Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện.

Lão nhân vừa đeo máy trợ thính lên có chút không quen thuộc, luôn luôn không nhịn được đưa tay lên day day lỗ tai, Tiêu Chiến giữ chặt tay bà ngoại, ôn nhu nói một tiếng, "Bà ngoại?"

Lão nhân lập tức quay đầu nhìn về phía anh, trong mắt đục ngầu tràn đầy kinh hỉ.

Tiêu Chiến cũng rất kích động, anh cười lộ ra răng thỏ, quay người đi xa chút, lại gọi, "Bà ngoại."

Lão nhân gia lại gật đầu, biểu thị mình nghe thấy, Tiêu Chiến nở nụ cười, cười đến con mắt đỏ ngầu, anh chạy về bên người lão nhân, nắm chặt tay của lão nhân giọng nói khàn khàn: "Nghe thấy là tốt rồi, nghe thấy là tốt rồi."

Lão nhân hốc mắt đỏ lên, nói, "Thật thần kỳ, cảm giác như cháu đang ở trong tai bà nói chuyện vậy!"

Nói xong chính bà ngoại còn bịt miệng lại, có chút hơi kinh hoảng, hạ thấp thanh âm nói, "Hóa ra trước kia bà nói chuyện thanh âm lớn như thế à?"

Vừa nói một câu , hai người đều cười bật khóc, Tiêu Chiến cầm thật chặt tay bà ngoại, tràn đầy chờ đợi nói, "Về sau sẽ tốt hơn."

Bà ngoại rất tin tưởng gật đầu, "Đúng thế, chỉ cần có Tán oa nhi tại, nhất định sẽ tốt hơn."

- - -

Có lẽ ông trời nghe thấy kỳ vọng này, hoặc là, Tiêu Chiến trước đó chịu khổ quá nhiều, vận khí không tốt, bây giờ, may mắn cuối cùng đã đến bên cạnh anh.

Bà ngoại phối máy trợ thính xong, Tiêu Chiến đưa bà đi du ngoạn Trùng Khánh hai ngày, trước khi lên đường đưa bà ngoại về, có người đến tìm Tiêu Chiến, thời điểm nhìn thấy người kia, Tiêu Chiến trố mắt, lập tức là không vui vê, không vì cái gì khác, chỉ vì đối phương là chồng đương nhiệm của mẹ anh.

Đối phương tên là gì, Tiêu Chiến không nhớ rõ, chỉ biết họ Trần, bởi vì chỉ gặp một lần, chung đụng mấy giờ, đối phương là đàn ông Trùng Khánh sợ vợ điển hình, là người trung thực chất phác, mặc dù Tiêu Chiến không thích, nhưng cũng không ghét.

Bây giờ đối phương bỗng nhiên đến tìm, Tiêu Chiến có thể nghĩ tới, cũng là bởi vì mẹ anh cần năm mươi vạn.

Anh không muốn để bà ngoại lo lắng, anh để lại phương thức liên lạc cho người này, rồi đưa bà ngoại trở về rồi mới tìm, đối phương đáp ứng, thời điểm chờ Tiêu Chiến trở về ngày thứ ba, đối phương cho anh một cái địa chỉ, là một tiệm bánh mì ở khu vực thành thị.

Tiêu Chiến tiến đến tìm nhân viên cửa hàng nói tìm người, đối phương đi ra sau bếp, Trần phụ rất nhanh liền đi ra, nhìn thấy Tiêu Chiến, ông ta nặn ra một nụ cười khô cằn, ra hiệu anh qua một bên ngồi.

Hiện tại không phải giờ cao điểm, người trong tiệm không nhiều, có hai bàn để trống, sau khi ngồi xuống, Trần phụ lo lắng hỏi, "Con, con có muốn ăn chút gì không?"

"Không cần." Tiêu Chiến nói dứt khoát, "Nếu như ông tìm đến tôi là bởi vì chuyện tiền bạc, tôi không thể giúp..."

"Không không không không, không phải là bởi vì chuyện tiền bac..." Trần phụ vội vàng dừng tay, dừng một chút lại nói, "Cũng không phải, cũng là bởi vì chuyện tiền bạc, nhưng có phải con nghĩ số tiền kia hay không."

Tiêu Chiến nhíu mày, Trần phụ ảo não gãi gãi đầu, may mà không nói gì, cẩn thẩn từ trong túi lấy ra một tấm thẻ, đặt vào trước mặt Tiêu Chiến.

"Dượng biết dượng là người không có tiền đồ gì, lại sợ vợ, nhưng tốt xấu là gì cũng là nam nhân, dượng vẫn có điểm cốt khí, trong này có mười vạn tệ, dượng biết, số tiền dượng đưa cho con so với tiền con cho mẹ mình, chỉ là da lông, nhưng đây là số tiền bốn năm nay dượng dành dụm được...

Tiêu Chiến có chút ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời không nói nên lời.

Trần phụ mặt mũi tràn đầy áy náy nói, "Thật xin lỗi, Tiêu Chiến, những việc làm của mẹ con trong mấy năm nay dượng đều thấy rõ trong mắt, nhưng dượng...... thấp cổ bé họng, bọn họ không nghe dượng, dượng chỉ có thể dùng cách này để hoàn lại cho con, con yên tâm, sau này dượng sẽ tiếp tục tiết kiệm tiền, cho đến trả xong cho con mới thôi."

Bên trong tiệm bánh mì, mẻ bánh mì vừa nướng xong được bưng ra đến, hương vị ngọt ngào tràn ngập trong không khí, tựa hồ để cho lòng người đều tốt lên theo.

Tiêu Chiến đảo mắt một vòng trong tiệm hỏi, "Ông là thợ làm bánh ở đây sao?"

Trần phụ gật đầu, ngượng ngùng cười nói, "Dượng làm ở đây hai năm, mẹ con không biết, bà ấy vẫn nghĩ dượng mỗi tháng chỉ có ba ngàn tiền lương, thật ra hiện tại đã được bảy ngàn, dượng sẽ sớm tiết kiệm tiền để nhanh trả nợ cho con."

Đôi mắt màu hổ phách của Tiêu Chiến thanh tịnh và trong suốt dưới ánh mặt trời, anh nói, "Tiền này, tôi nhận, phần còn lại ông không cần phải trả nữa, tôi chỉ muốn nhờ ông giúp tôi một việc."

Trần phụ trố mắt, "Chuyện gì? Con cứ nói, miễn là việc dượng có thể làm được, dượng nhất định sẽ giúp con."

Tiêu Chiến nhàn nhạt nở nụ cười, anh nói, "Tôi muốn theo ông học làm bánh mì ở chỗ này, tiền lương thấp cũng không sao, ông có thể dạy tôi học cách làm cũng được."

Trần phụ đáp ứng, đồng thời nói cho Tiêu Chiến, ông ta sẽ không nói cho mẹ anh là anh đang ở Trùng Khánh.

- - -

Đông đi xuân tới, sương mù mùa xuân luôn luôn ngắn ngủi, một ngày nọ Tiêu Chiến đi trên đường, nhìn các cô gái xinh đẹp đã bắt đầu mặc váy ngắn tự tin đi trên đường, mới phát hiện, hóa mùa xuân đã qua hai tháng, hiện tại là tháng năm, đã là mùa hè.

Thì ra thời điểm con người ta đủ đầy, thời gian sẽ luôn trôi qua nhanh như vậy, trước vỉa hè có đèn giao thông, đèn xanh sáng lên, nhưng Tiêu Chiến trong lúc nhất thời không hề động đậy.

Anh nhìn chiếc đèn xanh lấp lóe ở một bên khác, trong đầu chợt nhớ tới Vương Nhất Bác thích màu xanh lá cây, gần nửa năm, người ấy không còn tiếp tục xuất hiện nữa, mọi thứ như anh nghĩ, giao điểm ngắn ngủi kết nối hai người về sau, sẽ chỉ càng chạy càng xa.

Bây giờ em ấy có ổn không? Đang làm gì vậy?

Tiêu Chiến có chút thất thần, đèn xanh không lóe lên, anh dường như tính sai trình, anh nhấc chân bước ra ngoài khi đèn đỏ đang bật, một chiếc xe thật nhanh hướng về phía Tiêu Chiến mà đến, người xung quanh vội vàng gọi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mới hoàn hồn, một người chuyển đồ ăn của Mỹ Đoàn* chạy xe máy điện ngay trước mặt anh, đi ngược chiều bắt lấy anh bức vào bên lề đường.

(*Mỹ Đoàn – 美团/ 团购 – Meituan (Web, một trang web thanh toán tiền ăn qua mạng, được giảm phần %, cung cấp các dịch vụ từ ăn uống, du lịch, đi lại cho người dùng)

Cảnh sát giao thông thổi còi báo động để dịch vụ chuyển đồ ăn chạy bằng điện dừng lại, bởi vì hắn chạy ngược chiều, ép xe con phía trước bỗng nhiên phanh lại, đụng đuôi đằng sau, dịch vụ chuyển đồ ăn chạy bằng điện vẫn không giảm tốc độ dù chỉ một chút, rất nhanh trốm thoát khỏi hiện trường.

Tiêu Chiến có chút chưa tỉnh hồn đứng ở bên cạnh đường, người hung quanh không khỏi lên tiếng, "Tiểu hỏa tử a, băng qua đường đừng thất thần a, rất nguy hiểm a."

"Cảm ơn......"

Tiêu Chiến đôi mắt chớp chớp, hít sâu một hơi bình phục nhịp tim đang đập loạn cào cào của mình, đèn xanh một lần nữa sáng lên, Tiêu Chiến đi trên vỉa hè, chỉ cảm thấy mình có chút buồn cười.

Tại sao anh lại để Vương Nhất Bác ảnh hưởng tới suy nghĩ của mình chứ?

Đi đến bậc thang đối diện bên kia đường, Tiêu Chiến thu liễm tất cả cảm xúc, anh nhìn thoáng qua thời gian, hôm nay trong tiệm bận rộn, anh muốn đi chậm một chút, nhưng nếu không đi mua đồ ăn về nhà, bà ngoại sẽ đói.

Anh lướt nhanh qua một chiếc xe đạp bên đường, hướng về phía nhà mà đi.

Đúng vậy, nhà, anh có nhà, không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách bất quá bảy mươi mét vuông, cùng bà ngoại ở cùng nhau, vị trí có chút xa xôi, nhưng tình hình rất tốt, tiền phòng cho thuê, là Trần phụ cho mười vạn tệ

Tiêu Chiến tính toán tỉ mỉ, phòng cho thuê, chi tiêu hàng ngày, mười vạn tệ, đủ để anh và bà ngoại trong tình huống không có thu nhập, sinh sống khoảng ba năm, tuy có chút túng quẫn, nhưng không sao, anh sẽ rất nhanh học được cách làm bánh mì, nắm giữ một tay nghề sinh tồn thật sự.

Mọi chuyện tốt hơn anh nghĩ, chủ tiệm bánh mì thấy anh rất cố gắng, làm bánh mì cũng rất ngon, chỉ ba tháng thử việc, liền cho anh bảy ngàn tệ một tháng, đồng thời, hôm trước, ông chủ còn nói với anh, chỉ cần anh an tâm trực tiếp làm việc trong cửa hàng, cuối năm sẽ để anh nhập hội kỹ thuật.

Tiêu Chiến rất vui vẻ, vui vẻ vì, kho bạc nhỏ của anh có tiền dư, thỉnh thoảng có thể đưa bà ngoại đi xung quanh một chút.

Tất cả mọi thứ, đều như bà ngoại nói, đang hướng đến những phương diện tốt đi.

- - -

Sau khi Tiêu Chiến mua thức ăn về đến nhà, phát hiện có người đang đi lại ở trong nhà của anh, dọa anh nhảy một cái, xe đạp chưa dừng lại vững vàng, đồ ăn cũng không xách theo, liền vội vã chạy vào nhà.

"Bà ngoại!"

"Tán oa nhi, về rồi sao?" Bà ngoại thanh âm ngậm cười từ phòng bếp truyền đến, Tiêu Chiến chạy tới, trong tay lão nhân gia bưng một chậu cà chua bi rửa sạch, cũng đang đi ra ngoài.

Thấy bà không có việc gì, Tiêu Chiến thở dài một hơi, vịn bà đi ra, mới nhìn thấy hai công nhân đang thu dọn đồ đạc ở phòng khách.

"Mọi người vất vả rồi, lại đây đi, ăn chút hoa quả nào." Lão nhân gia rất là nhiệt tình đưa cà chua bi trong tay ra, hai người công nhân dừng tay, "Không cần đâu, người này chính là cháu trai của bà sao? Thật sự rất đẹp trai."

Bà ngoại rất kiêu ngạo nhưng lại ra vẻ khiêm tốn, "Ôi, đẹp trai chỗ nào chứ, không có ai thích nó cả, đã ba mươi mốt tuổi rồi vẫn là đàn ông độc thân."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lại dở khóc dở cười, người công nhân cười cởi mở nói, "Sợ cái gì, hôn nhâm tốt không sợ muộn, tiểu huynh đệ, tủ lạnh lắp đặt xong rồi, cậu thấy có vấn đề gì không, nêu không chúng tôi đi đây."

Tủ lạnh?

Tiêu Chiến lúc này mới phát hiện có một thứ nữa ở trong phòng khách, anh chưa bao giờ mua tủ lạnh......

Bà ngoại lấy cùi chỏ huých huých anh, khoe khoang như một đứa trẻ, "Bà rút thăm, Trương ma ma sát vách đưa bà đi siêu thị mua đồ, siêu thị đang tổ chức hoạt động, bà rút được cái tủ lạnh, bà ấy rút được cái quạt điện, ôi, làm bà ấy tức giận nha."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn bà ngoại một chút, đầu tiên là đi kiểm tra tủ lạnh, không phải cái gì rất đắt, chính là đồ gia dụng phổ thông, nhưng đối với nhà bọn họ mà nói, lại là giống như đưa than sưởi ấm kịp thời trong ngày tuyết rơi, dù sao trời nóng nực, mua đồ ăn không thể vứt, mỗi ngày đi chợ mua thức ăn, mỗi bữa không còn thức ăn thừa đối với Tiêu Chiến mà nói là lượng công việc tăng thêm.

Xác nhận không có vấn đề, các công nhân rời đi, Tiêu Chiến không yên lòng liên hệ với người đổi khóa đến.

Bà ngoại ngồi ở trên ghế sofa ăn cà chua bi, nghe thấy anh gọi điện thoại không khỏi nói, "Tứ lúc nào mà cháu cẩn thận như vậy hử, bà ngoại cháu không khờ, Trương ma ma cũng chứng kiến, người ta chính là nhân viên siêu thị đến để lắp đặt tủ lạnh, đưa cho bà ấy quạt điện trước rồi mới tới đấy, rất có lý."

Tiêu Chiến không tranh luận vấn đề này, chỉ là ngồi xuống bên cạnh lão nhân ra vẻ trầm tư nói, "Bà ngoại vận khí của bà thật sự quá tốt, mua đồ ăn cũng có thể trúng tủ lạnh, bị Trương ma ma sinh khí, cháu rất đố kị đó, chúng ta dứt khoát trực tiếp đi mua xổ số xem, nói không chừng có thể trúng giải độc đắc."

Bà ngoại cười ngật ngưỡng, nhét một quả cà chua bi vào trong miệng anh.

"Làm người không thể tham như thế, nửa năm này, trong nhà chúng ta trúng thật nhiều giải thưởng, chăn mền, gạo, dầu, tủ lạnh, đi ra ngoài chơi lại có chút món đồ chơi nhỏ, khách quý may mắn, mặc dù đều không phải cái gì đắt đỏ, nhưng cái này là kinh hỉ trong cuộc sống mà, mua xổ số đem may mắn dùng hết thì phải làm sao?"

Răng con thỏ của Tiêu Chiến cắn cà chua liên tục gật đầu, giơ ngón tay cái lên cho bà ngoại, "Lão nhân gia chính là lão nhân gia, quá thâm ý, vậy bà nghĩ còn có cái gì cần nữa không, đợi ngày mai gọi Trương ma ma đưa bà đi theo cùng, đi lấy thêm chút nữa."

Tiêu Chiến cười không ngừng đứng người lên, "Cháu đi nấu cơm trước, bà nghĩ ra rồi thì nói cho cháu một tiếng."

"Đợi đã." Bà ngoại bắt lấy tay Tiêu Chiến tay kéo người ngồi trở về, Tiêu Chiến sau khi ngồi xuống, bà ngoại chợt muốn nói lại thôi, Tiêu Chiến cố ý đùa bà hỏi, "Thế nào rồi, bà đang nghĩ gì vậy? Thật khó để nói sao?"

Đôi mắt đục ngầu của bà ngoại chớp mắt một cái nhìn Tiêu Chiến, một lúc mới mở miệng nói, "Trương ma ma nói, bà ấy có một đứa cháu gái, hai mươi ba tuổi, nữ oa nhi người Trùng Khánh, dung mạo xinh đẹp lại đang độc thân, bà nghĩ vào cuối tuần... gặp mặt cháu a, cháu xem được không?"

Tiêu Chiến trố mắt một cái, chớp mắt, lại rất nhanh thu liễm thần sắc trên mặt, anh tươi cười hỏi, "Bà ngoại, đối phương có hiểu được hoàn cảnh của cháu không?"

"Hiểu được hiểu được." Bà ngoại thấy có hy vọng, lời nói đều thông thuận cả lên", "Con bé nói không ngại tai cháu có vấn đề, cũng không để ý cháu không có công việc ổn định, bà cảm thấy cái nữ oa nhi này rất được, cháu có muốn gặp mặt không?"

Không biết vì cái gì, Tiêu Chiến nghe vậy, khuôn mặt của Vương Nhất Bác đã bị anh lãng quên lại rõ ràng bốc lên ở trong đầu của anh.

"Tán oa nhi?"

Tiêu Chiến hoàn hồn nhìn bà ngoại cười nói, "Cô ấy không chê cháu thì điều đó có khả năng là cháu từ bỏ một cô gái tốt như vậy, gặp, chúng ta đến hỏi Trương ma ma cách thức liên lạc......"

"Bà lấy cho cháu." Bà ngoại vui vẻ ngắt lời Tiêu Chiến, từ trong túi lấy ra một cái điện thoại đã cũ, mặc dù không đẹp nhưng lại rất thích hợp cho bà dùng, cái này cũng là được trúng thưởng.

Bà ngoại tay vụng về ấn vào một cái tin nhắn, đưa cho Tiêu Chiến, "Đây là tin nhắn của nữ oa nhi kia, cháu thêm vào?"

Tiêu Chiến gật đầu, lấy điện thoại di động của mình ra, tìm thấy được nick Wechat của đối phương, ngay trước mặt bà ngoại gửi lời yêu cầu kết bạn, bà ngoại cười con mắt đều không thấy đâu, vội vã hỏi, "Con bé nói chuyện với cháu chưa?"

"Không nhanh thế đâu." Tiêu Chiến đưa điện thoại di động để ở trước mặt bà, "Bà xem tivi trước đi, cô ấy nói chuyện bà nói cho cháu, cháu đi làm cơm."

Bà ngoại liên tục gật đầu, tâm tình tốt đẹp cũng không nhịn được ngân nga bài hát, Tiêu Chiến đi vào phòng bếp, đứng trước bếp mặt lúc lâu, mới phát hiện đồ ăn mình vừa mua, đang còn ở bên ngoài quên cầm vào......

- - -

Tiêu Chiến add muội tử kia, sau khi ăn cơm tối xong, đối phương chào hỏi với anh, trong lời nói, có thể nhìn ra, là một muội tử Trùng Khánh mạnh mẽ trực sảng.

Đối phương nói [ Dung mạo của anh thật đẹp mắt, em thích, đưa đi ra ngoài sẽ có mặt mũi, trong nhà em có phòng ở, không cần anh mua, cũng không cần anh ở rể, em sẽ cùng anh cùng một chỗ chăm sóc bà ngoại của anh. ]

Tiêu Chiến tựa ở đầu giường, nhìn câu nói sau cùng, có chút rung động.

Anh trả lời [ Thứ bảy chúng ta gặp mặt nói chuyện đi, có thể cô thích khuôn mặt của tôi nhưng tính cách sẽ không thích đâu. ]

Đối phương gửi đến một nhãn dãn khoa trương qua, sau đó nói [ Giá trị nhan sắc chính là chính nghĩa, vóc người đẹp mắt, tính cách cũng sẽ không thể kém được, nhưng anh nói cũng đúng, có lẽ anh không thích em, đến lúc đó rồi nói sau ]

Tiêu Chiến trả lời một chữ "Được", đối phương không tiếp tục gửi tin nhắn tới nữa, anh còn tưởng rằng cứ như vậy, vừa nằm xuống, điện thoại lại vang lên, đối phương nói.

[ Anh có thể gọi em Quả Quả, em rất chờ mong thứ bảy gặp mặt ]

Có lẽ là bởi vì mấy chữ này, sau khi Tiêu Chiến ngủ, mơ một giấc mơ, trong mơ, khuôn mặt ngây thơ lại đẹp trai của Vương Nhất Bác hớn hở mặt mày nói với anh, "Tiêu Chiến, em sẽ đi trượt tuyết, em sẽ làm động tác lá rụng, đến lúc đó, em sẽ dạy cho anh, nhưng ngay cả xe đạp anh cũng không biết đi, ngốc chết, đến lúc đó ngã cũng không được khóc đâu."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, ai sẽ khóc hả?

Vương Nhất Bác hai tay khẽ chống ngồi ở trên bàn, xoay người xích lại gần Tiêu Chiến, giữa lông mày đều là ý cười, "Tiêu Chiến, em rất chờ mong a."

Buổi sáng đồng hồ báo thức vang lên, Tiêu Chiến mới phát hiện, không phải ai sẽ khóc, là anh sẽ khóc, anh khóc trong mơ làm gối đều ướt đẫm......

- - -

Tiêu Chiến không nghĩ tới, trước khi gặp vị Quả Quả đó, anh còn gặp một người ngoài dự kiến, Trần Manh Manh.

Buổi sáng thứ sáu, anh đi làm vào giờ bình thường, đi vào sau bếp, thấy bữa sáng đặt trên chiếc thớt sạch sẽ, Tiêu Chiến đi qua, mặt mày đều cong lên, "Thức ăn bao hôm nay là gạch cua với cháo à."

Nhân viên cửa hàng bên cạnh nói, "Đúng vậy a, tôi cảm thấy chúng ta hẳn là giống đề nghị của ông chủ, chúng ta ăn không ngán gạch cua, mỗi ngày đều có thể ăn, món khác cũng không lay động được."

Một người khác liếc mắt nhìn cậu ta, "Bao ăn cơm nước tốt như vậy, cậu còn không biết dừng, tôi thấy a, nếu không phải nhờ mặt mũi của Chiến ca, đoán chừng chúng ta sẽ không thể bán được bánh mì."

"Tay nghề của Chiến ca, nơi nào bán không xong bánh mì, cho dù có, chỉ cần anh ấy đứng ở cửa một lúc thôi, các tiểu cô nương có thể bào tiêu chúng trong vài phút."

Tiêu Chiến bật cười, lắc đầu không để ý tới lời trêu ghẹo của bọn họ, cầm lấy phần của mình, ngồi qua một bên bắt đầu ăn.

Chủ tiệm bánh này xác thực rất tốt, một đại thúc trung niên thiện lương, đối xử với công nhân viên vô cùng tốt, ba bữa cơm đều bao, cơm tối Tiêu Chiến không ăn ở tiệm, còn có năm trăm tệ trợ cấp mỗi tháng, mà bữa ăn trong tiệm bao cũng đều rất ngon, mặc dù không đắt tiền, lại phối hợp với ăn chay, mỗi tuần còn có ba món canh.

Ông chủ tốt, nhân viên tự nhiên cũng rất tốt, Tiêu Chiến thích không khí ở nơi này, nửa năm này, còn có mập chút.

"Yo, Trần ca? Mặt của ca bị sao vậy."

Tiêu Chiến nghe tiếng ngước mắt lên, Trần phụ đi đến, mặt một bên của ông ta rõ ràng năm dấu năm ngón tay, nghe vậy, ông ta cũng không nói gì, chỉ là đi đến trước mặt Tiêu Chiến nói, "Tiêu Chiến, dượng có việc muốn nói với con."

Nửa năm nay, Trần phụ không dạy học cho Tiêu Chiến, dạy Tiêu Chiến đều là lão sư phó trong tiệm, Tiêu Chiến không so đo lúc trước Trần phụ hứa hẹn với anh, dù sao sau này anh có thể lên tay, huống gì lão sư phó trong tiệm không thể nào để Trần phụ tới chỉ dẫn mãi, anh lý giải.

Trần phụ đại khái là sợ dạy hết cho đệ tử sư phó sẽ chết đói.

Nhưng Tiêu Chiến là người chuyên tâm, thời điểm làm việc cũng sẽ không quan tâm đến sắc mặt của mình, Trần phụ không biết từ lúc nào bắt đầu không đến tiệm bánh mì nữa, ngày nào cũng xin phép nghỉ, ông chủ không nói gì thêm khai trừ ông ta đã là tha thứ lớn nhất.

Trong năm tháng qua, mẹ anh cũng không tiếp tục gọi điện thoại Tiêu Chiến xin tiền nữa, càng không phát hiện Tiêu Chiến cùng chồng mình là đồng nghiệp của nhau, nói tóm lại, Tiêu Chiến đối với Trần phụ, không có bất mãn, vẫn là cảm kích như cũ.

Nghe vậy, Tiêu Chiến giải quyết hai miếng bánh bao và cháo trong tay, ném rác đi rồi đứng lên ra hiệu cho Trần phụ đi ra bên ngoài nói.

Đến sau ngõ hẻm, Trần phụ quỳ gối trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị cử động của ông ta làm cho sững sờ, hoàn hồn muốn kéo ông ta, nhưng làm thế nào Trần phụ cũng không chịu đứng lên.

Ông ta nói, "Tiêu Chiến, dượng hiểu được dượng nói lời này có chút vô sỉ, nhưng dượng thật sự không còn cách nào, cầu xin con hãy giúp dượng.."

Tiêu Chiến vươn tay ra dừng ở nửa đường, khóe miệng đều không khỏi dẫn ra một cái cười lạnh, lời này, làm sao có thể quen tai như thế?

"Không phải là chuyện tiền nong sao?"

Trần phụ nhìn Tiêu Chiến, sắc mặt đỏ lên rồi lại trắng đi, miệng ông ta run rẩy, nửa ngày mới một lần nữa mở miệng nói, "Đúng... đệ đệ của con, con trai của dượng, nửa năm trước nó đi Hàn Quốc làm thực tập sinh, bây giờ ở nên kia xảy ra chuyện, bị đóng cửa, dượng muốn xin con, cho dượng mượn ít tiền, để dượng đưa nó trở về......"

Tiêu Chiến đứng thẳng người, lạnh lùng nói, "Không thể giúp, ông muốn quỳ thì liền quỳ đi."

Thấy anh muốn đi, Trần phụ gấp gáp đôi mắt đều đỏ, ông ta luôn miệng nói, "Chỉ cần con giúp dượng, dượng liền nói cho con một bí mật, là liên quan tới Vương Nhất Bác......"

"Tiêu Chiến?"

Một giọng nữ đánh gãy lời Trần phụ nói, một cái chớp mắt lưng Tiêu Chiến liền cứng ngắc, một lúc sau, mới quay đầu nhìn về phía đầu ngõ, bốn mắt nhìn nhau, anh cũng nhìn thấy trên mặt đối phương là kinh ngạc cùng chấn kinh.

Trần Manh Manh, bạn gái...... Vương Nhất Bác......

[ Có phải là muốn nói vì sao trong sáu nghìn từ không nhìn thấy Vương Nhất Bác phải không?! Thật ra cậu ấy có xuất hiện, mọi người tìm xem?

Thật ra rất nhiều chuyện tôi có thể một bút viết hết, nhưng tôi viết tỉ mỉ như thế là bởi vì tôi biết mọi người đang tranh cãi quá lớn, vì để cho mọi người đồng cảm cùng nhân vật, hiểu rõ cảm xúc và cảm thụ lúc ấy của nhân vật được lý giải như thế nào, từ đó đi tìm hiểu nhân vật, không phải vì góp số lượng từ! Không phải vì đứng trên con mắt của Thượng Đế chỉ điểm giang sơn!

Tôi nghĩ ở chín chương trước, các vị tỷ muội hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thấy mình trong đó, hoặc là người bên cạnh đã từng có dáng vẻ như vậy, cho dù là trong nháy mắt nghĩ tới, bởi vì đây là mối tình đầu, mối tình đầu chính là như vậy, vừa chua ngọt vừa đau khổ chua chát.

Nhiều năm sau nhắc đến trong lòng vẫn là có không yên ổn, có không cam lòng, sau có hối hận, cho nên tôi hi vọng mọi người nghiêm túc đọc văn, thảo luận lý trí, nếu các bạn chỉ nhìn vào trong khung chat, vậy sẽ mất đi hạch tâm của văn bản này.]

_____________________________________________

L1: Tôi cược người chuyển đồ ăn đi ngược chiều kia là dd, trong nhà gg đủ loại phần thưởng cũng đều là do dd ở sau lưng sắp xếp, tiệm bánh mì, Trần phụ cho tiền, giáo viên dạy gg làm bánh, đều là dd ra tay, cậu ấy vẫn luôn ở bên gg.

Rep: Nhiều phần thưởng như vậy, trong lòng gg đều là chờ mong nhưng cũng là hoài nghi, chỉ là không muốn quá chờ mong thôi

Rep: Bạn nhất định phải đúng

L2 : Nhìn thấy cái tên Quả Quả này tôi đã bật cười, không thể không nghĩ tới bách hương quả, chúng ta nên đi diễn một màn.

L3: Tủ lạnh cái gì chính là web tặng đi, bao gạch cua cũng là web bao a, tiền lương cũng là web phát a.

L4: A Bác có thể yêu một người ẩn nhẫn như thế, im ắng hành động, rất cảm động, mau nhanh gặp mặt đi, Tán Tán vẫn là rất yêu hắn.

L5: 24 giờ hôm nay, tôi đọc xong trong chín phút. Tội ác đã được Tung Thái Thái (tác giả) nhắc nhở qua, tôi đoán một chút, Vương Nhất Bác nhất định biết Tiêu Chiến ở Trùng Khánh, cậu ta nhất định là cũng cho Trần phụ 10 vạn, cho tiền để đệ đệ Tiêu Chiến đi Hàn Quốc, cũng nhất đã sắp để nãi nãi trúng thưởng, cậu ấy nhất định cũng rất nhanh biết Tiêu Chiến muốn đi xem mắt, thậm chí đã thấy Quả Quả cùng Tiêu Chiến chăm sóc nãi nãi, tràng cảnh người một nhà ấm áp, hạnh phúc, tim cậu ấy như bị đao cắt, chỉ có "gặp mặt" như thế này, mới có thể làm cho cậu ấy không thể hiện thân, cậu ấy thấy Tiêu Chiến cơ hồ liền muốn dao động hạ quyết tâm quên mất mình, trước đó muốn bắt đầu lại từ đầu, nên muốn lao ra, nói cho Tiêu Chiến, mình không thể rời khỏi anh, không có anh mình sẽ chết. Sau đó, Tiêu Chiến xoắn xuýt, một bên là bà ngoại chờ đợi, một lần là không thể quên được chân ái. Thật thê thảm, tôi cảm thụ một chút tràng cảnh Tiêu Chiến biết nói ra chân tướng, đều muốn đau đến không muốn sống. Tung thái thái tâm địa cứng rắn, muốn để hai người yêu nhau thống khổ như vậy. Muốn cho quần chúng ăn dưa, pipoooooo a thống khổ...

L6: Quả Quả? Là bách hương quả chúng ta a! Chứng kiến tình yêu tuyệt mỹ của npc, lửa cháy thêm dầu npc

L7: Đã từng đã cho người một thân vết thương, hiện tại trở về lấy yên lặng thủ hộ.

L8: Tiểu ca chuyển đồ ăn Meituan chính là A Bác đi. (Đừng tưởng rằng đội mũ bảo hiểm nhìn trộm Tán Tán thì sẽ không bị phát hiện! (Bo: Chỉ cần tôi đi motor cảnh sát giao thông sẽ không đuổi kịp tôi) lặng lẽ tặng lễ thần tài, Tung ma ma làm tôi cảm động quá, để cô gái đó có tên là "Quả quả" (đầu chó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro