Viên kẹo ngọt ngào năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật tốt khi mình có cậu.

...

Ngày còn nhỏ, cứ mỗi lần chơi mệt, Bồ Tập Tinh đều sẽ nhanh chóng nằm xuống ngủ luôn mà chẳng hề quan tâm đến nơi mình nằm là địa phương nào. Cứ mỗi lần như vậy cậu lại cảm nhận được có một thứ gì đó mềm mại kéo mình lên và rồi sáng hôm sau khi tỉnh lại, cậu đều sẽ thấy bản thân đã ở trên giường ngủ thoải mái. Cái cảm giác đó rất thú vị nên cậu đã dưỡng thói quen đó cũng hơn mười mấy năm.

Cảm giác bên người có chuyển động, Bồ Tập Tinh khó chịu mở mắt. Thứ đập vào mắt cậu lại là khung cảnh không gian quen thuộc trên đường về cùng với khung vai gầy mảnh của Văn Thao. Cậu đưa cánh mũi mình dụi lên cổ Văn Thao, tham lam hít lấy mùi sữa tắm ngọt ngào của đối phương.

"A Bồ!" Văn Thao rùng mình về động tác của Bồ Tập Tinh.

"Ừ."

"Cậu tỉnh rồi à?"

"Ừ. Thả mình xuống đi. Mình tự đi được. Ban nãy cậu vừa chơi bóng xong cũng mệt mà."

Thấy Bồ Tập Tinh có động tác muốn nhảy xuống, Văn Thao vội vàng giữ cậu lại.
"Không sao đâu. Mình không mệt. Cậu mệt thì cứ ngủ tiếp đi. Cũng sắp về đến nhà rồi. Đợi đến tối, mình làm cơm xong rồi sẽ gọi cậu xuống ăn sau."

Nhiều lúc biết Văn Thao không hề cố ý nhưng sao Bồ Tập Tinh lại có cảm giác nhà mình đã trở thành nhà Văn Thao vậy.

"Mà cặp sách của mình đâu?"

Văn Thao cõng cậu rồi đeo cặp ở phía trước, trên tay cũng không cầm cặp nào khác. Không lẽ cặp cậu được Tề Tư Quân cầm mang về trước rồi?

"Cậu yên tâm. Cặp cậu ở trong cặp của mình."

Bồ Tập Tinh nhìn chiếc cặp kiểu dáng leo núi của Văn Thao rồi lại nghĩ tới chiếc cặp kiểu nhỏ của mình.

"Này là lí do trước giờ cậu đều luôn mua cặp lớn hơn của mình hả."

"Cũng không hẳn. Chỉ nó tiện khi mình cần thôi."

Trên quãng đường về nhà còn lại, Bồ Tập Tinh yên tĩnh nghĩ: Có Văn Thao là may mắn cả đời của cậu.

"Cảm ơn cậu."

"Không cần cảm ơn mình đâu. Là mình tự nguyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro