Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vào ngày em xảy ra chuyện, có một cô gái hỏi anh, tình yêu tại sao phải hèn mọn như thế, nói anh không nên tha thứ cho em." Tiêu Chiến bỗng nhúc nhích yết hầu, dừng một chút mới nói tiếp, "Thật ra bởi vì cô ấy không biết là anh chưa từng tha thứ cho em."

Ngón tay Vương Nhất Bác run lên, sắc mặt đều tái nhợt xuống, nhưng hắn không rời ánh mắt đi, chỉ bình tĩnh nói, "Hẳn là, nếu không phải em đánh Hà Tử Hằng, chuyện sau đó sẽ không xảy ra, anh trước kia ưu tú như vậy, sau khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ......"

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến ngắt lời hắn, chân mày cau lại, "Lúc nào mà em trở thành mấy bà cô như vậy hả?"

Vương Nhất Bác há to miệng, không biết nên nói cái gì.

Tiêu Chiến thở dài, nói nghiêm túc, "Anh chưa từng tha thứ cho em, là bởi vì cho tới bây giờ anh không trách em, không có trách cứ, thì tha thứ ở đâu."

Vương Nhất Bác thần sắc ngốc lăng, một lát sau vành mắt đỏ lên bật cười, hắn nói, "Cảm ơn anh, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến cười mặt mày cong cong, "Không cần khách khí, Vương Nhất Bác."

Trong nắng chiều ấm áp, hai người ngồi lẳng lặng, không nói thêm gì nữa, tha thứ cho đối phương, buông tha cho chính mình, sương mù của bốn năm trước xua tan trong ánh sáng ấm áp.

- - -

Vương Nhất Bác theo cha mẹ trở về thành phố thuộc về hắn, hắn không nói thời gian cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không hỏi, chỉ là trước lúc lên máy bay, Vương Nhất Bác gửi nhắn tin cho anh, là mình sắp đi, Tiêu Chiến nói, lên đường bình an.

Lần này, trong lòng Tiêu Chiến không giống một năm trước, lúc Vương Nhất Bác từ quê anh rời đi, loại cảm giác đau lòng kia càng không có tiếc nuối.

Lần này, trong lòng Tiêu Chiến không có cảm giác đau lòng càng không có tiếc nuối giống như một năm trước lúc Vương Nhất Bác từ quê anh rời đi.

Gửi xong tin nhắn, anh nhận được một cuộc gọi từ trại giam, Tiêu mẫu bởi vì tội cố ý làm tổn thương người khác, bị phán nửa năm thời hạn thi hành án, hôm nay từ trại tạm giam chuyển đến nhà tù, trước lúc di chuyển, có thể gặp mặt, Tiêu mẫu muốn gặp anh nhưng anh cự tuyệt.

Anh phát hiện, có chút tình cảm mong mà không được thì chính là không được, nhưng nếu cầu thì sẽ vô dụng, anh nghĩ thoáng.

Vương Nhất Bác có thể dùng tiền giải quyết, anh cũng có thể dùng tiền để bà vào tù, dù sao, chứng cứ vô cùng xác thực.

Không phải tâm anh hung ác, là bởi vì anh cảm thấy, đã làm sai chuyện, thì phải bị trừng phạt, không ai có thể ngoại lệ.

- - -

Vào tháng mười, Tiêu Chiến nhận được một cuộc điện thoại của đạo sư cũ, sau khi khách sáo chào hỏi nhau, đạo sư uyển chuyển nói, anh tạm nghỉ học bốn năm, nên quay lại và hoàn thành việc để lấy bằng chứng nhận tốt nghiệp.

Tiêu Chiến trố mắt hồi lâu, cười từ chối.

Nhân sinh của anh, sớm đã không cần một tờ giấy chứng nhận tốt nghiệp rồi.

- - -

Vào tháng mười một, anh đưa bà ngoại về nhà Lý thúc, bà ngoại mua rất nhiều thứ, làm Lý thúc rất ngại ngùng.

Trong bữa tối, Lý thúc hơi say rượu nói về Vương Nhất Bác, nói lúc đó thời điểm Vương Nhất Bác rời đi, ông sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hỏi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không sao chứ?

Tiêu Chiến nói không sao.

Anh nhớ lại, từ ngày đó Vương Nhất Bác bắt đầu rời đi, đã là ba tháng lẻ năm ngày.

Trên đường trở về, bà ngoại cầm tay Tiêu Chiến, bóp lại bóp, cuối cùng vẫn mở miệng, bà hỏi, "Chiến oa nhi, có phải cháu có người thích đúng không?"

Tiêu Chiến sững sờ, đối diện với ánh mắt của lão nhân gia, một lát sau anh mới gật đầu, "Vâng, cháu vẫn luôn rất thích người ấy, từ lúc bắt đầu đi học."

Bà ngoại muốn nói lại thôi, rất lâu sau, cuối cùng gật đầu, bà có chút nghẹn ngào nói.

"Mặc kệ là ai, mang về cho bà ngoại nhìn một chút."

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, dáng vẻ đần độn, ngược lại làm lão nhân gia nở nụ cười, bà ngoại mang theo vài phần tự đắc, mấy phần cảm thán nói, "Cháu là do bà ngoại nuôi lớn, tâm tư của cháu, bà ngoại có thể nhìn ra, cho tới bây giờ đều đối với người khác khách khách khí khí, duy chỉ có là xem nhẹ đứa bé kia, bà ngoại không mù."

Tiêu Chiến có chút cay cay mũi, anh hạ mắt xuống, có chút nghẹn ngào hỏi, "Thật xin lỗi...... bà ngoại, cháu làm bà thất vọng rồi......"

Lão nhân gia vỗ tay anh, thở dài nói, "Cháu chưa từng làm bà ngoại thất vọng, bà ngoại cũng có tư tâm, bà ngoại cũng cố gắng nha, Bạch Quả là cô gái tốt, cũng bởi vì con bé là cô gái tốt, bà ngoại càng nhìn thấy quyết tâm của cháu."

Tiêu Chiến nhấp nhô yết hầu một lát, thanh âm khàn khàn nói, "Gừng càng già càng cay."

Bà ngoại nở nụ cười rất là tán đồng, cuối cùng, bà hỏi, "Đứa bé kia đâu?"

Tiêu Chiến cười nắm chặt bà ngoại tay nói, "Em ấy sẽ trở lại nhanh thôi."

- - -

Bạch Quả rất hoài nghi về sự biểu thị tự tin mù quáng của Tiêu Chiến, cô mang theo bạn trai mới tới gặp Tiêu Chiến, có mấy phần khoe khoang, nhiều hơn là hoàn toàn thoải mái.

Thấy Tiêu Chiến vẫn một mình, cô trợn trắng mắt nói, "Tiêu Chiến à, cậu ta không phải từ bỏ rồi chứ? Vậy em từ bỏ không phải rất ăn thiệt thòi sao? Quả nhiên kiên trì chính là thắng lợi a, em hẳn là nên kiên trì một chút nữa."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, nhìn nam sinh đen mặt ở một bên, vội vàng nói, "Cô yên tâm, em ấy không hề từ bỏ, em ấy sẽ trở lại nhanh thôi."

Bạch Quả một mặt không tin, "Cậu ta gửi tin nhắn cho anh sao?"

"Không có." Tiêu Chiến dựa vào ghế, hài lòng híp mắt, "Cái này gọi thần giao cách cảm, biết không?"

"Đệt!" Bạch Quả kích động đập bàn đứng dậy, một mặt tức giận, "Không phải cậu ta không liên lạc với anh sau khi cậu ta rời đi sao? Như thế là có trách nhiệm sao? Được! Anh không cần lên tiếng, anh đưa cho em địa chỉ của cậu ta, em sẽ đi tìm cậu ta, giúp anh đánh cho cậu ta một trận!"

Bạn trai của Bạch Quả không đen mặt ngược lại có chút xấu hổ, cậu ta nhìn Tiêu Chiến nói, "Cô ấy, chính là tính cách này, không tiếc mạng sống."

Bạch Quả vỗ ngực nói, "Đương nhiên, Tiêu Chiến, anh là bằng hữu của em, em không thể để cho người ta bắt nạt anh như thế được!"

Tiêu Chiến đẩy bánh gatô trước mặt cô, bất đắc dĩ nói, "Bằng hữu, xin cô đừng kích động, cô dọa khách trong tiệm chạy đi bây giờ."

- - - -

Năm giờ chiều, tiễn Bạch Quả xong, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua thời gian, nói với quầy lễ tân, thời tiết trở lạnh, anh muốn ăn lẩu, dự định đi siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn.

Phòng bếp có một đầu bếp làm bánh ngọt mới đến, thời điểm anh ở trong tiệm, cũng sẽ đi hỗ trợ, dù sao hiện tại cũng là ông chủ non nửa rồi, luôn cần một số đặc quyền mà.

Anh đang nói chuyện với nhân viên thu ngân. Nhân viên cửa hàng sau lưng anh cất tiếng chào: "Xin chào, hoan nghênh quý khách đã đến."

Tiêu Chiến không để ý, mãi cho đến khi tiếng bước chân dừng ở phía sau mình, từ cái bóng phản chiếu trên tủ kính, anh mơ hồ nhìn thấy một bóng người mơ hồ nhưng lại quen thuộc. Tiêu Chiến sững người chỉ trong chốc lát mới xoay người lại, người đứng phía sau anh, cười ra hai cái dấu ngoặc nhỏ.

Vương Nhất Bác mặc một bộ quần áo màu đen, cổ áo chữ T, áo sơmi màu đen, còn có một cái khõa rất mỏng màu đen, nửa người dưới mặc một chiếc quần màu đen, chân đi một đôi giày thể thao màu trắng, tóc không vuốt sáp, cứ xoã tung ra xốc xếch lộn xộn như vậy, cảm thấy là nhiều hơn mấy phần ngây thơ.

Nhân viên cửa hàng có chút không hiểu thấu, cảm thấy người này khá quen, tựa hồ đã gặp ở nơi nào, kỳ quái hơn chính là, đã ba phút trôi quá sao người này còn không nói lời nào?

Rốt cục, Vương Nhất Bác cũng động, hắn cầm túi của mình lên, từ bên trong lấy ra một chồng giấy đưa cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn cặp mắt phượng xinh đẹp kia của Tiêu Chiến, thanh âm kiên định nói ra lời mời đến trễ năm năm kia, "Tiêu Chiến, anh có nguyện ý đi Hokkaido du lịch với em không? Tuyết ở đó rất đẹp."

Tiêu Chiến cười ra hai cái răng thỏ, anh đưa tay tiếp nhận bản kế hoạch kia, mặt mày nhu hòa gật đầu nói, "Anh nguyện ý."

Vẫn luôn nguyện ý.

Vẻ mặt của nhân viên cửa hàng càng nghi hoặc hơn, hắn cảm giác thế nào đây không phải lời mời đi du lịch, mà là đang cầu cưới?

Phiên ngoại - - - Hokkaido đến trễ.

Vương Nhất Bác nghĩ là, hắn cả đời này sẽ không bao giờ tức giận với Tiêu Chiến, nhưng hắn vẫn là quá trẻ tuổi, khi thấy Tiêu Chiến thừa dịp hắn xoay người đi lấy đồ, một cái chớp mắt liền chống đỡ mình bằng một cây gậy trượt tuyết giẫm lên tấm ván đôi để đưa mình lên đoạn đường ,hắn, hắn suýt chút nữa bị dọa cho bay mất hồn.

Hôm nay là ngày thứ hai bọn họ đến Sapporo, Tiêu Chiến kéo lịch trình trượt tuyết ở phía sau lên trên đầu, đến khu nghỉ dưỡng trượt tuyết quốc tế Sapporo, anh lại không chịu nghe Vương Nhất Bác khuyên là trước tiên nên trượt tuyết dưới đường luyện tập một chút, nhất định phải trực tiếp học qua cơ bản đã rồi tính tiếp, Vương Nhất Bác liền ở lại với anh, chỉ để dạy anh học cách giữ thăng bằng......

Sân trượt tuyết quốc tế Sapporo

Kết quả cứ như vậy, trên chân hắn không có tấm trượt nào, nhìn Tiêu Chiến xiêu xiêu vẹo vẹo duy trì tốc độ cân bằng rồi lại dần dần tăng tốc, Vương Nhất Bác nhấc chân liền đuổi theo.

"Tiêu Chiến! Dừng lại !"

Tiêu Chiến giống như là không nghe thấy tiếng hét của hắn, gậy trượt tuyết trong tay còn gia tốc chạy nhanh chóng.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình đời này, chưa bao giờ chạy nhanh như vậy, hắn còn chưa dạy Tiêu Chiến giảm tốc độ, nếu theo đà này sẽ xuống tới sườn núi, cho dù có là tuyết, nếu ngã cũng rất nguy hiểm đến tính mạng......

Sự thực là hắn suy nghĩ nhiều, Tiêu Chiến rất có "thiên phú", vững vững vàng vàng dừng ở ngay dưới sườn núi, tay đeo găng vụng về kéo kính bảo hộ xuống miệng, nhìn Vương Nhất Bác suýt nữa ngã sấp xuống đường băng trước mặt mình.

Anh còn chưa kịp mở miệng thậm chí còn chưa kịp thở, Vương Nhất Bác đã giận dữ quát, "Anh làm gì vậy?! Anh có biết nguy hiểm là như thế nào không! Anh có biết đường băng với trên mặt đất khác nhau thế nào không! Ngay cả khi là đường dành cho sơ cấp nếu chẳng may anh bị ngã có biết là nghiêm trọng thế nào không hả?"

Những nười bên cạnh bị Vương Nhất Bác làm cho giật nảy mình, nhao nhao cau mày tránh xa hắn.

Ngay cả khi mặc một bộ đồ trượt tuyết dày như vậy, lồng ngực kịch liệt nhấp nhô của Vương Nhất Bác vẫn hết sức rõ ràng, hắn là đang rất tức giận.....

Tiêu Chiến im lặng nhìn hắn không nói lời nào, Vương Nhất Bác thở phì phò, một lát mới từ trong sợ hãi lấy lại tinh thần, hắn tháo kính bảo hộ trên mặt mình xuống, lo lắng lại luống cuống xin lỗi, "Em, em không phải cố ý muốn mắng anh... Thật sự là quá nguy hiểm...... Anh đừng nóng giận ... ..."

Tiêu Chiến hai mắt nhàn nhạt nhìn hắn, chống gậy trượt tuyết giống con như con vịt lạch ba lạch bạch đi lên phía trước, Vương Nhất Bác há to miệng, đều nói không nên lời cái gì, chỉ có thể đi theo lưng Tiêu Chiến trầm mặc đi tới phòng thay đồ.

Hắn làm Tiêu Chiến tức giận, hắn làm hỏng hết rồi......

- - -

Từ khu trượt tuyết đến khách sạn bọn họ ở mất một giờ đường xe, là nhà liền kề có sân vườn kiểu Nhật, mỗi một đình viện đều có một hồ suối nước nóng riêng, bữa ăn đều là do đầu bếp có chuyên môn của khách sạn mang theo nguyên liệu nấu ăn tới tận cửa để làm ở ngay hiện trường.

Tiêu Chiến dường như là đang tức giận, lúc ăn cơm cũng không hề đi ra, Vương Nhất Bác một mình cũng không muốn ăn, hắn liền đuổi người đi, thậm chí cũng không để lại thức ăn trong đình viện, hắn không ăn...

Mười giờ tối, Vương Nhất Bác đang liên lạc với khách sạn yêu cầu bọn bọ đưa chút đồ ăn nhanh đến, nhưng nhận được câu trả lời chắc chắn là bọn không cung cấp các sản phẩm thức ăn nhanh, cũng không được phép ăn thức ăn nhanh trong phòng, không ăn cơm Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy huyết áp đều tăng cao, đang muốn cãi lại, đã nhìn thấy Tiêu Chiến đã thay yukata từ trong phòng ngủ đi ra, trực tiếp đi thẳng ra suối nước nóng ngoài đình viện.

Hắn không quan tâm đến việc nói chuyện với nhân viên khách sạn nữa hấp tấp đuổi theo Tiêu Chiến.

"Anh chưa ăn gì, bây giờ đi sẽ choáng......"

Tiêu Chiến không để ý tới hắn, thậm chí không thèm liếc hắn một cái, đi đến bên cạnh suối nước nóng, cởi yukata xuống định bước chân vào suối nước nóng, Vương Nhất Bác nhịn không được đưa tay giữ chặt anh, ngữ khí ủy khuất lại tội nghiệp nói, "Thật mà, Tiêu Chiến, anh chưa ăn cơm tối, cơm trưa lại qua lâu như vậy, ngâm sẽ choáng."

Đôi mắt phượng của Tiêu Chiến nhìn hắn, không giãy dụa, chỉ nói là, "Em bỏ tay ra."

Vương Nhất Bác mấp máy môi, một lát mới buông lỏng tay ra, Tiêu Chiến bước vào suối nước nóng, chậm rãi ngồi xuống, còn thoải mái hừ một tiếng.

Đã từng ảo tưởng rằng hai người tắm suối nước nóng sẽ thật đẹp như thế nào, sẽ phát sinh chút gì đó Vương Nhất Bác hiện tại hoàn toàn không có tâm tư, hắn ngồi xổm người xuống, tay dùng gáo lấy chút nước nóng dội lên bờ vai lộ ra ngoài của Tiêu Chiến, mềm giọng mềm khí dụ dỗ nói, "Vậy anh ngâm người trước đi, mười phút sau thì phải ra, có được hay không?"

Tiêu Chiến quay sang chỗ khác, dùng gáy đối đầu với hắn.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy ủy khuất lại khổ sở, đều trách hắn lúc trượt tuyết rống Tiêu Chiến, anh tức giận cũng phải......

"Vậy anh ngâm trước, em đi gọi điện cho khách sạn bảo họ mang một ít thức ăn tới......"

Tiêu Chiến không để ý tới hắn, Vương Nhất Bác chỉ có thể đứng lên cô đơn chuyển hướng đi ra ngoài, hắn đối với Tiêu Chiến thì ấm giọng thì thầm thì, còn với bên kia khách sạn thì lửa giận đều trút xuống, cường ngạnh yêu cầu đối phương đem thức ăn đưa tới, bên kia dài dòng thật lâu mới rốt cục mở miệng, Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua thời gian, vừa vặn mười phút.

Hắn ra ngoài đình viện, đi đến bên cạnh suối nước nóng, thấy Tiêu Chiến đắp nhanh một chiếc khăn lên mặt, một mặt hài lòng.

Vương Nhất Bác vừa mới mở miệng, anh liền ngồi dậy cầm theo khăn mặt đến một nơi khác tiếp tục nằm sấp, hoàn toàn một mặt tư thế tôi không nghe......

Tác giả:
[ Có phiên ngoại! Có phiên ngoại! Có phiên ngoại ~

Mọi người đoán xem, sao ca ca lại ngạo kiều như thế, là vì cái gì vậy? ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro