Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm Bạch Quả tìm thấy Tiêu Chiến, cuộc rối loạn bên kia đã kết thúc, lúc cô đến ngay cả vết máu trên mặt đất đã được dọn dẹp sạch sẽ, Bạch Quả đưa Tiêu Chiến đến siêu thị, nói muốn đi mua một ít quà cho bà ngoại anh.

Bạch Quả mấy lần cùng Tiêu Chiến nói chuyện, Tiêu Chiến đều đang thất thần, cô không khỏi có chút phiền muộn lướt điện thoại di động, trong vòng bạn bè có người đang thảo luận về sự cố làm tổn thương ai đó trên đường phố cách đây không lâu, có bức ảnh chụp ở phía xa, chỉ nhìn ra là người chuyển đồ ăn, trong vòng bạn bè viết bình luận là, nhân viên giao đồ ăn vì một cái đánh giá xấu mà đâm đả thương người khác.

"Ngay cả cho đánh giá xấu, cũng không đến nỗi đâm người bị thương đi? Nói thật hiện tại có một số nhân viên giao đồ ăn, tự xưng là quần thể yếu thế, làm ra chuyện không có chừng mực......"

Tiêu Chiến cầm tờ đơn kết quả nhân viên thu ngân đưa cho, nghe vậy nhìn cô một cái, nói, "Tôi nhìn thấy, hình như là nhân viên giao đồ ăn bị đâm thương."

Bạch Quả há to miệng, có chút xấu hổ.

Nhân viên thu ngân đưa ra một tấm vé rút thưởng, "Tiên sinh hai người mua sắm vừa tròn ba trăm tệ, có thể đến sân khấu của chúng tôi đi rút thưởng."

Tiêu Chiến tay cầm vé rút thưởng dừng lại một chút, lập tức gật đầu nói cảm ơn.

Bạch Quả cố gắng nghĩ vãn hồi sự lúng túng khó xử vừa nãy, đi theo sau lưng Tiêu Chiến nói, "Anh còn tin rút thưởng à, em cảm thấy đều là gạt người, giống như là hội nghị thường niên của công ty, đều là thao tác ngầm, giải thưởng lớn đã sớm định cho người muốn có rồi."

Tiêu Chiến cười một cái nói, "May mắn của tôi luôn rất tốt, bà ngoại tôi cũng rất tốt, lần trước tới đây mua đồ, rút trúng một cái tủ lạnh đấy."

Bạch Quả thở dài một hơi, cũng cười theo, "Thật sao? Lợi hại như vậy? Vậy chúng ta nhanh đi thử xem."

Đến quầy phục vụ siêu thị, Tiêu Chiến đưa vé rút thưởng cho nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ đưa ra một cái hộp rút thưởng đặt ở trên mặt bàn, Tiêu Chiến đưa tay vào rút, Bạch Quả nhìn những món quà trên kệ phía sau mình, chu môi nói, "Tiêu Chiến, có phải bà ngoại anh rút thưởng ở siêu thị này không a, giải thưởng lớn nhất ở đây chỉ là một cái chăn tơ tằm mà thôi a, nào có tủ lạnh a."

Tiêu Chiến sững sờ, trong lúc nhất thời giấy rút thưởng cầm trên tay không mở ra.

Ngược lại nhân viên công tác quầy phục vụ nhân khóc không được cười cũng không xong "Tiểu thư, không chỉ các siêu thị của chúng tôi không có, ngay cả siêu thị Wal-Mart cũng không có khả năng tặng tủ lạnh a, rút thưởng tặng một cái tủ lạnh, một tháng một lần chúng tôi không có tiền lương mà phát."

Bạch Quả không hiểu nhìn về phía Tiêu Chiến, thần sắc Tiêu Chiến có chút ngốc trệ, đôi mắt anh khẽ run, dường như là nghĩ đến cái gì, lại không dám xác nhận, thời điểm anh nghĩ mình phải nhanh chóng bắt được trọng điểm kia thì điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Suy nghĩ của Tiêu Chiến bị đánh gãy, anh trả lời điện thoại.

Một lát sau, Bạch Quả trông thấy sắc mặt Tiêu Chiến âm trầm đến cực điểm.

- - -

Trong đồn cảnh sát, sau khi Tiêu Chiến và Bạch Quả đi vào báo họ tên, nhân viên cảnh vụ đưa bọn đi gặp Tiêu mẫu.

Mới tách ra được một giờ, Tiêu mẫu giống như già nua đi chục tuổi, ánh mắt bà ta thất thần ngồi trong phòng thẩm vấn, trên tay đeo còng tay, còn có vết máu.

Nhân viên cảnh sát nói, "Người bị mẹ cậu đâm tổn thương không truy cứu trách nhiệm, cậu đi xử lý thủ tục xong thì có thể đi."

Bạch Quả lo lắng nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, trên mặt Tiêu Chiến giống như là kết sương, nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi, Bạch Quả há to miệng nói với nhân viên cảnh sát, "Chờ một lát trước đã, có thể cho thời gian để bọn họ nói chuyện không?"

"Xong xuôi thủ tục ra ngoài trò chuyện tiếp, đồn cảnh sát không phải là quán trà."

Lời này không có chỗ thương lượng, Tiêu Chiến quay người đi xử lý thủ tục, Bạch Quả nhìn mẹ Tiêu Chiến, mày nhíu lại rất sâu.

Nửa giờ sau, ba người ra khỏi đồn cảnh sát, Bạch Quả thực sự không biết phải nói gì để làm dịu bầu không khí, chỉ nghe thấy Tiêu Chiến hỏi, "Bà đâm ai?"

Tiêu mẫu trầm mặc không nói, một mực cúi thấp đầu, nhưng cũng không rời đi.

Tiêu Chiến quay người băng lãnh nhìn chăm chú lên bà ta, bờ môi run rẩy thật lâu, như không thể nghe thấy tràn ra ba chữ, "Vương Nhất Bác?"

Chớp mắt toàn thân Tiêu mẫu run rẩy, bà ta ngước mắt nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, lại rất nhanh dịch chuyển khỏi ánh mắt, Tiêu Chiến chợt lớn tiếng quát, "Có phải không?! "

Bạch Quả cũng giật nảy mình, huống chi là Tiêu mẫu, chân bà ta như nhũn ra co quắp ngồi trên mặt đất, gào khóc đấm ngực lên án, "Mẹ không còn cách nào khác, là con bức mẹ! Con mặc kệ đệ đệ con! Mặc kệ cha con! Một người phụ nữ như mẹ thì có thể làm gì?! Con rõ ràng là có thể cứu bọn họ, nhưng con lại thấy chết không cứu, mẹ không muốn làm tổn thương cậu ta, mẹ chỉ là nghĩ đâm người một dao, hắn ta liền sẽ cho tiền! Là chính cậu ta lao ra cản!"

Bạch Quả nghe đầu óc có chút hỗn loạn, Tiêu Chiến hốc mắt bị đâm đỏ cả lên, hô hấp đều đình chỉ trong một cái chớp mắt.

Là Vương Nhất Bác, vừa rồi trên quảng trường, bị người khác đâm tổn thương...... Là Vương Nhất Bác, vừa rồi thời điểm nhân viên cảnh sát yêu cầu anh ký tên lên bản kết án, anh còn tự an ủi mình, trên thế giới này không có chuyện trùng hợp như vậy, huống gì, làm sao Vương Nhất Bác lại có thể ở Trùng Khánh, lại làm sao có thể trùng hợp như vậy, hắn lại bị mẹ mình đâm cách không xa mình như thế, càng không có khả năng Vương Nhất Bác đi giao đồ ăn......

Nhưng bây giờ, Tiêu Chiến chợt phát hiện, người giao thức ăn kia, dường như mỗi ngày đều xuất hiện ở bên cạnh anh.

Thời điểm anh vượt đèn đỏ suýt chút nữa bị xe đụng, tan tầm quá muộn trên đường đi xe về nhà, thời điểm anh đau lòng anh bạn nhỏ kia đưa bánh gatô......

Bạch Quả nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến sắp suy hô hấp, không khỏi tiến lên đỡ anh một chút, "Tiêu Chiến, anh không sao chứ?"

Tiêu Chiến hoàn hồn, hàm răng cắn kẽo kẹt rung rẩy, một câu cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra.

"Nếu Vương Nhất Bác xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ giết bà!"

- - -

Tiêu Chiến hỏi địa chỉ bệnh viện Vương Nhất Bác từ đồn cảnh sát, hai giờ sau, anh vội vã đến bệnh viện, lại quên đến hỏi y tá, đi thẳng đến từng khoa điều trị nội trú tìm người, cũng quên mất, Bạch Quả luôn ở phía sau mình.

Một tầng lầu đã tìm xong nhưng không thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến muốn lên lầu, lại bị Bạch Quả giữ chặt, cô nói, "Em giúp anh hỏi rồi, ở tầng tám, phòng 803, một mình ở phòng bệnh, cậu ấy không sao, không tổn thương đến nội tạng."

Tiêu Chiến có chút thoát lực tựa lấy tay vịn bên cạnh, hốc mắt đâm đỏ chuyển động hồi lâu, mới run giọng nói, "Cảm ơn."

"Anh ngồi xuống một chút đi, sau đó rồi hãy đi lên." Thần sắc Bạch Quả thất lạc, "Anh nhìn lại mình xem, còn nghiêm trọng hơn so với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, anh run lợi hại quá."

- - - -

Lúc Tiêu Chiến đến cửa phòng 803, đã có người ở bên trong, cửa phòng không kín, trong cửa phòng, truyền đến tiếng khóc của Vương ma ma.

Xuyên thấu qua cửa sổ, Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác, chỉ mới hơn một năm, nhưng lại có loại cảm giác giống như là cách một thế hệ, hắn gầy đi rất nhiều, cũng đen đi rất nhiều, ngay cả ánh mắt, cũng đã khác với trước kia, ánh mắt của hắn đã từng giống như con sói, tự tin, kiêu ngạo không ai bì nổi, bây giờ, lại giống như một con sư tử trải qua vô số chuyện, trầm ổn vô cùng.

Vương ba ba ôm vỗ vai vợ mình, ông nói, "Con nó không sao mà, bà đừng khóc."

Vương ma ma khóc thút thít hai tiếng, cầm tay Vương Nhất Bác nức nở nói, "Tiểu Bác, chờ con khỏe lại, chúng ta cùng nhau về nhà có được không?"

Vương Nhất Bác không trả lời, bờ môi không có huyết sắc lại cong lên, trên mặt xuất hiện một dấu ngoặc nhỏ, hắn nói, "Mẹ, con không sao, mẹ đừng khóc, nếu không bố sẽ đánh con đấy."

"Ông ấy dám!" Vương ma ma mạnh mẽ quát lên một tiếng, nhưng lại không nhịn được liền bật khóc.

"Tiểu Bác, mẹ biết, con là đang chuộc tội vì những chuyện sai lầm trước đây mà con đã làm với Tiêu Chiến, nhưng mà, con đã sai ở đâu chứ? Muốn sai, cũng là ba mẹ sai, chúng ta từ nhỏ nói với con, là hy vọng con trưởng thành, cưới một người con gái con yêu, sinh mấy đứa cháu trai đáng yêu, hạnh phúc mỹ mãn cả một đời, nhưng ba mẹ lại không dạy phải làm gì nếu như con thích một người cùng giới, cho nên con trốn tránh, con sợ hãi, đều là điều bình thường, đây không phải là lỗi của con......"

"Mẹ......" Vương Nhất Bác nhu hòa ngắt lời mẹ mình, hắn nắm chặt tay mẹ mình, cười nhẹ nói, "Con muốn chuộc tội, là lời nói của con đã làm tổn thương anh ấy, chứ không phải là bởi vì con trốn tránh tình cảm của mình, mẹ nói đúng, trốn tránh tình cảm, không phải lỗi của con, nhưng nói ra những lời làm đả thương người khác kia, lại là lỗi của con, ba mẹ từ nhỏ đã nói với con, phải làm một đứa trẻ lễ phép mà đúng không?"

Vương ma ma khóc không thành tiếng, không ngừng lắc đầu, "Không phải, không phải như thế, Tiểu Bác, con biết rõ lúc đó, là phương thức của cậu ấy không đúng, mẹ cầu xin con, cùng ba mẹ trở về đi......"

Vương ba ba ôm vai vợ siết chặt, một người đàn ông trung niên, cũng không khỏi đỏ cả vành mắt, ông nói, "Nhất Bác, Manh Manh nói, Tiêu Chiến đã có bạn gái, kết giao rất thuận lợi, con hãy vì tốt cho cậu ấy mà nên quả quyết một chút, rời đi sạch sẽ."

Những ngón tay Tiêu Chiến bấu chặt vào cửa run lên, cổ họng suýt chút nữa tràn xuất ra thanh âm, nhưng anh vẫn nhịn được xuống, anh nhìn Vương Nhất Bác ở trong phòng, nín thở chờ đợi câu trả lời của hắn.

Vương Nhất Bác hạ thấp mắt xuống, bờ môi mím lại trong chốc lát rồi mới buông ra, ngước mắt nhìn về phía ba mẹ nói, "Để con nói lời tạm biệt với anh ấy đi, rồi xem như rời đi, lần này con cũng không muốn...... Rời đi mà không nói lời tạm biệt."

- - -

Trong tiệm nước trái cây bên cạnh bệnh viện.

Bạch Quả bê tới hai tách trà trái cây, đặt một chén xuống trước mặt Tiêu Chiến, cô ngồi đối diện với Tiêu Chiến, thấy ánh mắt anh không có tiêu cự nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô mấp máy môi, mở miệng gọi suy nghĩ của Tiêu Chiến quay về, Tiêu Chiến nhìn cô, ánh mắt có hơi chút chậm chạp, cho đến khi Bạch Quả hỏi, "Tiêu Chiến, bây giờ anh vẫn yêu Vương Nhất Bác có đúng không?"

Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời, Bạch Quả còn nói, "Vậy anh nghĩ tới hậu quả khi anh yêu cậu ấy chưa? Bà ngoại anh hy vọng, cha mẹ của Vương Nhất Bác cũng hy vọng, hy vọng anh cưới một người con gái mà anh yêu, sinh mấy đứa bé đáng yêu, hạnh phúc mỹ mãn cả một đời, nếu như anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau, bà ngoại sẽ rất tức giận, rất thất vọng, quan trọng hơn chính là, tuổi của bà đã lớn."

Tiêu Chiến đưa tay nắm cái khăn ở trước mặt mình, xúc cảm lạnh buốt ẩm ướt, làm anh cuộn rút ngón tay lại, hắn không trả lời vấn đề của Bạch Quả.

Bạch Quả vẫn gật đầu, nói tiếp, "Tiêu Chiến, tất cả mọi người đều nghĩ chúng ta rất xứng đôi, em cũng rất thích anh, em cảm thấy chúng ta rất hợp, em có thể cùng anh nói chuyện về tình yêu Plato*, con cái chúng ta có thể nhận nuôi, là một người vợ, ngay cả khi chúng ta không danh phận gì trong cuộc sống, em cũng sẽ là một người vợ tuyệt đối trung thành, anh có nguyện ý kết hôn với em không?"

(*Tình yêu Plato: Tình yêu kiểu Platon là một kiểu tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có những mối liên hệ tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục, đụng chạm xác thịt.)

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc nhìn Bạch Quả, thấy trên mặt co không có nửa điểm đùa giỡn, anh không khỏi có chút cảm động, không phải là bởi vì lời này mà cảm động, là bởi vì Bạch Quả mà cảm động.

Cô đúng là một cô gái rất tốt.

Tiêu Chiến cười cười lắc đầu nói, "Thật xin lỗi, tôi không nguyện ý."

Bạch Quả đỏ cả vành mắt, mũi cô thở hơi khẽ run động hai lần, vẫn là không nhịn được rơi hai giọt nước mắt, cô cầm tách trà trái cây trên bàn, dùng sức hít hai cái, tựa hồ muốn dùng đồ uống ngăn chặn cảm xúc nào đó đang xông lên trong lòng mình.

Một lát sau, cô nhìn Tiêu Chiến hỏi, "Em không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng qua những lời vừa rồi, em có thể đại khái đoán được, cậu ấy tuổi trẻ khinh cuồng, dùng ngôn từ độc ác làm tổn thương người khác, đã như thế này vậy vì sao anh còn muốn thích cậu ta? Tiêu Chiến, làm người không thể hèn như vậy, cậu ta cặn bã như vậy, anh......"

"Cậu ấy không phải cặn bã." Tiêu Chiến ngắt lời cô, không tức giận, lại rất nghiêm túc nói, "Chuyện năm đó rất phức tạp, tuổi tác thời gian địa điểm đều không đúng, sẽ xuất hiện kết quả như vậy, có quá nhiều nguyên nhân, tôi không trách cậu ấy, tôi cũng không muốn dây dưa với cậu ấy, tôi lựa chọn buông xuống, cậu ấy cũng tôn trọng lựa chọn của tôi, cho nên một năm nay, cậu ấy chưa từng xuất hiện."

Bạch Quả không hiểu, "Anh đã lựa chọn buông xuống, vậy vì sao anh không chịu đi cùng với em?"

"Tôi buông xuống cái đã làm tổn thương tôi, cũng tổn thương qua Nhất Bác của tôi." Tiêu Chiến đưa tay nắm chặt chiếc cốc nhỏ giọt lạnh buốt trước mặt, giống như là, anh nguyện ý nhìn thẳng vào hiện tại vẫn lạnh buốt y nguyên của mình, nhưng tim đã tan chảy.

Anh nói, "Cậu ấy lớn lên, cậu ấy hiện tại, cậu ấy trước kia, không giống nhau."

Bạch Quả không đồng ý lắc đầu, cô hỏi, "Nhưng cậu ta đã làm tổn thương anh, chẳng lẽ bởi vì cậu ấy lớn lên thì không còn giống như trước kia sao? Tại sao phải tình yêu phải hèn mọn như thế?"

"Bạch Quả." Tiêu Chiến thở dài.

"Trong chuyện tình cảm, cho tới bây giờ không có bình đẳng thật sự, ít nhất, không có người trưởng thành trong yêu đương, tôi cho anh mười phần, anh cho tôi mười phần, đây không phải là yêu, yêu không phải là giao dịch đòi hỏi hai bên phải trả lại bằng nhau, cũng không có cân bằng để so sánh, anh ít một chút, tôi sẽ lấy lại một chút để bảo trì cân bằng, giống như......"

Tiêu Chiến nhìn xem cô dừng một chút, mới nói tiếp, "Cô rất thích tôi, vừa rồi cô nói nguyện ý vì tôi, không cần danh phận trong cuộc sống, tình yêu Plato, nhận nuôi con cái, những thứ này, chẳng lẽ không hèn mọn sao? Lùi một bước mà nói, nếu hiện tại tôi thích một cô gái khác, thì cô sẽ như thế nào?"

Bạch Quả há to miệng, trong lúc nhất thời không nói ra lời.

Hồi lâu, cô mới thư giãn hạ bả vai, cô không trả lời câu hỏi phía trước, chỉ là vô lực trả lời câu hỏi phía sau, cô nói, "Em sẽ từ bỏ......"

Tiêu Chiến hỏi, "Vậy năm tháng qua đối với cô mà nói, có phải là cũng hèn mọn? Là không công bằng?"

Bạch Quả không lời nào để nói, cô cầm cốc nước trên, một hơi uống hết hoàn toàn.

Tiêu Chiến nhìn xuống chiếc cốc của mình, đẩy lên trước mặt cô, anh nói.

"Cảm ơn cô, để tôi thấy rõ những chuyện này, nếu như không phải câu hỏi của cô, có lẽ trong lòng tôi, cũng không cam tâm, sẽ có oán hận, sẽ có lúc tôi có thể buông tay, nhưng hiện tại, tôi cảm thấy nhẹ nhõm...... Tình yêu, cho tới bây giờ đều không công bằng, nhưng nếu người này vì một người khác mà thay đổi thì anh ta nhất định là rất yêu người đó."

Bạch Quả khóc nói, "Em tình nguyện không muốn lời cảm ơn này của anh."

Tiêu Chiến không nói gì nữa.

- - -

Tiêu Chiến gặp lại Vương Nhất Bác, là đã nửa tháng sau, Vương Nhất Bác xuất hiện trong tiệm bánh vào buổi chiều, đó là ngày mà khó khăn lắm trời mới nắng, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, sáng tỏ, lại không chướng mắt, ấm áp mà nhu hòa.

Tiêu Chiến cùng hắn ngồi ở trước bàn nhỏ, hồi lâu, anh mở miệng trước, anh nói, "Đã lâu không gặp ."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt màu nâu dưới ánh sáng, trong suốt thấy đáy, hắn nói, "Đã lâu không gặp."

Mở miệng, còn lại lời nói, dường như không khó mà xuất ra như vậy, Vương Nhất Bác cười cười, trên khuôn mặt có hai cái dấu ngoặc nhỏ nhàn nhạt, hắn nói, "Bây giờ anh ổn rồi."

Tiêu Chiến gật đầu nói, "Cũng được, tiền lương đủ sống, cũng có tay nghề, không cần đi giao đồ ăn nữa, còn em, thế nào rồi?"

"Rất tốt." Vương Nhất Bác liếm môi một cái, hạ mắt, ý cười bên miệng lại càng sâu hơn một chút, hắn nói, "Cuộc sống rất viên mãn, mỗi ngày đều bận rộn nhiều việc, cũng học được rất nhiều thứ......"

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến ngắt lời hắn, khi Vương Nhất Bác nhìn về phía mình, anh nói, "Anh vẫn nên xin lỗi em trước."

Vương Nhất Bác có chút trố mắt, "Vì sao?"

Tiêu Chiến liễm liễm mặt mày, một lát mới ngước mắt nhìn hắn, "Bởi vì năm đó em không hề có lỗi với anh, anh lại làm em chịu khổ một năm ở Trùng Khánh nữa."

Vương Nhất Bác sững người, một cái chớp mắt, lập tức mà đến, là bối rối là bất an, hắn có chút lắp bắp nói, "Em, em không, em không khổ, Tiêu Chiến, thật sự không phải là như anh nghĩ đâu, em, em không phải là không nghe lời anh, em không phải cố ý để mẹ anh đâm em bị thương, em không có, em......"

"Anh biết." Tiêu Chiến nhìn bộ dáng của hắn, không khỏi nở nụ cười, một đôi mắt thụy phượng, phá lệ xinh đẹp, "Em nghe anh nói hết, đừng để vết thương bong ra."

Cơ thể Vương Nhất Bác nửa đứng dậy, nghe vậy, chậm rãi ngồi trở về, hắn ngồi thẳng tắp, lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến.

"Chuyện năm đó, chúng ta không người nào sai, em tuổi nhỏ còn anh về mặt tình cảm lại tự ti, thời điểm anh gọi video điện thoại cho em, thật ra anh có thể nói cho em lúc ấy anh bị Hà Tử Hằng làm khó, anh cũng có thể phản kháng, có thể sẽ bị thương, có thể sẽ chết, nhưng anh không nên nhất là vào lúc đó, bức bách em nói ra đáp án là em thích anh như thế, anh lúc đó, ích kỷ, muốn để em thừa nhận trước mặt người khác là em thích anh.

Vương Nhất Bác hốc mắt ửng đỏ, hắn nói, "Là lỗi của em, em quá sĩ diện...... Không đủ dũng khí để thừa nhận mình thích một người cùng giới."

"Vào ngày em xảy ra chuyện, có một cô gái hỏi anh, tình yêu tại sao phải hèn mọn như thế, nói anh không nên tha thứ cho em." Tiêu Chiến bỗng nhúc nhích yết hầu, dừng một chút mới nói tiếp, "Thật ra bởi vì cô ấy không biết là anh chưa từng tha thứ cho em."

[ Trọng điểm của chương này là, tình yêu xưa nay không bình đẳng, luôn có một phương trả giá nhiều hơn, dành nhiều tâm tư hơn, nhượng bộ nhiều hơn, muốn đọc truyện cổ tích, nếu không có tiền mua sách, tôi...... đề nghị mọi người lên mạng đọc, ha ha ha ha ha ha ha! ]

Thời điểm Bạch Quả ra sân tất cả mọi người rất yêu thích, bởi vì cô ấy là một cô nương tốt bất tràng nam tường bất hồi đầu*, tôi thích, tôi theo đuổi, cho dù là nam tường, tôi cũng muốn đụng đầu rơi máu chảy để thuyết phục tôi từ bỏ, đó không phải là nam tường, lý dó để tôi buông xuống không cam tâm, nhất định phải là anh ấy yêu bạn hơn tôi hoặc bạn yêu anh ấy hơn tôi.

(Bất tràng nam tường bất hồi đầu – 不撞南墙不回头 – bú zhuàng nán qiáng bù huí tóu (không đụng tường nam không quay đầu; chỉ người cố chấp, không nghe lời người khác; giống như không thấy quan tài không đổ lệ; tường nam là tường ở phía nam, ở đây là chỉ bức tường bình phong ((gọi là ảnh bích/ chiếu bích) ) chắn trước cửa hậu viên/nhà trong của các nhà có thế lực, địa vị theo kiến trúc xưa của người TQ.)

Cô ấy và rất nhiều cô gái khác khi yêu, có thể, từ bỏ tình yêu, thành toàn cho tình yêu, tiêu sái rời đi.

Mỗi một vai phụ, không đơn thuần vì hỗ trợ mà xuất hiện, chí ít ở văn bản này là như vậy, tôi rất thích một bình luận dễ thương, mặc dù hiện tại tôi chưa có thời gian để đọc.

Có thể nói, Trần Manh Manh, Quách Thừa, đều không hề tái nhợt, bọn họ là đầy đặn, là do tôi dụng tâm tạo nên, bọn họ có phản ứng nên làm vào thời gian đó, vào độ tuổi đó sẽ làm ra chuyện như vậy, bọn họ có nội tâm giãy dụa, xoắn xuýt.

Bọn họ là vai phụ, nhưng là dệt hoa trên gấm, chẳng ai hoàn mỹ, mặc kệ là chủ, hay là phụ, đều có quỹ đạo trưởng thành, trong cái quỹ đạo này, chúng ta nhìn thấy chính mình cũng đã từng như vậy.

Người này là tôi, cô ấy giống như tôi đã từng, nhưng cô ấy so với tôi đã từng thì làm tốt hơn, cô ấy đã bù đắp những tiếc nuối lúc ấy, đây mới là điều tuyệt nhất, không phải sao?

_____________________________________________

L1: Bởi vì anh cho tới bây giờ không có trách em, nên không thể nói tha thứ!!!

L2: "Nếu tuổi trẻ tài cao anh không tự ti, hiểu được cái gì là trân quý, những giấc mộng tươi đẹp ấy, không thể trao cho anh, cả đời anh vẫn luôn hổ thẹn."

L3: Anh chưa từng tha thứ cho em, không tha thứ co cái tuổi trẻ khinh cuồng làm tổn thương người kia, nhưng hiện tại, anh yêu em của bây giờ, yêu em trưởng thành ổn trọng, yêu em biết quan tâm dịu dàng. Cho nên em có nguyện ý buông xuống Tiêu Chiến lúc đầu hay không, yêu Tiêu Chiến của hiện tại hiện tại, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được chứ?

L4: Vừa đọc văn cảm thấy sinh khí phiền muộn, hận không thể có người tranh thủ thời gian nói cho web chân tướng mọi chuyện để sau đó làm web hối hận cả một đời, xz cao chạy xa bay hai người chết già không ngày gặp lại. Nhưng sau mới phát hiện, tôi chỉ có thể mở ra viễn cảnh dưới con mắt của Thượng Đế trong câu chuyện của hai người, mới có thể nói "Web là cái đầu gỗ", "Đến chết vẫn sĩ diện", "Thích người ta trực tiếp thừa nhận thì có phải tốt không". Nhưng nếu như nhân vật chính trong câu chuyển này được thay đổi là chíng tôi, mười mấy hai mươi năm trôi qua suôn sẻ, sau lưng có một tá con gái theo đuổi, đột nhiên có một ngày phát hiện mình thích con trai, còn là người trước kia mình một mực chán ghét, tai còn có vấn đề, bạn học xung quanh sẽ có tâm tình ác ý gì với loại tình cảm này? Ngũ lôi oanh đỉnh cũng sẽ như vậy, cậu ấy cũng là người, cũng có sĩ diện, cũng sẽ biết sợ, ngay lúc đó bị đẩy một bước lớn vào hoàn cảnh như vậy lớn không có cách nào đành phải đưa ra một lựa chọn, tôi có thể nói cậu ấy đúng nhưng cũng có thể nói cậu ấy sai, chí ít đổi lại là tôi trong thời kỳ đại học đó, kết quả chưa chắc sẽ tốt hơn.

L5: Người trẻ luôn có một sự nhiệt tình, trong thời kỳ thiếu hiểu biết đó, họ không thể dành tình yêu chân thành nhất cho người mình, mà còn mang đến những lời cay nghiệt cay đắng không kiềm chế được, sẽ gây ra tổn hại không thể nào xóa nhòa cho người kia, lại càng không có khả năng ở bên nhau. May mắn thay duyên phận của bọn họ trong văn bản này chưa hết, bọn họ vẫn yêu nhau sâu đậm như vậy, để bọn họ hiểu được đạo lí đối nhân xử thế sau đó là hóa giải hiểu lầm. Đó là điều mà tất cả mọi người đều háo hức nhất đối với những người đã từng say mê và khao khát tình yêu nhưng chưa được ở bên nhau. Dù sao không phải ai cũng có cơ hội để bắt đầu lại.

L6: Tôi cảm thấy văn bản này có thể đóng phim truyền hình rồi, ô ô, viết quá tốt.

L7: Bạch Quả này không nên gọi là Bạch Quả nên gọi là tôm tỷ, ok, Bạch Quả không làm vợ ai, chỉ duy trì yêu đương vui vẻ của các con thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro