4 - back home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"này anh, anh à! đau đấy nhá!" jisung vừa nói, vừa bảo vệ cặp má đáng thương của mình đang bị nhéo không thương tiếc.

"đồ xấu tính! sao em dám giấu anh chuyện em sắp về malaysia khi ta đang nói chuyện điện thoại hai ngày trước hửm! anh đi méc mẹ em đấy nha!"

"anh à! em chỉ muốn làm anh bất ngờ nếu gặp em thôi, em biết anh vẫn còn ở malaysia mà...! chỉ là em quên bảo mẹ đừng kể cho anh thôi..."

"tại em cả đấy, anh ghét mấy thứ bất ngờ rồi."

"ui da, thôi nào anh..." chàng trai vừa đáp vừa xoa xoa đôi má phúng phính vừa bị "tra tấn" nhưng môi vẫn nở nụ cười hở lợi thường ngày.

"em nhớ anh lắm..."

"giờ thì xem em này, đồ quỷ nhỏ, luôn luôn tỏ ra dễ thương để anh không trừng phạt em nữa phải không!"

perth đáp, nói lộn qua vừa tiếng thái lẫn tiếng anh trong câu. nhưng sau đó mỉm cười với cậu trai đang ôm chặt bố mẹ và anh trai lớn tuổi của cậu, người mà (giả vờ) không để ý đến mấy lời cằn nhằn của anh.

"em lúc nào mà chẳng dễ thương."

"ồ, cậu han jisung tự tin quá nhỉ, cậu chủ quan rồi đấy." anh chàng vừa nói, vừa cười khúc khích đáp lại khẳng định của jisung.

"mẹ coi này! mới lần đầu tiên gặp lại mà anh ấy đã bắt nạt con rồi, chỉ có mẹ là thương con thôi!" jisung phụng phịu.

mẹ của perth chỉ biết cười, đúng là lúc nào cũng vậy, hai đứa trẻ to xác kia lúc nào mà chẳng ghẹo nhau như vậy, nhưng lúc nào cũng thể hiện rõ tình yêu dành cho đối phương.

"jisung à, tối nay em qua ngủ với anh nhá." perth nói ngay tức thì khi thấy anh trai chuẩn bị lấy hành lý của jisung đi.

"eh? tại sao vậy, em muốn ngủ với mẹ!" jisung đáp lại bằng tiếng thái.

"em không phải trẻ em sáu tuổi đâu, sungie, em không thích mấy cái ôm của nữa hả?"

"đâu phải vậy đâu! sao nay anh bám người dữ vậy."

hai đứa này đang nói chuyện với nhau bằng tiếng thái, và bậc phụ huynh của jisung chẳng hiểu tụi nó đang nói cái quái gì cả. nhưng đoán được rằng hai nhỏ đang cãi nhau nữa đây.

"hai cái đứa này bớt chí chóe lại. jisungie, con có thể ở với perth hôm nay mà, hai đứa cũng chẳng gặp nhau lâu rồi mà, phải không?" mẹ jisung giải vây khi thấy cậu còn hơi lưỡng lự.

"thôi được..." chàng perth chỉ thở ra (dramatic ver.)

"anh không muốn ở với em? được thôi, cút đi, em giận rồi."

"anh nên đổi nốt bias đi cũng được, không phải em, chắc chắn là hyunjin chứ gì, đồ phải bội đáng ghét."

"sungie, em lại bắt nạt anh à..." perth ngay lập tức dừng trò đùa tai quái kia khi thấy tâm trạng của jisung chùng xuống. anh ngay lập tức cảm thấy chạnh lòng và không vui.

"sungie à, đi thôi nào?"

"dạ..."

jisung hít một hơi thật sau khi bước chân vào căn hội. thứ đầu tiên đập vào mắt cậu bong bóng helium ở mọi nơi, dán trên tường lẫn ở dưới sàn, trên bàn ở giữa phòng thì đầy ắp đồ ăn vặt lẫn đồ uống, và đặt biệt nhất, một cái bánh cheesecake thật to ở giữa bàn, một dành chữ 'happy birthday han jisung đánh yêu' bằng bong bóng trên tường.

"anh à, đâu cần làm vậy..." jisung đáp với đôi mắt đã ngân ngấn nước từ lâu.

"tại sao không hửm? anh lỡ sinh nhật của em rồi còn đâu! sinh nhật em qua lâu lắm rồi, và anh còn chẳng cho em một lời chúc đàng hoàng."

"perth à...em biết anh bận bịu với mấy bộ phim lắm mà, và sinh nhật không quan trọng đến vậy đâu, anh nên ưu tiên công việc lên hàng đầu."

"what the heck, sungie à, em luôn luôn là sự ưu tiên, là ngoại lệ của anh. còn nữa, em còn không làm live chúc mừng sinh nhật năm nay, chỉ đăng mỗi bức ảnh với cái bánh kem nhỏ xíu, sao vậy hả?"

"không có gì đâu, cảm ơn anh nhiều lắm..." jisung đáp, đi thẳng về hướng perth, dang tay ra ôm anh thật chặt, perth chẳng ngần ngại hay phản kháng gì, anh nhẹ nhàng vỗ lưng của jisung bé bỏng. anh cảm nhận được giọt lệ nóng trên áo của mình.

"sungie à, sao nhóc con của anh lại khóc rồi..."

"anh mua cho em cheesecake mà em thích nhất..."

"ừ, em thích loại đơn giản hóa mà phải không. nhưng, sao em khóc thế?"

"thích loại này đâu có sao, phải không ạ?"

"đương nhiên rồi, em bị dị ứng quả mộng mà. và em cũng không ăn chocolate chảy hay carammel, jisung. chuyện gì xảy ra hửm?"

"không có gì đâu, cảm ơn anh...rất nhiều..."

"jisungie..."

anh chẳng muốn bắt jisung nói gì về điều cả, anh đành ôm cậu thật chặt và tiếp tục bằng những lời an ủi, lời khen ngợi tích cực để dỗ cậu. jisung sẽ kể cho anh ngay khi cậu ấy sẵng sàng. jisung và anh, cả hai điều đang trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ nhất, chỉ họ bên nhau là được.












mặc khác, một số người nào đó thì không hề hào hứng hay vui vẻ về ngày hôm nay như thường lệ. ngôi nhà chung của stray kids im ắng lạ thường, tv thì chẳng ai bật trong hai hôm nay. không ai rời khỏi phòng trừ khi cần thức ăn hay đồ uống. nhưng hôm nay thì khác, họ có buổi phỏng vấn, đến lúc vất cái thân lười nhát này ra khỏi phòng rồi. tất cả mọi người điều ở trong phòng khách, chờ chiếc xe 10 chỗ quen thuộc từ công ty đến đón họ. trong đầu họ vang vảng lời của chủ tịch.

"mỗi khi ai hỏi về tình trạng của han jisung, chỉ bảo rằng cậu ấy nghỉ bởi vì lý do cá nhân, không thêm bớt gì cả."

họ chẳng thể bỏ hình ảnh chàng sóc nâu nọ ra khỏi đầu, cũng chẳng lờ được đi lý do chuyện này xảy ra điều lại họ cả, lỡ như rốt cuộc họ chỉ còn bảy người thì sao, mong là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, điều là ước muốn chung của cả nhóm hiện giờ. khi quản lý gọi, mọi người cùng nhau đứng dậy, đi về phía cửa. trước khi họ rời khỏi nhà chung, chan bỗng khựng lại và quay mặt về phía từng người. làm cho sáu người kia dừng lại và nhìn trưởng nhóm của họ một cách khó hiểu.

"khi chúng ta xong việc, anh muốn từng chú kể ra hết lý do tại sao lại đối sử với jisung như vậy. mong là một vài lý do có lý, chứ không thì, đừng hỏi sao anh là người tiếp theo."

chan nói, khuôn mặt tươi cười hằng ngày gần như vô cảm, anh đã khiến cho các chàng trai còn lại sốc. họ đứng khựng lại, không biết nên nói gì hay phản ứng ra sao. bầu không khí nhẹ hơn chút khi người lớn nhất khi ra ngoài, bắt đầu một ngày chạy show khác của stray kids.

stray kids này thiếu jisung.











sungie ơi...? em có đấy không?"

một vài tiếng thút thít và tiếng nấc ở sau cánh cửa, mà sau đó được mở ra với một jisung cùng đôi mắt đỏ hoe.

"dạ em đây." cậu mỉm cười một chút, cố gắng kiềm lại mấy tiếng nấc của mình và trông không có vẻ gì là đang khóc vài giây trước. nhưng bạn biết đấy, ai mà giấu được việc mình đang khóc chứ.

"ngốc ạ, mấy giọt nước chưa khô trên má bạn kìa sóc nhỏ."

một tiếng sụt sịt khác vang lên, trước khi perth nhận ra điều gì đó và cười khúc khích.

"em vẫn giữ thói quen khóc trong phòng tắm với cái gối hả. em chẳng bao giờ thay đổi cả, và đó là điều anh thích ở em..."

"a-anh biết hả?" jisung ngước lên, có chút bất ngờ.

"đương nhiên rồi jisung ạ, anh biết mọi thứ về em."

"và anh không nghĩ là nó...kỳ cục sao?"

"không đâu sungie. nó chẳng có gì kỳ cục cả, làm gì có ai muốn người khác nghe thấy mình đang khóc chứ."

mắt cậu lần nữa, lại ngân ngấn nước, nhưng cậu nhanh chóng quẹt đi.

"lại đây nào sungie."

perth nói, khi dang rộng vòng tay của anh, chờ đợi chàng sóc chạy đến và đắng chìm vào sự dịu dàng của anh.

"chuyện gì đã xảy ra vậy..."

jisung mất một lúc mới trả lời được câu hỏi trên.

"mọi người không tổ chức sinh nhật cho em năm nay, nên em tự làm một mình. em mua một cái bánh nhỏ, đủ cho em, rồi đăng một tấm ảnh, cho fan cả thôi...nhưng ngay hôm sau mọi người cùng nhau tổ chức sinh nhật cho felix..."

giọng của jisung rung rung.

"tại sao...em lại bị phân biệt như vậy..." jisung đáp, nỗi buồn, niềm đau hiện rõ lên khuôn mặt cậu, như cậu lại cảm thấy một cảm giác khác...ghét bỏ?

"jisung à, ổn thôi...baby à, bình tĩnh lại nào."

"bây giờ hai đứa mình ăn gì đó rồi...thư giản nào jisung, đừng căng thẳng như vậy. hai đứa mình nói chuyện nhé? em kể anh nghe chuyện gì xảy ra năm ngoái được không?"

họ đã hoàn thành buổi phỏng vấn, đúng như dự đoán, một vài phóng viên, à không, mọi người điều hỏi và tình trạng của han jisung. tất cả điều như robot, lặp lại câu nói mà chủ tịch đã dặn kỹ.

"vì một số lý do cá nhân..."

bây giờ bảy người điều đã về ký túc xá, mệt mỏi là tình trạng chung hiện giờ, đương nhiên ai cũng nghĩ ngợi về mấy lời anh chan đã nói lúc sáng trước khi đi. mọi người ở trong phòng khách, chờ chan nói gì đó.

"được rồi...tắm rửa thay đồ đi, chúng ta có thể nói chuyện sau..."

vị trưởng nhóm nói, anh đủ tinh ý để nhận ra mọi người gần như không đáp lại, chỉ gật đầu nhẹ trước khi từng người quay về phòng của họ. ai cũng rất lo lắng về những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro