Chiếc ô và nắng mưa, tôi và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không cần ghen tị với người khác, tôi sẽ làm mọi thứ để khiến người khác ghen tị với cậu.

...

Tề Tư Quân đứng ở ngoài cổng trường chẹp miệng nhìn hai người bạn của mình phía trước tay trong tay ấm áp về nhà mà có chút ghen tị. Cậu nghiêng đầu nhìn cây kem trên tay mình lại có chút cảm giác lạnh trong lòng – cái lạnh của dạ dày ran ra cả người cậu.

Đột nhiên một chiếc áo khoác da mang theo mùi hương gỗ nắng thơm nhẹ nhàng phủ lên người cậu.

Châu Tuấn Vĩ cúi người xấu tính ăn mất một phần kem của cậu.

"Trời lạnh như vậy mà cậu còn ăn kem sao?"

"Đột nhiên cảm thấy lạnh trong lòng nên muốn tìm thứ gì đó sưởi ấm."
Châu Tuấn Vĩ cau mày.

"Sưởi bằng kem sao?"

Tề Tư Quân gật đầu như thể đó là một chuyện hiển nhiên:

"Âm cộng âm ra dương mà. Hay trong dân gian gọi là lấy độc trị độc ấy."

Suy nghĩ gì đó, Châu Tuấn Vĩ quay người bước vào tiệm tạp hóa mua gì đó. Lúc cậu ta đi ra, Tề Tư Quân cũng đã ăn xong cây kem kia rồi. Châu n Vĩ bóc bao bì ra, giữ lại một nửa bao bì để cầm kẹo rồi đưa lên gần môi cậu. Tề Tư Quân nhìn qua bao bì thì thấy đó là một viên kẹo ngậm vị mật ong gừng.

"Cảm ơn cậu."

Vị ngọt của mật ong nhanh chóng tan ra mang theo hơi nóng của gừng mà bao trọn lấy khoang miệng của cậu.

"Không có gì. Cậu mang về ngậm đi. Đừng để bị cảm."

"Cảm ơn cậu. Cái này bao nhiêu tiền để mình gửi lại."

Châu Tuấn Vĩ biết tính cách của cậu. Cậu ta cá chắc nếu bản thân không đưa ra một cái giá thì Tề Tư Quân chắc chắn sẽ không nhận gói kẹo nhỏ này. Cậu ta mỉm cười.

"Mười nghìn. Mà mình có một yêu cầu nhỏ được không? Số tiền này cậu tạm thời cứ giữ lấy đi. Về sau, khi lớp mình tổ chức đánh bóng, cậu có thể giúp mình đi mua chai nước rồi cuối giờ đưa cho mình được không?"

Yêu cầu này cũng không phải quá khó. Tề Tư Quân gật đầu.

"Được."

"Cảm ơn cậu."

"Cũng muộn rồi, cậu còn việc gì không? Có muốn đi về cùng mình không?"

Tề Tư Quân vẫn nhớ nhà Châu Tuấn Vĩ sẽ đi qua đường nhà cậu.

Châu Tuấn Vĩ nhìn đồng hồ lúc này cũng đã gần bảy giờ tối, cơ thể cứ như vậy mà không chút do dự gật đầu.

"Được. Về cùng nhau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro