6 - stressful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




han jisung's pov.

"ugh..." tôi thức dậy, bởi cảm thấy có gì đó đang di chuyển xung quanh mình. tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh, ồ, một quả bóng lông mềm mại đáng yêu đang tìm một vị trí hoàn hảo trên giường thôi. tôi gãi nhẹ đầu chú cún còn em ấy rên ư ử đáp lại.

"baby à, con đánh thức ba rồi đấy. à, không sao đâu, mà nhé, mẹ bảo là con hiếm khi ngủ lắm, có phải tại nhớ ba không hửm, bbama?"

tôi nghe được tiếng cười khúc khích ở phía cởi, nhìn lên thì thấy anh đang nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, tay cầm cốc nước ấm.

"em biết bbama ngủ rồi mà, đang cố nói chuyện một mình hửm?"

tôi nhăn mặt bởi trò đùa nhạt như nước cất. ủa khoan, không phải đáng ra đã quay về căn hộ của mình rồi à?

"sao anh còn ở đây thế?"

"âu, em không muốn anh ở đây hả, người ta cũng có cảm xúc đó em biết không!"

tôi nhăn mặt lần nữa.

"thề với chúa, bias của anh là hyunjin chắc luôn, hai người điều là drama queen cả..."

tôi vừa dứt lời, đống cơ trên mặt anh căng lại. chắc là anh ấy không còn thích các thành viên nữa rồi... anh ấy vốn rất hay nghe nhạc của tụi tôi và ủng hộ nhóm hết mình. không hẳn chỉ vì tôi đâu, còn vì perth thấy nhạc khá hay nữa. đó là cũng một lý do khác nữa khiến tôi không kể anh ấy về chuyện của mình trong hai năm qua. túm cái quần lại là tôi chỉ không muốn mang thêm gánh nặng anh thôi.

lần cuối mà tôi trở thành gánh nặng cho người đó, thì chúng tôi cũng như dừng nói chuyện với nhau. dù cơn giận của tôi đối với anh chan có phai đi nữa, cũng khó để tôi mở lòng và tha thứ lần nữa. anh ấy đã từng, đã từng luôn luôn ở bên tôi, bên vực tôi về mọi thứ các thành viên nói. nhưng có vẻ tôi đã là hòn đá nặng trên lưng anh quá lâu, nên chan mới phải gạt đó xuống rồi hùa theo mọi người? chan không hẳn làm gì tôi hay nói gì nhiều cả. nhưng đứng xem vở diễn kia trong hai năm trời và chẳng thèm nói câu nào, đó là đủ để anh ấy trở thành giống phần còn lại rồi.

"đừng có nhắc tới họ nữa, hannie à, em vẫn còn đang suy nghĩ về mấy kẻ đối xử với em như vậy?"

tôi tránh ánh mắt của anh. đương nhiên rồi, làm sao bỏ các thành viên ra khỏi đầu được.

đáng lẽ tôi phải đưa ra quyết định về việc ở lại hay rời đi, nhưng tôi quyết định giấu nhẹn đi, kiểu gì anh ấy chẳng đòi tôi rời nhóm cơ chứ. nhưng chọn lựa thế này khó thật đấy, nghĩ thôi cũng thấy đau tim. chỉ tưởng tượng sự thất vọng đến từ người hâm mộ, gia đình và bạn bè. quá đủ rồi.

han jisung à, bình tĩnh lại mày ơi, quên mớ rắc rối đó đi, bình tĩnh lại nào.

đầu tôi như muốn nổ tung lên vậy, có vẻ nó sẽ chẳng bao giờ rời bỏ tâm trí của cậu. sự lo lắng của tôi cứ thế mà tăng dần. khó thở quá? cơn hoảng lại kia lại đến à...?

"jisung! bình tĩnh lại nào? này, làm theo anh nào. hít thở sau, giữ lại, rồi thở ra nhẹ nhàng...đúng rồi, lại nào."

anh bắt đầu thở vào, rồi lại thở ra. tôi chỉ làm theo anh cho đến khi hơi thở của mình ổn định dần. anh ôm tôi thật chặt và đảm bảo rằng tôi ổn.

"trời đất ơi sung ạ, em vẫn bị panic attack à...?"

tôi thở dài và gật đầu nhè nhẹ. tôi cảm thấy được vòng tay của anh ôm tôi chặt hơn. nó rất...áp lực đấy.

"e-em xin lỗi nếu như nó không hay cho lắm, nhưng thực sự không phải là anh đã về căn hộ của mình rồi hả?"

"ji à, em không nhớ hửm? anh ngủ lại tối qua mà. em đã thiếp đi lúc chúng ta vào phòng nên anh cho rằng em mệt. mẹ em thì bảo anh ngủ lại vì anh là anh trai chí cốt của em cơ mà. khi anh định ngủ trên sofa để em nằm trên giường một mình thoải mái hơn, em lại níu áo anh lại và nói mớ gì đấy mà 'đừng bỏ em, ngủ với em đi mà' và đương nhiên là anh làm sao mà từ chối được yêu cầu của một sungie dễ thương như vậy chứ!" anh cười khúc khích đáp.

"thế sao anh không ở trên giường lúc em dậy thế?"

"anh đi vệ sinh và mang ít nước lên ấy mà."

"à, em hiểu rồi..."

tôi gật đầu sau đó nhìn về phía chú cún - bbama đang ngủ ngon lành, tôi bất giác nở nụ cười. nhớ em ấy lắm, khá hối hận về quyết định ngày xưa về hàn không mang em ấy theo.

"dù gì đi nữa, bây giờ là 2 giờ sáng sungie ạ. em cần đi ngủ tiếp ngay bây giờ, bởi vì cả ngày mai anh sẽ ở với em đấy!" anh ấy vui vẻ nói, có vẻ đang rất háo hức đây.

"nhưng không phải tụi mình dành thành gian cho nhau quá nhiều rồi đấy hả? chắc anh định bắt cóc em khỏi gia đình chứ gì." tôi cười đáp lại.

"sungie, nói chuyện với anh nghiêm túc tí nào? và anh muốn tụi mình đi chơi với nhau, đến mấy chỗ mà luôn luôn đến ấy, em không nhớ malaysia à? anh hứa luôn, sau ngày mai thôi, em làm gì cũng được."

anh nhẹ nhàng nói. tôi hoàn toàn biết rõ anh làm vậy để tôi tránh mấy câu hỏi tại sao tôi lại dừng hoạt động hay chuyện gì đã xảy ra với tôi. tôi rất biết ơn anh, đúng thật thì tôi sẽ cứng họng nếu như bậc phụ huynh hỏi những câu đó. nghĩ xong tôi liền gật đầu.

"có lẽ tấm thân ngọc ngà này phải ngủ tiếp trên sofa rồi, anh không muốn đánh thức 'thiên thần nhỏ' của em đâu."

"ừ đúng đó! sẽ không ai làm phiền baby của em. mẹ bảo rằng em ấy không ngủ được đó, chắc vì nhớ em rồi..." tôi khẽ vuốt ve thiên thần đang say giấc kia.

"và em còn mở nhạc cho em ấy nghe nữa, đoán xem, hiệu quả đó, ẻm ngủ rồi này." tôi cười khẽ.

"bài gì thế?"

"alien!"

"ồ, lựa chọn không tồi."

anh ấy mỉm cười lần cuối, chuẩn bị ngủ ở cái ghế bành nhỏ ở góc phòng. nó không nhỏ đến mức đó đâu, một người vẫn nằm thỏa mái, và ba người ngồi vẫn vô tư. anh đặt lên tráng tôi một nụ hôn thoáng qua rồi bước đến chỗ kia.

"ngủ đi hanji ạ, ngày mai sẽ rất dài đấy! còn nữa nhé, nếu em không phiền thì sẽ có một gười bạn của anh đi chung đấy."

"không phiền không phiền.

"tốt, ngủ ngon nhé sung."

"anh perth cũng mơ đẹp nhé."

end han jisung's pov.










"thưa ngài, stray kids đang ở bên ngoài."

park jinyoung ngước nhìn người thư ký đang bồn chồn của ông.

"sao vậy? không phải họ sẽ thu âm bài hát mới trong vòng một giờ tới à?" ông nhìn đồng hồ đáp.

"vâng, đúng ạ. nhưng-"

trước khi vị thư ký kia kịp dứt lời, cánh cửa bật tung. quản lý của stray kids bước vào, và các thành viên theo sau.

"ngài park, xin thứ lỗi vì sự đường đột này. nhưng ngài có thể giải thích không?"

anh quản vừa nói, vừa mở trang youtube của stay kids lên. có một bài hát mới được phát hành trên trang chính thức của họ.

"được, nhưng anh muốn tôi giải thích cái gì cơ?"

"không phải ngài bảo rằng han đang trong trạng thái dừng hoạt động cơ mà, tại sao bài hát mới được tung ra vậy được?"

người lớn hơn chỉ thở dài rồi dựa vào ghế của mình.

"han đã tự thu âm bài này hai tuần trước khi cậu ấy rời đi. như một lời xin lỗi đến người hâm mộ, cũng có thể là lời xin lỗi nếu cậu ấy thật sự sẽ rời nhóm."

hơi thở của các thành viên dường như ngừng lại, đừng nói là...han của họ đã quyết định rồi nhé?

han sẽ rời nhóm à? không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu, phải không...?

"tôi sẽ rất vui nếu như các cậu lo mà đi chuẩn bị ghi âm đấy. han chưa đưa ra quyết định gì cả, chúng ta sẽ có câu trả lời sau vài tháng nữa thôi. được rồi, giải tán."

sau đó, stray kids và vị quản lý thân mến bị "đuổi" ra khỏi văn phòng. thực sự họ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài im lặng.

nhưng, mớ rắc rối này thật sự quá...tồi tệ đi?











"anh, lý gì mà chúng vẫn phải ngồi chờ ở đây vậy?"

"chú mày cứ tin anh, cậu ấy sẽ không làm chúng ta bất ngờ với mỗi sự hiện diện của mình đâu."

"đùa hay giỡn đấy-"

"hey! perth, cậu đây rồi!"

một chàng trai nói với giọng thích thú chạy đến chỗ họ. jisung ngay lập tức nhận ra người kia, đó là chàng diễn viên đóng chính với perth trong một series phim boylove, perth đã kể cậu rất nhiều về người kia.

"đấy, anh đã bảo rồi." perth nói với nụ cười tự hào, còn jisung chỉ đảo mắt nhẹ đáp lại.

"ừm hứm, perth, ai vậy?" người kia hỏi.

perth xích lại gần jisung, rồi đặt tay lên vai cậu.

"đây là han jisung! nhớ không, tôi từng kể với cậu rồi đó!"

"à..." người kia đáp, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào bàn tay ở trên vai jisung.

"jisung, đây là-"

"talay sanguandikul." jisung đáp trước, làm hai người kia bất ngờ.

"oa, em biết cậu ấy hả?

"ai làm việc với anh em biết cả đấy." jisung đáp bằng tiếng thái, thành công làm talay sốc, một chàng trai người hàn nhưng nói tiếng thái rất sõi!

"em là stalker đúng không jisungie...-"

"có cái cùi chỏ em này. đừng có trông nhưng đằng ấy không hề ráng mua vé concert hay thắng mấy cuộc gọi video và mua đủ thứ goods trên đời. nếu như em là stalker, thì không phải duy nhất ở đây đâu!"

"từ từ đã nào, perth này, chưa bảo tôi rằng cậu ấy nói tiếng thái đỉnh như thế nhá!" talay lên tiếng lần nữa, ngăn chặt thêm một cuộc cãi nhau (vì việc vặt) của cặp đôi kia.

"oh yeah, jisung nói tiếng thái được mà, em ấy học khi chỉ mới 15 thôi đấy, và tôi cũng học tiếng hàn nữa! thế mà đời không như là mơ, em ấy nói tiếng thái rất sõi, con tôi vẫn còn chật vật đôi chút..."

"đương nhiên tiếng hàn phải rất khó rồi, thôi nào!"

nhìn chú sóc vừa bĩu mỗi, vừa dỗi kia, perth cười khúc khích bởi cậu quá dễ thương đi. trong khi đó, người còn lại nhìn 'cảnh xuân' trước mắt với khuôn mặt tối sầm, ánh mắt đầy sự ghen tuông. nỗi bất an xâm chiếm lấy ý nghĩ khi nhìn một cậu trai xinh đẹp vua đùa với người mình yêu. áp lực về việc không làm một người bạn tốt rồi bị thay thế đang đè nặng vai anh. thực sự rất căng thẳng khi nhìn đôi chim cu kia tình tứ với nhau, lãng quên luôn sự hiện diện của talay này.

"tôi đi mua chút đồ ăn vặt để đi đường đói bụng thì còn có ăn, em thích gì hanji?" perth lặp lại câu hỏi, jisung trông khá trầm ngâm, cậu đang nghĩ ngợi gì đó. trái tim của người còn lại như hẫng một nhịp bởi anh ta không phải là người được hỏi trước.

"hừm...chắc là cheesecake!"

"được rồi! còn talay thì sao?" perth mỉm cười nhìn người bạn của mình, gò má talay bổng ửng hồng bởi sự chú ý bất ngờ đến từ crush, jisung tinh ý nhận ra.

"không cần gì đâu perth."

"ừm, tôi quay lại sớm thôi!" anh chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó, để lại hai chàng trai với bầu không khí gượng gạo. cho đến khi jisung quyết định cất lời.

"anh lớn tuổi hơn em phải không? em gọi bằng 'anh' luôn nhé!"

jisung niềm nở nói với nụ cười tươi rói, ngược lại, talay lườm anh. rồi câu hỏi tiếp theo càng khiến jisung gượng gập hơn trong cuộc nói chuyện ngắn này.

"cậu là gì, đối với perth?"

jisung im lặng một lúc, trông khá bối rối. cho đến khi cậu hiểu được thông điệp đằng sau câu hỏi trên, mặt cậu tươi tắn trở lại. cậu cười như được mùa.

"trời đất, haha. này! anh perth và tôi chẳng là gì cả, bạn thôi. chúng ta không phải tình địch đâu đằng ấy ơi."

"tôi khôn biết...cậu ấy nói rất nhiều về cậu so với tôi..." talay nói với chút ghen tị, mặt anh ấy đỏ vì nói những điều như vậy. jisung chỉ cười đáp lại.

"khỏi lo, thật đấy. tụi em chỉ là bạn tốt với nhau thôi."

cuối cùng talay cũng chịu cười phải hiểu ý của jisung. hai người nói chuyện thêm một chút trước khi trở thành một cuộc đối thoại rất bình thường mà chỉ những người biết nhau từ lâu mới nói được như vậy. perth quay lại một lúc sau với tiếng cười của họ.

"ya! tôi bỏ lỡ gì à?"

jisung và talay nhìn nhau với ánh mắt tinh nghịch.

"đâu có, không có gì đâu, không có gì đâu."

rồi họ cứ líu lo suốt quảng đường đến quán cà phê, perth vừa nghe vừa khó hiểu lẫn tò mò. nhưng anh vẫn vui bởi hai người bạn thân nhất của mình đang hoài hợp khá tốt.

"vui thật đất! anh không ngờ mình nhớ nơi này đến vậy."

perth nói với sự hứng thú. họ đang trên đường quay về căn hộ của perth sau một ngày dài đi chơi với talay. jisung cũng có một ngày tuyệt vời, có thể coi là ngày tuyệt vời nhất trong hai năm qua nếu như cậu không là cái bóng đèn sáng rực giữa cặp đôi kia. cậu ngáp ngắn ngáp dài.

"đương nhiên, anh đã bảo mình không phải là bóng đèn rồi mà..."

người lớn nhìn cậu với ánh mắt bối rối. ôi, mù quán thật...

"bóng đèn là sao hả sung? theo anh biết, anh không ở trong mối quan hệ nào hay chúng ta đi chơi với cặp đôi nào cả-"

"đôi lúc em ghét sự ngu độn của anh luôn đấy! thật hả, anh có bị mù không đó!"

chàng sóc hỏi. nếu như câu hỏi không có mùi khịa, perth thật sự đã nghĩ jisung đang nghiêm túc hỏi về tình trạng của anh.

"yah nhóc con! sao dám hỗn với người lớn như vậy hả!"

"sao anh trông như mấy nhỏ mean girls được cưng chiều thế?"

người trẻ hơn nói với vẻ mặt tỏ ra chán ghét. cơ mặt của perth căng lại, anh trở nên khó chịu, rồi hít một hơi thật sâu và đi bước nhanh hơn người kia.

"ủa anh, chờ em với!" jisung chạy đuổi theo người kia.

"à còn nữa, anh có thường qua malaysia không? ý em là em bận hơn anh, và anh còn được nghỉ dưỡng sau một bộ phim nữa." jisung tò mò hỏi.

"không hẳn, đương nhiên anh vẫn malay vài lần. nhưng ta đây không rảnh rang như cưng nghĩ đâu, anh thường ở malay với chú mày thôi." anh cười cuối câu, rồi đút tay vào túi. jisung chỉ đơn giản nhìn anh với mắt dịu dàng tràng đầy tình yêu.

đương nhiên không phải theo kiểu kia, mà đây là thích giống như bạn bè trân quý nhau vậy. cậu chắc chắn rằng người kia cũng nghĩ như vậy. đã lâu rồi cậu chẳng được nghe những lời ngọt ngào như vậy, như thể cậu chẳng có bạn một thời gian dài rồi vậy. như thể cậu chưa từng nghe những lời nói chân thành như vậy từ người khác.

có một điều cậu không chắc được, liệu các thành viên đã từng thật lòng với từng hành động, lời nói, cử chỉ hay ánh mắt dành cho cậu chưa.

mắt cậu từ đâu mà đã ngân ngấn nước, cậu ghét lắm, ghét cái cách cậu trở nên thật mỏng manh và nhạy cảm khi ở với stray kids. cậu vốn đâu như vậy, vốn là một người cứng cỏi và bướng bỉnh kia mà.

"sung?"

perth đã vào căn hộ của mình được một lúc rồi, mãi đến khi cởi giày ra anh mới nhận thấy jisung vẫn đứng ngoài cửa, sắp khóc đến nơi.

"sunshine, có chuyện gì thế?"

"k-không gì ạ..."

cậu trai với tới cánh cửa, nhanh chóng cởi giày rồi chạy về phòng ngủ, người lớn hơn chỉ biết thở dài. jisung vốn không phải là người như vậy khi họ còn học cấp hai. cậu sóc luôn là người thật thà và thẳng thắng. chẳng hề ngại ngùng hay sợ làm đau ai khi nói lên chính suy nghĩ của mình. cho đến khi cậu đi trị liệu về anger issues của mình để được chấp nhận vào jyp entertaiment, cậu chàng luôn sẵng sàn nhận sai về bản thân, hoặc cố gắng nhẹ giọng hay nói mấy lời không thật lòng để tránh làm tổn thương người khác nhiều nhất có thể. cũng như không làm mấy cử chỉ sai trái hay gây náo loạn. cậu ấy im lặng về những ý kiến của mình, cũng như giữa mấy lời bình luận không cần thiết chỉ cho mình cậu biết. nhưng điều đó cũng gây hại cho cậu, bởi cậu chẳng còn dám chia sẻ cảm xúc của mình với ai nữa. perth khá buồn bởi người bạn của anh đã thay đổi quá nhiều, không phải là anh thích một jisung bạo lực như hồi xưa. nhưng jisung đó thì đỡ hơn một con người nhạy cảm và yếu đuối như bây giờ. cậu đã bị những người gọi là 'bạn' dẫm đập và chà nát sự tự tin của bản thân. đôi lúc anh ước gì cậu vẫn còn anger issues, để cậu có thể bảo vệ bản thân của mấy kẻ nhưng vậy. anh biết jisung vốn không yếu đuối như vậy, và sẽ không bao giờ để bất kỳ ai xúc phạm bản thân mình.

nhưng không phải nhóm rất gần gũi với jisung hay sao? chắc chắn từng lời từng lũ từ họ sẽ khiến jisung đau đớn nhiều hơn tất thảy. anh ước gì người nhỏ một lần nữa mở lòng, hay là, cậu đang sợ hãi điều gì? cậu sợ việc đặt niềm tin vào ai đó lần nữa sao? hay là...cậu đã bị thêm chứng trust issues? tại sao tháng được cho là tuyệt vời nhất mà anh được bên cậu lại trở nên nặng nề và căng thẳng thế này? liệu có ổn nếu như ấy không phát hiện ra một jisung yếu đuối như vậy? đương nhiên câu trả lời là không, bởi jisung chẳng có ai để nói chuyện cả. cậu sẽ giữ nó cho bản thân mình và chịu được.

cho đến khi cậu hoàn toàn suy sụp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro