CHAP 98. LÀM TỔN THƯƠNG ĐẾN EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Bỏ tôi ra đồ khốn nạn....Đau tôi...hic".

" Tiêu Chiến! Nếu Anh chỉ biết mạnh miệng mắng chửi em như vậy thì không làm gì được Vương Nhất Bác tôi đâu, mở mắt ra nhìn tôi nhanh lên, người mà trước kia Anh từng yêu đang ở trước mặt Anh đây này! Nói yêu tôi như trước đi, MAU NÓI YÊU VƯƠNG NHẤT BÁC ĐI".

" Hức...Chưa từng yêu Cậu...có chết tôi cũng không yêu Cậu".

Cả khuôn Anh ướt nhẹp vì nước mắt, đôi mắt Tiêu Chiến nhắm chặt lại để không nhìn thấy cái gương mặt đáng sợ ấy, Anh chưa từng yêu Vương Nhất Bác mà Cậu lại ép Anh nói yêu mình, Tiêu Chiến hoàn toàn bất lực trong vòng tay ấy, hai bả vai Anh bị nắm chặt  đến máu tụ lại. Vương Nhất Bác cả bàn chân tì mạnh vào mảnh sành của bát cháo vỡ khiến chúng cắm sâu vào thịt, máu bắt đầu lênh láng cả khu phòng, Vương Nhất Bác nhìn thấy Anh khóc thì lập tức xót xa một trận. Cậu bắt đầu cảm thấy bản thân sai vì doạ sợ Anh, nhẹ nhàng kéo Anh lại ôm vào vòng tay to lớn ấy.

" Anh đừng khóc! Là em quá mất kiềm chế nên mới nóng tính như vậy....Là Nhất Bác sai! Tiêu Chiến ngoan nín đi...Em sẽ không doạ Anh như vậy nữa".

Giọng nói ấm áp ôn tồn xoa dịu Anh, tay vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi ấy, phía sau là Tiêu Chiến khóc ướt cả một bên gáy Cậu, cả người run lên, không ngừng bảo Vương Nhất Bác là kẻ điên.

" Cậu điên rồi....Cậu chính là kẻ điên....Đồ chó chết tránh xa tôi ra...Cậu cút ra ngoài ngay, tôi không muốn nhìn thấy Cậu".

" Tiêu Chiến! Anh đánh em cũng được, Anh coi em là gì thì em cũng chấp nhận nhưng thời gian qua em chịu đựng đủ rồi, từ nay trở về sau em không muốn mình phải sống trong đau khổ nữa, Tiêu Chiến! Chúng ta hãy chết đi! Chết rồi sẽ không còn đau đớn gì nữa.... Kiếp sau em và Anh sẽ làm lại từ đầu....Sẽ có cuộc sống mới chẳng có bệnh tật và nỗi buồn, nơi đó chỉ có hai chúng ta! Tiêu Chiến, chúng ta cùng nhau chết đi".

Vương Nhất Bác đã nhiều lần Cậu muốn cầm con dao từ mình đâm chết Anh, rồi cũng tự kết liễu mình để cả hai cùng chết. Dù có mạnh mẽ đến mấy nhưng sao có thể chịu đựng được trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Cậu đã nhiều lần muốn chết đi rồi cùng Anh đến thế giới mới. Nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì Anh tức giận đẩy mạnh Cậu ra, tặng cho Nhất Bác một cái bạt tai rõ mạnh, Anh khóc lóc chỉ tay vào mặt Cậu.

" Đồ súc vật! Có chết tôi cũng không muốn chết cùng Cậu....Cậu là cái thá gì mà đòi lôi tôi đi cùng Cậu. Đồ khốn Vương Nhất Bác, TÔI NÓI CẬU MAU CÚT VỀ PHÒNG CỦA CẬU ĐI,...hức... Ở đây không chứa loại người ấy".

Vương Nhất Bác to mắt nhìn Anh, Cậu xót xa ôm lấy một bên mặt của mình, Anh nói Cậu quá thậm tệ, nói Vương Nhất Bác là loại người không xứng ở đây với Anh, còn gọi Cậu là súc vật, khi Nhất Bác muốn cả hai cùng chết nhưng Anh không đồng ý. Cậu không ngờ có ngày Tiêu Chiến lại đem mình ra nói như vậy. Anh đã làm tổn thương đến người ấy, vĩnh viễn cả tâm hồn và thể xác.

" CÚT.....CÚT RA NGOÀI NGAY".

" Được! Em sẽ ra ngoài để Anh trong này bình tĩnh lại, Anh sẽ không làm phiền Anh nữa....Anh nghỉ đi."
Cậu là không muốn nhìn thấy Anh phải đau đớn khóc ròng như kia, Vương Nhất Bác nhấc chân ra khỏi những mảnh sành ấy, dòng máu đỏ au chảy xuống, cả hai bàn chân tê rân rân, giờ chẳng cảm nhận được gì, bước đi còn không nổi, cố gắng chịu cơn đau.

Vương Nhất Bác cúi người xuống nhặt từng mảnh sành nhuốm máu ấy lên cầm trong lòng bàn tay, đôi tay run rẩy chẳng thể cầm nổi cùng với đôi chân đã có hàng nghìn vết thương lớn nhỏ khác nhau.

Một kẻ ngồi trên giường, một kẻ quỳ ở dưới đất. Anh dùng chân đạp mạnh vào ngực Cậu khiến Nhất Bác phải ngã về phía sau, cả cơ thể thoi thóp nằm trên sàn, đôi mắt từ lâu đã phủ tầng sương mỏng. Cả cơ thể Cậu lẫn tay và chân đều chi chít vết bỏng còn chưa lằn lặn và những vết thương vì dẵm vào mảnh sành liên tiếp. Cậu ra nông nỗi như vậy mà Tiêu Chiến chẳng thương cảm mà Anh lại độc ác đạp mạnh vào Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cố gắng gồng mình chật vật ngồi dậy, nhìn Tiêu Chiến ngồi trên giường với đôi mắt khinh thường nhìn mình, còn Cậu ở dưới sàn như kẻ thấp hèn chịu thua dưới tay Anh. Tiêu Chiến một mực không buông tha, Anh lấy những đồ vật nặng bên cạnh ném vào người Cậu, muốn đuổi Nhất Bác đi, Tiêu Chiến càng không muốn nhìn thấy con người ấy một lần nào nữa.

" Cút...Tôi nói Cậu cút ra ngoài...Súc vật...Cậu đi ra ngoài kia đi".

Vương Nhất Bác khổ sở lê từng bước về phòng mình, trong lúc tuyệt vọng nhất nhưng vẫn quay lại nhìn Anh rồi dặn dò Tiêu Chiến không được xuống bên dưới, chỗ đó vẫn còn máu và một ít mảnh sành sắc nhọn, chỗ đấy nguy hiểm, Anh còn đang mang thai nên phải cẩn thận hơn. Vương Nhất Bác có phải là ngốc rồi không? Bản thân đang bị vậy mà lại đi lo cho Anh còn Vương Nhất Bác bị thương mà Tiêu Chiến còn chế nhạo, chính Anh đã làm tổn thương sâu sắc đến Vương Nhất Bác.

Cậu mang cả thân thể về căn phòng đối diện, Vương Nhất Bác đã dặn Quản Gia mau cho người lên dọn đống bừa bộn trên phòng Anh, lau sạch vết máu còn dính lại, không được để lại mảnh sành li ti nào sót lại vì sợ Tiêu Chiến sẽ bị thương.
Cả cơ thể Cậu đổ rạp xuống sàn, cố gắng vươn người ngồi lên chiếc giường bên cạnh, Vương Nhất Bác bất lực nhìn vết cắt trên bàn chân mình thì cảm thấy vừa xót vừa đau. Cậu rửa sạch chúng qua thau nước ấm  rồi sát trùng, đổ thuốc rồi tỉ mỉ quấn băng gạc xung quanh, cả hai bàn chân như bị tàn phế vì quấn quá nhiều băng gạc màu trắng.

Bàn tay Vương Nhất Bác bị bỏng càng nặng, nó ngấm sâu vào gần từng mạch máu, Vương Nhất Bác chịu đau để rửa qua nước lạnh, nó nổi chi chít mụn bong bóng lên, Vương Nhất Bác tuyệt vọng nhìn bản thân trong gương, từ ai mà Cậu phải ra nông nỗi này? Đưa mắt nhìn sang căn phòng bên cạnh, cửa vẫn đóng chặt lại.

Nhất Bác mệt mỏi, chỉ biết ngả người xuống cả chiếc giường ấy, từng tiếng thổn thức bắt đầu văng lên, Vương Nhất Bác vừa khóc rồi lại vừa cười trong đau đớn. Cứ mặc kệ cho nước mắt tuôn ra, khóc càng nhiều thì nỗi đau càng vơi đi, sẽ chẳng bao giờ phải nghĩ đến chuyện đó nữa.

Phải làm cách nào để ngần ấy vết thương có thể khép lại, để che giấu bao nỗi đau trĩu nặng, sợ ngày nào nếu tim tan vỡ thành trăm mảnh... Chỉ còn vài nhịp mong manh, chuyện tình về trái tim sắp gục ngã....Bên hai trái tim hạnh phúc ngày trước giờ được hoá thành về bức tranh tình yêu lụi tàn, trong đó mờ tên em.

Mây và trăng cũng có đôi với nhau, khi trăng cô đơn thì mây sẽ đến dang bàn tay rộng lớn ôm vào lòng, trọn vẹn. Nhưng tại sao chúng ta không thể tới được bên nhau. Anh đã làm tổn thương em vĩnh viễn

Ranh giới của hai chúng ta là yêu nhưng không thể nào bước qua, em chỉ là ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao mà với được mây. Cuộc tình hai ta giờ đã rạn nứt thật rồi...., nỗi đau trong em vĩnh viễn không thể lành lại.... Chúng cứ xếp dần dần lên nhau. Ước gì! Em có thể sống thiếu Anh....

Nguyệt Lão nhìn tơ hồng
Đứt gãy thành từng đoạn
Cũng lắc đầu ngao ngán, chẳng cứu được tình ta
Chỉ có thể bước tiếp trong ngậm ngùi đau thương
Qua Nại Hà thê lương
Canh Mạnh Bà đoạn tuyệt
Lòng thầm mong ước nguyện
Gặp lại người mình yêu. 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx