Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi năm Trùng Khánh đều có mấy ngày đặc biệt lạnh, gió lạnh thấu xương, không khí thổi ra nhanh chóng trở thành một lớp sương mù dày đặc, lạnh như thế này nhưng lại không có tuyết rơi.

Tiêu Chiến đứng ở cửa xe, trên cổ đeo khăn quàng cổ, bên cạnh có cô bé kéo tay mẹ mình, giòn tan nói, "Ma ma, lúc nào chúng ta có thể lại đi ngắm tuyết a? Thật đẹp quá đi."

Người phụ nữ dịu dàng ngồi xổm xuống kéo lại quần áo cho con mình, cười nói, "Chờ kỳ nghỉ đông năm sau, năm nay con ăn cơm thật ngon, lớn lên thật nhanh, sang năm con có thể đi trượt tuyết được rồi."

Cô bé vui vẻ vỗ tay, miệng nói là trượt tuyết thật sự là quá khốc, nhưng nói nhất định sẽ ăn cơm thật ngon sau đó lớn lên thật nhanh, hai mẹ con tay trong tay đi xa, Tiêu Chiến đứng tại chỗ có chút hoảng hốt.

Bốn năm trước, có một oắt con cầm hai tấm áp phích du lịch, vui vẻ bừng bừng nói với anh, "Anh nhìn xem, có phải là tuyết không a, chúng ta sẽ đi một nơi đẹp hơn nhiều, Hokkaido, chờ đến lúc được nghỉ chúng ta sẽ đi, khẳng định là đẹp hơn tuyết ở Đông Bắc nhiều."

Một ước định mỹ hảo như vậy đã bị nhấn chìm trong vùng kỹ ức xa xưa.

Chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, Tiêu Chiến lấy ra, nhìn thấy cuộc gọi đến, sắc mặt so với thời tiết hiện tại còn lạnh hơn, bỗng nhiên chỉ chốc lát, anh vẫn chấp nhận.

Bên kia truyền đến một giọng nói có chút khẩn trương lo lắng, co quắp lại lúng túng không biết tiếp theo nên nói cái gì.

Tiêu Chiến hỏi, "Có chuyện gì sao?"

Đối phương im lặng hai giây, mới nói, "Con nói với Lý thúc là muốn trở về ăn Tết với bà ngoại con, ngày mai là tết rồi, con... trở về rồi sao?"

Tiêu Chiến vẫy lại một chiếc taxi, "Về rồi, vừa tới."

Bên kia ngữ khí thông thuận chút, mang chút mừng rỡ nói, "Mẹ, vậy con đang ở đâu, mẹ đi đón con, hiện tại cũng không còn sớm nữa, mấy ngày nay trời lạnh rồi, đường đều đã kết băng, con tới nhà ở một đêm, ngày mai, mẹ để thúc thúc của con đưa con trở về."

Tiêu Chiến bỏ vali vào cốp xe taxi bỗng nhiên dừng tay lại, khóe miệng nhếch lên một độ cong mang theo ý trào phúng, "Không cần, tôi ngại nhà kia bẩn."

Bên kia bởi vì câu nói này, lập tức không có thanh âm gì nữa, Tiêu Chiến cũng không nói nữa, cúp điện thoại, cất kỹ hành lý rồi lên xe báo địa chỉ ngồi tựa ở bên cửa sổ.

Màn đêm đã buông xuống, đèn đuốc chìm trong sương mù, nhìn mông lung không chân thực, nhưng lại xinh đẹp như vậy, để lòng người hướng tới.

Có bao nhiêu người phấn đấu cả một đời chỉ để có một ngọn đèn giữa ngàn vạn ánh sáng có một chiếc đèn thuộc về mình, nhưng nguyện vọng như thế này, đối với một ít người mà nói, rất dễ dàng, nhưng đối với một ít người mà nói, lại cần cả một đời cố gắng.

Tiêu Chiến cảm thấy mình thật may mắn, anh dùng ba năm rưỡi trong cuộc sống tù ngục để đổi lấy một ngôi nhà lớn ở trung tâm thành phố, thật là một món hời a.

Anh nói với Quách Thừa rằng anh không phải vì Vương Nhất Bác mà đi gánh chịu phần tội danh kia.

Thật ra, những gì anh nói đều là sự thật.

- - -

Đêm giao thừa.

Trong nhà Vương Nhất Bác không ai biết làm cơm, kẻ có tiền, cũng sẽ không ở trong nhà ăn cơm, tiêu chí kiến trúc của tòa nhà này tầng cao nhất, cửa sổ sát đất phòng ăn xoay tròn, có thể nhìn thấy cảnh đêm tuyệt đẹp và rực rỡ của thành phố.

Vương Nhất Bác đi theo sau lưng bố mẹ đến một vị trí tốt, bên kia đã có người ở đó, vốn là hắn không hăng hái lắm, sau khi nhìn thấy đối phương, dường như chỉ muốn xoay người rời đi, lại bị mẹ mình giữ chặt.

Hai bên gặp mặt, sau khi bắt tay nhau nhìn như bạn cũ thì ngồi vào vị trí, Vương Nhất Bác ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhìn cảnh đêm bên ngoài đến ngẩn người, đối với chuyện của bọn họ, không có hứng thú cũng không muốn tham dự.

"Nhất Bác đứa nhỏ này, thật sự là càng lớn lên càng đẹp trai, rất giống bà a."

Vương ma ma cười dịu dàng, "Manh Manh nhà bà cũng xinh đẹp nha, tôi có thể tưởng tượng được sau này a, con của hai đứa sẽ rất đáng yêu cho mà xem, không thể chờ được nữa rồi tôi muốn ôm cháu trai quá."

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng có chút phản ứng, ngước mắt nhìn Trần Manh Manh đang ngồi ở phía đối diện, thời đại học cô ta là hoa khôi cũng là người thích Tiêu Chiến.

Trần Manh Manh so với lúc còn trẻ không khác bao nhiêu, lại càng thêm trưởng thành ổn trọng không ít, cô ta mặc một chiếc váy nhỏ trên vai, tóc hơi cuộn rơi sang một bên giống như là đang trêu ghẹo, nhìn không giống người đã từng bị đụng phải bọn hắn liền xấu hổ giận dữ chạy đi như vậy, cô ta chỉ nhìn về phía Vương Nhất Bác, khẽ mỉm cười một cái.

Vương ma ma thấy con trai của mình như thế, bầu không khí sẽ không sống sót liền không khỏi mở lời khơi chuyện nói, "Nhất Bác, có phải là có trưởng bối ở đây nên hai vợ chồng trẻ các con không muốn nói chuyện đúng không a? Vậy con đưa Manh Manh đi đài quan sát hóng gió đi?"

Bên ngoài lạnh lẽo căm căm, có gì đẹp mắt?

Nhưng so với không khí trên bàn lúc này, Vương Nhất Bác quả quyết đứng lên, ngay cả chờ cũng không chờ Trần Manh Manh một chút, đi lên phía trước, sắc mặt của bố mẹ Vương Nhất Bác hơi xấu hổ, Trần Manh Manh lại không để ý chút nào, cầm áo khoác lông đứng dậy đi theo đằng sau Vương Nhất Bác.

Vương ma ma lúng túng nói, "Phương thức ở chung của người trẻ, chúng ta thật sự không hiểu a."

Bố mẹ Trần Manh Manh ngượng ngùng cười cười, Trần mẫu mịt mờ nói, "Có lẽ là Nhất Bác ở nước ngoài bốn năm, hai người có chút lạnh nhạt đi, không sao đâu dù gì cũng là bạn bè nam nữ, tâm sự trước rồi tình cảm sẽ trở lại thôi."

Trên đài quan sát.

Trần Manh Manh bị gió thổi khẽ run rẩy, Vương Nhất Bác một tay đút trong túi quần, đứng ở một bên ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta, lập tức nhếch khóe miệng cười khẩy nói, "Cô mất trí nhớ sao? Hay là cô không nói với cha mẹ cô? Chúng ta đã sớm chia tay? Trần Manh Manh, tôi nể cô là con gái, vừa rồi ở trên bàn cơm tôi giữ mặt mũi cho cô rồi, giờ cô không muốn mặt mũi mình nữa sao?"

Trần Manh Manh cũng không phải dễ trêu, nghe vậy bật cười một tiếng hỏi lại, "Anh có mặt mũi đứng ở chỗ này, thì làm sao tôi lại không có mặt mũi mà dám đến?"

Vương Nhất Bác không do dự trả lời, "Tôi không biết các người là người một nhà, nếu biết tôi tuyệt đối sẽ không đến."

Lời này nói ra, bầu không khí giữa hai người so với trên bàn, xấu hổ gấp vạn lần, thậm chí có chút giương cung bạt kiếm.

Trần Manh Manh dường muốn nói gì đó, bờ môi nhuyễn động nửa ngày lại bị Vương Nhất Bác đoạt trước, Vương Nhất Bác nói, "Chúng ta đã chia tay rồi, coi như tôi nợ cô, cô nói với cha mẹ cô đi, nói cái gì cũng được, dù là nói tôi vượt quá giới hạn cũng có thể, tôi cho cô thời gian là một tuần, cô không nói, tôi sẽ nói."

Trần Manh Manh mấp máy môi, thay đổi sắc mặt trào phúng nói, "Vì sao vậy? Vương Nhất Bác, trong mắt tất cả mọi người, hai chúng ta đã nói chuyện yêu đương bốn năm, từ đại học đi vào điện đường hôn nhân, không phải là để người khác ao ước vào tình yêu cổ tích sao? Tại sao bây giờ anh nói anh không nguyện ý? Trước đó anh đã làm cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Tôi đã nói chia tay với cô từ lâu rồi, chúng ta đã ở bên nhau chưa? Bốn năm trước lúc tôi xuất ngoại tôi đã nói chia tay với cô giờ cô lại mặt dày không thừa nhận, dựa vào cái gì nói tôi phụ tình?"

Trần Manh Manh đi lên trước hai bước, ngước mắt nhìn ánh đèn rực rỡ bên ngoài, cảm thấy hoang đường cười một tiếng, cô ta nói, "Tại sao tôi phải thừa nhận rằng chúng ta đã chia tay chứ? Vương Nhất Bác, anh coi tôi là tấm vải che giấu tuổi trẻ của anh, che giấu tình cảm nội tâm chân thật của anh, anh coi tôi như một tấm khiên, tôi liền phải dựa theo quy tắc của anh sao, anh nói xem chính là vì cái gì? Tôi không thể trả thù anh sao?"

Vương Nhất Bác nghe vậy, trong lúc nhất thời có chút trố mắt, không biết là bởi vì trong đó có một câu kia...

Trần Manh Manh quay đầu nhìn hắn, giống như là khoái ý trả thù nói "Nhưng anh không biết thật ra tất cả những lời anh nói, Tiêu Chiến đều biết, toàn bộ lời anh nói anh ấy đều nghe thấy, anh cho tôi hy vọng là anh thích tôi, tại lần KTV hôm đó, anh ấy cũng nghe thấy cả rồi."

Vương Nhất Bác chợt giương mắt, sắc mặt trở nên trắng bệch trong giây lát...

- - -

Vương Nhất Bác nhớ đến trong một thời gian dài, nhưng hắn lại nửa điểm không thèm để ý, bởi vì Tiêu Chiến hứa với hắn, chờ lúc được nghỉ, sẽ cùng hắn đi Hokkaido ngắm tuyết, hắn muốn đi trước một bước, vụng trộm học trượt tuyết một chút, đợi đến lúc đó, sẽ dạy lại cho Tiêu Chiến.

Thành phố phương nam vào tháng 11 vẫn nóng như cũ, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác đã là một phiến băng thiên tuyết xinh đẹp làm người khác hướng tới không ngừng.

Hắn tích cực ngồi đọc sách hướng dẫn du lịch, mặc kệ là khách sạn hay là ăn uống, đều yêu cầu tốt nhất, đối với chuyến đi này hắn tràn ngập chờ mong.

Ngày đó sinh nhật Quách Thừa, Vương Nhất Bác đến muộn bởi vì hắn đến công ty du lịch hỏi một chút, liên quan tới việc làm đơn thị thực cho hộ chiếu người Trùng Khánh, đến bao phòng, có rất nhiều người đều đang ở đấy, Trần Manh Manh cũng ở đó.

Thời điểm Vương Nhất Bác đi vào bao phòng, một đám hồ bằng cẩu hữu đều đá lông mày nheo mắt với hắn, ánh mắt hư thanh cùng mập mờ vừa đi vừa về giữa hắn và Trần Manh Manh, rất cố ý.

Vương Nhất Bác lãnh đạm ngồi ở vị trí cách xa Trần Manh Manh nhất, cầm ly rượu hướng về phía Quách Thừa nói, "Sinh nhật vui vẻ a, lão đệ."

Quách Thừa sảng khoái cùng hắn uống ba ly, Vương Nhất Bác lên mặt uống rượu, tới chậm nên tự phạt, một đám người ồn ào, không đến nửa giờ sau, hắn đã uống không ít, mặt đỏ thành một mảnh.

Bầu không khí đến cao trào, mọi người chơi trò chơi càng lúc càng không có mức độ, những gì thọ tinh chỉ định hai người hôn lưỡi trong ba phút đều đưa ra.

Quách Thừa có thể chỉ ai, đơn giản chính là Vương Nhất Bác và Trần Manh Manh, Trần Manh Manh rất là không nguyện ý, Vương Nhất Bác cũng không nguyện ý, ngồi tại chỗ nâng ly rượu lên nói, "Tôi tự phạt ba chai."

"Thế này thì chán lắm a."

"Đúng thế, muốn tuân thủ quy tắc trò chơi a."

Quách Thừa cười tủm tỉm nói, "Như vậy đi, để nhân viên phục vụ cầm hộp khoai tây chiên tới, hai người mỗt người ăn một đầu, ăn vào một centimet, thì coi như hai người qua cửa."

Vương Nhất Bác nhíu mày muốn nói gì đó, Quách Thừa đã ra lệnh, người trong bao phòng lại bắt đầu ồn ào, trong miệng mỗi người một câu tất cả đều là phép khích tướng, cái gì mà Vương Nhất Bác cậu có làm được hay không a, có đại mỹ nữ bên cạnh như thế cậu đều bất động, cậu không phải không thích con gái đó chứ.

Vương Nhất Bác chuếnh choáng say nghe vậy vụt từ trên ghế sofa đứng lên, mặt mũi đỏ bừng cũng không biết là uống nhiều hay là có thành phần khác ở bên trong, hắn nói, "Con mẹ nó ai không thích con gái, tôi chính là thích con gái, tôi chính là thích Trần Manh Manh, tôi thích cô ấy nên mới tôn trọng cô ấy! Không muốn dùng loại trò chơi này xúc phạm cô ấy!"

Dứt lời, trong phòng chung yên tĩnh trở lại một chút, một lát sau, mới bộc phát ra tiếng vỗ tay cùng tiếng huýt sáo.

Mặt Trần Manh Manh đỏ lên, nhìn Vương Nhất Bác giống như cảm động lại như thẹn thùng.

Quách Thừa ôm bả vai Vương Nhất Bác lắc lắc, cầm ly rượu cùng hắn chạm ly, rất là bội phục nói, "Huynh đệ! Nhìn không ra a! Cậu mới hai mươi tuổi! Cũng đã là một tình thánh! Tu luyện thế nào đấy, viết sách truyền thụ một chút đi, tôi cũng muốn tán đổ hoa khôi."

Tiếng cười trong phòng chung lấn át tiếng nhạc, dường như không có ai chú ý tới, bao phòng mở ra rồi nhẹ nhàng đóng lại.

- - -

Hắn là thích Trần Manh Manh, cho nên tôn trọng, không cần bất luận trò chơi ngây thơ nào để xúc phạm cô ta.

Hóa ra là như thế này...

Thật ra, ngẫm lại cũng rất bình thường, giữa anh và Vương Nhất Bác, cũng không ai lên tiếng xác nhận quan hệ với nhau, anh đã từng cảm thấy cứ tự nhiên như vậy sẽ tốt hơn nhưng sau khi nghe câu nói kia xong, Tiêu Chiến mới phát hiện đó chỉ là mong muốn đơn phương ngu xuẩn mà thôi...

Tiêu Chiến từ trong mộng bừng tỉnh, đầu tựa vào kính xe buýt có chút đau, lại có chút lạnh, xe dừng lại, phía trước tài xế đã tắt máy, đứng ở đầu xe nói với bọn họ "Con đường phía trước đang đóng băng, kết rất dày, không đi qua được, sẽ rất trơn trượt, phải đợi sáng mai mặt trời phơi một lúc a, không thì đi sẽ rất nguy hiểm."

Trong xe lập tức kêu rên, Tiêu Chiến ngồi tại chỗ hồi lâu, ánh mắt mới khôi phục tỉnh táo, anh lấy điện thoại di động ra, muốn báo cho bà ngoại mình vẫn bình an, đáng tiếc bên này hoàn toàn không có tín hiệu.

Tài xế mở cửa xe, đứng tại bên cạnh nói, "Không sao a, không có vấn đề gì lớn, khoảng thời gian này vẫn luôn như thế này, mọi người muốn đi vệ sinh thì chỉ có thể đi xung quanh xe, không được đi xa a, cái đường này rất nguy hiểm, tôi xuống dưới đặt chướng ngại vật trên đường đây."

Đã như thế này, tự nhiên là không còn cách nào, Tiêu Chiến chỉ có thể xuống xe, đi hít không khí một chút, đi xe buýt từ Trùng Khánh về quê cần trải qua bảy giờ đường xe, đều là đường núi, bây giờ đoán chừng cũng chỉ đi được một nửa đường mà thôi.

Sau khi xuống xe, ngoại trừ những nơi đèn có thể chiếu tới, phần còn lại hoàn toàn tối đen như mực, đưa tay ra không thấy được năm ngón, Tiêu Chiến cầm điện thoại di động ở bốn phía đi đi lại lại, vẫn không có một chút tín hiệu.

Anh không khỏi có chút nhíu mày, anh nói với Lý thúc, hôm nay nhất định sẽ trở về, chắc chắn là bà ngoại khẳng cũng đang đợi anh... cái này nên làm thế nào cho phải...

- - -

Chuyện sinh nhật ngày đó, Vương Nhất Bác ngủ một giấc, liền quên đi hoàn toàn, cách ngày nghỉ còn chưa đầy một tháng, Vương Nhất Bác làm xong bản kế hoạch, một bản rất dày, hắn làm việc này nghiêm túc hơn bất kỳ việc nào mà hắn đã từng làm qua.

Chỉ là hắn làm việc này có bao nhiêu nghiêm túc thì lúc trông thấy Tiêu Chiến cùng nam nhân kia đứng cạnh nhau, thì có bao nhiêu tức giận.

Đối phương nhìn thấy Vương Nhất Bác trước, lập tức có chút bối rối, kín đáo nhét một thứ gì đó vào tay Tiêu Chiến sau đó liền xoay người bỏ chạy, Tiêu Chiến xoay đầu lại, đồ vật trong tay bị Vương Nhất Bác xé nát, Vương Nhất Bác thậm chí không thèm nhìn nó là cái gì, liền chộp lấy ném xuống đất.

Ánh mắt Tiêu Chiến từ dưới đất chuyển đến trên mặt Vương Nhất Bác, thần sắc thanh lãnh, nửa điểm cũng không dịu dàng mềm mại như trước, anh hỏi, "Em làm gì thế?"

"Tôi làm gì sao?! " Vương Nhất Bác hai mươi tuổi cảm giác tự tôn của mình bị chà đạp nghiêm trọng, hắn siết bản kế hoạch trong tay lạnh giọng hỏi, "Tôi hỏi anh làm gì mới đúng?! Anh nói với cậu ta cái gì?! "

Tiêu Chiến nhíu mày, có chút lùi chân một bước nói, "Không có gì, bọn anh chỉ là nói về bài tập mà giáo sư giao cho thôi, Vương Nhất Bác, đến cùng em vì cái gì không thể quen nhìn cậu ta vậy?"

Lời này ở trong tai Vương Nhất Bác không thể nghi ngờ gì nữa là đang vì đối phương mà giải thích, là đang chỉ trích hắn.

Vương Nhất Bác giận quá hóa cười, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến châm chọc nói, "Tôi không quen nhìn cậu ta? Tôi càng không quen nhìn anh, anh biết rõ hắn có ý với anh, tại sao anh cứ để hắn ở bên cạnh mình như vậy a? Anh đối với hắn ta là có dục tình cho nên thả câu? Hay là muốn tìm lốp xe dự phòng? Sao anh lại không biết xấu hổ như vậy hả!"

Tiêu Chiến nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp một lúc lâu mới khôi phục được chuyển động, anh trừng mắt nhìn, nhìn Vương Nhất Bác cạn cười hỏi, "Nếu không đúng thì sao? Em dựa vào cái gì mà đòi quản anh? Em là gì của anh?"

Câu nói này, nháy mắt nhóm lên tất cả lửa giận trong lòng Vương Nhất Bác, từ đáy lòng hắn cảm thấy phẫn nộ, nhiều hơn là khuất nhục, bản kế hoạch trong tay dày như thế nào thì hiện tại hắn có bao nhiêu khó xử tức giận bấy nhiêu.

Tiêu Chiến thanh lãnh nhìn vào mắt của hắn hỏi, "Vương Nhất Bác, em coi anh là cái gì? Bạn bè? Hay là... người yêu?"

Hai từ "người yêu", giống như sấm sét trên mặt đất, một lời lửa giận của Vương Nhất Bác đều bị tia sấm sét này đánh cho thất linh bát lạc, chỉ còn lại âm thanh ong ong quanh quẩn bên tai, quanh quẩn hai chữ, người yêu...

Hồi lâu, hai người đều không nói thêm câu nào, cuối cùng, vẫn là Tiêu Chiến mở miệng trước, thần sắc của anh vẫn thanh lãnh như cũ, bình tĩnh, thậm chí nói là lạnh lùng.

Anh hỏi, "Hay là, em chỉ coi anh là món đồ chơi, cảm thấy chơi vui mà thôi?"

- - -

Trong nhà ăn, Vương Nhất Bác nhìn Trần Manh Manh, lạnh lùng, bình tĩnh, Trần Manh Manh không còn bình tĩnh và thản nhiên giống như trước đó nữa, cô ta cầm chiếc cốc trong tay, không biết là tức giận, hay là khẽ run rẩy.

Cuối cùng món tráng miệng được đưa lên, phát giác bầu không khí của hai người không đúng, cha mẹ hai bên đành phải nói chuyện làm sinh động bầu không khí.

Vương ma ma hỏi Trần Manh Manh, "Manh Manh, về hôn lễ con thích kiểu Trung Quốc hay là kiểu Tây?"

Trần Manh Manh vẫn chưa trả lời, điện thoại Vương Nhất Bác liền vang lên, hắn ngồi tại chỗ, thấy là điện thoại Quách Thừa, liền bấm nút nhận, còn mười phần lớn tiếng nói, "Sao đấy Quách Thừa, tôi sẽ để anh tìm cho tôi cô nàng mà anh đã quen... "

Bên kia Quách Thừa đánh gãy lời nói của Vương Nhất Bác, nói gì đó, sắc mặt Vương Nhất Bác đột nhiên thay đổi, bật người khỏi ghế, động tác mạnh đến nỗi làm những món tráng miệng tinh xảo trên bàn lắc lư không còn nguyên hình, cái ghế trầm muộn ngã trên mặt đất, còn chưa bình ổn, thân ảnh Vương Nhất Bác đã biến mất.

Vương ma ma lúng túng đỏ bừng cả khuôn mặt, Vương ba ba tức giận không biết phải nói gì.

Vương ma ma kiên trì nói, "Nó, nó, hẳn là công ty nó có chuyện gì gấp..."

"Công ty không có việc gấp." Trần Manh Manh nhẹ giọng thì thầm ngắt lời Vương ma ma, tròng mắt cô ta nhìn lên món đồ ngọt trước mặt, chậm rãi đặt cái thìa tinh tế xuống, miệng bên trong vừa ăn chiếc kia, cũng không tại ngọt, mà là trực tiếp khổ đến đáy lòng bên trên.

Cô ta ngước mắt nhìn mẹ Vương Nhất Bác, trong ánh mắt, đều có một chút tình cảm.

Cô ta nói, "Có thể làm cho Vương Nhất Bác khẩn trương như vậy, chỉ có thể là Tiêu Chiến mà thôi."

_____________________________________________

L1: Tôi cảm thấy nơi đáng sợ nhất của Vương A Bác trong văn bản này là sự tùy hứng của cậu ấy, không nguyện ý đối mặt với ý nghĩ trong lòng của mình, lớn lên cũng không học được cách khống chế mình đối với những lời nói ác độc về tính cách của Tiêu Chiến. Kỳ thật A Bác là đứa trẻ tốt, nhưng tổn thương chính là tổn thương, cậu ấy làm tổn thương Tiêu Chiến là đến từ tuổi trẻ điên cuồng, hy vọng sau này A Bác có thể mau mau lớn lên, bù đắp sự tình mà trẻ tuổi nóng tính tự mình gây nên, có thể đối xử ôn nhu với Tiêu Chiến một chút.

L2: Tôi phát hiện nhóm vai phụ đều rất minh bạch rất hiểu sự tình, chính là hai vị chính chủ tự ngược lẫn nhau, ô ô ô khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro