Máy nghe nhạc, giọng nói anh và trái tim tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tào Ân Tề mở cửa phòng phát thanh đã nhìn thấy một thiếu niên đang quay lưng với mình, tai còn đeo máy phát nhạc.

Tào Ân Tề tiến tới cầm lấy miếng khoay tây chiên trên tay anh bỏ vào miệng. Vị khoai ngọt lan tỏa trong miệng. Cảm nhận những hậu vị cuối cùng xong cậu mới mở miệng hỏi đàn anh mình.

"Anh lại lén lút trốn học đấy ạ?"

Hà Vận Thận dù bị bắt tại trận cũng không chút chột dạ.

"Làm gì có? Anh đây là quang minh xin phép giáo viên trốn."

"..."

Tào Ân Tề kéo ghế ngồi bên cạnh Hà Vận Thần. Anh yên lặng nghe nhạc, cậu cũng yên tĩnh nhìn anh. Người trước mặt là mối tình đầu của cậu, là người cậu yêu quý và nhớ nhất trong 100 năm nữa. Cậu nghiêng đầu nhỏ giọng nói:

"Hà Vận Thần, em yêu anh, rất nhiều."

Cậu đã từng tỏ tình với anh vô số lần. Nhưng vô số lần ấy đều trong tình cảnh này.

Hà Vận Thận quay đầu nhìn cậu, nhấc tai nghe ra ngoài.

"Em vừa nói gì với anh à?"

"Không có. Anh nghe nhầm rồi."

"Vậy à?"

Hà Vận Thần bán tính bán nghi mà đeo tai nghe lại.

Tào Ân Tề nằm nhoài ra mặt bàn.

Hoặc có thể là anh cố tình tỏ ra không nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro