Viên kẹo ngọt ngào năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồ Tập Tinh tự nhận bản thân không giỏi chăm sóc người khác.

...

Hôm nay trời bắt đầu vào đông, thời tiết trở lạnh đột ngột, rất nhiều người bị cảm lạnh, thầy cô trên lớp đều dặn dò bọn họ phải chú ý bảo vệ sức khỏe.

Bồ Tập Tinh nằm trên bàn, nghiêng đầu nhìn đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh của Văn Thao. Sáng nay là ngày Văn Thao phải tới sớm trực nhật. Đột nhiên thay đổi thời gian dậy khiến cậu ta không thích ứng kịp, suýt nữa thì ngủ dậy muộn. Cũng vì vậy mà Văn Thao không có đủ thời gian để ý kĩ tới bản thân, vội vội vàng vàng nhắc nhở Bồ Tập Tinh đi sau phải mang găng tay với khăn quàng rồi chạy đi mất. Phải đến khi Bồ Tập Tinh tới lớp mới phát hiện Văn Thao không hề mang theo đồ gì để giữ ấm ngoài một chiếc áo phao.

Giống như bị ánh mắt cậu lên án quá rõ ràng khiến Văn Thao không thể không chú ý đến. Cậu ta cười trừ:

"Lát nữa chỉ cần mình chạy đủ nhanh thì cái lạnh sẽ không kịp đuổi theo mình đâu."

Bồ Tập Tinh híp mắt nhìn Văn Thao vài giây rồi lập tức quay đầu đi giả vờ không quen người bên cạnh.

"Ấu trĩ."

...

"Không phải đã bảo cậu về trước rồi sao?" Văn Thao bất lực nhìn người bạn đang chờ mình ở cuối lớp.

"Mình đang muốn coi xem lát cậu chạy về nhà kiểu gì để cái lạnh không đuổi theo kịp." Bồ Tập Tinh vừa ngậm kẹo vừa khịa Văn Thao.

Văn Thao trực tiếp ngó lơ, vờ như không nghe thấy câu nói vừa rồi của Bồ Tập Tinh.

...

"Về thôi."

"Chờ đã."

Bồ Tập Tinh ngăn cản Văn Thao đang có ý định đeo hai chiếc cặp của họ lên lưng. Cậu lấy đôi găng tay ra, đeo chiếc bên trái cho mình, bên phải cho Văn Thao rồi vòng thêm khăn quàng qua hai người. Lúc này đột nhiên cậu cảm thấy may mắn vì chiếc khăn quàng này đủ dài. Chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, tay phải của cậu nắm lấy tay trái của Văn Thao để vào túi áo mình.

"Vậy là đủ ấm rồi. Về thôi."

"Ừm. Về thôi."

Khuôn mặt được che bởi khăn choàng của Văn Thao khẽ đỏ lên. 

Trên đường đi về nhà, Văn Thao nhớ tới câu hỏi của một bạn học cùng lớp ngày trước:

"Cậu cứ chăm sóc Bồ Tập Tinh chu đáo vậy mà trước giờ tôi chưa bao giờ thấy Bồ Tập Tinh chăm sóc lại cậu nhỉ?"

Văn Thao của lúc ấy đã mỉm cười tự hào đáp lại:

"A Bồ chỉ là không biểu hiện ra thôi chứ thực ra cậu ấy vẫn luôn âm thầm chăm sóc cho những người xung quanh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro