Chiếc ô và nắng mưa, tôi và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn sao, tôi nhìn cậu.


Thế giới của cậu là bầu trời rộng lớn, thế giới của tôi là cậu.
------------------


Hôm nay là một ngày tồi tệ với Tề Tư Quân. Buổi sáng Bồ Tập Tinh ốm không đi học, Văn Thao cũng vì thế mà hồn trôi lạc mất tới phương trời có kẻ nào đấy. Bài kiểm tra hôm nay cậu làm cũng không được tốt, thành tích sụt giảm, giáo viên đã gọi cậu vào phòng họp phê bình một trận. Đến chiều, cậu cùng mọi người vào bệnh viện chăm sóc Bồ Tập Tinh.


Tề Tư Quân thở dài. Ngày hôm nay có nhiều chuyện quá.


Châu Tuấn Vĩ nhẹ nhàng đặt chai nước khoáng vào tay cậu.


"Cậu ổn chứ?"


"Mình không sao. Cũng muộn rồi. Bồ Tập Tinh có Văn Thao, chúng ta về nhà nghỉ ngơi thôi. Mai còn phải đi học mà."


"Chờ đã. Đi với mình đến trường đi."


Tề Tư Quân có thắc mắc nhìn Châu Tuấn Vĩ nhưng vì đây là yêu cầu đầu tiên của Châu Tuấn Vĩ với cậu nên cậu cũng nghe theo.


Bước chân tới sân thượng trường học, Tề Tư Quân ngẩng đầu nhìn lên. Trời hôm nay không có trăng nên các vì sao rất sáng.


Châu Tuấn Vĩ vác trên vai kính viễn vọng được mượn từ CLB thiên văn của trường.


"Tối nay trời rất đẹp. Cậu có muốn cùng tớ trốn bố mẹ đi ngắm sao không."


Nụ cười của Châu Tuấn Vĩ lúc ấy có đầy nét tinh nghịch ranh ma nhưng lại rất hút mắt nhìn.


"Được."


Châu Tuấn Vĩ lắp xong kính thì nhường cho Tề Tư Quân xem trước.


Lần đầu tiên sử dụng kính viễn vọng làm Tề Tư Quân có chút khó khăn nhưng được nhìn thấy vũ trụ dưới một góc độ khác làm cậu rất vui.


Châu Tuấn Vĩ ngồi bên cạnh yên lặng nhìn nụ cười trên môi của Tề Tư Quân.


Cậu nhớ nụ cười này cả ngày hôm nay rồi.

--------

*Chương này đã được sửa lại dựa trên ý kiến của @thienbinh1820 *
Cảm ơn mọi người đã yêu quý bộ truyện của mình và đưa cho mình nhiều lời khuyên nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro