Viên kẹo ngọt ngào năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, rất thích hợp để ngủ. Bồ Tập Tinh đã kết luận một câu như vậy khi bị Tề Tư Quân bắt gặp cậu ngủ trong giờ.

Tề Tư Quân thở dài dùng nắp bút chọc vào mặt cậu.

"Lười nhác như cậu đúng là chỉ có Văn Thao mới chịu được."

Bồ Tập Tinh liếc nhìn Văn Thao đang đi lấy nước.

"Cậu ấy cũng có lúc đánh mình ấy chứ."

Tề Tư Quân lập tức phản bác lại, bảo vệ thanh danh cho bạn mình.

"Là cậu gây sự trước. Hơn nữa cậu nhớ lại xem, cậu ta đánh cậu giống như là hình động, chỉ có va chạm mà không có lực vậy."

Bồ Tập Tinh quay đầu về phía cửa sổ, nhìn ánh mặt trời đang dần buông, cậu cũng có chút nhớ lại ngày hôm đó.

Hôm đó cũng là một ngày nắng đẹp như hôm nay, khi cậu và Thao Thao còn đang học cấp 2. Hôm đó vẫn như mọi ngày, cậu nhàm chám lấy bút chì hoàn thành tác phẩm hội họa nghệ thuật của mình ở trên vở của Văn Thao. Sau khi vẽ chán trên vở, cậu lại lấy bút máy vẽ lên tay Văn Thao. Bàn tay sạch sẽ dần trở nên lem nhem vì những hình vẽ của cậu. Vậy mà Văn Thao cũng không hề có ý kiến gì với cậu. Cả một buổi học, bàn tay Văn Thao di chuyển đến đâu là tay Bồ Tập Tinh di chuyển đến đó.

Lúc sau, một giọt mực rơi từ ngòi bút của cậu xuống vở Văn Thao. Bồ Tập Tinh hoảng loạn vội vàng dùng tay lau vết mực đó đi nhưng không được, thậm chí còn khiến vở Văn Thao bị bẩn đi cả nửa trang giấy đó. Xong rồi. Bồ Tập Tinh thầm than. Cậu cá chắc rằng điểm vở sạch chữ đẹp của Văn Thao sẽ vì giọt mực này của cậu mà bị trừ một điểm. Phải biết rằng trước giờ điểm vở sạch chữ đẹp của Văn Thao luôn đạt điểm tối đa. Nếu lần này chỉ vì cậu mà Văn Thao bị trừ điểm thì Bồ Tập Tinh sẽ hối hận suốt đời mất.

Bồ Tập Tinh cúi đầu mở miệng lí nhí xin lỗi.

"Xin lỗi cậu."

Bồ Tập Tinh lúc ấy không dám nhìn thẳng Văn Thao, quay tầm nhìn về Tề Tư Quân ở phía trước. Khi nghe thấy tiếng thở dài của Văn Thao, cả người cậu liền căng cứng. Cậu rất sợ Văn Thao sẽ nổi giận với mình.

"A Bồ!"

Bồ Tập Tinh chậm rãi quay mặt lại nhìn Văn Thao. Không ngờ chờ đợi cậu chính là một bàn tay đang tính hạ xuống. Bồ Tập Tinh hoảng sợ vội vàng nhắm mắt. Tuy nhiên sau đó cậu lại chỉ cảm giác được điểm da chạm da mà không hề thấy đau chút nào.

Sau khi gõ đầu Bồ Tập Tinh – coi như là một hình thức phạt cậu ta, Văn Thao lấy khăn ướt trong túi áo ra lau đi những vết mực trên tay Bồ Tập Tinh.

"Đừng nghịch. Bút của cậu hỏng ngòi rồi. Cậu dùng bút của mình trước đi. Lát nữa tan học chúng ta đi mua bút khác cho cậu được không?"

Thấy Văn Thao không tức giận, Bồ Tập Tinh cũng thả lỏng hơn. Tuy nhiên nghe Văn Thao có ý muốn vứt bút của cậu đi. Bồ Tập Tinh lập tức lắc đầu không ngừng. Đó là bút có in hình người nhện nha. Sinh nhật năm ngoái cậu phải năn nỉ mãi bố mới mua cho cậu.

"Mình nghe nói hiệu sách đối diện cổng trường có chiếc bút máy in hình Ultraman."

"Đi. Lát nữa tụi mình lập tức đi mua."

Văn Thao khẽ cười, nhanh chóng gật đầu đồng ý với Bồ Tập Tinh.

"Được."

Sau đó, hai tiết học còn lại, Bồ Tập Tinh yên tĩnh ngồi nhìn Văn Thao.

Ngày hôm đó là một trong những kí ức đẹp nhất của Bồ Tập Tinh. Ánh nắng vàng chiếu xuống xuyên qua tán cây đến lớp học rồi lại đậu trên khuôn mặt Văn Thao. Khoảng khắc ấy thu hút ánh mắt Bồ Tập Tinh làm cậu không thể rời mắt ra được. Văn Thao của lúc ấy tỏa ra ánh sáng giống như một thiên thần giáng thế vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro