CHAP 94. QUAN TÂM ANH (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Tiêu Chiến nhanh chóng lau sạch đi nước canh còn lênh láng trên bàn, Vương Nhất Bác đúng là việc gì cũng không biết làm, Cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng, chỉ biết đứng bên cạnh nhìn Anh. Tiêu Chiến cảm thấy mệt mỏi khi phải ở cùng với một người suốt ngày chỉ biết làm hỏng hết thứ này đến thứ khác. Quay lại với vẻ mặt vô cảm nhìn Cậu, Vương Nhất Bác luống cuống.

" Em....Em xin lỗi".

" Từ lần sau làm việc gì thì tập trung vào, đừng có đút đồ ăn cho tôi mãi mà làm cho đổ mấy thứ khác, Cậu lớn rồi chứ đâu có phải trẻ con gì đâu. Vụng về cũng có mức độ mức độ của nó thôi".

" Em....Em biết rồi".

" Cậu ăn đi, từ nãy cứ lo cho tôi mãi mà chưa ăn cái gì? Đừng để bản thân phải chết đói ở đây".

Nói là ghét Cậu nhưng Tiêu Chiến vẫn thương Nhất Bác lắm, chỉ vì Anh mà mấy hôm trước đồ ăn Cậu nấu ra đều bị Tiêu Chiến hất đi, dạo này sắc mặt Nhất Bác xanh xao, tiều tụy đến thiếu sức sống, biết con sư tử lì lợm ấy không chịu ăn, hôm nay Tiêu Chiến phải ngồi cạnh để Cậu nhìn thấy Anh có ăn hết đồ thì Vương Nhất Bác mới vui vẻ ăn phần của mình.

Tiêu Chiến đi ra phòng khách nằm dài trên ghế! Anh vô tư đọc sách rồi nghịch nghịch mấy mô hình Lego của Cậu. Vương Nhất Bác ăn lại ít đồ còn thừa trên bàn, Cậu là người rất biết coi trọng đồ ăn nên không bao giờ để lại. Quản Gia định nấu cho Cậu món khác nhưng Nhất Bác bảo không cần, mấy đồ này vẫn ăn được nên không cần phải làm cho mất công ra.

Cậu vừa ăn vừa nhìn Anh bên ngoài, có vẻ Tiêu Chiến đã buồn ngủ rồi, thỉnh thoảng Anh lại ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt lim dim nặng trĩu chẳng nhấc nổi lên. Tiêu Chiến nghe lời Cậu nên sau bữa cơm Anh lên phòng lấy thuốc rồi uống đủ liều, viên thuốc thấy cũng đắng, Tiêu Chiến nhăn mặt uống hết, đối Anh chúng như một cực hình, Tiêu Chiến ngồi trên ghế ho khan, cố gắng lấy lại hơi thở.

Anh muốn ra ngoài chơi lắm, nhưng đây là nơi nào Tiêu Chiến cũng không biết, Anh sợ mình bị lạc nên không giám bén mảng tới. Có lẻ ở trong căn biệt thự xa hoa này Tiêu Chiến biết mỗi Cậu, Anh không tiếp xúc với ai kể cả người làm hay bác Quản Gia. Đôi mắt ấy đượm buồn ngồi thành cục bông tròn trên ghế lắp đi lắp lại những miếng Lego nhỏ ti ti ấy để giết thời gian.

Buổi trưa nên Cậu không mấy là đói, chỉ ăn một ít rồi nhanh chóng dọn bát đĩa của cả hai mang đi rửa, cái tính tò mò sao cản được một người trẻ con như Cậu, tay vẫn rửa nhưng mắt lại nhìn ra ngoài xem Tiêu Chiến đang làm gì. Vương Nhất Bác bất giác nhoẻn miệng cười, hôm nay Tiêu Chiến đã ngoan hơn rồi, Anh tự đi lấy thuốc để uống, Anh không hẳn là mắng chửi khi thấy Cậu làm đổ canh ra bàn, không muốn Nhất Bác động tay vào nên Tiêu Chiến lấy giấy lau sạch chỗ đấy đi, yên lặng ngồi im để Cậu đút đồ ăn. Có lẽ trí nhớ Anh dần dần đã hồi phục rồi.

Cậu trong này phải gọt hoa quả xong rồi mới mang ra, bê đĩa hoa quả đến gần, ngồi xuống cạnh Anh nhìn tác phẩm Lego mà Tiêu Chiến xếp ra, Vương Nhất Bác nhìn vào thì bật cười thành tiếng, Anh xếp ra hàng loạt những ngôi nhà nhỏ li ti của thành phố, trông chúng thật dễ thương, Vương Nhất Bác lấy cái còn đang trong tay Tiêu Chiến lắp dở dang, Cậu âu yếm nắm lấy tay Anh, dậy Tiêu Chiến lắp từng chút một, Vương Nhất Bác thích moto nên Cậu chỉ dạy Anh lắp riêng thứ mà mình thích.

" Anh thấy sao? Nó có đẹp không?".

" Sao lại lắp moto? Tôi đâu có thích mấy thứ này".

" Nhưng em thích chúng thì Anh cũng phải lắp với em chứ! Em đâu có biết lắp cái gì ngoài mấy thứ này đâu! Có phải không nào".

Cậu nghiêng đầu nhìn Anh, Tiêu Chiến cũng đâu còn cách nào khác ngoài ngồi đó lắp cùng Cậu, chỗ nào không hiểu thì Nhất Bác đều chỉ bảo tận tình. Cậu còn tranh thủ lấy cớ như vậy để được gần Anh hơn, vân vê bàn tay ấy mà Tiêu Chiến không hề biết. Vẻ mặt Anh tập trung từng chút một trông thật dễ thương pha chút buồn cười, chỗ nào khó quá lại đưa cho Nhất Bác lắp hộ. Tiêu Chiến chỉ việc ngồi im, còn hoa quả có Cậu bên cạnh đưa đến tận nơi.

Mắt Anh lờ đờ chẳng mở nổi, lắp xong cái cuối cùng rồi đưa thẳng cho Nhất Bác, dụi dụi mắt đứng dậy bảo Cậu lên phòng đi ngủ.

" Cậu có đi ngủ không hay lại thức đấy?".

" Em ngủ....Em có ngủ mà".

Vương Nhất Bác thu dọn chúng vào một chỗ, nhanh nhẹn đi đến chỗ Anh, mí mắt Tiêu Chiến giờ chẳng thể mở ra đành phải chờ Nhất Bác ôm cả cơ thể bé nhỏ ấy lên phòng. Cậu nhẹ nhàng đặt Anh xuống giường, yêu chiều đắp chăn cao lên cho Anh. Hôn nhẹ lên bờ môi đang hé mở ấy một cách thật nhẹ.

" Chiều nay khi Anh ngủ dậy em sẽ đưa chúng ta đi chơi! Đến bãi biển năm xưa mà em từng tỏ tình Anh... Chúng ta sẽ đi ăn món lẩu cay mà Anh thích!".

Vương Nhất Bác nhỏ nhẹ thì thầm vào tai Anh.  Cậu muốn gợi cho Tiêu Chiến nhớ về kỷ niệm của hai người, lại càng muốn cho Anh thấy sự quan tâm ấy lớn đến nhường nào. Tiêu Chiến đã ngủ say, lẽ Anh đang mơ đến những giấc mơ đẹp rồi! Cậu thích ngắm Anh vào lúc này, thích? một Tiêu Chiến ngoan ngoãn, biết nghe lời. Muốn nhìn thấy một Tiêu Chiến ngây thơ như trước kia mà bây giờ Cậu đã vĩnh viễn đánh mất mà chẳng có gì để đánh đổi, đem Tiêu Chiến của quá khứ về đây là điều rất khó.

Anh biết không! Chỉ cần yêu thật lòng thì mối tình thứ mấy cũng là mối tình đầu, yêu Anh và Anh cũng chỉ là người duy nhất mà cả đời này Vương Nhất Bác sẽ nâng niu và bảo vệ, sẽ chấp nhận đánh đổi tất cả để có được Anh, để mang Anh về bên em, em cảm thấy bản thân thật tham lam khi chỉ muốn Anh thuộc về riêng em và trong mắt Anh cũng chỉ có hình dáng của em. Em ước mình là nam nhân duy nhất trong trái tim Anh, và không có thêm kẻ nào khác.

Anh thấy đó? Em yêu Anh mất rồi.
Một khi đã nắm chặt tay thì sẽ không bao giờ buông. Một khi đã yêu thương hết lòng thì không dễ dàng từ bỏ. Bởi vì....Tìm được một hạnh phúc là quá khó, nó phải trả giá bằng những niềm đau, bằng những giọt nước mắt và thời gian, vì vậy em chỉ muốn chúng ta là của riêng nhau, cùng nắm chặt tay Anh nhé!

Em yêu Anh dù cho đúng hay sai! Chỉ cần Anh không buông tay, em cũng sẽ không buông tay. Em biết trên thế giới này chẳng ai là của riêng ai, cũng chẳng có thứ gì mãi mãi là của mình, đó là luật chơi, nếu không giữ gìn nó cũng sẽ biến mất, vậy nên khoảng thời gian ấy dù quá khứ hay hiện tại thì cũng sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất vì có Anh bên cạnh.

Em vẫn âm thầm dõi theo từng bước đi của Anh, đã nhiều lần em muốn bỏ lại mình giữ bao giông ấy và tập cách sống quên Anh, sống một cuộc sống mới vĩnh viễn không có Anh, cuộc sống ấy không có đau thương và cát bụi nhưng thiếu Anh rồi thì còn ích gì chứ! Vì Anh em vẫn ở cạnh, dẹp đi mọi phiền toái trong lòng và bước tiếp, rồi mọi thứ sẽ được đền đáp xứng, mối tình đầu của em chính là Anh, Anh chính là mặt trời duy nhất mà cả đời này em chỉ có một.

Vương Nhất Bác chính là một người sầu đa cảm, nguyện yêu Anh hết cuộc đời, ân cần kề bên, chăm sóc cho Anh. Tiêu Chiến chính là người đầu tiên Cậu yêu và cũng là người cuối cùng mà Vương Nhất Bác ấy trân trọng.
Cậu ở lại ngắm nhìn Anh, từng ngũ quan trên gương mặt làm Vương Nhất Bác si mê, bức tranh to lớn mà sáng nay Anh vẽ đúng là thật đẹp, trong bức tranh là một Nhất Bác yêu đời, Cậu được tự do tự tại, đôi mắt ấy chỉ hướng về Anh, nơi mà trái tim Cậu trao chọn mà chẳng thể lấy lại.

Vương Nhất Bác hôn lên một bên má đỏ ửng của Anh, nhẹ nhàng chúc ngủ ngon.

" Bảo bối của em ngủ ngon, đến chiều khi Anh ngủ dậy rồi, em sẽ đưa hai chúng ta đi chơi".

Khó khăn lắm thì con sư tử ngốc ấy mới dứt ra khỏi Anh, Vương Nhất Bác bước về phòng, Cậu nằm ườn trên giường nghĩ về món quà mà sắp tới sẽ tặng vào dịp sinh nhật cho Tiêu Chiến
.
.
.
" Lạnh....Lạnh quá".

Vương Nhất Bác mặc chiếc áo dày cộp bên ngoài, choàng chiếc khăn to mà vẫn thấy lạnh, thật tiếc hôm nay ông trời ủng hộ thời tiết cho lắm, không có nắng nhưng bầu trời là những đám mây nhẹ bồng bềnh trôi dạt, Vương Nhất Bác đi phía sau nhìn Tiêu Chiến ở phía trước, Anh được mặc thêm chiếc áo khoác của Cậu bên ngoài nên bản thân không cảm thấy lạnh, lâu lắm mới được ra ngoài nên Anh đi một đoạn khá dài để hít thở không khí. Vương Nhất Bác lóc cóc, lủi thủi đi phía sau bảo Anh đợi mình.

" Chiến Ca, Anh đợi em với!".

Tiêu Chiến nghoảnh đầu lại, Nhất Bác co ro đến gần van nài với Anh.

" Anh Chiến à! Hay chúng ta về nhà đi, ngoài này trời lạnh quá, em không đi nổi, Anh nhìn xem, mũi em đỏ lên hết rồi này."

Vương Nhất Bác chỉ vào cái mũi của mình đỏ ửng vì lạnh, Cậu như cún con giữa trời tuyết mùa đông lạc mất mẹ, không tìm thấy đường về. Tiêu Chiến đội mũ áo vào cho Cậu, Anh cũng chẳng nói gì rồi bước tiếp, Vương Nhất Bác khổ sở lê từng bước một phía sau rồi liên tục than vãn.

" Chiến Ca! Sao Anh đi nhanh thế! Chân Anh dài cả mét thế kia, chân em có mỗi một mẩu thì sao đuổi kịp được.... Tiêu Chiến... Tiêu Chiến".

Đột nhiên Anh dừng lại đột ngột khiến Nhất Bác đi đằng sau va vào người Anh, Tiêu Chiến chỉ tay vào quán lẩu đối diện, quay sang hỏi Nhất Bác.

" Chúng ta vào kia ăn lẩu đi....Tôi đói".

" Đi theo em....Để em dẫn Anh vào".

Vương Nhất Bác giờ mới giám bỏ tay ra khỏi túi áo, tay Cậu lạnh ngắt nắm vào bàn tay ấm áp kia của Anh làm Nhất Bác vừa đi vừa cười.

" Tiêu Chiến à! Tay Anh ấm quá".

Trong quán lẩu thật ấm áp làm sao! Trên bàn là nồi lẩu sôi sùng sục với màu nước đỏ au toàn là ớt, Vương Nhất Bác đâu có giám ăn, Cậu chỉ gọi cốc cafe rồi ngồi đối diện Anh để bấm điện thoại chứ không động vào một miếng. Tiêu Chiến có hỏi sao Nhất Bác lại không ăn nhưng Cậu chỉ nói dối rằng bản thân thích để bụng đói để tối về ăn cơm ở nhà sẽ ngon hơn, Vương Nhất Bác đâu có giám nói thẳng ra là Cậu không biết ăn cay.

Tiêu Chiến nhúng thịt rồi rau vào, vừa ăn vừa xuýt xoa, Anh cảm ơn Cậu vì hôm nay đã khao Anh một bữa no nê đến thế này. Vương Nhất Bác bên cạnh nhâm nhi ly cafe nóng, thỉnh thoảng lại ngước nhìn Anh. Một thỏ con ngây ngô với hai má phồng lên, người ấy vừa dễ thương lại còn đẹp, Vương Nhất Bác mê mẩn ngồi đó ngắm nhìn đến không chán.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
* Tách tách tách*

Tiếng lửa kêu tí tách trong cái lò sưởi. Cả hai người sau cả một buổi chiều đi chơi thì đến tối muộn với về, Vương Nhất Bác là người thiệt thòi nhất vì Cậu không chịu được lạnh mà phải đi bộ cùng Anh gần một tiếng thì mới về đến Vương Gia. Cả hai bây giờ ngồi cạnh lò sưởi, nó được thiết kế theo phong cách Châu Âu nên nhìn vào rất đẹp và cổ kính.

Cậu ngồi thành cục bông tròn mà cả người run cầm cập, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh đọc sách, thỉnh thoảng lại để ý đến, quan tâm hỏi han.

" Cậu rét lắm sao?".

" Em...rét, em rét lắm... Chiến Ca, Anh không thương em sao! Ôm em, Anh ôm em đi."

Cậu nũng nịu dang hai tay ra ý bảo Tiêu Chiến hãy ôm mình, Anh mặt chẳng cảm xúc, tặng cho Cậu một câu cụt ngủn.

" Kệ Cậu! Cậu lạnh chứ tôi không lạnh".

Vương Nhất Bác nghe Anh nói mình vậy thì buồn hẳn đi, Cậu rụt tay lại, nhìn vào ngọn lửa đang phập phùng bên trong lò. Tiêu Chiến thấy Cậu lại như vậy thì thở dài, Anh nhích người lại gần, bảo Cậu đưa tay cho mình.
" Đừng có co ro như thế nữa! Đưa tay Cậu đây để tôi nắm vào cho đỡ lạnh". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx