nhà."

Tiêu Chiến đã sớm đổi nhà, lúc trước anh thuê nhà ở đây là vì nhà này cách công ty rất gần, đi đường chỉ khoảng 10 phút, nhưng hoàn cảnh tiểu khu rất kém, xung quanh cũng ồn.

Nếu đã quyết định từ chức, lại thêm chuyện tối hôm qua, Tiêu Chiến quyết định dọn đến căn nhà mà anh đã mua nhưng chưa từng ở trước đây.

Chờ xử lý xong việc chuyển nhà, cũng đã là ba ngày sau, trong khoảng thời gian đó, Vương Nhất Bác và Quý Nam Sâm đều gửi tin nhắn đến, nhưng Tiêu Chiến đều không trả lời.

Dọn nhà xong liền ở trong nhà ngủ đến trời đất tối sầm, kết quả buổi tối bị liên hoàn call của Trì Bạch làm ồn

"Mẹ tớ ơi, cậu mau mau lại đây! Vương Nhất Bác và Quý Nam Sâm đánh nhau rồi!"

Tiêu Chiến chạy đến địa chỉ mà Trì Bạch cho, là một câu lạc bộ mà trước đây anh từng đến, anh không rõ sao hai người lại đánh nhau ở đó.

Trên hành lang tầng hai của câu lạc bộ có tiếng nhạc hỗn loạn truyền đến, nhưng một đường càng đi vào lại càng yên tĩnh, bên ngoài ghế lô ở cuối hành lang là một mớ hỗn độn đầy đất.

Trì Bạch đang đứng ngoài hành lang trừng nhau với Lý Kinh, thấy Tiêu Chiến lại đây liền đến đón, đè thấp giọng nói

"Tớ lại đây chơi với bạn, nghe có người đánh nhau nên ra xem náo nhiệt, ai ngờ là Lý Kinh và Vương Nhất Bác, liền vội vàng gọi điện cho cậu."

Trì Bạch nhìn thoáng qua Lý Kinh, lại đè thấp giọng hơn

"Vương Nhất Bác ra tay trước, đánh rất tàn nhẫn, vốn kéo không được."

Lý Kinh hút thuốc, vẫn nghe được lời nói của Trì Bạch, hừ lạnh một tiếng

"Cậu nên mừng vì hai năm gần đây tôi tin phật, nếu không họ Quý sẽ không chỉ như vậy."

"Sao ở đâu cũng có anh a." Trì Bạch giận đáp.

Tiêu Chiến giẫm lên bình rượu thủy tinh đi vào ghế lô, liếc mắt một cái liền thấy được Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha, rũ đầu.

Trong ghế lô bị đập lung tung rối loạn, chỉ nhìn mức độ hỗn loạn liền biết mức độ kịch liệt vừa rồi.

Tiếng Tiêu Chiến đạp lên thủy tinh khiến Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người đối nhau, Tiêu Chiến nhíu mày.

Tiêu Chiến mở miệng khẽ nói

"Quý Nam Sâm đâu?"

Trì Bạch ở cửa nói "Ở phòng trên lầu xử lý vết thương rồi."

Tiêu Chiến quay đầu rời đi.

Mới bước ra một bước, một cơn gió mạnh liền thổi qua bên tai cực nhanh.

"Rầm" một tiếng, cửa trước mặt anh đột nhiên bị đóng lại, nhốt anh trong phòng.

Tiếng hét chói tai của Trì Bạch vang lên ngoài cửa

"Vương Nhất Bác! Mẹ nó cậu lại muốn làm gì! Cậu mở cửa đi!"

Tiếp theo chính là một tràng tiếng đập cửa tay đấm chân đá, chưa đập được một lát, Trì Bạch đã bị Lý Kinh trói hai tay kéo đi rồi.

Tiếng đập cửa ầm ĩ chấn động đến mức Tiêu Chiến đau tai, anh xoay người, Vương Nhất Bác vừa rồi vẫn còn ngồi trên sô pha đã áp qua, tay đè lên cổ Tiêu Chiến, giọng khàn khàn

"Anh muốn đi đâu?"

Cậu đã uống rượu, hơi thở phả vào mặt Tiêu Chiến rất nóng, Tiêu Chiến không ngừng lăn hầu kết

"Tôi......"

"Anh lại muốn đi tìm hắn à?" Vương Nhất Bác tăng lực ấn lên hầu kết của anh, Tiêu Chiến nói không ra lời "Cho dù người anh nhìn thấy đầu tiên là tôi sao?"

Vương Nhất Bác rũ mắt, tinh tế đảo qua mặt Tiêu Chiến, như dã thú đang thưởng thức chiến lợi phẩm tốt nhất của mình, giọng nói lại rất thấp rất thấp

"...... Tiêu Chiến, có phải bất kể tôi làm gì, xảy ra chuyện gì, anh vẫn mãi mãi không nhìn thấy tôi không."

"Cậu buông tôi ra trước đã." Tiêu Chiến hơi thở mỏng manh, chân bỗng dưng nhũn ra.

Ánh đèn trong ghế lô quá mờ, tối đến mức anh không thấy rõ biểu cảm của Vương Nhất Bác lắm, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt, trong đó lan tràn cảm xúc, như sóng lớn giấu trong biển sâu, rất bình tĩnh, lại sóng gió mãnh liệt.

Sự run rẩy trong mắt Tiêu Chiến, bị Vương Nhất Bác bắt được rõ ràng, như một con thỏ con lạc đường, chỉ biết một mực cuộn tròn, khiến bản năng xấu của người đàn ông trở nên xao động.

Vương Nhất Bác cúi đầu hung hăng cắn môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chợt run mạnh, giãy giụa một chút, bị nâng cằm lên cắn xé mạnh hơn.

Rất nhanh khoang miệng nổi đầy tửu sắc và mùi máu tươi, dung hợp vào nhau, tinh khiết và thơm xen lẫn rỉ sắt, tạo nên một vị cay đắng thanh lãnh, như nước mắt chia ly của đôi tình nhân rơi vào môi.

Vương Nhất Bác nắm cổ Tiêu Chiến, hôn rất dùng sức, đầu lưỡi tức giận chống trong khoang miệng anh, răng cắn xé môi Tiêu Chiến.

Rất đau, nỗi đau của nụ hôn này, không bằng một phần vạn nỗi đau trong lòng Vương Nhất Bác.

Muốn anh đau, muốn anh biết, muốn anh nhìn đến mình, muốn anh...... chỉ có thể nhìn đến mình.

Vương Nhất Bác đỏ hốc mắt.

Rốt cuộc phải làm gì mới tốt đây.

Có phải chỉ có thể giam cầm anh, khóa chặt anh, bao vây anh trong không gian chỉ có nhau này, dùng vòng xích đâm thủng tứ chi của anh, trói tứ chi của anh vào trong máu thịt của mình không?

Chỉ cần thoát đi, hai bên đều có thể máu thịt be bét.

Vương Nhất Bác hôn môi, một bàn tay khác dùng sức khoanh lại cổ tay của Tiêu Chiến, hỗn loạn nghĩ về những ý niệm điên rồ đó trong đầu.

Cậu càng ngày càng dùng sức, như thể muốn bóp nát cổ tay của Tiêu Chiến, đúng lúc này, ngón út của Tiêu Chiến lại gian nan nhếch lên, rất nhẹ rất nhẹ móc ngón tay của cậu một cái.

Vương Nhất Bác bỗng chốc nới lỏng lực.

Tay của Tiêu Chiến cứ thế sờ soạng qua, cầm tay cậu, vuốt ve dịu dàng lại vỗ về vết thương trên mu bàn tay của Vương Nhất Bác một chút.

Động tác rất nhẹ, như lông chim rơi xuống.

Lại khiến trái tim xao động như núi lửa phun trào của Vương Nhất Bác, liền yên tĩnh lại từng chút một như vậy.

Môi của hai người vẫn còn dán nhau, đôi môi bị rách của Tiêu Chiến, chảy ra màu đỏ đẹp như son, anh không lau sạch vết máu đó, mà là nói rất nhẹ

"Tôi không phải đi xem hắn."

"......"

"Tôi là muốn đi tìm quản lý câu lạc bộ, ghế lô ở đây đều lắp theo dõi, nếu bị người cố tình lấy được, cậu có biết cậu sẽ bị lừa bao nhiêu tiền không?"

Vương Nhất Bác hô hấp hỗn loạn "Thật sao?"

"...... Liên minh quy định, tuyển thủ đánh nhau, tình huống nghiêm trọng sẽ bị cấm đấu vĩnh viễn." Tiêu Chiến thì thầm tư liệu mà anh đã từng tra.

"Vì vậy...... Anh lo lắng nhất, là tôi đúng không?" Vương Nhất Bác hỏi như một đứa bé.

Tiêu Chiến không nói chuyện, chỉ cúi đầu, kéo tay đánh nhau bị thương của cậu lên, giọng nói rất nhạt

"Cậu là một tuyển thủ chuyên nghiệp, chính cậu không nhớ rõ phải không?"

Tiêu Chiến cẩn thận quan sát tổn thương cọ xát phía trên

"Quá làm bậy."

Rõ ràng vừa rồi cũng làm bậy, rõ ràng trên môi vẫn còn vết thương mà cậu gây ra.

Trái tim của Vương Nhất Bác đã mềm đến mức cuộn tròn, cậu nhéo đầu ngón tay của Tiêu Chiến một cái thật mạnh

"Tôi sai rồi, anh đừng nóng giận."

Tiêu Chiến kéo cậu ngồi xuống sô pha, ôm tay cậu cẩn thận thổi

"Mau đến bệnh viện xử lý một chút đi."

"Anh đi với tôi sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến không nhìn cậu "Tôi gọi điện cho quản lý Kiều."

Vương Nhất Bác giữ tay anh "Anh ấy sẽ mắng tôi."

Tiêu Chiến buồn cười "Cậu không sợ tôi mắng cậu sao?"

"Sợ, mắng rồi có thể tha thứ cho tôi không?" Cậu vuốt vuốt môi vẫn còn chảy máu của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tránh khỏi tay cậu "Rốt cuộc là vì sao phải đánh nhau với hắn."

Vương Nhất Bác rũ tay xuống, ngồi trên sô pha không nói, im lặng một lúc lâu mới nói

"Hắn mắng tôi ti tiện, nói tôi tiếp cận anh có dụng ý xấu."

Thật ra Quý Nam Sâm nói thẳng hơn một chút, hắn nói chính là

"Muốn thì có thể đối phó tôi, đừng động vào người của tôi, quá ti tiện."

Dĩ nhiên Vương Nhất Bác sẽ không nhắc đến câu "người của tôi" kia của Quý Nam Sâm với Tiêu Chiến, cậu hận không thể xé nát ba chữ đó, nhét hết vào trong bụng Quý Nam Sâm.

Để hắn ngậm miệng, nhìn cho thật kỹ rốt cuộc Tiêu Chiến là của ai.

Sau câu nói đó, bàn tay đang nắm tay cậu của Tiêu Chiến hơi run lên một cái, rũ mắt, không nhìn Vương Nhất Bác nữa.

Nhưng tia do dự chợt lóe lên trong ánh mắt anh ấy, vẫn bị Vương Nhất Bác bắt được.

Vương Nhất Bác bỗng chốc nhíu chặt mày, giữ chặt tay anh, không cho anh đẩy ra

"...... Anh cũng không tin sao?"

Biểu cảm vừa rồi của Tiêu Chiến, quá ý vị sâu xa.

Tiêu Chiến rũ mắt, thấp giọng nói

"Đến bệnh viện trước đi."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thật chặt

"Trả lời tôi."

Tiêu Chiến chỉ muốn trốn tránh, anh không thể nói được câu không bao giờ nghi ngờ không thẹn với lương tâm.

"Đến bệnh viện trước."

Anh vươn tay, muốn kéo Vương Nhất Bác dậy.

Bốp --

Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác hất đi bàn tay mà Tiêu Chiến vươn về phía cậu.

Không khí đình trệ, cậu nhìn Tiêu Chiến, cười một tiếng rất nhẹ rất nhẹ, trong mắt có cảm xúc gì đó vỡ ra, như đang tự giễu

"Anh không tin tôi, thì đừng đến trêu chọc tôi nữa, tôi sẽ cho là thật."

🌟🦁🐰🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro