CHAP 99. YÊU BẰNG NƯỚC MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢  Vương Nhất Bác thổn thức nằm trên giường, nước mắt chảy ra trên khóe mi làm ướt đẫm cả một mảng ga đệm. Tự hỏi tại sao tình yêu là những vết dao đâm vào tim lại gây đau khổ, tại sao Tiêu Chiến lại có thể buông những lời mạnh miệng nói Cậu như vậy. Tại sao Nhất Bác lại vẫn mong một người một người đã từng làm Cậu đau, từng giờ từng phút ký ức bên nhau làm em nhớ Anh, Anh coi em là kẻ xa lạ  như vậy là điều em chẳng muốn chút nào. Giá như tình yêu chỉ là một cơn mưa nước mắt đi qua, người không yêu em, không coi em là gì nhưng tại sao em vẫn tin.

Mỗi khi tình yêu bắt đầu, mưa cũng là hạnh phúc, đến khi niềm tin tan dần, một người lặng khóc trong một người bước đi....

Em đã tự nhủ mình là đừng cố gắng yêu thương Anh, rồi lại ôm tổn thương sâu sắc trong lòng, xây hy vọng đến lúc không thành rồi lại làm khổ trái tim, Anh sẽ là quá khứ mà em chẳng thể nào xóa đi vì nhiều vấn vương, phải bao lâu để có thể quên đi một người, lòng em cứ mãi vấn vương chuyện tình vô hướng. Sự phản bội mà em nhận được ngày hôm nay không phải do em ngu ngốc hay không tốt. Mà là....vì em đã quá tốt với những thứ chẳng xứng đáng với mình.
Tình yêu đâu phải chỉ là những niềm vui và hạnh phúc, mà nó còn đưa em đến những nỗi buồn.... Đó là khi tình yêu dở dang không trọn vẹn, nếu Anh đã không yêu em thì em có níu giữ lại cũng chỉ là vô ích. Đã nhiều lúc em cố tỏ ra mình thật cứng cỏi....để rồi đêm về em nhận ra mình thật yếu mềm. Nhiều lúc cười thật tươi cùng với Anh..... rồi về đêm em cảm thấy mình cô độc đến nhường nào.

Kể từ khi gặp Anh mọi thứ đã dần thay đổi rất nhiều, nhưng những ngày tẻ nhạt sau này bỗng trở lên thật nhiều giông bão. Em đã có tất cả mọi thứ nhưng lại thiếu Anh, thiếu đi mặt trời duy nhất mà cả đời này ngày em nâng niu, trọn vẹn mà ôm lấy. Anh ghét em, gạt bỏ em, coi em là gì em cũng chấp nhận ăn nhưng xin Anh đừng làm em tổn thương, thời gian qua mọi thứ của em chẳng thể còn, đã mất đi cả Anh, em đã lụi tàn theo thời gian.... Tổn thương mà Anh gây ra mãi mãi chẳng thể chữa lành, nỗi đau in sâu chẳng thể xóa.

Còn điều gì ngu ngốc bằng lừa dối quá nhiều vẫn nghĩ mình yêu đúng người, càng nhắm mắt yêu, rồi những xao xuyến khi chạm tay, những tháo thức tim thổn thức. Có ai thoát được em ra khỏi chân lý của tình yêu.... Mãi mãi chúng ta chẳng thể cùng nhau suốt kiếp này.

Bi kịch lớn nhất đó là yêu nhầm người, đặt niềm tin sai người mà mình chẳng nhận ra, điều đó làm em sợ lắm, đôi khi là khoảng trống của một người để lại, mà cho dù có cả thế giới cũng không thể lấp đầy.

Nhớ lại quá khứ của hai ta thì làm em thêm buồn, nhắc lại kỷ niệm chỉ làm lòng thêm đau, nếu thuộc về nhau thì mất cũng sẽ tìm lại được....Còn không là gì của nhau thì chỉ ngay bên cạnh cũng không thấy được nhau.

Trái tim em giờ đây tan nát thành từng mảnh Anh đã giết nó rồi, càng đến gần!  Anh nhìn em bài mắt khinh rẻ, em đã từng cảm thấy cô đơn, lạc lõng khi không có Anh bên cạnh, lúc đó em nhớ đến tất cả khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, chia sẻ tiếng cười nước mắt, những câu đùa và vô số nữa, và rồi Anh bỏ lại em một mình, một kẻ từng yêu Anh đến điên dại, âm thầm dõi theo mà Anh vô cảm không một lời giải thích.

Bản thân chỉ biết vùi mình trong góc tối, chỉ biết yêu Anh bằng nước mắt....Tâm sự chẳng thể dãy bày, yêu đến sức cùng lực kiệt, trái tim đã tổn thương, hao mòn.... Muốn được Anh quan tâm một lần mà không được...Càng không được nhìn thấy nụ cười ấy, nụ cười mãi mãi em không thể ngắm nhìn. Vĩnh viễn chẳng trao cho em....Em giờ đây chính là kẻ thừa trong mắt Anh, cái gai mà Anh từng ghét bỏ.

Vết thương chẳng thể chữa lành, yêu Anh bằng tất cả, làm mọi thứ để khiến Anh vui nhưng đổi lại chỉ có thể yêu bằng nước mắt, tâm chân tình đã nát tan từ lâu rồi....

Trong trái tim Anh đã từng có em chưa! Em chỉ là tạm thời hay.... Vĩnh viễn đối với Anh?

Vương Nhất Bác với thân thể hàng loạt vết thương lớn nhỏ, đôi chân xót xa tê rân rân, băng bó kín mít bằng những băng gạc màu trắng, đôi bàn tay đã cần mẫn chăm sóc, nấu thức ăn cho người ấy mà giờ lại bị chính kẻ không có trái tim  ấy làm bỏng, hôm nay chính là ngày đầu tuần, buổi đi học của Cậu nhưng Vương Nhất Bác phải gọi điện cho thầy để xin nghỉ mấy buổi ở nhà dưỡng thương lại những vết thương ở chân.

Cậu nhìn vào khung ảnh nhỏ ở trên bàn học của mình, nơi đó cả hai đứng giữa cánh đồng hoa lưu ly bạt ngàn, Tiêu Chiến cười rất tươi và Cậu cũng rất vui, kỷ niệm đó làm sao Nhất Bác có thể quên được khi chính miệng Anh nói cả đời này chỉ có mình Cậu, Anh yêu Cậu và sẽ mãi mãi ở bên Nhất Bác,  không bỏ Cậu lại một mình.
Vậy lời hứa ấy là gì? Lời nói của Tiêu Chiến có thật lòng không hay chỉ tạm thời để đó.

Tiêu Chiến bên này ngồi trên giường vệt máu của Cậu ở trên sàn. Đôi mắt Anh bất giác dịu đi, Anh muốn hỏi tại sao lúc đến chân Cậu bị thương mà lại không về phòng ngay, Nhất Bác còn cúi xuống nhặt lấy mảnh sành đó làm gì còn để nó cứ vào tay đến chảy máu. Bàn tay ấy còn bị Tiêu Chiến hất bát cháo vào đến sưng bỏng cả lên.

Tiêu Chiến không hiểu sao Nhất Bác nghĩ cái gì mà trong lúc bản thân đi vào đường cùng như vậy mà vẫn nhắc nhở Anh đi nghỉ sớm. Anh với đôi mắt nhìn chằm chằm ra phía cửa, tay nắm cửa là hàng loạt vết máu đỏ au của Vương Nhất Bác để lại, Tiêu Chiến thích nhìn thấy bộ dạng của Cậu như thế, Anh lại càng thích hành hạ Vương Nhất Bác trở nên thảm hại, môi Anh  bất giác cong lên, cười hừ một tiếng.

" Trông Cậu như vậy là xứng đáng lắm! Người chằng chịt vết thương mà vẫn muốn mang đồ ăn sang bên này. Ngu xuẩn thật đấy".

Tiêu Chiến ngày càng trở nên độc ác, tính cách cũng thay đổi. Để không muốn bản thân phải vướng với sự nhàm chán khi không ở nơi này thì Anh luôn hành hạ Nhất Bác khiến Cậu thân tàn ma dại, chẳng còn sức sống. Tiêu Chiến đã quá đáng đến vậy nhưng tại sao Vương Nhất Bác không đánh Anh dù một lần, Tiêu Chiến đã quá phũ phàng không quan tâm đến chàng trai ngày ngày phải chịu tổn thương kia, Cậu sau bộ quần áo rộng ấy là cả vết thương mà thời gian qua mang lại. Anh vẫn chẳng thể hiểu, Tiêu Chiến vẫn chẳng hiểu cho Cậu....

Cả hai người cùng một không gian nhưng cảm xúc lại khác nhau, một người đau đớn nằm trên giường với cảm xúc hỗn độn khó tả, Cậu hận bản thân khi đã yêu sai người. Tiêu Chiến vẫn bình chân như vại, ghét Cậu thì Anh vẫn ghét. Không coi Nhất Bác là gì. Thích thú khi nhìn thấy cả người Nhất Bác đều là những vết thương mình gây ra... Nhưng tuyệt nhiên vĩnh viễn vết thương trong lòng in sâu vào mà chẳng thể xóa.
.
.
.
" Cậu chủ! Chân cậu đang băng bó như vậy mà sao lại không nghỉ mà còn xuống đây? Đồ ăn của cậu Tiêu để tôi làm cũng được, lát nữa tôi sẽ mang lên cho cậu ấy.... Tay cậu vẫn còn bị bỏng đừng làm nhiều quá, cậu chủ lên phòng nghỉ ngơi đi....Đồ ăn lát nữa tôi sẽ mang lên".

Mới sáng sớm hơn 6:00 mà Vương Nhất Bác đã lật đật thức dậy. Lê từng bước khó khăn tập tễnh xuống dưới bếp để làm đồ ăn sáng cho Anh, đôi tay bị bỏng nặng làm món nào cũng hỏng, mặc kệ Quản Gia bên cạnh nói, Cậu bảo ông đứng qua bên cạnh, đồ ăn của Anh nhất định phải là Cậu làm. Bữa ăn sáng lúc nào cũng phải có một bát cháo nóng, một ly sữa không đường và hoa quả tráng miệng, Anh phải liên tục thường xuyên uống thuốc để nhanh chóng hồi phục trí nhớ.

Đôi tay run rẩy cố gắng bê đồ ăn lên, có khi còn  vụng về làm đổ chúng xuống đất phải làm lại từ đầu. Cậu không dám bước vào chỉ để cho đồ ăn đó bên ngoài cửa, luôn gõ cửa gọi Anh nhưng bên trong không có ai trả lời.
" Chiến Ca.... Chiến Ca...Anh dậy chưa? Đồ ăn em đã làm xong rồi, em để ở ngoài cửa đấy! Có thuốc em để bên cạnh, Anh nhớ uống vào nhé".

" Tiêu Chiến! Hôm nay em dậy hơi muộn nên đồ ăn làm chỉ sơ sài một ít thôi, em chỉ kịp nấu bát mì nóng,  lát nữa Anh nhớ ăn nhé!".

Không thể đếm xuể biết bao nhiêu ngày trôi qua như vậy rồi, Vương Nhất Bác ngày nào cũng chịu rét dậy sớm, cần mẫn là đồ ăn sáng cho cả hai, sự vất vả đó đâu có được đáp lại, Tiêu Chiến vẫn chẳng thèm ngó ngàng tới những món đó. Ngày ngày những đồ ăn để bên ngoài đều nguội lạnh, Vương Nhất Bác chỉ biết buồn rầu không thể bỏ chúng mà chỉ hâm nóng rồi lại ăn. Cậu không thể lãng phí đồ ăn nhưng  Tiêu Chiến vẫn cứ thế, hơn ba ngày Anh đã không ăn gì, lại còn đang mang thai thì làm sao nuôi được đứa bé.

Trong thời gian nghỉ đó, Cậu dành một ít thời gian trong phòng để làm chiếc khăn choàng cổ tặng Anh, Vương Nhất Bác tự mình đan nó, một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ rất đẹp, mỗi khi không có Nhất Bác bên cạnh thì Cậu muốn nó sưởi ấm cho Anh. Chiếc khăn cũng giống như Cậu, dang đôi tay ôm lấy Tiêu Chiến để mùa đông này Anh không còn lạnh lẽo.
Cơm tối đã được Vương Nhất Bác chuẩn bị xong xuôi, đồ ăn hôm nay có tôm và cá, giàu sắt và vitamin sẽ rất tốt cho đứa bé. Cậu vẫn luôn gõ Cửa gọi Anh, biết rằng Tiêu Chiến sẽ không ra nên tâm trạng lúc nào cũng buồn rầu và day dứt. Cứ nhìn vào phòng Anh mãi rồi lại lủi thủi đi về.

Tiêu Chiến trong này vẫn đang im lặng vẽ tranh. Tay này xoa xoa chiếc bụng nhỏ tay kia miết từng đường gọn gàng vào bức tranh, đôi mắt vô hồn nhìn những thứ mình vẽ đang mờ ảo hiện lên, tất cả chỉ toàn là màu đen và đỏ nguệch ngoạc khắp nơi, hiện lên là những bông hoa Bỉ Ngạn đỏ au kinh dị mọc lên giữa một hồ nước bằng máu, tất cả nói lên sự mất mát và đau thương của tình yêu muộn phiền, Anh cúi xuống ngắm nhìn bé con chưa được trào đời, thỉnh thoảng là những cái đạp nhỏ nhỏ. Tiêu Chiến cười khẩy.

" Xin lỗi con! Coi như kiếp này con không có một gia đình trọn vẹn rồi, bắt buộc ta phải giết con. Ba không muốn cậu ta là cha của con nên mới làm vậy. Mong con hiểu cho ta".

Tiêu Chiến nhất định phải giết bằng được đứa bé sao? Chỉ vì Nhất Bác là cha của đứa nhỏ ấy nên Tiêu Chiến mới có những suy nghĩ tiêu cực đến vậy. Tự hỏi! Anh có là con người không. Có còn lương tâm không?.

Vương Nhất Bác bên này cố gắng đan xong chiếc khăn thì cũng đã 11:00 giờ khuya, hôm nay là ngày đầu của mùa đông lên tuyết đã bắt đầu rơi, trời bắt đầu có nhiều sương, trong màn đêm tĩnh mịch, những bông tuyết màu trắng bồng bềnh rơi nhẹ xuống. Cậu cầm trong tay chiếc khăn đó cũng chính là thành quả của mình mà mấy ngày chăm chỉ đan đến nỗi những đầu ngón tay đã tê dần rồi. Chiếc khăn cũng rất dài, rất dày và cũng rất ấm, có thể giúp cho Anh bớt đi sự lạnh lẽo của mùa đông đang cận kề.

Tại sao tính cách của Anh vẫn cứng đầu như vậy? Em không biết phải làm cách nào thì Anh mới vừa lòng được đây? Đồ ăn đều là kỳ công  Vương Nhất Bác làm ra nhưng Tiêu Chiến lại ngó lơ. Ngày qua ngày lúc nào cũng vậy, trên gương mặt chàng thiếu niên ấy chẳng bao giờ nở nụ cười, đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn.
Tình yêu của một con người nhiều lúc mong manh quá, đôi lúc cứ để nó trôi đi trong vô nghĩa, sự phản bội của người mình yêu như con dao găm đâm thẳng vào tim Cậu, chúng hàn kết lại thành những vết sẹo. Đó cũng chính là cơn ác mộng dài nhất mà suốt thời gian qua Cậu đã phải đấu tranh, từ nay trở đi Vương Nhất Bác phải làm quen với nó, mãi mãi sống trong cô đơn, sự lạc lõng, cuộc sống càng trở nên tắm tối mãi mãi không với ra được ánh sáng.

Nhất Bác yêu Anh bằng cả nước mắt, trao cả tấm chân tình này cho chàng trai ấy nhưng trớ trêu thay Anh lại nhẫn tâm dẫm đạp, mang lại hàng ngàn giông bão cho Cậu.

Chẳng có cơn bão nào bằng cơn bão lòng. Anh đã mang cho em chút bình yên rồi lại chút cho em một trời giông bão. Cuộc sống có quá nhiều thăng trầm, tình cảm đứt đoạn, buồn nhưng vẫn phải cố gắng vượt qua, mỗi lúc như vậy em đều muốn Anh ôm vào lòng vỗ về, em muốn có một điểm tựa vững chắc để không còn cảm thấy thiếu thốn và cô đơn.

Để nhớ được Anh là một điều dễ dàng nhưng khi quên đi thì đối với em là một cực hình cả tâm hồn lẫn thể xác.
Em yêu Anh bằng cả nước mắt, cớ sao Anh lại không hiểu cho em.
Vương Nhất Bác mệt mỏi tắt đèn học chuẩn bị lên giường đi ngủ thì một cơn đau lập tức ập đến từ ngực khiến Cậu ngã khụy xuống dưới đất, đau đớn ho sặc sụa kèm theo một chút khó thở. Vương Nhất Bác chỉ biết đưa tay ôm chặt lấy miệng, cơ thể quằn quại trên nền đất lạnh lẽo. Chốc lát trên sàn là từng giọt máu đỏ au nhỏ xuống tí tách. Cậu kinh hoàng nhìn vào lòng bàn tay mình, là một vũng máu đen đặc kịt. Cả miệng toàn là máu, Nhất Bác khó hiểu lẩm bẩm.

" Sao lại ho ra máu thế này?".

Có một chút nghi ngờ rồi khó hiểu nhưng Vương Nhất Bác cũng chẳng mấy quan tâm đến, Cậu gồng mình đứng dậy đi đến phòng tắm để rửa qua từng vết máu dính trên áo.
Nhất Bác đâu biết được đó chính là căn bệnh quái ác đang ập đến với Cậu. 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx