CHAP 101. NHẪN TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Vương Nhất Bác chỉ biết ngồi bệt ở ngoài cửa mà chẳng thể nhấc nổi cơ thể nặng nề ấy đứng dậy. Dưới đất lấm tấm từng giọt máu đỏ au, hai lòng bàn tay của Cậu đều là vũng máu màu đen. Nhất Bác gục mặt xuống đầu gối, liên tục tự trách bản thân rằng tại sao Tiêu Chiến ghét Cậu đến vậy mà bản thân vẫn điên cuồng đâm đầu vào yêu. Thứ tình cảm vô hình ấy sao có thể hiện hữu trước mặt Cậu được và sẽ chẳng thể nào mang lại hạnh phúc cho một kẻ si tình đến thế.

Hạnh phúc chẳng thể kéo dài, mãi mãi nó cứ chèn ép để em sống trong bóng tối. Hạnh phúc ấy thật quá mong manh. Em cảm thấy bản thân thật ngu ngốc vì từ chối những bàn tay sẵn sàng đưa ra. Chỉ đợi một bàn tay mà suốt đời này em chẳng thể nắm được. Thật ngu ngốc khi em ký gửi trái tim của mình cho người khác rồi không thể lấy lại.

Hóa ra yêu một người chính là như vậy! Mãi mãi không bao giờ quên, mãi mãi vẫn cứ còn thương....

Duyên trời sao lại trớ trêu hai chúng ta, luôn ở bên nhau mà chẳng thể lại gần. Em vẫn mang vết thương này cũng tháng năm, đã phó mặc thói quen, nhìn thấy khoảnh khắc của hai ta lúc xưa lại ngấn lệ trên má. Em đã từng muốn xóa đi bao yêu thương, những kỷ niệm một thời, tại sao muốn quên đi, rồi lại muốn nhớ nhiều, em chấp nhận lời rẽ đôi muộn màng. Anh đã là kho tàng mà em quý giá, giới hạn trong từ ngữ không thể lột tả.
Một thời sống mà như không sống, càng như một kẻ ngốc tin vào tình yêu chẳng có thật. Thời gian làm em nhận ra khoảng cách trong từng suy nghĩ. Không hợp nhau! Em biết mà vẫn yêu càng da diết, yêu nhau ta đã rất vui nhưng không thể nhận ra điều rất quan trọng,  khi tình yêu bắt đầu chính là lúc thêm gần ngày xa cách, mọi niềm vui phút chốc vụt tan, có cố gắng cũng không thể tốt hơn.

Cuộc đời này đâu có phép màu nào để níu giữ tim Anh đừng đổi thay, vậy mà em vẫn cứ tôn thờ tình yêu đến phút cuối vẫn còn chân thành, vậy lời hứa trước kia của Anh chỉ đặt câu hẹn thề vô nghĩa.

Tiêu Chiến trong này mặc kệ nhìn Cậu đau đớn bước ra ngoài, Anh thẳng tay quăng chiếc áo khoác của Cậu xuống dưới đất, nhìn bát cháo nóng hổi để bên cạnh mà cười khẩy, Anh không muốn ăn, lại càng không muốn động vào nó một chút nào.

Tiêu Chiến thắng tay đổ nó vào cái thùng rác nhỏ bên cạnh. Bát cháo mà Nhất Bác đã kỳ công nấu ra mà lại bị Tiêu Chiến ngó lơ, Cậu muốn nó bồi bổ cho Anh và đứa con, nhưng thật ra việc đã đi quá xa, Nhất Bác sao biết được Tiêu Chiến lại làm như vậy, Anh đã không tôn trọng Cậu, rồi lại lãng phí đồ ăn mà người khác làm ra. Tiêu Chiến là muốn hành hạ đứa con trong bụng đến chết, để nó không được ăn gì rồi từ từ phá bỏ cái thai.

Tiêu Chiến giờ quá ác độc, con người Anh chẳng có chút lương tâm, muốn hãm hại cả đứa nhỏ chưa được sinh ra, nếu như Anh đã muốn hành hạ nó đến chết như vậy thì với Cậu, Tiêu Chiến cũng sẽ ép Nhất Bác phải sống trong giằn vặt, muốn Cậu phải đau khổ, cô đơn suốt cuộc đời về sau.
Vương Nhất Bác bên ngoài đang cố đứng dậy,  Cậu chỉ biết đưa tay gạt đi máu còn dính trên miệng, nhanh chóng đi vào phòng tắm bên cạnh để rửa sạch đi chúng. Rửa tay dưới vòi nước lạnh làm Cậu phải nhăn mặt lại, cả cái áo trắng tinh giờ lốm đốm khắp nơi là màu đỏ, Nhất Bác bỗng thở dài nhìn bản thân trong gương, sắc mặt quá xanh xao, đôi mắt đờ đẫn nhạt màu, Cậu chỉ biết cười khổ nhìn như vậy mà chẳng làm cách nào cứu vãn được bản thân.

Cậu bây giờ mới nhớ ra là thuốc của Anh đang sắp hết, nếu không uống đủ liều thì bệnh sẽ chẳng thể khỏi, Vương Nhất Bác buồn rầu nhìn ra ngoài trời, tuyết vẫn còn rơi dày đến nỗi kín cả đường phố, như này thì không thể đi được xe. Cậu về phòng lấy chiếc áo thật dày để mặc vào, choàng chiếc khăn thật ấm, cẩn thận bước ra khỏi nhà.

Đi trên con đường vắng tanh chẳng có người qua lại. Vương Nhất Bác đã mặc rất nhiều áo nhưng vẫn lạnh lắm, cố thổi hơi ra tay để ấm hơn, thỉnh thoảng là cơn gió thổi theo tuyết bay lên như bão, Vương Nhất Bác tự dưng lại quên chiếc mũ len, đầu Cậu bây giờ thành một mảng trắng xoá, Nhất Bác chỉ biết bất lực bước tiếp, mấy tiệm thuốc gần đây Cậu lại không mua mà phải đi bộ gần 3km đến hiệu thuốc tít xa, biết thuốc ở đấy tốt hơn nên Nhất Bác mới kiên trì bước tiếp.

Cái mũi giờ đã đỏ ửng, hai mắt chẳng thể mở nổi để nhìn đường, hàng lông my dính toàn là sương lạnh, đầu ngón chân tê cứng làm Nhất Bác đi được một lúc lại phải đứng im để xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm hơn.
Đã lâu lắm rồi Trác Thành chưa đến thăm cậu bạn của mình, từ khi Tiêu Chiến được xuất viện thì y không mấy đến thăm như trước kia, Trác Thành là muốn Tiêu Chiến không cần vướng bận đến mình, y muốn để Tiêu Chiến ở lại với Cậu, để Anh dần dần quen vơi cuộc sống ở đó, quan trọng là nhớ được Nhất Bác là ai.

Trác Thành lủi thủi đi đến Vương Gia, tay này xách bao nhiêu đồ ăn và hoa quả, tay kia là tệp đề cương ôn thi cho Nhất Bác, biết Cậu sắp tốt nghiệp đại học nên Trác Thành đã chuẩn bị kiến thức rất chu đáo, sợ Nhất Bác chỉ mải quan tâm và chăm sóc Tiêu Chiến mà quên đến việc thi cử thế này thì Vương Cố Gia sẽ mắng ngay, Trác Thành vừa đi vừa khó chịu, lạnh đến cóng hết người, cả cơ thể run lên bần bật.

" Mẹ nó! Sao tuyết hôm nay rơi lắm thế cơ chứ?".

Y chẳng thể đi bộ chậm chạm như vậy được, nếu cứ theo tiến độ như thế thì đi cả ngày cũng chẳng đến được Vương Gia, mặc kệ tuyết rơi kín đầu, Trác Thành cố gắng chạy thật nhanh.
Vừa đến Vương Gia, Trác Thành lập tức chạy thẳng vào nhà, run cầm cập nhìn Quản Gia bên cạnh, ông thấy y liền bật cười, nhanh chóng rót cho Trác Thành cốc trà gừng nóng để y uống, Trác Thành ngó nghiêng xung quanh mãi mà vẫn chẳng thấy Nhất Bác đâu, y nhìn Quản Gia hỏi.

" Bác à! Nhất Bác, nhóc ấy đâu rồi ạ?".

" Cậu chủ vừa mới ra ngoài để mau ít thuốc cho cậu Tiêu rồi! Chắc lát nữa mới về". Ông vừa rửa hoa quả của Trác Thành mang đến vừa nói.

"  Nhất Bác bị làm sao thế? Trời lạnh thế này mà nhóc ấy vẫn ra ngoài sao, người đâu lạ thật đấy!  Còn Tiêu Chiến, Cậu ấy ngủ sao ạ".

" Cậu ấy dậy rồi ạ! Tiêu Chiến vẫn ở trên phòng nhưng lại không thích ai tự ý bước vào nên cửa lúc nào cũng khoá, cậu ấy lúc nào cũng ngóng Cậu đấy, hôm nay cậu đến chắc Cậu Tiêu tâm trạng có lẽ sẽ tốt hơn mấy hôm trước đấy".

Quản Gia vừa xếp hoa quả ra đĩa vừa nhìn Trác Thành nói, y biết rõ tính cách của Tiêu Chiến nên không còn lạ gì, cũng gần một tháng Anh sống ở đây rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa quen sao? Trác Thành thở dài nhìn lên phòng Anh, y không lên ngay mà chờ Nhất Bác về, Trác Thành đến cái lò sưởi ở phòng khách, lấy cái thảm rồi ngồi cạnh, đưa tay ra để sưởi ấm rồi nhìn ngọn lửa kêu tí tách, thở dài lẩm bẩm trong lòng.

/" Sao cậu ấy vẫn cứng đầu thế? Ở đây lâu như vậy rồi mà vẫn không nhớ Nhất Bác là ai ư?"/

Vương Nhất Bác đi mãi thì bây giờ mới đến hiệu thuốc, chân Cậu bây giờ như sắp rụng rời, cố bảo bác sĩ trưởng ở đấy bán cho mình loại thuốc như mọi khi mà Cậu đến mua, nhưng tiếc thay ở đây chỉ có một loại, Vương Nhất Bác cáu lắm, bắt buộc Cậu phải đi ngược lại đường cũ để mua tiếp những loại khác.

Tuyết rơi vẫn chẳng ngớt, Vương Nhất Bác cố gắng chạy thật nhanh đến mua kịp rồi mang về, Cậu đâu biết khi đi ngược lại thì càng xa hơn, nhiệt độ ngoài trời đang giảm đến âm độ, một mình bóng dáng chàng thiếu niên chạy hết tốc lực để mua kịp thuốc cho Anh.

Vương Nhất Bác không hiểu sao bản thân cứ đi mãi mà vẫn không tìm thấy hiệu thuốc, nhìn xung quanh chỉ là một màu trắng của tuyết, Cậu bắt đầu rối bù lên, đầu bắt đầu đau nhức rồi lạnh toát như sắp đóng băng lại. Đôi mắt không thể mở nổi, chân bước không vững đến nỗi ngã nhào ra đường. Cả cơ thể đập thẳng vào vũng tuyết lạnh lẽo ấy, cố gồng mình nhưng không thể đứng dậy, nhiệt độ trong cơ thể giảm sút một cách trầm trọng, Cậu cố vơ lấy từng vỉ thuốc rơi vãi bên cạnh, nhất định phải đem được về cho Anh.

Tay Vương Nhất Bác tê cứng, mấy đầu ngón tay dần dần mất cảm giác đến nỗi chẳng thể cầm nổi, cả cơ thể chẳng còn chút sức lực, chỉ biết đổ rạp xuống, hơi thở ngày càng yếu đi, cố dương đôi mắt nhìn về phía trước, nơi Tiêu Chiến vẫn ở đó. Chỉ vì mua thuốc cho Anh mà Nhất Bác không biết bản thân lại rơi vào cảnh tù đày như thế này.

Ông trời vẫn không thương Cậu, để một mình chàng trai ấy nằm trên con đường tuyết lạnh lẽo, đôi mắt nhắm chặt chẳng còn ý thức. Tuyết vẫn rơi lên cơ thể kia, cả người Vương Nhất Bác dần dần lạnh đi, rơi vào trạng thái hôn mê, lâm sàng.

Uông Trác Thành bên này ngồi mãi dưới phòng khách, chờ hơn ba mươi phút mà vẫn chẳng thấy Nhất Bác trở về, tuyết rơi càng ngày càng dày, nhiệt độ bên ngoài ngày càng giảm đi, y bắt đầu lo lắng không biết Nhất Bác lại xảy ra chuyện gì rồi. Lập tức vơ vội cái áo khoác bên cạnh mặc vào, hỏi Quản Gia nơi tiệm thuốc Nhất Bác đến mua, Trác Thành chạy nhanh ra ngoài, cố gắng đi tìm Cậu. Y chỉ sợ Nhất Bác lại ngã ra đường hay lại đi chơi lêu lổng ở đâu đó lại quên đường về.

Lật đật che ô chạy nhanh đi, y ngó ngàng khắp nơi, hỏi cả những người ở gần đó nhưng không ai thấy Cậu, Trác Thành vẫn cứ chạy về phía trước, y thấy ai là hỏi người đó. Gió thổi lên mỗi ngày một lớn, tuyết trắng xóa khắp nơi, y không biết đi đường nào bây giờ.

Còn đang loay hoay thì nhìn thấy xa xa là một thứ màu đen ngay giữa trời tuyết trắng, Trác Thành tò mò đến gần, rốt cuộc thứ một đen đó là cái gì mà nó giống người đang nằm ở đó vậy. Sương phủ kín lông mi làm mắt Trác Thành dần mờ đi, y cố gắng dụi dụi để nhìn rõ hơn.

Đúng là Vương Nhất Bác, hôm nay Cậu mặc áo khoác màu đen nên nó mới nổi bật giữa màu trắng của tuyết như thế. Y chạy nhanh đến, càng nhìn thì không thể tin vào mắt mình đó chính là Vương Nhất Bác, Trác Thành cúi xuống  lay người Nhất Bác dậy, miệng liên tục gọi tên Cậu.

" Nhất Bác....Nhất Bác, nhóc bị làm sao thế? Sao lại nằm ở ngoài này? Cậu có nghe tôi nói gì không thế?".

Sờ vào mặt Nhất Bác thì thấy lạnh ngắt, hình như Cậu đang hôn mê lâm sàng rồi, có gọi mãi thì cũng chẳng tỉnh dậy được, Trác Thành vội vã vác cả cơ thể to lớn đó lên vai mình, dốc hết sức chạy về phía Vương Gia, một tay bệ chân Cậu, một tay cầm ô che tuyết cho hai người.

Phải vất vả lắm thì mới mang được Nhất Bác và đến nhà, đi một đoạn đường dài chân làm chân Trác Thành như muốn rụng rời, y cuống cuồng bảo Quản Gia lấy chậu nước ấm mang lên phòng Cậu. Ý thức của Nhất Bác cũng dần tỉnh khi trong căn phòng được bật điều hòa ở nhiệt độ cao. Cậu vẫn nửa tỉnh nửa mê, ngồi gọn trong cái chăn bông, chân ngâm vào chậu nước nóng nhìn Trác Thành đang dựa lưng vào tường nhìn mình.

" Sao Anh cứ nhìn tôi mãi thế?".

" Cậu biết ai đã đưa Cậu về đây không? Cậu biết ai đã vác cả cái xác to lớn ấy làm chân như muốn gây không hả?".

" Tôi...tôi đi mua thuốc....Tại trời lạnh quá nên mới...."

" Đủ rồi! Cậu ngồi im đấy nghỉ đi, uống cốc trà gừng này vào cho ấm người, để tôi gọi Tiêu Chiến sang đây".

Trác Thành đưa cho Nhất Bác ly trà gừng còn nóng hổi rồi cũng bước ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác mặt đơ ra khi thấy Trác Thành bảo sẽ gọi Tiêu Chiến sang đây, chẳng phải Anh đang ghét Cậu sao? Bây giờ mà ép Tiêu Chiến sang nhìn mặt người mà Anh ghét thì Anh chắc sẽ cáu lắm.

Trác Thành bước vào phòng Anh thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi ăn hoa quả đến hai má phồng hết cả lên, nhìn thấy y, Anh cười tít cả mắt gọi Trác Thành ngồi xuống ăn cùng mình. Trác Thành không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính, y kéo thẳng tay Anh sang phòng Cậu, mặc kệ Tiêu Chiến phản kháng.

" Cậu muốn dẫn mình đi đâu, bỏ mình ra ngay đi mà...đau tay mình".

" Cậu đi sang bên này nhanh lên! Nhất Bác vừa mới gặp chuyện, giờ nó muốn thấy Cậu lắm đấy".

" Mặc kệ nó! Mình không muốn sang..."

Y phải lôi mãi thì Tiêu Chiến mới sang, Vương Nhất Bác đang nằm trong chăn, trùm chăn qua ngang người, dựa lưng vào thành giường, tay Cậu vẫn cầm ly trà nóng lắc qua lắc lại, không biết Tiêu Chiến có sang không nữa, biết Anh ghét mình như vậy thì Tiêu Chiến sẽ chẳng bao giờ sang, đến nhìn mặt Cậu cũng không muốn thì chuyện này Anh cũng không thích.

* Cạch*

Nghe thấy tiếng cửa mở, mắt Nhất Bác hướng đến ngay, Cậu nhìn thấy Anh thì miệng bỗng nhoẻn cười.

" Chiến.... Chiến Ca".

" Cậu ở đây nhé, ở đây nói chuyện cùng với Nhất Bác, mình đi mua mua ít thuốc cho cậu rồi sẽ quay lại ngay".

Vừa nói hết câu thì Trác Thành lập tức rời đi, y là muốn để lại không gian riêng cho Tiêu Chiến và Cậu, biết khoảng cách của hai người giờ càng rạn nứt, Anh lại ghét Nhất Bác. Trác Thành muốn Tiêu Chiến hiểu cho Cậu hơn nên bắt buộc phải như vậy.

Không gian trong căn phòng ấy bây giờ yên tĩnh lại thường, một người đứng phía trước nhìn người trên giường với ánh mắt vô cảm, Anh chẳng cần biết Cậu như thế nào, bây giờ chỉ muốn về phòng mình ngay nhưng đã sang đây rồi không lẽ lại bỏ và không nói câu nào. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đứng mãi thì đành kéo cái ghế bên cạnh cho Anh để ngồi cạnh mình.

" Tiêu Chiến, Anh ngồi xuống đây đi, đừng đứng như thế mãi chứ? Sẽ mỏi chân đấy!".

Tiêu Chiến không nói gì, Anh chỉ đến gần rót cốc nước nóng ra rồi đưa cho Nhất Bác,  giả vờ là mình đang quan tâm Cậu. Vương Nhất Bác ngây thơ cứ tưởng thật, định đưa tay nhận lấy những Tiêu Chiến lại nhẫn tâm hất thẳng cốc nước sôi đó vào mặt Cậu. Vương Nhất Bác vội vàng lùi người lại, liên tục đưa tay lên mặt lau đi chỗ nước sôi ấy.

" Aaaa.... Chiến Ca... Anh... Anh làm cái gì vậy? Sao lại hất nước nóng vào mặt em, rát....rát quá".

" Chó chết! Cậu hết trò nghịch rồi đấy à? Đã ngu ngốc ngã ngoài đường rồi lại còn bảo Trác Thành lôi tôi sang đây để nhìn cái bộ dạng thảm hại này của Cậu. Ngồi đấy tận hưởng đi, nhanh chóng nó cũng làm hỏng mặt Cậu thôi". 🐢
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx