CHAP 100. NGƯỜI MÌNH YÊU GIỜ ĐÃ NHẠT PHAI VỚI MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 * Vù vù vù*

Tiếng gió bấc thổi mạnh của mùa đông ù ù bên ngoài đập vào cửa kính, bên đường là những cái cây trơ trọi không có lá, tiếng chim hót bây giờ cũng không có, tuyết rơi ngày càng dày, mới chỉ là ngày thứ hai mùa đông mà sao tuyết lại rơi nhiều đến đến thế? Kín cả đường phố, sương vẫn buông xuống dày đặc cả góc trời. Nhiệt độ ngày càng giảm, tiết trời lạnh đến nỗi làm cho con người ta không giám bước xuống giường.

Hôm nay đã là cuối tuần, những vết thương ở chân và tay của Nhất Bác đều đỡ đi rất nhiều. Vết cứa của mảnh sành vào bàn chân giờ đã ngậm miệng lại, tay bị bỏng cũng không hẳn là nặng lắm, chúng không để lại sẹo nhưng ngày ngày Cậu vẫn phải thường xuyên bôi thuốc để chúng liền lại. Vương Nhất Bác sáng nay ngủ dậy muộn hơn mọi hôm, cũng là cuối tuần nên Cậu muốn ngủ nướng một chút cho thoải mái, dù là vậy nhưng vẫn đúng 7:00 là xuống dưới nhà làm đồ ăn sáng cho cả hai, Cậu đã tập làm quen với cuộc sống bây giờ nên không còn cảm thấy phiền toái.

Biết người đang mang thai rất dễ buồn ngủ, ngủ cũng khá lâu nên Vương Nhất Bác cứ để Tiêu Chiến ngủ thêm lúc nữa, Cậu cũng không làm phiền Anh như mọi hôm. Vương Nhất Bác biết hải sản rất tốt cho thai nhi nên Cậu nấu một bát cháo hến thật ngon lành, cầu kỳ, cẩn thận từng chút một làm sạch mấy con hến, nếm gia vị đầy đủ đề vừa miệng Anh, trong chốc lát bát cháo đã được bày ra, những con hến mập mạp được rải bên trên chông rất đẹp mắt, Cậu mỉm cười với thành quả của mình rồi nhanh chóng mang lên phòng cho Anh.

Đứng ở ngoài cửa nhưng Nhất Bác vẫn do dự, không lẽ cứ để bát cháo ngoài này mãi như mọi hôm? Nếu càng làm vậy thì Tiêu Chiến cũng chẳng thèm ngó ngàng, Anh còn không thèm ăn cũng chẳng thèm để ý tới. Mấy ngày không ăn không uống như vậy làm Nhất Bác càng lo, cả hai không nhìn mặt nhau và cũng chẳng nói chuyện, biết khoảng cách giờ đây càng rạn nứt, Vương Nhất Bác muốn nối lại nhưng phải làm cách nào khi Anh vẫn giận Cậu. Đứng thẫn thờ ngoài này một lúc lâu rồi mới chuẩn bị mở cửa, mới kịp nắm tới tay nắm cửa thì bên trong phát ra tiếng ai đó ngã, nó hoà cùng với tiếng khóc.

" Aaaa....Mẹ Nó, đau...đau quá...hức...."

Tiêu Chiến đột nhiên bị đứa bé đạp mạnh khiến cả cơ thể Anh quặn lại, từ trên giường rơi thẳng xuống đất. Tay liên tục ôm lấy bụng nhỏ, nước mắt từ lâu đã lăn dài trên đôi má gầy gò ấy, Anh chỉ mặc phong phanh chiếc áo sơ mi mỏng tanh nằm rạp dưới sàn.

Vương Nhất Bác như chết lặng khi nghe thấy tiếng của Anh, trên tay Cậu  vẫn bê bát cháo nóng, sợ hãi mở nhanh cửa bước vào. Đập vào mắt Cậu chính là cơ thể ốm nhom của Tiêu Chiến đang run rẩy, co tròn người lại chỉ biết thút thít, hai cánh tay hao gầy vòng qua ôm lấy bụng, miệng liên tục kêu đau. Tiêu Chiến nằm giữa đống đồ bừa bộn, xung quanh toàn là màu vẽ loang lổ khắp sàn nhà, bức tranh kinh dị vẽ giống như máu đổ rạp xuống dưới đất.

Vương Nhất Bác chẳng thèm quan tâm đến những thứ xung quanh, Cậu để bát cháo gọn một chỗ rồi chạy nhanh tới đỡ Tiêu Chiến dậy, vừa mới đỡ được con người ấy thì sắc mặt Cậu biến đổi, Nhất Bác cảm thấy Anh đã gầy hơn trước rất nhiều, đến mức báo động. Cánh tay lúc trước khá nhỏ nhắn, nhưng sao đến bây giờ càng gầy hơn, xương vai Anh lộ cả qua lớp áo kia. Tiêu Chiến biết người bên cạnh là Cậu, rất muốn đẩy ra lắm nhưng đâu còn sức lực, Anh dương đôi mắt đã dần đỏ đi ngước lên nhìn Cậu, buông giọng nói lạnh tanh.

" TRÁNH RA! Cậu mặc kệ Tôi". 

Tiêu Chiến vẫn ương bướng không chịu để Nhất Bác dìu mình dậy. Anh Dùng cánh tay nhỏ bé gạt Cậu ra, kiên quyết không để Nhất Bác động vào mình. Vương Nhất Bác dùng một tay có thể bế Anh lên, như vậy cũng biết Tiêu Chiến giờ gầy thế nào, đến nỗi như da bọc xương, Vương Nhất Bác nhìn vậy mà xót thương vô cùng, sáng nay thời tiết lạnh như thế mà Anh lại không biết mặc áo ấm, điều hoa trong phòng cũng không bật lên. Tiêu Chiến có phải là ngốc rồi không. Vương Nhất Bác vội vàng cởi áo khoác của mình ra để mặc vào cho Anh. Cố gắng dìu Tiêu Chiến đến giường.

" Tiêu Chiến! Anh có bị làm sao không vậy? Trời lạnh thế này sao lại không biết lấy áo mặc vào! Đứa bé mới đạp Anh sao? Có đau lắm không? Để em đi lấy túi chườm nóng cho Anh nhé!".

Tiêu Chiến vẫn ngồi đó cố điều hoà hơi thở, Anh không muốn trả lời cũng không muốn nhìn thấy người mình ghét ngồi bên cạnh, mặt vẫn không biểu cảm, mạnh miệng đuổi Cậu ra ngoài.

" Không cần! Tôi không cần mấy cái thứ đấy của Cậu, tôi có chết hay không thì cũng không đến lân Cậu lo, đừng có làm chuyện bao đồng ở đây nữa, cút về phòng của Cậu đi".

Bản thân Anh đang cố gồng mình chịu cơn đau, tay siết chặt lấy ga giường, cố gắng không được khóc, cắn răng chịu đựng từng cái đạp của đứa bé mà mặc kệ lời quan tâm, hỏi han của Cậu bên cạnh. Vương Nhất Bác ở bên nhìn Anh với đôi mắt chứa bao nhiêu nỗi xót thương,  Cậu chẳng thể nào chống mắt nhìn người mình yêu người ra nông nỗi như vậy. Những lời Tiêu Chiến thốt ra đâu có tử tế gì, Anh không thèm nhìn Cậu một cái cũng chẳng nói lời cảm ơn  khi Nhất Bác dìu mình đến giường.

Không gian lúc này càng trở nên im lặng và gượng gạo. Nhất Bác không biết nói chuyện gì với Anh và cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu, Cậu cười trừ, chỉ biết lủi thủi đến gần nơi cửa sổ mà Anh hay vẽ tranh. Nhất Bác dọn đống đồ ở đó cho thật gọn gàng, cặm cụi lấy khăn giấy lau sạch vết màu còn dính trên nền.
Điều làm Nhất Bác sững sờ và khó hiểu hơn chính là bức tranh chứa những bông hoa Bỉ Ngạn. Toàn vẹn nơi đó là một màu đỏ màu như máu, kinh dị hơn là những bông hoa Bỉ Ngạn kiêu ngạo mọc giữa một hồ nước bằng máu.

Vương Nhất Bác không thể tin được tại sao Tiêu Chiến lại vẽ những thứ này, chẳng phải loài hoa độc ác này đã cắt ngang cuộc tình ấy sao. Cậu hết nhìn nó rồi lại nhìn Anh đang ngồi trên giường. Trong lòng bắt đầu dấy lên sự sợ hãi. Tay bấu chặt vào nhau. Thật sự muốn đến gần hỏi Anh lắm nhưng bản thân lại không dám, Nhất Bác để nó dựa vào góc tường, Cậu đến gần chàng trai đang ngày một hao mòn kia, muốn xem bụng Anh còn đau không. Nếu chưa đỡ thì để Cậu đưa đến bệnh viện.

Vương Nhất Bác lúc nào cũng hết mực quan tâm người ấy, bản thân Cậu có bị thương hay không thì Nhất Bác cũng chẳng mảy may để ý, người Cậu lo lại chính là Anh, nếu Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì Nhất Bác sẽ ân hận cả đời.
Còn chưa kịp hỏi thì Tiêu Chiến đã ngước lên nhìn Cậu bằng đôi mắt nửa là căm tức, nửa là đau khổ. Vương Nhất Bác chân không giám bước tiếp, Cậu bắt đầu sợ hãi, khẽ nuốt nước bọt, miệng hơi cười cười, tay chỉ vào bát cháo trên bàn.

" Chiến Ca! Sao Anh cứ nhìn em mãi thế...bát cháo...bát cháo em để ở cái bàn bên cạnh đấy! Mấy ngày qua Anh đã không ăn gì rồi... Nhìn Anh gầy quá...Anh ăn đi, kẻo nguội mất thì sẽ không ngon đâu".

" Nếu tôi không ăn thì làm sao? Cậu đừng như kẻ điên lúc nào cũng xuất hiện trước mặt tôi nữa, Cậu làm mấy bát cháo này ra thì để làm cái gì hả? Tôi không ăn đến thì Cậu nấu ra cũng bằng không thôi! Đừng lúc nào cũng gọi tôi là Chiến Ca như vậy nữa, tôi và Cậu đâu có quen nhau, trước giờ cũng chẳng thân mật như thế. Cậu đi ra ngoài đi. Ngu xuẩn thì đừng có đứng ở đây".

Tiêu Chiến nói một tràng dài cho Cậu nghe, từng câu nói thốt ra làm Vương Nhất Bác không tin vào tai mình, tại sao Anh lại buông những lời mạnh miệng với Cậu như vậy? Chỉ là sự quan tâm của Cậu thôi nhưng sao Anh lại không coi chúng là gì. Tiêu Chiến nhất định không ăn những thứ mà Cậu làm ra, nói Vương Nhất Bác như kẻ điên lúc nào cũng xuất hiện trước mặt Anh làm Tiêu Chiến tức lắm.

Còn nói Cậu đừng bao giờ gọi Anh là Chiến Ca, giữa hai người chưa từng quen nhau cũng chẳng bao giờ thân mật đến vậy. Đuổi Cậu ra ngoài, nói Cậu không xứng ở đây, nói Vương Nhất Bác là hạng người ngu xuẩn, Cậu đứng trước mặt Anh thì Tiêu Chiến cũng coi Nhất Bác là cái gai, thứ rác rưởi của đáy xã hội.

Bốn con mắt bây giờ cứ nhìn nhau mãi, đôi mắt Vương Nhất Bác đã dần đỏ, cổ nghẹn ắng lại, hơi thở bắt đầu khó khăn hơn, Cậu cố gắng không để nước mắt rơi ra, bặm môi rồi lại khổ sở hỏi Anh.

" Anh...Anh sao thế! Em... chỉ là muốn quan tâm đến Anh thôi mà! Em không phải là kẻ điên đứng trước mặt Anh, cũng không phải là hạng người ngu xuẩn mà Anh nói...Chẳng phải em là Nhất Bác sao! Em đâu phải là loại người như vậy, là em lo cho Anh....Anh đừng coi em như vậy được không? Sức khỏe Anh còn yếu lắm...Hay là mình ăn cháo nhé! Ăn rồi em sẽ lấy thuốc cho Anh uống, được không?".

Cậu đang định cầm bát cháo nên thì bị Tiêu Chiến quát lớn.

" Lo cho tôi ư? Cái đấy tôi phải khiến Cậu làm à? Cậu đừng có tỏ ra mình đang bị tổn thương mà khiến tôi phải thương hại nữa. Đừng có đứng trước mặt tôi mà nói những lời như vậy, sức khỏe tôi không tốt thì có làm sao? Hay là tôi ăn, gì làm gì cũng phải chịu sự quản lý dưới tay Cậu. Suốt thời gian qua Cậu cầm cố tôi như vậy là đủ rồi đấy, Cậu tổn thương hay tuyệt vọng thì mặc kệ Cậu, Cậu chịu một mình chứ đừng có lôi tôi vào mà chịu theo. Loại chó chết! CÚT RA NGOÀI KIA."

Vương Nhất Bác từ trước đến giờ đâu phải là loại người như vậy. Cậu chưa từng phải khiến Anh thương hại mình cũng chưa từng cầm cố Anh. Chỉ là sức khỏe của Tiêu Chiến không tốt, sợ bệnh tình của Anh sẽ chở nặng lên Nhất Bác mới làm vậy, nhưng Anh đâu một lần hiểu cho chàng thiếu niên ấy. Luôn nhìn Cậu bằng ánh mắt uất ức, đôi mắt ấy chẳng bao giờ dịu đi, đôi môi cũng chẳng có nụ cười, lúc nào cũng chỉ là lời mắng chửi, quát nạt.
Vương Nhất Bác không thể tin được lại có lúc người mình yêu lại buông lời cay đắng nghiệt ngã với mình đến vậy! Trước giờ dù có ghét Cậu đến mấy nhưng Anh cũng không bao giờ nói mạnh miệng rồi sỉ nhục Cậu. Vương Nhất Bác sao có thể tin được người Cậu đã dành trọn cả trái tim mà bảo vệ mà giờ lại coi Cậu như thứ rác rưởi. Vương Nhất Bác không thể nói lại, chỉ biết đau đớn đứng đó nhìn Anh, nhìn người mà kiếp này mãi mãi lấy đi hạnh phúc của Cậu.

" Biến ra ngoài! Đừng có mà lảng vảng trước mắt tôi nữa, Cậu càng làm vậy thì khiến tôi càng ghét Cậu thêm đấy".

" Được... được, em sẽ ra ngoài...Sẽ không làm phiền Anh nữa, Anh...Anh ăn hết bát cháo đấy đi nhé! Có em bên ngoài, nếu cần gì thì gọi em....Khụ...Khụ, thuốc em để bên cạnh, Anh nhớ uống vào nhé!".

Cơn đau ngực dần dần nhói lên, gương mặt ấy nhăn lại có chịu đựng, tay ôm lấy ngực, cố ở lại dặn dò Anh, cặn kẽ bảo Tiêu Chiến ăn hết bát cháo rồi uống hết thuốc rồi. Cậu chấp nhận ra ngoài, sẽ làm theo ý Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ không ở đây, nếu Anh nói Cậu là hạng người ngu xuẩn như vậy thì Nhất Bác cũng chẳng thể nói chuyện với Anh. Bản thân đã bị người khác khinh rẻ như vậy thì làm gì còn xứng ở đây nữa.

Vương Nhất Bác bước ra ngoài cửa, Cậu lập tức đau đớn gục xuống, tay ôm lấy ngực, mặc kệ cứ để nước mắt rơi, Nhất Bác đưa tay ôm miệng để không nôn ra máu, ho sặc sụa vì chẳng thể cứu vãn bản thân. Càng nghĩ đến Anh thì càng đau. Trái tim ấy đã nát tan, tổn thương cả một thể xác.
Mắt không ướt không phải con tim không còn đau, chỉ là cất sâu hiện tại của em sẽ mãi mãi thiếu đi Anh, gượng cười qua từng cơn đau, thật sự em đâu muốn tổn thương một lần nào nữa, nếu như trước kia không phải em ngu ngốc vì yêu Anh thì hiện tại hai ta đâu phải chia cắt như thế này, Cuộc tình ấy giờ đã phai nhòa, người mình yêu sợ đã nhạt phai với mình.
Bây giờ em chỉ muốn chết đi thật nhanh để không còn nhìn thấy Anh, không muốn bản thân phải sống trong dằn vặt mãi cuộc đời về sau nữa. Càng yêu! Em càng hận. Em đã khóc bằng nụ cười khổ sở ấy, càng lụi tàn rồi chỉ muốn tan vào hư vô.

" Ặc...khụ...khụ".

Trong lòng bàn tay là một khối máu đen, nước mắt hoà vào nó, Vương Nhất Bác quỳ rạp trên nền đất lạnh lẽo, Cậu bất giác nhìn nó rồi nở nụ cười thất vọng.

" Anh đã thay đổi rồi...Giờ em chẳng còn chông chờ gì vào tình yêu mù quáng ấy nữa. Mãi mãi là do em ngu ngốc, là em sai vì đã yêu Anh".

Điềm báo chẳng lành cho căn bệnh đang dần dần gặm nhấm cơ thể tiều tụy ấy. Vào lúc này muốn Anh quan tâm nhưng chỉ là hư vô. Tiêu Chiến mãi chỉ là một kẻ coi thường Cậu, trái tim của Anh đâu còn nữa.

Người mình yêu giờ đã nhạt phai với mình...🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx