Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiệm bánh mì, Tiêu Chiến mang bánh mì vừa mới nướng ra, Trần Manh Manh nhận lấy nói, "Cảm ơn."

Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện cô ta, nói, "Đã lâu không gặp."

Trần Manh Manh đáp lại ánh mắt của Tiêu Chiến, sau một cái chớp mắt, cô nàng tránh đi, "Đã lâu không gặp."

Tiêu Chiến thấy thế, ngược lại nở nụ cười, "Không phải cô tình cờ tới gặp tôi sao? Muốn nói gì, cô cứ nói thẳng sẽ tốt hơn."

Trần Manh Manh nghe vậy, mặt đều đỏ lên, cô ta ngượng ngùng nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, mới thư giãn hạ bả vai căng cứng, cũng cười theo, thản nhiên nói, "Nam nhân em nhìn trúng quả nhiên rất thông minh, chuyện gì cũng không thể gạt được con mắt của anh."

Lời này ngược lại làm da mặt Tiêu Chiến đỏ lên, Trần Manh Manh thu liễm chút ý cười, cô ta nói, "Tiêu Chiến, em sắp kết hôn."

Tiêu Chiến sững sờ, nhìn về phía trên tay cô ta đeo một chiếc nhẫn, chất phác một giọng nói, "Chúc mừng."

Trần Manh Manh sắp kết hôn, đối tượng kết hôn là ai? Là Vương Nhất Bác sao? Nửa năm nay, hắn đã hoàn toàn bắt đầu một cuộc sống mới rồi sao? Không thể trách anh suy nghĩ như vậy, Trùng Khánh lớn như thế, Trần Manh Manh xuất hiện ở trước mặt anh hiển nhiên không phải là ngẫu nhiên, cô ta là cố ý đến tìm anh.....

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến hoàn hồn, Trần Manh Manh từ trên ghế đứng người lên, đi đến trước mặt Tiêu Chiến, gập sâu người, cô ta cúi đầu nói, "Thật xin lỗi, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến còn chưa mở miệng, Trần Manh Manh lại tiếp tục nói, "Em biết một cái xin lỗi căn bản không thể bù đắp được cho anh cái gì, nhưng câu nói này nằm trong lòng em bốn năm rưỡi, nếu như không thể nói ra chuyện này, cả một đời em sẽ lương tâm bất an, Tiêu Chiến, thật sự rất xin lỗi, lúc trước...... Ở trường học, lời đồn giữa anh và Vương Nhất Bác, là do em truyền ra......"

Tất cả lời nói của Tiêu Chiến đều mắc kẹt ở trong miệng, con ngươi màu hổ phách cơ hồ co lại thành một điểm, anh giống như không nghe rõ hỏi lại, "Cô nói cái gì?"

Trần Manh Manh ngước mắt, trong đôi mắt xinh đẹp đã tràn đầy sương mù, cô ta cắn chặt bờ môi, một lúc sau mới lấy hết dũng khí nhìn vào đôi mắt Tiêu Chiến mỗi câu mỗi chữ nói, "Ban đầu ở trường học, tin đồn giữa anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau, là do em truyền ra."

Tiêu Chiến lâm vào trầm mặc thật lâu, tay anh đặt trên bàn, xiết chặt đến run rẩy cả lên, anh rất không hiểu hỏi lại, "Vì cái gì?"

Hỏi xong, Tiêu Chiến lại như hiểu ra cái gì, nở nụ cười tự giễu "Là bởi vì Vương Nhất Bác sao? Cô thích cậu ấy, cho nên cô muốn để cậu ấy chán ghét tôi?"

"Không phải." Nước mắt của Trần Manh Manh lã chã lã chã xuống, dù cho khó xử, bối rối, nhưng cô ta cũng nhìn vào mắt Tiêu Chiến nói, "Em, là bởi vì em thích anh......"

Nụ cười trào phúng của Tiêu Chiến càng sâu thêm "Bởi vì tôi sao?"

"Thời điểm anh cự tuyệt em, anh nói anh có người thích......" Trần Manh Manh đến cùng nhịn không được bật khóc, cô ta không phải cảm thấy ủy khuất, là bởi vì cảm thấy thật có lỗi với Tiêu Chiến, cô ta xấu hổ vì chính chuyện mà mình đã từng làm.

"Sau sinh nhật Quách Thừa, em nhìn thấy anh và Vương Nhất Bác cãi nhau, em có thể thấy là anh thích cậu ấy, em không phục lắm, cậu ta chỗ nào tốt hơn em, vì sao anh lại thích cậu ta, nhưng em càng nhìn ra, Vương Nhất Bác cậu ta cũng thích anh, chỉ là mạnh miệng không chịu thừa nhận, em không muốn anh đi cùng với cậu ấy, em cũng biết, anh sẽ không đi cùng với em, cho nên em..... Em cũng không muốn hai người ở bên nhau......"

Tiêu Chiến đâm đỏ con mắt, nháy mắt hay không nháy mắt cũng nhìn chằm chằm Trần Manh Manh, cho đến khi con mắt chua xót không chịu nổi, anh mới dịch chuyển mắt ra khỏi chớp động này nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Trần Manh Manh nói, "Tiêu Chiến, em biết em xin lỗi thế nào cũng không bù đắp lại được bởi vì cái lời đồn kia mang lại tổn thương cho anh, em không biện minh lúc ấy là do em vô tâm, em không yêu cầu sự tha thứ xa vời của anh, em, nếu như em làm cái gì cho anh, em nhất định sẽ vì anh mà làm, chỉ cần anh nói......"

"Cô đi đi."

Trần Manh Manh ngước mắt, kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, sắc mặt Tiêu Chiến có chút tái nhợt, ánh mắt lại bình tĩnh không lay động, anh nói, "Cô nói không sai, tôi sẽ không tha thứ cho cô, nhưng tôi sẽ mở miệng nói cho cô yêu cầu của tôi, chính là, cách xa tôi một chút, mãi mãi đừng xuất hiện."

- - -

Trần Manh Manh đi, Tiêu Chiến xin phép nghỉ trở về nhà, Trần phụ khi nào thì đi, anh cũng không có tâm tư đi quản, không để ý tới.

Về đến gần nhà, Tiêu Chiến lại dừng bước, anh ngồi xuống chiếc ghế dài ở ven đường, trong đầu hỗn loạn bối rối.

Đã từng, anh nghĩ tới cái lời đồn kia, đến cùng là như thế nào mà lộ ra, anh đã nghĩ đến rất nhiều người, duy chỉ không nghĩ đến Trần Manh Manh, càng không nghĩ rằng, lời Trần Manh Manh đồn, dự tính ban đầu chính là cô ta không muốn anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau......

Tiêu Chiến cười ha ha, hung hăng lau mặt một cái, cô ta xác thực là đã đạt được mục đích của mình, nếu không phải lời đồn kia, tất cả mọi chuyện sau này sẽ không xảy ra, giữa anh và Vương Nhất Bác, rõ ràng còn có càng nhiều thời gian......

Nhưng anh có thể trách Trần Manh Manh sao? Anh càng tự trách mình hơn, cũng càng trách Vương Nhất Bác, nếu anh có thể dũng cảm hơn một chút, nếu Vương Nhất Bác có thể thẳng thắn hơn một chút......

Tiêu Chiến hai tay chống trên đầu gối, ôm mặt.

Sai rồi, đều sai rồi, ai cũng sai, ai cũng không trách được, tất cả mọi thứ đều là hữu duyên vô phận mà thôi...

"Ca ca, có phải là anh đang khóc không a?"

Tiêu Chiến dịch chuyển tay ra khỏi mặt, đập vào mắt, là một cái bánh gato tinh tế, anh ngước mắt, không biết lúc nào có một anh bạn nhỏ đứng trước mặt anh, khuôn mặt múp míp, đôi mắt tròn đơn thuần thanh tịnh nhìn anh

Anh bạn nhỏ nói, "Ca ca, anh đừng khóc, em cho anh ăn bánh gatô của em, ăn bánh gatô xong thì có thể hạnh phúc."

Tiêu Chiến lau mặt một cái, dẫn ra một ý cười, "Cảm ơn em, nhưng ca ca không khóc, cho nên bánh gatô em cứ giữ lại đi."

Đôi mắt của anh bạn nhỏ sáng lên một cái nhìn về phía bánh gatô nuốt nước miếng, nhưng vẫn kiên định lắc đầu, "Không không không, ca ca anh ăn đi, bánh gatô ăn rất ngon, ca ca nói, bây giờ anh rất khó chịu, em......"

Cậu bé giống như là chợt phát hiện chính mình nói sai gì đó, quên bánh gatô vẫn còn trên tay liền lấy tay che miệng miệng, Tiêu Chiến tay mắt lanh lẹ đỡ được hộp bánh gatô, để bánh gatô không rơi trên mặt đất, thấy anh cầm bánh gatô, anh bạn nhỏ nói thật nhanh, "Sau khi ca ca ăn bánh gatô thì nhất định sẽ vui vẻ lên thôi."

Nói xong quay người chạy đi, Tiêu Chiến một mặt khó hiểu nhìn bánh gatô trong tay, thật ra vừa rồi anh không nghe rõ cậu bé nói cái gì...

Nhìn đứa bé kia chạy đến một người giao đồ ăn ở đằng xa, tiểu ca ca mặc bộ đồng phục màu vàng đội mũ bảo hiểm dường như là đang vẫy gọi anh bạn nhỏ, nhưng lại giống như là đang đuổi cậu bé đừng đi đến, quá xa, Tiêu Chiến không thấy rõ......

- - -

Hôm sau.

Tiêu Chiến đến tiệm bánh mì như thường lệ, Tiểu Lưu trong tiệm đưa cho anh một cái phong thư, nói là ngày hôm qua mỹ nữ kia để lại cho anh.

Tiểu Lưu nháy mắt ra hiệu nói, "Chiến ca, mỹ nữ kia là ai a, thời điểm cô ấy đi ra khóc đến sưng con mắt, bạn gái cũ của anh à?"

Tiêu Chiến lạnh mặt xuống nhìn Tiểu Lưu một chút, Tiểu Lưu ngượng ngùng cười cười, quay người ra bếp sau, Tiêu Chiến mở phong thư ra, bên trong là một tấm thẻ chi phiếu, còn có một tờ giấy, phía trên viết mật khẩu của thẻ ngân hàng.

Trước kia lúc anh cần tiền, mỗi ngày giao thức ăn đến ba bốn giờ sáng, bây giờ anh có chút tiền tiết kiệm, thì lại có người vung gậy cho anh tiền.

Tiêu Chiến trào phúng đem phong thư bỏ vào tủ đựng đồ, trở lại bếp sau làm việc.

Vào giờ ăn trưa, Tiểu Lưu lại mặt mũi tràn đầy bát quái cười cười chạy vào tìm Tiêu Chiến, nói bên ngoài có cái mỹ nữ tìm anh, Tiêu Chiến nhíu mày rất sâu, còn tưởng là Trần Manh Manh, sau khi đi ra mới phát hiện, mình hoàn toàn không biết đối phương.

Cô gái trẻ tuổi ngược lại rất tự nhiên hào phóng, sau khi xác nhận anh là Tiêu Chiến, liền đi tới trước mặt anh đưa tay ra, "Xin chào anh, em là đối tượng hẹn hò của anh, em tên là Ngân Hạnh."

Tiêu Chiến mới nhớ ra, hôm nay là thứ bảy, anh hẹn đối phương gặp mặt, lại quên mất......

- - -

Bạch Quả là cô gái Trùng Khánh tiêu chuẩn, mạnh mẽ, sáng sủa, xinh đẹp.

Để tỏ lòng áy náy, Tiêu Chiến nói, mời cô ăn bữa cơm, Bạch Quả chọn một quán ăn, cô tự nhiên hào phóng giới thiệu mình.

Bạch Quả nói, "Cha mẹ em yêu nhau trong mùa bách quả chín, em cũng sinh ra trong mùa bách quả chín, vừa vặn cha em họ Bạch, cho nên đặt tên cho em là Bạch Quả, còn anh tên là Tiêu Chiến, là bởi vì cha mẹ anh muốn anh bách chiến bách thắng, cho nên đặt tên anh là Tiêu Chiến sao?"

Tiêu Chiến nghe vậy, không khỏi bật cười, anh nói, "Không phải, cha mẹ tôi chỉ là thời điểm lật từ điển ra nhìn thấy chữ này mà thôi."

Bạch Quả cười híp mắt, "Vậy bây giờ anh là bạn trai em, em sẽ đặt cho anh một cái tên mới, em nói anh có thể bách chiến bách thắng, anh có tin em không?"

Tiêu Chiến đưa tay rót trà cho cô bỗng dừng lại, một lát sau, mới một lần nữa động đậy, nhưng lại đặt ấm trà xuống, anh nhìn Bạch Quả nói, "Thật có lỗi, có chuyện tôi muốn nói với cô......"

"Anh thật sự không phải vì ra mắt với em mà đến, mà là anh không có cách nào từ chối người trong nhà mà thôi, anh có người mình thích rồi chứ gì." Bạch Quả một mặt không thú vị chu mỏ một cái, "Bây giờ yêu mến nhau cũng phải dùng cái cớ này sao? Một chút mới mẻ cũng không có."

Tiêu Chiến trầm mặc một cái chớp mắt, nhìn đôi mắt của cô nói, "Người tôi thích, là một nam nhân."

Bạch Quả bưng trà lên miệng nhưng trà nóng đến mức suýt chút nữa cô ném cái cốc ra ngoài, Tiêu Chiến thấy thế, chỉ đẩy khăn giấy trên mặt bàn đến trước mặt cô, anh không trực tiếp đưa khăn giấy cho cô, anh nghĩ, Bạch Quả hẳn là cũng sẽ không nhận khăn giấy từ trong tay anh, có lẽ, cô ấy sợ anh có bệnh truyền nhiễm gì......

Bạch Quả luống cuống tay chân, rút khăn giấy ra lau nước dính trên tay, dọn dẹp xong, mới nhìn về phía Tiêu Chiến, cô thầm nói, "Mặc dù em nói không có ý mới, nhưng anh có chút ý mới quá... anh nói anh thích nam nhân?"

Thần sắc Tiêu Chiến bình tĩnh, đôi mắt màu hổ phách thanh tịnh sạch sẽ, không vì lời nói này mà cảm thấy bị mạo phạm ý tứ chút nào, anh nói, "Người tôi thích là một nam nhân, tôi không thích nam nhân, tôi chỉ thích cậu ấy mà thôi."

Bạch Quả trầm mặc nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, mới một lần nữa bưng tách trà lên uống hai ngụm.

Tiêu Chiến biết có lẽ cũng sẽ như thế này, anh cầm qua túi của mình lên, chuẩn bị đi thanh toán, Bạch Quả chợt hỏi, "Vậy người anh thích kia, hiện tại đi cùng với anh sao?"

Tay Tiêu Chiến dừng lại, anh nhìn về phía Bạch Quả, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Quả đang rất buồn rầu, nhưng cũng rất chân thành, "Anh đồng ý đến để ra mắt, khẳng định là không có cùng bên nhau đi? Nhìn anh không giống như kiểu người vô trách nhiệm, cho nên anh thích người kia, nhưng tại sao hai người không ở bên nhau?"

Tiêu Chiến há to miệng, trong lúc nhất thời trong đầu có chút loạn, không biết nên nói cái gì cho phải.

Bạch Quả nhấc tay biểu thị, "Không phải em muốn thám thính sự riêng tư của anh, càng không phải là kỳ thị anh khinh bỉ anh, nếu không tiện nói, anh có thể không nói, chỉ là em......"

Thần sắc của cô ngay thẳng, nhìn Tiêu Chiến mỗi câu mỗi chữ nói, "Anh so với tưởng tượng của em còn đẹp trai hơn nhiều, dì Trương đã nói với em rất nhiều anh là một người tốt đến cỡ nào, em rất hiếu kì, lại cũng không tin, trên thế giới này làm gì có người hoàn mỹ như vậy, nhưng là sau khi thấy anh, em phát hiện, là có thật."

"Xin lỗi, tôi......"

"Anh nghe em nói hết trước đã" Bạch Quả mạnh mẽ ngắt lời anh, nhưng không để người khác cảm thấy không lễ phép, bởi vì cô đang trầm ổn bày tỏ rõ ràng ý nghĩ của mình.

"Tiêu Chiến, anh thật sự rất tốt, anh có thể lý giải rằng em đối với anh là nhất kiến chung tình, tất cả những gì em nghĩ là muốn hiểu rõ anh, anh có thể cho em một cơ hội không?"

Đối mặt với lời nói nóng bỏng lại thẳng thắn như thế này của Bạch Quả, Tiêu Chiến càng cảm thấy có chút không biết làm sao, anh hỏi, "Cô không ngại người tôi thích chính là một nam nhân sao?"

"Đương nhiên là để ý." Bạch Quả cười chân thành, "Nhưng cũng may mắn, anh chỉ là thích một người, vừa đúng lúc là nam nhân mà thôi, anh không thích nam nhân, cho nên em cảm thấy em còn có cơ hội, em muốn thử xem, em có thể trở thành người kế tiếp mà anh thích hay không."

Tiêu Chiến ngờ nghệch nhìn Bạch Quả, tựa hồ nghĩ cô bé này nói ra những lời này còn chưa nghĩ cho thông suốt.

Vừa đúng lúc nhân viên phục vụ mang thức ăn ra, Bạch Quả cười nói, "Em cho anh thời gian một bữa cơm để cân nhắc, chúng ta cứ ăn trước cái đã, thịt thỏ của bọn họ làm siêu ngon."

Bạch Quả đưa cho Tiêu Chiến một đôi đũa đặt ở trên bát của anh, sau đó lấy bát của mình ra, ra hiệu anh gắp thức ăn giúp mình, tựa hồ là đang dùng hành động để chứng minh, cô đối với Tiêu Chiến không có nửa điểm để ý.

Tiêu Chiến do dự chỉ trong chốc lát, vẫn cầm đũa của mình lên, gắp một miếng thịt thỏ đặt vào trong bát của cô.

Bạch Quả cởi mở nở nụ cười, "Mau ăn mau ăn đi, đồ ăn duy mỹ không thể phản bội!"

- - -

Sau bóng cây cách quán ăn đó không xa, Trần Manh Manh nhìn hình ảnh Tiêu Chiến và Bạch Quả ngồi cùng nhau ở phía xa xa, có chút trào phúng hỏi người bên cạnh, "Cậu vẫn giống như trước kia, không có gan thừa nhận mình thích Tiêu Chiến sao?"

Người bên cạnh cô ta mặc một bộ đồng phục chuyển đồ ăn màu vàng, còn có một chiếc xe máy điện đang đỗ ở bên cạnh, nghe vậy, hắn chuyển mắt nhìn Trần Manh Manh, lạnh lùng nói, "Cũng bởi vì tôi thừa nhận, nên tôi mới đứng ở chỗ này."

Trần Manh Manh giật giật khóe miệng, nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, so với nửa năm trước, hắn đen, gầy, đường nét trên khuôn mặt lộ ra càng thêm rõ ràng, tuy nhiên trong nửa năm nay, đôi tay an nhàn sung sướng kia đã từng mang theo mười mấy vạn đắt đỏ, bây giờ chẳng những thô ráp, mà trong khe móng tay vì công việc bận rộn, giờ đã tích tụ một tầng màu đen.

Hôm qua cô ta mới đến Trùng Khánh, cũng là do Vương Nhất Bác gọi cô ta đến, Vương Nhất Bác nói, cần trợ giúp của cô ta, bảo cô ta xuất hiện đúng lúc, để cha dượng Tiêu Chiến không có cơ hội nói chuyện với Tiêu Chiến.

Trần Manh Manh không có nửa điểm do dự liền đồng ý, Vương Nhất Bác không biết, ngay cả khi hắn không xin sự giúp đỡ của cô ta, cô ta cũng muốn đến gặp Tiêu Chiến, lời xin lỗi của cô ta nói với Tiêu Chiến đều là lời thật lòng, nhưng cô ta sẽ không xin lỗi với Vương Nhất Bác, hai tội nhân, có cái gì xin lỗi hay không xin lỗi.

Chỉ là...... Trần Manh Manh nghĩ, có lẽ cô ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên thời điểm hôm qua nhìn thấy Vương Nhất Bác, đó là cảm xúc khiếp sợ.

- - - -

Khi cô ta đến Trùng Khánh, Vương Nhất Bác không đi đón, nói hắn bận, cho một địa chỉ để chính cô ta đi tìm hắn, Trần Manh Manh nghĩ đây cũng là thao tác thẳng nam của hắn, sau khi đến nơi, cô ta mới phát hiện ra, Vương Nhất Bác là thật sự bận rộn, bận rộn làm nhân viên phục vụ ở một hộp đêm......

Cô ta nhìn Vương Nhất Bác mặc đồng phục hồi bàn của hộp đêm, đang ngồi xổm bên cạnh phụ trách băng ghế dài, rót rượu rồi pha rượu cho khách, thỉnh thoảng rót rượu còn bị các khách nữ trên bàn đùa giỡn, bị khách nam bất mãn quát lớn.

Khuôn mặt poker của Vương Nhất Bác không tức giận, còn lộ ra ý cười ôn thuần, có lẽ sự quan tâm của hắn được khách nữ thích, người khách nữ thưởng cho hắn năm trăm tiền boa.

(*Một người được miêu tả là ‘poker face’ tức là người có khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc gì. Cụm từ ‘poker face’ được sử dụng nhiều nhất khi nói về trò chơi bài poker. Những người chơi bài poker không muốn đối thủ biết được họ đang nghĩ hay cảm thấy gì, vì vậy họ phải cố gắng giữ một khuôn mặt lạnh, không biểu hiện cảm xúc gì. Hay nói cách khác họ đang giữ một khuôn mặt gọi là ‘poker face’.)

Sau khi Vương Nhất Bác nhận lấy, khom người nói lời cảm ơn, sau đó đi bên cạnh băng ghế tiếp theo giúp khách khui rượu rót rượu.

Lúc ấy Trần Manh Manh đều cảm thấy, mình nhất định là quá mệt mỏi, cho nên xuất hiện ảo giác, người kia chỉ là lớn lên giống Vương Nhất Bác đi? Hắn là một người kiêu ngạo tự đại ngông cuồng như thế, làm sao có thể làm nhân viên phục vụ được? Coi như làm bồi bàn, cũng không đến nỗi làm trình độ hèn mọn như thế này đi?

Nhưng điều càng làm cho cô ta khiếp sợ còn ở phía sau, cô ta một mực chờ Vương Nhất Bác tan tầm, mới đi qua chào hỏi, lúc này đã là năm giờ sáng, sau khi Vương Nhất Bác thấy cô ta, cũng không dư thừa cảm xúc, chỉ để cô ta đi trước tìm khách sạn ở, trên đường đi, hắn nói cho cô ta muốn làm gì.

Trên đường đi đến khách sạn, Vương Nhất Bác nói mình muốn Trần Manh Manh làm một chuyện, nhưng Trần Manh Manh nghe không lọt tai được bao nhiêu......

Vương Nhất Bác đưa cô ta đến cửa khách sạn rồi rời đi, Trần Manh Manh trong lúc nhất thời ma xui quỷ khiến cũng đi sau hắn một lúc, sau đó bắt xe taxi, Vương Nhất Bác đi xe đạp công cộng, trời tờ mờ sáng lên, Vương Nhất Bác đi chợ mua thức ăn, hắn dùng tiền boa hôm qua khách thưởng mình mua rất nhiều đồ ăn, lập tức ngựa không dừng vó mang theo đồ ăn, đi xuyên qua những con đường sơn thành như mê cung, rất nhanh không thấy bóng dáng đâu.

Có nhiều chỗ, xe taxi vào không được, Trần Manh Manh nhớ tới, Vương Nhất Bác nói chỗ làm việc của Tiêu Chiến, cô ta trực tiếp để xe taxi đi đến đó.

Vào lúc bảy rưỡi, Vương Nhất Bác quả nhiên xuất hiện, hắn lái xe máy điện có thùng thức ăn ở đằng say, dừng ở trước cửa tiệm bánh mì, sau đó từ thùng giữ nhiệt bên trong, lấy ra ba hộp thức ăn lớn đưa cho nhân viên trong cửa hàng.

Đưa xong đồ ăn, hắn ở bên cạnh mua hai cái bánh bao, đứng ở ven đường vừa ăn vừa tựa hồ như đang đợi ai đó, Trần Manh Manh ngồi ở trong xe, trong lòng hiểu rõ, mười phút sau, Tiêu Chiến đi xe đạp, xuất hiện ở cửa tiệm bánh mì cổng, anh dựng xe đạp xuống, đi vào tiệm bánh mì......

Vương Nhất Bác đứng ở bên kia một mực nhìn Tiêu Chiến đi vào bếp sau, mới lái chiếc xe máy có thùng chở đồ của mình rời đi.

- - - -

Tuy nhiên, trong thời gian một ngày, Trần Manh Manh đã thăm dò rõ ràng quy luật sinh hoạt của Vương Nhất Bác ở Trùng Khánh, đi ngủ từ tám giờ sáng đến hai giờ chiều, sau khi rời giường đi làm nhân viên giao đồ ăn, đến tận mười giờ đêm, đi làm ở quán bar, năm giờ tan tầm đi mua đồ ăn, nấu cơm, đưa đến tiệm, rồi lại về đi ngủ.

Cô ta cảm thấy rất trào phúng, cũng không hiểu được, cô ta nhịn không được hỏi, "Vương Nhất Bác, cậu làm như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cậu muốn trải nghiệm những mệt mỏi đau khổ mà Tiêu Chiến đã từng trải qua, dùng phương thức như vậy để bù đắp? Để chuộc tội?"

Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt khỏi quầy bán hàng, không phản bác câu nói này, chỉ là nhiều hơn một câu.

"Tôi chỉ muốn dùng số tiền mình kiếm được, để Tiêu Chiến tốt hơn một chút mà thôi."

Trần Manh Manh ha ha cười một tiếng, "Cậu cho rằng cậu yên lặng trả giá như thế này thì có thể bù đắp những tổn thương mà cậu đã gây ra cho Tiêu Chiến sao? Cậu cho rằng anh ấy biết cậu làm những việc này, anh ấy sẽ cảm động? Sẽ tha thứ cho cậu sao? Vương Nhất Bác, cậu có biết giác quan thứ sáu của phụ nữ đáng sợ thế nào không? Bây giờ tôi có thể chắc chắn nói với cậu rằng, cô bé kia rất tốt, Tiêu Chiến sẽ thích cô ấy, cậu làm nhiều việc như vậy, cũng không có tác dụng gì đâu."

Đôi mắt Vương Nhất Bác chớp chớp, hai tay xuôi ở bên người từ từ bóp chặt một chút, hồi lâu, hắn mới chậm chạp lại trầm ổn nói.

"Tôi không cần anh ấy tha thứ cho tôi, tôi cũng sẽ tôn trọng ý nguyện không muốn dây dưa của anh ấy, nếu như anh ấy thích cô bé kia, tôi sẽ chúc phúc cho anh ấy, anh ấy xứng đáng với những điều tốt hơn, là tôi không xứng......"

_____________________________________________

L1: Xin chào mọi người, tôi là Bạch Quả, hỗ trợ xong tôi cam đoan sẽ phắn đi ngay.

Rep: Đây là thật, chúng ta là Bạch Quả, vì không thơm, mà lại thiếu một vạn tệ, cho nên từ bách hương quả biến thành Bạch Quả nhưng chúng ta vẫn yêu đệ đệ và ca ca hỗ trợ xong sẽ đi

Rep: Vương Nhất Bác ở đây yêu Tiêu Chiến nhiều hơn, khác truy thê hỏa táng tràng trong chuyện xưa, càng yêu Tiêu Chiến hơn, càng thêm trưởng thành, càng thêm hiểu được làm sao yêu thương và tôn trọng người mình yêu.
Trên thực tế, so với yêu hận tình cừu không giải thích được của các cặp đôi bình thường, thì điểm ngược của các cặp đôi đồng tính thường xuất phát tự nhiên từ sự từ chối bài xích của xã hội dẫn đến bản thân họ cảm thấy tự ti với tình cảm của mình. Wyb là một thẳng nam mười mấy năm, chưa từng trải qua cách trở, muốn hắn đột nhiên tiếp nhận tình cảm của mình thật sự rất khó.

Rep: Tôi cũng cho là như vậy hắn không phải vì một người khác xuất hiện ở trước mặt mình mà có ý đồ gợi lên tình yêu của anh ấy đối với mình, đây là yêu thương, đây là con đường trưởng thành Vương Nhất Bác đã đi, sau đó hảo hảo bảo vệ người mình yêu.

L2: Tôi khóc. Cách làm này của web có điểm giống Lam Vong Cơ, phải nhận những tổn thương, hu hu hu, web chịu khổ rất tốt Tiểu Tán nhiều năm chịu khổ nhưng so sánh với web thì khổ hơn nhiều!! A Bác Tiểu Tán nhất định phải mau mau ở bên nhau đi! ! ! ! ! !

Rep: Nhưng Vong Cơ không làm Vô Tiện tổn thương, đây là điểm đau lòng nhất của Vong Cơ, hắn thật sự yêu Vô Tiện. Đệ đệ ở đây xác thực là làm tổn thương ca ca! Nhất định phải làm hắn hảo hảo ngược.

L3: Cực phẩm nhân gian web?? Dùng tiền mình kiếm được để Tiểu Tán tốt hơn, so với việc lấy tiền trong nhà lấp đầy hỏa táng tràng cảm giác còn tốt hơn nhiều, A Bác thật sự đã lớn lên, thành thục ổn trọng, yêu Tiểu Tán, cũng hiểu được Tán Tán cần là cái gì.

L4: Tôi vậy mà cũng muốn BE, cô bé ra mắt kia rất tốt, cô ấy là người sáng sủa lại thuần túy chân thành như thế, có thể một lần nữa làm ca ca ấm áp.

Rep: Tỷ muội, tôi cảm thấy khả năng đồng cảm của chúng ta tương đối mạnh mẽ, thay đổi suy nghĩ một chút, nếu như mình bị đối xử như thế, tôi không gỡ hai cánh tay của hắn ra là coi như hắn gặp may mắn, hoàn nguyên lượng, tha thứ hắn cái quần què. Thế nhưng thân là bách hương quả, BE là vi phạm dự tính ban đầu gặm cp. Chỉ có thể cầu thật nhiều để dd ăn chút đau khổ, có bao nhiêu khổ thì đến thật nhiều đau khổ, bởi vì nhiều đau khổ mới có thể hiểu yêu là như thế nào!

Rep: Không phải, ship cp đâu còn là chỉ đơn thuần đọc tiểu thuyết đâu?? Nếu như ship cp nhưng lại không muốn để cp ở bên nhau thì ship cái quần què. Không thể BE, Bác Quân Nhất Tiêu làm sao có thể BE!! Fu fu fu, tôi bắt đầu đau lòng cho bảo bảo rồi, là bảo bảo sai, nhưng muốn cho hài tử một cơ hội để bảo bảo hảo hảo đối xử tốt với Chiến ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro