5 - reasons

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"hyung..."

"hyung à..."

chan ngoái đầu lại nhìn jeongin, cậu út lặng lẽ gọi anh tên anh. rồi thấy các thành viên khác điều ở đấy, bầu không khí gượng gạo vì ai cũng chờ anh nói gì đó. chắc vừa mới tắm rửa thay đồ là ra ngay phòng khách đây mà.

"sao mấy đứa đứng đó, ngồi xuống đi."

giọng của anh có chút trầm, và khác với kiểu lo lắng hay thoải mái thường lệ, nó vô cảm và nghiêm túc. thật sự đau khi nhìn thấy trưởng nhóm - người anh cả - gia đình của họ trong tình trạng như vậy. nhưng họ hiểu mà, anh chan đã tự trách mình rất nhiều khi stray kids không còn được đội hình chín người, nếu jisung thực sự rời đi, chan có khi còn suy sụp hơn nữa, anh sẽ tự ôm hết tội lỗi và trách nhiệm, tự trách bản thân, thậm chí tệ hơn là anh còn không dám nhìn mặt người hâm mộ. dù stay có thông cảm hay bỏ qua cho anh đi nữa, bangchan sẽ không bao giờ quên, và sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

thoát khỏi những dòng suy nghĩ, họ nhanh chóng ngồi xuống sofa theo lời anh chan.

"hyung, tụi em đã nói chuyện với nhau rồi. chút bất ngờ, tụi em...điều có chung lý do trừ seungmin và hyunjin, à cả changbin-hyung nữa...dù sao thì cũng như nhau thôi." felix nói trước, ý chỉ cậu, minho và jeongin trong khi chỉ tay vào ba người kia.

"được rồi, nói đi."

sáu mắt nhìn nhau, không biết ai nên bắt đầu nói cả, nhưng rồi, người lớn nhất - minho sẽ đảm nhận vai trò này.

"ùm, anh biết đấy. khi làm việc trong giới idol, điều quan trọng nhất luôn là sự kiên định...à không, làm việc chăm chỉ, không dính scandal và để được xã hội công nhận. không phải ai cũng ủng hộ lgbtq+ cả...nhưng, tụi em...lại có cảm giác 'đó' với jisung, tụi em tưởng là chỉ quên cảm xúc trên là được, vậy nên..."

cảnh tượng hiếm thấy xảy ra, minho rơi nước mắt khi đang nói giữa chừng, felix chỉ nhẹ nhàng vỗ vai con mèo lớn này, lâu lắm rồi anh mới thấy minho khóc. felix đành nói tiếp bởi minho hiện không ở tình trạng tốt nhất.

"tụi em đã ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần tránh xa jisung, thì mọi chuyện sẽ quay lại trật tự của nó...rốt cuộc lại chọn cách tệ nhất là cho cậu ấy thấy tụi em ghét jisung như thế nào, cứ ngỡ rằng như vậy sẽ khiến tụi em tự động né và bỏ lại mớ cảm xúc rối ben kia." felix ngừng một chút, cậu hít thật sâu, rồi tiếp tục.

"thế là quên mất rằng jisung nhạy cảm như thế nào, rồi trong vô thức, quen với cách đối xử cậu ấy như vậy. tụi em không nhận ra điều đó và cũng quên mất ý định ban đầu... em rất xin lỗi, hyung. em đã không muốn bị...phán xét về xu hướng tính dục và sự bị mất đi sự nghiệp idol rồi làm tổn thương jisung..."

felix cuối cùng cũng giải thích xong và nước mắt cậu cũng ứa ra. chan treo cho đứa em một cái nhìn dịu dàng cùng sự cảm thông. chan cảm thấy tệ vì những điều mà các đứa em của mình phải trải qua bởi tình yêu và nỗi sợ, nhưng không có nghĩa như vật là được tổn thương jisung. cậu sóc tội nghiệp chẳng làm gì cả, ngoài việc dễ thương và sống tình cảm. tiếp theo anh nhìn về phía seungmin.

"minnie thì sao, hửm?" chan hỏi, cố gắng trông bình thường nhất có thể. seungmin cũng nhạy cảm và quý giá hệt jisung vậy.

"em thấy mọi người giữ khoảng cách với jisung, em cứ tưởng cậu ấy lỡ làm gì hay jyp đã bảo chúng ta không nên...động chạm da thịt nhiều với nhau...nên em cũng lờ cậu ấy luôn, em...không có nói xấu cậu ấy, em chắc chắn..."

chan gật đầu nhè nhẹ, rồi ôm seungmin vào lòng, không quên vỗ vỗ lưng để an ủi. trong vòng tay vững chắc và ấm áp của người anh cả, seungmin nhẹ lòng hẳn. chan sau đó ra hiệu cho changbin nói tiếp.

"em...em biết rằng cái cớ của em thật ngu ngố nhưng...vâng, em biết là mọi người đã cố tình bơ jisung, em cũng vậy...em ấy không thể hiện nhiều tình cảm với em giống mọi người, nên em...em nghĩ rằng em ấy ghét mình...và...và..."

"changbin à, anh hiểu mà, em cứ nói đi..."

"mấy lý do khác...ý em là...em không muốn mất đi người bạn như jisung hay làm stay thất vọng bởi giới tính thật của em..."

chan nở nụ cười buồn, sao anh chẳng bao giờ chịu để ý đến cảm xúc của các thành viên vậy?

chan trách các thành viên một, thì anh trách mình mười.

"binnie à, tụi anh sẽ không bao giờ đánh giá hay cười nhạo em cả, đừng có suy nghĩ mấy thứ tiêu cực vậy. và anh chắc chắn stay cũng nghĩ như vậy.

ừm...hyunjin?"

"em...em đã rất ghen tị lẫn...ngưỡng mộ cậu ấy rất nhiều. đứng nhìn cậu ấy từ đằng xa, những gì em thấy chỉ là...cậu ấy giỏi hơn em về mọi mặt. em đã ghen ghét thật, nhưng em chẳng thế giấu mớ tình cảm nhọ nhỏ nhặt của mình. cậu ấy hoàn hảo. cậu ấy tốt bụng, dễ thương, dính người, hơi ồn ào, tài năng. em luôn tự mơ tưởng đến ngày nào đó, cậu ấy sẽ ở trong vòng tay của mình...ước gì em xin đẹp như cậu...và em cũng không ngờ những chuyện này điều do lòng đố kỵ của em..."

hyunjin nói, đưa ánh nhìn về hướng khác. anh quá xấu hổ để chạm mắt với mọi người bây giờ. chan cũng ôm cậu, và mọi người, một group hug đủ để an ủi các thành viên bây giờ. anh biết, hyunjin đang cảm thấy tội lỗi và xúc động bây giờ. hyunjin chỉ ước được tha thứ, đương nhiên không chỉ mỗi các thành viên đang ở đây, cả của jisung nữa.

bây giờ hyunjin chỉ muôn được tua ngược thời gian, lúc mà chuyện này chưa xảy ra và ngăn chúng lại. không còn là kẻ hèn nhát và sẽ nói chuyện với jisung nhiều, bày tỏ về cảm xúc của bản thân, và được cậu chú ý nhiều ơn.

ước gì, ước gì chuyện này chưa bao giờ tồn tại, họ sẽ vẫn là một gia đình tám người, mãi mãi là vậy.

ước gì anh không phải là lý do khiến mối tình đầu của mình rời đi.

ước gì được ôm lấy cục sóc kia mỗi tối, được đánh thức cậu ấy với mái tóc rối bù. rồi được cùng ngồi ăn sáng, nhìn cặp má đầy đặn hay trữ đồ ăn của jisung. cả nụ cười hở lợi kia được

ước gì được ngắm nhìn đôi mắt nâu trân châu kia, mỗi lần nhìn vào chúng, cứ như chứa đựng hàng ngàn vì tinh tú.

ước gì sáng mai cậu thức dậy, nhìn thấy han jisung, ace và all-rounder của stray kids quay trở lại.












"đôi khi em không ở nổi với anh luôn ý!"

"hở, sao vậy?"

"còn hỏi hả trời? tự dưng 5 giờ sáng dựng người ta dậy. nếu nhớ không lầm thì đáng lẽ em phải nghỉ ngơi toàn thời gian cũng như nằm ngủ yên bình không bị đánh thức chứ!"

"nói chuyện với anh đoàn hoàng vào ji ạ, vứt cái thái độ mỉa mai đó đi. và đừng bao giờ nói mấy thứ linh tinh vậy nếu không muốn bị anh cú đầu!"

jisung chỉ thở dài, được rồi, sóc đình công, hết năng lượng cãi nhau rồi.

"nói cho em biết nhé, cái thứ lịch trình gián đoạn gì gì đây, tất cả là do mấy tên tồi tệ kia coi em như rác rưởi hai năm ròng rã mà em còn không buồn nói anh một câu!" anh hét vào mặt cậu.

jisung ngăn cậu, không đảo hay trợn mắt. nói gì nói, chứ đây có thật sự là con người dịu dàng, ấm áp vừa ôm, vừa dỗ một ji-khóc nhè-sung không vậy.

nhưng, ngay khi cậu vừa nín. ngay lập tức perth đã tức giận đến mức đòi đặt vé máy quay đi hàn quốc ngay lập tức, chỉ để "tính sổ" với các thành viên. may tha, jisung đã giật được điện thoại của anh trước khi mọi chuyện đi quá xa.

"anh sẽ gặp rắc rối đó!" người nhỏ hơn đã mắng perth như vậy.

"thôi quên hết đi, em muốn quên hết về họ...thế nên đừng có nhắc gì nữa."

perth thở dài, nói bao nhiêu cũng không hết thất vọng. nhưng anh vẫn bỏ quay, dù gì vấn đề này cũng khá nhạy cảm, đặc biệt là với han jisung.

"lo đánh răng rửa mặt rồi anh dẫn đi ăn sáng, anh đưa em tới quán hồi nhỏ tụi mình hay ghé này. kêu em dậy sớm để ăn đỡ ồn ào với đông đúc đấy, anh biết em không ghét nơi đông người."

"thứ nhất, cảm ơn vì đã nghĩ đến cho em nhé. thứ hai, ý anh là chúng ta già cả rồi phải không? để em đính chính lại nhé, người duy nhất già ở đây là đằng ấy, thưa grandpa, em vẫn còn trẻ đẹp chán đấy! còn nữa, dù có bao nhiêu tuổi thì anh vẫn trẻ trâu lắm lắm luôn!"

"này jis-"

perth thậm chí chưa kịp đáp lại thì con sóc tinh nghịch kia đã nhau nhẩu phóng đi trước, hai người, một lớn một nhỏ chơi đuổi bắt giữa đường. cuối cùng perth cũng tóm được jisung, anh khá bất ngờ bởi cái thân thể nhỏ nhắn của jisung lại linh hoạt và nhanh nhẹn, nhưng thôi, vậy cũng tốt mà. hai người ghé mua mấy thứ đồ linh tinh rồi ăn sáng cùng nhau. đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng có ai đó tiếp cận bàn ăn, chắc là nhận ra perth rồi.

"hú, chào...perth?"

jisung chuyển ánh nhìn từ dĩa đồ ăn sang người kia, tâm trạng cậu chùm xuống và nụ cười biến mất, ở đây rồi mà còn gặp hắn nữa, xui vậy trời. ánh mắt cậu lạnh đi, tại sao phải chạm mắt với người cậu không muốn gặp nhất bây giờ chứ. đây không phải là lần đầu đối phương làm phiền bởi perth dễ dàng nhận ra giọng nói khó nghe kia dù anh vẫn dán mắt vào dĩa thức ăn của mình.

"ồ, xem kìa ai đây, chàng perth và vị đấng cứu thế*** hửm?"

hắn ta cười lớn, trong khi hai kẻ đi theo thì mặt cắt không còn giọt máu khi thấy jisung. làm sao mà chúng quên được một han jisung học cấp hai, một học sinh đánh nhau giỏi và theo tính bạo lực chứ. những thời gian đầu perth đến học tại trường quốc tế fairview ở malaysia, anh đã từng bị bắt nạt bởi ngoại hình và bởi anh không nói được tiếng mãi lai - ngôn ngữ địa phương của nước này. lúc ấy anh chỉ thành thạo mỗi tiếng thái và bập bẹ được vài chữ tiếng anh. mỗi khi đám học sinh cười nhạo hay chế giễu perth, anh thực thực không hiểu và sẽ thấy bối rối, nhưng anh sẽ không hùa theo, vì thấy ác cảm từ chúng. những trò chơi khăm oái ăm lẫn sự đánh đập, những lời chê bai ngày càng vượt quá giới hạn. han jisung lúc ấy, được coi là một người ghét bạo lực học đường, cùng với tính cách và quá khứ hung hãn, sẽ luôn đảm bảo rằng tụi học sinh sẽ có xuất ở bệnh xá nếu dám làm gì perth, kể cả bằng lời nói. anh thực sự rất biết ơn jisung thời điểm đó, jisung chịu gặp rắc rối vì anh, chịu giao tiếp và nói chuyện với perth bằng tiếng anh vì cậu nói rất tốt. và rồi nhờ tình bạn đó, perth tự học tiếng hàn còn jisung tự học tiếng thái. họ muốn hiểu nhau hơn và...mối quan hệ ấy tiến xa hơn?

và quay lại bàn ăn kia, mấy tên đang đứng trước kia là bọn đã bắt nạt perth ngày còn đi học. bất cứ khi nào jisung và anh về malaysia thì bọn chúng không bao giờ bị vụt mất cơ hộ quấy rầy hai người.

"mẹ mày, làm gì ở đây vậy? nhớ không làm thì tao đã bảo cấm được đụng đến anh perth cơ mà?"

nụ cười nhếch mép ranh mãnh của hắn biến mất, khuôn mặt xấu xí kia nhăn lại và trở nên khó chịu. mấy tên khác thì rùng mình vì giọng điệu và ánh mắt trừng trừng của jisung, dù cậu đã cố kiềm nó lại để không bị chú ý. không may, bốn người kia đã để ý thật giọng nói của cậu không hào hùng và hung dữ như ngày xưa nữa, lần này có rung một chút.

"thật đấy hả, tao đéo hiểu tại sao mà và 'anh' đến với nhau được đấy. đừng lo, tao chả làm gì nhiều đâu han, chỉ cho nó biết vị trí của bản thân thấp hèn như thế nào thôi."

từng đường gân nổi lên, jisung tức giận đứng dậy, quên luôn dĩa thức ăn chỉ mới vơ đi phân nửa của cậu.

"nói lại nghe coi?"

giọng của jisung có chút lớn và đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, ba tên kia chỉ bước lại đằng sau vì sợ một cú đấm nào đó thẳng vào mặt chúng. nhưng hắn vẫn muốn trêu đùa với giới hạn của jisung.

"t-tụi bây có nghe c-chó sủa cho bởi chưa?"

jisung cười ranh mãnh trước hành động dũng cảm của chàng trai nọ, khuôn mặt nở nụ cười tự mãn thích thú và ánh mắt lại trở nên lạnh lùng. mặt khác, perth lại nở nụ cười tự hào đầy chiến thắng khi chứng kiến người bạn thân nhất bảo vệ mình. jisung không hề có ý định đấm hay đá hắn, cậu không hề coi thường hình ảnh và sự nghiệp của mình đến vậy. jisung của ngày sẽ chẳng bao giờ suy nghĩ trưởng thành như vậy đâu, nhưng dù có như vậy đi nữa, cậu vẫn muốn đá xéo tên kia, cho hắn nhục chơi.

"chó hửm? tụi mày đang bảo tao là động vật bốn chân hả? bộ trong mắt thằng thất bại của mày tao giống vậy lắm sao? nhìn đi, tụi tao, toàn là idol, diễn viên nổi tiếng mà mày có mơ cũng chẳng với tới được. hàng triệu người mong muốn nói chuyện, hay thậm chí nắm tay tụi tao một chút thôi thấy, còn mày thì sao? tao không là bố mẹ mày muốn nhắc đến cái tên của cậu quý tử vô dụng này đâu nhỉ?"

jisung nói với giọng điệu không có gì ngoài sự cà khịa. trong khi khuôn mặt anh trông chán nản nhưng, đôi mắt kia vẫn lạnh như băng. cậu ấy có thể nghe thấy tiếng perth đang mắt o mồm chữ a, anh thở dài chứ trước biểu cảm là lạ của thằng bạn thân. trong khi đó, khuôn mặt của mấy kẻ kia không có gì ngoài sự xấu hổ, hắn ta chửi thầm trong miệng và nhanh chóng chuồn đi, ngay sau đó là hai tay sai của hắn. jisung sau đó quay sang perth với ánh mắt nghiêm khắc.

"sao em không biết gì hết vậy?"

"ai mà chẳng có bí mật, hannie à. và cũng vì nó chẳng làm gì được anh, sungie ạ. hắn chỉ gáy và sủa mấy thứ linh tinh về anh thôi, hắn ta có ăn gan hùm cũng không dám đụng vào cọng tóc của anh đâu, hắn biết rằng em sẽ không do dự mà đấm bỏ mẹ mình mà."

jisung lần nữa thở, và ngồi xuống lại với bữa sáng đã nguội của cậu.

"người ta bảo 'chó sủa là chó không cắn' mà."

jisung lầm lầm ngay sau đó. xong, hai người tiếp tục ăn sáng và có lẽ tâm trạng của cậu chẳng tốt gì nữa.

"sungie, từ hôm nay, anh sẽ là 'vị thần giảm stress' của em. anh hứa sẽ không để em rơi giọt nước mắt nào khi em còn ở đây, hứa đấy."

"cảm ơn anh, lo ăn nào. em muốn gặp bbami đáng yêu lắm rồi, em nhớ thiên thần nhỏ của em quá!"













***ở đây trong fic gốc là "a knight in shining armour", một idioms mang nghĩa nôm na là "ai đó cứu bạn khỏi tình cảnh nguy hiểm"


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro