Vương Bảo Bảo ăn vạ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách Vương Nhất Bác lạnh giọng nhưng vẫn dỗ dành nói:

- "Đi về nhà nhanh, đừng có giận dỗi một tí là anh lại trốn về nhà mẹ đẻ như vậy chứ, anh quên là anh là người có gia đình rồi à."

Tiêu Chiến tức giận nói, "Anh không về, ai bảo em quá đáng".

- "Còn không phải là em lo lắng cho anh sao?". Vương Nhất Bác vặn lại, giọng có chút lên cao

- "Có gì mà phải lo, anh là đàn ông con trai đi chơi có lúc về nhà muộn một chút là em đã la anh, anh đâu phải thiếu nữ yếu đuối sao em lại cứ quan trọng hóa vấn đề lên như vậy"

- "Em gọi điện anh không bắt máy" Vương Nhất Bác bắt bẻ

- "Lúc đó anh không để ý, anh đã xin lỗi em rồi nhưng em vẫn càu nhàu suốt" Tiêu Chiến tủi thân nói

Nam nhân trai tráng đã hạ hết nước hết cái, lại còn mặt dày chạy sang nhà mẹ vợ bắt người về rồi thế mà anh ấy không thèm nhượng bộ mình lấy một lần. Vương Nhất Bác ấm ức nghĩ, hít một ngụm khí lạnh nghiêm túc hỏi lại lần nữa:

- "Có về nhà cùng với em không?"

Tiêu Chiến kiên quyết không nhượng bộ Vương Nhất Bác nữa dõng dạc nói:

- "Không là không!"

Bầu không khí lúc này tràn ngập thuốc súng, bàn tay Vương Nhất Bác co lại thành nắm đấm gân tay nổi lên từng mảng, lông mày thì xoắn chặt lại có thể kẹp chết một con ruồi, miệng mím lại thâm trầm nhìn Tiêu Chiến như một con sư tử đang quan sát con mồi của mình. Cha mẹ Tiêu Chiến đang đứng gần đấy còn chưa kịp lên tiếng hòa giải thì đã thấy con rể đột nhiên nằm xuống sàn, thanh âm nũng nịu phi thường đến đáng thương:

- "Anh phải về nhà với em, phải về nhà với em! Anh không về em ở đây ăn vạ cho anh xem!"

Tiêu Chiến: "..."
Mẹ anh: "..."
Bố anh: "..."

Về nhà với em ngay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro