Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác rời đi, Vương Nhất Bác cũng không muốn làm Tiêu Chiến không vui, mặc dù hắn rất không nỡ, nhưng hai người đều quên rằng trong nhà còn có một vị lão nhân, là bà ngoại Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác gửi trả lại, cõng xuống xe, không ngủ không nghỉ chăm sóc cả ngày, lão nhân gia đối với hắn cảm tạ yêu thích, có thể nói có cùng cấp bậc với Tiêu Chiến, như thế nào lại ngay cả cơm đều không làm cho người ta ăn mà để Vương Nhất Bác rời đi?

Tiêu Chiến thấy bà ngoại kiên trì, không nói thêm gì nữa.

Bà ngoại vẫn luôn được người nhà của Lý thúc chăm sóc, cơm tất niên Tiêu Chiến không về kịp, hiện tại người trở về, đương nhiên phải làm cơm đến cảm ơn nhà Lý thúc, Vương Nhất Bác giống như con cún cỡ lớn, trái phải đi theo bên cạnh Tiêu Chiến, nhưng cũng không giúp gì được, chỉ có thể nhìn Tiêu Chiến bận rộn nấu cơm.

Nhìn vào những món đầy đủ màu sắc hương vị dưới động tác thuần thục của anh, tâm trạng của Vương Nhất Bác bỗng nhiên liền sa sút đến đáy cốc.

Có một lần, hắn cảm thấy kiêu ngạo vì tự mình phát hiện ra chuyện Tiêu Chiến không thích ăn cà tím, bây giờ hắn mới biết được, hắn thật sự không có chút nào hiểu rõ Tiêu Chiến.

Không biết anh biết làm cơm, không biết gia đình của anh gia cảnh như vậy, không biết anh kiên quyết, không biết anh...... Tất cả......

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bỗng nhiên buồn buồn đi ra ngoài, nhìn hắn một cái, lại rất nhanh thu tầm mắt lại, Lý thẩm ở một bên hỗ trợ hỏi, "Tán oa nhi, bằng hữu của cháu có phải là đang chán không? Sao cháu không cùng người ta giảng giải, sao thế? Cãi nhau à?"

Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, "Đại khái là vừa trải qua mới mẻ, cảm giác đến phát chán."

Lý thẩm cảm thấy có đạo lý nhẹ gật đầu, "Dù sao cũng là đứa bé trong thành phố, có ai thích đến nông thôn chơi đâu, dáng dấp cậu này cũng đẹp mắt, có bạn gái chưa?"

Tiêu Chiến dừng tay một chút, một lát mới nói, "Không có đâu, đoán chừng trong thôn cũng chướng mắt cậu ta, thẩm thẩm cũng đừng nghĩ kéo dây đỏ, hại con gái nhà người ta."

Lý thẩm cảm thấy đúng gật đầu, không tiếp tục truy ra gốc nữa.

- - -

Nông thôn trời tối sớm, ăn cơm cũng sớm, chưa đến sáu giờ đã ăn cơm, Vương Nhất Bác đã có chút say khướt, Lý thẩm mắng Lý thúc, "Ông cũng không phải người, tuổi trẻ như thế có thể uống được bao nhiêu, bạn rượu tìm tới ông liền rót sao?"

Lý thúc có chút oan uổng, không phải ông muốn để Vương Nhất Bác uống, chính là thời điểm Vương Nhất Bác tìm ông nói chuyện trời đất đã tự mình uống a, một chén tiếp một chén, ông còn khen tiểu hỏa tử này tửu lượng tốt......

Tai của bà ngoại Tiêu Chiến chỉ có một bên là nghe được, Tiêu Chiến ngồi an vị bên cạnh chăm sóc bà, Vương Nhất Bác chen ở một bên khác, ánh mắt có chút tìm không thấy tiêu điểm, lại ngoan ngoãn quá mức, Tiêu Chiến cảm ơn Lý thúc và Lý thẩm, chén rượu mới cầm lên, liền bị Vương Nhất Bác một tay đoạt đi.

Vương Nhất Bác nói, "Anh còn cảm mạo, em thay anh uống."

Nói xong cũng liên tiếp kính rượu hai vị trưởng bối trên bàn và bà ngoại Tiêu Chiến, uống rượu xong, bầu không khí cũng náo nhiệt, Vương Nhất Bác nghe không hiểu phương ngữ của bọn họ, chỉ có thể ngồi ở một bên nghe.

Bà ngoại Tiêu Chiến giơ tay gắp một đũa đồ ăn đặt ở trong bát Vương Nhất Bác, cười tủm tỉm nói, "Ăn đi, ăn đi, đừng sợ xấu, ăn nhiều một chút."

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang nói chuyện với Lý thúc, hoàn toàn không để ý đến hắn, Vương Nhất Bác nói cảm ơn với bà ngoại, cầm lấy đũa, cuối cùng vẫn là gắp đồ ăn trong bát lên cho vào trong miệng.

Cả ngày hôm qua hắn cũng chưa ăn cơm, vừa rồi uống rượu với Lý thúc, có ăn chút đậu phộng, uống rượu kém chất lượng chứ không phải là rượu Whisky cao cấp, mọi thứ rơi vào dạ dày hắn đều giống như axit sulfuric, chứ đừng nói tất cả món ăn ở đây đều là màu đỏ......

Hắn không thể ăn cay, Tiêu Chiến biết, nhưng đồ ăn trên mặt bàn, không có cái gì là không cay...

Vương Nhất Bác bị cay đến sắp khóc, lại cũng không biết là cam chịu hay là hờn dỗi, gắp mỗi thứ trên bàn một ít cho vào trong bát, trầm mặc hồ ăn biển nhét......

Hồi lâu, thời điểm hắn lại giơ tay ra đi gắp thức ăn, bị Tiêu Chiến dùng đũa ngăn lại, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, đối phương cau mày, lạnh giọng nói, "Đừng ăn nữa."

Những lời này của anh chính là thánh chỉ đối với Vương Nhất Bác, chỉ ba chữ như thế, Vương Nhất Bác đã cảm thấy dạ dày không còn đau cũng không còn cay nữa, hắn ngoan ngoãn đặt đũa xuống, không bao lâu lại đứng lên nói, "Cháu ra ngoài gọi điện thoại, mọi người cứ ăn trước đi."

Không ai cảm thấy không đúng, Tiêu Chiến biết không đúng nhưng không nói gì.

Vương Nhất Bác đi ra ngoài, hơn nửa giờ sau, người ở trên bàn mới phát hiện hắn vì sao còn chưa quay lại, Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, "Cậu ta không uống nhiều, cùng người trong nhà gọi điện thoại mà, muốn nói chuyện lâu hơn một chút, không có chuyện gì đâu."

Ba người còn lại trên bàn đều không cảm thấy có gì đó không đúng, Tiêu Chiến lái sang chuyện khác và tiếp tục trò chuyện.

- - -

Trên chiếc xe việt dã bên ngoài, cửa xe của chỗ ngồi phía sau mở rộng ra, Vương Nhất Bác nôn hai lần, nhưng dạ dày lại càng ngày càng đau, đầu ù ù tác hưởng như muốn nổ tung, chỉ có một điều duy nhất vẫn còn rõ ràng, chính là nhìn điện thoại, nhìn thời gian trên điện thoại di động.

Mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút, bốn mươi phút......

Một giờ, Tiêu Chiến chưa từng ra tìm hắn một chút, điện thoại một mực sáng đã không có pin, bãi công tắt ngóm màn hình.

Vương Nhất Bác vung tay ném điện thoại xuống ghế xe, thu tay lại đặt ở trên mí mắt, Tiêu Chiến thực sự không thích hắn, không thích thì sẽ không quan tâm, mặc kệ, không để ý tới, hắn làm cái gì cũng đều vô dụng...

- - -

Trong phòng.

Tiêu Chiến cũng uống chút rượu, anh không còn khí lực đi cất đồ ăn thừa, Lý thẩm vịn Lý thúc trở về nhà, chỉ có bà ngoại vẫn còn minh mẫn hỏi, "Sao bạn cháu còn chưa trở lại?"

Tiêu Chiến vịn bà mình nói, "Bà vào phòng ngồi đi, cháu mang nước đến để cho bà rửa chân, cậu ta đã ngủ rồi, vừa rồi mới gửi tin nhắn cho cháu."

Bà ngoại nhẹ gật đầu hỏi, "Hai đứa ngủ chung có chật không, muốn lấy thêm chăn mền không?"

Tiêu Chiến không nói, lắc đầu, đỡ bà ngoại đi vào phòng, rồi đi lấy một chậu nước nóng tới, rửa mặt cho bà ngoại xong rồi đến rửa chân, lão nhân gia được hầu hạ nằm ở trên giường, bà ngoại hỏi, "Tán oa nhi, có phải là cháu có tâm sự gì không? Có liên quan đến người bạn kia không? Nhìn cháu có vẻ không vui lắm."

Tiêu Chiến nhét lại bốn góc chăn cho bà ngoại, cười lộ ra răng thỏ, "Người già đúng là một ngày nhọc lòng rất nhiều chuyện, cháu nào có không vui? Cháu rất vui vẻ, đợi đến ngày mai cháu dẫn bà đi bệnh viện, đo cho bà một cái máy trợ thính phù hợp, đến lúc đó bà nghe được cháu cười lớn đến mức nào."

Bà ngoại lẳng lặng nhìn anh, "Cháu từ nhỏ đã như thế này, người khác đều nói cháu rất hiểu lễ phép, không thích người khác cũng sẽ không đen mặt đen miệng với người ta, nhưng bà ngoại thật sự không thích cháu như thế này, Tán oa nhi, như thế rất không có nhân khí, vui vẻ thì cười, khổ sở thì khóc, đói thì ăn, không nên giấu ở trong lòng, bà ngoại không biết ngày nào đó liền ngủ mất không tỉnh lại, cháu như thế này, bà yên tâm thế nào được?"

"Nói lung tung." Tiêu Chiến ngón tay hơi khẽ run, nũng nịu nói, "Bà phải sống lâu trăm tuổi, nhìn thấy cháu cưới về một cô cháu dâu, ôm một đứa cháu nội, nghe nó gọi bà là lão tổ tổ......"

Bà ngoại cười vỗ vỗ tay anh, rượu mạnh xộc lên, lão nhân gia cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi mất.

Tiêu Chiến ngồi ở bên giường, hồi lâu, mới ngước mắt nhìn thoáng qua ngoài phòng, nhưng đến cùng, anh cái gì cũng không làm, đứng dậy đi đổ nước, trở về phòng đóng cửa tắt đèn, bóng tối ngăn cách mọi thứ...

- - - -

Vương Nhất Bác tỉnh lại vì lạnh, sắc trời đã tảng sáng, sương mù buổi sáng làm ướt nhẹp đôi chân đang duỗi ra bên ngoài của hắn, tư thế không thoải mái làm hắn tỉnh lại cũng không thể di chuyển ngay lập tức, chỉ có thể mặc cho cảm giác đau nhức chết lặng này tiêu tán đi một chút, rồi mới chậm rãi ngồi dậy co chân lại.

Hắn ngồi một hồi lâu, mới tỉnh hồn lại, đối diện với đầu xe chính là phòng của Tiêu Chiến, hiện tại cánh cửa kia đóng lại cực kỳ chặt chẽ, bốn phía an tĩnh có thể nghe thấy tiếng chim kêu lúc sáng sớm.

Vương Nhất Bác một mực ngồi ở trong xe, cho đến khi toàn bộ sắc trời tảng sáng lên, hắn mới xuống xe, bước chân có chút không nghe sai khiến, đi đến cửa phòng Tiêu Chiến gõ cửa.

Qua mấy phút Tiêu Chiến mới ra mở cửa, đôi mắt còn chưa mở ra toàn bộ, mới từ trong chăn bò dậy nhiệt khí còn chưa tản đi, khuôn mặt đỏ ửng, so với Vương Nhất Bác quanh thân toàn là hơi lạnh sắc mặt tái nhợt ở trước mặt, quả thực chính là hai thái cực.

Tiêu Chiến hỏi, "Có chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác lòng tràn đầy ủy khuất, khổ sở, thậm chí là một tia phẫn nộ, đều bị ba chữ này tách ra thành bất lực và tự giễu, hắn dịch chuyển nhìn ánh mắt của Tiêu Chiến, tròng mắt hạ xuống, nói, "Em đi đây."

"Ừm, thuận buồm xuôi gió." Tiêu Chiến qua loa ứng phó một câu, nói xong trực tiếp đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác đứng ở trước cửa phòng, tay xuôi ở bên người đều run lên nhè nhẹ, một lát, hắn chật vật không chịu nổi lau mặt một cái, mắt đỏ lên quay người nhanh chân lên xe.

Rất nhanh, tiếng khởi động xe việt dã trong sân đánh thức Lý thúc ở sát vách, ông mặc áo khoác đi ra, xe đã đi đến đường cái, Lý thúc kinh ngạc lại giật mình, vội vàng mấy bước chạy tới gõ cửa phòng Tiêu Chiến, hô, "Tán oa nhi, bằng hữu của cháu đi rồi kìa? Sớm như vậy, cậu ấy đã tỉnh rượu lại chưa?"

Tiêu Chiến không đáp lại, Lý thúc còn tưởng rằng anh chưa tỉnh rượu, chỉ có thể thu tay lại lầm bầm đi về nhà sân nhà mình.

"Ai nha, cái này nếu xảy ra chuyện gì thì biết làm sao à?"

Trong phòng, Tiêu Chiến đứng ở bên cửa sổ, tay cũng đang run lên...

Nếu là xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ... sẽ không, Vương Nhất Bác đi motor có thể chạy ở cấp độ tuyển thủ chuyên nghiệp, đó chỉ là xe hơi mà thôi, có thể có vấn đề gì được?

Anh sẽ không quay đầu, cũng không cần Vương Nhất Bác áy náy bù đắp bất luận cái gì, dù sao tuyệt tình cũng tốt hơn là dây dưa không rõ, anh không muốn dây dưa không rõ.

Như thế này là tốt nhất...... Quay trở về, sau này mỗi người đi một bên đường thì sẽ tốt thôi... Cứ như vậy thì sẽ tốt thôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro