Chiếc ô và nắng mưa, tôi và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường trong lớp, nhóm của Bồ Tập Tinh luôn là nhóm về muộn nhất. Nguyên nhân hầu hết là do Văn Thao và Tề Tư Quân không muốn làm phiền giấc ngủ của Bồ Tập Tinh, trong lúc ấy hai người sẽ lấy bài tập ra làm nốt. Làm bài tập trên trường cảm giác rất tốt, khi về nhà sẽ không bị gò bó. 

Gần như lúc nào cũng vậy, ngay khi hai người bọn họ sắp làm xong bài thì Bồ Tập Tinh sẽ tỉnh lại, đợi hai người làm xong bài tập rồi cả ba cùng về. 

Tuy nhiên đó là khung cảnh của ngày trước, còn hiện tại:

Văn Thao nghiêng đầu nhìn bạn học đứng khuất sau đám cây cảnh của trường, thử gọi một tiếng:

"Tuấn Vĩ, cậu chưa về sao?"

Châu Tuấn Vĩ lúc này mới quay người lại nhìn họ:

"Ban nãy ở lại có chút việc, bây giờ mới xong. Mọi người đi về à?"

"Ừ. Cậu có muốn về cùng không?"

"Không làm phiền mọi người chứ?"

"Không phiền."

Sau khi nghe Tề Tư Quân chắc chắn vậy, Châu Tuấn Vĩ mới cất bước đi theo bọn họ trở về.

...

"A Bồ, mình lên nhà thay đồ đã nhé. Tạm biệt cậu, Tuấn Vĩ."

Văn Thao quay người lên nhà, để lại Bồ Tập Tinh với Châu Tuấn Vĩ ở phía ngoài.

Bồ Tập Tinh nghiêng người chắc chắn Văn Thao đã lên lầu rồi mới ngẩng đầu nhìn Châu Tuấn Vĩ.

"Tề Tư Quân và Văn Thao đều đã về nhà rồi. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện chứ?"

Châu Tuấn Vĩ mỉm cười lịch sự nhìn cậu.

"Cậu không tính mời tôi vào nhà trước à? Đứng ngoài này nói chuyện hình như không được thích hợp cho lắm."

Bồ Tập Tinh híp mắt đánh giá người trước mặt. Trước đây Văn Thao đã dặn cậu nhiều lần là không được cho kẻ xấu vào nhà, mà bây giờ cậu lại không phân biệt được con sói trước mắt có phải là kẻ xấu không nữa.

"Thôi được rồi. Cậu vào đi."

"Cảm ơn cậu."

...

Thả cặp sách trên sopha, Bồ Tập Tinh tiến vào bếp.

"Cậu uống trà hay cà phê."

Châu Tuấn Vĩ nhìn xung quanh phòng khách khá gọn gàng.

"Không cần đâu, cậu cho tôi nước lọc cũng được."

Bồ Tập Tinh cầm hai cốc nước, nghiêng người đặt một cốc trước mặt Châu Tuấn Vĩ rồi mới không nhanh không chậm ngồi xuống đối diện cậu ta.

"Cậu tiếp cận Tiểu Tề có mục đích gì?"

Có lẽ Châu Tuấn Vĩ không ngờ Bồ Tập Tinh sẽ bắt đầu ngay lập tức như vậy. Nếu không phải do bàn tay cậu khẽ nắm lại thì Bồ Tập Tinh cũng không thể biết được cậu đang sợ hãi. 

Đôi mắt lớn của Châu Tuấn Vĩ nhìn thẳng tới Bồ Tập Tinh. Làm sau mà cậu có thể không sợ hãi được, một bí mật được chôn dấu trong lòng đang được kéo lên, đối diện trực tiếp với cậu cơ mà.

 "Tại sao cậu lại nghĩ tôi đang tiếp cận Tư Quân mà không phải ai khác?"

"Đơn giản mà. Ánh mắt của cậu hướng về Tiểu Tề khác hoàn toàn khi nhìn tôi hay Thao Thao. Hơn nữa ngày trước tôi nhìn thấy địa chỉ nhà của cậu trong thông tin cá nhân khi giúp thầy cô làm sổ sách. Nơi đó hoàn toàn ngược đường với nhà của chúng tôi. Việc cậu mỗi ngày đều đứng đợi chúng tôi ở trước cửa lớp cũng không được phù hợp cho lắm. Cho dù hằng ngày tôi đều kéo hai người họ ở lại để ngủ thêm hay là ngủ lâu hơn chút cũng không thấy cậu rời đi. Bận việc gì thì cũng không đến mức trùng hợp như vậy chứ? Đúng không?"

Khóe miệng Châu Tuấn Vĩ khẽ nâng lên.

"Tôi còn đang thắc mắc buổi tối cậu thường làm gì mà ngày nào lên lớp cũng ngủ như vậy. Không ngờ là để tôi lòi đuôi."

"Vậy giờ cậu có thể nói mục đích cậu tiếp cận Tiểu Tề rồi chứ?"

Châu Tuấn Vĩ thở dài giống như đã chấp nhận tiếp đón sự thật này.

"Cậu nói đúng. Tôi muốn tiếp cận Tiểu Tề. Bởi vì tôi yêu cậu ấy. Yêu từ cái nhìn đầu tiên."

Châu Tuấn Vĩ sẵn sàng chịu đựng sự ghê tởm của mọi người đối với mình cũng muốn một lần được theo đuổi tình yêu thực sự.

Ngoài dự kiến của Châu Tuấn Vĩ, Bồ Tập Tinh không ghê tởm cậu mà chỉ bình thản nói:

"Cậu nghĩ Tề Tư Quân thích nam sao? Hay là cậu nghĩ thế giới sẽ có chỗ cho mảnh tình cảm này?"

"Suy nghĩ của Tề Tư Quân tôi sẽ không thay đổi. Nếu cậu ấy thích một người con gái, tôi sẽ ở bên cậu ấy như một người bạn. Còn nếu cậu ấy thích con trai, tôi nhất định sẽ lấy được trái tim cậu ấy. Còn với thế giới này, tôi không nguyện cầu thay đổi được thế giới, như tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cậu ấy, bằng mọi giá."

Dừng lại một chút, Châu Tuấn Vĩ mới nói tiếp:

"Cậu ấy đối với tôi giống như mặt trời vậy. Mà vì sao sẽ không thể sống nếu như thiếu đi mặt trời."

"A Bồ! Tuấn Vĩ vẫn còn ở đây sao?"

Văn Thao tay cầm đồ ăn, mắt nhìn chằm chằm Châu Tuấn Vĩ. Ánh mắt đó đối với Châu Tuấn Vĩ giống như báo tuyết đang nhìn một kẻ ngoại lai xâm phạm vào lãnh thổ, thậm chí còn tiếp cận bạn đời của mình vậy.

"Được rồi. Buổi nói chuyện hôm nay tôi nghĩ nên dừng ở đây thôi."

"Được."

Bồ Tập Tinh đứng dậy tính tiễn khách lại nghe thấy giọng Châu Tuấn Vĩ nói bên tai mình.

"Trông cậu làm tôi cảm giác rất giống Tư Quân. Tinh tường khi làm người ở bên ngoài nhưng đến khi bản thân là một người trong câu chuyện thì lại mờ mịt mãi không nhận thấy... Tạm biệt."

Bồ Tập Tinh nghiêng đầu khó hiểu nhìn bóng lưng của Châu Tuấn Vĩ rời đi. Tại sao cậu ta lại nói với cậu như vậy?

Văn Thao tiến tới thấy Bồ Tập Tinh vẫn còn nhìn theo hướng Châu Tuấn Vĩ rời đi mà không thèm ngó lấy mình lấy một cái. Máu nóng xông lên não, cậu nhẹ nhàng nâng cằm Bồ Tập Tinh lên để cậu ta nhìn thẳng mình.

"Cậu còn đang lưu luyến người ta sao?"

"Không có."

Bồ Tập Tinh lắc đầu kịch liệt.

"Vậy tại sao lại để cậu ta vào nhà chúng ta? Không phải trước khi mình đã bảo cậu không được để kẻ xấu vào nhà à? Cậu ta chính là hiện thân của một con sói xám xấu xa."

"Mình chỉ là mời cậu ta cốc nước, nghỉ chân trước khi đi thêm một vòng nữa để về nhà thôi mà."

"Cậu ta rảnh rỗi thì cậu kệ cậu ta đi. Để mình coi cậu ta đi được mấy lần nữa." 

Văn Thao tưởng tượng đến cảnh Châu Tuấn Vĩ chật vật đi đi lại lại như vậy, khóe miệng xấu xa không nhịn được mà nhếch lên.

"Cậu đói chưa? Mình vào nấu cho cậu. Hơn nữa trời lạnh rồi không được uống nước lạnh."

"Mình biết rồi." Bồ Tập Tinh ngoan ngoãn đi đổ cốc nước lạnh vào bồn rửa bát. Trong đầu cậu lại mất tập trung suy nghĩ vì sao ban nãy Văn Thao lại tức giận như vậy, cùng với câu nói của Châu Tuấn Vĩ, Bồ Tập Tinh lập tức có một suy nghĩ to gan. Cậu quay đầu nhìn Văn Thao đang cúi người rửa bát, bắc bếp.

Chẳng lẽ giống như cậu nghĩ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro