Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌟🦁🐰🌟

Tầng lầu khu phòng bệnh VIP yên tĩnh, ban đêm càng không có ai, chỉ có tiếng gót giày của Tiêu Chiến phát ra tiếng lộc cộc vọng lại trong không gian trống trải.

Đẩy cửa phòng bệnh ra, Quý Nam Sâm nằm trên giường, ôm laptop, Đào Du Nhiên yên tĩnh ngồi bên cạnh hắn gọt trái cây, thấy người tiến vào là Tiêu Chiến liền thay đổi sắc mặt không hề che giấu.

"Sao anh lại đến, anh có biết bởi vì anh......"

"Du Nhiên." Quý Nam Sâm ngắt lời cậu ta "Tiêu Tiêu có việc tìm anh, em ra ngoài chờ anh một chút, được không, nghe lời."

Đào Du Nhiên không tình nguyện đứng dậy, trừng Tiêu Chiến đi ra ngoài.

Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy rất buồn cười, cũng không quản cậu ta, lập tức ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh.

Ngẩng đầu liền thấy quả táo mà Đào Du Nhiên mới gọt kia, xiêu xiêu vẹo vẹo, mảnh này tiếp mảnh khác, đều là ngắt ra.

Anh cầm lấy gọt tiếp

"Bác sĩ nói thế nào?"

"Không nói gì, chỉ nói phải dưỡng thật tốt, không thể lăn lộn nữa." Quý Nam Sâm nhẹ giọng nói "Nhưng Du Nhiên vẫn luôn lo lắng cho chân tôi, vì vậy muốn tôi làm thêm kiểm tra toàn diện, khoảng chiều mai là có thể xuất viện rồi."

Nghe Quý Nam Sâm nói chân, vỏ táo mà Tiêu Chiến gọt nối liền liền đứt.

Hơn một năm trước, công ty có một hạng mục ở Myanmar, anh và Quý Nam Sâm đến Myanmar, nơi gặp gỡ có bạo loạn, có phần tử khủng bố địa phương trói cả đoàn thương vụ của bọn họ lại, dùng cái này uy hiếp khoản tiền bắt cóc kếch xù của chính phủ.

Lúc ấy hiện trường hỗn loạn, Quý Nam Sâm vì cứu Tiêu Chiến mà ngã từ trên đài cao xuống, bị thương chân.

Đây vẫn luôn là một chướng ngại trong lòng Tiêu Chiến, giữa mày Tiêu Chiến hơi chau lại "Ra kết quả nói cho tôi biết."

Quý Nam Sâm gật đầu, cửa bỗng nhiên vang lên một tiếng dị động, hẳn là Đào Du Nhiên ở bên ngoài nghe lén không cẩn thận phát ra, Quý Nam Sâm nở nụ cười

"Em ấy chính là một đứa trẻ, dễ dàng không có cảm giác an toàn, không phải nhắm vào cậu đâu, cậu đừng để trong lòng."

Tiêu Chiến nắm dao nhỏ, cũng cười theo, nhưng anh là đang cười tự giễu.

Thật ra anh cũng hiểu, cả người Đào Du Nhiên toát ra mùi của một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong sự nuông chiều dung túng, vì vậy bọn họ đúng lý hợp tình, bọn họ không kiêng nể gì.

Bởi vì sẽ luôn có người chăm sóc họ như một đứa trẻ.

"Tôi còn tưởng rằng, cậu sẽ không đến thăm tôi." Trên người Quý Nam Sâm còn vết thương đánh nhau, lốm đốm loang lổ xanh tím, hơn nữa trên tay bị phỏng vẫn chưa lành, quấn băng vải, cả người trông như bị đánh đến trọng thương vậy.

"Lớn tuổi như vậy còn đánh nhau à?" Tiêu Chiến đưa táo vào tay hắn.

"Không nhịn được." Quý Nam Sâm khẽ nói một câu "Tôi thật sự sợ nó tổn thương cậu."

Phập ——

Quý Nam Sâm vừa dứt lời, dao nhỏ trong tay Tiêu Chiến đã bị anh ném cắm vào trong rổ trái cây, nước bắn ra.

Tiêu Chiến thong thả ung dung lau tay

"Tôi lại không phải ngày đầu quen cậu."

Anh thật sự quá hiểu Quý Nam Sâm.

"Club đó không sạch sẽ, trước đây đã có người nói chuyện làm ăn ở đó xảy ra chuyện, trong lòng cậu và tôi đều biết rõ, trước nay cậu đều sẽ không đến đó, cậu cố tình hẹn Vương Nhất Bác đến, còn cố tình muốn nói lời chọc giận cậu ấy."

Tiêu Chiến lạnh nhạt nói

"Nói đi, cậu muốn thế nào mới có thể giải quyết chuyện này."

Tiêu Chiến không biết anh đã làm sao ra khỏi ghế lô, câu câu chữ chữ của Vương Nhất Bác khiến anh không thể đáp lại, đôi mắt ấy, càng khiến anh không thể đối mặt.

Nhưng anh vẫn nhớ đi tìm quản lý mua video giám sát ngày đó, quản lý nói cho anh biết, đã bị người mua đi rồi.

Quý Nam Sâm vẫn luôn mặt mày ôn hòa, tia tối tăm chợt lóe qua, sau đó hắn cúi đầu cười

"Tiêu Tiêu à, cậu đã nói hiểu rõ tôi như vậy...... Tôi làm sao dám để cậu và nó ở gần nhau vậy được."

Quá hiểu rõ, và cũng chính vì quá hiểu rõ, nên cũng quá hiểu nhược điểm của nhau.

"Tôi không muốn lấy video uy hiếp nó, dù sao nếu nó có thể vẫn luôn chơi game, phần thắng của tôi lại càng lớn hơn. Nhưng tôi muốn thử một lần...... Thử xem video này có thể uy hiếp được cậu hay không."

Phòng bệnh tối tăm, bóng đêm từ ngoài cửa sổ xuyên vào, phòng bệnh màu trắng thanh lãnh đơn điệu in bóng cây lòa xòa bên ngoài, cả căn phòng đều lộ sự âm u lạnh lẽo.

Quý Nam Sâm lắc đầu rất tiếc

"Tôi rất hy vọng, nó không thể uy hiếp được cậu, nhưng mà, cậu vẫn đến rồi."

Môi Tiêu Chiến mấp máy, sau một lúc lâu mới nói

"Tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi, cậu ấy vì tôi mới nổi lên xung đột với cậu, bị cậu tính kế, tôi chỉ không muốn xen vào chuyện nhà các cậu, dùng cách gì, tôi đều không muốn."

"OK, tôi hiểu rồi." Quý Nam Sâm không tiếp tục truy đến cùng nữa, mà nói thẳng ra "Cậu muốn tôi không truy cứu chuyện đánh nhau nữa, cũng có thể, cậu đi cùng tôi đến một tiệc tối."

Tiêu Chiến nhíu mày "Vì sao?"

"Vì cậu là người hợp tác của tôi, là cổ đông lớn thứ hai của công ty, có vài trường hợp cậu phải xuất hiện cùng tôi, nếu không người khác sẽ nghi ngờ công ty rối loạn cổ đông bất hòa." Quý Nam Sâm nói.

Tiêu Chiến nhìn hắn im lặng, Quý Nam Sâm vẫn là dáng vẻ đó, bình tĩnh lại nội liễm, như mặt hồ không gợn sóng, chỉ có Tiêu Chiến biết dưới mặt hồ là núi băng.

"Được, tôi biết rồi, nhưng tôi cũng hy vọng cậu nhớ kỹ, tôi là cổ đông lớn thứ hai của công ty cậu, cậu hiểu ý tôi chứ?"

"Hiểu, bản gốc video, tôi sẽ trực tiếp bảo bí thư của tôi đưa cho cậu." Quý Nam Sâm dừng một chút "Vào đêm cậu tham dự tiệc đó."

"Ừ." Tiêu Chiến đứng dậy "Nghỉ ngơi cho tốt đi, ngủ ngon."

Nói xong, anh xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, đi đến cửa, Quý Nam Sâm bỗng nhiên nhẹ giọng nói

"Tiêu Tiêu, tôi có tính kế, nhưng tôi sợ cậu bị hại cũng là thật, Vương Nhất Bác còn nhỏ, tuổi tác như vậy, cái gì cũng chưa chắc chắn, nó còn có rất nhiều thời gian để lựa chọn lại, còn cậu...... cậu còn sao?"

Tiêu Chiến tạm dừng một chút, đẩy cửa ra, không quay đầu lại.

Tiêu Chiến hiểu Quý Nam Sâm, hiểu tư tưởng ích kỷ của hắn, hiểu hắn giỏi về tâm kế, cũng hiểu lúc nào hắn đang nói thật.

Lựa chọn sao? Tiêu Chiến không biết, trong đầu anh bây giờ một mảnh hỗn loạn, trong vòng hai ngày nay thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến anh bỗng chốc tỉnh táo lại từ trong ngọt ngào và mập mờ mà Vương Nhất Bác cho anh, mới phát hiện thì ra bày ra trước mặt anh chính là quá nhiều vấn đề thực tế.

Đầu của anh thật sự đau muốn nứt ra rồi.

--------

Năm ngày sau, Tiêu Chiến mặc âu phục Kiton, ngồi trên xe của Quý Nam Sâm, rời khỏi trung tâm thành phố đi hơn nửa tiếng, mới đến chỗ mục đích hôm nay của bọn họ.

Tiêu Chiến quan sát kiến trúc kiểu Âu thật lớn trước mắt, cảm thấy rất giống trang viên nước ngoài, đại đa số thương vụ tiệc tối bây giờ đều sẽ chọn ở khách sạn, còn chọn ở rừng núi hoang vắng lại thật hiếm thấy.

Quý Nam Sâm mang theo anh đi vào, dọc theo đường đi chào hỏi không ít người, sau đó Tiêu Chiến liền phát hiện bất thường rồi.

Đây không phải là một tiệc tối bình thường, mà càng như là...... một tiệc nhà.

Rất nhanh, ở trong đám người tụ tập, Tiêu Chiến đã tìm được đáp án rồi.

Lão gia tử nhà Vương, người mà Tiêu Chiến chỉ từng thấy trong tin tức, ngồi trên xe lăn, chậm rãi đi vào đại sảnh, nhận lời chúc mừng thọ của mọi người.

Còn phía sau ông, người đẩy xe lăn kia, một thân tây trang sa tanh đen hoa văn dệt nổi tối màu, đeo cà vạt nơ bướm, cao quý như một tiểu vương tử bước ra từ lâu đài thời Trung cổ, chính là Vương Nhất Bác đã nhiều ngày không gặp.

Tiêu Chiến chưa từng thấy cậu mặc vest trang trọng bao giờ, khí chất hoàn toàn khác với ngày thường, cốt tướng ưu việt, mái tóc được tạo kiểu tinh xảo, cùng một thân tây trang phác họa vóc dáng cao ngất vừa phải, đều khiến cả người cậu tản ra một loại xa cách không sắc bén nhưng cũng đủ quý khí.

Tiêu Chiến không tự chủ được hầu kết lăn lộn, ánh mắt của hai người đột nhiên không kịp đề phòng chạm vào nhau.

Không biết có phải vì có một thân trang trọng này, nên ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh cũng chứa chút thâm thúy thanh lãnh không.

Tiêu Chiến muốn chạy, nhưng đã bị Quý Nam Sâm đỡ eo một cái, đẩy đến bên cạnh Vương lão gia tử

"Cha, đây là bạn hợp tác của con mà con từng nhắc với cha, cũng là người bạn tốt nhất của con, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến không tiện lui nữa, chỉ có thể lễ phép chào hỏi, Vương lão gia tử không giận tự uy, nhưng nói chuyện cũng tính ôn hòa, hàn huyên với Tiêu Chiến, hỏi vài hạng mục hợp tác của công ty Quý Nam Sâm.

Mà từ đầu đến cuối, Vương Nhất Bác đều không nói với Tiêu Chiến một câu nào, cũng không còn nhìn về phía anh nữa.

Như thể bọn họ chưa từng quen biết.

Tiệc mừng thọ của Vương lão gia tử rất long trọng, có rất nhiều nhân vật nổi tiếng xã hội đến, nếu hướng đến Tiêu Chiến, anh sẽ bắt đầu công tác xã giao, nhưng hiện tại cả buổi tiệc đều khiến anh nghẹt thở.

Anh không thể làm mất mặt Quý Nam Sâm ở trước mặt nhiều người như vậy, vì vậy chỉ có thể xã giao cùng Quý Nam Sâm, cùng nhau hàn huyên, nói vài câu trong cuộc xã giao, cảm giác mệt mỏi chưa từng có.

Tiêu Chiến cũng coi như đã hiểu rõ ý nghĩa thật sự khi Quý Nam Sâm dẫn anh đến buổi tiệc này rồi.

Ở đây, anh đã bị đưa về phạm vi thế lực của Quý Nam Sâm, tất cả mọi người đã biết quan hệ của bọn họ.

Càng là như vậy, cháu đích tôn như Vương Nhất Bác sẽ càng không thể có liên quan với anh.

Tiêu Chiến đã rất nhạy bén nhận thấy được, người phụ nữ đẹp bên cạnh Vương Nhất Bác kia, đang nhìn anh không mấy thiện cảm.

Anh nghĩ, đó nhất định là mẹ của Vương Nhất Bác.

Quý Nam Sâm đang dùng cách này, chặt đứt khả năng Tiêu Chiến gia nhập vào thế lực của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cũng biết, Quý Nam Sâm không thích anh, cũng không thật sự thiếu một người hợp tác như anh, nhưng Tiêu Chiến quá hiểu hắn, Tiêu Chiến chính là một cây dao sẽ đâm vào chỗ đau nhất của hắn.

Hắn có thể chấp nhận cây dao này không ở bên cạnh mình, nhưng hắn không thể để người khác có cơ hội cầm lấy cây dao này.

Tiêu Chiến thật sự rất mệt mỏi, anh đột nhiên liền cảm thấy rất buồn cười.

Sự nhạy bén và nhạy cảm trong kinh doanh của Quý Nam Sâm đã từng khiến anh khiếp sợ, cũng khiến anh ngưỡng mộ.

Nhưng hiện tại, anh cảm thấy Quý Nam Sâm đã hoàn toàn sa vào, hắn đã không giống một con người nữa, mà giống một cái máy tùy thời đều đang tinh thông tính toán, không bao giờ ngừng tính kế.

Có lẽ bắt đầu từ buổi tối Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau xuất hiện ấy, chuông cảnh báo trong lòng Quý Nam Sâm liền chưa từng dừng lại.

Ban đầu Tiêu Chiến còn tức giận, sau đó thế mà lại hơi đồng tình Quý Nam Sâm.

Quý Nam Sâm hẳn là sẽ không tin, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quen nhau lâu như vậy, nhưng Vương Nhất Bác chưa từng nhắc đến chuyện trong nhà, đừng nói chi là chuyện kế thừa.

Vương Nhất Bác vốn không quan tâm, cậu chỉ nghĩ đến sự thắng bại kích thích trên chiến trường.

Đây là kiểu, đối phương không muốn đánh với bạn, nhưng bạn đã hoảng đến mức hận không thể phóng đại lên.

Càng là như vậy, Tiêu Chiến càng biết trong lòng Quý Nam Sâm không nắm chắc nhiều.

--------

Buổi tiệc kết thúc đã khuya, mặt của Tiêu Chiến đã hơi cười cứng rồi, cũng có vẻ hơi say.

Thật ra anh không muốn uống rượu, nhưng lúc thấy Vương Nhất Bác cùng tiểu thư không biết nhà ai, nắm tay nhau khiêu vũ, đăng đối đến mức như một đôi bích nhân, anh liền cảm thấy muốn uống rượu xem.

Đặc biệt là mẹ của Vương Nhất Bác, còn dùng giọng nói không lớn không nhỏ, nói với người bên cạnh

"Đúng vậy, từ nhỏ chúng đã chơi thân rồi."

Tiêu Chiến cười cười, lại uống thêm một ly.

Buổi tiệc kết thúc, đám người tản đi, ở nơi xa xôi, Tiêu Chiến vẫn chỉ có thể ngồi xe Quý Nam Sâm trở về, nhưng anh dạo qua một vòng trong đại sảnh, vẫn không tìm được Quý Nam Sâm.

Cuối cùng là ở trong hoa viên thấy được một góc lễ phục của Quý Nam Sâm, anh đi qua từ phía sau, đang định nói chuyện, liền nghe thấy Quý Nam Sâm mở miệng nói

"Chú đã nói rồi, con không tranh được, cậu ấy sẽ luôn đứng về phía chú."

"Chú tư là đang nói tập đoàn, hay là đang nói anh ấy?" Giọng nói của Vương Nhất Bác bay nhẹ đến trong gió đêm.

Bụi hoa được trang trí bằng những bông hồng Juliet thật lớn nửa che hình dáng hai người đang cầm ly rượu, Tiêu Chiến đi đến đó dừng lại, ẩn sau bóng cây.

"Tôi là cháu đích tôn, nếu tôi thật sự muốn tranh, chú cho rằng, chú còn có cơ hội sao?" Tiếng cười lạnh của Vương Nhất Bác vang lên cùng lúc với tiếng ly chạm nhau.

Trong đôi mắt vẫn bình tĩnh của Quý Nam Sâm, cậu uống một ngụm rượu trong ly.

"Còn về anh ấy...... Trước nay anh ấy không phải thứ chúng ta có thể tranh đoạt, anh ấy không phải một đồ vật, không phải đồ vật có thể mặc người thao túng." Giọng nói của Vương Nhất Bác trở nên rất nhạt "Anh ấy là của chính anh ấy, anh ấy tự do, chẳng qua là anh ấy...... chọn chú mà thôi."

"Anh ấy chọn chú, còn tôi hy vọng anh ấy hạnh phúc."

Mặt mày của Quý Nam Sâm dần dần chìm xuống, như thể hơi nhìn không hiểu Vương Nhất Bác trước mắt.

Cậu như đang cười, lại như chỉ đang bình tĩnh kể ra

"Chú đừng nhìn vẻ ngoài bình thường cứng đầu cứng cổ của anh ấy, thật ra trong nội tâm chính là một đứa bé, thích làm nũng cáu kỉnh muốn có người thương yêu. Anh ấy rất mạnh mẽ, anh ấy cũng rất ngưỡng mộ chú, vì vậy anh ấy cố gắng làm việc, cố gắng đứng ở vị trí bên cạnh chú, nhưng anh ấy cũng biết mệt biết đau."

Vương Nhất Bác như chợt nhớ đến gì đó, cúi đầu cười khẽ một tiếng, mặt mày dịu dàng hơn cả ánh trăng.

"Tăng ca quá muộn sẽ sợ tối, phải gọi điện với ai đó mới dám xuống lầu, lúc áp lực quá lớn sẽ ngủ không được, muốn nghe truyện ngắn mới có thể ngủ, lúc tâm trạng không tốt sẽ thích ăn đồ ngọt, ăn xong lại luôn nói mình phải giảm béo. Thật ra rất kén ăn, bánh mì không đủ giòn không ăn, tôm không lột cũng không ăn. Thích đồ vật xinh đẹp, công ty chú có người làm PPT xấu, anh ấy sẽ khó chịu sinh lý......"

"Có đôi khi thật sự rất ra vẻ, lại thật sự rất đáng yêu."

Vương Nhất Bác dừng một chút, tiếp tục nói

"Còn có...... Thật ra không phải anh ấy thích ăn mì hoành thánh Lý Ký, anh ấy sẽ ngại có nhiều hành và phải lấy ra, món anh ấy thật sự thích ăn chính là đậu hủ mật thơm ướp lạnh của tiệm bọn họ, nhưng vì nó là món tráng miệng bổ sung nên ông chủ làm rất ít, bán hết rất nhanh nên anh ấy sẽ luôn mua sớm."

Giọng nói của Quý Nam Sâm hiếm khi hơi run rẩy, khàn khàn nói

"Vì sao...... nói với chú những điều này?"

"Tôi đã nói, anh ấy chọn chú, còn tôi hy vọng anh ấy hạnh phúc." Vương Nhất Bác cười cười tự giễu

"Ít nhất, có thể để chú bớt mua mì hoành thánh một lần, để anh ấy bớt không vui một lần."

--------

Vương Nhất Bác trở về từ hoa viên, bầu trời lại đột nhiên đổ mưa rất lớn, hiện tại tòa trang viên này rất ít người ở, mẹ Vương đang gọi người hầu cầm đồ, đưa Vương lão gia tử về nhà cũ bên kia.

Vương Nhất Bác chậm rãi đi theo phía sau, sắp lên xe thì bị mẹ ngăn cản

"Vừa rồi mẹ thấy Thiến Thiến vẫn chưa về, con tiễn cô ấy đi, cô bé nhà người ta đêm khuya rất không an toàn."

Vì thế Vương Nhất Bác đã bị bỏ lại xe như vậy, cậu cũng không trở về tiễn cô gái nhỏ, mà cầm dù hút thuốc ở bên ngoài, cầm di động gọi một người lái thay cho mình.

Nơi này đường xa, người lái thay còn phải 20 phút nữa mới có thể đến, mưa càng rơi càng lớn, Vương Nhất Bác định lên xe chờ anh ấy.

Cậu cầm dù đi về phía xe đậu, cửa trang viên có cung cấp chỗ đậu xe cho khách khứa hôm nay, lúc này tiệc đã tan, đủ loại siêu xe đều đã đi rồi, chỉ còn lại G-Class đen của Vương Nhất Bác lẻ loi tắm mưa.

Vương Nhất Bác đến gần một chút, mới phát hiện dưới màn mưa có một người đang đứng cạnh xe cậu.

Sau khi xuyên qua những hạt mưa mông lung, thấy rõ người nọ, Vương Nhất Bác hơi nhíu mày một chút, bước nhanh đến.

Dù lớn màu đen che khuất mưa rơi trước mắt Tiêu Chiến, tóc anh ướt át, lông mi rũ giọt mưa, không biết đã đứng bao lâu rồi.

Vương Nhất Bác nâng tay lên, muốn lau mái tóc ướt của anh, cuối cùng run run, vẫn là để xuống.

Chỉ dời dù che mưa qua bên Tiêu Chiến một chút, giọng nói hơi bực bội

"Anh đứng đây làm gì? Quý Nam Sâm đâu? Xe hắn đã đi rồi, sao hắn không đưa anh về?"

Tiêu Chiến liếm liếm môi bị nước mưa lạnh thấu, không trả lời Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ anh bị xối, không hiểu sao trông hơi đáng thương, như con mèo nhỏ rơi xuống nước mà cậu từng thấy ở hiên nhà khi còn nhỏ, giọng càng thêm nóng nảy

"Nói chuyện."

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu, dùng giọng rất nhẹ nói

"Cậu muốn tôi đi với hắn sao?"

"......"

Tay cầm dù của Vương Nhất Bác nắm thật chặt, nói không ra lời.

Tiêu Chiến chỉ lẳng lặng nhìn cậu, giọng nói cũng chứa hơi nước của nước mưa

"Nhưng tôi muốn đi theo cậu."

Tim Vương Nhất Bác chợt đập mạnh, còn vang hơn tiếng mưa rơi này, cậu hỏi với vẻ run rẩy không thể tin

"...... Anh nói cái gì."

"Tôi nói tôi muốn đi theo cậu." Tiêu Chiến vẫn rất bình tĩnh, nhưng giọng hơi run lên.

Sự im lặng của Vương Nhất Bác, cùng đôi mắt thâm thúy sâu thẳm, như một cây dao nhỏ đang cắt tim anh, khiến Tiêu Chiến hơi khó thở.

Nhưng giây tiếp theo, nụ hôn của Vương Nhất Bác liền rơi xuống, cậu khống chế đầu Tiêu Chiến, kéo anh về phía mình, sau đó vuốt ve cánh môi lạnh băng của Tiêu Chiến thật mạnh.

Mưa to như thác, bọn họ im lặng ôm hôn.

🌟🦁🐰🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro