Gọi Vương Nhất Bác là cún con dính người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong biệt thự, Vương Nhất Bác cởi áo khoác vest màu đen và đặt nó lên ghế sofa, đẩy cửa ban công ra đi vào.

Cậu nâng tay trái lên, ở chỗ cổ tay mở một khuy cúc áo, con ngươi nhìn về phía trước ngôi nhà đã bật đèn.

Ngón tay giữa của cậu kẹp lấy một điếu thuốc, tàn thuốc lẻ tẻ, hắc ám rơi xuống gian phòng bên trong lúc sáng lúc tối.

Vương Nhất Bác lắc điếu thuốc trên ngón tay, và tro tàn rơi trên mặt đất.

Ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, và rồi ngay sau đó cửa biệt thử liền mở ra, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, đi theo phía sau là cô bé giúp việc đặt túi lớn túi nhỏ xuống xong liền rời đi.

Mùa đông miền bắc không giống như miền nam, nhiệt độ không khí thấp, hệ thống sưởi trong nhà đang hoạt động hết công suất








Tiêu Chiến được bao bọc bởi chiếc áo khoác màu đen, đeo khẩu trang đứng trước cửa thay giày.

Cởi chiếc áo khoác đen nặng nề và treo nó trên móc áo, nhẹ nhàng thoáng nhìn liền thấy trên ghế sofa là một áo khoác tây trang màu đen khác.

Tiêu Chiến thuận tay bật công tắc trên tường, trên đỉnh đầu đèn liền sáng lên, mới nhìn rõ ràng có người đứng ở ban công, đưa lưng về phía anh là Vương Nhất Bác, cậu mặc một chiếc áo sơmi trắng mỏng.

"Vừa quay phim trở về, bên ngoài thời tiết rất lạnh, em nên mặc thêm nhiều quần áo vào."

Tiêu Chiến cầm lấy chiếc áo cộc tay trên ghế salon, thuận tiện treo lên trên móc áo, lấy một bộ áo khoác, và bước đến.

Vương Nhất Bác đứng ở ban hút thuốc một hồi, chờ khói trên người toàn bộ thổi tan đi, mới đẩy cửa ra, đi tới.

Tiêu Chiến vươn tay đưa áo khoác tới, Vương Nhất Bác đưa tay ra chạm đến đầu ngón tay lạnh như băng của Tiêu Chiến, chợt ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Tiêu Chiến đã gọi đồ ăn, rửa bát đĩa, đem thức ăn trong hộp bày ra.

"Sau này anh sẽ cố gắng đến ít hơn, truyền thông chính là thích đem sự tình viết khoa trương lên".

Vương Nhất Bác đi qua, từ phía sau vòng lấy eo của Tiêu Chiến "Em mỗi ngày đều muốn gặp anh."

Tiêu Chiến sững sờ, nhẹ nhàng gật đầu, "Gần đây đang bận quay phim. Bộ phim này cũng sắp xong rồi".

"Anh đó đừng vì giảm cân mà bỏ bữa nữa".

Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, vươn tay cầm lòng bàn tay của anh, muốn thông qua lòng bàn tay truyền nhiệt lại cho anh. "Gần đây thời tiết hạ nhiệt độ, em lo anh sẽ bị cảm lạnh".

Tiêu Chiến trong lòng ấm áp, "Anh không lạnh, ngược lại là em vẫn giống như trước đây, sao có thể mặc ít như vậy chứ." Anh nhìn vào bàn tay đang bị Vương Nhất Bác nắm chặt, không tự chủ được cười cười. "Cún con, đồ ăn nguội mất, mau ăn thôi."

Vương Nhất Bác lúc này mới buông tay Tiêu Chiến ra, ngồi vào ghế sau khi đã rửa tay sạch sẽ, cậu cầm đũa gắp một miếng rau cho vào trong miệng, "Kỳ thật em vẫn thích ăn cơm anh nấu hơn."

Sau khi nghe giọng nói của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía cậu, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền thấy Vương Nhất Bác gắp một miếng thịt đưa tới miệng của anh.

"Anh gầy quá rồi, ăn nhiều lên một chút, địa chỉ của anh vẫn là địa chỉ cũ chứ, em mua bánh mì cho anh loại mà anh thích ăn nhất nhé".

Vương Nhất Bác vươn tay nhéo nhéo mặt Tiêu Chiến "Bạn trai em gầy như vậy, em thật sự là đau lòng đó".

"Em nghèo thì có."

-‐------------------------------

Hai người có thể ngồi cùng một chỗ, ăn một bữa cơm quả thật không dễ dàng gì, người đại diện ban đầu đã sắp xếp cho Tiêu Chiến tham dự một sự kiện ra mắt thương hiệu tối nay nhưng anh đã từ chối.

Người đại diện ngoài miệng không nói, nhưng là đáy lòng nhất thanh nhị sở (hoàn toàn rõ ràng, rõ như ban ngày)

Bất quá không nói cái gì, chỉ là bảo anh chú ý một chút, đừng để cẩu tử săn được ảnh.

Tiêu Chiến bỏ đĩa có dầu ăn vào máy rửa bát, Vương Nhất Bác đã ở đằng sau đi đến.

Vương Nhất Bác đi tới, dùng hai tay đỡ lấy mặt anh, cúi đầu hôn lên khóe môi anh.

Vương Nhất Bác cẩn thận cạy mở răng của anh, cái lưỡi lạnh lẽo trượt vào trong, tham lam cướp lấy hơi thở thuộc về mình, dùng sức thăm dò mọi ngóc ngách.

Thật lâu sau Vương Nhất Bác giữ lấy mặt Tiêu Chiến, cười nói, "Cám ơn anh".

Bộ phim truyền hình YS đã được quay trong hơn ba tháng, và nó đã gần kết thúc.

Tiêu Chiến ngược lại là cùng đoàn làm phim cùng thú cưng chơi cùng một chỗ, thỉnh thoảng chụp một vài tấm ảnh của thú cưng gửi cho Vương Nhất Bác

Sau nhi trở lại đoàn làm phim, Tiêu Chiến nhận được bánh mì mà Vương Nhất Bác mua cho, những cái kia đều là trong lúc phỏng vấn đều có nói qua, anh không nghĩ rằng Vương Nhất Bác đã xem cuộc phỏng vấn của mình mà nhớ lại.

Trong lòng anh bên dấy lên một tia ngọt ngào, anh nhớ tới bức ảnh con mèo được chụp qua cửa kính, nghĩ đến liền ấn mở ứng dụng ốc đảo.

Nghĩ một chút làm sao để đối phương có thể  get được tâm ý của mình, nghĩ thật lâu, Tiêu Chiến đánh ba chữ -- yêu tinh dính người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro