Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi gặp phải Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến phát hiện giấc ngủ của mình đã trở thành một thứ xa xỉ, chỉ cần anh nhắm mắt lại, nhưng lần chung đụng của hai người sẽ từng li từng tí phát lại vô tận trong giấc mơ, Vương Nhất Bác tức giận, phẫn nộ, nũng nịu, miễn cưỡng, hét tên trong nhiều cảm xúc, lặp đi lặp lại ở bên tai anh.

Hắn nói, Tiêu Chiến, anh có thể đừng với ai cũng đều cười như thế có được hay không, phiền chết.

Hắn nói, Tiêu Chiến, em chính là không quen nhìn hắn, em càng không quen nhìn anh, anh biết rõ hắn có ý tứ với anh, vậy tại sao anh luôn để hắn ở bên cạnh anh vậy?

Hắn nói, Tiêu Chiến, chờ đến kỳ nghỉ, em sẽ dẫn anh đi đến một nơi rất đẹp.

Nhưng cuối cùng, hắn lại nói, tôi không thích nam sinh, căn bản sẽ không thích nam sinh, không có chút nào thích!

Tiêu Chiến tháo máy trợ thính ra khỏi tai, cũng dường như ngăn trở những âm thanh trong hồi ức truyền đến bên tai, anh đặt máy trợ thính của mình vào hộp máy trợ thính của Quách Thừa, không biết nghĩ đến cái gì, mặt mày nhu hòa lộ ra nụ cười.

Cái máy trợ thính này là Vương Nhất Bác mua không phải Quách Thừa mua.

Cái máy trợ thính này với cái máy trợ thính bây giờ anh đang dùng là hai cái giống nhau, bởi vì nó đều đồ của Vương Nhất Bác tặng.

Đã từng là tên oắt con khó chịu như thế, thời điểm đưa máy trợ thính cho anh, rõ ràng mang tai đều đỏ, lại mạnh miệng nói, "Tôi là sợ cái hàng rẻ tiền kia không dùng được, vạn nhất ngày nào đó lại bị đụng phải... tôi còn chưa thắng anh, không muốn mất đi đối thủ."

Tiêu Chiến cười mặt mày cong cong, cầm máy trợ thính không do dự.

Thật ra, Vương Nhất Bác không biết, máy trợ thính cũng giống như kính mắt, phải đi bệnh viện kiểm tra chọn máy trợ thính phù hợp với mình mới được, đeo thứ không thích hợp, sẽ chỉ phản tác dụng, nhưng Tiêu Chiến lại không nói, cái máy trợ thính này, ở nơi này, đã được bốn năm rồi bây giờ đã đến lúc phải buông tay.

- - -

"Mọi người đã nghe chưa, học trưởng năm ba đại học tên là Tiêu Chiến ấy, anh ta thích nam sinh a."

Thời điểm Vương Nhất Bác nghe được câu này, trong đầu ầm một tiếng liền nổ tung, hắn sững sờ một lát, lập tức vỗ bàn đứng dậy, giống như đang che giấu tức giận mắng: "Ngu xuẩn, cậu nói cái gì đó? Cậu mù sao? Tiêu Chiến là nam nhân!"

Một đám hồ bằng cẩu hữu cười mập mờ, nháy mắt ra hiệu nói, "Tiêu Chiến là nam nhân, nhưng nam sinh cũng có thể thích nam sinh a, cái này có gì kỳ lạ đâu, lại nói, cũng không phải một mình tôi nói, tất cả mọi người đều nói như vậy."

Một người khác nói tiếp: "Đúng vậy a, tôi cảm thấy anh ta là có biểu hiện rất rõ ràng, nếu không phải thì loại lời này sao dám lan truyền? Chính anh ta cũng không phủ nhận a."

Vương Nhất Bác nghe vậy, sắc mặt càng khó coi hơn, dù sao trước đó, hắn đã nhìn thấy Tiêu Chiến bị một cái nam sinh nhìn cáo trợn, Tiêu Chiến cũng xác thực nói mình có người yêu mến, nhưng người anh thích, là nam sinh sao?

Vương Nhất Bác nói không nên lời là cái tư vị gì, nhưng trong lòng hỏa khí lại từ từ bốc lên.

Anh ấy thích nam sinh sao? Anh ấy thích ai vậy? Dáng dấp có soái như hắn không, so với hắn lợi hại hơn sao? Tiêu Chiến không chỉ điếc tai, mắt cũng mù đi? Vậy mà thích nam sinh, nam sinh có gì tốt?

Vương Nhất Bác không từ nội tâm phỉ nhổ chán ghét bên trong lấy lại tinh thần, cẩu hữu đứng lên quàng lấy bờ vai của hắn đùa cợt cười nói: "Cậu nói xem, anh ta thích nam sinh, có phải là thích cậu không a?"

Vương Nhất Bác ngẩn người, tai cấp tốc đỏ thành một mảng, hắn một tay đẩy đối phương ra, cả giận nói, "Mẹ nó, cậu mà còn nói hươu nói vượn nữa có tin tôi xé nát miệng của cậu ra không hả?"

Cẩu hữu cũng không tức giận, cười hì hì phân tích, "Đừng nóng giận mà, cậu suy nghĩ một chút, ở trường chỉ có cậu và anh ta là không phân sàn sàn nhau, có một câu nói rất hay đó là người ưu tú kiểu gì cũng sẽ hấp dẫn lẫn nhau, cậu lại thường xuyên đối nghịch với anh ta, đây chính là oan gia hoan hỉ trong truyền thuyết a, anh ta thích cậu cũng rất bình thường, dù sao, Vương thiếu gia của chúng ta là thiếu niên cao ráo đẹp trai trắng trẻo như thế này có ai lại không thích cơ chứ?"

Nhịp tim của Vương Nhất Bác đập rất nhanh, suy nghĩ của hắn hỗn loạn, hỗn loạn đến mức hắn không chú ý tới mình vừa chán ghét và phỉ nhổ mới đây không lâu, một nháy mắt bị một loại vui sướng không thể giải thích được thay thế, hắn không nghĩ lại trong câu này có bao nhiêu thành phần đùa cợt, chỉ có một câu anh ta thích cậu là chuyện bình thường cứ quanh quẩn ở bên tai hắn.

Tiêu Chiến thích hắn, người Tiêu Chiến thích là hắn, Tiêu Chiến thật sự thích hắn sao?

Quách Thừa hỏi, "Đúng á, Vương Nhất Bác, cậu cả ngày đều ở bên cạnh Tiêu Chiến, muốn để người ta không thích cậu cũng khó a, cậu đây là thích Tiêu Chiến sao?"

"Tôi..." Vương Nhất Bác từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, trịch địa hữu thanh nhưng nói năng lộn xộn nói, "Tôi chỉ là muốn ganh đua với anh ta, toàn trường đều so sánh hai bọn tôi với nhau, tôi chỉ muốn cùng anh ta so xem ai lợi hại hơn thôi! Tôi mới không ở bên cạnh anh ta! Các người đều là bị điên rồi hả? Tôi, tôi chỉ thích một cô gái mềm mại như Trần Manh Manh thôi!"

Cẩu hữu cười ha ha, "Không có thì không có, cậu đỏ mặt cái gì a?"

Vương Nhất Bác hô hấp dồn dập, toàn thân đều ra một tầng mồ hôi mỏng mồ, hắn nói không nên lời phản bác, nhấc chân đạp cẩu hữu một cước, trực tiếp dùng nắm đấm đến giải quyết vấn đề.

Thấy hắn vội vàng động thủ, cẩu hữu tin trò đùa này đã đạt được mục đích, vội vàng nói, "Sai rồi sai rồi, tôi biết Bác thiếu cậu là thẳng nam sắt thép, chỉ thích những cô gái yếu mềm, không thích nam nhân thối, tôi biết sai rồi."

Vương Nhất Bác lúc này mới dừng tay lại, hồ bằng* lại mở miệng nói, "Nhưng thành thật mà nói, Vương Nhất Bác, sao cậu lại thích Trần Manh Manh a, có một số người trên diễn đàn nói, nhìn vào đôi mắt Tiêu Chiến, mới biết được đôi mắt to tròn của Trần Manh Manh chẳng là gì cả, đôi mắt của Tiêu Chiến rất đẹp vừa to tròn mà còn vô thần, và khi Tiêu Chiến cười lên lộ ra hai cái răng thỏ, rất đáng yêu..."

(*Hồ bằng cẩu đảng [狐朋狗党] hay hồ bằng cẩu hữu nghĩa là chỉ bạn bè không tốt, bạn xấu, bè mà không phải bạn, sống phóng túng, không làm việc đàng hoàng)

"Nói đủ chưa?" Vương Nhất Bác tức giận ngắt lời bọn hắn, lạnh băng băng nhìn chằm chằm người đang miêu tả Tiêu Chiến.

Hồ bằng hữu cười hề hề đê tiện, đưa tay biểu thị, "Đủ rồi đủ rồi, không dám nói xấu Tiêu Chiến cái gì nữa..."

"Nói xấu? Cậu là nói những lời làm người khác buồn nôn mới đúng!" Vương Nhất Bác cười lạnh, "Lần sau đừng để tôi nghe thấy tên Tiêu Chiến từ trong miệng cậu nói ra, chứ đừng nói gì đến những thứ đồ ngổn ngang này!"

Đối phương vốn là nói đùa, nghe thấy Vương Nhất Bác nói như vậy, sắc mặt không khỏi lúng túng, thần sắc ngượng ngùng dịch ra đối mặt với Vương Nhất Bác, hắn luôn cảm thấy, nếu hắn lại tiếp tục nói gì đó, Vương Nhất Bác sẽ không đùa nữa mà sẽ trực tiếp hạ nắm đấm xuống mặt hắn.

Quách Thừa đứng người lên vung tay nói, "Đừng nháo nữa, tranh thủ thời gian ăn cơm đi, tí nữa nhiều người đến vây quanh Vương Nhất Bác, chúng ta không ăn cơm được đâu."

Vương Nhất Bác nhận sự giải vây này, quay người đi lên phía trước, chỉ là, một nhóm người đi không bao xa, liền gặp nhân vật chính trong miệng bọn hắn đang nói tới, hay đúng hơn là hai người.

Hoa khôi Trần Manh Manh đứng ở trước mặt Tiêu Chiến, cầm trong tay một hộp bento đưa cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dường như là từ chối, Trần Manh Manh từ từ thu hồi chiếc hộp bento lại.

Hai người bằng hữu rẻ tiền lại mở miệng vui đùa ầm ĩ cả lên.

"Ôi, hoa khôi Trần Manh Manh, trước đó không phải thích cậu sao, sao bây giờ lại đi thổ lộ với Tiêu Chiến rồi?"

"Con gái mà, thay lòng đổi dạ là chuyện rất bình thường, nhưng mà Vương Nhất Bác cậu vừa rồi còn nói cậu thích Trần Manh Manh, bây giờ cậu thật sự có thứ để so sánh với Tiêu Chiến rồi đó, hai người hiện tại là tình địch..."

Hồ bằng cảm thấy rất có đạo lý, ở một bên huýt sáo, dẫn tới Tiêu Chiến và Trần Manh Manh ở bên kia đều nhìn lại, Trần Manh Manh có chút khó xử, vung tay đập hộp cơm trong tay, bụm mặt quay người chạy đi, Tiêu Chiến đứng xa xa nhìn Vương Nhất Bác, dường như muốn nói gì đó.

Vương Nhất Bác lại chỉ lặng lẽ nhìn anh một chút rồi xoay người rời đi.

- - -

Vương Nhất Bác bừng tỉnh sau giấc ngủ mơ, mồ hôi lạnh trên trán chảy dọc theo gương mặt xuống tới cằm, từ cằm rơi xuống chăn, tạo ra ấn ký đậm màu

Hắn mơ tới Tiêu Chiến, trong mơ Tiêu Chiến đứng đối diện với hắn, nhưng là đứng ở bên bờ vực thẳm, hắn đưa tay muốn giữ chặt anh, nhưng bởi vì tự mình tiến đến nên Tiêu Chiến không ngừng lùi về sau, không để ý tới Vương Nhất Bác cầu khẩn mình đừng nhúc nhích...

Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn là muộn một bước, không giữ chặt tay Tiêu Chiến, trơ mắt nhìn Tiêu Chiến từ trên vách núi rơi xuống, dường như hắn không hề nghĩ ngợi liền nhảy xuống theo, lại một cước đạp hụt từ trong mơ bừng tỉnh.

Vương Nhất Bác lau mặt một cái, cảm giác hãi hùng khiếp vía còn chưa tan đi, cuống họng đau đớn giống như là bị hỏa thiêu, hắn vén chăn xuống giường, nhìn thoáng qua đồng hồ nhưng chỉ mới hai giờ sáng.

Hắn ra cửa phòng, mới đi đến đầu bậc thang, chỉ nghe thấy dưới lầu tiếng của mẹ hắn nói, "Sao ông lại uống nhiều rượu như vậy?"

Xem ra là cha hắn vừa đi xã giao trở về, Vương Nhất Bác nhấc chân, còn chưa kịp bước ra, chỉ nghe thấy cha hắn nói, "Hôm nay tôi đến công ty họp, nghe các nhân viên nói, Vương Nhất Bác làm khó một người giao thức ăn ngoài..."

Bước chân Vương Nhất Bác dừng lại, bờ môi mím thành một đường thẳng, hắn không có...

Hắn không gọi thức ăn ngoài, lúc đó hắn chỉ là nói nhảm mà thôi, sau khi Tiêu Chiến bỏ đi, hắn cũng tức giận trở về văn phòng, người chọn món ăn chính là tiếp tân,cô ta đoán chừng là trông thấy tình hình của hai người, cân nhắc lợi hại trên dưới cuối cùng vẫn là cho một cái đánh giá xấu, sau khi Vương Nhất Bác biết, mất hết mặt mũi bảo cô ta thay đổi, cho nên chỉ có thể để Quách Thừa đưa cho Tiêu Chiến một cái máy trợ thính mà anh đang cần.

Vương ma ma hỏi, "Người giao thức ăn đáng giá như thế nào mà khiến ông phải bận tâm?"

Vương ba ba trầm mặc chỉ chốc lát, mới mở miệng nói, "Là Tiêu Chiến."

Bịch một tiếng, Vương ma ma tựa hồ làm vỡ cái chén, dưới lầu trầm mặc, Vương Nhất Bác đứng ở đầu bậc thang, chân mày cau lại.

Cha mẹ hắn vì sao lại biết Tiêu Chiến? Lại vì sao Tiêu Chiến lại mang đến cho bố mẹ hắn một phản ứng như vậy?

Một lúc sau, Vương ma ma mới mở miệng nói, "Đứa bé kia, giờ vẫn ổn chứ?"

- - -

Tiêu Chiến mang máy trợ thính của Vương Nhất Bác đi bán, cộng thêm một chút tiền mà anh đã tiết kiệm trước đó, vừa vặn đủ để anh về nhà để đưa bà ngoại đi mua một cái máy trợ thính mới.

Anh trả lại căn phòng mà anh đang ở, dùng tiền đặt cọc một tháng mua chút đồ Tết, từ siêu thị đi ra với túi lớn túi nhỏ, đứng từ ga tàu điện ngầm đi đường sắt cao tốc, nghĩ không lâu sau đó có thể nhìn thấy bà ngoại, Tiêu Chiến rất vui vẻ.

Vương Nhất Bác không biết điều đó cho tới ngày thứ ba, Tiêu Chiến để Quách Thừa chuyển lời, nói không muốn dính líu quan hệ gì với bọn hắn nữa, Quách Thừa đều chuyển lời hết, không biết có phải cảnh tượng trong giấc mơ đó không nhưng Vương Nhất Bác luôn cảm thấy...

Nếu như mình làm chuyện gì để Tiêu Chiến không thích người này sẽ vĩnh viễn biến mất ở trong thế giới của hắn.

Hắn một mực chịu đựng, cho đến khi liên tục ba ngày trời, người tới giao đồ ăn đều là người khác, Vương Nhất Bác mới không nhịn được, ngăn người lại hỏi vì sao Tiêu Chiến không đến.

Tiểu ca cũng mặc bộ đồng phục màu đỏ giao thức ăn nói, "Tiêu Chiến đã xin nghỉ việc, ba ngày trước đã xin nghỉ rồi."

Trong nháy mắt đó, Vương Nhất Bác không biết tâm trạng của mình như thế nào, hoặc là phẫn nộ, hoặc là ủy khuất, hoặc là cái gì đó...

Thời điểm Quách Thừa nhận điện thoại của Vương Nhất Bác là mười một giờ đêm, hắn cảm thấy mình đã say rượu, cho nên mới nghe ngữ khí của Vương Nhất Bác mang theo tiếng khóc nức nở đầy bụng ủy khuất như vậy, Vương Nhất Bác nói.

"Tiêu Chiến anh ấy đi rồi, anh ấy không quan tâm đến tôi nữa rồi."

Quách Thừa cảm thấy Vương Nhất Bác cũng say rượu, nếu không thì làm sao lại nói những điều như mình không muốn như vậy, cho nên Quách Thừa cười đau bụng hỏi lại.

"Vương Nhất Bác, bốn năm trước anh ấy cũng không cần cậu, nhưng cậu cũng đâu cần anh ấy."

- - -

Quách Thừa nói, muốn chiến thắng kẻ thù của mình, đầu tiên phải đánh bại kẻ thù của mình, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng.

Hắn nói, Vương Nhất Bác, cậu không thể làm kẻ thù với Tiêu Chiến, đầu tiên hai người phải trở thành bạn bè.

Vương Nhất Bác vui vẻ đáp ứng.

Vào sinh nhật Tiêu Chiến 26 tuổi, Vương Nhất Bác đưa cho anh một cái máy trợ thính, Tiêu Chiến nhận lấy nó, đôi mắt xinh đẹp khi cười cong cong, anh nói, "Vương Nhất Bác, sau này, em gọi anh, anh đều có thể nghe thấy."

Có lẽ là ngày đó ánh nắng quá đẹp, gió quá nhẹ, lại hoặc là nụ cười của Tiêu Chiến quá sáng, Vương Nhất Bác ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay ra, chọc một chút vào lúm đồng tiền nhỏ trên má Tiêu Chiến, trong lúc nhất thời, hai người đều sửng sốt.

Sau khi hoàn hồn trở lại ánh mắt trở nên có chút bối rối, trái xem phải xem, không cẩn thận đối mặt nhìn nhau, rồi lại vội vàng nhanh chóng ngoảnh sang một bên, nụ cười ờ khóe miệng lại không cầm được mà càng sâu thêm, ánh mặt trời quá lớn, phơi làn da của hai người đều đỏ thành một mảnh.

Sau ngày hôm đó, trong trường lại rộ lên tin đồn, Vương Nhất Bác đặc biệt không thích Tiêu Chiến, không thích nhau, mục tiêu nhắm vào khắp mọi nơi.

Hai người gặp nhau ở nhà ăn, Vương Nhất Bác cầm đĩa, ngồi đối diện với anh, vênh vang đắc ý nói mình thích ăn cà tím, và yêu anh gắp cà tím trong khay thức ăn đưa cho mình.

Tiêu Chiến chững chạc đàng hoàng gật đầu, gắp cà tím của mình cho hắn.

Gặp nhau ở căng-tin trong trường, Vương Nhất Bác cầm lon coca, cản trở đường đi của anh nói, "Anh phải lấy cho tôi một lon khác, nếu không lấy thì anh phải trả tiền cho những gì tôi uống bây giờ."

Làm gì có giải thưởng nào dễ dàng lấy như vậy, cuối cùng tất nhiên là Tiêu Chiến trả tiền, cô bán hàng căng-tin không nhịn được, đưa cho Tiêu Chiến một cây kẹo mút an ủi anh.

Tiêu Chiến cảm ơn lòng tốt của cô bán hàng, trở lại chỗ ngồi của mình mở sách ra, bên trong kẹp một cái khoen lon, hình bán nguyệt màu bạc được viết ở mặt bên bằng bút mực dầu, chúc mừng trúng thưởng, mặt khác viết, Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến khép sách lại, ánh mắt có chút chột dạ xấu hổ nhìn xung quanh, một lát sau, lại mở sách, cầm lấy khoen lon cười ra răng thỏ.

Cái khoen lon là cái này nè

Bộ phim mới ra Tiêu Chiến rất thích, buổi chiều điện thoại Vương Nhất Bác nhận được một tin nhắn, là tin nhắn về việc vé xem phim đã mua thành công, Vương Nhất Bác sau giờ tự học buổi tối đi đến rạp chiếu phim, Tiêu Chiến đã ngồi vào chỗ, thấy Vương Nhất Bác ngồi xuống, đưa cho hắn một lon coca, bắp rang bơ để ở giữa, thời điểm giơ tay ra lấy ngón tay kiểu gì cũng sẽ lơ đãng chạm vào...

Hình tượng tốt đẹp không tiếp tục được bao lâu thì kết thúc ngay lúc Vương Nhất Bác phát hiện bộ phim đang xem chính là phim kinh dị.

Nguyên một bộ phim, Tiêu Chiến cười đau cả bụng, bởi vì Vương Nhất Bác bị dọa đến chân thực, tóc trên đỉnh đầu dựng thẳng lên, cũng may trong rạp chiếu phim không có nhiều người, hầu hết mọi người đối với phim kinh dị cũng là phản ứng giống nhau, không nhiều người chú ý đến bọn họ, đêm hôm đó, Vương Nhất Bác gọi video cho Tiêu Chiến cả một đêm, bởi vì Vương Nhất Bác sợ hãi không ngủ được.

Đó cũng là lần đầu tiên, Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác là cẩu tể tể, đừng sợ, anh ở đây.

Lúc ba tiếng địa phương này được dịch ra, làm Vương Nhất Bác cảm thấy có chút xấu hổ, mất mặt lại vui vẻ.

Ngày nào đó, trong phòng ăn, Vương Nhất Bác đến chậm một chút, lúc đến nơi thấy đối diện với Tiêu Chiến đã có người ngồi, rất không khéo, là nam sinh trước kia Tiêu Chiến đã từ chối, không biết hai người đang nói chuyện gì, Tiêu Chiến nói, "Quê tôi ở Trùng Khánh, không có tuyết rơi, bây giờ đang đi học ở phương nam, thì càng không có cơ hội nhìn thấy tuyết."

Nam sinh nói, "Nhà em ở Đông Bắc, tuyết bắt đầu rơi rất sớm, muốn cùng em cùng đi xem tuyết không? Rất đẹp đó."

Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời, Vương Nhất Bác liền nhếch mép đi tới, ném đĩa vào trên mặt bàn, chẳng những làm đối phương giật nảy mình, Tiêu Chiến cũng bị giật mình theo, Tiêu Chiến có chút luống cuống, Vương Nhất Bác trực tiếp nói với người kia, "Con mẹ nó, cậu đúng là thằng nhà quê a, làm chút chuyện bất nhập lưu*, ngay cả mượn cớ đều nát như vậy!"

(*Bất nhập lưu (不入流): 1. Chỉ tư tưởng, lời nói không đâu vào đâu, viển vông; đẳng cấp thấp; không xứng để quan tâm, không đủ/ tới tầm)

Đối phương đỏ mặt đứng lên nhưng dường như không dám đối đầu với Vương Nhất Bác, cầm đĩa của mình rời đi.

Động tĩnh gây rối của hắn động quá lớn, mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, nam sinh kia vừa đi, mọi người đều tưởng rằng Vương Nhất Bác lại làm Tiêu Chiến khó xử, có đồng học không nhịn được đứng lên nói, "Vương Nhất Bác cậu thật quá đáng! Rốt cuộc Tiêu Chiến đã làm gì cậu? Cậu nhằm vào anh ấy là có mục đích gì?"

Tiêu Chiến đứng lên ngăn trước mặt Vương Nhất Bác nói, "Cậu ấy không nhằm vào tôi."

"Tiêu Chiến anh đừng sợ, chúng tôi đều đứng về phía anh, Vương Nhất Bác đối với anh như vậy cũng không phải ngày một ngày hai, chúng ta đi lên phòng giáo dục! Toàn bộ đều là nhân chứng, nhất định phải để nhà trường xử lý chuyện này."

Tiêu Chiến nhíu mày, đáy mắt luôn thanh lãnh giờ có một tia lửa khí, Vương Nhất Bác bước lên một bước ngăn trước mặt anh cau mày, "Tôi chính là bắt nạt anh ấy đấy các người quản được sao? Ăn nhiều một chút để tự chống đỡ đi?"

Lời này làm đám người tức giận bất bình, lao nhao chỉ trích chửi rủa Vương Nhất Bác, máy trợ thính của Tiêu Chiến vốn là không phù hợp, quá nhiều âm thanh tạp nhạp ở bên tai biến thành tiếng rít gào, Vương Nhất Bác phát hiện anh đưa tay che tai lại, bỗng nhiên nổi giận đưa tay kéo máy trợ thính của anh xuống.

Hành vi này không còn nghi ngờ gì nữa mà đã kích thích tất cả ngọn lửa phẫn nộ của mọi người bùng lên.

Sinh viên năm nhất Vương Nhất Bác, bởi vì ở nhà ăn bắt nạt đàn anh còn ẩu đả, đã bị mọi người nhớ đến rất lâu.

_____________________________________________

L1: Đọc mà nước mắt lưng tròng, tôi một mực không thích thiết lập truy thê hỏa táng tràng*, không phải là vì không đặc sắc, chỉ là không thể tiếp nhận kết thúc HE mà nhận nhiều tổn thương như vậy, cuối cùng còn có thể đại đoàn viên, luôn có một chỗ hơi nuối tiếc không trôi, dựa vào cái gì mình phải chịu đau thương nhiều như vậy, ỷ vào người khác thích mình nên giẫm tâm của người ta dưới đất, đây là sự tình con người nên làm sao? Quá tra nam, không thể chấp nhận HE, chí ít không thể tiếp nhận ý nghĩa HE truyền thống! Tôi cuối cùng vẫn yêu bạn và tha thứ cho bạn, nhưng tôi không thể tha thứ cho chính mình vì không thể quên được bạn như thế, tôi bị ủy khuất khổ sở trong lòng chẳng lẽ bạn làm bằng sắt nên không nhìn thấy sao? Đương nhiên rất nhiều người sẽ cảm thấy gg nhận nhiều tổn thương như vậy sẽ hy vọng anh ấy cuối cùng có thể hạnh phúc, tôi muốn nói là không ở bên nhau không có nghĩa là không tìm thấy hạnh phúc, trong nhân sinh có người tiếc nuối, nhưng thủ vững lòng của mình vẫn quan trọng hơn. Tôi chỉ nói ý nghĩ mình, mọi người đừng đánh tôi.

(*Truy thê hỏa táng tráng: nhất thời ngạo kiều thoải mái, truy thê hỏa táng tràng, là từ ngữ mạng lưới lưu hành, nghĩa là nam chính không yêu không để ý tới với nữ chính, phi thường ngạo kiều, cuối cùng, vì lấy lòng nữ chính, sẽ làm rất nhiều chuyện)

Rep L1: Những nếu là BE thì phải làm gì dây? Bắt cóc tác giả sao? Cái văn bản này rõ ràng cùng truy thê hỏa táng tràng không giống nhau được không? Giữa bọn họ có hiểu lầm gì đó có thể giải mở rồi yêu thương lẫn nhau, vì cái gì không thể HE??

Rep L1: Kinh lịch gặp trắc trở ái tài sẽ càng kiên cố, vì cái gì cuối cùng không thể ở bên nhau chứ? Nếu cuối cùng không có kết quả tốt, thì sau tất cả những cực khổ này là uổng phí sao.

Rep L1: Cũng không có ý bắt cóc tác giả, lầu trên chỉ nói là ý nghĩ của mình, tất cả mọi người đừng kích động như vậy.

L2: Kỳ thật tôi cảm thấy vẫn còn tốt rồi, cũng không cần BE.... Mặc dù A Bác không ngoan, nhưng là có thể vì yêu, nhất định là có chỗ hơn người bất quá thân là ma ma cũng rất muốn đánh con mình nữa là!

L3: Là một người có lương tâm cơ bản và một người tốt, anh sẽ không bị đánh giá xấu khi không làm gì sai, sẽ không cố tình phơi bày vết sẹo của người khác, sẽ không cao cao tại thượng nói người khác không xứng, cho nên tra nam công vẫn là tra nam công, hắn cũng không phải là người tốt...

L4: Thằng nhóc hư hỏng, ra ngoài bao nhiêu năm, trở về ở trước mặt ca ca, vẫn như cũ là đứa trẻ cầu sự chú ý. Nói hắn có tiến bộ, thật là nói dối. Người ta đều nói tình yêu làm nên tổn thương, vậy cái loại tình yêu này không biết có phải là cho một đao rồi còn lấy muối xát không? Ta đem tên của người giấu ở trong lòng, như thế sẽ không trùng với tên của người trước mặt, sẽ không để ta nhớ tới người nữa, quá khứ đều là một trò đùa ác mà thôi. Mong muốn đơn phương của ta là ta đã từng thích người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro