Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm Tiêu Chiến mở mắt ra, đập vào mắt là một cái chăn cũ nát nhưng sạch sẽ, chăn mền trên người có chút nặng nề, lại mang theo hương vị của ánh nắng.

Anh đã trở về nhà bà ngoại, trong lúc nhất thời Tiêu Chiến không nhúc nhích, anh đang suy nghĩ, thời điểm anh ngủ, dường như anh có một giấc mơ... anh mơ tới Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác khóc đến thất kinh, hô hào gọi tên của anh...

Quả nhiên là đang nằm mơ, Vương Nhất Bác tiểu hỗn đản kiêu ngạo kia, sao có thể khóc được?

Chỉ là, làm sao anh có thể trở về?

Tiếng cọt kẹt của cửa gỗ vang lên, kéo suy nghĩ của Tiêu Chiến trở về, anh đảo mắt thay đổi khuôn mặt nở nụ cười, muốn chống đỡ cơ thể đang đau nhức của mình dậy nhưng không thành công, muốn mở miệng nói nhưng cổ họng đau đớn như bị hỏa thiêu, có người bộ pháp rất nặng nề vội vàng chạy tới, đỡ lấy tay anh.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn sang, sửng sốt, người trước mặt, là Vương Nhất Bác...

Vương Nhất Bác cũng trố mắt nhìn anh, có lẽ là muốn nói gì đó, nhưng không dám cũng không biết làm sao mà mở miệng, động tác này của hai người giằng co nửa ngày, Tiêu Chiến mới nở nụ cười trước, anh nhìn quần áo trên người Vương Nhất Bác, dở khóc dở cười.

"Cậu đang mặc cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác lúc này mới làm động tác đứng lên, dựng một cái gối, vịn Tiêu Chiến dựa vào bên trên, sau đó lại chạy đi rót một cốc nước đưa cho Tiêu Chiến, đôi mắt Tiêu Chiến thanh tịnh, nhận lấy cốc nước uống hai ngụm, cổ họng mới dễ chịu một chút.

Vương Nhất Bác nói, "Khi em tới... quần áo mặc hơi mỏng, Lý thúc ở bên cạnh nhà anh...... đưa cho em mặc......"

Tiêu Chiến lại liếc mắt nhìn, vẫn còn có chút muốn cười.

Bất cứ ai nhìn Vương Nhất Bác mặc một chiếc quần bông lớn màu lam đậm cùng chiếc áo khoác quân đội màu xanh lá cây như thế này đều cũng sẽ cười đi? Nhưng hết lần này tới lần khác, khí chất của người này quá tốt, ngũ quan quá tuấn tú, ngay cả khi ăn mặc mộc mạc như thế này, vẫn miễn cưỡng là một hương vị thời thượng...

Vương Nhất Bác muốn ngồi ở bên giường, do dự nửa ngày, vẫn là đứng ngay tại chỗ, hắn nháy mắt cũng không dám nháy mắt nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dựa người vào giường sờ sờ chiếc cốc thô ráp, chờ cốc nước đều chậm rãi uống xong, anh mới ngước mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, nhưng lại đối mặt với hốc mắt đỏ lên hoàn toàn của đối phương.

"Cậu...... sao vậy?"

"Tiêu Chiến......" thanh âm của Vương Nhất Bác trầm thấp khàn khàn đầy ủy khuất, còn có thêm một tia sữa âm, chỉ trong chốc lát môi hắn run rẩy, lúc sau mới nhẹ nhàng nói ra một câu, "Lúc em tìm anh trên xe buýt, anh phát sốt rất nghiêm trọng, em...... em cứ nghĩ là anh sẽ bị sốt đến phát ngốc......"

"......" Tiêu Chiến im lặng nhìn hắn mấy giây, mới có chút thở dài, tên oắt con này, làm sao từ trước kia đến bây giờ, nói chuyện đều ngốc như vậy?

"Cho nên là cậu đưa tôi trở về?"

Vương Nhất Bác gật đầu, nhếch môi nói, "Em muốn đưa anh về Trùng Khánh, nhưng em nghĩ... anh muốn cùng bà ngoại ăn Tết, nên mang anh trở về, còn may, thầy lang ở thôn anh không kém lắm, anh ngủ một ngày, cuối cùng cũng tỉnh......"

Ngủ một ngày? Vậy hôm nay không phải mùng hai sao?

Tiêu Chiến hỏi, "Bà ngoại tôi đâu?"

Vương Nhất Bác lúc này mới chợt hoàn hồn, quay người muốn đi báo tin, đi tới bên cạnh cửa sau lại chạy trở về nói, "Em bế anh đi chào bà ngoại anh nhé, bà ngoại rất lo lắng cho anh đấy....."

Tiêu Chiến nghe vậy, vừa kinh ngạc vừa trố mắt nhìn Vương Nhất Bác trước mặt.

Lần trước không nhìn hắn cẩn thận, hiện tại nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy, anh mới phát hiện Vương Nhất Bác bốn năm trước bây giờ ngũ quan đã nẩy nở cũng cao lớn, cả người nhìn qua đều trưởng thành không ít, nhưng có một thứ duy nhất không thay đổi, là đôi mắt kia, đôi mắt kia mặc dù không còn sự lạnh lẽo thù hận phách lối tùy ý như lần trước anh gặp hắn ở công ty nữa......

Mà bây giờ...... cảm xúc dưới đáy mắt của hắn là sự ẩn nhẫn xen lẫn áy náy và khổ sở, Tiêu Chiến thấy vậy càng khó chịu hơn.

Anh nhìn Vương Nhất Bác hỏi, "Có phải cậu biết gì rồi phải không?"

Vương Nhất Bác hơi sững sờ, lập tức lắc đầu, có chút phẫn nộ lại ủy khuất nhìn anh nói, "Em cái gì cũng không biết, Quách Thừa không chịu nói cho em, cũng không ai chịu nói với em, Tiêu Chiến, em cảm thấy mình như một kẻ ngốc, mọi người biết tất cả mọi chuyện, mỗi người đều coi em như một thằng ngốc vậy......"

Tiêu Chiến chìm mặc hai giây, vẫy tay gọi hắn lại, "Lại đây."

Đáy mắt Vương Nhất Bác chợt lóe lên kinh ngạc, một giây sau, mang tai đỏ thành một mảnh, hắn cùng tay cùng chân đi qua, ngồi ở bên giường, ánh mắt Tiêu Chiến cạn nhu nhìn Vương Nhất Bác nói, "Tôi cho cậu biết chuyện gì xảy ra."

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bình tĩnh nói, "Cậu hẹn tôi gặp mặt ở sân thượng, tôi đã không đi, chính Hà Tử Hằng nửa đường chặn lại cản tôi, cậu ta nói cậu đang đùa giỡn tôi, chỉ vì chính sự thắng bại của cậu, nếu tôi đi, sẽ là cả một đời sỉ nhục, cậu ta không để tôi đi, bọn tôi xảy ra tranh chấp, cậu ta bị tôi đẩy ngã, tổn thương rất nghiêm trọng, bởi vì tôi cố ý làm tổn thương người khác, bị phán thi hành án thời hạn bốn năm tù, nửa năm trước, bởi vì cải tạo tốt nên mới được ra tù sớm."

Đôi đồng tử màu nâu nhạt của Vương Nhất Bác đột nhiên co lại thành một điểm, huyết sắc trên mặt hoàn toàn như bị rút đi, ngay cả bờ môi không có huyết sắc cũng có chút run rẩy.

Tiêu Chiến hỏi, "Cậu nói cho tôi biết, cậu ta nói là sự thật sao? Lúc đó, cậu có thực sự nghĩ như lời hắn nói không?"

Một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới hoàn hồn, hắn mở rộng miệng, hô hấp dồn dập, toàn thân đều đang run rẩy.

"Em, Tiêu Chiến, em, em......"

Tiêu Chiến nhìn hắn, vừa bướng bỉnh lại vừa bình tĩnh hỏi, "Là nghĩ như vậy sao?"

Ngón tay của Vương Nhất Bác run rẩy từ từ cuộn tròn lại, hồi lâu, hắn mới thoáng bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến một chút, chật vật nói ra một chữ.

"Đúng."

- - -

Vương Nhất Bác không biết đâu là ngưỡng không thể đạt được trong lòng hắn, nhưng chẳng bao lâu, lời của hồ bằng cẩu hữu nói đã làm hắn mơ hồ bắt lấy một điểm.

Bọn hắn nói, "Xem ra người Tiêu Chiến thích là Hà Tử Hằng à, hôm qua Hà Tử Hằng đi xe đạp đưa Tiêu Chiến về ký túc xá đó, nghe nói Tiêu Chiến còn uống say, là cậu ta cõng lên lầu."

"Ha ha, đây không phải là vừa vặn à, như thế này ô danh của Bác thiếu của chúng ta chẳng phải không công tự phá sao, về sau a, tốt nhất là nên tránh Tiêu Chiến càng xa càng tốt, nếu không thì ai biết liệu bức ảnh bị photoshop kinh tởm tiếp theo có phải là chúng ta hay không chứ?"

"Nói đủ chưa?" Vương Nhất Bác đập đôi đũa xuống bàn, lồng ngực phập phồng dữ dội, hắn mắt lạnh nhìn hai người, âm thanh lạnh lùng nói: "Các người buồn nôn ai? Không muốn ăn cơm thì cút ra khỏi đây, đừng ở trước mặt tôi nói ra hai chữ Tiêu Chiến!"

Hồ bằng cẩu hữu hiểu sai nguyên nhân Vương Nhất Bác nổi giận, nghĩ là bởi vì lúc trước hắn bị oan uổng, lòng dạ không vui, vội vàng nói, "Thật sự buồn nôn, chuyện này không thể cứ quên đi như vậy được, phải làm gì đó để lấy lại tên tuổi cho cậu mới được!"

"Chính là, vô duyên vô cớ cho cậu đội một cái nồi đen lớn như vậy, quay đầu một cái lại cùng Hà Tử Hằng không rõ không sở, quả thực chính là đại diện cho cái loại trà xanh mà, phải nghĩ ra cách dạy dỗ lại bọn họ đi."

Quách Thừa nhìn hai người nói, "Trước đó nói Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác không phải các người sao?"

Hai người có chút lúng túng gãi gãi đầu, Vương Nhất Bác trừng mắt, giống như là tìm được đường tắt phát tiết, "Đúng thế, tôi thấy những lời đồn này, khả năng truyền đi lớn nhất chính là từ hai cái mồm chó của các người đi?! "

Hai người vội vàng nói không phải, Quách Thừa lại nói, "Dạy dỗ thì cũng không cần thiết, nhưng tiểu thủ đoạn vẫn là phải có, tôi có thể thấy rằng Hà Tử Hằng rất thích Tiêu Chiến, nếu như để cậu ta biết người Tiêu Chiến thích là Vương Nhất Bác? Các người cảm thấy cậu ta sẽ như thế nào?"

Vương Nhất Bác gần như là tiện tay cầm đôi đũa đũa trên bàn lên đánh Quách Thừa, "Mẹ kiếp, đã nói là đừng nhắc đến tôi, có phải là anh không nghe rõ có đúng không?"

Quách Thừa né tránh đôi đũa, cười hề hề quỷ dị nói, "Tôi nói là, chỉ giả vờ thôi, cậu có còn muốn xuất ngụm ác khí hay không? Nếu tôi là câu ấy hả, tôi đội cái nồi lớn như thế, tôi không thoải mái đâu, tôi cũng sẽ không để bọn họ thoải mái, ngay cả khi bọn họ không quan tâm đến ánh mắt của người khác và quả thực muốn ở bên nhau đi chăng nữa thì giữa tình lữ, sợ nhất chính là nghi ngờ, chỉ cần có nghi ngờ, bọn họ sẽ mãi mãi đều không thể đi được một đoạn, sự trả thù của chúng ta sẽ diễn ra."

Mãi mãi đều không thể đi được một đoạn......

Câu nói này giống như là ma chú xoay quanh trong đầu Vương Nhất Bác, rất nhanh chui vào đáy lòng ác liệt nhất, rễ cây nảy mầm chớp mắt liền trưởng thành một đại thụ chống trời.

Không sai, hắn muốn để Tiêu Chiến mãi mãi cũng không thể cùng Hà Tử Hằng ở bên nhau...

"Vậy phải làm sao?"

Quách Thừa nhảy dựng lên phủi tay, "Rất đơn giản a, giả vờ a, giả vờ, cậu đừng nóng giận."

Hắn đi tới, vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác nói, "Giả vờ người Tiêu Chiến thích là cậu, mà cậu so với tên Hà Tử Hằng kia ưu tú gập bội phần, cậu chỉ cần ở trước mặt Hà Tử Hằng, dùng tư thái của người chiến thắng nói cho hắn biết, người Tiêu Chiến thích chính là cậu, hắn chỉ là vật thay thế, cậu đừng để cho hắn có được Tiêu Chiến, nút thắt trong lòng của hắn coi như đánh phải thật gắt gao."

Vương Nhất Bác nhíu mày có chút do dự, hắn cảm thấy lời này không đúng, hắn không muốn Tiêu Chiến......

Hắn chỉ là...... chỉ là......

Chỉ là cái gì, Vương Nhất Bác còn chưa nghĩ rõ ràng, Trần Manh Manh liền từ một bên lao ra quát vào mấy người nam sinh bọn hắn, "Các người có phải là quá đáng lắm rồi không? Học trưởng Tiêu Chiến đã làm gì đắc tội với các người? Mà các người đối xử với anh ấy như vậy? Vương Nhất Bác, cậu có phải là đàn ông hay không? Cậu thật sự muốn làm như vậy sao?"

Trần Manh Manh bảo vệ Tiêu Chiến, điều này khiến tâm lý của Vương Nhất Bác hoàn toàn bị cây đại thụ hắc ám chống đỡ phá nát tâm nhĩ, đôi mắt của hắn lập tức lạnh lại, dứt khoát nói, "Liên quan gì tới cô?"

"Bây giờ cậu là bạn trai tôi! Tôi không cho phép cậu đi làm loại chuyện hạ lưu này! Càng không cho phép cậu làm chuyện này với học trưởng Tiêu Chiến!"

Hồ bằng cẩu hữu chậc chậc lắc đầu, đi đến bên cạnh Trần Manh Manh âm dương quái khí nói, "Tôi nói giáo hoa a, bây giờ cô là bạn gái của Nhất Bác, bạn trai cô bị người khác đổ oan cho là cái đồ biến thái, cô không giúp bạn trai cô thì thôi, sao còn đi giúp cái người đã hại bạn trai mình như thế này chứ?"

"Tôi......" sắc mặt Trần Manh Manh xanh trắng lẫn lộn , lại nói không nên lời là vì sao, không bao lâu, vành mắt liền đỏ cả lên nhìn Vương Nhất Bác nói, "Tóm lại, cậu không thể làm như vậy! Tôi sẽ nói cho học trưởng Tiêu Chiến biết!"

"Hắc, tôi nói cô vẫn còn hăng hái lắm a, làm như vậy thì làm sao hả?" Cẩu hữu một mặt khó chịu, "Chuyện có nhiều có ý tứ a, lại nói, nếu bọn họ đúng là tình thâm không dời, chút ấy cũng không tính là gì đâu, nhiều lắm là cái khảo nghiệm trong cuộc sống của bọn họ mà thôi."

"Đúng thế, nếu như Tiêu Chiến thật sự thích Hà Tử Hằng, chút lời nói ấy đã không chịu nổi, thì về sau làm sao có thể đối mặt được với người khác chứ, đây chỉ là hảo tâm của chúng tôi mà thôi."

Hai người nói xong, liếc nhau nở một nụ cười giảo hoạt.

Vương Nhất Bác hạ mắt xuống, mặc kệ Trần Manh Manh ở một bên nói thế nào, hắn đều không tiếp tục lên tiếng nữa.

Cuối cùng Quách Thừa lôi Trần Manh Manh đi, để lại một mình Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ngồi ở vị trí cũ rất lâu, cuối cùng, không thay đổi quyết định của mình, cây đại thụ hắc ám trong lòng vươn ra rồi thu nhỏ lại, một cái chớp mắt tiếp theo, lại vươn ra càng rộng, ý niệm duy nhất của hắn là......

Hắn chỉ là muốn biết, người Tiêu Chiến thích, đến tột cùng là ai......

- - - -

Tiêu Chiến ngồi ở trên giường, một lúc lâu, mới từ một chữ trong lời của Vương Nhất Bác mới lấy lại tinh thần, anh nhàn nhạt nở nụ cười, lại là cười rơi một giọt nước mắt nhưng cũng chỉ có một giọt.

Anh nhàn nhạt hít một hơi, phá vỡ sự bình tĩnh nói, "Hóa ra là sự thật, thế này cũng tốt, ở đằng sau tôi, cũng coi là giành được một phần thắng lợi."

(*Nguyên văn: 扳回一城 ( ban hồi nhất thành): Mang nghĩa thắng được đối phương một phần nào đấy.)

"Tiêu Chiến, không phải như thế, ý định ban đầu của em lúc đó không phải là muốn làm tổn thương anh......"

Vương Nhất Bác hoàn hồn, lo lắng muốn giải thích, vừa căng thẳng, lại nói lắp bắp, chân tay luống cuống, hắn nói, "Em, em chỉ là, chỉ là không muốn anh ở bên người đó, em, em chỉ là không muốn, em không nghĩ tới chuyện về sau lại nghiêm trọng như vậy, em thật sự không phải là cố ý muốn hại anh đâu......"

Nói cuối cùng, có lẽ chính hắn cũng cảm thấy cãi lại như thế này có chút bất lực và tái nhợt, Vương Nhất Bác mím môi, cánh mũi chua xót khó có thể chịu đựng khẽ nhúc nhích, hắn nói, "Cho tới bây giờ em không nghĩ tới, bởi vì sự kiện đó mà hại anh phải đi ngồi tù......"

Tiêu Chiến lại nói, "Không liên quan gì tới cậu, là chính tôi làm tổn thương nhân tài nên mới đi ngồi tù......"

"Anh gạt em!" Vương Nhất Bác đột nhiên ngắt lời anh, ngữ khí ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hắn hỏi, "Nếu như không liên quan đến em, vì sao cha mẹ em lại mua cho mẹ anh một căn phòng nhỏ? Vì sao Quách Thừa lại cho mẹ anh tiền? Trước kia anh cũng nói dối em, bây giờ anh lại lừa em, Tiêu Chiến, em không đáng để anh nói một câu thật lòng như vậy hay sao?"

Đôi mắt của Tiêu Chiến có chút rung động trong chốc lát, cuối cùng quy về tĩnh mịch hoàn toàn, anh nói, "Cậu thật sự muốn nghe lời thật lòng sao?"

Vương Nhất Bác nghe vậy, bỗng nhiên liền hối hận, hắn không muốn, không muốn nghe sự thật từ trong miệng Tiêu Chiến, bởi vì sự thật luôn luôn đả thương người khác, huống hồ, lời này được nói ra từ miệng của Tiêu Chiến.

Nhưng vẫn là không kịp, Tiêu Chiến kiên quyết băng lãnh nói.

"Không phải cậu muốn biết người tôi thích là ai sao, người ấy tên là Vương Nhất Bác, là tiểu tử ngốc, mặc dù không nhìn rõ tâm ý của mình, hành vi ngây thơ khó chịu, nhưng cậu ấy vô tội và ấm áp, cậu ấy ở trong lòng tôi bốn tháng hai mươi tám ngày, sau đó, cậu ta liền chết rồi."

Trên người Vương Nhất Bác rõ ràng mặc rất dày, nhưng toàn thân hắn lạnh đến run rẩy, đó là cỗ hàn ý đến từ tận đáy lòng, thuận theo huyết dịch, lan tràn toàn thân.

"Cho nên, có thể mời Vương Nhất Bác của hiện tại cách xa tôi một chút được không? Tôi không muốn ngay cả một tia ký ức cuối cùng này, cũng bị Vương Nhất Bác của hiện tại phá hủy."

_____________________________________________

L1: Quá tốt!!!! Rốt cục cũng tiết lộ ra!!!! Con trai tôi rốt cục có thể quang minh chính đại chính chính tiến vào hỏa táng tràng!! Nhi tử! Mụ mụ trả tiền! Nếu quần áo mặc không đủ! Bám lấy nhà Lý thúc! Sẵn sàng chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài! Nhà Lý thúc chính là căn cứ địa của con! Bà ngoại chính là cửa đột phá của con! Lấy nước chẻ củi chuyển gạch! Năm đó Bát Lộ quân* ở quê nhà làm thế nào thì con làm như thế đi! Ai nói BE mụ mụ giúp con mắng! Con cần phải làm thành thị vây quanh nông thôn! Một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cánh đồng! Trả lại những chuyện ngu xuẩn kia dùng hành động thực tế trở về! Con nợ người ta thì dùng cả một đời của con chuộc tội đi!

(* Bát lộ quân (chữ Hán: 八路军) là lực lượng quân sự do Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền lãnh đạo. Trong thời kỳ Quốc-Cộng hợp tác. Đội quân này được tổ chức lại thành Quốc dân Cách mạng Quân Đệ thập bát Tập đoàn quân (国民革命军第十八集团军), nằm trong biên chế của quân đội Trung Hoa Dân quốc, thực tế vẫn do đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền lãnh đạo, hoạt động từ năm 1936 đến 1947. Cùng với Tân Tứ quân, Bát lộ quân được xem là thành phần nòng cốt, tiền thân hình thành nên Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.)

Rep: Web truy thê hỏa táng tràng a, hô hô, không phải ma ma không giúp con, ma ma cảm thấy Tiểu Tán quá khổ, con không gặp điểm ngăn trở ma ma thay Tiểu Tán ủy khuất.

Rep: Cái này coi như không đúng. Ma ma ở nơi nào đều là giúp con trai. Coi như con trai phạm phải trời tội ác ngút trời nhưng là nhưng truy con dâu là phải có thủ đoạn, con phải mạnh mẽ đâm tới không thể một hồi bồi nàng dâu lại gãy được nhưng nếu không bù được mẹ sẽ đến dạy dỗ con. Nhưng con mà để con dâu của ta khóc thì mẹ sẽ không dạy con nữa, mẹ chỉ có thể đi xa con lúc nào truy đến thì hãy gọi điện thoại cho ma ma đi.

L2: Chỉ cầu cuối cùng đừng để ca ca cái người được gọi là mẫu thân cùng người đệ đệ tốt đẹp như vậy, người như vậy mới là không xứng trở thành thân nhân, dùng huyết lệ của ca ca để đổi lại hạnh phúc cuộc sống của chính mình, còn ác hơn ma cà rồng.

L3: Đọc câu "Cậu ấy ở trong lòng tôi bốn tháng hai mươi tám ngày, sau đó, cậu ta liền chết rồi." Câu nói này nháy mắt làm nước mắt rơi!!

L4: Luôn cảm thấy ca ca nói còn không phải toàn bộ chân tướng, thật muốn biết đến cùng là phát sinh cái gì.

L5: Những tên hồ bằng cẩu hữu thật chó chết! Tán Tán đến cùng là làm gì sai! Mà phải đối xử với anh ấy như vậy! Phá cũng là ba bọn họ, chính là đầu óc chậm chạp, một mực tổn thương Tán Tán, khóc chết tôi, đau lòng chết, ba người các cậu phải đối xử thật tốt với Tán Tán, biết chưa? Phải bù đắp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro