Chúng ta vừa là bạn bè, vừa là đối thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời rất chói!

-------------------------------

Hoằng Phàm ngồi trong lớp ngoan ngoãn vẽ voi vẽ cá vào vở mình. Đột nhiên tay cậu bị khuỷu tay người khác động vào. Hoằng Phàm quay đầu nhìn Thạch Khải đang ngủ say.

"Khải Khải!... Cốc cốc!... Nhà mình có ai không?"

Thấy người kia vẫn ngủ say như chết, Hoằng Phàm che miệng cười.

Cậu nhớ lại hôm trước cậu thấy đàn anh Văn Thao hay dùng vở che nắng cho đàn anh Bồ Tinh Tinh. Vậy là học sinh ba tốt Hoằng Phàm quyết tâm học hành đến nơi đến chốn.

Cậu dùng tờ giấy bản thân vừa vẽ xong để che lên mặt Thạch Khải. Ai ngờ, mọi hành động của cậu đều được thu vào trong mắt giáo viên:

"Hoàng Tử! Em đang làm gì vậy?"

Hoằng Phàm giật mình vội vàng đứng dậy.

Thạch Khải bị tiếng kéo ghế làm tỉnh. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn cả lớp.

Sau một giây yên lặng, không biết ai đã mở đầu mà liên tiếp có những tiếng cười bị kìm nét bị phát ra. Đến cả Hoằng Phàm nhìn mặt Thạch Khải cũng không nhịn được mà khóe miệng nâng lên cao độ.

Khuôn mặt của giáo viên đã đen kịt, cô quát:

"Thạch Khải! Em mau đi rửa mặt đi. Sau đó vào lớp đứng góc lớp với Hoàng Tử."

Thạch Khải ngơ ngác nghe lời cô giáo đi đến nhà vệ sinh. Tới nơi, nhìn khuôn mặt của bản thân, cậu mới phát giác vì sao lại có những tiếng cười đó. Màu mực xanh vẽ hươu vẽ vượn gì đó chạy uốn lượn trên khuôn mặt điển trai của cậu. Nhớ lại cuốn vở trên mặt mình lúc thức dậy, Thạch Khải nghiến răng:

"Hoàng Tử!"

Hoằng Phàm hạ mình cúi người ngay sau khi thấy cậu bước vào lớp.

"Xin lỗi cậu. Mình chỉ là không muốn cậu bị chói bởi mặt trời thôi mà."

...

Một hôm khác, Thạch Khải nhìn Hoằng Phàm đang ngủ say bên cạnh. Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên một nụ cười gian tà. Đôi tay đưa lên rồi lại hạ xuống. Đầu bút được đóng nắp lại.

Được rồi, tha cho cậu hôm nay đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro