Viên kẹo ngọt ngào năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này trời cứ mưa suốt, ngày nào cũng vậy. Điều này khiến cho những người thích ngủ nướng dưới ánh nắng vàng của mặt trời như Bồ Tập Tinh cảm thấy mất sức sống. Cậu cảm giác đến tay mình cũng không nhấc nổi vậy.

Bàn tay vừa thò ra ngoài đã bị một bàn tay khác kéo vào trong giường, đắp chăn kín.

"Cậu bị sốt rồi. Không được động đậy."

Bồ Tập Tinh sửng sốt ngồi bật dậy nhìn Văn Thao.

"Mình bị sốt á?"

"Đúng vậy. Nên cậu nằm yên trên gi..."

Lời còn chưa kịp nói xong, Văn Thao đã thấy Bồ Tập Tinh vồ lấy điện thoại, nhanh tay quay lấy một dãy số quen thuộc.
/A Bồ?/

"Mẹ! Con bị ốm rồi. Mẹ cho con nghỉ học một hôm nha."

/... / Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới mở miệng bình tĩnh nói: /Cho mẹ nói chuyện với Thao Thao./

Bồ Tập Tinh mở to mắt, giọng điệu nói cũng lớn hơn giống như không thể tin những gì mình vừa nghe thấy.

"Mẹ không tin lời con trai cưng của mẹ ư?"

/Đúng rồi. Có ai bị ốm mà giọng lại hào hứng vui vẻ như con không?/

Bồ Tập Tinh chép miệng mấy cái tỏ vẻ bất bình đối với người mẹ già của mình rồi mới đưa điện thoại cho Văn Thao.

Văn Thao vẫn như bình thường, nói chuyện nhã nhặn khiến người nghe không thể không quý mến.

"Cô không cần lo. Con sẽ chăm sóc tốt cho A Bồ."

"Vâng. Con hiểu rồi ạ."

"Vâng... vâng..."

Sau khi cúp máy, Văn Thao quay lại nhìn con người bị ốm kia đang nằm trên giường, ôm lấy điện thoại của cậu chơi điện tử.

"A Bồ! Mẹ cậu bảo sẽ xin cho cậu nghỉ hôm nay. Nhưng mình không được nghỉ nên mình sẽ nấu trước đồ ăn cho cậu. Buổi trưa ngủ dậy thì nhớ đảo nóng lại đồ ăn mới được ăn đấy. Sau đó lại yên phận nghỉ ngơi nghe chưa?"

"Đã rõ."

Bồ Tập Tinh vùi đầu vào ổ chăn của mình, hào hứng đáp lại Văn Thao.

...

Hôm đó, Bồ Tập Tinh được ngủ một giấc thật dài, thật lâu. Cậu cảm giác giấc ngủ ấy thật sự rất thoải mái. Cậu có thể ngủ đến khi cơ thể tự tỉnh dậy.

"Thao Thao?"

Sau khi mở mắt ra, Bồ Tập Tinh cảm giác mọi thứ đều đang quay. Đầu cậu bắt đầu nóng lên báo hiệu với cơ thể, mũi cậu cũng nghẹt đi không thở được.

"Bồ Tập Tinh! Cậu tỉnh rồi à?"

Cái giọng vừa lạ lại có chút ít quen biết này, chắc chắn không thể là ai khác ngoài con sói xám đang nhăm nhe muốn nuốt trọn cải trắng nhà cậu – Châu Tuấn Vĩ cả.

"Thao Thao với Tiểu Tề đâu? Hơn nữa đây là..."

Châu Tuấn Vĩ bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh giường, giải thích cho cậu hiểu.

"Đây là bệnh viện. Buổi chiều nay, tụi này tan học quay về nhà cậu tính xem cậu ra sao. Ai ngờ gọi mãi mà cậu không tỉnh, ngủ say như chết rồi vậy. Lúc đó cả tôi và Tiểu Tề đều hoảng, có duy nhất Văn Thao có đủ tỉnh táo, nhanh chóng cõng cậu lên chạy thẳng một mạch tới bệnh viện. Sau đó tụi này ở lại tìm thẻ bảo hiểm của cậu rồi chạy tới tiếp ứng. Đến nơi, bác sĩ bảo là cậu sốt cao nên cần ở lại truyền nước với theo dõi thêm. Ban nãy Văn Thao mới đi làm thủ tục cho cậu, Tiểu Tề thì xuống dưới căng tin mua đồ ăn rồi. Còn mỗi tôi ở lại đây canh cậu."

"Vậy tính ra tôi làm phiền mọi người rồi."

Nghe giọng Bồ Tập Tinh yếu ớt cất lên, Châu Tuấn Vĩ lắc đầu, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất của mình để đáp lại:

"Không sao. Tôi không thấy phiền thì chắc hẳn hai người họ cũng không thấy phiền."

"Ừ. Tôi cũng thấy bản thân chẳng làm phiền gì cậu cả."

Châu Tuấn Vĩ có chút cảm giác Bồ Tập Tinh yếu ớt ban nãy là ảo giác của bản thân.

"A Bồ! Cậu dậy rồi à? Có cảm thấy khó chịu lắm không? Mình mang cháo cho cậu này."

Mắt thấy người tới là Tề Tư Quân, Bồ Tập Tinh liếc nhìn Châu Tuấn Vĩ rồi nhanh chóng vươn người tới hướng Tiểu Tề.

"Tiểu Tề! Mình mệt quá. Cần 1 triệu tỷ cái ôm mới khỏe được."

Tề Tư Quân – một người đảm nhiệm vai trò người mẹ già chăm sóc hai thằng bạn nối khố đương nhiên sẽ không từ chối một yêu cầu nhỏ bé như vậy.

Tuy nhiên giữa đường lại có người cản đường.

"Không được. Tề Tư Quân sức khỏe dạo này cũng không được tốt. Lại gần cậu lại bị cậu lây bệnh thì sao. Cậu muốn ôm thì ôm tôi cũng được này. Tôi mình đồng da sắt đảm bảo không bị lây bệnh."

Bồ Tập Tinh híp mắt khinh thường nhìn Châu Tuấn Vĩ.

"Cả người cậu đều là đất dựng lên, vừa khô vừa cứng ấy, ai mà thèm."

Bồ Tập Tinh ngồi dậy dựng bàn lên bắt đầu cầm thìa ăn cháo. Cháo này ăn rất vừa miệng cậu. Thật là mĩ vị nhân gian.

"Món cháo này cậu mua ở đâu vậy? Ngon miễn bàn."

Tề Tư Quân cũng tự mình lấy hai hộp cơm nguội ra cho hai người bọn họ ăn.

"Đồ ăn của Văn Thao nấu còn có thể không hợp khẩu vị của cậu nữa sao?"

"Không phải ban nãy Châu Tuấn Vĩ bảo cậu đi mua à?"

"Ban đầu đúng là vậy cơ mà lúc sau khi mình đang chuẩn bị đi thì Văn Thao bảo mình về nhà cậu lấy. Cậu ta sợ đồ ăn ở ngoài không đảm bảo, không hợp khẩu vị, cậu lại không muốn ăn."

Đã nghe vậy rồi thì cậu cũng ko còn ý kiến gì nữa mà ngoan ngoan ngồi ăn.

Đến tối, Tề Tư Quân và Châu Tuấn Vĩ mệt mỏi dựa vào nhau ngủ ngoài hành lang, một bóng người tiến vào phòng bệnh của Bồ Tập Tinh.

Vừa bước đến đầu giường, người đang nằm đột nhiên bật dậy khiến Văn Thao vô thức lùi lại.

Bồ Tập Tinh thấy phản ứng người trước mặt không ngoài dự đoán liền vui vẻ cười híp mắt.

"Hù được cậu rồi."

"Cậu không được động. Làm rơi ống truyền sẽ phải gọi bác sĩ tới gắn lại đấy."

Văn Thao hoàn hồn liền lập tức bước đến đẩy Bồ Tập Tinh nằm xuống.

"Được rồi. Được rồi. Mình nằm là được chứ gì?"

Vừa nằm xuống, Bồ Tập Tinh vừa đưa mắt nhìn xuống gót chân Văn Thao.

"Lúc đấy cậu không đi dép, cõng mình chạy tới đây đúng không?"

Văn Thao nhìn gót chân mình bám đầy cát cùng mấy vết cứa do sỏi đá có chút bất lực. Cậu biết điều mua đôi dép bên đường ngụy trang nhưng lại quên mất không phủi đất cát trên chân mình.

Một túi thuốc sát khuẩn xuất hiện trước mặt Văn Thao. Cậu khó chịu cầm lấy túi thuốc từ đôi bàn tay còn đang gắn dây truyền nước kia rồi mới nhẹ nhàng ngồi lên mép giường.

"Mình nhờ Tuấn Vĩ mua đấy. Mình biết kiểu gì lúc đấy cậu cũng sẽ cõng mình chạy một mạch tới bệnh viện mà không để ý gì hết mà."

Đổ nước muối lên bông y tế, Văn Thao cúi người lau chân.

"Lúc đấy mình không chạy nhanh... lỡ cậu có mệnh hệ gì thì mình biết nói sao với bố mẹ cậu, nói sao với Tiểu Tề. Hơn nữa..." Hơn ai hết, cậu không muốn nhìn thấy A Bồ xảy ra chuyện.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Văn Thao đang ngồi đột nhiên cảm nhận được một vật nặng đè lên lưng mình. Cậu vốn tính quay lại bảo Bồ Tập Tinh nằm ngoan ngoãn lại nhìn thấy đôi mắt phóng to của cậu ta. Văn Thao vội vàng quay mặt lại, vành tai cũng khẽ đỏ lên.

Bồ Tập Tinh dựa lên lưng Văn Thao, vui vẻ cầm túi truyền nước của mình.

"Vậy cậu cõng mình một lần nữa đi."

"Khùng! Bây giờ cậu tỉnh rồi."
"Nhưng mà mình muốn đi ra ngoài hít thở không khí, với cả chân mình đau rồi."

"Chân cậu bị đau ở đâu?" Văn Thao vội vàng mở chăn lên nhìn. Chẳng lẽ lúc nãy chạy cậu để chân A Bồ va chạm vào đâu rồi?

Thấy Văn Thao tin thật, Bồ Tập Tinh vội vã giải thích.

"Đùa cậu thôi. Đùa cậu thôi. Chân mình không sao."

Nghe Bồ Tập Tinh chắc chắn, Văn Thao mới yên tâm ngồi xuống đưa lưng về phía cậu.

"Lên đi."

"Hả?"

"Không phải cậu muốn đi dạo à? Mình đưa cậu ra ngoài."

"Được."

...

"Mình không nặng chứ?"

"Không."

"Thật chứ?"

"Thật."

"Thật không?"

"... Tự nhiên cậu quan tâm đến cân nặng của mình vậy sao?" Đối đáp một hồi, Văn Thao cuối cùng cũng không nhịn được mà quay đầu hỏi Bồ Tập Tinh.

"Mình sợ chân cậu đau."

"Không đau. Nếu có thể, mình nguyện ý chịu đau thay cậu."

"Ban nãy mình ngủ không hề đau. Thật đấy."

"Ừ."

"Vậy nên nếu ốm thì để mình ốm là được rồi. Cậu ốm làm gì chứ? Mình không biết chăm bệnh nhân đâu."

Cậu bị bệnh mình đau lòng. Đáng tiếc, lời nói đến từ trong sâu thẳm trái tim nhưng Văn Thao sợ cả đời này cậu không thể nói ra.

Dưới ánh đèn bệnh viện, Bồ Tập Tinh nhìn góc mặt Văn Thao. Sợ rằng thứ duy nhất cậu không muốn nhìn thấu trên đời này chính là tình cảm của Thao Thao.

-------------

*Chương này đã được sửa lại dựa trên ý kiến của tình yêu thienbinh1820* 
Cảm ơn mọi người đã yêu quý bộ truyện của mình và đưa cho mình nhiều lời khuyên nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro