Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌟🦁🐰🌟

Tiêu Chiến gọi hai cuộc cho Trì Bạch đều không bắt, rất nhanh nhận được tin nhắn của Trì Bạch

【Tớ không sao, tớ muốn một mình yên tĩnh.】

Được rồi, Tiêu Chiến cũng không quấy rầy y nữa, để y một mình hoãn lại trước.

Vương Nhất Bác đưa táo đã gọt xong qua

"Bạn anh có ổn không?"

"Cậu ấy bình thường đều là ban ngày nói rất ổn, không sao, đến đêm liền sẽ tìm tôi nổi điên." Tiêu Chiến cất di động, quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác "Cậu có thể gửi WeChat của Lý Kinh cho tôi không, tôi sẽ giải thích rõ ràng với hắn."

Vương Nhất Bác nhướng mày "Anh đây là, muốn từ chỗ của tôi lấy WeChat của một người đàn ông khác sao?"

"Thế nào? Bác thần không vui à?" Tiêu Chiến cười hỏi.

"Không vui, anh ăn táo tôi sẽ suy xét suy xét." Vương Nhất Bác dựa vào bàn máy tính, đưa táo đến bên miệng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn còn ngồi, mở miệng ăn "Có thể không?"

Vương Nhất Bác chọt quai hàm phồng phồng của anh "Anh đúng là không sợ tôi ghen a."

"Bớt đê." Tiêu Chiến đập tay cậu.

"Được rồi, cũng không phải không được, nhưng tôi nghĩ loại chuyện này, hai người đó tự xử lý tốt hơn." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến cúi đầu, thật ra cũng thấy có lý.

-------

Cũng sắp đến thời gian huấn luyện của chiến đội rồi, Viên Hiểu là người đầu tiên vào phòng huấn luyện, nháy nháy mắt chào hỏi hai bọn họ.

"Sao hôm nay em đến sớm vậy?" Vương Nhất Bác hỏi cậu ấy.

Phải biết rằng bình thường Viên Hiểu không đến muộn đã là không tệ rồi.

"Muốn đến rút hộp sớm, hey, anh xinh đẹp, bộ skin nữ hề mà anh thích kia đã quay trở lại rồi, còn ra một skin súng hồng nhạt siêu đẹp, anh muốn rút không?" Viên Hiểu nói.

Tiêu Chiến gật đầu, lập tức chuẩn bị login.

Vương Nhất Bác đẩy anh một cái "Lát nữa chúng tôi phải huấn luyện, tôi sẽ tìm máy tính khác cho anh."

Tiêu Chiến lập tức nói "Không quấy rầy các cậu huấn luyện đâu, tôi về rút cũng được."

"Không phải anh đã hứa hôm nay mời tôi ăn cơm sao." Vương Nhất Bác cười "Lại đổi ý à?"

"Không phải......"

"Được rồi, anh dùng laptop của tôi đi, ở ngay bên kia, tôi đi lấy cho anh."

Một lát sau, Vương Nhất Bác qua kêu Tiêu Chiến

"Đi đi, login sẵn cho anh rồi."

Tiêu Chiến ngồi trên sô pha bên ngoài phòng huấn luyện, thấy tài khoản đã đăng nhập, liền chuẩn bị nạp tiền.

Kết quả khi anh nhấn mở giao diện rút hộp, lại phát hiện tài khoản của mình đã có 30w điểm khoán.

(Điểm khoán 点券: là hình thức lấy tiền mặt đổi điểm ảo theo quy định của công ty dịch vụ, mua hàng ảo trong game bằng cách xài điểm ảo.)

Đù mé?

Tiêu Chiến hơi không dám tin lại đếm một lần, thật thật sự sự là 30w.

Anh lại thoát ra vào lại lần nữa, con số vẫn không thay đổi, nếu không phải vấn đề của hệ thống, vậy chỉ có thể là......

"Cậu nạp tiền cho tài khoản của tôi rồi sao?" Tiêu Chiến vẫy tay để Vương Nhất Bác lại đây.

"Ừm, trợ lực mỗi giấc mơ hồng của sếp." Vương Nhất Bác nói một cách đương nhiên.

"Sao lại đột ngột như vậy a...... Tôi chuyển cho cậu." Tiêu Chiến nói xong liền muốn lấy di động.

Bị Vương Nhất Bác đè về, nhìn anh khóe mắt lộ vẻ cười

"Thật ra trước đây lúc biết anh thích skin đẹp đã muốn mua cho anh rồi, nhưng mà, lúc đó...... sợ làm như vậy, anh sẽ không để ý đến tôi nữa."

Tiêu Chiến hừ cười một tiếng, bắt đầu rút hộp "Không nhìn ra, tuổi không lớn, ý tưởng lại rất nhiều."

"Đúng vậy, tôi còn có...... rất nhiều rất nhiều ý tưởng, trước đây không dám, bây giờ đều muốn làm."

Vương Nhất Bác kề sát vào tai anh, khẽ cười

"Sếp à, đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu bắn đối kháng với tôi chưa?"

Cậu sáp đến, Tiêu Chiến quay đầu muốn nhìn cậu, kết quả chóp mũi của hai người đột nhiên cọ nhau không kịp đề phòng.

Vương Nhất Bác không lui, Tiêu Chiến cũng không.

Thật ra Vương Nhất Bác cố ý trêu anh, nụ cười lưu manh còn chưa kịp thu, trông giống chú chó chơi hư xong, trong ánh mắt là sự khiêu khích màu hổ phách.

Môi Tiêu Chiến giật giật, đột nhiên liền dán lên, dùng sức chạm vào môi Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác thoáng cái lui ra, hai người đang ở ngoài cửa phòng huấn luyện, còn có thể nghe được tiếng gào kích động khi mở hộp của Viên Hiểu bên trong.

Cậu vốn không ngờ Tiêu Chiến sẽ hôn cậu, bỗng chốc bị hôn ngốc, hơi không phản ứng kịp.

Tiêu Chiến chống đầu cười với cậu "Còn bắn không Bác thần?"

"Chậc." Vương Nhất Bác nhướng mày, khống chế cổ của Tiêu Chiến muốn hôn lại, kết quả chỉ hôn đến mu bàn tay cản môi của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua mấy vị đã xuống lầu bắt đầu huấn luyện, đẩy cậu ra xa

"Được rồi, cậu nên đi huấn luyện rồi."

Vương Nhất Bác vào phòng huấn luyện, Viên Hiểu thò qua hỏi cậu hôm nay luyện gì.

Vương Nhất Bác vuốt vuốt môi

"Luyện bắn."

-------

Mấy ngày sau, Tiêu Chiến cơ bản đều lãng phí ở quán bar.

Quán bar ồn ào, âm nhạc điếc tai, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy, mấy thứ đó đều không ồn bằng tiếng khóc của Trì Bạch.

"Hu oa oa oa oa, rõ ràng buổi tối còn gọi người ta là bé đáng yêu, quay đầu liền chặn người ta, đàn ông gì thế a! Hu hu hu thật không có phẩm chất! Đm...... Hu hu hu hu, mẹ nó tớ buồn quá!!!"

Trì Bạch vừa gào khóc lớn, vừa kéo tay áo của Tiêu Chiến lau nước mắt, lau hồi lâu, đột nhiên nói

"Này, mascara vẫn ổn chứ, không lem chứ."

Tiêu Chiến: "......"

Trì Bạch nức nở, chóp mũi hồng hồng, vẻ ngoài của y vốn đáng yêu, khóc lên cả người đều sưng như cái bánh bao vậy, Tiêu Chiến nhéo nhéo mặt y

"Được rồi, đừng khóc nữa, cậu đã khóc hai ngày rồi."

Trì Bạch nhận rượu mà anh đưa qua uống một ngụm, nức nở nói "Người ta buồn mà...... Ai hiểu a, từ khi hắn ra mắt tớ đã chỉ thích hắn rồi, tớ a, tớ là người lăng nhăng như vậy a, mà tớ lại thích hắn lâu như vậy, kết quả...... Hu hu hu hu oa oa oa...... Kết quả liền không có kết quả nữa...... Tớ lại không phải cố ý lừa hắn...... Tớ cũng không biết người bị lừa là hắn......"

"Đời này tớ cho rằng tớ không có cách nào có được hắn...... Ai ngờ, có được liền lập tức mất đi...... Ông trời ơi!! Tạo hóa trêu ngươi a!!! Tớ không bao giờ yêu qua mạng nữa......"

Tiêu Chiến bị y khóc đến đau đầu, đỡ đỡ trán

"Cậu nói thật cho tớ biết xem, rốt cuộc vì sao cậu thích hắn?"

Vẻ ngoài của Lý Kinh cũng được đi, nhưng thật sự không tính là quá đẹp, so với mấy soái ca mà Trì Bạch thích khác, thật sự xem như bình thường, còn đeo kính, thật ra Tiêu Chiến không quá hiểu.

"Tớ à...... Lần đầu tiên thấy hắn, hắn rất ngây ngô, cậu biết mà, hơn nữa trên người hắn có một loại khí chất đặc biệt, cậu hiểu không?" Trì Bạch nói.

Tiêu Chiến thành thật nói "...... Tớ thật sự không hiểu."

"Chính là...... Ừm...... Ừm......" Trì Bạch cân nhắc dùng từ một chút "Chính là kiểu, nhân phu cảm a, nhìn hắn liền cảm thấy, rất hợp kết hôn rất ngoan."

(Nhân phu cảm 人夫感: hình dung người đàn ông có một loại cảm giác rất hợp làm chồng.)

Tiêu Chiến: Được rồi, không hiểu, nhưng tôn trọng.

Trì Bạch dựa vào vai anh thút thút thít thít

"Tiêu Tiêu à, cậu cũng biết những đứa trẻ xuất thân từ cô nhi viện như chúng ta, thật ra rất muốn có nhà...... Trước đây tớ...... Quên đi không nhắc nữa, có lẽ cậu nghĩ tớ ngu ngốc đi, tớ chính là bị loại cảm giác này trên người hắn thu hút, nói không rõ, chính là...... cảm giác."

Tiêu Chiến nghe xong, chỉ thấp đầu, rất lâu mới nói

"Tớ hiểu."

Hồi đại học, lúc mới gặp Quý Nam Sâm, anh cũng bị thu hút bởi sự trưởng thành và chững chạc vượt xa các bạn cùng lứa trên người hắn, đồng thời cũng bị ấn tượng bởi sự bình tĩnh định liệu trước bản vẽ thiết kế của hắn, cứ thế chui đầu vào chẳng quan tâm gì, chinh chiến cùng hắn nhiều năm như vậy.

Quý Nam Sâm không có nhân phu cảm, hắn giống một người phụ huynh phụ trách dẫn đường hơn, điềm đạm và kiên định, cho Tiêu Chiến một phương hướng rõ ràng.

Đề tài đến đây, có thêm vài phần tối tăm, tốc độ uống rượu của Trì Bạch lại nhanh, không bao lâu liền hơi say, lại bắt đầu lặp đi lặp lại nói y buồn.

"Đừng buồn." Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt y.

"Muốn khóc quá, khó qua quá...... Rõ ràng tối hôm trước còn gọi người ta là bé đáng yêu, nói tớ có dáng vẻ gì hắn cũng thích, tra nam ngủ fan này......"

Trì Bạch lại bắt đầu.

Đoạn lời nói này, hai ngày nay Tiêu Chiến đã nghe đi nghe lại hơn trăm lần không dứt rồi.

"Câm miệng." Tiêu Chiến bóp môi đang cử động lên xuống của y "Ông đây đặt người mẫu nam cho cậu, còn buồn không?"

Trì Bạch chớp chớp mắt, nói không được, liền vươn năm ngón tay, vẫy tay mạnh

"Vẫn không được à? Xem ra thật sự khó qua." Tiêu Chiến nói.

Kết quả Trì Bạch bị buông ra, giơ năm đầu ngón tay lắc

"Tớ muốn năm người, kiểu ngực lớn."

Tiêu Chiến:......6

Rất nhanh năm soái ca cơ bắp liền chen đến ghế dài của bọn họ, Tiêu Chiến thấy Trì Bạch vui vẻ kêu to chơi rung ngực với người ta, anh mới yên lòng, móc di động ra nhìn thoáng qua.

Vương Nhất Bác đã gửi một tin nhắn cho anh vào nửa tiếng trước

【Live stream với tôi một chút nhé? Bắn một mình chán quá.】

Tiêu Chiến bận ở bên Trì Bạch, có vài ngày hai người chưa gặp mặt rồi.

Tiêu Chiến nhìn thời gian một chút, chắc Vương Nhất Bác vẫn chưa offline, ma xui quỷ khiến anh liền muốn lẻn vào phòng live stream của Vương Nhất Bác xem.

Anh đeo tai nghe nhấn vào, quả nhiên Vương Nhất Bác vẫn chưa offline, hơn nữa hiếm thấy mở màn hình.

Gương mặt trên màn hình live stream ấy vẫn ưu việt như cũ, mặc đồ chiến đội màu đen, chắc là mới tắm xong, tóc đen mềm mại phủ trên trán, rất đơn giản, cũng rất thanh đạm, nhưng rất đẹp, mang theo khí độ thiếu niên, nhưng đầm mắt đen nhánh bình tĩnh ấy, lúc ngước mắt có cảm giác áp bách khiếp người.

Môi mím rất chặt, sau một lúc lâu vẫn không nói một lời, chỉ yên tĩnh chơi game.

Tiêu Chiến đã gửi một câu bình luận

【Tâm trạng của streamer không tốt sao?】

Nhóm fans vốn vừa xem live stream vừa nói chuyện phiếm, chủ yếu là bản thân Vương Nhất Bác không nói lời nào, mọi người cũng chỉ có thể nói với nhau, thấy Tiêu Chiến hỏi, thế mà cũng còn có người trả lời anh

【Vừa mới bị quản lý xuống cưỡng ép mở màn hình, cáu kỉnh đó.】

【Ha ha ha ha, Bác thần live stream vẫn luôn rất ít nói a.】

【Nhưng mà lần trước anh ấy chơi với tiểu ca ca Sean kia, nói cũng rất nhiều a.】

【Lần trước, lần trước nào, tui bỏ lỡ gì rồi?】

【Đừng lo lắng, anh ấy chơi một mình chán thôi.】

Trên làn đạn đang thảo luận kịch liệt.

Vương Nhất Bác cau mày, diệt một đội xong, ngẩng đầu lên nhìn màn ảnh, bỗng nhiên nói

"Tâm trạng không tốt à? Ừ, vì anh không trả lời tin nhắn của tôi."

Tiêu Chiến: ?

Không phải chứ, Vương Nhất Bác đây là thuận miệng nói, hay là thật sự bắt được anh lén vào phòng live stream rồi?

Rất nhanh trên làn đạn đã có người giải quyết nghi vấn của Tiêu Chiến

【Người vừa rồi hỏi Bác thần có phải tâm trạng không tốt không có ID là Sean, là Sean lần trước chơi game cùng nhau sao?】

Tiêu Chiến mới chú ý đến, mọi ID mạng xã hội của anh đều là tên tiếng Anh của anh.

Nhưng mà, Vương Nhất Bác thế mà lại thấy được ngay?

Tiêu Chiến mím môi, định nghiệm chứng một chút, vì vậy đập thưởng cho Vương Nhất Bác một sao bắc cực.

Vương Nhất Bác lái xe, lạnh nhạt nhìn thoáng qua giao diện live stream

"Chịu để ý tôi rồi à?"

Tức khắc trên mặt Tiêu Chiến hơi nóng lên, quả nhiên Vương Nhất Bác tìm được anh, nhưng mà...... phòng live stream còn có nhiều người như vậy, cậu ấy thế mà lại cứ nói chuyện với mình đương nhiên như vậy.

【Đm, sao tui nghe ra trong lời này có ủy khuất vậy?】

【Bác thần, anh tỉnh táo một chút, anh vẫn đang live stream đó.】

【A a a, đây là kiểu chó con ủy khuất gì vậy a, yêu yêu.】

【Con trai, con sao thế con trai, nói cho ma ma biết ai ức hiếp con?】

【...... Chỉ có một mình tui thấy hơi mập mờ sao?】

Làn đạn bay đủ loại bình luận của thủy hữu.

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến đều cuộn tròn lên, không biết nên đáp thế nào.

Kết quả Vương Nhất Bác còn ở đó, tiếp tục nói

"Uống rượu xong chưa? Cần tôi đến đón anh không?"

【A a a a a a, Bác thần thế mà lại có thể nói chuyện dịu dàng như vậy sao?】

【Rốt cuộc anh ấy đang nói chuyện với ai a??!】

【Thủy hữu có chị dâu ẩn núp sao??】

【Ôm Tlomls của tui đi, đừng nói bậy, có lẽ chỉ là bạn bè.】

【Uống rượu xong rồi, lập tức ngoan ngoãn chờ Bác thần đến đón.】

【Ngoan ngoãn chờ ➕1】

【Bác thần, địa chỉ của em là......】

Tiêu Chiến rốt cuộc nhịn không nổi nữa, gửi một tin WeChat cho Vương Nhất Bác

【Mẹ nó cậu đừng nói lung tung trên live stream nữa!】

Màn ảnh, Vương Nhất Bác nhìn lướt qua WeChat, tiếp tục không trả lời anh, mà nói ở phòng live stream

"Tôi không nói lung tung, tôi chỉ muốn đến đón anh thôi."

【...... Mặc kệ là ai, thấy con trai của tui đáng thương như vậy, để cậu ấy đi đón được không?】

【Thật sự không được thì ma ma đi đón thay con, được chứ?】

【Không phải chứ...... Tui thật sự cảm thấy Bác thần đang yêu đương.】

【Mẹ ơi, tui sắp có chị dâu rồi sao????】

【Con trai à! Trong lòng không có gái, rút súng tự nhiên thần! Ma ma không cho phép con yêu đương!!!】

【Vì sao nhất định phải là con gái?】

【? Tuyển thủ esports bây giờ đều dựa vào lăng xê sao?】

【Cười chết, Bác thần cần lăng xê sao?】

......

Bởi vì anti fan vào loạn, làn đạn đột nhiên liền rùm beng.

Tiêu Chiến tức khắc khẩn trương hơn, rõ ràng vẫn đang ở quán bar ầm ĩ, anh lại chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác trong tai nghe.

Vương Nhất Bác như thể không nhìn thấy làn đạn đang cãi nhau, chỉ tiếp tục chơi game, nhẹ nhàng bâng quơ nói

"Không cho đón sao?"

Tiêu Chiến lập tức trả lời cậu bên WeChat

【Cho cho cho, cậu mau mau câm miệng cho ông đây.】

Trong màn hình live stream, Vương Nhất Bác lộ ra nụ cười đầu tiên trong live stream hôm nay, môi hơi hơi nhếch lên, nhướng mày một chút

"Đã nhận."

Tiêu Chiến rời khỏi phòng live stream, di động đã bị Trì Bạch đè lại một phát, đầy người mùi rượu đang chảy lên người anh

"Gửi tin nhắn với ai mà khóe miệng sắp nứt ra rồi......"

Tiêu Chiến thu di động

"Không có gì, đợi lát nữa Vương Nhất Bác đến đón chúng ta."

Trì Bạch ôm cánh tay anh, đã say hoàn toàn, miệng vẫn lẩm bẩm lầm bầm

"Thật hâm mộ cậu a...... Không có tra nam chết tiệt Quý Nam Sâm kia, vẫn có lốp dự phòng cực phẩm như Vương Nhất Bác...... Nhìn tớ xem...... Hu hu hu hu......"

Y lại bắt đầu khóc.

Tiêu Chiến sững sờ ra đó, anh bị lời nói của Trì Bạch đánh trúng.

Lốp dự phòng...... Vương Nhất Bác sao?

Chính mình, thật sự đang xem Vương Nhất Bác như lốp dự phòng sao?

Tiêu Chiến đột nhiên không cười nổi nữa.

Cúi đầu gửi thêm một tin nhắn khác vào khung chat đã gửi địa chỉ

【Cậu đừng đến, tôi tự về.】

Nhưng khi anh đưa Trì Bạch đến xe của người bạn tiện đường, ngẩng đầu lên, quả nhiên vẫn thấy xe của Vương Nhất Bác đã dừng ở ven đường.

Tiêu Chiến đi qua "Không phải đã nói đừng đến rồi sao? Tôi có thể tự về."

"Tôi muốn đến." Vương Nhất Bác ngoéo tay một cái với anh "Lên xe đi."

Tiêu Chiến quay đầu liền đi "Không cần."

Vương Nhất Bác ngẩn ra một chút, tiếp đó lái xe đi theo.

Tiêu Chiến đi đường, G-Class đen phía sau liền không vội không chậm đi theo phía sau.

Đã rạng sáng, trên đường không có xe, một người một xe đi tới, nhưng vẫn kỳ lạ.

Cứ đi vậy một lát, đèn xe chói khiến Tiêu Chiến đau mắt, cuối cùng anh cũng dừng lại

"Cậu về đi, quá muộn, ngày mai còn phải huấn luyện."

Vương Nhất Bác chạy xe sóng vai với anh, đánh tay lái, trầm giọng nói

"Không sao, tôi về cùng anh."

"Vương Nhất Bác...... Trước đây sao không phát hiện cậu phiền người vậy chứ?" Tiêu Chiến hơi bực.

Vương Nhất Bác cười nhẹ hai tiếng "Hôm nay không mang da dê nhỏ nữa à?"

Tiêu Chiến thoáng cái dừng bước, càng bực, hận không thể đi tới đánh cậu.

Vương Nhất Bác lại nói "Nghe lời, dù trời không mưa, nhưng da dê nhỏ đi lâu rồi cũng sẽ biến hình a."

"Cậu có phiền không vậy." Tiêu Chiến lại cúi đầu đi.

Đi được 500m, cuối cùng Tiêu Chiến cũng dừng lại, Vương Nhất Bác cũng dừng lại theo.

Tiêu Chiến tự sa ngã nói "Chân đau."

Thật ra giày hôm nay không phải da dê nhỏ, nhưng gót rất cứng, đi lâu rồi liền bắt đầu khó chịu.

Vương Nhất Bác xuống xe, kéo cửa xe cho anh

"Mời sếp."

Tiêu Chiến thở dài, cuối cùng vẫn lên xe.

Vương Nhất Bác cầm khăn giấy lau mồ hôi cho anh, lái xe đi ra ngoài một lát mới nói

"Không tức giận nữa à?"

"Tôi nào có tức giận?" Tiêu Chiến vo khăn giấy thành cục, siết chặt trong lòng bàn tay.

"Vậy anh đang quậy cái gì?" Vương Nhất Bác lái xe thấp giọng nói "Tôi khiến anh khó chịu chỗ nào sao?"

Tiêu Chiến siết khăn giấy chặt hơn, sau một lúc lâu mới mở miệng nói

"Cậu...... đừng tốt với tôi như vậy."

Lời này liền khiến Vương Nhất Bác nghe vui vẻ

"Tôi không tốt với anh thì tôi tốt với ai, không phải chúng ta đã nói, có thể theo đuổi anh sao?"

"Không phải, cậu...... ai da...... nói không rõ."

Tiêu Chiến ở trên thương trường từ trước đến nay nói hay như hát ăn nói khéo léo, thế mà cũng có lúc bị hỏi đến mức nói không nên lời.

Anh cảm thấy mình như vậy hơi làm ra vẻ, nhưng anh lại không có cách nói rõ với Vương Nhất Bác.

Qua rất lâu, vẫn luôn chờ đến khi xe ngừng dưới lầu nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác xuống xe giúp anh mở cửa xe, đứng dưới đèn đường mờ nhạt, Vương Nhất Bác mới thấp giọng nói

"Dù sao cũng nên nói rõ cho tôi biết, tôi đã làm không tốt chỗ nào, tôi mới có thể sửa a."

"Cậu không có không tốt, cậu...... rất tốt."

Giọng của Tiêu Chiến hơi khàn

"Cậu đối với tôi quá tốt, nhưng tôi...... lại không có cách báo đáp cậu cái gì, hơn nữa...... con người của tôi, thật ra không đáng để ai thích."

Tiêu Chiến cảm thấy gần đây mình hơi trầm mê vào việc theo đuổi của Vương Nhất Bác, mà quên mất rằng cơ sở của sự mập mờ khiến tim người loạn nhịp ấy, xuất phát từ một phần tình cảm mà anh tạm thời không thể đáp lại.

Lời nói của Trì Bạch hôm nay bỗng chốc đã đánh thức anh.

"Tôi tạm thời, không có ý định muốn yêu đương, không muốn cậu lãng phí thời gian trên người tôi, cũng sợ cậu...... cho rằng...... tôi xem cậu là lốp dự phòng." Tiêu Chiến thấp giọng nói.

Vương Nhất Bác mím môi một chút "Vậy anh có sao?"

Tiêu Chiến thoáng cái chống lại ánh mắt của cậu "Đương nhiên tôi không có ý này."

Vương Nhất Bác cười, bả vai cũng hơi run theo, dưới đèn đường mờ nhạt dưới lầu nhà Tiêu Chiến, cậu đứng bên cạnh xe, cả người đều tan vào ánh sáng nhu hòa, có vẻ rất dịu dàng

"Vì vậy, anh đồng ý tôi theo đuổi anh, nhưng không đồng ý tôi đối tốt với anh, Tiêu Chiến, có đôi khi con người này của anh, thật sự rất ra vẻ."

Tiêu Chiến không dám nhìn vào mắt cậu, nghiêng đầu nói

"Vậy thì tốt, cậu đi mà thích người không ra vẻ đi."

Tiếng vừa dứt, Vương Nhất Bác tàn nhẫn nhéo vành tai anh một cái

"Tôi cứ thích anh ra vẻ, giống như làm nũng."

"Mẹ nó tôi đánh rắm......" Tiêu Chiến tức khắc xấu hổ buồn bực.

"Không được chửi bậy." Vương Nhất Bác nắm môi anh.

Tiêu Chiến vẫn trừng cậu, đánh vào mu bàn tay của Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác ăn đau vẫn không buông ra, giọng nói lưu luyến chứa sự dụ dỗ

"Tôi nói thích anh, chính là thích anh, tiền đề thích anh không phải muốn anh đáp lại, còn những thứ khác, tôi cho nổi, tôi có thể chấp nhận thất bại, dù sao tôi đã trao cho anh tình yêu của tôi rồi, dù anh chà đạp, hay nhận lấy, đều tùy anh."

Lời nói của Tiêu Chiến càng ngày càng thiếu tự tin

"...... Tôi chính là không muốn chà đạp."

Vương Nhất Bác vuốt cánh môi hơi lạnh của Tiêu Chiến một cái

"Vậy đừng nói lời không đáng được thích gì nữa, anh nói như vậy, mới là thật sự chà đạp tình yêu của tôi."

Tiêu Chiến xoa xoa tai nóng lên của mình, giọng nói càng nhỏ

"Cậu...... phiền người."

Vương Nhất Bác cười, Tiêu Chiến không nhìn cậu, cậu liền cố ý thò đầu qua

"Thật ra, nếu anh thật sự cảm thấy đau lòng tôi vào ao cá của anh, anh nên cho thêm chút ngon ngọt, khao tôi một chút, tỷ như......"

Vương Nhất Bác liền mở cánh tay ra.

Đèn đường mờ vàng phác hoạ mái tóc mềm mại và bờ vai thẳng tắp của cậu, chùm sáng vừa khéo rơi vào trong lòng cậu, đó là đảo nhỏ dịu dàng chỉ thuộc về anh.

"Ôm tôi một cái, để tôi nạp điện."

Cậu không yêu cầu một nụ hôn, hay một khoảnh khắc thân mật.

Cậu chỉ nói, ôm tôi một cái.

Mỗi phút mỗi giây trên toàn thế giới, có nhiều người đang ôm nhau như vậy, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy, cái ôm trước mắt này, là một hòn đảo đầy sự ấm áp.

Vì vậy vào khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến liền dang hai tay ôm lấy Vương Nhất Bác.

Áo hoodie của Vương Nhất Bác mềm mại, mang theo mùi hương thoang thoảng của nước giặt quần áo, cánh tay siết chặt ôm cả người Tiêu Chiến vào lòng, đây dường như chỉ là một cái ôm đơn thuần, lại dường như không chỉ là một cái ôm.

Bởi vì rất kỳ lạ, bọn họ đã làm chuyện còn thân mật hơn, nhưng giờ phút này, chỉ là cái ôm đơn giản, nhưng vào giờ phút này, Tiêu Chiến lại nghe thấy nhịp tim của bọn họ có cùng tần số.

Mãi đến khi ánh đèn đường nhấp nháy vì tiếp xúc không sáng, Tiêu Chiến muốn ngẩng đầu nhìn, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Nhất Bác?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn lại, thấy Quý Nam Sâm đứng trước chiếc Bentley đậu cách đó không xa, vẻ mặt hơi khó tin nhìn hai người bọn họ.

Tiêu Chiến có thể cảm giác được thân thể của Vương Nhất Bác nháy mắt cứng còng, tiếp theo, anh liền nghe thấy Vương Nhất Bác dùng giọng rất nhẹ, chào hỏi Quý Nam Sâm

"Chú tư."

🌟🦁🐰🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro