1 - misunderstood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⚠️ có chửi thề ⚠️






han jisung's pov.



những tia nắng xuyên qua tấm rèm cửa, chiếu thẳng vào phòng tôi. bị ánh nắng sáng chói kia đánh thức, mắt tôi hé mở, nhưng rồi vẫn đóng lại. tôi lăn lộn trên giường một hồi, quyết định thức giậy.

"mấy giờ rồi..." tôi không biết có ai trong phòng không, cũng chẳng hỏi cụ thể ai đó cả.

tôi vớ lấy điện thoại của mình, và câu hỏi trên đã được trả lời.

"6 giờ, dậy được rồi đấy." tôi nghe thấy ai đó trả lời bằng giọng nói khó chịu, chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, bạn cùng phòng của tôi - jeongin, và em ấy rời khỏi ngay sau đó.

tôi đứng dậy, mở cửa bước vào phòng tắm. nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa.

à, chúng tôi có buổi chụp hình lúc 7 giờ.


không ngờ anh ấy lại ăn mặc như thế...


tạ ơn chúa tôi đã chuẩn bị quần áo cho mình từ hôm qua, nếu không tôi sẽ chịu chung số phận.

nghiêm túc mà nói, tại sao họ lại không đánh thức tôi dậy...


"han jisung! nhanh lên nào!!"

anh chan.

tôi có thể nghe thấy leader của chúng tôi hét to ở tầng dưới, anh ấy đang giục tôi. tôi quyết định không đáp lại vì bản thân đã gần như xong.


"em vẫn còn ngủ à?"

"ôi trời đất ơi..."

"hỡi ơi, han nhanh lên nào!"

anh changbin, seungmin và hyunjin.

tôi chỉ im lặng và buột dây giày của mình, nghe đi nghe lại những lời phàn nàn từ họ.


cuối cùng tôi cũng chuẩn bị xong. chỉnh mái tóc của mình một chút, liếc nhìn bản thân lần cuối trong gương. tôi nhanh chóng phóng xuống cầu thang nhanh nhất có thể. hơi liều đấy, nhưng thật sự tôi chẳng muốn nghe họ phàn nàn nữa đâu,






bước xuống lầu, họ đưa tôi những cái nhìn khác sau. kẻ thì trông khó chịu, những người khác thì lườm nguýt, số còn lại thì mang vẻ mặt kiểu "xong rồi đó hả"

"lâu lắm đấy han ạ!" câu nói trên đến từ anh minho.

có lẽ là tôi chỉ đang bực bội mà thôi.

"cậu xong rồi hả?" felix hỏi một cách bình tĩnh.

dù vậy, tôi biết rằng cậu ấy chỉ không muốn làm hỏng tâm trạng của mình thôi.

"ừ..." tôi hờ hững đáp lại, cố gắng trông có vẻ tràng đầy năng lượng.

"thế thì đi thôi nào!" leader nói, đủ to và rõ ràng để mọi người nghe thấy.hầu hết chúng tôi điều gật đầu trong khi một số thì đáp lại anh ấy. hôm nay sẽ là một ngày dài đây.































đúng vậy, hôm nay là một ngài dài.

tôi đã bị đem làm trò cười bởi phong cách ăn mặc của mình. stylish đã bắt tôi mặc bồ quần áo khó chịu nhất quả đất hay sao ấy. khi tôi phàn nàn, tôi bị nói rằng bản thân "mập" buộc tôi phải tiếp tục chụp hình cùng bộ đồ chết tiệc kia.

và tôi lại ở đây.

trong nhà tắm, cùng với cái gối. đó gần như là một thói quen vậy. tôi cố kiềm nước mắt cả, bây giờ ôm gối vào nhà tắm để giải tỏa. những thành viên toàn ném cho tôi cái nhìn kì thị về thói quen trên.

vâng, tôi luôn được đối xử khác xa cái cách họ làm với nhau.

luôn là kẻ bị ra rìa.

luôn là kẻ bị coi như người lạ.



"mấy đứa! xuống ăn tối này!"

"tụi em đến ngay anh ơi!"

tôi nghe anh chan bảo bữa tối đã sẵng sàng, còn felix thì đáp lại. tôi bước xuống lầu, tất cả điều đã ngồi vào bàn và nói chuyện. tôi chỉ bước đi trong im lặng và ngồi xuống. và tôi cũng ăn trong im lặng nốt, bọn họ bắt đầu ăn mà chẳng có tôi.

bỗng độc nhiên, sự chú ý của hyunjin hướng về tôi và cậu ta nhếch mép.

tôi cảm thấy hơi bất an.

"vậy thì, jisung..."

cậu ấy khiến tôi lo lắng vì cái giọng điệu kia. bên cạnh đó, cậu ấy chẳng bao giờ gọi thẳng tên tôi cả. đối với cậu ấy, tôi luôn chỉ là "han".

và sau khi nghe thấy tên tôi được nhắc đến, sự chú ý của họ đổ dồn vào tôi. ôi má ơi, khó chịu thực sự đấy. tôi thực sự rất muốn lờ đi, tôi giả vờ nhìn bát cơm chỉ mới vơi đi phân nửa của mình, giả vờ như chẳng nghe thấy gì.

"cậu làm gì với cái gối trong phòng tắm vậy?"

tôi nao núng trước câu hỏi của người bạn cùng trang lứa, chỉ đơn giản là tôi không ngờ tới. đó là thói quen của tôi được một thời gian rồi. và bây giờ cậu ta mới hỏi về chuyện đó à?

cậu ấy không phải loại người như vậy, chắc chắn hắn đang âm mưu gì đó...

"cậu ấy chắc chắn đang 'cưỡi' nó, phải không jisung?" felix đáp với nụ cười tự mãn trên khuôn mặt, sau câu nói nhạo báng kia thì bắt đầu khúc khích.

điều đó khiến tôi thấy chút ghê tởm và hơi bối rối. felix đã nghĩ tới việc đấy đầu tiên sao? chắc bây giờ mặt tôi trông như quả cà chua rồi.

"felix, ghê quá đi." seungmin nói với vẻ mặt vô cùng khó chịu và chán ghét, trong khi felix chỉ cười cợt đáp lại.

"anh không nghĩ là thế đâu, đó có phải là cuddle buddy của chú mày không? anh không ngờ mày khao khát được chạm vào đến thế?" câu nói của minho bị ngắt quãng bởi tiếng cười.

tôi cuối mặt xuống bàn, không dám chạm mắt với bất kỳ ai cả. dù sao thì cũng chẳng phải các người chạm vào tôi. tôi đã làm gì đến mức các người không dám chạm vào vậy?

"mấy đứa thực sự đang về cái quái gì vậy?" anh chan hỏi một cách không chắc chắn, có lẽ ảnh chẳng biết đâu.

"ồ, anh không biết hả?" hyunjin đáp lại, giữ nguyên nụ cười khó chịu trên khuôn mặt.

"mỗi ngày, khi chúng ta hết lịch trình ý. jisung vào phòng tắm cùng cái gối của cậu ấy."

anh chan bối rối nhìn về phía tôi.

"và vì cậu ấy đỏ mặt nên những gì em nói trước đó chắc chắn là sự thật" felix đáp với nụ khẩy chẳng bao giờ biến mất.

"không phải mà!" ngay lập tức, tôi đã phản đối. tôi chẳng muốn họ ghê tởm với bản thân mình thêm đâu.

"vậy thì rốt cuộc cậu làm cái gì?" hyunjin hỏi.

"đó là lý do cá nhân..." tôi đã từng cố gắng giải thích, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại những biểu cảm khó coi của họ.

và tôi ghét chúng.

"anh biết đấy, em đã thử ngửi nó, và nó có mùi kiểu...mằn mặn..." em út của chúng tôi nói, thành công làm tôi sốc không nói nên lời.

em ấy ngửi gối của tôi à?

"sao vậy jisung, em...'đói' như vậy hả...?" câu nói của chan càng làm tôi thêm bối rối.

những người khác bật cười nghe sau đó. trong khi anh chan im lặng và ăn nốt phần của mình.



























sao anh chẳng nói gì vậy ạ?

sao anh không không bảo vệ em như hồi xưa nữa? em...đã làm gì sai cơ?

em đã làm phiền anh quá nhiều bằng những vấn đề của mình ạ?

em là một gánh nặng lớn ạ?

tôi chỉ thắc mắc rằng...

tại sao tôi lại bị đối xử khác xa mọi người thế này?

tại sao tôi lại tự ti như vậy?

tại sao tôi lại phiền phức như vậy?

tại sao tôi lại là gánh nặng cơ chứ?

tại sao họ không để ý rằng tôi đang bắt đầu ghét cay ghét đắng việc sống ở cái địa ngục này cơ chứ.

tại sao họ chẳng một chút để tâm việc tôi nhịn ăn chỉ để trông không "mập" như họ nói?

tại sao họ không bao giờ tự ngẫm rằng tôi đâu phải kẻ phiền phức mà họ ghét bỏ...?

nụ cười hở lợi mà họ yêu mến chẳng còn nữa.

tính cách sôi nổi mà họ ghét, tôi đã đánh mất rồi.

tôi chẳng còn như vậy nữa.

"tôi" của quá khứ chắc cũng không vui khi nhìn vào bản thân tôi hiện tại đâu.

"cậu ấy" sẽ đánh tôi tơ tả nếu thấy tôi trở thành như vậy vì những kẻ tôi từng coi là mái ấm.

cái tôi của "cậu ấy" chắc chắn sẽ không bao cho phép "cậu ấy" trở nên như thế này.


























tôi đột ngột đứng dậy. hoàn toàn quên mất chén cơm mà tôi chẳng buồn động đến. một lần nữa, họ lại chú ý đến tôi.

"em ăn xong rồi ạ. em ở trên phòng ý, nếu có ai cần gì.... nếu mọi người thậm chí còn coi em là một sự lại chọn."

phần cuối của câu nói chỉ đủ cho mỗi tôi nghe thấy, tôi chắc chắn là vậy.

tôi nên để tâm ít hơn.

tôi sẽ không phải đối mặt với đống bình phẩm ác ý của họ sau một ngày dài.

nếu tôi vẫn ở đó, tôi sẽ mất đi lý trí duy nhất còn sót lại mất.

tôi phải bình tĩnh, thật bình tĩnh, tôi chẳng muốn làm đau ai cả.

một điều khóc về tôi, tôi thường khóc đến mất ngủ khi jeongin không có trong phòng.

thường là như vậy.

có phải là tuyệt vời hơn nếu tôi biến mất?

sau tất cả, họ chẳng thèm đoái hoài đến tôi.

stray kids không cần tôi.

anh chan và changbin điều rap giỏi hơn tôi.

jeongin và seungmin điều hát tối hơn tôi.

hyunjin và anh minho điều nhảy đẹp hơn tôi.

và cả felix, mặt trời nhỏ của họ.

người mà ít phiền phức hơn tôi.

song sinh của tôi.

có lẽ cậu ấy chẳng coi tôi như vậy nữa.

cậu ấy hoàn hảo.

cậu ấy có thể nhảy, cậu ấy vẻ ngoài tuyệt vời, giọng hát thì mê hoặc, cậu ấy còn có thể rap nữa chứ.

đem so sánh với cậu ấy, tôi còn chẳng phải hạt cát.

3racha sẽ luôn ổn nếu không có tôi, hai người họ còn chẳng nói chuyện khi chúng tôi làm việc cùng nhau.

chỉ khi họ xong việc và hỏi tôi nếu tôi xong phòng của mình chưa, vậy thì họ có thể về.

họ sẽ rất nhẹ nhõm nếu tôi biến mất, chẳng làm phiền họ nữa.

có lẽ người hâm mộ còn quan tâm tôi nhiều hơn họ ý chứ.

ủa, tôi đang đùa với ai vậy.

họ còn chẳng thèm quan tâm đến tôi, thì tại sao stays lại khác được.

tôi chỉ đơn giản là phiền phức.

sao tôi vẫn đứng vững được ấy nhìn, tôi đứng lên cái gì vậy?

thưa chúa, xin ngài hãy thương xót con, dù chỉ một chút thôi.

end han jisung's pov.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro