2 - fed up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




































jisung thở dài, trông hoàn toàn mệt mỏi, không phải chỉ do ngày dài như hôm nay.

các thành viên quyết định dành thời gian còn lại trong ngày ở nhà chung, sau một ngày dài mệt mỏi luyện tập vũ đạo cũng như xem lại lời bài hát để đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo cho concert tiếp theo của họ.

vừa ôm nhau vừa xem một bộ phim hàn quốc vừa ra mắt, có phụ đề tiếng anh để felix và chan hiểu rõ hơn và thích thú hơn.

hôm nay jisung chẳng có tâm trạng, hiện rõ trên mặt cậu. đôi vai nặng trĩu cùng vẻ mặt u ám. quần thâm mắt của cậu cũng đậm hơn thường ngày.

cậu thức dậy với vẻ gắt gỏng, với thói quen thường ngày là khóc rồi ngủ như đứa trẻ khóc nhè, cậu chẳng ngủ được chút nào, luôn cố nhắm mắt lại khi có thể. chỉ vì thế mà những người khác cảm thấy khó chịu vì điều đó. rằng họ phải liên tục đánh thức và đẩy cậu ra khỏi họ khi jisung vô tình ngủ trên vai họ. họ thậm chí còn gọi cậu là 'thằng lười biếng' để chứng tỏ họ thấy phiền lòng lẫn khó chịu đến mức nào.

sau đó, jisung đã bị giáo viên dạy nhảy của họ mắng thậm tệ, lời lẽ rất khó nghe vì quên một động tác nhỏ trong vũ đạo, nhưng rồi không ai nói gì nhiều về điều đó, chỉ khiến tâm trạng của cậu trở nên tồi tệ hơn khi nghe họ nói rằng việc cậu quên vũ cũng chẳng có gì là lạ cả.

tất nhiên, chẳng ai thèm cho cậu cái vỗ vai an ủi cả, họ làm như thể han jisung này là kẻ chuyên gia quên vũ đạo vậy.

và bây giờ khi những người khác đang âu yếm trên chiếc ghế dài trong khi những người còn lại nằm trên thảm, chỉ mỗi mình jisung bơ vơ trên ghế bành chỉ cách họ vài bước, cậu khá hụt hẫn.

'tôi chỉ cách có vài bước thôi, sao chẳng ai rủ tôi tham gia cùng vậy?'

thật sự đau khi gia đình, tất cả mọi thứ bạn có, lãng tránh bạn chẳng có lý do chính đáng, thực sự rằng jisung đang cảm thấy rất cô đơn. nhưng thường lệ, cậu bị bỏ rơi khi các thành viên khác âu yếm nhau trên chiếc sofa giữa phòng khách. nhưng rồi với một chút can đảm tích góp được, sau một hồi đấu tranh tâm lý, cậu lên tiếng.

"ừm...mọi người ơi...?"

hầu như chẳng ai thèm nhìn về anh một tí, điều giả vờ đang rất tập trung vào bộ phim truyền hình đang chiếu kia. chỉ có seungmin, chàng trai cún chẳng muốn trở nên ác độc như những người khác, nhìn thẳng về phía cậu trai đang lo lắng kia và nhíu mày.

"gì đấy..." seungmin đáp lại, cho thấy rằng cậu đã nghe thấy.

jisung lại lần nữa lo lắng, ruột gan muốn quặn hết cả lên. hai ngón cái ịn vào nhau, cậu nuốt nước bọt rồi nhìn xuống sàn. cố gắng nói ra một lý do hợp lý nào đấy.

"ahh...tôi lạnh quá đi, cậu cho...tôi ôm nhé?"

sau khi câu nói vừa phát ra, những người khác điều cùng lúc quay đầu về phía cậu. cậu cũng chẳng chắc rằng họ vừa nghĩ gì trong đầu nữa. những người khác thì trông chẳng để ý đâu, nhưng thực chất đang âm thầm lắng nghe.

họ chẳng muốn ôm ấp gì với jisung cả, dù vốn cậu là đứa hay dính người nhất. trước khi seungmin có thể đáp lại, cậu thật sự cảm thấy chút có lỗi với cậu bạn lớn hơn mình. seungmin thật sự đã muốn đồng ý và ôm lấy jisung.

giọng nói nhẹ nhàng của hyunjin cất lên, dù lần này nghe có vẻ khó chịu lẫn thô thiển.

"đéo nhá, rốt cuộc cậu làm phiền tụi này chi vậy?"

jisung bất giác nao nứng trước đáp lại từ hyunjin, chẳng ai còn tập trung xem diễn biến bộ phim kia đi đến đâu rồi, họ điều hướng về cậu.

cậu thật sự đã hối hận về lựa chọn này. sẽ chẳng có gì xấu diễn ra nếu cậu đã chịu ngồi trên ghế một mình.

"xin lỗi...tôi chỉ-" cậu cố gượng giải thích, còn hyunjin chẳng hề quan tâm một chút đến tiếng nói của cậu.

"câm đi, phiền phức quá đấy."

"cậu chẳng hề tắm gội khi chúng ta về, bây giờ cậu muốn tụi tôi bị ám mùi mồ hôi của cậu à?"

"à còn nữa, cậu lại vào phòng tắm cùng cái gối đó.

nếu cậu không chịu giải thích cho tụi rốt cuộc cậu đã làm việc điên rồ gì ở nhà tắm, thì đừng có lại gần tụi tôi!" jisung đã tắm rồi, hyunjin chỉ không thấy bởi vì cậu ta dành nhiều thời gian hơ khô cũng như chăm sóc tóc.

jisung là một người rất sạch sẽ dù cậu ấy chẳng trông như vậy đi chăng nữa.

hyunjin thực chất chỉ vừa trút giận lên cậu trong khi chẳng có lý do nào lọt tai, có lẽ là do hôm nay cậu đã bị ở lại lâu hơn để dạy lại jisung phần vũ đạo mà cậu đã quên sáng nay.

nhưng nó còn quan trọng nữa không? không.

mắt jisung ngân ngấn nước. và chẳng có ai thèm bảo vệ cậu lần nữa đâu.

jisung chỉ quay đầu lại, để từng giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt điển trai của cậu. tránh nhìn về phía họ, cậu không muốn bất kỳ ai trong đám người kia nhìn thấy mặt yếu đuối này của cậu cả.

bầu không căng thẳng, han jisung cảm thấy như cậu là nhân vật chính của bộ phim truyền hình không hồi kết này.

cậu thật sự đã rất cố gắng, nhưng những gì nhận lại chỉ là một vài cái lườm vô cảm đến từ chính "gia đình" thứ hai của cậu.

seungmin khẽ thở dài, tại sao cậu lại không lờ jisung như những thành viên còn lại chứ, bây giờ đáng lẽ sẽ chẳng có cãi vả hay cảnh jisung kiềm nước mắt.

những thành viên sẽ chẳng buồn quan tâm và jisung sẽ bỏ cuộc nếu thấy rằng không ai thèm để ý.

giá như cậu đã phớt lờ jisung như mọi ngày.

cậu còn không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt người kia, trớ trêu thật.

nếu mắt hai người chạm nhau, trái tim seungmin hẳn sẽ đau đớn, cảm nhận được tổn thương mà han jisung đã phải chịu đưng.

"jisung à, đừng để tâm mấy lời sáo rỗng của hyunjin..." cậu nói nhẹ nhàng để không làm người bạn lớn hơn giật mình.

"hay bây giờ tụi mình đặt đồ ăn tối nhá?" chan nói, cảm thấy rằng anh nên lên tiếng.

"pizza cho tối nay thì sao?" vị leader nhìn xung để xem thử có ai phải đối không. không thấy người nào từ chối cả, anh mỉm cười gật đầu với jisung.

nụ cười lúm đồng tiền của anh đã giúp jisung phần nào yên tâm, cậu đã chẳng nhận được nụ cười dịu dàng ấy một thời gian.

rồi cậu xung phong đặt đồ ăn cho mọi người, trong lòng vẫn thầm để tâm những lời nói ác ý của hyunjin lẫn thái độ thờ ơ của các thành viên còn lại.

cậu vẫn không thể nào quen được.

jisung đã đặt đồ ăn, nhưng thời gian chờ đợi lâu hơn cậu nghĩ.

người gian hàng đã biện hộ một số lý do linh tinh gì đấy và xin lỗi cậu vì đến trễ. cậu chỉ đơn giản nói rằng cậu vẫn ổn nếu chờ lâu hơn, bên giao hàng bảo cậu chỉ còn một chút nữa thôi là đến.

sau khi trả tiền cũng như nhận pizza, cậu gọi mọi người xuống phòng khách, bảo rằng đồ ăn đến rồi.

những gì cậu nhận được lại là...




















"cái quần què gì vậy, jisung?"

"cậu vừa đặt pizza mà chả có xíu topping cơ à?!"

"mỗi phô mai thôi!"

"cậu quên là bọn tôi chẳng bao giờ ăn như vậy à!"

địa ngục trần gian là đây à?

họ đâu nghiêm túc phải không?

tại sao lại tức giận chỉ vì điều cỏn con như vậy?

tại sao jisung lại cảm thấy cậu muốn đấm ai đó.

tại sao cậu lại muốn nghe thấy tiếng xương của ai đó gãy.

tiếng xương gãy.

tiếng la khóc.

tiếng bộp mỗi khi nệnh ai đó.

máu.

cậu cần phải bình tĩnh.

nhưng anger issue của cậu lại chọn sai thời điểm để đến.

"tôi có hỏi các cậu thích ăn gì, cùng với kích cỡ bánh và bao nhiêu mấy cậu muốn ăn."

"và xem, tôi đã nhận được gì nào:

'gì cũng được.'

'cỡ lớn đi, có 8 người mà.'

'hai cái nhá, đừng đặt nhiều.'

và tôi đã đặt đúng những gì các cậu đã yêu cầu."

"các cậu chẳng nói gì cụ thể cả, vậy này đừng có đổ hết lên đầu tôi."

mớ tự tin đấy cậu lấy đâu ra vậy nhở?

nhưng cảm thấy vừa tức giận vừa sai trái, cậu không kiềm được mà hét thẳng vào mặt các thành viên.

họ nhìn cậu bằng ánh mắt khó tin lẫn khó chịu, luôn là sự khó chịu.

"cậu đã thấy tụi tôi ăn như vầy bao giờ chưa hả!" felix trông có vẻ rất thất vọng, tông giọng trầm của cậu chẳng khác gì nọc độc cả.

cả người jisung tự dưng đổ mồ lạnh, nhưng cậu không muốn ai đó ảnh hưởng đến mình nữa.

"mọi người chẳng cụ thể gì cả!" jisung đáp, trông thất vọng hệt felix.

"tụi anh không ăn như thế này, jisung." tới lượt minho nói với giọng nói bình thản của anh. dù vẻ mặt của anh chẳng có gì ngoài tức giận.

"tụi anh không thích mấy thứ đơn giản kiểu vậy, cũng chẳng thích ăn bánh cheesecake."

"gì cơ-" anh không hề đề cập gì đến món ăn yêu thích của cậu, phải không?

"tôi thích bánh cheesecake bởi vì tôi bị dị ứng quả mọng!?"

"còn tôi thì không thích ăn nó với sốt đâu!

"vậy thì việc thích bánh cheesecake liên quan gì đến chủ đề này vậy?"

"và đó thực sự đéo phải việc của mày nữa!"

"ôi vãi, mày bị gì vậy?"

"đủ rồi!" chan quyết định can thiệp vì sợ nếu không nói gì thì mâu thuẫn sẽ leo thang.

anh có thể thấy móng tay của jisung đang tự bấm vào người cậu chàng, những vệt đỏ cứ thoắt ẩn, thoắt hiện.

mắt cậu gần như đỏ hoe, từng đường gân chạy dọc vầng trán.

mái tóc cậu rối bời, xõa tung theo mọi hướng.

cậu nghiến răng nghiến lợi, jisung nếm được vị tanh lẫn vị kim loại của máu trên đầu lưỡi, nhưng cậu chẳng hề quan tâm.

han jisung bây giờ trông thật sự đáng sợ, cơn tức giận bị kiềm nén bấy lâu nay, đang gặm nhắm từ tế bào cơ thể cậu.

đã lâu rồi chan không thấy jisung như vậy.

anh biết jisung từng có vấn đề về anger issue và chắc chắn rằng nó vẫn chưa nguôi ngoai hoàn toàn.

jisung đã từng đến gặp một nhà tâm lý học để giúp đỡ mình vì cậu ấy muốn tiếp tục ước mơ trở thành thần tượng của mình.

và chan biết vấn đề tức giận của jisung tệ đến mức nào.

anh biết, bởi anh đã chứng kiến ​​điều đó xảy ra.

khi họ chỉ còn là thực tập sinh, trước khi họ ra mắt, một cậu trai trẻ đã tiếp cận chan và jisung khi hai người đang ngồi ăn trong yên bình, cậu ta chỉ đưa ra một số ý kiến về bài hát của họ. vâng, đó chẳng phải những lời lẽ hay ho gì đâu.

chan không chối rằng lúc đó anh là kiểu người khá nhạy cảm. anh trông có vẻ không để ý đến mấy lời chê bai kia, nhưng jisung đã bắt gặp anh khóc một mình ở studio. cậu chàng chẳng vui chút nào, cậu đã chạy thật nhanh qua hàng lang, đích đến là phòng tập dành cho thực tập sinh.

cậu chẳng phí chút thời gian nào để thấy đứa trẻ xấu tính kia. cậu tìm thấy cậu ta, và chắc chắn rằng tên xấu số đó chẳng thể nhìn thấy ánh ban mai thêm lần nào nữa.

cậu trai kia kết thúc ở bệnh vện cùng với bàn chân bị gãy trong bốn tháng.

và jyp đã quyết định đuổi cậu trai xấu số ra khỏi công ty vì thấy rằng cậu ta là người có lỗi. sau tất cả, cậu ta đã khiêu khích jisung, chửi rủa lẫn bình luận những thứ không cần thiết và khiến một thực tập sinh phải khóc.

bên cạnh đó, cũng có một số báo cáo cho rằng các thực tập sinh khác nói rằng cậu ta hay bắt nạt người khác. park jiyoung không muốn một người như vậy làm thần tượng.

và ông cũng không muốn đuổi một người tài năng như jisung, jyp đã gặp cậu bé rất nhiều lần và cậu luôn đạt được kỳ vọng của mình, thậm chí có thể hơn một chút.

vì vậy ông đã chọn đã cảnh báo jisung về vấn đề anger issue của cậu, bảo cậu ấy hãy giải quyết vấn đề đó nếu cậu muốn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. han jisung là ai cơ chứ, một cậu trai trẻ nhiệt huyết và có nhiều hoài bão, chắc chắn đã nghe lời ông. cậu sẽ không vụt mất mơ ước chỉ vì anger issue cỏn con của bản thân.

ngoại trừ chan, chẳng ai biết về sự việc hôm đó cả.

vì vậy chan phải can thiệp trước khi cơn giận dữ của jisung bùng phát.

nếu không, anh sẽ đánh mất đứa trẻ đầu tiên của mình mất.

anh không thể phủ nhận rằng jisung có quyền nổi điên, các thành viên chỉ đang tức giận vì một lý do ngu ngốc chết tiệt như vậy.

jisung chẳng thể chịu đựng được nữa, cậu muốn điên lên đi được.

cậu chán ngáy họ rồi.

cậu chán ngáy cái cách họ đối xử với cậu.

cậu chán ngáy chính bản thân của han jisung.

cậu chán ngáy cái kiểu im im để họ muốn làm gì thì làm.

jisung cố gắng thở sâu để bình tĩnh, nhưng rồi trông cậu còn tức giận hơn lúc trước.

cậu chạy một mạch lên lầu.

ai cũng nghĩ cậu đang cố gắng bình tĩnh lại, nhưng chỉ vài phút sau, cậu trở xuống với áo khoát da cùng với áo thun trắng và quần thể thao lúc nãy.

nhanh chóng xỏ giày, không một lời, đi thẳng đến cửa chính.

"jisung, em đi đâu-" cậu đóng cửa thật mình. chỉ mỗi chan thở dài sau đó.

"mấy đứa bị cái gì vậy hả? việc đó đáng để cãi nhau cơ à?" bỗng người cả trở nên nghiêm túc sau khi giữ im lặng lúc jisung bỏ đi.

"cái vậy anh chan. cậu ta chỉ làm quá vấn đề lên thôi!"

"vui quá, tại em cả đấy hyunjin!" chan chẳng còn nổi kiềm chế cơn giận nữa. giọng anh vang lên giận dữ.

"anh bị cái gì vậy!?" changbin thực sự chẳng hiểu người anh cả lại muốn nói chuyện, lúc nào anh ấy chẳng im lặng về những việc liên quan đến jisung.

"rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với anh? cả em nữa đấy! cả mấy đứa nữa!

"gì nữa đây, changbin! thằng nhỏ là em út của tụi mình đấy!?"

"bộ thằng nhỏ làm gì nên tội hả changbin? em biết jisung luôn luôn cố gắng giúp em bớt tự tin hơn!"

"em ấy luôn luôn bảo em rằng ngoại hình chẳng ảnh hưởng, không phải em ấy luôn ngưỡng mộ em, seo changbin à?"

changbin đã im lặng. anh không nghĩ đến cơ bộc phát đường đột này. anh chẳng biết rồi cái gì sẽ thốt ra từ miệng mình nữa.

"nhưng anh changbin có làm gì đâu!"

"im lặng là vàng đấy felix."

"cả em nữa, chuyện gì xảy ra với em thế?"

"jisung là bạn thân của em cơ mà, em từng gọi em ấy là song sinh nữa!! chuyện gì đã xảy ra vậy? huh?"

"jisung lúc nào cũng khen ngợi đám tàng nhan của em, và luôn luôn nói với em rằng hãy tự tin về chúng!"

felix lẳng lặng nhìn xuống sàn nhà, không còn đủ dũng khí để đối mặt với leader người úc của cậu.

"và em, seungmin!"

cậu nao núng, không ngờ mình sẽ bị kéo vào cuộc chiến. nhưng đó có phải là một cuộc chiến không?chỉ là chan đã đánh thức được ý nghĩa nào đó trong họ. và đến lượt seungmin.

"mỗi khi em tự ti về nụ cười của mình, jisung sẽ luôn luôn bảo rằng 'sao chúng lại đáng yêu như vậy chứ'!!"

"và giọng hát của em tuyệt vời như nào!"

"và cách để em lờ đi những bình luận tiêu cực, em ấy chỉ nói về điểm tốt của em!"

nước mắt từ từ lăng xuống gò má cậu chàng, cậu chẳng dám nhìn ai cả, mặt sàn làm bạn đây.

seungin thật sự không phải tùy hứng nhận được biệt danh 'puppy'

cậu thấy người khác làm gì, thì cậu làm theo thôi, như là chú cún con vậy.

cậu chưa bao giờ ghét jisung cả, không giống như những gì cậu cư xử. cậu yêu jisung.

hai năm trước, là lúc mọi thứ bắt đầu.

seungmin thấy rằng những thành viên giữ khoảng cách với jisung. cậu chỉ đơn giản nghĩ chiếc all-rounder lỡ làm gì khiến mọi người giận thôi, thế là cậu cũng bơ jisung giống như mọi người. cậu chẳng biết bản thân đã làm gì nữa, cậu đã nghĩ rằng 'ừ, rồi thì mình biết thôi.

nhưng không, với sự tinh ý của cậu, đã sớm nhận ra mọi người đang né tránh cậu rapper trẻ tuổi. cậu đã ngu ngốc nghĩ rằng bây giờ đã quá trễ để thay đỏi thái độ trước mặt jisung, có lẽ cậu sẽ trông kỳ quái khi lại đối xử tốt với jisung sau một thời gian dài coi người ta như người lạ.

cậu đã âm thầm, tự trách bản thân, tự hối hận.

cậu ghét việc trở nên xấu tính với jisung.

rồi hai năm trôi qua, họ vẫn đối xử với jisung như vậy.

seungmin có chút nhẹ nhõm bởi vì leader của họ, cuối cùng cũng chịu nói về vấn đề này.

cậu thầm nghĩ.

mất cậu đủ lâu để hiểu ra.

"và điều tương tự cũng đến từ em, jeongin!" cậu nhóc nhỏ tuổi nhất nhìn xuống, biết rằng mình sắp bị mắng.

"em ấy luôn coi em như là đứa em trai quý giá mà em ấy chưa từng có..."

"em thì xấu tính với em ấy, jisung lại luôn nở nụ cười chào đón em."

"đó là bạn cùng phòng của em đấy!"

"em chẳng thể tốt với jisung dù chỉ một chút sao?!"

nhịp thở đứt đoạn, chan hít một hơn thật sau để còn giữ lại chút bình tĩnh mà không quát thẳng vào mặt maknae.

"còn minho thì sao? ha?!"

chàng trai nhỏ hơn một tuổi nhìn vào anh, biết rằng bản thân sắp nghe gì từ người anh lớn. minho hoàn toàn biết rằng, anh đã rất sai rồi.

"em và jisung đã từng là cặp đôi chẳng thể tách rời đấy, cái gì đã tách hai người ra thế?

chan thậm chí còn chẳng muốn nói thêm chữ nào nữa, từng câu từng chữ khứa sâu vào tâm trí anh. nhưng anh không thể dừng bây giờ được, anh phải nghiêm túc với những đứa trẻ của mình thôi.

"jisung luôn luôn trông coi, để ý sức khỏe của em."

"em ấy luôn luôn chăm sóc những vết thương của em sau khi luyện tập."

"em có biết jisung quan tâm em bao nhiêu không?"

"ngu ngốc quá đấy minho ạ."

minho dường như cảm thấy sàn nhà cũng đáng để ngắm một chút, cùng mớ tội lỗi của anh.

"đừng để anh trách em thêm lần nào nữa hyunjin."

"chúng ta điều biết em và jisung không bao giờ chịu nổi đối phương, nhưng em ấy quyết định xóa bỏ hiền khích để hòa hợp với em."

"nhưng em chẳng bao giờ trưởng thành như vậy, hyunjin."

"em có biết rằng từng câu từng chữ điều khắc sâu vào tim em ấy, em nên biết được điều đó từ bây giờ này.

hyunjin cũng biết điều sẽ xảy ra, cậu coi nó như một bài học. từng lời của chan điều thấm và tác động mạnh đến suy nghĩ của cậu.

chan sau đó thở dài, ánh nhìn đợm nổi buồn khó tả.

"và anh cũng rất sai..."

anh đã đứng nhìn trong hai năm trời, tưởng tượng xem em ấy cảm thấy tệ như thế nào...

mẹ nó..."

thật sự là như vậy, không đùa đâu.

anh vẫn còn nhớ mỗi khi jisung đến phòng của anh, rồi hỏi bản thân cậu đã làm gì sai mà những thành viên lại đối xử với cậu nhưng vậy, cả những vấn đề về sức khỏe và anxiety của cậu nữa.

lúc đó chan lại là kiểu người thoải mái và mở lòng, jisung cảm thấy ấm áp và thoải mái khi trò chuyện cùng anh.

jisung hoàn toàn tin tưởng người anh của cậu cậu.

nhưng rồi một thời gian sau, mọi thứ im dần, jisung chẳng còn tìm đến anh để tâm sự nữa, lúc đó anh vẫn khá bối rối và tự hỏi tại sao.

những thành viên nhìn khuôn mặt buồn bã của leader, tâm trạng cũng chẳng vui vẻ gì.

họ biết anh đang nghĩ gì, cảm giác tội lỗi đang gặm nhắm họ.

và cả bầu không khí gượng gạo này nữa.

cậu trai lớn tuổi nhất thở dài một lần nữa trước khi lê bước đến cầu thang, bỗng dừng lại giữa chừng.

"khi nào em ấy quay về,

bảo em ấy đến phòng anh, anh muốn nói chuyện riêng..."

anh đi thẳng về phòng mình, quá mệt mỏi, vì tất cả mọ thứ.

đặt mình lên giường, những giọt lệ ấm nóng ứa ra.

làm ơn, tha thứ cho anh, jisung à...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro