Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Tiêu Chiến đi ra cửa, bị gió lạnh thổi khẽ run rẩy, anh ngu ngơ hai giây, mới ý thức được mùa đông đã đến, bà ngoại đuổi theo thấy anh rụt cổ lại, cười trên nỗi đau của người khác, "Bà bảo cháu mặc dày vào, nhưng cháu vẫn không vâng lời, lạnh không?"

Tiêu Chiến nhận áo khoác từ tay bà ngoại, để bà ngoại sửa lại cổ áo một chút, "Đúng vậy, lão nhân gia bà nói đúng, đi vào nhanh một chút, tí nữa sẽ lạnh đấy."

Bà ngoại nói, "Buổi tối cháu đưa Bạch Quả tới dùng cơm, lạnh ăn lẩu, nhiều người sẽ náo nhiệt."

Tiêu Chiến gật đầu nói, "Được."

Sau khi bà ngoại vào cửa, Tiêu Chiến mới quay người ra cửa, anh dự định đi làm bằng xe buýt, đi đến trạm xe, mất mười phút, trên đường đi, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Bạch Quả, bên kia nhận điện thoại, giọng nói còn mang theo chút buồn ngủ.

"Làm phiền giấc ngủ của cô sao?" Tiêu Chiến nhìn thoáng qua thời gian, quả thật có chút sớm, bảy rưỡi chính là dân đi làm cũng có thể ngủ thêm nửa tiếng nữa.

Bạch Quả nói, "Đồng hồ báo thức miễn phí, có chuyện gì mà sớm như vậy anh gọi điện cho em vậy?"

Tiêu Chiến nói, "Bà ngoại tôi nói, bảo cô buổi tôi cùng nhau dùng cơm, cô có rảnh không?"

Say một trận thanh âm tinh tế vỡ nát ở bên kia, Bạch Quả nói, "Có rảnh, vậy sau khi tan tầm em trực tiếp đến tiệm bánh chờ anh nhé? Oa, lần đầu tiên đến anh, bà ngoại anh thích gì, em sẽ đi chuẩn bị một chút."

Tiêu Chiến bật cười, "Người đến là được, không cần khách khí."

Bạch Quả không nói gì nữa, nói chuyện phiếm hai câu, hai người cúp điện thoại.

Tiêu Chiến lên xe buýt, không có chỗ ngồi trống, anh chỉ có thể đứng ở cạnh vị trí cửa xe, xe buýt bắt đầu di chuyển, Tiêu Chiến chuyển điện thoại xê dịch về phía cửa sổ, trong thoáng chốc, anh trông thấy góc nghiêng của một tiểu ca chuyển đồ ăn, góc nghiêng đó làm Tiêu Chiến kinh hãi làm rơi điện thoại xuống trên mặt đất, anh xoay người lại nhặt, lúc ngước mắt lên, tiểu ca mặc đồng phục màu vàng giao đồ ăn đã lái chiếc xe bằng điện vượt đi quá xa.

Tiêu Chiến có chút há to miệng, một lúc sau ngược lại tự mình trào phúng cười lên.

Anh điên rồi sao? Vậy mà cảm thấy người kia vừa rồi giống Vương Nhất Bác, anh đang nghĩ cái gì vậy, Vương Nhất Bác giao đồ ăn? Còn ở Trùng Khánh giao đồ ăn? Đây là ảo giác đáng sợ gì vậy......

- - -

Tiêu Chiến vào trong tiệm, trông thấy mẹ của mình, anh giật mình có chút ngoài ý muốn, dù sao, trạng thái hiện tại của mẹ anh, nhìn mười phần không tốt.

Lúc trước bà ta luôn luôn thể diện, mặc dù không hóa trang không trang điểm, nhưng cũng là tinh tế khắp nơi.

Mà bây giờ, bà ta lại hết sức chật vật, bẩn thỉu, quần áo cũng vừa bẩn vừa cũ, nhìn qua thì giống như là...... chịu đủ tàn phá, nhìn thấy Tiêu Chiến, Tiêu mẫu liền lao đến, một tay níu lại tay của anh cầu khẩn nói, "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, con mau cứu đệ đệ con đi, con mau cứu cha dượng của con đi, cầu xin con."

Tiêu Chiến mày nhíu lại rất sâu, thấy sắp đến giờ mở cửa, anh chỉ có thể dẫn bà ta đến bếp sau.

Tiêu Chiến không muốn thêm phiền phức trong tiệm.

Tiêu mẫu dường như đã đói rất lâu, sau khi đi vào liền nhìn chằm chằm phần bữa sáng kia của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đem bữa sáng đưa cho bà ta, Tiêu mẫu nhận lấy, bắt đầu ăn như hổ đói, anh rót cho bà ta một cốc nước, nhịn không được nói một câu, "Ăn từ từ thôi, không ai giành với bà đâu."

Tiêu mẫu bởi vì câu nói này, dừng động tác lại, bà ta ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, không biết thể hiện cảm động hay là áy náy ra ngoài, đỏ cả vành mắt.

Tiêu Chiến nói, "Bà là mẹ của tôi, là người cho tôi sinh mệnh, tôi sẽ tôn trọng bà, nhưng tôi cũng hy vọng bà tôn trọng tôi, bà dựa dẫm vào tôi lấy đi nhiều thứ, tôi cảm thấy đủ để hoàn lại tri ân sinh dục của bà, tôi sẽ nuôi bà, nhưng tôi sẽ không cho bà tiền, tôi cũng không có tiền."

Tiêu mẫu gấp gáp bị nghẹn lại, Tiêu Chiến đẩy cốc nước một chút, nhưng không trực tiếp đưa cho bà ta, Tiêu mẫu cầm cốc nước, sau khi nuốt đồ ăn xuống, bật khóc.

Mặc dù là phòng nghỉ của anh, nhưng thanh âm của bà ta có chút lớn, những người khác ở bên ngoài phòng bếp không thể không nhìn vào, Tiêu Chiến nhíu mày nhắc nhở, "Nếu bà muốn khóc, vậy bà từ từ mà khóc, khóc đủ tôi sẽ vào......"

"Đừng......" Tiêu mẫu lau nước mắt, nuốt mấy lần nước bọt, mới tìm được thanh âm, bà ta nói, "Mẹ không khóc, Chiến oa nhi, mẹ, mẹ biết có lỗi với con, nhưng là......"

"Không có nhưng là." Tiêu Chiến thật sự không đủ kiên nhẫn, anh đứng người lên lạnh giọng nói, "Nhưng cái này tôi không giúp được cho bà."

Tiêu mẫu thủ mang cước loạn vội vàng bắt lấy tay Tiêu Chiến, cái cốc rơi trên mặt vỡ tan nát, Tiêu mẫu sốt sắng nói, "Tán oa nhi, con nghe mẹ nói, con nghe mẹ nói......"

Tiêu Chiến cắn răng, hạ tối hậu thư, "Ba phút, không nói hết, bà cũng không cần nói."

Tiêu mẫu có chút tức giận thấy Tiêu Chiến nói chuyện với mình như thế này, nhưng hiện tại bà ta không thể làm gì, chỉ có thể mở miệng.

"Đệ đệ con đi Hàn Quốc làm thực tập sinh, cái công ty quản lý kia đều là gạt người, bọn họ nói chỉ cần năm mươi vạn, công ty sẽ để đệ đệ com ra mắt, làm đại minh tinh, chúng ta tin, ai nghĩ sau khi đến Hàn Quốc, bọn họ liền bắt đầu dùng các loại lý do muốn tiền, uy hiếp chúng ta không trả tiền, đệ đệ con ở Hàn Quốc sẽ bị kéo đi làm công nhân, nó là thịt trên người mẹ rơi xuống, làm sao mẹ nhịn tâm nhìn nó chịu khổ được......"

Tiêu Chiến nghe đến đó, không khỏi cười một tiếng.

Nó là thịt trên người bà rơi xuống, tôi cũng không phải sao?

Tiêu mẫu ý thức được mình nói sai, bà ta dịch ra nhìn ánh mắt Tiêu Chiến, liếm môi một cái nói tiếp, "Bọn họ bắt đầu muốn hai ba vạn, sau đó càng ngày càng nhiều, chỉ trong thời gian nửa năm, liền muốn một trăm vạn, một trăm vạn, chúng ta nơi nào có nhiều tiền như vậy? Nhưng chúng ta không đưa tiền, đệ đệ con sẽ phạm tội phải vào tù giam, thực tế chúng ta không còn cách nào, chỉ có thể...... bán nhà đi, tốt xấu cũng phải đưa người trở về......"

Tiêu Chiến nhớ tới năm tháng trước, Trần phụ đến tìm anh, lúc ông ta quỳ xuống, chuyện ông ta muốn nói chính là chuyện này đi.

"Ai biết người trở về, tâm có trở về không." Tiêu mẫu lau nước mắt, tựa hồ mười phần ủy khuất, "Nó còn muốn làm minh tinh, không có ngày nào là không ra ngoài tìm công ty giải trí, còn nữa, lại ngại bây giờ chúng ta thuê phòng, làm mặt nó không còn ánh sáng, Trần thúc thúc của con là một người thành thật, làm ba công việc không đủ tiêu xài, cuối cùng thực sự bị bức ép, thực tế không có cách nào khác, liền đi...... Vay nặng lãi … … còn không trả đủ, hai người sẽ bị người của xã hội đen bắt đi."

Tiêu Chiến bình tĩnh nhẹ gật đầu, "Cho nên bây giờ bà đến, chính là vì để cho tôi giúp có thể giúp họ trả nợ cho vay nặng lãi?"

"Không phải giúp, không phải giúp, mà là cho vay!" Nước mắt Tiêu mẫu tuôn đầy mặt cầu khẩn, "Con cho mẹ mượn ba trăm vạn, mẹ sẽ viết phiếu nợ cho con, sau này mẹ làm trâu làm ngựa để từ từ trả cho con......"

Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa đứng người lên hất tay của bà ra ra, gân xanh trên cổ anh thình thịch đập, mặt cổ mắt đều đỏ thành một mảnh, anh chất vấn, "Ba trăm vạn? Bà cảm thấy tôi có ba trăm vạn sao? Không bằng bà nói là bà nhìn trúng cơ quan nào trên người tôi thì trực tiếp cầm đi mà bán!"

Tiêu mẫu xấu hổ cúi đầu, thanh âm lại lẽ thẳng khí hùng nói, "Con không có thì có thể tìm Vương thiếu mà, cậu ấy có nhiều tiền như vậy, khẳng định sẽ cho con mượn, Tiêu Chiến, mẹ biết, con có tình cảm với cậu ấy cậu ấy cũng có tình cảm với con, thật ra, hai nam nhân ở bên nhau cũng không sao cả, mẹ ủng hộ bọn con, mặc dù bọn con không thể kết hôn, nhưng quà cưới......"

Tiêu Chiến một cước đạp lăn kệ hàng bên cạnh, đồ vật phía trên ào ào rơi xuống một chỗ, rơi xuống trước mặt Tiêu mẫu làm bà ta hét lên.

Tiêu Chiến đã mặc kệ người khác thấy thế nào về anh, anh nhíu mày lại rất sâu, bởi vì như thế này mới có thể hóa giải con mắt đang chua chát, chỉ có như vậy, nhưng nước mắt không cầm rơi ra bên ngoài, anh trào phúng nhìn mẹ của mình, chậm rãi nói.

"Bà quên rồi sao? Lúc trước thời điểm bà nhận căn nhà kia, liền cùng cha mẹ của cậu ấy đạt thành thỏa thuận, vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác, thời điểm bà nhận nhà không phải đã nói như vậy sao? Sinh ra tôi là một cái đồ biến thái như vậy, bà mất mặt, có thể đổi một một căn nhà nhỏ, cũng coi là thanh toán xong, những lời này bà đã quên hết rồi sao?"

Tiêu mẫu tức giận lại mất mặt, thét to, "Tiêu Chiến mẹ là mẹ của con!"

"Đúng!" Tiêu Chiến trùng điệp quát, "Bà là mẹ tôi, là mẹ tôi bởi vì tôi tàn tật liền vứt bỏ, là mẹ tôi coi tôi như một cái máy rút tiền! Bà là mẹ tôi! Tôi có thể cho bà dưỡng lão, cho bà một mảnh ngói che, tôi có ăn tôi sẽ không để bà bị đói, bởi vì bà là mẹ tôi! Tôi có thể vì bà làm những việc này, nhưng bọn họ và tôi một chút quan hệ đều không có! Tôi sẽ không chịu trách bọn họ bất cứ cái gì!"

Tiêu mẫu đứng người lên, hung hăng cho Tiêu Chiến một bạt tai, bà ta nghiến răng nghiến lợi nói, "Mày là cái đồ không có lương tâm! Đó là đệ đệ của mày! Cái gì gọi là cùng mày không hề có một chút quan hệ!"

Tiêu Chiến bị đánh mặt lệch sang một bên, hồi lâu, mới chậm rãi quay trở về, anh nhìn người trước mặt, bởi vì nộ khí mà mặt sung huyết, đã lùi xuống.

Anh bình tĩnh nói, "Đó là tất cả những gì tôi muốn nói, bà có thể đi được rồi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."

"Thanh quan khó đoạn việc nhà!"

(*Thanh quan khó đoạn việc nhà [清官都难断家务事] chuyện trong nhà lộn xộn, dù là quan thanh liêm cũng không có cách nào phân biệt đúng sai.)

"Vậy chúng ta hãy ra toà án xem, đến lúc đó để pháp luật kết luận, tôi đến cùng là có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với bọn họ hay không." Tiêu Chiến nói xong, quay người kéo cửa ra, lúc nhấc chân, anh lại quay đầu nhìn về phía Tiêu mẫu nói, "Có lẽ đến lúc đó, ngay cả bà, tôi cũng không cần phụng dưỡng."

Tiêu mẫu cắn răng kẽo kẹt chấn động, bà ta nhìn chằm chằm bóng lưng của Tiêu Chiến, tức giận làm toàn thân đều đang run rẩy, cho đến khi người trong tiệm sai người đến mời đi ra.

- - -

Náo ra chuyện như vậy, trưởng cửa hàng cho Tiêu Chiến nghỉ, Tiêu Chiến nhớ tới buổi chiều Bạch Quả sẽ đến cửa hàng tìm anh, gửi cho cô một tin nhắn, nói tối nay có việc, không thể cùng nhau ăn cơm.

Bạch Quả nói được.

Tiêu Chiến ra cửa tiệm, bắt đầu đi dạo mù quáng trên đường, anh bỗng nhiên từ đáy lòng sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng.

Anh ở Trùng Khánh, dùng thời gian một năm để tiếp cận, để cho mình có thể yêu quý công việc, có đồng nghiệp tốt, có năng lực cho bà ngoại an hưởng tuổi già, lúc đầu tất cả đều diễn ra theo chiều hướng tốt, nhưng bây giờ thì sao?

Anh phải vì mẹ của mình mà chuyển sang nơi khác để bắt đầu lại từ đầu sao? Bởi vì ở chỗ này, bà ta sẽ liên tục xuất hiện, sẽ không ngừng nhắc nhở gia đình của anh làm người khác mệt mỏi và kinh tởm đến cỡ nào.

Anh không muốn bôn ba nữa, anh chỉ muốn bình thản an tĩnh sinh để tiếp tục sinh tồn, dù là khó khăn như thế sao?

Tuyệt vọng sinh sôi hắc ám, Tiêu Chiến nghĩ, nếu là mẹ anh chết đi thì tốt.

Anh đứng ở ven đường rất lâu, cho đến khi điện thoại di động vang lên, mới kéo anh từ trong sự tuyệt vọng kia trở về, là điện thoại Bạch Quả gọi tới, Tiêu Chiến do dự trong chốc lát, rồi mới nhấc máy.

Bạch Quả hỏi, "Anh đang ở đâu thế?"

"Hiện tại tôi có việc, không tiện......"

"Em biết anh có việc, đồng nghiệp anh gọi điện thoại nói cho em." Giọng nói của Bạch Quả có chút lo lắng, mang theo sự quan tâm anh, "Tiêu Chiến, bây giờ anh cần người ở bên cạnh, nói cho em biết, anh đang ở đâu."

Một câu cần phải có người ở bên anh, làm xoang mũi Tiêu Chiến chua xót, anh ngước mắt nhìn một chút, mới nghẹn ngào nói ra địa chỉ, Bạch Quả nói, "Anh cứ đừng ở đó, đừng nhúc nhích, em tới tìm anh, đừng tắt điện thoại, chúng ta tâm sự một chút, ví dụ như, tối nay anh muốn ăn gì với lẩu chẳng hạn."

Tiêu Chiến nghe vậy, không khỏi bật cười, anh nói, "Được, vậy cô thích ăn cái gì?"

Hai người trò chuyện, đôi chân của Tiêu Chiến có chút tê dại, anh nhìn về hàng ghế phía trước, chậm rãi bước chân đi tới.

Bỗng nhiên sau lưng rít lên một tiếng, dọa anh nhảy một cái, Tiêu Chiến hoàn hồn, cách đó không xa, có một tiểu ca giao đồ ăn Meituan dường như đang đánh nhau với người khác, thân hình tên kia rất cao to, người đó xoay người lại với anh cơ hồ như bị tên kia đánh gục ngã xuống mặt đất, rất nhiều người đều chạy tới, Tiêu Chiến cũng muốn đi tới, Bạch Quả ở trong điện thoại hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Bên kia đã bị mọi người vây lại, có người hô hào báo cảnh sát, có người hô hào gọi xe cứu thương.

"Hình như là có người bị đâm."

Bạch Quả nói, "Vậy anh đi xa một chút, bây giờ người điên lên túm lấy vô tội người đều sẽ hạ thủ, anh đừng đi xem náo nhiệt."

Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt, bước chân chuyển động, tiếp tục đi về phía trước cái ghế, anh nói, "Được."

_____________________________________________

L1: Có phải là nữ nhân ngu xuẩn kia vì muốn cứu nhi tử nên đã làm thương tổn Chiến Chiến của tôi nên sau đó đâm đệ đệ không?

L2: Mỗi lần nhìn thấy dd tôi đều sẽ nghĩ tới "Meituan là một tổ chức bí ẩn"

L3: Lúc nào mà tôi cũng cảm thấy Bach Quả gần như có thể lên sân khấu? Rời khỏi lịch sử.

L4: 😭 Nhìn thấy câu nói kia của Bạch Quả nháy mắt liền khóc, thật sự có một người thời điểm tôi sụp đổ đã từng nói với tôi, không nên động đậy, cảm giác mà người khác đến tìm bạn thật là tốt, chí ít lúc đó tôi cảm thấy rằng, thế giới này sẽ không chỉ có một mình tôi.

L5: Thật xin lỗi. Tôi thật sự rất thích Bạch Quả cái cô nương này, cô ấy thật sự rất tốt, hi vọng cô ấy có thể hạnh phúc đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro