Em sẽ không ghen đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay anh phải diễn một đoạn, cún con đêm qua nhìn thông báo, tức giận đến phát cuồng, trong Wechat là một hàng dài tin nhắn.

"Chiến ca, không được!!!!!!!!!!!!!!"

"Chiến ca! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!! Anh không được làm thế!!!"

Vương Nhất Bác sau khi gửi đi mấy thùng giấm chua liền tỉnh táo lại, ho khan vài tiếng, bắt đầu gõ điện thoại.

"Nhớ lấy, ngày mai, cố gắng quay một lần là qua".

"Nhớ lấy tối hôm qua, trước khi rời đi, trong phòng, hương vị mà em trao cho anh, không được phép quên".

Do dự một hổi, quyết định gửi tin nhắn đi, cẩn thận nghĩ thêm một chút, lại viết thêm mấy dòng.

"Cố gắng tự chăm sóc bản thân, cổ họng anh vẫn còn khó chịu, nhớ ngậm kẹo ho hôm qua em đưa, đừng cố sức quá, có thể làm thì làm, gần đây Vô Tích thời tiết kém, nhớ mang theo bình xịt nếu thấy không thoải mái thì phải xin phép nghỉ đi bệnh viện ngay có được không?"

Cậu muốn tranh thủ, làm một chút chuyện mà một người bạn trai nên làm, không muốn để anh lo lắng vì mình.

"Không cần lo, em sẽ không ghen".

Hay là gửi câu này? Nhất Bảo bĩu môi đầy uỷ khuất, vừa sợ hãi tin hồi âm, lại vừa chờ mong tin nhắn trả lời.

Tiểu Tán kết thúc một cảnh quay, nhìn thấy tin nhắn bất đắc dĩ mà cười thành tiếng. Gọi trợ lý Tiểu Dương đến, quở trách lần sau đừng có lén mật báo với cậu như thế nữa. Sau đó liền gửi qua mấy cái voice chat.

"Được, cổ họng anh hôm nay đỡ nhiều rồi, hôm nay vẫn cố gắng uống nhiều nước, cũng không thấy khó chịu, đã tốt hơn nhiều rồi. Chỉ là gần đây luôn quay ban đêm, có chút mệt mỏi, muốn được em ôm một cái."

Câu sau cùng giọng điệu có chút nũng nịu, sao mới xa nhau một ngày, liền thật nhớ cậu, mũi liền có chút đau.

"Anh dùng bình xịt rồi, rất dễ chịu, anh rất thích."

"Cảnh hôn.....anh sẽ cố gắng một lần là qua"

Gửi đi cái tin này, nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không được, cún con nhà mình bình thường rất thẳng thắn nghiêm chỉnh, nhưng mà một khi cùng mình nói chuyện yêu đương, liền thích nghĩ nhiều, dù không nói ra nhưng anh vẫn luôn biết.

"Vương lão sư, kỹ thuật của em tốt như vậy, anh làm sao có thể quên được.....hương vị của em~"

"Nhưng mà chúng ta, đã lâu rồi không có hôn....Hôm qua em..... cắn anh, hôm nay môi còn đau đấy."

"Lần sau, chúng ta luyện tập thêm một chút, được không?"

Lúc này, có tiếng đạo diễn hô: "Chuẩn bị! Diễn viên vào chỗ"

Tiểu Tán ngẩng đầu nhìn qua đạo diễn, cười cười để điện thoại xuống. Mở kịch bản ra, xem lại mấy lần, nghiêm túc ấp ủ cảm xúc, nghĩ đến một người... bắt đầu tập trung.
Anh quả thật không có cách nào nói với đạo diễn yêu cầu chỉ quay một lần, cũng chỉ có thể dùng cách của riêng mình tranh thủ một chút.

"Cố Nguỵ, hướng lên trên một chút, nâng tay lên cao một chút"

"Lâm Chi Hiệu, cảm xúc biểu đạt ra nào."

"Rất tốt, tuyệt"

"Cắt, Qua!!"

Một lần liền qua.

Anh khỏi ốm chưa?

Nhớ lời em dặn uống thuốc đầy đủ đó

Đừng có không chăm sóc bản thân, lần tới gặp anh mà không khỏi bệnh là không xong với em đâu

Hôm nay thật sự không vui

Không vui tí nào, chiến ca của mình sao lại lộ cảnh hôn chứ, thật muốn phát điên mà

Được rồi cún con, không giận nữa, anh hôn em rồi nè, em muốn anh làm gì anh chiều em hết. Yêu em, cún con của anh

Cre: 0吞噬了蟒蛇的大象

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro