Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta đều nói rằng giác quan thứ sáu của con gái là đáng sợ nhất, lúc Trần Manh Manh nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đối trì một màn, mặc dù không nghe thấy Tiêu Chiến nói cái gì, nhưng nhìn thần sắc của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến và thời điểm nhìn Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác vươn tay ra rồi thu tay lại, thì đại khái có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Trần Manh Manh cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, giữa hai người này vậy mà tồn tại thứ tình cảm như thế.

Sau càng không thể tưởng tượng ra, lại càng hoang đường buồn cười, toàn trường đều bảo Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không hợp nhau, nhưng ai có thể ngờ tới, bọn họ không chỉ không có bất đồng nào mà giữa hai người còn có một thứ tình cảm không thể cho ai biết...

Trần Manh Manh cũng là sinh viên đại học năm nhất, vừa vào trường chưa đến một tháng, đã được công nhận là một giáo hoa* mới, nhưng giáo thảo* có tận hai người, một người là tân sinh viên tên là Vương Nhất Bác, một người là học trưởng năm thứ ba tên là Tiêu Chiến.

(*Giáo thảo [校草] là từ ngữ của học sinh Đài Loan chuyên dùng để chỉ nam sinh đẹp trai nhất trong trường, xứng với giáo thảo [校草] là giáo hoa [校花])

Thiếu nữ đối với tình yêu đại học, luôn có mong đợi vượt quá mức bình thường, huống gì là tình yêu của giáo hoa, đây nhất định phải để toàn trường có cảm giác ao ước, ngay từ đầu Trần Manh Manh vốn xem trọng Vương Nhất Bác hơn.

Cùng khóa với nhau, điều kiện gia đình tương đương, Kim Đồng Ngọc Nữ, chính là từ ngữ vì bọn họ mà sáng tạo ra, Trần Manh Manh không phải một cô gái mâu thuẫn, thích thì sẽ theo đuổi, nhưng Vương Nhất Bác cũng không biết là nhìn không hiểu tâm ý của cô ta hay không, đối với cô ta thật sự không cảm thấy hứng thú, mấy lần Trần Manh Manh lấy lòng, đối phương đều coi thường.

Một lần vô tình, Trần Manh Manh tiếp xúc với Tiêu Chiến, học năm ba đại học, học trưởng có đôi tai khiếm thính.

Nếu nói Vương Nhất Bác là đẹp trai cao lĩnh chi hoa*, lạnh lẽo không thể với tới vì quá cao thì Tiêu Chiến chính là lãng không minh nguyệt nhìn như không thể chạm đến nhưng lại dịu dàng như nước.

(*Cao lĩnh chi hoa [高岭之花] được sử dụng để ẩn dụ cho những thứ chỉ có thể nhìn từ xa và không thể chạm vào, đó là những thứ chỉ có thể ước mong nhưng nằm ngoài tầm với của chính họ)

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, Trần Manh Manh đương nhiên là thích Tiêu Chiến hơn.

Thế nhưng Chúa cảm thấy cho cô nàng mỹ mạo, gia đình giàu có thì về mặt tình cảm lại luôn hà khắc như vậy, Vương Nhất Bác nhìn không hiểu ám hiệu của cô ta thì Tiêu Chiến chính là trực tiếp cự tuyệt cô ta, Trần Manh Manh cho là hy vọng tình yêu thời đại học từ đây tan vỡ thành từng mảnh, nhưng những lời Vương Nhất Bác nói ở KTV ngày đó đã thắp sáng tâm hồn của thiếu nữ một lần nữa

Tuy nhiên, tâm hồn còn chưa đốt hết đã ngưng tụ thành tinh thể của tình yêu, cuộc sống như thế này lại dội cho cô nàng một chậu nước lạnh.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không thích cô ta, bọn họ thích nhau...

Trần Manh Manh bắt đầu có chút không vừa lòng, cô ta là một đại mỹ nữ đứng trước mặt Vương Nhất Bác Tiêu Chiến như thế, bọn họ không nhìn thấy thì thôi, vậy mà có thể nhìn ra đối phương? Khác phái bài xích cùng giới hút nhau sao? Đáng hận hơn chính là, Vương Nhất Bác vì mặt mũi của mình nên nói lời thổ lộ với cô ta, nhưng sau cùng là cô ta nhầm lẫn với Tiêu Chiến.

Hắn quả thực chính là một tra nam! Còn Tiêu Chiến, rõ ràng là con trai, làm sao còn có thể thích con trai được?

Có lẽ cũng là bởi vì không phục phần này, Trần Manh Manh đưa ra một quyết định khiến cả một đời đều áy náy...

Có lẽ cũng là bởi vì quyết định này, thời gian bốn năm qua cô ta đều không thừa nhận mình đã chia tay với Vương Nhất Bác, bọn họ đều là những người đã làm tổn thương Tiêu Chiến, chỉ muốn cùng một chỗ, tra tấn lẫn nhau.

Có thể Trần Manh Manh phát hiện ra, Vương Nhất Bác là đang hổ thẹn, nên không tra tấn hắn, bởi vì hắn buồn cười đến nỗi cho tới bây giờ cũng không phân rõ tình cảm của mình đối với Tiêu Chiến, không... có lẽ là, hắn phân rõ ràng, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi, lòng tự tôn kiêu ngạo quá mức của một thẳng nam khiến hắn không chịu thừa nhận mình thích một người đồng giới.

Thời điểm hắn hai mươi tuổi, sợ hãi bị người khác xem trong mắt như một dị loại, vậy bây giờ thì sao?

Mẹ Trần vỗ tay của con gái, an ủi, "Ma ma nhìn ra, con cũng không thích Vương Nhất Bác, chia tay thì thôi, mẹ có thể tìm cho con một người tốt hơn."

Trần Manh Manh ôm lấy mẹ mình, nước mắt tựa như hạt châu đứt dây.

Người tốt hơn, cô ta đã từng gặp được rồi, nhưng tự tay cô ta đã làm tổn thương đối phương.

- - -

Thời điểm Vương Nhất Bác đến Trùng Khánh, đã là ba rưỡi sáng, Quách Thừa nói chuyện với hắn qua điện thoại, nói cho hắn sẽ có người tới đón hắn, sau đó nói cho hắn vị trí nhà cũ của Tiêu Chiến ở đâu.

Vương Nhất Bác hỏi Quách Thừa, "Tiêu Chiến người không liên lạc được, vì sao người nhà của anh ấy lại nghĩ đến việc liên hệ với anh?"

Quách Thừa trầm mặc chỉ chốc lát mới nói, "Vương Nhất Bác, chờ cậu trở về, tôi sẽ nói ra tất cả mọi chuyện cho cậu nghe..."

Vương Nhất Bác ngẩn người, lập tức cười có chút trào phúng, "Quách Thừa, lời này của anh còn có ý tứ gì khác đi? Tôi trở về, tôi một mình trở về, hoặc là tôi trở về với Tiêu Chiến, nếu Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì... tôi sẽ không quay về nữa."

Hắn nói kiên quyết, không đợi Quách Thừa trả lời, đã cúp điện thoại.

Ra sân bay, Vương Nhất Bác rất nhanh tìm đến người nhà Tiêu Chiến đến đón hắn như quá trình mà Quách Thừa nói đến, một phụ nữ trung niên, tướng lông mày giống Tiêu Chiến hơn phân nửa, trong tay của bà ta cầm tấm bảng ghi tên Vương Nhất Bác, hướng phía lối ra nhìn quanh, bên cạnh còn có một người thiếu niên mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn.

Vương Nhất Bác đi qua, đối phương rõ ràng trố mắt một cái, lập tức mở miệng, "Cậu, cậu chính là Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác trực tiếp hỏi, "Tiêu Chiến ở đâu?"

"Tôi, nó, nó không sao, chắc là xe dừng trên đường không có tín hiệu mà thôi... tôi, tôi là mẹ Tiêu Chiến." Mẹ Tiêu Chiến có chút bứt rứt cất tấm bảng tên đi, thần sắc còn có chút xấu hổ, bà ta nói, "Tôi chỉ là, lo lắng cho đứa bé này, cho nên hỏi Quách thiếu, nhưng tôi không nghĩ tới... Quách thiếu lại nói trực tiếp nói với cậu, hại cậu muộn như vậy còn đến Trùng Khánh..."

Vương Nhất Bác nghe thấy có gì đó không đúng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đối phương, như muốn bắt bà ta nói rõ ngọn ngành, Tiêu ma ma tránh ánh mắt của hắn, ngược lại thiếu niên thiếu kiên nhẫn ở bên cạnh dường như nhớ ra cái gì đó, chỉ vào Vương Nhất Bác thanh âm không nhỏ cười nói.

"Anh chính là Vương Nhất Bác? Tên biến thái giống như Tiêu Chiến? Gay? Ha ha ha, dáng dấp như chó hình người, không ngờ rằng có loại người có sở thích buồn nôn như vậy."

Sắc mặt Tiêu ma ma biến đổi lớn, nắm tay tiểu nhi tử trừng mắt bảo hắn ngậm miệng, đối phương hất tay Tiêu ma ma ra, một mặt khinh bỉ nhìn Vương Nhất Bác nói, "Tôi nói sai à, ai da, có thể nói xong chuyện với mẹ tôi nhanh lên hay không hả, đứng chung với loại người này làm tôi phát ốm."

Lúc Vương Nhất Bác nghe được câu cuối cùng, có chút sững sờ chớp mắt một cái, bừng tỉnh, đáy mắt đối với lo lắng an toàn cho Tiêu Chiến đã vơi đi phân nửa, tròng mắt hắn nhìn mẹ Tiêu Chiến so với mình thấp hơn rất nhiều.

Hỏi, "Cô gọi điện thoại cho Quách Thừa, thật ra điều cô muốn nói là nếu Tiêu Chiến xảy ra chuyện thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm tiền bạc cho nhà các người có phải không?"

Sắc mặt Tiêu ma ma càng là ngũ sắc đều đủ, bờ môi mấp máy, một lúc lâu không nói nên lời, người thiếu niên bên cạnh nhìn không được xen vào nói, "Không sai, muốn để anh ta đến nhà tôi, lại nói, ai biết anh ta lại chẳng biết tốt xấu như vậy, thế thì bây giờ tôi sẽ nói thẳng, tôi muốn vào ngành giải trí, cần phải đi đến Hàn Quốc đào tạo, phí báo danh là năm mươi vạn, thời gian cấp bách, ngày mai chính là hạn chót báo danh, cho nên, không quan tâm là ai cho, mau nhanh lên."

Tiêu ma ma xấu hổ cúi thấp đầu xuống, nhưng không phản bác, Vương Nhất Bác nhìn quần áo trên người bọn họ, mặc dù không phải là nhãn hiểu nổi tiếng, nhưng cũng đều mười phần tinh tế, còn người thiếu niên này, đồng hồ đeo tay của cậu ta nếu là hắn nhớ không lầm, lúc trước thời điểm Quách Thừa mua được, có khoe khoang với hắn vài ngày.

Bây giờ nó đang nằm trên tay của người này, không phải ngẫu nhiên mà nghĩ đến, huống hồ cái tư thế đòi tiền này, xe nhẹ đường quen không nói, còn lẽ thẳng khí hùng, Quách Thừa nợ bọn họ cái gì, hay nói cách khác, Quách Thừa nợ Tiêu Chiến cái gì?

Vương Nhất Bác mắt lạnh nhìn hai người nói, "Đưa tôi đi tìm Tiêu Chiến, không nhìn thấy người đến một xu các người cũng đừng nghĩ mà cầm được."

- - -

Xe buýt vòng quanh đường cái trên núi, chiếc xe đã tắt máy sưởi so với cái tủ lạnh không có gì khác biệt, Tiêu Chiến đã che cơ thể bằng chiếc áo lông nhưng vẫn lạnh đến phát run.

Tiểu hài ở vị trí bên cạnh cuộn tròn vào trong vòng tay mẹ, mặc dù hiểu chuyện nhưng vẫn bị thời tiết làm cho giọng nói có phần nghẹn ngào hỏi, "Mẹ ơi, nếu con bị cảm mạo, mẹ cho con uống canh gừng nhé, không phải uống thuốc, đệ đệ hay bị cảm mạo, thuốc tốt con muốn để lại cho đệ đệ uống."

Tiêu Chiến có chút mơ mơ màng màng, anh muốn nói với đứa bé kia, đứa nhỏ ngốc, hài tử về khóc mới có đường ăn a, nếu hiểu chuyện như thế, sớm muộn gì cha mẹ cũng sẽ quen coi nhẹ cảm giác của mình mà thôi...

Coi nhẹ không đáng sợ, coi yêu cầu trở nên là đương nhiên, đó mới là đáng sợ nhất.

Tiêu Chiến nghĩ, mình chính là như thế này...

Cha mẹ của anh ly hôn sớm, bởi vì tai khiếm thính, ông bà nội không thích, lúc anh mười tuổi, cha mẹ liền ly hôn, lúc bắt đầu mẹ anh cũng ở nơi đường cùng này, chỉ có anh, mẹ anh và bà nội, sống nương tựa vào nhau.

Nhưng sau đó thì sao? Về sau mẹ anh đi Trùng Khánh làm thuê, quen biết người chồng bây giờ, bà ta không về tiểu sơn thôn nữa, cho dù là thời điểm Tiêu Chiến trở thành sinh viên duy nhất trong thôn, bà ta cũng chỉ là lãnh đạm gửi một tin nhắn chúc mừng mà thôi.

Tiêu Chiến nghĩ là, chỉ cần mình ưu tú toàn diện, mẹ anh nhất định có thể yêu thương anh giống như trước đây, cho nên thời điểm anh cầm học bổng của năm thứ nhất đại học đến Trùng Khánh tìm mẹ, lúc trông thấy bà ta bế một cậu bé mười hai tuổi, Tiêu Chiến sững người.

24 tuổi, anh mới hiểu được, không phải anh không đủ ưu tú, là trên cơ thể anh không còn trọn vẹn, đó là chú định làm mẹ anh không thích anh, sự tồn tại của anh chỉ có thể nhắc nhở cho bà ta rằng, bởi vì do anh nên bà ta mới bị bỏ rơi.

Tiêu Chiến không trách bà ta, thậm chí anh rất thích đứa em trai khỏe mạnh kia, hai năm tiếp theo, anh vừa đi học vừa đi làm, cho mẹ của mình, cho đứa em trai không thể nào thích mình kia nhiều tiền nhất có thể...

Cho đến khi anh có ước định với Vương Nhất Bác muốn đi Hokkaido ngắm tuyết, Tiêu Chiến chờ mong vạn phần, nói chuyện này cho mẹ mình, bản ý của anh chỉ là muốn chia sẻ niềm vui sướng này nhưng lại vạn vạn không ngờ tới, tự tay anh mở ra chiếc hộp Pandora, quái thú tham lam từ bên trong lao ra, đánh vỡ số tiền anh dùng vô số mồ hôi và nước mắt trong hai năm qua để duy trì cái gọi là hòa thuận mong manh này...

Anh mãi mãi nhớ rõ, mình bị chặn ở cửa kí túc xá sau khi cãi nhau với Vương Nhất Bác, mẹ anh kéo đệ đệ mười bốn tuổi kia, than thở khóc lóc lên án anh, "Con có tiền đi du lịch nước ngoài, vậy sao không chịu bỏ ra phí tài trợ, để em trai con đến thành phố lớn đi học, con có biết điều này quan trọng với nó như thế nào không?"

Tiêu Chiến không rõ, đứa nhỏ này, có một người cha khỏe mạnh, có một người mẹ khỏe mạnh, bản thân cũng có cuộc sống khỏe mạnh như vậy thì tại sao lại để cho một người tàn tật như anh đến phụ trách nhân sinh của nó?

Tiêu Chiến cảm giác rất nặng nề, toàn thân đều rất đau đớn, như thể có mấy ngọn núi lớn đè ép mấy trên người mình, anh đau không thở nổi.

Khoảnh khắc cuối cùng khi mí mắt sắp sụp xuống, anh nghĩ.

Nếu không có gia đình bức bách, anh có thể cho Vương Nhất Bác nhiều kiên nhẫn hơn không?

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến nghĩ, anh nhất định là đang nằm mơ rồi, nếu không thì làm sao anh có thể mơ hồ nhìn thấy Vương Nhất Bác được? Còn nữa, vì sao Vương Nhất Bác lại khóc? Trong hồi ức, người thiếu niên vương giả hăng hái này, đã từng khóc sao?

- - -

Tới gần cuối kỳ, bầu không khí trường học trở nên căng thẳng hơn, nhưng càng là loại thời điểm này, tin đồn trà dư tửu hậu quan trọng sẽ càng lộ ra, đó thần khí để giảm căng thẳng, nếu như cái tin đồn này không liên quan tới chính mình, nhìn không thấy sờ không tới người, vậy thì càng hoàn mỹ.

Vương Nhất Bác ở căng-tin ăn cơm dường như cảm giác bầu không khí không đúng, sau đợt hắn và Tiêu Chiến cãi vã lần trước, đã một tuần không liên lạc lại, hắn đã rất khó chịu, bị người ở sau lưng chỉ trỏ, điều này khiến Vương Nhất Bác càng khó chịu đến cực điểm.

Hắn không quan tâm mình bị buộc tội, chỉ  muốn gây rối một lần, như thế, có phải là Tiêu Chiến sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn giống như lần trước, nói với hắn, làm sao em lại xúc động như vậy, sao lại làm cho mình khó chịu vì những người không liên quan như thế chứ?

Nhưng nắm đấm của hắn đến cùng là không rơi xuống trên mặt đối phương, bởi vì bị Trần Manh Manh giữ chặt, Trần Manh Manh đứng ở trước mặt hắn, lớn tiếng nói với tất cả mọi người, "Lời nói vô căn cứ như vậy các người cũng tin sao? Vương Nhất Bác là bạn trai tôi, cậu ấy là hạng người gì, tôi biết rất rõ, không cần đến các người ở sau lưng nói này nói nọ."

Vương Nhất Bác có chút chưa tỉnh hồn lại, gì mà gọi hắn là bạn trai của cô ta cơ?

Trần Manh Manh cũng không cho hắn cơ hội phản bác trước mặt mọi người, sau khi quát xong, kéo Vương Nhất Bác rời đi, cho đến khi tới một con đường nhỏ vắng vẻ trong trường học, Vương Nhất Bác mới hất tay của cô ta ra, mắng, "Cô bị bệnh tâm thần a, ai là bạn trai cô hả!"

Trần Manh Manh hai tay khoanh trước ngực nhìn hắn hỏi, "Vậy cậu muốn người khác nói cậu là bạn trai thất lạc của Tiêu Chiến sao?"

Vương Nhất Bác đột nhiên thay đổi sắc mặt, nộ khí trừng mắt với Trần Manh Manh thốt lên, "Con mẹ nó, ai nói tôi là bạn trai anh ấy? Anh ấy là con trai!"

Trần Manh Manh lẳng lặng nhìn hắn mấy giây, thả tay xuống cười ha ha một tiếng, chậm rãi nói, "Vương Nhất Bác, cậu biết bây giờ ở trong trường từ sinh viên năm nhất đến nghiên cứu sinh, đều đang lan truyền cái gì không? Người ta nói rằng cậu và Tiêu Chiến là một đôi, không sai, chính là nói, hai người con trai các người là đang yêu nhau."

Vương Nhất Bác mặt đỏ cả lên, há mồm muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Trần Manh Manh hỏi, "Cậu mới là sinh viên năm nhất, cậu muốn bị tất cả mọi người dùng ánh mắt dị dạng nhìn cậu cho đến khi tốt nghiệp sao? Còn Tiêu Chiến nữa, bây giờ anh ấy cũng sắp tốt nghiệp rồi, cậu muốn để anh ấy không lấy được chứng nhận tốt nghiệp sao?"

"Đánh rắm!" Vương Nhất Bác gấp giọng phản bác, nhưng cũng không biết phản bác câu nói kia.

Trần Manh Manh còn nói, "Tôi tin tưởng cậu không phải là đồng tính nam, dù sao cậu đã nói là cậu thích tôi, cho nên vừa rồi tôi mới dùng trong sạch của mình giải vây cho cậu, nhưng Vương Nhất Bác, chính cậu suy nghĩ thật kỹ, đồng tính nam đại diện cho cái gì? Hai nam nhân, à, không phải tôi nói, cậu cảm thấy bao nhiêu người trong trường có thể tiếp nhận được."

Vương Nhất Bác không đợi cô ta nói nhảm xong, quay người nhanh chân rời đi, Trần Manh Manh nhìn bóng lưng của hắn, đọc lên được ba chữ "chạy trối chết"...

Cái từ đồng tính nam này, từ cuộc đời của một thẳng nam như Vương Nhất Bác, hai mươi năm giống như là ngôi sao mờ nhạt ở phía chân trời, bình thường nhìn không thấy, chứ đừng nói gì là chạm lấy, sau khi bị Trần Manh Manh nói xong, Vương Nhất Bác ma xui quỷ khiến lên mạng tìm một chút tư liệu, đập vào mắt là hình ảnh và lời giới thiệu vắn tắt, khiến hắn tức giận đến nỗi trực tiếp đập thẳng tay vào laptop...

Hắn làm sao có thể là đồng tính nam, hắn tuyệt đối không thể nào như vậy! Nhưng tình cảm của hắn đối với Tiêu Chiến là gì?

Vương Nhất Bác đã dành cả một buổi chiều một mình, rốt cục cũng nghĩ rõ ràng vấn đề này, là đồng tình, là đáng thương, anh ấy là người tàn tật, hoặc là người đến từ nông thôn, hắn làm tất cả mọi thứ, nhưng đó chỉ là... sự trợ giúp yếu ớt mà thôi...

Nhưng những lời đồn đại không vì cái cớ mà Vương Nhất Bác tự tạo mà liền lắng lại, trong lúc vô tình Vương Nhất Bác trông thấy thần sẵc hèn mọn của hồ bằng cẩu hữu đang nhìn cái gì đó trên điện thoại của bọn họ, hắn đi qua, chỉ liếc mắt một cái, điện thoại của đối phương liền bị hắn đoạt được nện một cái xuống đất nát bét.

Khuôn mặt của hắn và Tiêu Chiến bị photoshop thành một đôi nam nhân tư thế quá mức mập mờ, chỉ một cái liếc mắt, Vương Nhất Bác liền buồn nôn tới cực điểm, kinh tởm đến nỗi chỉ muốn buồn nôn.

Nếu như nói, thời điểm hắn đã từng hắn nghe được Tiêu Chiến thích nam sinh, hắn chỉ là xem thường và buồn nôn, nhưng sau khi nghe nói, người Tiêu Chiến thích là hắn, loại buồn nôn xem thường kia hóa thành niềm vui sướng vô tri, vậy mà bây giờ, mặc kệ là dạng tình cảm gì, trong đầu hắn lúc này chỉ có hai chữ.

Buồn nôn!

Hồ bằng cẩu hữu luống cuống tay chân đứng ở bên cạnh thấy Vương Nhất Bác như quỷ La Sát, lúng túng không biết nên nói gì cho phải.

Vương Nhất Bác cũng không nói gì, xoay người rời đi.

Hắn và Tiêu Chiến cãi nhau ngày thứ bảy, Vương Nhất Bác và Trần Manh Manh đã ở bên nhau, hai người khoa trương nắm tay nhau đi qua các ngõ ngách trong trường, khoa trương tú ân ái, dường như muốn cố gắng phá vỡ những tin đồn kinh tởm rằng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ở cùng nhau...

Vương Nhất Bác nghĩ chuyện này cứ trôi qua như thế, cho đến vài ngày sau, hắn trông thấy Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau của nam sinh đang theo đuổi anh, dựa vào lưng đối phương ngủ thiếp đi, hắn mới phát hiện.

Trong lòng hắn có một vùng trũng mà hắn không thể nhìn thấy và hắn không thể nào mà vượt qua nổi...

_____________________________________________

Tác giả: Ngược lại không phải cố ý muốn viết bối cảnh gia đình cẩu huyết như thế, chỉ là Tán Tán là nhân viên chuyển đồ ăn, nếu gia đình phụ mẫu kiện toàn hoặc là phụ mẫu hạnh phúc, vậy cũng không cần anh ấy khổ cực chạy đi giao thức ăn để mua tai cho bà ngoại như thế, thời điểm gọi điện thoại, là Lý thúc hàng xóm thay lời chuyển đạt, khẳng định cha mẹ không ở nhà và cũng không ở bên cạnh bà ngoại, cho nên mới cân nhắc viết như thế, chính tôi cũng vì máu chó của mình máu khóc...

Rep: Mặc dù kịch bản nhìn cẩu huyết, nhưng là trong hiện thực nói đến chuyện đồng tính nam xác thực là sẽ phản ứng này a, người tiếp nhận người có thể được bao nhiêu, sẽ có bao nhiêu ánh mắt khác thường, không thể tiếp nhận mình cong cũng là chuyện thường tình.

Rep: Nước mắt mẹ già

Rep: Cẩu huyết hay không cẩu huyết không quan trọng, chỉ cần bọn họ ở bên nhau là vạn sự như ý.

Rep: Không có mệnh thẳng nam, chỉ có một người bệnh thẳng nam, chính là nói cậu đấy web.

L2: Trong lòng tôi có đau một chút, nói thật bên cạnh tôi có dạng người này, tôi thật sự không chịu nổi, hy vọng tác giả có thể đem chân tướng hoàn nguyên một chút, Vương Nhất Bác phải biết được chân tướng, chúng tôi cũng muốn biết một chút đến cùng Vương Nhất Bác đã làm ra tội ác tày trời gì, tôi không cầu HE, chỉ cầu ca ca có thể hạnh phúc

L3: Tôi cảm thấy phải chăng mọi người có chút quá khích, vì sao mọi người không nghĩ như thế này một chút, một nam sinh thẳng mười mấy năm, cũng bởi vì thích, cái thích này ngay cả bản cậu ấy cũng không xác định được, chẳng lẽ liền phải khóc thật lớn hận không thể cáo tố với toàn thế giới, mình thích một nam sinh, mình là đồng tính luyến ái sao. Còn là một người vừa lên đại học, bắt đầu cuộc sống đại học, còn chưa đi vào xã hội. Giống như Trần Manh Manh nói trong văn bản, lúc đó mọi người sẽ nghĩ về bọn họ như thế nào, sẽ đối xử bọn họ rất bao dung sao. Thật khó làm sao. Nếu như bạn thẳng mười mấy năm, đột nhiên có một ngày bạn ý thức được bạn có khả năng là người đồng tính luyến ái, bạn sẽ làm thế nào, vừa mới bắt đầu bạn sẽ rất thản nhiên tiếp nhận sao? Chẳng lẽ không phải bạn sẽ nói với mình nên cách xa cái người làm bạn động tâm một chút sao. Dù sao chúng ta đều biết đồng tính luyến ái muốn được xã hội xã hội tán thành là rất khó. Huống hồ dd khi đó không biết gia cảnh nhà gg, cậu ấy không biết, cho đến bây giờ cậu cũng không phải hiểu rõ. Bạn có thể yêu cầu dd làm thế nào nữa? Đương nhiên đây là cái nhìn cá nhân của tôi.

Rep: Tâm lý thẳng nam của việc riêng của cậu ấy. Vô luận như thế nào cũng không nên làm tổn thương người khác. Yêu không đủ thì cũng không cần yêu.

Rep: Căn cứ vào quan sát người bên cạnh của tôi, lúc bạn tôi phát hiện ra mình là cong, cậu ấy giấu diếm chúng tôi một năm. Về sau vào năm hai thẳng thắn thừa nhận với chúng tôi, cậu ấy nói cậu bắt đầu rất mê man không biết nên làm tiếp theo, sợ chúng tôi ghét bỏ cậu ấy, nhưng chúng tôi cũng đã sớm biết cậu ấy là, vì bảo vệ tôn nghiêm của minh cho nên không hỏi. Cậu ấy toàn tâm toàn ý thích học trưởng nhưng thái độ của anh ta chính là chơi đùa, chúng tôi vì cậu ấy mà bất bình, thái độ đối với cậu là vừa thương tâm lại vừa muốn bảo vệ cho nên văn bản này viết rất tốt, khắc hoạ chân thực a, đây là khóc chết tôi rồi.

L4: Tôi là cảm thấy có thể rời xa, cũng có thể không tiếp thụ, nhưng, không thể tổn thương người khác, hi vọng chương tiếp theo dd không làm chuyện gì làm tổn thương người khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro