CHAP 102. THUỐC PHÁ THAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Ngu xuẩn, từ lần sau Cậu đừng có làm mấy thứ nhố nhăng như vậy nữa. Đừng có tỏ ra mình bị bệnh hay như thế nào ấy rồi để tôi thương hại. Ngu ngốc vẫn mãi ngu ngốc! Nói cho Cậu biết, bát cháo mà sáng nay Cậu để ở phòng tôi thì cũng bị đổ đi rồi, cái áo của Cậu sao tôi phải mặc. Càng làm vậy thì Cậu càng như kẻ điên bám theo người khác đấy, tôi không yêu Cậu cho nên Cậu cũng thôi mấy cái trò ảo tưởng ấy đi! Không có kết cục đẹp đâu".

Vương Nhất Bác còn đang rát hết cả mặt, liên tục lấy tay che đi đôi mắt để nước nóng không chảy vào, bây giờ Cậu mơi nhận ra lăm năm trước bản thân cũng từng làm Anh như vậy, lúc đó đôi mắt Tiêu Chiến chưa được phẫu thuật nên Anh chỉ biết khóc và van xin, bây giờ Cậu mới hiểu được sự đau đớn của Anh từng chịu đựng.
Nhưng Tiêu Chiến giờ đây càng nhẫn tâm hơn, Anh còn thẳng tay hất nước sôi còn nóng bỏng vào giữa gương mặt ấy thì khả năng sẽ bị bỏng nặng hơn. Anh với gương mặt không chút biểu cảm gì đứng khoanh tay trước ngực nhìn cơ thể ấy đang kêu gào trong đau đớn, nhìn Cậu ra nông nỗi như vậy làm Tiêu Chiến càng vừa lòng, Vương Nhất Bác càng thảm hại thì Tiêu Chiến càng đắc ý với những việc mình làm ra .

Anh không cần biết nó đúng hay sai, chỉ cần những thứ Anh làm điều vừa lòng mình thì việc nào Tiêu Chiến cũng có thể làm, Anh nhếch mép cười khẩy, chông Vương Nhất Bác giờ càng thảm hại, Cậu vừa mới hôn mê lâm sàng mới tỉnh dậy đôi chút, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị tặng cốc nước nóng giữa mặt.

Vương Nhất Bác chỉ biết vội vàng vơ cái khăn bên cạnh chườm lên mặt mình, hai hốc mắt Cậu đã rát bỏng và cay xè từ bao giờ nhưng vẫn cố chịu đau.

Bản thân Anh ở trong căn phòng ấm thì làm sao hiểu được cái buốt lạnh đến thấu xương thấu tủy của kẻ đã tự mình đi bộ dưới trời tuyết dày đặc để mua thuốc cho Anh, chỗ này không có thì Cậu phải mua chỗ khác, chạy đi mà quên nhiệt độ trong người đang suy giảm trầm trọng. Ngã khụy xuống trời tuyết lạnh lẽo mà chả có ai thương.

Vương Nhất Bác chẳng bao giờ muốn Tiêu Chiến thấy bộ dạng này của mình, Cậu bị làm sao đều không nói cho Anh biết nhưng Tiêu Chiến đã không thương mà nói Cậu đang làm vẻ đáng thương rồi để Anh quan tâm đến, thuốc mua về nhưng chẳng được lời cảm ơn mà chính miệng của người mình yêu buông ra những lời nói thiếu thiện chí, độc ác, nó như con dao găm vô hình hai lưỡi đâm vào tim Cậu.

Những lời ngon ngọt Anh nói ra điều muốn ám chỉ tới Cậu, Vương Nhất Bác biết nhưng vẫn giữ trong lòng, Cậu chẳng bao giờ giám mắng Anh hay cãi lại, không giám đánh Anh vì sợ sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của Tiêu Chiến, biết Anh đang mất trí nhớ, biết Anh vẫn hận thù bản thân Cậu của quá khứ với từng hành hạ độc ác, chế giễu Anh, sợ khi đánh Tiêu Chiến rồi lại làm mọi chuyện càng xấu hơn. Càng làm Anh không nhớ được Cậu là ai.

Tiểu Chiến đứng nhìn Cậu bộ dạng thảm hại ấy một lúc rồi mới bỏ về phòng mình, bỏ Cậu lại một mình trong phòng, biết Vương Nhất Bác như vậy mà Anh chẳng nói lời hỏi thăm, bây giờ Cậu cũng chẳng cần mấy thứ đấy, một câu gọi Nhất Bác là "em" thì Tiêu Chiến cũng không nói được thì mấy lời hỏi han, quan tâm ấy cũng là vô nghĩa.

Cậu ngồi một mình trên giường mà tâm trạng day dứt không thôi, biết Anh đối xử thậm tệ với Cậu nhưng chẳng hiểu sao Vương Nhất Bác vẫn có thể nhẹ dạ cả tin, từng li từng tí một không giám để Anh rời khỏi mình. Cậu biết bản thân mình đã sai rồi, giờ chỉ biết buông bỏ Anh rồi sống cho chính phủ là đủ. Nên mỗi người một đường riêng, hạnh phúc không bị ai quấy rầy, làm phiền, không còn nhìn thấy người mình thương, mãi mãi quên đi kẻ ngu ngốc si tình ấy, yêu đến điên dại, thấu tâm can nhưng tất cả chỉ là cuộc tình bạc mệnh, trái ngang không tìm thấy lối ra.

Vương Nhất Bác siết chặt cái khăn trong tay, Cậu không khóc nhưng vẫn để vết máu trong tim rỉ ra mỗi ngày một lớn, chẳng còn cách nào có thể thuần hoá được con người không cọc cằn ấy. Vương Nhất Bác đau buồn nhìn vết phía cửa nơi mà Anh vừa bước đi, Cậu cười khổ, bặm chặt môi vào nhau chỉ biết sổ sở khóc trong im lặng.

Trác Thành giờ mới đi mua thuốc về, y đi lâu như vậy chỉ mong trở về nhà thấy khoảng cách của Anh và Cậu hằn gắn lại từ đầu, y không suy nghĩ nhiều mà mở cửa bước vào phòng Cậu, cứ ngỡ Tiêu Chiến vẫn còn ở đó nhưng không.

Trong phòng là cả một thân xác trụi lơ nằm khó khăn chịu sự giày vò của căn bệnh quái ác đang dần hình thành mà Nhất Bác không biết. Trác Thành vội vàng đến đỡ Nhất Bác dậy, y nhanh nhẹn lấy ly nước bên cạnh bảo Nhất Bác uống nhưng Cậu lại lắc đầu từ chối, Trác Thành chỉ biết ngồi cạnh vuốt vuốt lưng Cậu rồi lại hỏi xem Tiêu Chiến đi đâu rồi mà lại không ở đây.

" Nhóc lại không giữ được Tiêu Chiến sao mà lại để cậu ấy đi đâu rồi?".

" Khụ...Anh ấy về phòng rồi, về từ lâu rồi chứ đâu còn ở đây". Vương Nhất Bác khó khăn lên tiếng.

" Hai người lại cãi nhau sao? Tiêu Chiến nó làm gì mà mặt Cậu lại đỏ thế kia? Hình như sắp bỏng rồi thì phải".

" Đỏ cái gì chứ? Mặt tôi lúc nào mà chẳng vậy. Anh ra ngoài đi, đừng có càu nhàu ở đây nữa".

" Thế đây là cái gì hả? Tiêu Chiến hất nước nóng vào mặt nhóc mà nhóc vẫn một mực bênh, Cậu có bị làm sao không đấy?".

Trác Thành dơ cốc nước ấy lên cho Nhất Bác xem, lúc đầu bước vào phòng y đã thấy ly nước trống trơn ấy lăn lóc trên sàn, lúc Trác Thành ra khỏi phòng thì không thấy nó, nếu là Nhất Bác làm rơi thì Cậu sẽ nhặt lê ngay nhưng về đến nhà thì nó vẫn như vậy, bằng chứng rõ ràng làm Cậu không cãi được. Trác Thành điên tiết mắng mỏ Nhất Bác thậm tệ, hỏi tại sao Tiêu Chiến làm như vậy mà Cậu vẫn một mực che giấu cho Anh.

" Cậu đừng có ngốc như thế nữa, tỉnh táo lên! Cậu không biết phản kháng hay sao mà cứ ngồi chịu đựng như vậy? Tôi hết nói nổi rồi đấy".

Trác Thành nói một tràng dài sướt mướt thì cũng mệt đứt hơi phải chống tay vào tường thở hổn hển, y cấm Nhất Bác sang phòng Anh, Trác Thành phải sang đó để nói chuyện này, bắt buộc phải làm cho ra nhẽ.

* Cạch*

" Trác Thành! Cậu về lúc nào thế! Mình vừa nghe thấy tiếng cậu bên phòng của Nhất Bác, cậu lại làm gì bên đó thế?".

Tiêu Chiến còn đang vẽ tranh thì Trác Thành bước vào, Anh biết là ai nên không quay lại nhìn, Anh hỏi tại sao y lại ở bên phòng Cậu mà lại không sang đây ngay. Trác Thành càng sôi máu, khó hiểu rằng tại sao Anh lại hỏi câu ngẩn ngơ đến thế. Y đến gần giựt lấy cọ vẽ và màu mà Tiêu Chiến đang cầm, y không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính ngay, nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt rõ sắc.

" Lúc mình không có ở phòng Nhất Bác thì cậu làm gì nó thế? Sao Cậu lại đi hất nước nóng vào mặt thằng bé khiến nó bỏng lên rồi đấy".

" Nếu cậu biết rồi thì mình cũng không giấu được, nếu nó không phải chưng cái bộ dạng ấy ra thì mình đã không mất kiềm chế rồi, đấy là nó muốn mình thương hại, mình và Nhất Bác đâu có quen nhau thì sao phải ở đấy nói chuyện làm gì cho càng thêm ngứa mắt".

" CẬU CHÍN CHẮN LẠI ĐI! Cả buổi sáng là nó đi mua thuốc nên mới thành ra như vậy, Nhất Bác ngã xuống dưới tuyết vì thuốc chỗ này không có nên nhóc phải đi ngược lại để mua bằng được cho Cậu đấy. Cậu không những không hỏi han quan tâm mà lại mắng mỏ nó, nhẫn tâm làm vậy! Con người cậu còn chút lương tâm không?".

Trác Thành nói xong làm Anh chẳng cãi lại được, y hiện tại lại có việc gấp nên phải đi ngay, bỏ Tiêu Chiến ở lại rồi bản thân cũng phải về lập tức. Anh đứng đơ ra đó nghĩ về chuyện mình làm, Tiêu Chiến sốc nặng khi nghe đến mặt Cậu bị bỏng, tay khẽ siết chặt lấy quần, cổ nghẹn lại, tâm trạng đột nhiên rối bù lên. Tiêu Chiến cuối cùng cũng chỉnh lại tinh thần rồi thở hắt ra một hơi, đưa mắt hướng ra phía cửa.

" Chỉ là một kẻ ngu ngốc mà lại thích đi làm màu cho người khác, lo lắng cái chó gì cho Cậu ta chứ! Bị làm sao thì bản tự chịu chứ không phải đến cái thân này lo".

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Từ khi chuyện đó xảy ra thì Vương Nhất Bác đã ít nấu đồ ăn mang lên cho Anh hơn, đặc biệt là mùa đông giá lạnh thế này chỉ bảo người làm mang áo ấm và chăn sang chứ Cậu không ngó ngàng tới, không muốn nhìn mặt nhau nhưng phía sau là một Vương Nhất Bác tận tình chu đáo bảo người làm thay mình quan tâm đến Tiêu Chiến.

Sáng nay Cậu phải đến trường sớm nên không có thời gian bảo Quản Gia làm đồ ăn sáng cho Anh, Cậu chỉ dặn ông nấu những món mà Tiêu Chiến thích rồi mang lên cho Anh là được, bảo Tiêu Chiến uống thuốc đầy đủ để mau khỏi bệnh.

Trong này Anh đã dậy từ sớm, chỉ chờ đến lúc Vương Nhất Bác đến trường rồi bản thân mới ra khỏi nhà, đã mấy ngày Tiêu Chiến tìm hiểu kỹ loại thuốc phá thai, tuy chỉ có hai viên nho nhỏ nhưng lại có công dụng lớn, sẽ tác dụng mạnh đến bào thai bên trong, dần dần làm cho đứa bé chết dần chết mòn.

Anh đứng trên phòng nhìn xuống dưới, khi thấy xe của Cậu rời đi thì bản thân cũng nhanh chóng mặc ấm rồi bước xuống nhà. Quản Gia thấy Anh thì bất ngờ lắm, đây là lần đầu ông mới thấy Anh ló mặt xuống, Tiêu Chiến rất lễ phép với người lớn, Quản Gia có hỏi Anh đi đâu nhưng Tiêu Chiến chỉ vỏn vẹn đáp lại rằng mình có việc nên mới ra ngoài, muốn mua một chút đồ rồi sẽ về ngay.

Điều này làm ông không nghi ngờ gì, Quản Gia muốn vệ sĩ riêng của Cậu đưa Anh đi để đảm bảo an toàn nhưng Tiêu Chiến không đồng ý, Anh thích có không gian riêng và tránh ai đó nghi ngờ nên mới bắt taxi. Anh tử tế chào Quản Gia rồi mới bước ra khỏi nhà.
Đúng là bên ngoài tuyết mới lắc rắc rơi, hôm nay không hẳn là lạnh nên Anh vẫn bình tĩnh đi bộ một đoạn xa rồi mới lên chiếc taxi gần đó để đến bệnh viện Bắc Kinh. Anh đã nghĩ rất nhiều về việc quyết định phá bỏ cái thai ấy. Tiêu Chiến xoa xoa chiếc bụng bé của mình, thầm xin lỗi vì không thể giữ đứa con ở lại. Kiếp này đứa bé không có một gia đình trọn vẹn, vĩnh viễn không có Cha và Papa.

Đi mãi thì cũng mới đến nơi, một chỗ bệnh viện mà Anh tin tưởng nhất. Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh đi vào nộp giấy tờ sơ khai rồi theo số báo danh gọi đến tên mình. Trong lòng Anh dấy lên cảm giác bồi hồi và dần như đang rất quá đáng, bây giờ Tiêu Chiến nghĩ lại việc này vẫn còn kịp nhưng Anh nhất định không thay đổi suy nghĩ, mang trong mình đứa con của kẻ mà Anh ghét là điều Tiêu Chiến cảm thấy ghê tởm và ân hận suốt đời.

Trong phòng bệnh ấy là tiếng bác sĩ ân cần khuyênn ngăn Anh hãy thay đổi suy nghĩ, tuy chỉ mới hai tháng đầu nhưng đứa bé lại rất khoẻ, Anh đã được siêu âm, xem xét qua lại tất cả quá trình mà đứa con của mình trưởng thành. Cũng là một khoảng thời gian dài mà đứa bé dần lớn lên.

" Cậu trai trẻ, cậu suy nghĩ như thế nào rồi? Cái thai vẫn đang lớn, đứa bé rất khỏe mạnh và kháu khỉnh. Bây giờ nếu cậu suy nghĩ lại thì chúng tôi sẽ quay lại quyết định cũ, nếu cậu vẫn muốn loại thuốc tránh thai ấy thì phải tìm hiểu kỹ, nó sẽ ảnh hưởng đến mạnh bào thai và cả người đang mang nó. Cậu nghĩ thế nào rồi? Hôm nay buông bỏ ắt hẳn sẽ vẫn kịp".

Tiêu Chiến ngồi đối diện phải đắn đo một lúc, nó là đứa con đầu lòng của Cậu và Anh, Tiêu Chiến nghĩ đến khoảng thời gian mà Nhất Bác chăm sóc mình chu đáo, lúc nào Cậu cũng ngóng chờ đứa bé mau chào đời, nhưng vì ghét Cậu nên Anh mới lôi đứa con ra làm bia đỡ đạn, đến bây giờ vẫn có ý định phá bỏ nó.

" Tôi sẽ bỏ đứa bé! Tôi muốn bằng được phải phá cái thai vĩnh viễn trong tháng này, có loại thuốc nào tác dụng nhanh hơn không ạ?".

Bác sĩ nhìn Anh cũng chỉ biết lắc đầu, khuyên ngăn mãi mà cũng không có tác dụng, ông chưa thấy bệnh nhân nào mà lại cứng đầu như thế nên bắt buộc phải bán loại thuốc đó cho Anh. Trước khi rời đi ông dặn Anh phải uống thật cẩn thận, chỉ có hai viên nhỏ nhưng cũng đủ làm cho bào thai dần dần hao mòn, một viên đầu tiên sẽ khiến đứa bé chết dần trong bụng, viên thứ hai khi uống rồi sẽ làm đứa bé chết vĩnh viễn, lúc đó Anh có thể đến đây để lấy bào thai đó ra.

Tiêu Chiến tâm trạng hơi xáo trộn rời khỏi đó, trên tay Anh cầm cái túi nhỏ tối màu, bên trong là là hộp thuốc tránh thai. Trên đường trở về Vương Gia làm Anh suy nghĩ rất nhiều, tay cầm hộp thuốc mà cứ nhìn mãi. Quyết định cuối cùng nhất định vẫn sẽ uống nó, Tiêu Chiến sẽ uống viên đầu tiên trước để xem tác dụng của nó thế nào rồi mới uống viên thứ hai.

Về đến nhà thì người Anh mỏi mệt, kèm theo chút buồn ngủ. Anh lên đến phòng thì thấy trên bàn là chỗ cơm mà Quản Gia vừa làm. Bụng Tiêu Chiến cũng khá đói, Anh đến gần ngồi xuống ăn được mấy miếng để lót dạ rồi cũng bỏ lại, Tiêu Chiến đang bị nghén nên không ăn nổi. Anh bóc vỉ thuốc ấy ra lấy một viên nho nhỏ để uống.

* Ực....ực...ực*

Viên thuốc màu trắng ấy đã vào được đưa vào cơ thể ấy. Anh ngồi im trên ghế đưa tay xoa nhẹ chiếc bụng.
" Xin lỗi con, lần này mong con hiểu cho Ba". 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx