3 - a break

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"thưa cậu? cậu không có lịch hẹn trước- cậu!"

chàng thư ký đuổi theo cậu trai lạ mặt kia, nhưng đã quá trễ, jisung đã đến được trước cửa văn phòng của park jin-young.

cậu đẩy cửa bước vào, vẫn lờ đi vài lời cầu xin của người kia. cơn thịnh nộ của jisung này đã đạt đến đỉnh điểm, đang như muốn điên lên vậy.

vị chủ tịch đáng kính đang ngồi ở bàn làm việc, chút phật ý lẫn giật mình, ai mà dám đạp cửa bay vào văn phòng của ông mà không thèm gõ cửa hay báo trước?

ông nhìn về phía jisung, trông gần như không thể thở được kia, vẻ cau có xen lẫn sự bối rối hiện hữu khuôn mặt ông. ông dò xét ngoại hình của cậu, cậu mặc áo phông trắng cùng áo khoát và quần thể thao xám.

ông cũng lờ đi người thư ký vừa bước vào phòng, tóc tai rối bù lẫn hơi thở đứt đoạn, ông tự nhắc mình sẽ mắng con người xui xẻo kia sau.

"han jisung, bây giờ khá trễ rồi. và tôi không thích cái cách cậu xông vào văn phòng tôi như vậy. nhớ không lầm thì chúng ta không có lịch gặp mặt gì cả."

jisung mặc kệ lời lẽ kia và bước thẳng đến bàn làm việc mà người cậu cho là chủ tịch đang ngồi, ngay bây giờ, kính ngữ hay cấp bậc chẳng là cái thá gì trong mắt cậu cả. jisung đập bàn, tạo ra tiếng động đủ to để làm hai người kia giật mình, người đang tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với ace của stray kids.

"tôi từng chức, tôi yêu cầu được rời khỏi nơi này và sẽ không bao giờ quay lại nữa! rời khỏi jyp entertainment, rời khỏi stray kids!

tôi không thể chịu đựng được nữa, phạt tôi đi, đá tôi ra khỏi đây đi."

park jin-young càng sốc và bối rối hơn nữa, quá bất ngờ đi, han jisung, là all rouder, là mặt trời thứ hai của stray kids, người luôn làm mọi người cười, là ace của stray kids, một trong những người tài năng nhất mà ông từng gặp, đang ở đây và cầu để được rời nhóm?

đó là điều có mơ ông cũng không giám nghĩ tới.

"này, khoan đã! bình tĩnh nào han jisung! đừng để cảm xúc chi phối mà đưa ra quyết định dại dột như vậy."

"tôi không quan tâm, tôi sẽ đi khỏi cái nơi chết tiệc này."

"han jisung! tôi lớn tuổi hơn cậu và vẫn là chủ tịch của cậu và công ty giải trí này, đừng có nói chuyện với tôi như vậy! và đừng có lớn giọng với tôi!"

jisung chẳng trông có vẻ sẽ bình tĩnh lại, vậy nên park jin-young bảo thư ký nam kia ra khỏi phòng và đóng cửa lại, người kia làm theo gần như ngay lập tức.

"han à, làm ơn bình tĩnh lại."

cậu trai cố gắng lắng nghe, nhưng cậu hiểu rõ rằng lúc cậu bình tĩnh lại, là lúc mà cậu đổ vỡ. cậu là kiểu người từ tức giận sẽ chuyển qua khóc lóc, buồn bã. dù biết hậu quả, nhưng cậu cố gắng trấn an bản thân lại. một vài nhịp thở sâu sẽ giúp cậu bình tĩnh, chỉ vài chút sau, những giọt nước mắt che luôn tầm nhìn của cậu.

"làm ơn đấy! tôi không muốn làm cái thứ quái quỷ này nữa đâu, làm ơn..."

từ tiếng nấc đầu tiên, cậu gục xuống, khóc một cách...thảm thương trước mặt chủ tịch hiện tại của cậu, người cậu nhưng vỡ vụn ra vậy, tất cả uất ức hai năm qua dồn nén bên giờ túa ra một lượt. đã từng không dám than thở tiếng nào vì sợ bị rơi, bị bỏ lại bởi chính các thành viên, gia đình thứ hai của cậu.

"bình tĩnh nào, tôi không hiểu cậu đang nói vấn đề gì cả..."

bản thân người chủ tịch cũng cảm thấy khó chịu khi thấy jisung yếu đuối và dễ bị tổn thương như vậy, lẽ ra ông phải biết mọi thứ về nhóm nhạc và thần tượng của mình. chết tiệc, tại sao ông lại không bao giờ để ý đến điều này?

"pd-min, không hiểu được đâu, rồi chẳng ai sẽ hiểu được tôi...thế nên là...làm ơn đi, tôi muốn rời khỏi đây ngay bây giờ."

park jin-young thở giờ, hiểu rõ cậu trai trước mặt ông, rồi ông cũng chẳng nhận được câu trả lời nào đâu. nhưng ông đoán được, biết rằng jisung đang rất muốn rời khỏi nhóm mà bất kỳ thành viên cũng sẽ ghét ý nghĩ kia, có lẽ, chuyện gì đó đã xảy ra giữa các cậu trai và thành viên nhóm mà chính ông cũng không quản lý được.

"hay như thế này đi..."

cậu trai trông có vẻ hy vọng với ánh mắt long lanh ngân ngấn nước.

"tôi sẽ cho cậu nghỉ ngơi, hay đúng hơn là...tạm dừng hoạt động. cậu có thể về thăm gia đình hay bạn bè ở malaysia. trong khi cậu suy nghĩ lại về quyết định và đưa cho tôi câu trả lời cuối cùng khi cậu hoàn toàn tỉnh táo, như vậy thì có ổn hơn không?"

cuối cùng cậu trai cũng cười được một chút, ý nghĩ cuối cùng cậu cũng được lần nữa dành ra chút thời gian cùng gia đình khiến cho cậu vui hơn và cũng nhẹ nhõm hơn. cậu gật đầu tù tì hai cái, park jin-young có chút buồn bởi jisung thật sự muốn tránh xa khỏi các thành viên của cậu.

"nhưng mà..."

câu nói đó khiến nụ cười chớm nở trên môi của jisung biến mất, đoán rằng cậu sắp gặp rắc rối rồi đây.

"tôi mong rằng cậu sẽ cân nhắc việc trở thành nghệ sĩ solo, thay vì rời khỏi kpop ngay lúc này, cậu là một người rất tài năng, một người rất tài năng trong những người tài năng ấy. tôi không muốn vụt mất cậu đâu. chẳng phải ước mơ lớn nhất của cậu là trở thành một idol sao? cậu định từ bỏ nó?"

nụ cười mỉm kia trở lại, nhưng lần này mờ nhạt hơn. đề nghị của park jin-young không tồi, cậu chưa hề nghe mấy điều tương tự lâu rồi.

"vâng, cảm ơn pd-min...

tôi xin lỗi vì lúc nãy tôi đã-" cậu nhìn xuống trong xấu hổ, cảm thấy rất xấu xa khi đã bỏ hết kính ngữ khi nói chuyện với người lớn hơn, với cả thái độ thiếu tôn trong kia nữa.

"không sao, ổn mà." ông cầm điện thoại lên gọi cho một thư ký khác của mình.

"thưa ngài?" cô thư ký đáp.

"hãy đặt một phòng khách sạn gần đây, loại cao cấp ấy, cho han jisung ở trong ba ngày tới. đến khi mà cô tìm được vé cho chuyến bay tới malaysia gần nhất, và đưa ai đó đến đón cậu ấy."

"tôi sẽ làm ngay, thưa ngài."

ông kết thúc cuộc gọi, thở dài nhẹ khi chuyển ánh mắt của mình sang cậu trai đứng trước ông, người mà đang nở nụ cười hở lợi thường thấy, trên mí mắt vẫn còn đọng vài giọt nước mắt chưa kịp khô.

"thành thật cảm ơn ngài! tôi không biết nên đền đáp như thế nào, nhưng tôi sẽ cố!"

"chỉ cần cậu ở lại jyp thì đó được coi là sự trả ơn lớn nhất rồi. nhưng sự lựa chọn là của cậu, nếu như cậu đã kiên quyết, thì tôi sẽ không cấm cản gì."

jisung gật đầu lần nữa, lần này nhẹ hơn.

"cậu có thể rời đi, chúng tôi sẽ thông báo cho quản lý ngay thôi. cùng với tin tức tạm dừng hoạt động."

"vâng ạ, một lần nữa cảm ơn pd-min."

bỗng có tiếng gõ cửa.

"mời vào, cửa không khóa."

"thưa cậu han jisung, khách sạn đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ đưa cậu đến đó nếu cậu đã xong việc."

jyp chỉ gật đầu nhẹ với thư ký của ông và cậu trai nhỏ tuổi đang đứng, ngầm hiểu rằng hai người có thể rời đi rồi.




























































"phù..."

cậu trai trẻ với cặp má phúng phính thở phào nhẹ nhõm khi lưng cậu chạm phần đệm mềm mại và ấm áp của chiếc giường, cậu đã trở về khách sạn vài phút trước. gần như ngay lập tức lên thẳng phòng khách được đặt riêng cho cậu trước đó với chìa khóa, bỏ lại staff ở quần lễ tân.

trong đầu cậu chỉ còn duy nhất một thứ thôi: gia đình cậu.



'ủa khoan, làm sao mày quên việc gọi báo cho gia đình vậy han jisung!'








ngay lập tức, cậu vội vàng rút điện thoại ra khỏi túi áo, và nhìn vào mấy số đã lưu, cậu tìm thấy đúng số, và chọn nút gửi cuộc gọi đi.

"hello?, jisungie?"

"chị à! em nhớ chị quá! em có tin vui này, xin lỗi lỡ đánh thức chị nhá, em biết là ở đó bây giờ khuya rồi."

cậu có thể nghe được tiếng cười khúc khích của người kia.

"đâu cần lo lắng, sungie, chị cũng định đi ngủ đây này, anh và bố ngủ cả rồi, thế tin tốt lành của đứa em trai trời đánh đem đến cho chị là gì đây?"

"em sẽ về lại malaysia!"

một lúc sau, cậu mới nghe chị mình đáp lại.

"khoan, thật hả jisung?!"

"đúng ạ, chị biết là em không bao giờ đùa giỡn như vậy mà."

"hình như..ừm...ba lần rồi ấy-"

"em nói thật đấy! chị không tin em à-"

"chị không tin đâu, em biết mà sungie..."

cậu thở dài.

"chị lúc nào chẳng vậy...thôi, em không rõ là mình sẽ có bao nhiều thời gian cả, nhưng em hứa sẽ dành thời gian thật nhiều cho mọi người!" cậu nói, thật sự vui mừng.

"đương nhiên phải vậy rồi, sungie, giờ thì đi ngủ đi nào em trai yêu quý, khá trễ rồi đấy. cậu mà còn ngồi ôm lời bài hát thì coi chừng tôi nhá."

"đương nhiên rồi! em lớn rồi, chị không cần lo cho em đâu!"

"rồi rồi, chị nói vậy vì buồn ngủ thôi, được chưa."

cậu cằn nhằn, lẩm bẩm gì đó về việc chị mình chẳng bao giờ thay đổi. ngược lại, nụ cười trái tim của ai đó đã xuất hiện từ khi cuộn tìm số của chị rồi.

"chị, ngủ ngon nhé."

"chúc jisung của chị ngủ ngon."

khi cuộc gọi kết thúc, cậu lại thở ra lần nữa, nhưng đây là dấu của vui mừng, tràng ngập hạnh phúc và thanh thản.

cậu thả người lại xuống giường, đôi mắt nhắm lại vì mệt. jisung không mang theo quần áo bên mình, nên cậu ngủ luôn với áo thun trắng và quần thể thao xám cậu mặt từ bữa tối. cuối cùng, cậu cũng nghỉ ngơi được một lát.

sau hai năm, cuối cùng đã ngủ với một nụ cười thay vì tiếng thút khi áp mặt vào gối kia.

cậu hạnh phúc chìm vào giấc ngủ, ngủ với tư thế thoải mái, chẳng cần lo nghĩ về lịch trình ngày mai. lịch trình tầm này, cậu đang được nghỉ xả hơi cơ mà.

hình như chuông điện thoại cậu reo lên, thôi kệ, chắc là mấy thành viên lại giả vờ lo lắng cho cậu đây mà, nhưng sau đó, điện thoại cậu lại reo lên.

cứ vài lần như vậy, cậu phải ngồi dậy và bật ngay chế độ im lặng thôi, nhìn vào số cuộc gọi nhỡ và tên người gọi.

không phải anh chan, hay bất kỳ thành viên nào của stray kids.















phi perth

xxxxxxxxxx


chấp nhận / từ chối































































sau đó, straykids nhận được cuộc gọi từ park jin-young, ngài cho gọi tất cả mọi người đến công ty.

mọi người điều rất lo lắng.

1. họ thường không được gọi trực tiếp qua điện thoại từ pd-min như thế này, thường thì quản lý sẽ nghe máy là báo lại cho họ.

2. jisung đã mất tích từ tối qua rồi, sợ sệt lẫn lo lắng là cảm xúc bây giờ của họ.

bây giờ đứng cả bảy cậu trai điều đứng trước mặt chủ tịch của công ty chủ quản, kể cả chan cũng không biết tại sao cả đám lại bị gọi đến giờ này.

chủ tịch nhìn hết một lượt, chẳng bỏ qua người nào. cảm xúc của họ hiện rõ: lo lắng, sợ hãi, mệt mỏi.

"được rồi, stray kids."

những người ban đầu còn nhìn xuống chân thì ngay lập tức quay đầu lên sau khi nghe chủ tịch đề cập nhóm của mình.

"ở đây thiếu một người, han jisung đâu rồi?"

ông nói, rõ ràng giọng có sự hiện diện của chút giận dữ. như là đang đếm từng nhịp thở, đọc từng cử chỉ lẫn cảm xúc hiện hữu trên khuôn mặt của từng người một.

vâng, đùa đấy, ông chỉ đang xem thử những đứa con của mình sẽ phản ứng thế nào thôi."

"cậu...cậu ấy mất tích rồi...chỉ mới tối qua thôi."

quản lý của họ, người mà chẳng được báo trước về phần dừng hoạt động của cậu trai "lạc" kia, quyết định thay lời các thành viên, sự lo lắng lẫn quan tâm trong câu nói, đương nhiên anh lo lắng cho jisung rồi, đặc biệt khi không thành viên nào hó hé về cuộc cãi vả tối qua của gần như cả nhóm và jisung.

"tôi sẽ nói cho các cậu lý do, tôi không muốn gián đoạn gì đâu, các cậu phải tiếp nhận và chấp nhận nó. bởi vì rõ ràng là lỗi của các cậu, hay nói cách khác, các cậu chính là nguyên nhân."

park jin-young đáp, liên tục đảo mắt giữa các thành viên, ai ai cũng trông bối rối cả. rồi ánh mắt ấy và sự chú ý dừng lại ở chan, leader của nhóm, người mà trông mệt mỏi nhất. nhưng nếu để ý kĩ và nhìn đủ gần, sẽ dễ dàng nhận ra đôi mắt chan đỏ au và sưng đôi chút, tại khóc đấy. quần thâm dưới mắt anh cũng là một bằng chứng khác chứng tỏ chan đã khóc...có lẻ khá nhiều.

"han jisung, đã xông vào đây hôm qua."

"hả?" những thành viên có vẻ khác sốc với tin tức này, nhưng park jin-young vẫn tiếp tục.

"cậu ấy đòi hủy hợp đồng, cũng như rời stray kids."

văn phòng bỗng im lặng đánh sợ, những gì ông vừa nói đúng là điều chẳng ngờ được. jisung muốn rời bỏ bọn họ á? có mơ cũng chẳng giám tin đây là sự thật.

"bởi vì cậu ấy trông khá tức giận, cũng không có vẻ gì là đang suy nghĩ thấy đáo cả, tôi đã cho cho cậu ấy nghỉ ngơi bốn tháng, cậu ấy sẽ bay về malaysia trong ba tháng, và dành tháng còn lại ở seoul nên cậu có thể chuẩn bị cho concert tiếp theo."

"cậu ấy cũng sẽ đưa ra lựa chọn lúc đó, nếu cậu muốn tiếp tục trở thành ace và all rounder của stray kids, hoặc sẽ rời nhóm, trở thành soloist, hay idol solo, hay cậu sẽ rời công ty này ngay lập tức, cậu ấy chọn gì cũng được, tôi sẽ không ngăn cấm gì cả."

sự im lặng đáng sợ lại quay lại, chẳng ai dám nói chữ nào. cho đến khi điện của của cô thư ký reo lên.

"vâng, tôi biết rồi ạ."

"thưa ngài, cậu han jisung đã chuẩn bị hành lý xong rồi ạ." cô bỏ điện thoại xuống và đáp.

"được rồi."

park jin-young đáp lại cô thư ký, trong khi các khuôn mặt còn lại thì khá bất ngờ.

"gì vậy...?" chan lên tiếng, người vốn im lặng nãy giờ giống như đám trẻ của anh, anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho tin tức ập đến như thế này, jisung rời bỏ anh ư?

còn khuya anh mới để chuyện đó xảy ra.

"han jisung đã sắp xếp hành lý cho chuyến nghỉ trời về malaysia, lúc mà các cậu rời khỏi nhà chung để đến đây, cậu ấy đã trở về nhà để chuẩn bị quần áo."

các cậu trai chẳng thể nói gì, quá sức bất ngờ và sốc đi. không hẳn là họ không có gì để nói, mà là đã được định sẵng rồi họ chẳng có tiếng nói trong việc này. bên cạnh đó, pd-min nói đúng thật, nguồn gốc của việc này là tại họ cả thôi, đâu có lý nào việc ánh dương của họ tự dưng đòi rời đi, là lỗi của họ.

vâng, ba tháng tiếp theo là địa ngục của của bảy thành viên stray kids còn lại.

























trên con xe quen thuộc, trở về lại nhà, không có ánh dương nhỏ, không có tia sáng hạnh phúc kia, không có sungie của họ, nhưng họ xứng đáng bị vậy, từng người một điều hiểu rõ.

bỗng điện thoại của từng thành viên điều nhảy thông báo, người quản lý ngồi cạnh tài xế chỉ biết thở dài, biết rõ họ sắp đọc được cái gì trên điện thoại.



























jypentertainment ✹

xin chào, chúng tôi là jyp entertainment.

chúng tôi xin phép thông báo về hoạt động lịch trời của han, thành viên nhóm nhạc stray kids. chúng tôi đã liên hệ với tất cả các bên liên quan đến lịch trình của han và cố gắng để hủy bỏ các hoạt động đồng thời đảm bảo ngăn chặn nhiều thiệt hại nhất có thể cho đôi bên.

quá trình này mất nhiều thời gian nên thông báo của chúng tôi về các hoạt động trong tương lai của han đã bị trì hoãn. han jisung sẽ tạm dừng mọi hoạt động giải trí hay lịch trình, sự kiện vì lý do cá nhân.

chúng tôi thông báo như vậy vì mong muốn người hâm mộ sẽ không lo lắng cũng như bối rối khi cậu ấy không tham gia các hoạt động cùng các thành viên trong nhóm.

chúng tôi cũng xin thành thật xin lỗi bởi vì khiến cho người hâm mộ lo lắng.

- jyp entertainment.

seungmin không tin vào mắt mình, cậu nhéo má thật mạnh, cho rằng đây là một cơn ác mộng tồi tệ nào đó.

bangchan bên cạnh thì nhìn chằm chằm vào màn hình đang sáng, anh cứ đọc đi đọc lại tin tức kia, thầm trút mọi tội lỗi lên đầu bản thân.

hai ngày sau.

"con mới hạ cánh, mọi người đang ở đâu vậy?" jisung nói chuyện qua điện thoại với bố mẹ mình, người mà sẽ đến đón cậu ở sân bay.

"ngay sau lưng em này, đồ ngốc ạ..."

mắt cậu mở to khi nghe giọng nói kia, sau đó, môi cậu nở nụ cười thật xinh và chạy đến, ôm chằm lấy người kia.

"perth! gặp lại anh vui thật đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro