CHAP 97. GẠT BỎ EM (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Từ khi Anh biết chuyện mình có thai thì tâm trạng càng suy sụp, đã hơn ba ngày cứ trôi qua tẻ nhạt như vậy rồi, Tiêu Chiến không ăn không uống, tự nhốt mình trong phòng như muốn trầm cảm, Anh như người mất hồn nhìn bản thân trong gương cùng với chiếc bụng sau lớp áo rộng ấy, tay nhẹ nhàng xoa nó, tự hỏi rằng có nên phá nó không.

" Xin lỗi con! Muốn con sinh ra không bị người khác coi thường vì là đứa con của tên ấy nên Ba phải giết con, tất cả chỉ là muốn tốt cho con, mong con hiểu cho Ba".

Anh ngắm nhìn chiếc bụng rồi cười khẩy, chỉ vì là đứa con của người mình ghét nên trong đầu bây giờ toàn những suy nghĩ tiêu cực, nếu lúc đó không bị Nhất Bác dành lấy cây kéo thì một tay Tiêu Chiến đã tiễn đứa bé đi thành công. Anh bây giờ chẳng còn lương tâm, trước khi nó được sinh ra thì Anh chắc chắn sẽ giết nó trước, sẽ không để đứa bé tội nghiệp ấy xuất hiện trên đời dù một lần.

Chỉ mới có hai tháng đầu lên cái thai chưa được lớn lắm, Anh sẽ tìm mọi cách để có thể phá được nó, thuốc phá thai nếu Tiêu Chiến dùng kịp chắc chắn để lại thành công viên mãn. Anh  là muốn Vương Nhất Bác phải sống trong dằn vặt, và đau đớn, vì Cậu mà làm bản thân Anh ra nông nỗi như thế này,  Tiêu Chiến ghét khi ở cùng Nhất Bác, bản thân Anh lại mất đi tự do, bây giờ lại còn mang đứa con nghiệt chủng ấy.

Mọi thứ Anh làm là một phá hủy hạnh phúc của Cậu, Tiêu Chiến chẳng bao giờ hiểu cho người con trai ấy, nếu Vương Nhất Bác càng quan tâm Anh thì Tiêu Chiến càng trở nên cọc cằn và ghét Cậu, Vương Nhất Bác đã từng cầu xin Anh đừng giết đứa bé, nó là con của hai người, đứa bé không có tội, mọi thứ đều là do Cậu sai, Cậu sẽ chịu trách nhiệm và gáng vác hậu quả.
Trong giấc mơ ấy đã cho Anh thấy trong quá khứ chính chàng trai mười sáu tuổi là Nhất Bác đã đánh và chửi mắng mình, khiến Tiêu Chiến thừa sống thiếu chết phải van xin nhưng Anh đâu biết sau vụ tai nạn ấy, Anh mất trí nhớ và cả một tháng nằm trên giường bệnh, người ở bên cạnh chăm sóc không rời nửa bước chính là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến sao hiểu được nỗi vất vả ấy chứ, Anh lôi tính mạng của đứa con ra để áp đặt với Cậu. Vương Nhất Bác vì sợ Anh lại  làm chuyện dại dột như vậy nên lúc nào cũng đều nghe lời, giữ khoảng cách với Anh.

Cậu yêu Anh đến vậy mà Tiêu Chiến lại làm tổn thương Nhất Bác, tình yêu bây giờ đâu còn là màu hồng của quá khứ mà giờ đây phải yêu bằng nước mắt, ông trời lấy đi tất cả từ tay cậu  và cả người mà Nhất Bác yêu nhất. Tất cả chỉ là do Cậu tự đa tình mà khiến bản thân trở nên dằn vặt và tổn thương, nếu Cậu có thể buông bỏ Anh sớm hơn thì mọi chuyện đâu có đi đến bước đường cùng như thế này, hai từ "Giá như" có thể lấy lại được không khi chẳng thể níu kéo người mình yêu ở lại.

Tấm lòng của Cậu Anh vẫn chẳng thể hiểu. Tấm chân tình ấy giờ đã nhạt phai, người mình yêu giờ đã không coi mình là gì....

" Muốn Cậu sống trong đau khổ thì tôi sẽ giết chết nó! Cả đời này Cậu cũng đừng đòi nhìn thấy mặt đứa con nghiệt chủng ấy".

Anh làm gì còn lương tâm, sự phụ vong ấy nuốt chửng cả con người ngây thơ trước kia, từ một chàng trai cười nói vui vẻ trẻ mà bây giờ càng trở nên trầm tính và ít nói, Tiêu Chiến càng giống với Vương Nhất Bác của năm mười sáu tuổi, nhẫn tâm độc ác buông những lời thô tục đối với đối phương. Vậy phải làm cách nào Anh  để nhớ ra Cậu đây, phải làm cách nào thì Tiêu Chiến mới biết bảo bảo ấy là đứa con đầu lòng của hai người.

Vương Nhất Bác vẫn là Cậu thiếu niên si tình, biết Anh ghét bỏ mình đến thế nhưng vẫn tìm cách để làm Tiêu Chiến vui. Cậu buổi sáng đến trường, đến giờ về cũng không giám la cà mà về thẳng Vương Gia ngay, Vương Nhất Bác vẻ mặt lúc nào cũng buồn rầu, ủ rũ, chỉ biết nhìn Tiêu Chiến ở khoảng cách xà chẳng thể đến gần. Sáng ra lúc nào cũng dậy sớm để nấu đồ ăn chuẩn bị cho Anh, không giám mở cửa bước vào mà chỉ biết nhớ Quản Gia mang lên hộ.

Tiêu Chiến vẫn cọc cằn, khó tính, khoá trái cửa không cho ai vào trong, đồ ăn từ sáng đến trưa để ở ngoài cửa giờ đã nguội lạnh, Tiêu Chiến chẳng động đến một miếng, Vương Nhất Bác không nỡ đổ chúng đi mà phải ăn lại.
Đã ba ngày dài đằm đẵm trôi qua, hai người chẳng gặp nhau, khoảng cách giờ rạn nứt thành từng mảnh, biết người mình yêu ngay gần bên cạnh mà cảm giác như trắc trối trong lòng, người thường ba ngày không ăn đã không chịu được mà bây giờ Anh đang mang thai mà làm vậy thì khác nào đang chết dần chết mòn, đồ ăn bồi bổ cũng không ngó ngàng tới, cứ như này thì đứa bé và Anh cũng chẳng sống nổi, không biết người như Tiêu Chiến đang nghĩ gì mà ngu ngốc thế? Anh chết cũng phải lôi đứa bé chết theo. Vậy ước nguyện xây dựng hạnh phúc phía trước ấy cũng không thể giữ lại sao?

Vì lo cho Anh nên Cậu phải nấu ra bát cháo yến mạch ngon lành bổ dưỡng để bù lại suốt mấy ngày Tiêu Chiến không ăn gì. Hôm nay là ngày nghỉ nên Vương Nhất Bác tận tụy, cần mẫn dưới bếp cặn kẽ làm từng chút một. Cậu thiếu gia ấy đã biết lo cho người khác, chưa từng ai phải thấy sẽ có ngày Cậu phải vất vả như thế này, chăm chút xé nhỏ từng tổ yến trong suốt rồi nấu lên.

Vương Nhất Bác đâu có thành thạo công việc này, làm hỏng bát cháo này rồi lại đi làm bát khác. Vất vả là vậy nhưng có được đền đáp xứng đáng không? Không lẽ Tiêu Chiến lại hất văng chúng như lúc trước, mặc kệ đồ ăn có ngon đến mấy nhưng nếu là Vương Nhất Bác làm thì Anh sẽ chán ghét sao? Nếu vậy sự quan tâm của Cậu cũng coi là vô hình, Cậu làm ra cũng như không.

Vương Nhất Bác nhìn bát cháo nóng hổi còn bốc hơi nghi ngút trên bàn rồi cười cười, lấy tay lau đi tầng mồ hôi mỏng phủ trên trán. Nhanh nhẹn bê lên phòng Anh. Cậu sao biết được Tiêu Chiến bây giờ Tiêu Chiến đang làm gì. Lo lắng gõ cửa, giọng hơi run gọi Anh.

" Chiến Ca....Chiến Ca, Anh mở cửa cho em đi, em mang cháo vào cho Anh, Anh đừng giận em nữa... Mọi chuyện là do em... Đã ba ngày Anh không ăn gì rồi, Anh mở cửa cho em đi, ăn rồi thì mới có sức chứ?".

Tiếng gõ cửa liên tục phát ra, Tiêu Chiến nằm  trên giường đã cuốn gọn mình trong chăn, Anh biết có người gọi nhưng bản thân vẫn nhất quyết không ra, quay mặt vào trong tường nằm im đợi người đó rời đi. Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy sợ hãi, rồi lại lo lắng, chỉ sợ Tiêu Chiến lại xảy ra chuyện gì trong đó, có gọi mãi nhưng vẫn chẳng có tiếng đáp lại. Cả người Vương Nhất Bác run rẩy, nhanh chóng mở cửa để xem Anh như thế nào.

* Cạch*

" Chiến Ca...Chiến Ca...Anh đâu rồi..."
Vương Nhất Bác ngó nghiêng xung quanh vẫn chẳng thấy Tiêu Chiến, chỉ có chiếc chăn trên giường phồng to lên, biết Anh vẫn còn ở đây nên Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu đến gần hơn, ngồi cạnh chỗ nhỏ của giường, tay kéo nhẹ chăn ra.

" Chiến Ca....Chiến Ca...Anh vẫn buồn ngủ sao? Anh ngồi dậy đi, ngồi dậy để em đút cháo cho. Anh đừng hành bản thân mình ra nông nỗi ấy nữa, người Anh gầy quá rồi! Ngồi dậy nào, hôm nay em làm món cháo yến mà Anh thích đấy.".

" Cút ra ngoài! Cậu vào đây làm cái gì."
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, Tiêu Chiến vẫn chui gọn trong chăn trong thèm tiếp đón Cậu. Còn việc gì ngoài cho Tiêu Chiến ăn sáng thì Cậu mới vòng trong này. Vương Nhất Bác lôi cả cái chăn bông ra, nắm lấy cổ tay gầy guộc kia lôi cả người Tiêu Chiến dậy, ba ngày không gặp nhau mà làm Vương Nhất Bác nhớ Anh khôn xiết, bị người mình ghét tự ý làm như vậy thì Tiêu Chiến lại quay về tính cách cũ, giựt tay Vương Nhất Bác ra khỏi người mình.

" Cậu làm cái gì đấy! Xuống khỏi giường tôi....Tôi đây không đói mà phải ăn mấy thứ rác rưởi mà Cậu làm ra".

" Không! Là cháo yến...Em làm cả buổi sáng mãi mới xong, em nếm hết vị rồi, vừa miệng với Anh lắm, Anh nhìn em, mấy sợi yến nhỏ li ti này này, chúng bổ lắm đấy".

Vương Nhất Bác thật sự sốc khi Anh nói thẳng ra rằng mấy món Cậu làm từ trước đến giờ chính là thứ rác rưởi. Trong lòng bắt đầu biết mình đặt niềm tin và sự tin tưởng sai người rồi, Cậu vẫn cố ngượng cười nhưng tâm trạng chẳng được vui. Bế bát cháo còn hơi nóng đến chỗ Anh, Cậu cẩn thận thổi nguội trước khi Anh ăn, lấy thìa nhỏ múc lấy một miếng, cẩn thận đưa đến chỗ Tiêu Chiến.

" Anh ăn đi! Cháo vẫn còn nóng nên ăn ngay sẽ ngon hơn đấy, để nguội sẽ không ngon đâu".

" Cậu điếc thật hay là đang giả điếc đấy! Trong đầu Cậu không có não à? Tôi đã bảo là không ăn rồi mà sao Cậu cứ ép mãi thế! Lố lăng vừa thôi, đừng để tôi phải mất thiện cảm với Cậu."

" Nhưng còn đứa bé....Nó cũng cần được ăn...Anh, Anh không thương nó sao?."

" Hừ...nực cười thật đấy! Nó kiểu gì cũng phải chết thì cho ăn làm cái chó gì? Khôn hồn thì mang ra ngoài kia, đừng để tôi phải ngứa mắt".

Anh chỉ tay về phía cửa, nhanh chóng bảo Cậu cút khỏi khuất mắt, Tiêu Chiến vẫn có ý định gạt bỏ Cậu sao? Đôi mắt Anh hiện lên hàng nghìn những hàng gân đỏ, tức giận lắm và vì cũng ghét Cậu nên mới làm như vậy? Anh không ưa Nhất Bác, trong lòng Anh mãi mãi chẳng có Cậu.

" Em không ra! Khi nào Anh ăn xong thì em mới đi...Đứa bé cũng là con người, nó cũng phải được sống, Anh đừng ác cảm với nó quá.... Bảo bảo là con của chúng ta, xin Anh đừng làm gì nó...".

* Choang*

" Như này là ăn hết rồi chứ gì! Đã vừa lòng Cậu chưa. Đừng có lúc nào cũng như kẻ điên chạy theo người khác nữa, càng làm thế thì Cậu chẳng được cái gì đâu. Ghét Cậu thì cả đời này tôi đây vẫn ghét, đừng có mơ mộng hão huyền ở đây".

Anh là đang sỉ nhục Nhất Bác, nói Cậu ở đây đừng mộng tưởng xa hoa.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì lòng bỗng lặng đi, đúng là Cậu đang như vậy, người ấy đâu có thích Cậu mà sao Nhất Bác cứ một mực làm tất cả để người ấy vui nhưng nhận lại chỉ là đắng cay ngút ngàn.

Bát cháo nóng ấy cũng bị Tiêu Chiến điên tiết gạt tay khiến nó rơi xuống đất vỡ tan, không thể biết được đây là cái bát thứ mấy mà Anh lại làm vỡ liên tiếp từ lúc mới về đây. Cháo nóng chảy cả xuống tay Vương Nhất Bác làm Cậu phải đứng bật dậy đau đớn lấy áo lau đi, mặt không ngừng nhăn lại vì xót, vết bỏng trước kia còn chưa khỏi mà giờ lại bị vết mới, Cậu đau đớn nhìn Anh.

" Tiêu Chiến! Sao Anh lại làm như thế! Bát cháo ấy em đã kỳ công làm ra mà sao Anh lại gạt đổ nó! Anh không cảm ơn một tiếng rồi lại ngồi đó sỉ nhục rồi mắng em, sao lúc nào Anh cũng gạt bỏ em như vậy hả? Anh nói đi! PHẢI LÀM CÁCH KHÔNG THÌ EM MỚI LÀM ANH VỪA LÒNG ĐƯỢC HẢ?".

Cậu đau đớn nói từng chữ, Vương Nhất Bác cố gắng nén lại nước mắt, Cậu mặc kệ cháo còn nóng và mảnh sành to nhỏ dưới đất mà chân trần đi đến chỗ Anh. Thấy Cậu bỗng Tiêu Chiến hoành sợ lùi lại. Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay Anh kéo về phía mình, Tiêu Chiến bị đau phải la toáng lên.

" Aaa...đau...đau tôi...bỏ ra ngay đồ khốn".

Vương Nhất Bác ép Tiêu Chiến phải đối diện với Cậu, bàn tay to lớn ấy nắm chặt hai vai của Anh, Vương Nhất Bác mất bình tĩnh nói lớn.

" Tiêu Chiến! Anh muốn đùa với lửa có đúng không? Gan Anh to quá rồi đấy! Hay phải để tôi đè Anh ra rồi dạy lại Anh hả?".

" Hức...Vai tôi đau...đau quá...Cậu điên rồi, bỏ ra đi".

" Phải! Là em đang điên đấy! Vì ai mà em mới như thế này hả? Vì ai gạt bỏ em mà khiến Vương Nhất Bác đây phải sống trong bóng tối! ANH NÓI ĐI, NÓI GÌ ĐI CHỨ".

Vẫn là Anh không nhận ra tình cảm của em nó lớn nhường nào! Anh vẫn là người vô tình chảng cảm nhận được lòng em. Em muốn tự hỏi tại sao bản thân lại ngu ngốc đi yêu một kẻ như Anh, trái tim em đã đặt sai người. Tình yêu của quá khứ đã hành phúc đến nhường nào nhưng tại sao đến bây giờ nó trại trớ trêu thay.

Chờ đợi một người dù biết chẳng còn cơ hội, chẳng còn điều gì nhẫn tâm hơn sự im lặng khi Anh không còn coi em là Vương Nhất Bác của trước kia. Bao nhiêu muộn phiền Anh đều trút hết lên đôi vai này nhưng rồi ngày mai còn cần em không?

Tất cả chỉ là một vòng tròn tối tăm không ra lối, đó là tất cả những gì mà em phải kìm nén tất cả đau đớn. Thì ra yêu một kẻ lạnh nhạt như vậy đã khiến em mãi mãi tổn thương....🐢
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx