Viên kẹo ngọt ngào năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đền mình cho cậu được không?

...

Ngày đầu tiên gia đình Văn Thao chuyển đến khu phố mới. Văn Thao được mẹ đưa ra công viên gần đó chơi.

Cậu vốn còn đang yên tĩnh chơi đào cát thì nghe thấy tiếng xụt xịt của ai đó cùng tiếng xin lỗi không ngừng. Vì tò mò cậu đã đi coi thử. Hoá ra có hai cậu nhóc ngồi trong bụi cây. Một người ngồi khóc, một người ở bên cạnh liên tục lo lắng xin lỗi và dưới đất là siêu nhân nhỏ bị gãy rời cánh tay.

"Có chuyện gì vậy?"

Thấy có người khác tới, đứa trẻ đang đứng kia khó xử giải thích.

"Ban nãy mình lỡ tay làm hỏng siêu nhân quý giá của A Bồ. Mình không cố ý đâu."

"Là siêu nhân này sao?"

Văn Thao cúi người tính nhặt siêu nhân lên, không ngờ siêu nhân không chịu được mà đầu cũng rơi ra, lăn long lóc đến chân Bồ Tập Tinh. Bồ Tập Tinh nghiêng đầu khó hiểu nhìn đầu siêu nhân của mình.

"Đầu siêu nhân ở đây, tay siêu nhân ở kia, người siêu nhân... Oà... Siêu nhân què tay giờ còn què cả đầu...."

Vậy là hình ảnh kẻ khóc người dỗ ban nãy lại tiếp tục, tuy nhiên lần này có sự thay đổi khi có hai người dỗ Bồ Tập Tinh.

"Đền đi. Hai cậu phải đền cho mình."

Tề Tư Quân nhanh chóng lấy hộp sữa trong túi quần ra đặt lên tay Bồ Tập Tinh.

"Đây. Mình đền cho cậu hộp sữa này."

Nhận được hộp sữa, Bồ Tập Tinh cũng đã nguôi giận với người bạn chí cốt. Cậu cất hộp sữa đi, tiếp tục xoè tay chờ đợi Văn Thao.

Văn Thao bị hai cặp mắt của Bồ Tập Tinh và Tề Tư Quân nhìn chằm chằm có chút khó xử. Trên người cậu thật sự ko có gì để đền cho Bồ Tập Tinh cả.

Để đáp lại ánh mắt của Bồ Tập Tinh, Văn Thao đặt tay mình lên tay cậu.

Bồ Tập Tinh mở to mắt nhìn cậu. Này là sao?

"Mình đền mình cho cậu được không?"

"...." Tề Tư Quân bất ngờ nhìn Văn Thao. Còn có kiểu trả nợ vậy sao?

"..." Bồ Tập Tinh không biết nên phản ứng sao cho ổn.

"Vậy... Cũng được. Từ giờ cậu là tiểu đệ của mình."

"Được."

Tề Tư Quân nhìn Văn Thao từ trên xuống dưới.

"Từ từ đã A Bồ! Cậu là ai? Mình chưa thấy cậu trước đây."

"Mình mới chuyển đến đây. Mình là Văn Thao."

"Mình là A Bồ."

"Mình là Tề Tư Quân."

...

Sau đó, Văn Thao mới biết nhà cậu và nhà Bồ Tập Tinh ngay sát gần nhau. Còn nhà Tề Tư Quân lại cách nhà họ một đoạn ngõ nhỏ.

Cũng là sau đó, cậu mới biết siêu nhân kia không phải do cậu và Tề Tư Quân làm gãy mà là bố Bồ Tập Tinh ban sáng vô tính làm rơi siêu nhân từ trên cao xuống. Ông ban đầu đã dán keo lại nhưng không được nên mới quyết định đi mua con khác. Bồ Tập Tinh lại không hề biết chuyện, trực tiếp cầm siêu nhân đi chơi với Tề Tư Quân. Tề Tư Quân cảm thấy siêu nhân của Bồ Tập Tinh hôm nay có chút kì lạ nên mới mượn sờ xem thử. Không ngờ đúng lúc ấy keo hết tác dụng mà rơi ra.

Đến khi về đến nhà Bồ Tập Tinh được bố mua cho siêu nhân mới, cũng quên luôn siêu nhân khi trước vì sao lại vỡ.

Văn Thao âm thầm quyết định sẽ lấy sữa của mình đi trả cho Tề Tư Quân. Dù sao cậu ấy cũng chỉ là bị vạ lây thôi mà.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Bồ Tập Tinh, Văn Thao có chút mê đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro