Chương 15 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa mới mở miệng, anh liền ngồi dậy cầm theo khăn mặt đến một nơi khác tiếp tục nằm sấp xuống, hoàn toàn một mặt tư thế tôi không nghe......

Lời nói của Vương Nhất Bác đều bị động tác này ngăn ở trong cổ họng, hắn ủy khuất ngồi xổm bên cạnh hồ nước, cứ như vậy nhìn Tiêu Chiến không nói lời nào.

Nhưng Tiêu Chiến đang ngồi ở trong suối nước nóng, rất ấm áp, còn hắn thì không mặc áo khoác ngồi xổm bên cạnh suối nước nóng, không thấy ấm một chút nào, không bao lâu liền hắt hơi một cái, Vương Nhất Bác cúi đầu hít hít mũi, ngồi xổm co người vào hơn chút nữa, giống như thế này thì có thể ấm áp hơn, trong hồ nước vang lên một tiếng vang, Vương Nhất Bác tràn đầy vui vẻ ngước mắt lên, nhưng Tiêu Chiến vẫn một tư thế tiếp tục ngâm mình......

"... ..."

Tiêu Chiến không lên tiếng, Vương Nhất Bác cũng không đi, cứ ngồi như vậy giống như một chú cún cỡ lớn, hai người như là quyết tâm muốn cùng đối phương hao tổn, cho đến khi người khách sạn đưa thức ăn đến, Vương Nhất Bác giống như mới tìm được lý do phù hợp lý, trông mong mở miệng, "Chiến ca, anh đói bụng không? Đứng dậy ăn xong trước đã rồi lại ngâm mình có được hay không?"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng miễn cưỡng di chuyển, quay đầu lãnh đạm nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, "ừm" một tiếng càng lãnh hơn, Vương Nhất Bác cũng không tức giận, nhặt yukata trên đất lên hầu hạ người ra khỏi suối nước nóng.

Thế nào Tiêu Chiến lại thật sự bị hắn nói trúng, đói bụng lại ngâm hai mươi phút, vẫn chưa hoàn toàn đứng lên, liền mất hết sức lực phốc một tiếng ngồi trở về nguyên chỗ, Vương Nhất Bác giật nảy mình, cũng mặc kệ trên người còn mặc quần áo hay giày dép, cứ như vậy nhảy vào trong hồ vớt người lên.

Da Tiêu Chiến và toàn thân đều bị ngâm đỏ, mặt càng đỏ hơn, bị Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực, còn có chút choáng, anh nhìn về phía Vương Nhất Bác, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng đang chăm chú, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại nhịn vào, bờ môi cũng mấp máy theo.

Tiêu Chiến rủ mắt xuống, tùy ý để hắn ôm ra khỏi bể tắm đi vào phòng, Vương Nhất Bác đi qua nơi nào cũng để lại dấu nước.

Ôm Tiêu Chiến trở về phòng của anh, chuông cửa lại vang lên, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi duy trì ngữ khí bình thản nói, "Anh trước tiên mặc quần áo xong đi rồi ra ăn cơm, em đi mở cửa."

Tiêu Chiến không lên tiếng, nhìn Vương Nhất Bác ra khỏi phòng mình, lông mày nhíu lại rất sâu.

Lúc anh đi ra, Vương Nhất Bác đang dùng tiếng Anh trao đổi với nhân viên khách sạn, anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói, "Sẽ bồi thường toàn bộ cho việc bảo vệ sàn nhà."

Giày vò đến mười rưỡi, hai người mới bắt đầu ăn bữa tối, đối với Tiêu Chiến, đúng lúc là hao phí nhiều tiền, cái nào cũng muốn tốt nhất, thịt bò kobe đắt đỏ trên bếp nhỏ trước mặt xèo xèo rung động, mùi thơm mê người làm bụng Tiêu Chiến réo ùng ục ùng ục, khóe mắt liếc về cửa ra vào đã thấy Vương Nhất Bác đã thay quần áo xong, anh lập tức thu hồi tất cả sắc mặt trên mặt.

Vương Nhất Bác cũng đói, hắn vốn định tiếp tục nói xin lỗi để hòa giải trong thời gian ăn cơm, không ngờ tới, người còn chưa ngồi xuống, Tiêu Chiến liền nói, "Anh không muốn ăn bò Nhật, anh muốn ăn mì tôm."

Thân thể còn chưa ngồi xuống của Vương Nhất Bác cứng đờ, duy trì nhanh tư thế ngồi xuống ba giây, mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn hắn lý trí khí tráng nói, "Còn muốn ăn mì cay Khang sư phụ vị thịt bò."

"Chiến ca......" Vương Nhất Bác mặt mũi tràn đầy ủy khuất muốn khóc, nhưng lại chỉ có thể cẩn thận dụ dỗ nói, "Ngày mai em mua cho anh có được hay không? Anh, anh thử một chút cái này trước đi, ăn rất ngon đó, anh nếm thử đi có được không?"

Tiêu Chiến giật giật miệng, nhưng đến cùng không nói ra cái gì, chỉ là Vương Nhất Bác cảm thấy, khẳng định anh vừa rồi là muốn mắng hắn...

Quá trình ăn cơm cũng không mỹ hảo như Vương Nhất Bác đã hình dung, Tiêu Chiến ăn, ăn rất nhiều, cũng không biết là bò kobe ăn ngon hay không, hắn vẫn chăm sóc từng li từng tí chi anh bởi vì......

Cơm nước xong xuôi thời gian đã là mười một rưỡi, Vương Nhất Bác đưa người ra cửa, lúc trở lại lần nữa Tiêu Chiến đã trở về phòng, hắn ở cửa ra vào do dự nửa ngày, cuối cùng quyết định không đi quấy rầy Tiêu Chiến nữa mà về phòng của mình.

Hai cánh cửa giấy, một đầu hành lang, khoảng cách không đủ mấy bước, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm giác giống như là vạn thủy thiên sơn, hắn phải làm như thế nào mới có thể làm Tiêu Chiêu nguôi giận...

- - -

Tiêu Chiến đúng là tức giận, anh dựng thẳng tai chờ một giờ, thực tế không chịu được buồn ngủ, mơ mơ màng màng ngủ mất một lúc, một cái nộ khí xộc lên tận trán, lập tức vén chăn ra đứng dậy, động tác của anh rất nặng, cố tình làm cho chuyển động rất vang, Vương Nhất Bác cũng không ngủ, khi Tiêu Chiến kéo cửa ra muốn đi hắn liền kéo tay anh lại.

Tóc Vương Nhất Bác không biết là lăn lộn hay là vò loạn nhô ra ở trên đầu nhìn có vẻ hơi buồn cười, hắn kéo tay Tiêu Chiến tay, "Anh đi đâu vậy Chiến ca?"

Tiêu Chiến nhìn hắn chằm chằm nghiến răng nghiến lợi nói, "Tắm suối nước nóng!"

"Muộn như vậy rồi!" Vương Nhất Bác cất cao giọng một giây say lại thu về, hắn kéo tay Tiêu Chiến không chịu thả, ôn tồn dụ dỗ nói, "Ngày mai ngâm vào ban ngày có được không? Ngày mai chúng ta đi ra bên ngoài ngâm, suối nước nóng lộ thiên có thể nhìn thấy cảnh tuyết, còn có động vật nhỏ, rất thú vị..."

Hắn còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã hất tay của hắn ra, liền hướng mặt chạy ra ngoài, Vương Nhất Bác đành phải đi theo, ra đến bên ngoài, Tiêu Chiến ngay cả yukata cũng không cởi ra, giống như chuẩn bị lặn, phốc một cái liền nhảy xuống dưới nước, trước đó Vương Nhất Bác đại khái là đã bị lạnh, lần này còn bị gió lạnh thổi, trực tiếp hắt hơi một cái, hắn hít mũi, đi về phía ấm áp.

Do dự một chút , Vương Nhất Bác cũng xuống nước nhập thủy, hắn đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, cũng không dám đưa tay ra, như tiểu tức phụ ngồi ở bên cạnh anh, nghiêm túc nói xin lỗi, "Tiêu Chiến, em sai rồi, lần sau em sẽ không hung với anh nữa, em..."

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến tức giận đánh gãy lời nói hắn, xoay đầu lại nhìn hắn chằm chằm, thật sự tức giận, anh hỏi, "Em sai, nhưng em nhận sai không đúng chỗ!"

Vương Nhất Bác chỉ ngây ngốc trừng mắt nhìn, nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, liếc trộm sắc mặt Tiêu Chiến thăm dò đặt câu hỏi, "Em, anh, anh không thích khách sạn này sao? Hay là...... thật sự muốn ăn mì tôm......"

Tiêu Chiến nghe vậy răng hàm nghiến lại, anh hít sâu một hơi, hỏi, "Cái khách sạn này có áp dụng dịch vụ ứng chiêu* không? Có thể gọi không?"

(*应招: ứng chiêu, ý là kỹ nữ cao cấp, trong bộ phim Hongkong 《Học giáo phong vân》 có lời thoại này)

Vương Nhất Bác không kịp phản ứng, "Hả?"

Tiêu Chiến cười nói, "Chính là phục vụ đặc biệt, anh nghe nói nam kỹ Nhật Bản đều chấp hành nhiệm vụ, bọn họ sẽ gọi kim chủ của mình là chủ nhân, ngoan ngoãn phục tùng không nói gì, còn có rất nhiều mánh khóe, phục vụ rất......"

Vương Nhất Bác rốt cuộc lấy lại tinh thần, trừng mắt đến tròn lại nhìn Tiêu Chiến, hắn quát lớn, "Tiêu Chiến! Anh nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn hắn hỏi, "Dựa vào cái gì?"

Vương Nhất Bác trong lòng không ngừng nói với mình phải tỉnh táo, không thể dọa Tiêu Chiến, phải có kiên nhẫn, phải nói từ từ...... phải đặc biệt cái con mẹ nó! Vừa nghĩ tới Tiêu Chiến muốn tìm người khác, mặc kệ là nam hay là nữ, nếu hắn có thể chịu đựng, hắn không phải là đàn ông!

"Em là nam nhân của anh, anh là của em, anh là của Vương Nhất Bác này, trừ em ra, không ai có thể đụng vào anh dù chỉ là một chút! Anh cũng không được phép có ý nghĩ như vậy! Có nghe hay không!"

Tiêu Chiến nghe vậy, thần sắc bình tĩnh như trước, ngược lại là Vương Nhất Bác, sau khi rống xong sau ánh mắt có chút luống cuống hối hận nhìn Tiêu Chiến, nhưng không giống buổi chiều lúc đi trượt tuyết mà đi xin lỗi, hắn nhếch môi, cứ như vậy nhìn Tiêu Chiến.

Một lát sau, hồ nước bị chuyển động xuất ra âm thanh, là Tiêu Chiến tới gần Vương Nhất Bác, anh ôm cổ hắn, cuối cùng là cười ra hai chiếc răng thỏ.

"Đúng vậy a, anh là bạn trai của em, không phải Bồ Tát cũng không phải chủ nợ của em, em là người yêu của anh, tại sao em lại cẩn thận với anh như vậy?"

Vương Nhất Bác vô thức đưa tay ra ôm lấy eo của anh, nghe vậy, mím thật chặt khóe miệng, chậm rãi buông ra, cánh tay hắn siết gần thêm một chút, đem Tiêu Chiến không ngừng hướng vào trong lồng ngực của mình, hận không thể đem người khảm nạm vào trong thân thể, một lát sau, hắn mới muộn thanh muộn khí nói, "Em muốn bù đắp cho khoảng thời gian trước đây mà em đã bỏ lỡ......"

"Bù đắp sao, còn may là em còn nói ra, không thì anh sẽ rất tức giận."

Tiêu Chiến cười cười, lại thở dài, anh nhìn mắt Vương Nhất Bác hỏi, "Nhưng em cứ nuông chiều anh như thế, có một ngày, anh bị em chiều hư thì phải làm sao? Anh dính lấy em thì phải làm sao? Em thấy phiền thì phải làm sao đây? Vương Nhất Bác, chúng ta là muốn sống cho hết đời, cho nên em không thể như thế này mãi được, anh tùy hứng yêu cầu vô lý, em có thể phát cáu với anh, anh làm sai chuyện gì, em có thể giáo huấn anh, không muốn em cẩn thận như vậy, anh không phải đồ sứ, anh sẽ không rơi vỡ."

Cả một đời, ba từ thật đẹp đẽ biết nhường nào, đẹp đẽ làm Vương Nhất Bác nhịn không được nhếch khóe miệng lên.

Hắn cúi đầu xuống tựa vào trán Tiêu Chiến, cọ xát chóp mũi của anh, "Nhưng em không nỡ phát cáu với anh."

Tiêu Chiến mặt mày cười cong cong, "Vậy em muốn để anh đi gọi ứng chiêu sao? Dù sao chúng ta chia phòng ngủ, anh sẽ lặng lẽ, không quấy rầy em đâu."

Vương Nhất Bác ghìm chặt eo của anh, nâng lên, giữ lấy mặt Tiêu Chiến, có chút nghiêng đầu, cọ chóp mũi, nín thở, lại có chút run rẩy, lại ngập ngừng, nhẹ nhàng, chậm rãi hôn lên môi Tiêu Chiến, đụng vào liền tách ra.

Trong hồ suối nước nóng, nhiệt khí vờn quanh, bên cạnh hồ nước có chiếc đèn cổ tản ra ánh sáng màu cam, ấm áp mà mập mờ, hai người không ai mở miệng trước.

Tiêu Chiến có chút cay mũi, nụ hôn này, giống là đang đẩy anh về phía sau, đem anh từ quá khứ, đẩy vào hiện tại, vượt qua năm năm tình cảm, tại thời khắc này, trong nụ hôn nhẹ nhàng xấu hổ này, đạt được viên mãn.

Vương Nhất Bác động dung hôn rơi lên khóe mắt đã đầy nước của anh, hắn nói, "Tiêu Chiến, em yêu anh."

- - -

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác nắm một cái tay khác đang làm loạn của anh lên, đặt ở trên gối, nảy sinh ra ác độc nói, "Tí nữa anh đừng có mà khóc!"

Artist: 忠发财

- - -

Đến cuối cùng, Tiêu Chiến là khóc thật, chỉ làm một lần, kích thước và lực đạo của Vương Nhất Bác làm anh thật sự phải khóc cầu xin tha thứ, ga giường đã ướt không còn hình dáng, Vương Nhất Bác ôm lấy anh, sau khi đi rửa mặt, trực tiếp đi vào gian phòng cách vách, Tiêu Chiến mê man nghĩ, cái này chẳng lẽ chính là ý nghĩa của hai căn phòng sao?

Anh rất buồn ngủ, cũng rất mệt mỏi, nhưng không ngủ được, nằm trong chăn, Vương Nhất Bác ôm anh, đôi tai có thính lực không tốt của Tiêu Chiến dán lên lồng ngực hắn, dán lên không thấy thanh âm, nhưng lại có thể cảm nhận được chấn động.

Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi, "Tiêu Chiến, thật ra anh biết không? Trong những tháng em rời đi, em đã rất sợ hãi."

Đôi mắt của Tiêu Chiến dừng một chút, bỗng nhiên nở nụ cười, "Sợ hãi anh sẽ vứt bỏ em trong mấy tháng đó sao?"

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, hôn đỉnh đầu của anh, buồn buồn nói "ừm".

Tiêu Chiến vòng lấy eo của hắn, khẽ thở một hơi, "Anh cũng sợ hãi, anh sợ hãi là em thật sự đã buông xuôi, không trở lại, thế nhưng, anh càng tin tưởng, em sẽ trở về."

Vương Nhất Bác hỏi, "Vì sao?"

"Bởi vì em yêu anh, anh yêu em, anh còn đang chờ em, làm thế nào em lại không quay trở lại chứ."

Vương Nhất Bác ôm anh, dùng sức "ừ" một tiếng.

Một lát sau, Tiêu Chiến lại đột nhiên hỏi, "Em đã làm gì trong mấy tháng qua hả?"

Vương Nhất Bác sững sờ, Tiêu Chiến ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến còn nói, "Trường học gọi điện thoại cho anh bảo anh trở về cầm bằng chứng nhận tốt nghiệp, em đã làm gì?"

"Em, em, em giải thích một chút về chuyện lúc trước......"

Tiêu Chiến nhếch một bên khóe miệng, biếng nhác "Hửm?" một tiếng.

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn, hôn một cái lên khóe miệng của anh nói, "Còn quyên góp vài thứ, nhưng đều không quan trọng, không có cái gì quan trọng hơn bằng tốt nghiệp của anh, đó là giấy khen anh đã cố gắng học tập, là chứng minh anh ưu tú, Tiêu Chiến, em sẽ không để cho anh phải tiếc nuối trong bất cứ giai đoạn nhân sinh nào, ít nhất là trong cuộc đời em bồi tiếp anh."

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn hắn một lát, mới nở nụ cười, anh gật đầu nói, "Được."

Mặc dù nhân sinh của anh không cần một tờ giấy chứng minh kia, nhưng nhân sinh của anh, cũng không thể lại thiếu khuyết bất kỳ sự tham gia nào của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười ra dấu ngoặc nhỏ, kéo người tiếp tục nói, "Sau khi về nước, chúng ta dọn nhà đi, em sẽ mua nhà, ở ngay bên cạnh công viên hoa trắng, cách tiệm bánh mì cũng rất gần, buổi sáng em đưa anh đi làm, buổi tối có thể đón anh tan tầm, mua một ít đồ ăn về nhà, ăn cơm xong, chúng ta đưa bà ngoại cùng nhau ra công viên tản bộ, à, chúng ta còn có thể nuôi mèo và chó, cuối tuần, cùng nhau lái xe, đi xung quanh du ngoạn......"

"Đợi đã." Tiêu Chiến hậu tri hậu giác ngắt lời Vương Nhất Bác, anh chống nửa người lên, nhíu mày hỏi, "Em muốn định cư ở Trùng Khánh sao? Ba mẹ em thì sao? Công ty của em thì sao?"

Vương Nhất Bác một tay đỡ eo Tiêu Chiến, một tay kéo chăn che lại lưng của anh, hắn nói, "Cha em thân thể vẫn khỏe đấy thôi, lại phấn đấu ba mươi năm không phải là vấn đề, bọn họ cuối tuần hay vào ngày lễ, cũng có thể đến đó gặp chúng ta, chúng ta cũng có thể đi gặp bọn họ, về phần công việc của em, em đã sắp xếp xong rồi, ở chỗ này lập nghiệp, cha em nói, sẽ không hỗ trợ em, tiền tiết kiệm trước kia của em sẽ dùng để mua nhà, vì vậy, trong một đoạn thời gian rất dài về sau, phải nhờ anh nuôi em rồi."

Tiêu Chiến im lặng nhìn hắn hồi lâu, nằm xuống tựa ở trong ngực của hắn.

Anh nói, "Chúng ta trở về đã là năm mới rồi, cha mẹ em sẽ đến để cùng chúng ta đón năm mới chứ?"

"Sẽ, anh, em, bà ngoại, ba ba và ma ma, chúng ta sẽ cùng nhau ở nhà mới của chúng ta đón năm mới."

"Được."

Anh có nhà, trong căn nhà đó, có tất cả mọi người mà anh xem là chân ái.

Vương Nhất Bác, cho anh một ngôi nhà.

Tác giả:

[ Khả năng có rất nhiều người sẽ cảm thấy tiếc nuối, thiếu một chút cái gì đó, thật ra tôi cũng cảm thấy như thế, nhưng là thật, tôi thật sự không viết ra được cái gì khác, viết góc nhìn của Vương Nhất Bác sau tất cả mọi chuyện cậu ấy đã làm? Quá già mồm, viết Vương Nhất Bác một lần nữa truy cầu Tiêu Chiến? Như thế cũng quá già mồm, viết bọn họ ở bên nhau sống hạnh phúc? Tán có nhà, đây chính là hạnh phúc nhất trong cuộc sống.

Bọn họ trải qua năm năm, rốt cục cũng ở bên nhau, kết thúc cũng không vội vã, bởi vì, bọn họ vẫn luôn như vậy.

Tôi yêu bạn, tôi biết bạn cũng yêu giống như tôi, chưa hề cải biến.

Bài viết này là cuối cùng! Không có phiên ngoại nữa.

Chúng ta hẹn gặp lại lần sau. ]

CN, 09/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro