Chiếc ô và nắng mưa, tôi và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy nhìn cậu.

...

Hầu hết thời gian mọi người nhìn thấy đều là Bồ Tập Tinh bám dính Văn Thao.

Có nhiều người hay nói đùa rằng Tề Tư Quân bị Bồ Tập Tinh bỏ rơi rồi.

Tuy nhiên Tề Tư Quân lại không cảm thấy vậy. Không chỉ Bồ Tập Tinh mà cả Quách Văn Thao cũng luôn quan tâm đến cậu. Hai người họ giống như đã trở thành một phần không thể thiêú - những người bạn tri kỉ khó tìm của cậu. Cậu yêu quý bọn họ và cậu cũng tin rằng họ cũng có cảm giác giống như vậy.

Bồ Tập Tinh ngồi bên cạnh Tề Tư Quân, nhàm chán dựa lưng vào cậu bạn thân bên cạnh.

Tề Tư Quân cũng yên tĩnh dựa lại cậu, lâu lâu ngẩng đầu phối hợp đọc những câu truyện mà Bồ Tập Tinh viết ra trong điện thoại.

Họ đang ngồi ở bên ngoài sân cỏ. Hôm nay Văn Thao có buổi tập luyện bóng rổ với huấn luyện viên để chuẩn bị cho trận đâú giao hữu giữa các trường. Mỗi lớp đều được chọn ra một vài gương mặt tiêu biểu. Lớp họ có Văn Thao và Tuấn Vĩ. Lớp bên hình như có một cậu bạn tên là Hà Vận Thần. Lớp dưới có hai người nổi bật là Hoàng Tử Hoằng Phàm và Thạch Khải. Đó là tất cả những người mà cậu biết trong nhóm đội tuyển này.

"Cậu nhìn gì chăm chú vậy? Cậu muốn chơi sao? Tớ xin thầy cho tụi mình vào nhé?"

Với trình độ bắt bóng của tụi mình thì vẫn nên thôi đi, vào rồi lại kéo chân người ta thì tội lỗi lắm. Tề Tư Quân lắc đầu.

"Cậu vẫn nên cố gắng viết truyện của mình thì hơn. Mà cậu tính hoàn thành bộ truyện này đến khi ra trường thật à?"

Đôi mắt Bồ Tập Tinh sáng lên khi nói đến nguyện vọng của bản thân.

"Đúng vậy. Sao đó mình sẽ nộp bản thảo lên toà soạn. Rồi đến khi người ta cho xuất bản cuốn sách này, nó sẽ bán cháy hàng ko còn lấy một quyển."

Nhìn gương mặt nghiêm túc làm của Bồ Tập Tinh, Tề Tư Quân cảm thấy bản thân ko nên làm phiền cậu.

"Nhảy ba điểm! Hoàn hảo!"

Một tiếng hô vang trong sân thu hút sự chú ý của hai người.

Là Văn Thao. Cậu ấy lại ghi điểm rồi.

Dười sự hô vang ăn mừng của anh em, Văn Thao quay đầu lại nhìn Bồ Tập Tinh.

Bồ Tập Tinh cũng mỉm cười nhìn đáp lại cậu.

Sự ăn ý này đến từ cả hai phía.

Bất ngờ Bồ Tập Tinh nói với Tề Tư Quân.

"Có người nhìn cậu."

Tề Tư Quân có chút bất ngờ.

"Không phải Văn Thao nhìn cậu sao?"

"Không phải Văn Thao. Là cậu bạn cùng lớp còn lại của tụi mình - Châu Tuấn Vĩ."

"Hả?" Tề Tư Quân nãy giờ không quá để ý đến trận đấu, bây giờ cũng không nhịn được mà nhìn liếc qua một chút. Không ngờ lại thật sự chạm tới ánh mắt của Tuấn Vĩ.

"Trong hôm nay cậu ta nhìn cậu không dưới mười lần. Ánh mặt cậu ta dành cho cậu rất lạ. Giống như thú ăn thịt nhìn con mồi vậy."

Cậu viết kịch bản sát nhiều quá thành ám ảnh đúng không? Nếu được thì Tề Tư Quân rất muốn nói như vậy nhưng cậu lại sợ Bồ Tập Tinh nhớ và ôm thù rồi một ngày nào đó sẽ trả thù cậu.

Tuy thầm quyết không quan tâm đến lời nói của Bồ Tập Tinh nhưng cậu vẫn không nhịn được mà quan sát Tuấn Vĩ nhiều hơn.

Dưới ánh hoàng hôn, Tề Tư Quân nhìn thấy khuôn mặt Tuấn Vĩ dần đỏ lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro